Chương 2
Trần Quả thấy em gái ngồi máy bên cạnh chống cằm nhìn cô ấy và Diệp Tu cũng hơi xấu hổ. Thiết nghĩ có lẽ do mình nói to quá, làm phiền người ta nên xoa xoa mũi.
"Em gái, thật xin lỗi, làm phiền đến em sao?"
Nhược Mộng không hề gì, xuề xòa xua tay.
"Không có không có. Mọi người cứ nói đi."
Diệp Tu thấy em gái này dễ tính vậy cũng hơi bất ngờ. Cô bé này nhìn qua còn nhỏ như vậy nhưng tính khí rất được nha.
Hắn cũng không nghĩ tới việc ở đây làm phiền cô nhóc nữa, nên liền gọi chị chủ mới xem xét công việc.
Nhược Mộng nhìn nhìn giao diện đăng nhập của trò chơi hiện trên máy Diệp Tu vừa ngồi. Cô để ý mọi người ở đây hình như đều chơi cái này thì phải.
Thiết nghĩ, nếu trò này ở đây hot như vậy, không chơi thì thật đáng tiếc. Với lại, Nhược Mộng bây giờ cũng không nghĩ việc đi đâu, chỉ muốn làm một trạch nữ ăn bám như trước kia.
Thế nên, Nhược Mộng Nhược đại tiểu thư quyết định... lên trang web của Vinh Quang xem giới thiệu trò chơi. Hết cách rồi, cô đâu có biết gì về game này, lại không có người chỉ dạy, cho nên đành phải tự lực cánh sinh.
Nhưng mà trước nhất, phải đi mua đồ ăn lót dạ đã. Nhai kẹo gum đâu có no được.
Đi thôi đi thôi.
-
Trần Quả chống nạnh nhìn Diệp Tu bình thản ăn khuya. Nói hết lời tên này mới chịu về chỗ chơi, cô cũng tiện tay login Trục Yên Hà của mình. Xoay qua xoay lại, hắn thế mà lại... xem bảng hướng dẫn tân thủ.
Chưa hết chưa hết chưa hết. Còn có em gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Diệp Tu cô mới quen nữa. Cô bé vừa nhai bánh mì kẹp thịt nhồm nhoàm, vừa co chân lên ghế ôm lấy đầu gối, không có chút nào thể hiện mình sẽ chơi game.
Trần Quả: Để tui cười cái đã (◉‿◉)
Lật bàn! (ノ`Д')ノ彡┻━┻
Đi vào tiệm net mà gặp hai đứa này có ngày tức chết quá!
Nhược Mộng + Diệp Tu: ( ' ▽ ' ) Nào có nào có, chị chủ cứ làm quá lên thôi...
Trần Quả: (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)
Nói về cách làm quen của ba người này phải gọi là đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Diệp Tu và Trần Quả không nói, chứ riêng Nhược Mộng, chỉ cần gặp nhau trên hai lần, trao đổi cái tên để gọi, thế là thành bạn bè ngay ٩(≧▽≦)۶
Vì vậy, cuộc sống của Nhược Mộng lúc nào cũng rất náo nhiệt, đậm màu sắc tươi tắn nè.
Cũng vì dễ dàng thân quen, cho nên Trần Quả không chút ngại ngùng nào mà tức giận với bọn họ. Cô ấy xém hộc máu, run run tay:
"Đang cái lúc người khác đăng nhập thì hai người làm gì vậy hả?"
Nhược Mộng cười yếu ớt.
"Chị Trần, em mới đụng tới trò này luôn á, phải cho em thời gian làm quen chứ!"
Diệp Tu cũng mau chóng bày tỏ ý kiến:
"Còn tui á chị chủ, mấy cái thứ cho người mới này đã lâu lắm rồi tui chưa có đụng vô đó."
Hai người bọn họ anh một lời em một lời, xướng lên xướng xuống làm Trần Quả tức giận. Cô đeo headphone lên, không thèm quan tâm nữa, nhưng được một lúc lại thảy ra một câu.
"Có gì khó khăn với nhiệm vụ tân thủ cứ nói cho chị nghe."
"Dạ dạ."
Nhược Mộng lơ đễnh đáp. Cô nhấn chuột tạo một trang web trống mới. Mười ngón tay nhanh chóng lướt trên bàn phím.
Diệp Tu trầm ngâm. Bàn tay của thiếu nữ này trắng muốt nhìn rất đẹp, lại mảnh mai nhỏ nhắn không một vết chai, khớp xương thon dài rõ ràng, móng tay cũng được tỉa thành hình thù xinh đẹp, đủ biết chủ nhân của nó chăm chút có bao nhiêu kĩ càng.
"Anh Diệp hình như đã chơi game này từ rất lâu rồi thì phải."
Thiếu nữ vì ngậm bánh mì nên âm thanh phát ra cũng hơi mơ hồ.
"Cũng gần mười năm." Diệp Tu trả lời câu hỏi của cô.
Nhược Mộng có vẻ khá ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hắn.
"Lâu như vậy rồi sao?"
"Ừ."
Cô lại quay đầu nhìn màn hình. Chậm rì rì không rõ ràng mở miệng:
"Lâu như vậy thì em cũng quên hết nhiệm vụ của tân thủ..."
Diệp Tu cười cười không có đưa ra ý kiến. Bất chợt, hắn hỏi:
"Tiểu Mộng chưa chơi game này bao giờ sao? Có vẻ em rất quen thuộc với quán net đó." Thậm chí còn trực tiếp xem chỗ này là nơi tá túc nữa.
Sở dĩ Diệp Tu có ý nghĩ như vậy bởi vì hắn tận mắt thấy em gái này hồn nhiên kéo vali nhỏ của mình vào WC thay đổi quần áo đi đường thành áo phông quần soóc ngắn ở nhà. Thật sự là tầm tuổi này hiếm có người nào như vậy lắm nha, hơn nữa đây còn là một cô gái.
Độ quen thuộc với quán net của em gái này không phải là tầm thường đâu.
"Ha ha, vậy sao?" Nhược Mộng thật ra không để tâm lắm. "Đúng là em đến những nơi như này rất nhiều, hơn nữa còn là cái loại định cư ở hẳn một nơi mà có đuổi cũng mặt dày bám trụ."
Diệp Tu run rẩy khóe miệng.
"Vậy sao..." Hắn đột nhiên ngứa mồm hỏi thêm một câu: "Vậy em chơi cái gì a?"
Nhược Mộng hàm hồ trả lời:
"PUBG chăng."
"PUBG?"
"Đúng rồi đúng rồi."
"..."
Sau một hồi khó khăn giao tiếp, Diệp Tu trực tiếp nhận định em gái này không có ở cùng một thế giới với hắn. Lúc mà hắn lỡ miệng nói ra ý kiến của mình, em gái còn có bày ra vẻ mặt rất ngạc nhiên chớp chớp mắt:
"Đúng rồi, sao anh Diệp biết?"
Diệp Tu lúc đó: Thôi thôi, không nói nữa không nói nữa, chơi game đi chơi game đi, nói thêm một lát nữa là bể não /( ̄▽ ̄)/
Nhược Mộng: Ứ ừ, nãy giờ tui nói câu nào câu đó một trăm phần trăm là sự thật à nha 〜(꒪꒳꒪)〜
-
Diệp Tu đánh xong phó bản với bọn Nguyệt Trung Miên, đang cùng Trần Quả kiểm kê lại chiến lợi phẩm.
"Ý, chị Trần dậy rồi hả?"
Giọng nói ngân như tiếng chuông từ bên cạnh truyền đến. Trần Quả lẫn Diệp Tu đều theo bản năng quay mặt lại nhìn.
Thiếu nữ một tay chống cằm, tay còn lại di di con chuột, miệng nhóp nhép thổi bong bóng, mày cong cong nhìn bọn họ.
Dưới ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình máy tính, ngũ quan tinh xảo của cô như mạ lên một lớp bạc. Đôi mắt đen nhánh khúc xạ ánh sáng, rồi vỡ vụn rải rác như tinh tú trên ngân hà vui vẻ lấy ngậm ý cười.
Mái tóc đen của thiếu nữ tùy ý xõa ra, đối lập hoàn toàn với nước da trắng. Chiếc headphone khá to màu đen quàng qua cần cổ mảnh khảnh, vừa vặn che đi gần hết xương quai xanh đẹp đẽ mà cái áo phông màu kem hơi rộng lộ ra.
Trần Quả xoa xoa mũi:
"Ừ, chị mới dậy."
Cô ấy cảm thấy cô bé này càng nhìn càng đẹp nha.
Nhược Mộng cười hì hì:
"Em nghe nói ngủ cạnh đồ điện tử vào khói thuốc sẽ không tốt cho da."
Trần Quả hàm hồ gật đầu, song lại nhớ ra cái gì đó, nhìn điếu thuốc Diệp Tu đang ngậm gào thét, hại hắn xém chút nữa nuốt luôn tàn.
"Ai cho cậu hút thuốc ở chỗ này hả!! Không thấy thông báo dán trên tường sao?!"
"Hả? Đùa à? Quán net mà không cho hút thuốc sao?"
"..."
Nhược Mộng thổi vỡ quả bóng nhìn Trần Quả ồn ào với Diệp Tu cười thêm cái nữa. Cô sẽ không nói vì muốn chọc ghẹo hắn nên mới nói đâu.
Không nói đâu không nói đâu.
Nhược Mộng đẩy ghế tới gần bàn Diệp Tu nhìn thử. Cô chưa kịp nhìn rõ vật phẩm mới thu được đã thấy ai đó spam đầy màn hình một tin nhắn.
[Quân Mạc Tiếu là tên vô sỉ, vì muốn chiếm riêng BOSS mà cố ý không trị liệu, hại chết toàn đội. Mọi người hãy cẩn thận.]
[Quân Mạc Tiếu là tên vô sỉ, vì muốn chiếm riêng BOSS mà cố ý không trị liệu, hại chết toàn đội. Mọi người hãy cẩn thận.]
"Anh Diệp, hình như tên nhân vật của anh là Quân Mạc Tiếu phải không?"
Nhược Mộng tò mò nhướn mi. Trần Quả cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên phụ họa một tiếng.
"Đúng đúng, chuyện gì đã xảy ra?"
Dưới sức ép của đám hóng chuyện, Diệp Tu đành phải kể lại mọi chuyện. Trần Quả nghe xong buột miệng:
"Móa, vô sỉ a, còn không biết xấu hổ!"
Diệp Tu gật gật đầu, nhưng cũng không tỏ vẻ giận dữ. Còn Nhược Mộng trực tiếp bỏ qua luôn.
Trần Quả kì kì quái quái:
"Hai người không tức giận sao?"
Diệp Tu cười cười:
"Có tức giận nha."
Nhược Mộng lăn ghế về chỗ đặt cằm lên bàn, phồng má thổi thêm bong bóng kẹo.
"Em lại không thấy tức giận."
Lần này cả Diệp Tu và Trần Quả gần như đồng thanh hỏi:
"Tại sao?"
Nhược Mộng trả lời như lẽ đương nhiên:
"Em là con gái a. Chỉnh mặt sao cho dễ thương chút thì đâu ai nói gì."
Trần Quả: "..."
Diệp Tu: "..."
Được rồi, bọn họ thừa nhận, em gái chơi Vinh Quang rất hiếm, vì vậy cánh mày râu cũng không ấy người nặng lời, ổn chưa?
Diệp Tu không nói nữa, tắt máy rút thẻ hướng đến khu vực hút thuốc. Nhưng lúc đi ngang qua nhìn nội dung trên máy Nhược Mộng nhất thời lệch miệng. Trần Quả lúc thấy điểm này không hiểu lắm, chắp tay tới gần mới rõ lí do.
Trời phật! Khu mới đã mở được bao nhiêu lâu rồi, gia hỏa này thế mà vẫn đang thảnh thơi chỉnh mặt!
Đành rằng là với phái nữ, chuyện này nói ra có vẻ khá quan trọng, thế nhưng mà vẫn không cần tới thế chứ!
Trần Quả không nhịn được mà hỏi một câu:
"Tiểu Mộng, em nói chị nghe nãy giờ em đã làm những gì?"
"A, em sao? Em xem giới thiệu trò chơi, rồi bản hướng dẫn cho người mới, sau đó ngồi chỉnh mặt nha."
"Chỉ có bấy nhiêu thôi mà em mất tầm này thời gian?"
"Mấy chuyện này rất quan trọng đó! Nhưng thật ra hai thứ trước đó em làm rất nhanh, chỉ có việc chỉnh mặt nên hơi lâu thôi..."
Trần Quả xoa ấn đường lựa chọn từ bỏ rời đi. Người mới bây giờ tốt quá, cô ấy đỡ không nổi.
Nhược Mộng thấy Trần Quả muốn đi liền cười tủm tỉm gọi với theo.
"Chị Trần ngủ sớm nha, nếu không sẽ hại da lắm đó."
Trần Quả không vừa nói vọng lại:
"So với ngủ muộn thì thức đêm hại da hơn. Không chừng còn có nếp nhăn nữa."
Nhược Mộng cũng không giận, nói lời thấm thía:
"Nhưng tuổi em chuyện vậy ít lắm, còn tầm chị lại khác."
Trần Quả suýt trượt chân ngã. Cho nên con nhóc này là chê cô ấy già?
Không ổn không ổn. Mau đi thôi. Ở đây vài giây nữa chắc cô tức chết quá!
Nhược Mộng nhìn theo một chút rồi cũng quay mặt lại tập trung chỉnh cho xong cái mặt của nhân vật của mình. Chỉnh qua chỉnh lại một hồi, cuối cùng vẫn là chụp lại gương mặt xinh đẹp của mình vào để hệ thống tự load.
Sau một hồi vật lộn, Nhược Mộng lúc này mới thỏa mãn rút thẻ logout tài khoản, tháo headphone ra, kéo cái vali nhỏ nhảy nhót về phía lễ tân.
"Kiếm cái gì ăn đã. Vẫn là mặt mình đẹp nhất a~"
Màn hình máy tính còn lưu lại tàn ảnh khuôn mặt của nhân vật, kèm theo đó là mấy thông tin cơ bản, nhưng rất nhanh liền biến mất.
ID: Mộng Phù Sinh
Giới tính: Nữ
Cấp: 0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro