Chương 1
Nhân vật Liễu Vô Tỷ là một nhân vật đẳng cấp đại thần Vinh Quang, nhưng trừ một số đại thần thượng cổ như Nhất Diệp Tri Thu và Đại Mạc Cô Yên cũng tức là Diệp Tu và Hàn Văn Thanh đại thần. Liễu Vô Tỷ không ai không biết nhưng chẳng biết chủ tài khoản này là ai, về chuyện này Diệp Chiến Thần tỏ vẻ cực kì khoái chí, chỉ thiếu điều cười thẳng vào mặt người mới lên tiếng hỏi chủ tài khoản Liễu Vô Tỷ là ai.
Xin lỗi chứ, Diệp đại thần dù cho ở đâu thì vẫn mãi tâm bẩn thôi.
Mà chủ tài khoản Liễu Vô Tỷ năm nay vừa mới mười sáu tuổi tốt nghiệp bằng thạc sĩ trường đại học New York Liễu Tử Hiên tất nhiên là vượt cấp, vừa về Trung Quốc liền nghe tin Diệp chiến thần Nhất Diệp Tri Thu xuất ngũ mà ba chân bốn cảnh chạy với Gia Thế hỏi thăm.
"Xin hỏi có ai biết Diệp Tu à không Diệp Thu ở đâu không?"
"Em hỏi Diệp ca sao? Anh ấy ở quán nét Hưng Hân."
"Chị là Tô Mộc Tranh?"
"A đúng vậy, em biết?"
"...không có gì, em đi tìm tên tâm bẩn họ Diệp, tạm biệt."
Tiếp theo chưa kịp đợi Tô Mộc Tranh ú ớ cái gì, Liễu Tử Hiên đã nhanh chân rời đi trước, phóng thẳng vào quán nét Hưng Hân đối diện Gia Thế mà đi.
"Quỷ Tha Ma Bắt! Lão Diệp đâu ra đây cho tiểu gia!!"
Vừa bước vào quán Liễu Tử Hiên không chút do dự túm loa hét lớn, thành công nhận sự chú ý về phía mình và tất nhiên cả ánh mắt cảm thông dành cho kẻ điên.
"Ai nha Liễu tiểu tử, ngươi không phải đang du học ở Mỹ sao? Sao lại về Trung Quốc rồi?"
"Còn hỏi? Mẹ nó lão Diệp, ông đây vì không đủ tuổi bị bắt rời Vinh Quang không nói lão ở lại đây rồi giờ bảo xuất ngũ là xuất ngũ sao? Thèm đòn à?!"
Năm đó Diệp Tu, Tô Mộc Thu mười sáu tuổi quen tiểu hài tử bảy tuổi có tốc độ tay trên đỉnh vinh quang Liễu Tử Hiên, tầm nhìn rộng, chiến thuật sư tài ba lại là quy nhất mục sư có sức chiến đấu cao chưa từng bại bất kì trận nào, nhìn thấy tiền biết đi hai cái tâm bẩn hài tử rất nhanh quy Liễu Tử Hiên vào hàng đồng loại.
Đáng buồn cười là sau đó không lâu Tô Mộc Thu bị tai nạn giao thông nằm thực vật trong bệnh viện, tiền nằm viện do Liễu gia chi trả điều kiện là Liễu Tử Hiên phải hoàn thành chương trình học tập và phải đạt được bằng thạc sĩ. Năm đó bảy tám tuổi Liễu Tử Hiên cũng chỉ là cái tiểu học học sinh.
"Ai nha Liễu tiểu tử, có phải một đi không trở lại đâu. Bây giờ giải một năm sau giành chức quán quân thêm lần nữa! Mà khoan đã, Liễu tiểu tử sao ngươi ở đây được? Trốn?"
"Trốn cái quỷ, tiểu gia đây là hoàn thành chương trình đại học New York trở về đây! Là bằng thạc sĩ! Tiểu gia có mấy năm thư giảng chờ khi nào lão ba đưa yêu cầu tiếp quản công ty, tất nhiên điều kiện là lúc đó tiểu gia ta ít nhất hai mươi hai tuổi."
"A nha Liễu học bá, ngươi làm con tim ta đau nhói."
"Nhói cái rắm! Lúc nảy ta gặp Tô Mộc Tranh, hình như Mộc Tranh không biết ta là ai."
"Hiểu, một năm sau khi tiểu tử ngươi đi Mộc Tranh bị tai nạn giao thông nhưng chỉ mất trí nhớ, còn lại đều ổn thoả cả."
"Lại là tai nạn giao thông, Mộc Thu sao rồi? Đã tỉnh chưa?"
"Đã tỉnh, một tháng trước đã tỉnh rồi tới giờ vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê cái nhớ cái không, bác sĩ vẫn chưa cho cục nợ đó ra viện."
"Ta sẽ đi tìm Mộc Thu sao, rồi giờ như thế nào?"
"Ai nha Liễu tiểu tử, ca xuất ngũ hơn tháng rồi chiến đội Hưng Hân cũng gần đủ thành viên bây giờ Liễu Vô Tỷ đại thần có muốn tham gia không?"
"Gan thật lớn lão Diệp, thắng ta lại nói."
Liễu Tử Hiên một mặt mỉm cười mặt lại cảm thấy hận thấu trời xanh, Liễu Vô Tỷ là tài khoản mục sư dù cho Liễu Tử Hiên có nói một thành mười lấy mục sư địch kiếm sĩ đi nữa thì dùng mục sư đánh với cao thủ top một tán nhân toàn chức làm sao thắng?
"Không biết ai gan lớn nha Liễu tiểu tử? Tiểu tử như ngươi dám lấy mục sư địch tán nhân cơ đấy."
"Không gì là không khả năng nha lão Diệp, cuối năm trước ta vừa đánh thắng Kiếm Thánh của Mỹ quốc."
"Ngươi bây giờ nói Mỹ quốc, Kiếm thánh Mỹ quốc có chuyện trò đau tai như Kiếm thánh Trung Quốc không?"
"Im đi lão Diệp, tên Kiếm Thánh đó cứ gặp là pk pk pk, không pk lại bạo tốc độ tay nhắn tin với toàn thế giới hắn quen Liễu Vô Tỷ."
"Ha hả Liễu tiểu tử, danh vẫn còn lớn lắm."
"Câm miệng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro