Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa

Lúc nhận được điện thoại của Diệp Tu, Lam Hà đang vừa lau tóc vừa nhét quần áo vào máy giặt, ngoài cửa sổ mây đen nặng trĩu, chiều hướng mưa gió sắp kéo tới.

Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, cậu có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận điện thoại rồi đặt nó sang một bên, chuyên tâm đổ nước giặt vào

Đầu dây điện thoại bên kia truyền tới lại là một giọng nam xa lạ.

" Alo, thật không có ý muốn làm phiền ngài, nhưng xin hỏi ngài có rảnh đến đón Diệp tiên sinh được không, anh ấy uống say rồi."

Lam Hà dừng tay một chút, rồi sau đó hiển nhiên mở van nước, cậu không hỏi lý do tại sao lại gọi cho mình, dù sao thì khi Diệp Tu uống say lựa chọn hàng đầu để gọi cũng không phải là cậu.

" Ngại quá tôi..."

Lời từ chối còn chưa dứt, người đối diện đã ngắt lời cậu:" Thật sự cũng không muốn làm phiền ngài, nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào, anh ấy chỉ nói tên của ngài."

" Ồ" Lam Hà thờ ơ bấm khởi động máy, lông mi hơi nhíu lại:" Vậy phiền ngài gửi địa chỉ tới số này"

Máy giặt không phát ra âm thanh nào nữa, yên lặng hoạt động. Cậu bất đắc dĩ lau nốt tóc, chỉnh đúng thời gian cho máy giặt, thay quần áo rồi cầm theo ô, địa chỉ cách nhà cậu cũng không xa lắm, đi bộ chỉ tầm mười phút, vì vậy cậu định sẽ đi bộ đến đón vị bạn trai cũ này.

Ban đầu cậu định giặt xong quần áo rồi chơi game cho qua lễ tình nhân, nhưng giờ lại cảm thấy, đi ra ngoài một chút cũng ổn.

Quả nhiên bên ngoài trời đang mưa, mà còn rất lớn, ô trên đỉnh đầu Lam Hà bị gõ nghe tiếng lộp bộp.

Ngày mà cậu và Diệp Tu ở cạnh nhau cũng là một ngày mưa rơi.

Khi đó cả hai đã quen biết nhau, cậu làm việc dưới trướng chủ tịch Diệp, một mặt cậu đối với vị chủ tịch Diệp có năng lực toàn diện này hết mực kính phục, mặt khác tên này lại cực kỳ thích bóc lột một thành viên bộ phận phân loại không chịu nổi việc bị làm phiền như cậu.

Hôm đó cũng là lễ tình nhân, đám chó độc thân của hội chủ tịch hội học sinh tổ chức cái gì mà độc thân party, Diệp Tu cứ thế bị đám bạn tồi kia kéo tới.

Vốn chuyện đó chẳng liên quan gì tới cậu, nhưng sau đó hình như họ chơi trò gì đấy, Diệp Tu bị chuốc vài ly nên ngà ngà say, cả đám chuẩn bị tan cuộc mà hắn cứ ngồi đó không nói câu nào, nhìn có hơi ngốc.

Lam Hà vốn đang làm việc mà Diệp Tu giao cho, lúc để ý biểu tượng chim cánh cụt nhấp nháy mới biết cậu đang bị vài người tag điên cuồng, bình thường bọn họ cũng hay giỡn với cậu và hắn, cậu vốn không tin lúc thấy họ tag mình bảo mau đưa Diệp Tu về, tới khi có người gửi một đoạn video ngắn, Diệp Tu trong video khác với bộ dạng châm chọc người khác thành thạo thường ngày, giờ nhìn lại giống bạn nhỏ đang ngoan ngoãn chờ phụ huynh đón về hơn

Trái tim cậu rõ ràng có hơi rung động, hồi lâu sau cậu mới không tự nhiên hỏi địa chỉ

Trước nay cậu làm việc đều luôn chậm rãi, suy nghĩ chu toàn, hiếm khi rối loạn thế trận, mà giờ ngay cả dự báo thời tiết cậu cũng quên xem, cậu khuyên hết lời Diệp Tu mới chịu nắm góc của áo cậu đứng dậy, lúc đẩy cửa ra thì cũng vừa lúc mưa rơi, không lớn lắm, nhưng đang có xu hướng lớn dần

Cậu chán nản nói:" Chúng ta sẽ bị ướt mất"

Diệp Tu nhìn chăm chăm cậu, lắc đầu:" Tôi có lái xe"

" Thế tôi gọi tài xế lái hộ nhé?"

Hắn vẫn lắc đầu, ánh mắt bình ổn

Lam Hà bị ánh mắt trầm tĩnh của hắn nhìn nên có hơi luống cuống, cảm thấy chút suy nghĩ trong lòng mình không có chỗ nào giấu, giọng cậu hơi khàn, hỏi:" Thế giờ làm sao đây?"

Đáp lại cậu chỉ có sự im lặng dài lâu, bỗng dưng Diệp Tu gục đầu xuống bả vai Lam Hà, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu, cơ thể Lam Hà run rẩy, không dám nhúc nhích

Không biết đã trôi qua bao lâu, Lam Hà chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh cả người mình đều đổ ra, Diệp Tu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đã trấn tĩnh hơn nhiều, tóc trên trán hắn rối bời, nhìn có hơi đáng yêu, không hiểu sao cậu lại nghĩ thế.

Tiêu rồi, khi cậu cảm thấy một người đàn ông đáng yêu, thì cậu tiêu rồi, trong nháy mắt tâm trạng Lam Hà trở nên phức tạp.

" Biết lái xe không? Cậu đưa tôi về"

" Hả..." Lam Hà lấy lại tinh thần, có hơi lúng túng đáp:" Tôi có bằng, nhưng mấy năm nay không đụng tới, đỗ xe các thứ có thể không ổn lắm."

" Không sao, nếu không được thì tí nữa nghe tôi chỉ huy là được" Nói xong Diệp Tu giao chìa khóa cho cậu.

Mặc dù tên này thường xuyên bóc lột cậu, nói chuyện thôi cũng chọc giận người ta, nhưng cậu lại không kiểm soát được bản thân nảy sinh sự tín nhiệm mù quáng với hắn.

" À được thôi"

Sau khi lên xe Diệp Tu liền nhắm mắt lại, dáng vẻ dường như rất mệt mỏi, cho dù trời mưa gây khó khăn lớn cho kinh nghiệm lái xe thiếu thốn của cậu, nhưng cậu cũng không nỡ làm phiền Diệp Tu

Thẳng đến bãi đỗ xe của trường, cậu do dự hồi lâu, mới bất đắc dĩ nhẹ giọng gọi hắn:" Diệp thần Diệp thần, phải đỗ xe rồi"

Diệp Tu mở mắt ra, trong mắt trấn tĩnh, nhìn cậu khẽ cười, nụ cười này của hắn khiến Lam Hà có hơi bực, cậu tới đón hắn mà còn phải làm tài xế lái hộ, vậy mà giờ hắn còn cười nhạo cậu vì không thể lùi xe vào bãi, rõ ràng là chính hắn bảo nghe chỉ huy mà

" Nghe tôi chỉ huy nhé" Giọng Diệp Tu lười biếng, thêm chút khàn khàn, nghe rất êm tai

Lam Hà nhéo nhéo vành tai của mình, " Ừm" một tiếng, ngoan ngoãn đặt tay về vô lăng

" Đánh phải, lùi lại, đúng, lùi tiếp, đánh hết phía trái, cậu sợ cái gì chứ, đã có anh ở đây rồi mà"

Vào bãi hoàn mỹ, một chút cũng không sai, quả thực có thể đi làm huấn luyện viên luôn rồi, Lam Hà kính phục nghĩ, thậm chí còn muốn vỗ tay cho hắn.

Cậu nhìn ra ngoài cửa xe, mưa đã tạnh hẳn, vừa định tháo dây an toàn ra, tay đã bị đè lại, khoảng cách giữa cậu và Diệp Tu đã vượt qua khoảng cách xã giao, ánh mắt sáng quắc ấy nhìn cậu

" Làm, anh làm gì đó..." Mặt cậu lập tức đỏ bừng

" Ở cạnh tôi"

" Hả?" Sự thẳng thắn này khiến Lam Hà choáng váng

" Tôi còn tưởng cậu hiểu ý nên mới đến." giọng Diệp Tu nghe hơi tủi thân

Lúc này Lam Hà mới phản ứng lại, thử dò xét hỏi:" Nhưng tại sao?"

" Thì thích cậu chứ sao"

Giọng điệu của hắn không khác gì với" Xong kế hoạch của hoạt động này trong vòng ba ngày cho tôi"

Thế là hai người ở bên nhau.

Ban đầu Lam Hà có tưởng mình đã chiếm được một phần kho báu chẳng thể nói cho ai biết, hạnh phúc tràn ngập trong lời nói, khiến mọi người đều biết cậu đang yêu đương.

Nhưng dần thời gian trôi qua cậu mới phát hiện, dường như Diệp Tu cũng không nói mấy lời đường mật, cả hai trước và sau khi ở cạnh nhau đều không có gì thay đổi, việc này làm cậu có hơi thất vọng.

Lại sau nữa, nhiều lần vì thức khuya nên Diệp Tu quên mất cả chuyện hẹn hò rồi tới trễ, thậm chí cứ thế không đi luôn, sau đó còn tủi thân nói với cậu bản thân quá mệt, khi ấy cậu bỗng dưng ý thức được hình như đối với hắn, có cậu hay không cũng như nhau, mà có khi không có cậu, Diệp Tu lại tự do hơn.

Lam Hà phân tích kĩ chuyện này với Diệp Tu, đề cập tới việc chia tay, Diệp Tu chưa nói đồng ý hay không, có hơi luống cuống lấy ra một bản kế hoạch, nói để cậu phụ trách, cậu cứng nhắc giật giật khóe miệng, đồng ý.

Anh ta có lẽ đã nghĩ như thế từ lâu rồi.

Hôm nay lại rất trùng hợp với ngày đó, chỉ là thời gian trôi qua, mặc dù sau đó cậu đã hiểu có lẽ vì Diệp Tu chưa từng yêu đương, cũng không biết nên yêu đương ra sao, càng không biết phải bù đắp thế nào. Chỉ là hiện tại cậu đã tốt nghiệp sống một mình, Diệp Tu sớm đã có sự nghiệp thành đạt, từ lâu cả hai đã không còn như trước nữa.

Lam Hà cất ô run rẩy ra ngoài, không lưu lại vệt nước trên nền đất

Người còn sót lại trong phòng không nhiều lắm, để tránh cho cậu quá mất tự nhiên, Diệp Tu ngồi ở ghế chủ, hơi ngẩng đầu lên tầm mắt triền miên hướng về trần nhà, không biết đang nghĩ gì. Bên cạnh hắn có lẽ là vị trợ lý đã gọi cho Lam Hà, thấy cậu đến thì nhanh chóng chào hỏi, cúi đầu với Diệp Tu:" Diệp Tổng, tiểu Lam... tiên sinh tới rồi"

Tiểu Lam? Khóe miệng Lam Hà giật giật

Ai ngờ chẳng biết Diệp Tu bắt được chữ nào mà bỗng dưng đứng lên, ánh mắt mơ màng nhìn về phía cậu, há miệng không nói gì, lại quay về phía trợ lý bảo:" Cậu đi trước đi, vất vả rồi"

Trợ lý thấy bầu không khí này đã sớm muốn đi, nghe được câu này của Diệp Tu, giống như được giải thoát lập tức cầm đồ đạc của mình rời đi.

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai không nói gì.

Hình như quá yên tĩnh rồi, im lặng tới mức cậu có hơi bối rối:" Ấy..."

" Tiểu Lam, sao em lại tới đây"

Anh còn không biết xấu hổ hỏi câu này, Lam Hà trong lòng khinh bỉ

" Không phải anh gọi tôi tới à?"

" Vậy nên em đến"

" Nếu không thì sao?"

" Anh lái xe"

" Cái gì cơ?"

" Ngoài trời đang mưa đó"

" ... Phải"

" Em đưa anh về nhé"

...

" Yên tâm, nếu không đỗ xe được thì cứ bảo anh chỉ huy cho"

Tôi đã sớm lùi xe rất thành thạo rồi, không chừng còn thành thạo hơn cả anh đó

" Ồ được thôi"

Cái tên này nhiều năm vậy mà tửu lượng vẫn y thế, cậu mà tin mới lạ.

18.6.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro