Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

Lam Hà có điên đến mấy cũng không thể nhảy khỏi thuyền, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trên thuyền hai mươi phút.

Chỗ trên thuyền cũng không nhiều nên chẳng tiện di chuyển, Lam Hà bước từ đầu này đến đầu kia, nghĩ nghĩ vẫn nên bật cửa sổ nhỏ trò chơi rồi lướt web

" Tôi lướt web giết thời gian, 20 phút sau chúng ta gặp lại?" Lam Hà thương lượng

Hương Tượng Tuyệt Lưu không trả lời cậu ngay, chậm khoảng vài giây, trên đỉnh đầu nhân vật vụt lên hai chữ.

Ok nè.

Hắn dường như cũng không chịu nổi yên tĩnh mà đi làm chuyện khác, Lam Hà yên tâm bật cửa sổ nhỏ cho game, bấm mở trang web

Trận playoff trên Baidu, no.1 chính là bốn chữ" Lam Vũ đại bại". Tâm trạng Lam Hà trong nháy mắt rơi xuống đây vực, cậu ngay tức khắc đóng trang web lại. Mặc dù mấy ngày nay Lam Hà đều bệnh, nhưng từ thông tin trong nhóm cũng đã biết tin trong trận playoff Lam Vũ bị Hưng Hân loại. Thi đấu có thắng có thua là chuyện hết sức bình thường, Lam Hà cũng không phải là loại người quá khích như thế. Nhưng lần này thì khác, cả một số fans hâm mộ lão làng trong nhóm cũng đã bắt đầu than phiền. Tất nhiên nói tới nói lui, tình yêu của mọi ngưới với Lam Vũ cũng chẳng giảm bớt.

Nhưng nghĩ lại dù sao vẫn có cảm giác không thoải mái, không phải Lam Vũ, mà là về Hưng Hân. Nhất là cái tên Diệp Thu kia, thật sự quá đáng ghét, Lam Hà oán hận nghĩ. Cậu biết mình như thế rất trẻ con, nhưng đôi khi lý trí sẽ bị cảm tình áp đảo một chút.

Bây giờ dựa vào website giết thời gian căn bản là không thể nào. Ngủ cả ngày rồi cậu cũng chẳng ăn cái gì, lúc này còn bị cơn đói làm cho bụng khó chịu. Lam Hà khoác thêm áo ngủ dày, đi vào nhà bếp, cậu nhanh chống xào xong cơm chiên trứng, rồi bưng cơm ngồi trước máy tính.

Mới ăn được hai miếng, chợt nghe tai nghe đặt trên bàn vang lên hai tiếng" Này". Lam Hà cầm tai nghe đeo lên, trong tai nghe lại truyền ra thêm câu:" Nghe được chưa?" cùng với tạp âm làm đầu cậu cũng đau.

" Nghe được rồi, nhưng tạp âm nhiều quá."

Lam Hà nói xong mới giảm âm lượng xuống một chút.

Tiếp lời cậu là vài tiếng rít chói tai truyền tới từ bên kia, đối phương rõ ràng cũng nghe thấy, hắn đang loay hoay cũng dừng tay lại.

" Hình như kết nối máy tính kém nên bị gián đoạn" Hương Tượng Tuyệt Lưu tiếc nuối nói, giọng của hắn vẫn còn chút tạp âm, nhưng nhỏ hơn vừa rồi một chút, chắc là chỉnh loa nhỏ hơn.

" Có thể lắm." Lam Hà nói" Không sao cả, cứ như vậy đi, nghe rõ là được rồi."

" Ừm, ổn rồi" Lam Hà tiếp tục ăn cơm ngắm cảnh, mặc dù làn sương mù mờ mịt một mảnh trắng trên mặt sông, cũng chẳng nhìn thấy được gì. Trước đó cậu còn có chút mong đợi đối phương là một em gái ấy chứ, song đối với cậu vấn đề này cũng không quan trọng lắm.

" Chúng ta ngồi trên thuyền bao lâu rồi?" Lam Hà hỏi, cậu vừa rồi không nhìn thời gian.

" 16 phút rồi, hẳn là nhanh thôi" Hương Tượng Tuyệt Lưu nói.

Lam Hà vội vàng ăn xong cơm nước, chạy đi vệ sinh. Mọi thứ đều làm cho thoải mái hết mức, cậu mới ngồi trước máy tính, mở List nhiệm vụ ra rồi cẩn thận đọc lại một lượt.

Nhiệm vụ cho cực kì đơn giản, thế vừa may ở đây là chỗ khó nhất.

Ngay từ đầu nhiệm vụ kế tiếp ở đâu Lam Hà đã không còn nhớ, NPC của nhiệm vụ này- Nhà mạo hiểm Arcana nói: vị dũng sĩ này, ta thấy ngài có thể tìm được tiến sĩ thảo dược Blaye Vale* trở về, khiến cho ta ấn tượng sâu đậm. 5 năm trước ở đây ta đã từng phiêu lưu tới một hòn đảo nhỏ, trên đảo ấy dường như có một cổ năng lực rất thần bí, nhưng hiện ta vẫn đang bận tìm vòng tay cho công chúa Zya, nếu ngài sẵn lòng, có thể đến đó xem xét giúp ta không?

* Nguyên cụm là 布莱维尔, mình không chắc edit sang tên tiếng anh như thế có đúng không nên nếu bạn nào biết thì góp ý cho mình nha(o'▽'o)

Sau đó cái gì cũng mất hết, không có NPC giao nhiệm vụ, cũng không cho cậu biết phải tìm đồ vật gì hay đánh quái nào, NPC chẳng khác nào có nói nhưng toàn nói nhảm, không cho nổi một tin tức hữu dụng. Lam Hà cảm thấy vừa rồi bản thân quyết định làm nhiệm vụ này chắc chắn là chưa ăn no nên tinh thần không tỉnh táo.

Nhưng nếu đã đâm lao rồi thì cũng chỉ đành theo lao thôi, dù sao cũng không thể nào lại ngồi thuyền thêm hai mươi phút để về.

" Ông biết nhiệm vụ này rốt cuộc là muốn làm gì không?" Lam Hà hỏi.

" Không biết, nhiệm vụ vẫn chưa cho gợi ý..." Hương Tượng Tuyệt Lưu nói.

Lam Hà choáng váng, đúng là không nên chưa tìm hiểu kỹ đã nhảy vào làm nhiệm vụ.

" Có điều để tôi xem thử bản đồ, đảo cũng nhỏ thôi, tìm manh mối chắc không khó lắm đâu." Hắn nói tiếp

Lam Hà ừ một tiếng, chỉ đành vậy. Người làm xong nhiệm vụ này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa đêm rồi nên cũng chẳng hỏi ai được.

Sau đó thuyền nhỏ cứ lênh đênh như vậy trên mặt sông hai mươi phút, dần dà có thể theo làn sương mù phân biệt rõ đích đến của bờ sông. Cảnh vật càng ngày càng rõ, toàn bộ khung cảnh đảo nhỏ cũng hiện ra. Quả thực như lời không uổng phí tí nào, là một hòn đảo nhỏ xinh đẹp cảnh sắc động lòng người.

Thuyền cập bến tại bến đò, hai người Lam Hà bước xuống thuyền. Lam Hà đứng ở bờ xong nhìn thử bốn phía, phía trước không xa lắm chính là rừng rậm dày đặc cây cối, bên phải bến đò còn có một con đường nhỏ ngoằn ngoèo hướng tới chỗ sâu trong rừng cây, ngay cả biển chỉ đường cũng không có.

Lam Hà thở dài, mọi thứ ở đây đều có thể là manh mối, giờ thì phải tìm nó thôi.

" Cả NPC cũng không thấy đâu, cái nhiệm vụ này coi ra cũng rất lừa bịp mà" Lam Hà oán giận nói

" NPC không phải người lái thuyền à? Để tôi tới nói chuyện với hắn thử xem." Hương Tượng Tuyệt Lưu nói.

Lam Hà lúc này mới để ý tới người lái thuyền cậu cũng không tới trước mặt hắn ngay, mà đứng bên cạnh bến đò, dáng vẻ tựa như đang đợi người

" Hả, vậy mà có thật này!" Lam Hà nghe thấy Hương Tượng Tuyệt Lưu sửng sốt nói, cậu vội vàng chạy đến. Nhấp vào NPC, người lái thuyền vuốt ve cái cằm nhẵn bóng của mình, nói chuyện với giọng điệu ý tứ sâu xa, đại loại là khuyên bọn họ đừng nên đi vào chỗ sâu trong đảo nhỏ, đặt biệt là đừng tới gần phía đông của nhà thờ bỏ hoang.

Lời này sao mày không nói hai mươi phút trước lúc bọn tao lên thuyền á, trong lòng Lam Hà lặng lẽ phỉ nhổ. Tuy là lại nhắc nhở mập mờ, nhưng dầu gì cũng cho được một cái mục tiêu, không để cho bọn họ phải chạy loạn như ruồi mất não.

" Đi thôi, hướng đông, tới nhà thờ." Hương Tượng Tuyệt Lưu nói xong mới dẫn đầu đi thẳng về hướng phía trước. Mà trong game, càng bảo họ đừng tới chỗ nào thì khẳng định chỗ đấy chính là đích đến không chạy đi đâu được.

" Được thôi." Lam Hà nói," Trước đây có một người bạn của tôi cũng tới chỗ này, bảo trong rừng cây ở đây có ẩn náu một ít quái vật tinh anh cấp bậc rất cao, chúng ta nên cẩn thận một chút" cậu nhắc nhở.

" Không thành vấn đề" đối phương đáp lại loáng thoáng một câu như thế, hắn đã cách Lam Hà một khoảng, cậu cũng không biết hắn là đang tỏ ý sẽ cẩn thận, hay là đang nói quái vật tinh anh cũng không thành vấn đề.

6.3.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro