Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trần Quả mấy hôm trước mới nhận một nhân viên mới. Hắn tên Diệp Tu, năm nay hai lăm tuổi, nhận trực ca đêm, nghiện thuốc lá, lối sống có vẻ xuề xòa lôi thôi. Tên này thần thần bí bí, cơ mà kĩ thuật chơi Vinh Quang lại không hề tệ, thế nhưng, đối với nghành E-Sport, tuổi hắn lại khá lớn. Việc này làm cho bà chủ Trần nghĩ hắn là một tuyển thủ chuyên nghiệp không danh tiếng mới giải nghệ.

Trần Quả không biết gì nhiều về người tên Diệp Tu này, và đa số những điều trên cũng là cô ấy tự đoán ra. Tuy nhiên lần này, ngoài tên nhân viên mới cô ấy vừa mới kiếm được, còn có một em gái nhỏ cũng thần bí không kém.

'Em gái thần bí' mà Trần Quả nhắc đến lúc này đang dùng ké nhà vệ sinh của tiệm net lục đục thay quần áo. Kể cũng lạ, nhìn cô bé này không giống người thiếu tiền, nhưng lại nhất quyết không chịu thuê phòng khách sạn, còn nói cái gì mà 'Sợ cô đơn'. Lừa quỷ à?

"Chị Trần đừng tưởng không nói thành tiếng thì em không biết chị đang nói xấu em."

Trần Quả giật mình khi nghe thấy tiếng nói lanh lảnh đằng sau. Cô ngượng ngùng quay đầu nhìn một cái thì... Ách, đúng như dự đoán, đón chờ cô ấy chính là cặp mắt cá chết của 'em gái thần bí' nhà mình.

Trần Quả mất tự nhiên đánh mắt về chỗ khác, khẽ lầm bầm nói, "Nào có..."

Thế nhưng, chưa dời mắt được mấy giây, Trần Quả đã ngay ngắn dịch con mắt về vị trí ban đầu.

Trần Quả: (ʘᴗʘ) Tui cứ nói tui không làm đó chế làm gì tui??

Nhược Mộng: ...;¬_¬)

Nhược Mộng không u ám nhìn Trần Quả nữa mà dịch tầm mắt xuống buộc ngay ngắn dây giày của mình. Chả là, Trần Quả và Nhược Mộng rất nhanh đã thân thiết với nhau. Đều là con gái, tính cách của cả hai lại vô cùng dễ chịu, thế nên, chưa đến vài ngày, hội chị em tám chuyện trên trời dưới đất đã được ra đời, tốc độ kì dị đến nỗi Diệp Tu nhìn vào cũng phải líu lưỡi.

Hôm nay, một người bạn của Trần Quả sau khi về thăm gia đình đã lại trở về đây làm việc. Trần Quả có nhờ Nhược Mộng cùng đi mua sắm mấy thứ linh tinh chào đón bạn của cô ấy. Nhược Mộng thì rất vui vẻ với việc này thôi, cô muốn kết bạn với càng nhiều người càng tốt mà!

"Tiểu Mộng đúng là rất xinh đẹp nha."

Trần Quả nhìn nhìn cô em gái mới nhận, rất ra dáng chị cả trong nhà mà thuận miệng khen lần thứ n.

Ngoại hình của Nhược Mộng đúng là rất xinh đẹp. Dáng dấp nhỏ nhắn mảnh mai đúng chuẩn chất Á châu. Tuy nhiên, cũng không biết vì lí do gì mà thiếu nữ phát dục không tốt lắm, hơn nữa chiều cao một mét sáu mươi cũng đã vô số lần làm cô bực bội, nhưng cũng nhờ đó mà vẻ yếu ớt mong manh cần được bảo vệ của thiếu nữ được tôn lên.

Nhưng mà, đừng có lầm tưởng Nhược đại tiểu thư là một thiếu nữ vô hại. Diệp Tu sau khi lĩnh giáo được sự lợi hại của cô nàng đã nói như thế này,

"Tiểu Mộng nếu im lặng ngồi một nơi thôi sẽ sinh ra ảo giác làm người ta lầm tưởng nàng là một nữ thần cao quý thanh nhã, nếu mỉm cười sẽ là một tiểu muội nhuyễn manh linh động, còn nếu nàng mở miệng ra nói chuyện á hả? Ha ha, nữ thần tiểu muội gì gì đó chỉ là mây bay! Nàng muốn châm chọc ai, kẻ đó còn bình tĩnh sống sót thì xem như hắn giỏi!"

Tin hắn đi, hôm nọ, hắn đã từng thấy một tên say xỉn nào đó vì thấy cô bé này có vẻ dễ tính mà trêu đùa, sau đó còn có ý muốn động chạm tay chân. Diệp Tu hắn còn chưa kịp làm anh hùng cứu mĩ nhân thì mĩ nhân đã tự thân vận động, ra 'miệng' nói cho tên say xỉn ấy ngu đần luôn! Bây giờ nhắc lại, hắn vẫn còn cảm người đáng thương không phải Nhược tiểu muội mà là mỗ say rượu nọ kìa!

Trần Quả cũng đã từng 'thỉnh giáo' trình độ của thiếu nữ. Cô ấy cùng Diệp Tu đồng loại mà ăn ý nhìn nhau.

Ây dà, muội tử nhà bọn họ bưu hãn quá mức thì làm sao bây giờ?

Nhược Mộng: ... Em từ khi nào thì là muội tử nhà hai người ( ಠ ಠ )?

Trần Quả + Diệp Tu: Tình phụ mẫu cao cả thiêng liêng a...

Nhược Mộng: ??? Là sao?

Thôi thôi, mấy cái kí ức kiểu này cho qua hết đi đã. Có vẻ câu chuyện lạc khỏi trọng tâm rồi.

Nhược Mộng chỉnh lại cái áo khoác ngoài  mình đang mặc một lần nữa rồi mới bước ra ngoài cùng Trần Quả. Biết sao được, cơ thể cô đặc biệt nhạy cảm với cái lạnh mà.

Trần Quả tính tình nóng nảy sớm đã mất kiên nhẫn mà thúc giục. Tiểu Đường đã nói với cô ấy tầm chiều là đến nơi, nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp mất!

"Tiểu Mộng, em nhanh cái nào!"

Nhược Mộng cười hì hì thổi bong bóng kẹo gum, nói, "Em đến ngay đây!"

-

Nhược Mộng và Trần Quả đi hết cả mấy cái Trung tâm Thương mại ở thành phố H. Vốn dĩ, việc mua sắm linh tinh gì đó không cần đến nhiều nơi như vậy, nhưng Trần Quả sẵn tính cách chị lớn trong nhà, rất có tránh nhiệm giới thiệu gần như cả thành phố H quê hương cô ấy, làm cho tiểu trạch nữ không-có-việc-nhất-quyết-không-ra-ngoài nào đó đi bộ đến mức suýt gẫy chân.

Hơn nữa, dạo phố một hồi với Nhược Mộng, Trần đại tỷ phát hiện ra một điều mới. Đó là em gái này mù tịt về giá trị đồng tiền! Người bán ra giá bao nhiêu thì cô bé trả bấy nhiêu, tuyệt nhiên là không kì kèo. Ừ thì tính mấy anh chị em hàng quán rất hoan nghênh, nhưng đôi khi cũng có hại đó biết không??

Chú chim trong lồng • Trạch nữ 24/24 định cư tại tiệm net quen thuộc • Nằm là có người nhà nuôi Nhược Mộng: "..."

Trần Quả không bằng lòng lắm lèm bèm, "Em như vậy không tốt lắm đâu Tiểu Mộng. Lúc nãy, nếu không phải chị tới ngăn thì có phải em dùng 100 đồng* mua ly trà bí đó không?"

Ly trà bí bán ở vệ đường cùng lắm 10 đồng là hết cỡ đó biết không hả?

*100 đồng tệ Trung Quốc là khoảng 330.000 VNĐ.

Nhược Mộng tự biết mình đuối lí nên chỉ im lặng ngồi 'sột sột' uống li nước vừa mua.

Thật sự là cô rất ít khi dùng tiền giấy. Người nhà Nhược Mộng cũng biết điều đó nên luôn chuyển tiền qua app cho cô. Nếu có nhu cầu cần gì đó, Nhược Mộng chỉ việc rút điện thoại ra quét mã là xong!

Trần Quả nghe xong lí do biện minh của cô nàng chỉ biết bất lực đỡ trán. Bây giờ nhìn lại, đúng là trong giỏ xách của em gái nhà mình chỉ vẻn vẹn có giấy tờ tùy thân và chiếc điện thoại.

"Không được không được, em nên đi tới ngân hàng lấy ra ít tiền giấy tùy thân đi. Em thực sự không nghĩ tới việc lỡ như điện thoại em lỡ như có vấn đề thì sao à?"

Nhược thổ hào rất đương nhiên trả lời, "Thì mua cái mới."

Trần Quả suýt nữa đứt hơi ngất xỉu. Cô ấy lắc lắc đầu, "Thôi thôi, không nói nữa. Bây giờ chị với em đi tới Ngân hàng."

Nhược Mộng hơi ngập ngừng nhìn bản đồ thành phố bên cạnh, rồi lại nhìn đống hàng hóa lỉnh kỉnh Trần Quả mới mua về, "Ngân hàng xa lắm đấy chị Trần. Hay là cứ để em tự đi một mình là được rồi."

Trần Quả đến giờ mới vỗ trán nhìn tới mớ đồ mình rước về. Cô nãy giờ mua rất nhiều, đúng là không tiện đi xa được. Nhưng mà, để cô nhóc này đi một mình thật là không yên tâm chút nào.

Nhược Mộng tự nhiên nhìn ra phiền não của Trần Quả, cô cười cười bảo, "Chị Trần cứ yên tâm, em không sao đâu mà. Em chỉ là lâu quá chưa dùng tới tiền giấy nên quên mất thôi."

Trần Quả nghĩ lại thấy cũng đúng. Không thể nào có việc một người trưởng thành không biết mấy thứ cơ bản nhất như rút tiền đúng không? Thiếu nữ sống tới tầm này rồi, một chút khả năng xã hội không ít thì nhiều vẫn phải có chứ?

Tuy nhiên, Trần Quả vẫn không yên tâm lắm hỏi lại, "Em thấy thật sự ổn chứ?"

Nhược Mộng lập tức gật đầu như con lật đật, "Ổn mà ổn mà..."

"Nhưng..."

"Thôi nào! Stop!" Nhược Mộng bắt chép tay trước ngực, sau đó cười hì hì quay người Trần Quả về phía chiếc xe bus vừa mới dừng lại, nói, "Em ổn mà. Chị xem, xe tới rồi đó."

Trần Quả nhìn hành khách đang lên xe bus. Nếu cô trễ chuyến này, phải đứng nắng thêm gần nửa tiếng nữa mới có chuyến kế tiếp. Trần Quả quay đầu nhìn ra sau, miễn cưỡng nói,

"Nếu có gì không biết cứ gọi điện hỏi chị đấy."

Nhược Mộng hơi cảm động với sự nhiệt tình của Trần Quả. Nhưng hình như là cô ấy thật sự xem cô là em gái nhỏ trong nhà luôn rồi thì phải.

"Em rất thông minh đấy nhé, chỉ có điều là lâu ngày chưa tiếp xúc với xã hội bên ngoài nên quên mất vài điều thôi..."

Trần Quả đã yên vị trên xe bus nhìn dáng người sắp khuất mà có chút bồn chồn. Cô bé Nhược Mộng này đúng thật rất thông minh, nhưng nhiều lúc lại khờ khạo đến bất ngờ. Thật chả biết trước giờ coi nhóc sinh hoạt như thế nào nữa.

Ấy mà từ từ, hình như cô có quên gì thì phải??

Trần Quả: "…" (・∀・)

"Chết! Đống đồ của tui!!!!"

Bác lái xe: Hỏngggg có dzụ dừng xe đâu. Quên đồ là mất luôn nha cô gái ಡ ͜ ʖ ಡ

Ở trạm dừng xe Nhược Mộng: Ơ, thế cuối cùng tui vẫn phải xách mớ này đến ngân hàng à ༎ຶ‿༎ຶ ?

Đôi lời:

Có lẽ tui hơi lâu rồi chưa đụng vào bộ này thì phải ┐(‘~';)┌

Chap này viết ra vào lúc tui hết chất xám nên nó hơi nhạt. Thôi các bác gặm tạm đi, mong chap sau sẽ sớm được cập nhập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bg#np#tcct