Chương 1
Đường phố cựu nội thành vừa chật hẹp lại bẩn thỉu, gạch đá lởm chởm không bằng nhau, những chỗ trũng thậm chí còn đọng nước, thùng rác trước nhà sau giờ ăn trưa lại tỏa ra thứ mùi hôi thối khó ngửi. Những tên trộm cướp bần cùng, mấy thằng ma cô sắc mặt tái nhợt lúc nào cũng lãng vảng ở đầu hẻm hoặc là ở cái góc nào đó lẩn tránh ánh mặt trời.
Cho nên khi cựu nội thành thành phố R vốn pha tạp đủ loại kiểu người tam giáo cửu lưu* này xuất hiện một cá thể khác biệt như Vương Kiệt Hi - mặc quần áo sạch sẽ chỉnh tề, cầm theo một cái va-li nhỏ màu nâu, chân mang đôi giày da sáng loáng, một mình đi trong hẻm nhỏ tĩnh lặng - thật quá nguy hiểm. Tất cả không ai bảo ai đều rõ ràng trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Vương Kiệt Hi như nhìn khối thịt mỡ đã ở trên thớt. Ai cha, ai sẽ tiên phong đi khai đao đây?
——Là một người đàn ông lang thang có một vết đao trên mặt. Hắn đã chiếm giữ con phố này rất lâu. Khi tấn công, kẻ này quen dùng một thanh đao sắc bén, mang theo một quyết tâm tuyệt không sợ chết đã giúp hắn tồn tại đến tận bây giờ, mà lúc này, hai tay hắn nắm đao --- từ từ tiếp cận phía sau Vương Kiệt Hi. Sau 12h trưa, ánh mặt trời chiếu bóng sau lưng, bỗng Vương Kiệt Hi cúi đầu, chỉ thấy một bóng người loé lên dưới chân, trong nháy mắt khi tên lang thang xông lên cậu đã nhanh nhẹn lui ra một bước. Tên lang thang vồ hụt, lảo đảo một cái, mà kẻ vốn lui qua một bên, Vương Kiệt Hi, đã bất động thanh sắc giơ tay lên, vững vàng chỉ súng vào ngực hắn.
"Xin đừng nên làm lỡ thời gian của tôi." Cậu lạnh nhạt nói. Đối phương hiển nhiên là bị súng lục làm cho khiếp sợ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, Vương Kiệt Hi đã đem vũ khí thu vào trong lòng tiếp tục đi về phía trước.
Còn lại một đoạn đường, tuyệt không có người nào lại dám ra tay với cậu. Thực sự là lãng phí tâm tình, Vương Kiệt Hi nghĩ thầm, quen thuộc quẹo vào một con đường. Súng của cậu cũng không chuẩn bị vì mấy kẻ cướp chặn đường. Trên thực tế, kẻ địch chân chính so với mấy tên nhân loại cùng đường mạt lộ thì càng mạnh mẽ, càng vướng tay vướng chân hơn, cậu thực sự không có sức chơi đùa với đám người này.
Đi được một lát, Vương Kiệt Hi dừng lại tại cửa tiệm đồng hồ số 157 đường Thường Xuân. Cửa đã khoá, trong phòng treo tấm bảng sửa chữa, cậu không thể tìm thấy chìa khoá dự phòng trong hộp thư, lại phát hiện một vệt sơn trắng trên tường--- chính xác là cả lầu một bị sơn trắng một vòng.
Ma pháp trận phòng hộ
Vương Kiệt Hi không khỏi nhíu mày, xem ra Tiếu Thì Khâm lần này chọc phải phiền phức.
Đợi chuông cửa vang một hồi thì Tiếu Thì Khâm mới vội vội vàng vàng từ bên trong mở cửa, nhìn thấy cậu, tên này rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu cuối cùng cũng đến rồi." Cậu ta đưa tay định cầm giúp va-li của bạn thân, lại bị đối phương xua tay từ chối. Vương Kiệt Hi cởi mũ ra, áo khoác treo lên giá, đổi giầy xong thì cùng Tiếu Thì Khâm đi lên trên lầu.
"Trong phòng tại sao lại tối như vậy?" Hết thảy cửa sổ đều bị rèm cửa che hết, trong hành lang chỉ đốt một ngọn nến, ánh sáng căn bản chiếu được không xa.
"Lý do an toàn, không thể kéo màn cửa sổ ra." Tiếu Thì Khâm mở cửa phòng, dùng ánh mắt chỉ chỉ người trên giường, "Cậu ấy không chịu nổi ánh mặt trời."
Trên giường nằm một người đàn ông —— nếu như tên này còn có thể xưng là người. Hắn có một bộ tóc trắng xám, gò má khô quắt, da dẻ tràn đầy nếp nhăn, căn bản không nhìn ra tuổi, chẳng khác gì một cổ thây khô. Vương Kiệt Hi chỉ liếc mắt nhìn, liền lập tức chú ý tới xung quanh giường cũng được vẽ một ma pháp trận đơn giản bằng sơn trắng, bốn góc đốt bốn ngọn nến trắng xám đã tan ra một nửa.
"..." Vương Kiệt Hi hít sâu một hơi, "Cậu đây là kiếm trở về một vampire?"
Tiếu Thì Khâm lấy kính mắt xuống dùng vạt áo sơ mi xoa xoa: "Chính xác là một vampire đang hấp hối gần chết. Tôi biết cậu là chuyên gia ở phương diện này, cho nên mới mời cậu tới giúp."
Vương Kiệt Hi tản bộ vòng quanh giường. "Dáng vẻ của tên này hiển nhiên đã không còn chút sức phản kháng nào, muốn giết hắn dễ như ăn cháo, không cần tôi ra tay cậu cũng nên biết phải làm sao, tại sao còn muốn mang hắn tới đây?"
"Bởi vì tôi không có dự định giết hắn nha " Tiếu Thì Khâm một lần nữa đeo kính mắt vào, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Kiệt Hi, "Tôi hi vọng cậu có thể cứu hắn."
Tiếng bước chân im bặt, Vương Kiệt Hi kinh ngạc trừng mắt nhìn cái tên thợ đồng hồ ngốc không biết sâu cạn này. Nhưng mà Tiếu Thì Khâm cũng không có ý tứ muốn thoái nhượng. Vương Kiệt Hi quen biết cậu chàng nhiều năm như vậy, Tiếu Thì Khâm rất ít đưa ra bất kì thỉnh cầu gì, lần này nổi hứng đi ngoại thành du lịch nửa năm, khi trở về cư nhiên lại vì một tên vampire lai lịch bất minh mà yêu cầu mình giúp cậu ta? Con gái lớn rồi mang trai về là muốn làm gì? Từ từ không đúng...
Tiếu Thì Khâm nói: "Tôi biết cậu lo lắng, yên tâm đi. Cậu cứ cứu người trước, sau đó tôi sẽ kể cho cậu tất cả mọi chuyện."
Vương Kiệt Hi chỉ chỉ cổ thây khô trên giường : "Tên này cũng không phải là người."
"Người này đã cứu tính mạng của tôi, là một đứa trẻ tốt, không nên chết ở chỗ này."
"Đứa trẻ? " Vương Kiệt Hi đuôi lông mày hơi động.
"Nói chung..." Tiếu Thì Khâm lắc đầu "Xin cậu nói cho tôi biết nên làm thế nào."
Vương Kiệt Hi nhìn Tiếu Thì Khâm, lại nhìn tên Vampire trên giường, bất lực nói: "Mặc kệ hắn bị thương thế nào, Vampire chỉ cần có đầy lượng huyết mới liền có thể khôi phục."
"Tôi từng thử nhưng không có phản ứng!"
"Cậu từng thử? Dùng máu của cậu?"
Tiếu Thì Khâm nháy mắt mấy cái: "...Máu heo."
Vương Kiệt Hi thở dài, để cái va-li nhỏ của mình xuống dưới đất, cạch một tiếng mở ra, bên trong sắp xếp theo thứ tự là cọc gỗ, nước thánh, Thập Tự Giá, dao bạc, tầng dưới có một cái đao nhỏ. Vương Kiệt Hi hơ đao qua ngọn nến trong ma pháp trận, sau đó đưa cho Tiếu Thì Khâm: "Kẻ này bị thương quá nặng, chỉ có máu súc vật không thôi chưa đủ."
Tiếu Thì Khâm tiếp nhận đao, do dự một chút, bị Vương Kiệt Hi nhìn thấu.
"Tên này tuy đã cứu cậu, nhưng tốt xấu gì cũng thuộc về hắc ám. Cậu nghĩ rõ ràng rồi hãy làm."
Tiếu Thì Khâm cụp mắt nhìn cổ tay mình, lắc lắc đầu: "...Tôi không thể đứng nhìn cậu ấy chết mà không cứu." Nói xong anh bước vào ma pháp trận, ánh nến bốn góc không gió mà lay động hẳn lên. Anh đi tới đầu giường duỗi cổ tay ra, lưỡi dao nhẹ nhàng cắt vào tĩnh mạch màu xanh.
"Chuyện này rõ ràng chúng ta không nên chen chân vào." Sau lưng anh Vương Kiệt Hi từ từ nói.
Tiếu Thì Khâm nhắm mắt lại.
"Tôi biết."
Vết thương rất cạn, chờ máu ngưng lại, Vương Kiệt Hi cầm lấy tay phải của Tiếu Thì Khâm, đem người mang ra ngoài ma pháp trận xử lý vết thương. Tên Vampire cũng không có thức tỉnh, Vương Kiệt Hi nói không sao, kiên trì chờ một chút.
"Hiện tại cậu nên nói cho tôi, rốt cuộc mọi chuyện ra sao."
Tiếu Thì Khâm ngồi trên ghế nhìn băng gạc ở cổ tay mình. Cũng không có đau như trong tưởng tượng, chỉ là đầu có chút choáng váng, lượng máu đã mất rất nhỏ, chắc là do tác dụng tâm lý đi. Anh biết rõ thực ra mình cũng không am hiểu làm những chuyện như vậy, quanh năm chỉ nói chuyện với máy móc cùng ma pháp trận, rõ ràng chỉ là một học giả chuyên nói lý luận suông, chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với bất kì một vampire hoặc là sinh vật hắc ám nào, đến lúc này lại cảm thấy hơi hơi hối hận...dù sao cũng đã muộn.
Thở dài não nề, Tiếu Thì Khâm nói "Một tháng trước tôi tới Long Mộ".
"Cái chợ đêm tai tiếng đó?"
"Đúng thế. Long Mộ ở sa mạc* phía nam thành phố R, chỉ cần trả đủ tiền cho bọn thương khách, bọn họ sẽ mang cậu tới đó. Lúc đầu vẫn tính là thuận lợi, nhưng sau đó tôi chọc phải phiền toái, ừ thì, tôi bị người ta hăm doạ. Khi đó tôi không còn cách nào, một đường chạy đến rìa trấn, ngay lúc tôi nghĩ là mình nhất định chết chắc rồi, là đứa nhỏ này cứu tôi."
Vương Kiệt Hi cười: "Hoặc là tên này muốn bắt cậu làm bữa tối cũng chưa biết chừng."
"...khi tôi phát hiện cậu ấy là Vampire cũng nghĩ như thế. Nhưng cậu ấy buông tha tôi, nói tôi nhìn giống như người tốt như vậy, khẳng định ăn không ngon. Sau đó bọn tôi liền bị một đám Vampire vây quanh. Tôi lúc ấy cho rằng mình trúng bẫy rồi, thật không nghĩ tới những Vampire đó không phải vì tôi mà đến —— bọn họ muốn bắt đứa nhỏ này."
Vương Kiệt Hi sửng sốt một chút, hai mắt trợn to.
"Bọn họ buộc cậu ấy giao ra vật gì đó, sau khi bị cậu ta từ chối liền bắt đầu động thủ. Có hai con Vampire phát hiện ra tôi, đứa nhóc này xông lại bẻ gãy cổ của bọn chúng, hướng về phía tôi hô to nói tôi mau chạy đi." Nắm đấm của Tiếu Thì Khâm chậm rãi buông ra, " Tôi chạy thoát, khi đó trời mới chạng vạng, tôi chật vật trốn tránh cả một đêm đến tận bình minh thì mới cẩn thận trở về chỗ cũ, nhìn thấy đứa nhỏ này ngã trên mặt đất, cậu ta lúc ấy còn có ý thức, nói với tôi đừng lo, giờ anh đã an toàn, những Vampire đó đều đã bị cậu ta giết chết."
"Cho nên cậu động lòng trắc ẩn đưa tên này về đây?" Vương Kiệt Hi bất đắc dĩ lắc đầu, "Cậu Tiếu cũng thật là một người hiền lành tốt bụng quá ha."
Tiếu Thì Khâm biết cậu nói không sai, chột dạ đến không dám lên tiếng.
"Ngay cả tên của cậu ta cậu cũng không biết..."
"Tôn Tường —— tôi tên Tôn Tường."
Vương Kiệt Hi cùng Tiếu Thì Khâm đồng thời quay đầu lại, phát hiện Vampire này đã mở mắt ra.
"Anh cứu tôi?" Tôn Tường tuy khôi phục ý thức, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ giống thây khô, chỉ có một đôi mắt màu hổ phách là còn sinh động. Tôn Tường nhìn chằm chằm Tiếu Thì Khâm, "Mặc dù là người tốt, nhưng mùi vị coi như không tệ."
Vương Kiệt Hi tay phải đặt lên báng súng, cẩn thận hỏi: "Cậu cảm thấy vậy sao?"
"Yên tâm, coi như không có ma pháp trận này, tôi cũng không cử động được." m thanh của Tôn Tường khàn khàn, dây thanh quản hiển nhiên cũng chịu ảnh hưởng.
"Hoặc là cậu có thể nói cho bọn tôi, là cái gì đem cậu biến thành như vậy?"
Tôn Tường không nặng không nhẹ hừ một tiếng: "Là ngân châm được bôi axit nitric*. Bọn chúng cho rằng như vậy có thể buộc tôi đi vào khuôn phép."
Vương Kiệt Hi gật đầu: "Lựa chọn sáng suốt."
"Nhưng cậu nói cậu đã giết chết bọn họ?" Tiếu Thì Khâm hỏi.
"Giết."
Vương Kiệt Hi vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Máu của cậu cấp mấy?"
"Tôi mới không cần biết cái loại trò chơi ấu trĩ của bọn liên minh thợ săn kia!"
...Ông kiếm về được một tên gia hỏa không tầm thường nha~ Vương Kiệt Hi cười như không cười nhìn Tiếu Thì Khâm một chút, người sau vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác.
"Axit Nitric là độc mãn tính, tôi có thể trị hết cho cậu...mà cũng có thể giết chết cậu. Tôn Tường, cho tôi một lý do để không giết cậu."
"Anh cứ tuỳ tiện." Tôn Tường dửng dưng như không nhắm mắt lại.
Tính tình thiệt xấu. Vương Kiệt Hi không tiếng động mà nở nụ cười, chẳng cần đi hỏi Tiếu Thì Khâm cậu cũng đoán được câu trả lời của đối phương —— vẻ mặt căng thẳng đập nồi dìm thuyền liều chết cũng không thoái nhượng của thằng bạn thân mình...hình như đã lâu không được nhìn thấy?
"Tại sao cậu lại bị Vampire đồng tộc truy sát?"
Sau khi vấn đề này được ném ra, trong phòng yên tĩnh một lúc, Tôn Tường nhắm mắt lại phảng phất lần thứ hai rơi vào hôn mê. Vương Kiệt Hi cũng không vội vã, nhưng Tiếu Thì Khâm lại bất an đi đến gần gương mặt khô héo đã không nhìn ra nguyên dạng kia . Lúc này Tôn Tường đột nhiên di chuyển, cánh tay queo quắt bắt được cổ tay bị thương của anh kéo đến bên mép, đôi mắt hổ phách đột nhiên sáng đến đáng sợ.
Tiếu Thì Khâm hiển nhiên lấy làm kinh hãi, nhưng anh không có kêu thành tiếng, tỉnh táo nhìn cậu ta.
Tôn Tường cũng không có làm tới, tay hắn vô lực rủ xuống khoát lên thành giường.
"Tôi không có sức ăn đồ ăn ." Cậu ta ách họng nói, tầm mắt chuyển loạn trên người Tiếu Thì Khâm.
Tiếu Thì Khâm bối rối quay đầu nhìn về phía Vương Kiệt Hi.
"Nếu đã tỉnh rồi thì ngoan ngoãn uống máu heo đi. Trước khi độc dược trong máu cậu trừ hết không cho phép ăn uống bừa bãi." Vương Kiệt Hi đứng bên cạnh viết viết vẽ vời, lúc nói chuyện cũng không buồn ngẩng đầu lên.
Tiếu Thì Khâm liền rời phòng tiến vào nhà bếp —— anh đi lấy máu heo để trong tủ lạnh.
"Nhớ đun nóng!" Tôn Tường ở phía sau bồi thêm một câu.
Vương Kiệt Hi nở nụ cười, đặt một hình vẽ trong sổ ghi chép đến trước mặt Tôn Tường: " Biết cái này không?"
Tôn Tường sững sờ, trong mắt rõ ràng có một tia chần chờ, Vương Kiệt
Hi chắc chắn mình không nhìn lầm.
"Những kẻ tập kích cậu có phải cũng có cái gia huy này không?"
"... làm sao anh biết ?" Tôn Tường đề phòng nhìn Vương Kiệt Hi —— trên thực tế, đây là chuyện duy nhất cậu có thể làm.
Vương Kiệt Hi thu sổ ghi chép vào túi : " Rất không đúng dịp, tôi cũng đang bị nhóm Vampire này dây dưa. Nhưng trước đây tôi rõ ràng chưa hề qua lại gì với bọn chúng. Có lẽ từ trên người cậu tôi có thể hiểu rõ nguyên nhân chăng?"
Tiếu Thì Khâm vẫn chưa trở lại, trong phòng bếp truyền đến âm thanh nhóm lửa. Tôn Tường dịch người về hướng cửa một chút, tốc độ nói rõ ràng tăng nhanh: "Tôi không biết bọn chúng."
"Ồ?"
"Anh không phải cũng giống như vậy sao? Không hiểu ra sao liền bị nhìn chằm chằm."
"Vì lẽ đó tôi đang sưu tập manh mối. Cậu có thể cho tôi biết cái gì đó chẳng hạn?"
"Không có." Tôn Tường nói một cách lạnh lùng, " Tôi không biết bọn chúng, không biết cái gia huy này có ý gì, càng không biết bọn họ muốn cái gì. Thế nhưng tôi biết một chuyện, người đó là một kẻ ngốc, anh ta không nên mang tôi tới đây. Những người kia hẳn đã biết được, anh—— các anh, chỉ là nhân loại yếu đuối cái gì cũng làm không được. Anh tốt nhất mau chóng chữa khỏi cho tôi, tôi không thể ở lại chỗ này."
Vương Kiệt Hi theo ánh mắt Tôn Tường nhìn bóng lưng của Tiếu Thì Khâm. " Tôi sẽ chữa trị cho cậu, nhưng cậu tốt nhất đừng có ý đồ gì với cậu ấy, tôi không muốn bằng hữu của mình bị liên lụy." Tôn Tường giật giật khóe miệng, Vương Kiệt Hi suy đoán đó là một cái cười lạnh trào phúng.
"Nhưng anh ấy tựa hồ cũng không nghĩ như vậy a."
Chờ Tiếu Thì Khâm mang theo máu heo nóng trở lại, Vương Kiệt Hi đã thu thập xong vali nhỏ của mình, chuẩn bị rời đi.
"Tôi cần phải đi tra vài chuyện —— thông thường tôi chỉ quan tâm làm sao giết chết Vampire, mà không phải làm sao cứu sống bọn họ." Lúc nói chuyện cậu nhìn về phía Tôn Tường, "Nếu như trước chập tối tôi mà chưa trở về thì cậu không cần chờ tôi, buổi tối ra ngoài không an toàn."
Tiếu Thì Khâm gật gù, đưa qua một cái Thánh Giá bạc, bị Vương Kiệt Hi đẩy về.
"Giữ cho mình xài đi, Tôn Tường rất mạnh, huyết thống ít nhất phải cấp C. Những Vampire yếu ớt khác bị tiêm vào chất độc đó trong hai mươi bốn giờ nhất định sẽ chết...Cậu phải coi chừng cẩn thận nha, chớ bị tên kia ăn đến khúc xương cũng chả còn!"
"...cậu đừng dọa tôi a QAQ..."- Tiếu Thì Khâm run cầm cập.
Vương Kiệt Hi sau khi rời khỏi cửa tiệm đồng hồ cũng không tính về nhà, cậu tiếp tục băng qua hẻm nhỏ nguy cơ tứ phía trong cựu nội thành, chỉ có điều người khác đi đường đều đi ở chỗ có bóng râm, mà cậu vẫn luôn đi dưới nắng. Đối với Vương Kiệt Hi mà nói, nhân loại không thể tạo thành uy hiếp gì, nhưng sinh vật hắc ám cũng không biết đang ẩn giấu ở đâu.
Trong vô số cửa hiệu ở quảng trường thứ mười, tồn tại một cửa hàng thuốc lá rất tầm thường. Trên cửa không có gắn bảng hiệu, cũng không có bất kỳ điều gì chứng tỏ đây chính là một cái cửa hàng đang kinh doanh, phải cẩn thận nhìn xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh mới có thể thấy thuốc lá cùng xì gà ở trên quầy. Vương Kiệt Hi trực tiếp đẩy cửa đi vào, lục lạc gỉ sét treo trên cửa phát sinh tiếng vang lanh lảnh, vị chủ quán đang ngồi thu lu đọc sách trong ánh đèn lờ mờ trên quầy nghe tiếng lục lạc liền nói một câu "Em đến rồi", ngữ khí bình thản, tầm mắt vẫn dính trên trang sách, không buồn liếc mắt nhìn cậu một chút.
Vương Kiệt Hi "Ừ" một tiếng, nhấc chân đi vào trong phòng. " Mượn dùng thư phòng của anh một chút."
Vương Kiệt Hi đối với nơi này rất quen thuộc. Tiền thính lầu một bị trưng dụng làm cửa hàng, nhưng thường ngày căn bản không có khách nhân nào ghé vào. Bên trong là một nhà bếp đơn giản, bếp nấu cùng bát đũa đều phủ đầy bụi. Toàn bộ các căn phòng ở lầu hai đều là phòng sách, trên gác xép chỉ có một chiếc giường nho nhỏ. Nghiêm túc mà nói, tổng thể của ngôi nhà thiệt sự rất tồi tệ, cơ mà chủ nhân nơi này hiển nhiên không để ý chút nào.
Sách rất nhiều, được bày biện vô tổ chức, muốn tìm một quyển sách nào đó là chuyện phi thường phiền phức. Vương Kiệt Hi để va-li qua một bên, cởi áo khoác, mở cổ áo sơ mi, bật tung cửa sổ, sau đó đứng trước kệ sách bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau có âm thanh ai đó lên lầu, bước chân lười nhác không biết nặng nhẹ, vương theo mùi thuốc lá quấn quýt âm trầm.
"Em muốn tìm cái gì, tôi giúp em."
Vương Kiệt Hi xoay người, nhìn thấy người đàn ông kia ngậm nửa điếu thuốc đứng tựa ở cửa, một đôi mắt ngái ngủ vương vất ý cười rất nhẹ nhàng nhìn cậu, không mang theo chút đáng tin cậy nào.
"Đến bao giờ anh mới chịu sửa sang giá sách một chút?" Vương Kiệt Hi lắc đầu, cầm trong tay một quyển "Hắc Ma Pháp" dày cộp.
Nam nhân dùng ngón tay chỉ vào huyệt Thái dương của mình, " Hắc, không sao, tôi đều nhớ rõ ở đây."
"Tôi gặp phải một vampire, cậu ta bị tiêm vào độc dược bạc, hiện tại phi thường suy yếu, tôi đã đáp ứng bằng hữu sẽ nghĩ biện pháp cứu cậu ta."
"Há ," nam nhân nhíu mày " Tiếu Thì Khâm xảy ra chuyện gì?"
Vương Kiệt Hi mắt lạnh nhìn hắn: " Anh biết thật rõ ràng."
"Bạn bè của em cũng không nhiều."
"Như vậy anh cũng biết Tôn Tường?"
"Tên nhóc đó gọi là Tôn Tường?" Nam nhân cúi đầu nhìn tàn thuốc,"Buổi tối tin tức đều lưu truyền rất nhanh chóng, em phải biết, Tiếu Thì Khâm thu nhận một kẻ bị mật đảng bí mật trục xuất...các Trưởng lão sẽ không ngồi yên không để ý đến, bằng hữu của em lần này chọc phải phiền toái lớn rồi."
"Truy sát cậu ta chính là mật đảng?"
"Ha ha, truy sát? Không không không, chỉ là trục xuất mà thôi. Chỉ cần bọn họ không trở lại thành phố R, mật đảng sẽ không can thiệp."
"Bọn họ?"
"Em cái gì cũng không biết mà dám nhúng tay vào chuyện này ?" Nam nhân đi tới bên cửa sổ, tiện tay đem tàn thuốc ném ra ngoài, nhìn Vương Kiệt Hi, " Em chỉ là một nhân loại, miễn cưỡng tính là một nửa Ma Pháp Sư, cũng không phải một thợ săn vampire thần thông quảng đại, cứ mãi lo chuyện bao đồng mạng nhỏ sẽ mất rất nhanh nha."
Vương Kiệt Hi trả lại quyển "Hắc Ma Pháp" vào giá sách , đi tới trước mặt đối phương. Đầu gối đẩy đầu gối, chóp mũi đụng chóp mũi. Diệp Tu hơi ngửa người về đằng sau, mà cậu lại không ngừng theo sát hắn, tay chống lên tường, hô hấp giao nhau, trong khí quản cậu lấp đầy cỗ mùi thuốc lá đặc hữu của người đàn ông này.
"Diệp Tu." Cậu gọi thẳng họ tên của đối phương.
"Giận rồi?" Diệp Tu cười khẽ một tiếng.
"Tôi cũng không phải một kẻ thần thông quảng đại cái gì cũng biết —— tôi không phải là anh. Nếu như anh cố ý giấu diếm gì đó với tôi...tôi có thể sẽ chết bất cứ lúc nào." Vương Kiệt Hi hơi nhíu lông mày, bốn mắt nhìn nhau với Diệp Tu, " Nhưng tôi cho rằng anh chí ít không muốn để tôi chết như thế."
Khoảng cách gần quá, Diệp Tu có vẻ hơi không dễ chịu, tầm mắt hắn lướt qua sống mũi cùng đôi môi của đối phương, sau đó dời đi thật nhanh. Vương Kiệt Hi biết mình đang làm gì, thái độ cùng ý đồ đều rất rõ ràng, có như vậy trong nháy mắt cậu cho rằng Diệp Tu sẽ tới gần mình, dù cho chỉ có một chút, nhưng chung quy chỉ là ảo giác.
Chỉ có thể là ảo giác.
Diệp Tu đẩy vai cậu ra.
"Hơn 100 năm trước mật đảng đã trục xuất Vampire Thân Vương Chu Trạch Khải cùng gia tộc của hắn, Chu Trạch Khải cùng huyết duệ* của hắn bị vĩnh viễn cấm chỉ trở lại thành phố R." Diệp Tu ngẩng đầu lên nhìn một loạt gáy sách, " Gia tộc hắn nhân số rất ít, bản thân Chu Trạch Khải đối với việc sinh nở cũng không có hứng thú gì, Tôn Tường là tân sinh vampire được biến đổi sau khi hắn rời đi thành phố R, cũng là huyết duệ cuối cùng của Chu Trạch Khải." Diệp Tu lấy ra một quyển " Vampire - Hình Phạt cùng Thẩm Phán " đưa cho Vương Kiệt Hi, "Nhiều năm trước mật đảng thu được tin tức Chu Trạch Khải đã ngủ say, bọn họ sẽ không làm trái với quy ước mà gây sự với Tôn Tường. Nếu như đúng như lời em nói, vậy thì chuyện Tôn Tường bị người đuổi giết tuyệt đối không phải do mật đảng thành phố R gây ra."
Vương Kiệt Hi tiếp nhận sách, khe khẽ thở dài, mở ra phần mục lục, Diệp Tu thuận thế chỉ tay vào một chỗ. "Tiêm thủy ngân vào người Vampire cấp cao để dễ giam cầm là thủ đoạn mà liên minh thợ săn thường dùng, giải độc mặc dù sẽ tốn chút thời gian nhưng cũng không quá khó khăn, em cứ làm theo trong sách là được."
Vương Kiệt Hi gật gù, đem sách để vào trong va-li nhỏ của mình, sau đó lại lấy sổ ghi chép ra, chỉ cho Diệp Tu xem bức tranh gia huy.
"Những Vampire truy sát tôi cùng Tôn Tường đều đến từ một gia tộc, anh có biết kí hiệu này không?"
Diệp Tu nhìn chằm chằm bức đồ án kia một lúc, ánh mắt hiếm thấy trở nên mê ly mà nghi hoặc —— điều này làm cho Vương Kiệt Hi hơi có chút lưu ý.
"Tôi không nhớ rõ ." Diệp Tu nói.
"Không nhớ rõ? Không phải là không biết?"
"Không nhớ rõ." Diệp Tu lặp lại, giơ tay xoa xoa thái dương" Đây cũng không phải kí hiệu của gia tộc nào trong thành phố R, nhưng tôi không nhớ rõ đã từng thấy nó ở đâu. Có thể để cho tôi xem kĩ lại nó sao?"
Vương Kiệt Hi không trả lời, trực tiếp xé trang giấy trong sổ ghi chép nhét vào trong tay Diệp Tu.
"Tôi sẽ giúp em tra một chút, có điều em nên để Tôn Tường rời đi thành phố R càng sớm càng tốt."
Nhớ tới dáng vẻ ngoan cố của Tiếu Thì Khâm, Vương Kiệt Hi cảm thấy việc này sợ rằng không thể dễ dàng như thế.
Tựa hồ cũng không có lý do tiếp tục ở lại, cậu thu thập đồ của mình, mang áo khoác cùng mũ, đi đến trước cửa lại xoay người trở về, đối phương vẫn là đứng trước kệ sách, gò má thần bí mà thâm thúy.
"Hả?" Diệp Tu quay đầu liếc mắt nhìn cậu.
"Tôi cũng không muốn gây phiền toái, nhưng lạ là phiền toái rất thích tìm tới tôi." Vương Kiệt Hi phủi đi tro bụi trên mũ, tầm mắt trước sau bồi hồi trên người đối diện. Cậu thích Diệp Tu--- Vương Kiệt Hi từ lâu đã rất thích Diệp Tu. Mà Diệp Tu...người này có rất nhiều lúc đều là vô tâm. Vương Kiệt Hi đã tận mắt thấy Diệp Tu trong nháy mắt giết chết hơn mười tên Vampire, cũng từng chứng kiến Diệp Tu xé rách không gian đuổi ma quỷ về một vị diện khác. Bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện... đối với Diệp Tu mà nói chắc cũng không được coi là nhiều, nhưng với Vương Kiệt Hi thì khác, mỗi một chuyện đều để cậu kinh hồn bạt vía, ghi lòng tạc dạ. Vương Kiệt Hi chợt phát hiện thì ra mình cũng không biết Diệp Tu quan tâm cái gì, trong mắt người này, có lẽ tính mạng của một tên Ma Pháp Sư nghiệp dư như cậu cũng không quan trọng hơn mấy tên Vampire đã bị hắn giết bao nhiêu.
Nhưng nếu như, chỉ là nếu như...
"Em sẽ không chết " Diệp Tu đột nhiên nói, phảng phất nhìn thấu tâm tư cậu, " Nhưng em phải tự mình hiểu được tiếc mệnh."
Vương Kiệt Hi ngẩng đầu lên, "Không tiễn tôi ra ngoài sao?"
"Tôi có thể đưa em về nhà."
"Vậy thì không cần, ban ngày đi trên đường rất an toàn."
Diệp Tu nhún vai một cái, đem người đưa tới cửa. Vương Kiệt Hi đặt tay trên cửa, bước chân dừng lại, đột nhiên cậu xoay người. Không biết do đột ngột không kịp chuẩn bị hay do Diệp Tu căn bản không có phòng bị, Vương Kiệt Hi dễ dàng đến gần đối phương, cậu tóm cổ áo Diệp Tu kéo xuống, má áp má thì thầm bên tai hắn:
"Tạm biệt"
Âm thanh của cậu khàn khàn, hơi thở nóng rực phả vào tai Diệp Tu, một lời qua đi liền đột nhiên đẩy đối phương ra, trở tay mở chốt cửa. Bên ngoài mặt trời đã lặn về tây, không đi nữa chỉ sợ không kịp về chỗ Tiếu Thì Khâm trước khi trời tối.
Vương Kiệt Hi theo đường cũ mà về, cửa hàng thuốc lá vẫn đóng kín cửa như cũ, nhìn từ đàng xa không thể thấy rõ tình hình ở trong, không biết được người kia vẫn đứng đó nhìn theo cậu, hay đã vô tình xoay người từ lâu.
Trên đời này, có vài thứ tuyệt đối không nên động vào, cũng có một số người dù thế nào chăng nữa cũng định sẵn thương, mà không được.
Vương Kiệt Hi sờ sờ bao súng bên hông, nghĩ thầm nếu như có thể bình an vượt qua tai nạn này, hay là mình rời khỏi thành phố R đi.
—— Như vậy liền có thể không cần cùng người nói câu tạm biệt.
—— Hết Chương Một ——
*Chú thích:
-Tam giáo cửu lưu: ý chỉ mọi hạng người trong xã hội.
-Gobi: đoạn này trong qt để là "Gobi", tớ search thấy đây là từ chỉ sa mạc miền Trung của Trung Quốc nên quất chữ "sa mạc" vô luôn :))))
-Axit Nitric: một hợp chất vô cơ có công thức hóa học HNO3. Axit nitric tinh khiết là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm. Trong tự nhiên, axit nitric hình thành trong những cơn mưa giông kèm sấm chớp và hiện nay chúng là một trong những tác nhân gây ra mưa axit. Nó là một chất axit độc ăn mòn và dễ gây cháy. (Wiki)
-Huyết duệ: hậu duệ của huyết tộc.
*Tâm sự ngắn của editor:
Mina tang ~(*゚▽゚)ノ
Truyện đầu tay, cảm thấy bản thân dịch dở tệ (〃ω〃) , mọi người xem xong nhớ góp ý giúp đỡ mị nha nha ^^
P.s: Truyện Diệp Vương mà mới chương đầu Diệp thần đã bị kabedon câu dẫn ăn đậu hủ đủ kiểu =)))))) cơ mà em thích lắm hí hí _(:3JZ)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro