
Chap 85 + 86 + 87
Chương 85
Trước khi đi Lý Đô đã hỏi ý kiến của bác sĩ, xác nhận thân thể y có thể chịu được di chuyển đường dài, nào ngờ Bạch Huy lại huy động nhân lực, chưa kể đến việc sử dụng phi cơ riêng của Bạch gia, hắn còn đặc biệt mời thêm chuyên viên y tế đi cùng. Lý Đô vốn dĩ rất ghét đem lại phiền toái cho người khác, huống hồ y với Bạch Huy đã muốn chia xa, sao lại có thể hưởng thêm đặc quyền đến từ Bạch gia như vậy được? Vẫn là Ngụy Trạch đứng ra khuyên y: "Anh cứ xem anh ấy làm chuyện này là vì trong lòng hổ thẹn muốn được tạ lỗi, xong việc này hai người coi như thanh toán hết nợ nần."
Lý Đô ngẫm nghĩ cảm thấy cũng đúng, cho nên không tiếp tục tranh luận với Bạch Huy nữa.
Vốn cho rằng đã cáo biệt tại Kim Hải, nhưng Bạch Huy vẫn luôn đi theo y đến tận viện điều dưỡng Long Đàm, lại còn cố ý tới gặp viện trưởng, an bài xong xuôi hết mọi chuyện mới rời đi. Trước khi đi, hắn cũng không nói gì đặc biệt với Lý Đô, chỉ dặn dò y phải phục hồi thật tốt, dặn y đừng quá lo lắng cho Lý Niệm.
Tất cả những hành động này của hắn, giống hệt như lời Ngụy Trạch đã nói, là làm hết những việc bản thân hắn có thể làm cho y, tương lai sẽ không còn gì để lo lắng nữa. Tất nhiên cũng sẽ không còn việc dây dưa mãi không dứt. Lý Đô nhìn bóng dáng hắn lúc rời đi, hoàn toàn sạch sẽ không mảy may chút vấn vương lưu luyến, trong lúc nhất thời y như lại thấy được người lãnh đạm bạc tình mà mình đã quen biết thuở ban đầu. Không ai có thể trở thành sự ràng buộc đối với hắn, càng không có ai có thể khiến hắn dừng lại bước chân nhiều thêm một khắc, trong lòng Lý Đô cảm khái, như vậy mới đúng, đây mới là Bạch Huy mà y quen biết.
Bất luận thế nào, cuộc sống cũng đã trở nên bình lặng đúng như những gì y hằng mong đợi.
Điều duy nhất làm cho Lý Đô ngoài ý muốn chính là Bạch Hạo cũng đi theo bọn họ tới đây, hắn chọn ở lại chỗ này, còn sắp xếp sinh hoạt cho Cận Ngôn hết sức gọn gàng ngăn nắp, khiến cho người ta bớt lo hơn rất nhiều. Từ sau khi Lý Đô tỉnh lại, trạng thái tinh thần không được tốt lắm, chăm sóc cho y nếu không phải là Bạch Huy thì chính là Cận Ngôn, cho nên y cũng không quá chú ý tới Bạch Hạo.
Thật ra thì để hình dung tình cảm mà y dành cho Bạch Hạo cũng rất phức tạp, nó không chỉ gói gọn trong hai từ "Không thích". Góc tối trong tính cách của Bạch Hạo suy cho cùng chính là lỗi của Bạch gia, nhưng Lý Đô không thể bỏ qua những chuyện mà hắn đã làm với Cận Ngôn. Mặt khác, từ sâu trong đáy lòng của Lý Đô lại cảm thấy một Bạch Hạo sau khi biết được chân tướng đau đớn nằm trong mưa gào khóc, cùng với bản thân mình khi còn trẻ sau khi vội vã chạy về nhà chỉ còn nhận được hai hủ tro cốt thực sự rất giống nhau.
Ngu xuẩn, ích kỷ, kiêu ngạo, tự mình hại chết những người thương yêu nhất.... Những sai lầm đó y cũng đã từng phạm phải, sao có thể nặng lời mà đi trách móc Bạch Hạo được chứ? Cho nên y không muốn đuổi người đi, thậm chí còn không muốn can thiệp vào chuyện giữa Bạch Hạo và Cận Ngôn nữa.
Trải qua nhiều thăng trầm như vậy, hiện tại y giống hệt như một ông cụ mang trong mình tâm lý "Con cháu tự có phúc của con cháu". Huống hồ chuyện tình cảm cũng giống như việc người ta uống nước, không thể vì chuyện của y đã được định sẵn là như vậy mà phải áp đặt nó lên người của Cận Ngôn, khiến cho Cận Ngôn và y có cùng một kết cục.
Vốn dĩ Lý Đô đã nghĩ thông suốt, nhưng qua mấy ngày sau y lại thay đổi chủ ý, không hiểu vì lí do gì, y thực sự bị hai tên ngốc này làm cho phát hỏa.
Trước kia nếu bọn họ ở bên nhau, ánh mắt của Cận Ngôn đều chỉ hướng về Bạch Hạo, gặp phải chuyện gì, hay là do dự quyết định, theo bản năng sẽ đi tìm đối phương, trong mắt tràn đầy vẻ ỷ lại. Kết quả là bây giờ, cậu bỗng dưng trốn tránh Bạch Hạo, nếu không cẩn thận đối diện với tầm mắt của người ta, Cận Ngôn chỉ thiếu nước vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Hỏi cậu bị làm sao vậy, cậu lại đỏ bừng khuôn mặt ấp úng nói sang chuyện khác. Còn Bạch Hạo cũng không khá hơn là bao, hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định nhìn chằm chằm vào Cận Ngôn, nhưng lại không dám tới gần, giống như người mất hồn.
Lý Đô thật sự không thể nhịn được nữa, vào một buổi tối nhân lúc Bạch Hạo vẫn chưa quay lại, y kêu Cận Ngôn vào trong toilet ngồi đợi.
"Dạ?" Cận Ngôn thiệt là tủi thân, sao lại muốn cậu vào toilet, còn không cho phép cậu ra ngoài, cậu đâu có muốn đi toilet.........
"Đừng đóng cửa lại, chừa ra một khe hở, không được bật đèn lên."
"Hửm? Tại sao ạ?"
"Con câm miệng lại cho chú, nhanh cút vào trong đi." Lý Đô lười giải thích với cậu.
Cận Ngôn 'dạ' một tiếng, không hề tình nguyện mà làm theo. Tuy rằng toilet mỗi ngày đều được khử trùng, cũng không có mùi gì khó chịu, nhưng mà không có chỗ để ngồi, cậu chỉ có thể ngồi trên nắp bồn cầu. Bên trong tối đen như mực, thông qua cánh cửa khép hờ chỉ lọt được xíu ánh sáng vào, Cận Ngôn ngồi chờ vài phút, thật là chán muốn chết, cậu cao giọng hỏi: "Chú Lý, khi nào thì con mới được đi ra vậy? Con có thể chơi điện thoại không á?"
Thế là cậu lại bị Lý Đô mắng cho một trận, im lặng hết sức đáng thương.
Lý Đô đã liên hệ trước với Bạch Hạo, cho nên y tính toán thời gian rất chuẩn xác, Cận Ngôn vào trong không được mười phút thì Bạch Hạo đã trở lại.
Trước đây vốn dĩ Lý Đô và Cận Ngôn đã quyết định ở lại chỗ này, sợ sau khi mình mất thì Cận Ngôn không có chỗ nương tựa, thông qua Dịch Thiên giới thiệu y đã hợp tác với một kiến trúc sư thành lập một trang trại, nhờ phúc của người ta, tới hôm nay kinh doanh vẫn rất ổn định. Nhưng bây giờ y không tiện đi lại, nên để Bạch Hạo đến gặp mặt vị kiến trúc sư kia, nói với người ta tiếng cảm ơn.
Bạch Hạo nói xong việc, lại nhìn xung quanh không nhìn thấy ai liền hỏi: "Chú Lý, Cận Ngôn đâu."
"Nó ra ngoài chơi rồi."
Nghe nói Cận Ngôn không có ở đây, biểu tình trên mặt Bạch Hạo có phần mất mát, lại đặt một túi đậu phộng ngào đường lên bàn, nhờ Lý Đô đưa cho Cận Ngôn. Trước kia hắn đã từng nghe Cận Ngôn kể, ở chỗ này có một loại đậu phộng hòa với đường cát cuốn thành miếng mỏng dài ăn đặc biệt ngon. Từ nhỏ Cận Ngôn đã rất thích ăn đồ ngọt, lúc Bạch Hạo tới đây cũng mất vài ngày mới tìm được chỗ bán. Vốn dĩ muốn đưa tận tay cho Cận Ngôn, nhưng mà bây giờ Cận Ngôn lại không có ở đây, ngay cả nói chuyện với hắn cậu cũng không muốn.....
Lý Đô nhìn hắn, trầm giọng nói: "Cậu ngồi xuống trước đi, tôi có mấy lời muốn hỏi cậu."
Bạch Hạo đột nhiên cảm thấy lo lắng. Hắn biết Lý Đô vẫn luôn chán ghét hắn, Bạch Hạo sợ y muốn đuổi hắn đi.
Chờ Bạch Hạo ngồi xuống, Lý Đô cũng không nói gì cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, mãi cho đến lúc Bạch Hạo lúng túng tay chân không biết nên đặt chỗ nào, y mới thu hồi ánh mắt già đời của mình lại, chậm rãi hỏi: "Nói đi, cậu nghĩ như thế nào về Cận Ngôn?"
Câu hỏi của y thật sự rất mơ hồ, Bạch Hạo do dự vài giây mới trả lời: "Chú Lý..... Con muốn được ở bên cạnh Cận Ngôn."
Lý Đô lạnh lùng cười: "Cậu còn nhớ lời tôi đã nói một năm trước không?""
"Con vẫn nhớ." Bạch Hạo trầm mặc một hồi lại nói tiếp, "Chú Lý một năm trước chú đã nói với con, nếu con không thể xác định tình cảm mình dành cho em ấy là gì thì không được để cho em ấy có hy vọng. Con..... Thật ra trong lòng con cũng biết rõ, làm như vậy mới là cách tốt nhất. Cho nên một năm này con không dám làm gì cả, chỉ muốn chăm sóc thật tốt cho Cận Ngôn, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là được."
Nói xong biểu tình trên mặt hắn lộ ra chút tự giễu: "Nhưng đến sau này, người không thể thuận theo tự nhiên không phải Cận Ngôn.... Mà là chính bản thân con."
Đem những suy nghĩ thầm kín nhất trong đáy lòng ra để phân tích rõ ràng ở trước mặt người khác vốn không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Nhưng Bạch Hạo biết, nếu muốn ở bên cạnh Cận Ngôn, hắn nhất định phải có được sự đồng ý của Lý Đô.
Hắn cúi đầu, siết chặt tay, lời nói có chút khó khăn: "Trước kia con cho rằng Cận Ngôn là muốn theo đuổi con, là em ấy không muốn rời bỏ con. Nhưng mà trong một năm này, em ấy có công việc có cuộc sống của riêng mình, có bạn bè của riêng mình, thậm chí vì chú Lý mà em ấy còn dám đối đầu với cậu...... Thật ra Cận Ngôn là một người rất có chủ kiến, cái gì cũng có thể làm rất tốt, cũng.... Cũng không cần con nữa."
Trước kia mắt của hắn luôn cao hơn đỉnh đầu, tự cho bản thân mình lợi hại lắm, còn Cận Ngôn luôn dùng cách chân thành nhiệt tình nhất để đối xử với mọi người, cậu đi đến chỗ nào cũng có thể kết giao được nhiều bạn tốt. Ở Kim Hải có Kiều Vũ Đao Ba, những người ở quán cà phê cũng đối xử với cậu rất tốt. Thậm chí tới nơi này, cho dù Thẩm Đồng người trước đây đã chăm sóc cho cậu, hay là người phụ trách phục hồi chức năng cho cậu lúc đó, ngay cả các nhân viên làm việc trong viện điều dưỡng cũng cực kì yêu quý cậu. Trái lại là hắn, tính tình u ám, tâm địa không đoan chính, xét về tư cách là hắn không xứng với Cận Ngôn mới đúng.
Lý Đô không hé răng, chỉ chờ cho hắn nói tiếp.
Bạch Hạo tạm dừng trong giây lát, lại mở miệng âm thanh có chút chua xót: "Em ấy không cần con. Khi ý thức được chuyện này con không những không cảm thấy trút được gánh nặng, mà trái lại còn sinh ra một ý nghĩ rất kì lạ. Con không muốn để Cận Ngôn rời khỏi con, hy vọng em ấy chỉ có thể ở bên con, thậm chí...." Bạch Hạo nhắm mắt lại, có chút khổ sở nói, "Thậm chí ngay cả việc em ấy quá quan tâm đến chú, con.... Con cũng không muốn."
Hiện tại Bạch Hạo mới dám thừa nhận, từ lúc hắn dự định ra nước ngoài, Cận Ngôn không chút do dự lựa chọn ở lại bên cạnh Lý Đô trong lòng hắn đã có khúc mắc. Rõ ràng Cận Ngôn là do hắn nhặt về, là hắn nuôi lớn, tại sao lại phải dựa dẫm vào Lý Đô? Ham muốn độc chiếm đáng sợ đến như vậy, nếu nói hắn vẫn không thể nhận ra tình cảm kia là gì, thì quả thật hắn đã sống uổng phí rồi.
Lý Đô nhìn người trước mặt khẩn trương bất an đến độ không dám ngẩng đầu lên, suy nghĩ của y đột nhiên lại trôi dạt về một mùa hè nào đó của rất nhiều năm về trước.
Lúc đó Bạch Hạo và Cận Ngôn vẫn còn là những đứa trẻ, có một lần y đến thăm bọn họ, khi vào cửa thì nhìn thấy Cận Ngôn đang ôm một trái dưa hấu ngồi bên cạnh Bạch Hạo, vừa dùng muỗng múc dưa đút cho Bạch Hạo ăn vừa thút thít khóc. Còn Bạch Hạo lúc đó trong tay đang cầm bút vùi đầu hí hoáy không biết đang viết cái gì. Hỏi ra mới biết là ngày khai giảng sắp tới, bạn nhỏ kia chưa làm xong bài tập, nên bạn lớn này giúp bạn nhỏ làm cho kịp.....
Lý Đô ngẫm nghĩ, suy cho cùng thì phải có nhân mới có quả, nếu không có một Bạch Hạo khi còn nhỏ dung túng bảo bọc cho Cận Ngôn, thì cũng sẽ không có một Cận Ngôn của sau này cố chấp nặng tình.
Nếu hôm nay Bạch Hạo vẫn còn thái độ mơ hồ như một năm trước, dùng câu "em ấy muốn cái gì con đều sẽ cho cái đó" để giải thích tình cảm của mình dành cho Cận Ngôn, Lý Đô chắc chắn sẽ không tin hắn. Chính là từ những gì hắn đã nói, lần đầu tiên Lý Đô nhìn thấy Bạch Hạo vì chuyện tình cảm mà lo được lo mất.
Có những lời nên dành để nói với Cận Ngôn, cho nên đến đây thôi Lý Đô sẽ không truy vấn tiếp nữa. Chỉ có hơi tò mò hỏi: "Cậu làm gì với nó mà để nó cả ngày phải nơm nớp lo sợ trốn tránh cậu như vậy."
Bạch Hạo liếc mắt nhìn y một cái, ho nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn chọn cách nói thật.
"....... Con hôn em ấy."
Lý Đô ngẩn ra, ngay sau đó đánh giá Bạch Hạo từ trên xuống dưới, cười như có như không hỏi: "Chỉ là hôn thôi sao?"
Trước kia khi Bạch Hạo còn làm việc chung với Tả Minh Viễn, lúc nhàn rỗi sẽ nói chuyện về Lý Đô, Tả Minh Viễn luôn nói những điều "xấu xa" nhất về y. Nói con người của y hành sự kiêu ngạo không có chút kiêng kỵ, ai đối đầu với y đều phải bái phục đến sát đất. Trước đây Bạch Hạo vẫn không tin, giờ khắc này đối mặt với lời nói có ẩn ý trêu ghẹo của Lý Đô, lỗ tai của hắn đã đỏ bừng vì xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác, nhẹ giọng đáp: "...... Chỉ hôn thôi à."
Trong lòng Lý Đô rất buồn cười, y đưa mắt nhìn về phía toilet, thần sắc trên mặt lại đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, có ý nói to hơn: "Cho nên bây giờ cậu thích nó, liền có thể muốn làm gì thì làm à? Còn nó thì sao, nó nghĩ như thế nào? Nếu nó không có ý đó, cậu không cảm thấy hành động của mình rất ghê tởm sao?"
Những lời này cho dù Lý Đô không hỏi thì nó cũng đã quanh quẩn trong lòng của Bạch Hạo rất lâu. Đúng, dựa vào cái gì mà hắn thích Cận Ngôn thì Cận Ngôn phải thích hắn? Dựa vào cái gì, Cận Ngôn có thể để mặc cho hắn gọi thì đến mà đuổi thì đi? Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng, liền nghe sau lưng "rầm" một tiếng, Bạch Hạo còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy có một bóng người lao vào vòng tay của hắn, gắt gao ôm chặt hắn, nức nở nói: "Không có ghê tởm đâu! Em thích thiếu gia! Từ nhỏ đến lớn đều chỉ thích thiếu gia!"
Bạch Hạo sửng sốt, sau khi lấy lại tinh thần cuống quít đứng lên, dùng sức kéo Cận Ngôn vào trong ngực của mình, cúi đầu, không ngừng hôn lên mái tóc của cậu, đôi mắt hắn đỏ hoe, nói: "Anh cũng thích em... từ nhỏ đến lớn đều chỉ thích mình em." Có chút nghẹn ngào trong lời nói của hắn.
Hai tay Cận Ngôn ôm chặt lấy Bạch Hạo, khóc đến mức không thể khống chế được bản thân, nhưng thật sự là cậu đau lòng sắp chết rồi. Ai ai cũng mắng thiếu gia của cậu, nói thiếu gia của cậu không tốt, nhưng mà, nhưng mà thiếu gia của cậu cũng rất đáng thương đó!
Hắn rõ ràng không có làm gì sai, cha mẹ lại vô duyên vô cớ bị người ta hại chết, rõ ràng trên đời còn rất nhiều người thân nhưng từ trước nay chưa từng quan tâm tới hắn. Những anh chị em cùng trang lứa với hắn khinh nhục hắn, đánh hắn, còn mắng hắn là con cháu của kỹ nữ..... Bọn họ đều nói thiếu gia đã hủy đi nửa đời sau của cậu, nhưng mà nếu không có thiếu gia thì cậu đã chết từ lâu rồi! Ngay cả nửa đời trước cũng không có, còn nói cái gì đến nửa đời sau! Chuyện cậu làm, là do cậu cam tâm tình nguyện! Là cậu tự làm chủ! Vì cái gì đều phải đổ lên đầu thiếu gia của cậu!
Lý Đô dựa vào giường, nghe thấy tiếng khóc của Cận Ngôn, vừa tức giận vừa buồn cười, thầm nghĩ nuôi con lớn đến như vậy có lợi ích gì đâu, còn không bằng đi nuôi một con heo cho rồi.
Bạch Hạo cũng không ngốc, vừa nghĩ liền biết chuyện như thế nào. Trong lòng hắn rất cảm kích, tìm cách dỗ dành Cận Ngôn nín khóc, nắm lấy tay cậu đan mười ngón tay vào nhau, sau đó nhìn về phía Lý Đô, dùng những câu không thể nghiêm túc hơn được nữa nói với y: "Chú Lý, những lời con vừa nói đều xuất phát từ chân tâm. Con thích Cận Ngôn, muốn ở bên cạnh em ấy, cả đời sẽ đối xử tốt với em ấy. Xin chú hãy tin con, cho con thêm một cơ hội."
Lý Đô nhìn Bạch Hạo, lại nghe lời hắn nói, y không khỏi ngẩn ngơ. Tại sao trước đây y lại không phát hiện, Bạch Hạo lớn lên quả thật rất giống với Bạch Huy. Bộ dáng của Bạch Hạo lúc nói ra những lời này, không biết là sai sót chỗ nào, y lại thấy nó trùng khớp với hình ảnh hồi Bạch Huy hai mươi mấy tuổi trong tâm trí của mình.
Chỉ là y đã đợi rất nhiều năm cũng không được nghe những lời này. May mắn thay, Cận Ngôn đã chờ được rồi.
Lý Đô thu hồi suy nghĩ, tức giận nói: "Tôi không tin cậu, không cho cậu cơ hội, Cận Ngôn còn có thể chạy theo tôi sao?" Sau đó y nhắm mắt lại, bộ dạng kiểu "mắt không thấy tâm không phiền", "Lượn lượn lượn, nhanh lượn đi."
Cận Ngôn vẫn còn khóc nức nở: "Chú Lý, con......" Nhưng Lý Đô không thèm để ý tới cậu, chỉ phất phất tay ra vẻ không kiên nhẫn.
Bạch Hạo cúi đầu, lau nước mắt cho người ở trước mặt mình, đưa cậu đi ra ngoài còn dỗ dành: "Đừng khóc, chúng ta đi ăn đồ ngon có được không?"
Cận Ngôn vốn dĩ đã ngừng khóc, nhìn thấy bộ dáng ôn nhu hết mực của hắn, ngực cậu hơi nhói, vừa xót vừa đau, nước mắt lại rớt xuống.
....
Sau khi bọn họ rời đi một lúc lâu, Lý Đô mới từ từ mở mắt, y ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm ở đây thực đẹp, trên nền trời rải rác xuất hiện những ánh sao. Hắn đè nén cảm giác chua xót trong lồng ngực, chớp mắt muốn xóa đi chút ướt át nơi khóe mắt, trên miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, trong lòng thầm cảm khái một tiếng, may quá, Cận Ngôn chờ được rồi.
Chương 86
Sau ngày hôm đó giữa Bạch Hạo và Cận Ngôn hình như có gì đó thay đổi, lại giống như chưa từng có gì thay đổi. Bọn họ ở trước mặt Lý Đô, cũng không làm ra hành động thân mật gì, nhưng chỉ cần hai người tới gần một chút không khí xung quanh liền có chút ướt át.
Bởi vì Cận Ngôn không muốn để những người khác chăm sóc cho Lý Đô, nên trước sau cậu vẫn luôn ở trong phòng của y, cũng không có cả ngày đều ở bên cạnh Bạch Hạo. Nếu ban ngày Bạch Hạo có ở đó, cậu sẽ lặng lẽ tới chạm chạm vào người hắn, nghe Bạch Hạo nói với mình mấy câu, cậu mới hài lòng mỹ mãn mà tránh ra.
Lý Đô cảm thấy mình chính là cái bóng đèn tỏa sáng nhất trên thế gian này, nhưng cũng rất hiểu tâm lý của hai người trẻ tuổi vừa mới yêu nhau vẫn còn mặn nồng, nên để cho Bạch Hạo đưa Cận Ngôn ra ngoài chơi mấy ngày, y muốn để cho bọn họ có cơ hội ở riêng với nhau, nào ngờ lại bị Cận Ngôn dùng lý lẽ hết sức chính đáng mà từ chối.
"Con không đi đâu! Con mỗi ngày đều phải chăm sóc cho chú Lý, còn rất nhiều việc phải làm!"
Lúc cậu nói những lời này, vẫn đang ngồi xếp bằng trên sô-pha, trong tay vẫn cầm máy chơi game mà Bạch Hạo vừa mới mua cho, trong miệng còn ngậm viên đậu phộng ngào đường mà người ta mới lột ra cho cậu, xem dáng vẻ hình như đã rất quen thuộc, làm cho người khác nhìn thấy không khỏi muốn đem cậu ném văng ra ngoài.
Thật ra thì ở chỗ này, cho dù là sinh hoạt hàng ngày hay tập luyện phục hồi đều có đoàn đội chuyên nghiệp phụ trách, cũng không đến mức giống như Cận Ngôn nói không có cậu thì không được. Nhưng Lý Đô cũng không khuyên can cậu, y biết Cận Ngôn suy nghĩ như thế nào, cho dù chu đáo vạn phần cũng chỉ là dùng tiền để mua được thái độ phục vụ, nho nhã lễ độ quan tâm hỏi han đều chỉ là vì công việc, làm sao có thể so sánh với người thật lòng làm bạn chăm sóc cho y được.
Ánh mắt Lý Đô lại nhìn về Bạch Hạo, hỏi: "Còn cậu? Tính thế nào." Long Đàm thật sự chỉ là một thành phố nhỏ bé, lấy bối cảnh lẫn bằng cấp của Bạch Hạo, cho dù hắn dám đi xin, cũng không có công ty nào dám nhận.
Bạch Hạo trầm ngâm một hồi mới nói với Lý Đô, từ lúc hắn nói muốn đi tuy rằng cậu của hắn đã đồng ý nhưng vẫn không cho phép hắn từ chức. Hắn hỏi Tả Minh Viễn công việc trong tay mình lúc trước nên bàn giao như thế nào, bên kia chỉ nói mấy câu đã tống cổ hắn đi, thậm chí một ít việc có thể xử lý trực tuyến hắn cũng phải tiếp tục tham gia, cho đến bây giờ đã hơn nửa tháng cũng không có hồi âm chính thức. Khiến cho Bạch Hạo dù có muốn tính toán khác nhưng trong lòng vẫn có điều băn khoăn.
Lý Đô thầm nghĩ vẫn tốt, Bạch Huy cùng Tả Minh Viễn lại không ngốc, biết Bạch Hạo người mà bọn họ vất vả bồi dưỡng nhiều năm như vậy tuyệt không thể thả cho chạy mất, huống chi hắn còn là huyết mạch của Bạch gia. Cười nói: "Cậu có việc thì cứ làm, cũng không phải là trả lương không công cho cậu." Nghĩ đến việc Bạch Hạo sớm hay muộn đều phải trở về, chuyện này làm Lý Đô rất hài lòng, y không thể đem Cận Ngôn giao vào tay một tên phế vật không làm được trò trống gì.
Mấy ngày sau, chỗ của Lý Đô xuất hiện một vị khách vô cùng đặc biệt.
Từ lúc Lý Đô tỉnh lại và có thể nói chuyện, Mục Nhiên đã gọi video tới cho y vài lần, chỉ là cậu cùng với Dịch Thiên lúc đó vẫn còn ở nước ngoài nên không kịp trở về. Dịch Thiên vốn nghĩ chờ cho mọi việc xong xuôi thì tự mình đưa cậu tới, nhưng trong lòng Mục Nhiên rất nhớ Lý Đô, lại nghe nói y mới rời khỏi Kim Hải nên lo lắng không yên, Dịch Thiên cũng không có cách nào khác, chỉ có thể để Liêu Phi đưa cậu về trước.
Sau khi cậu đến nơi thì hỏi qua ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng, sắp xếp một ngày ba bữa cơm cho Lý Đô. Lý Đô sao có thể để cho cậu xuống bếp nhưng lại không khuyên được, Liêu Phi thấy cậu vào bếp làm cơm bận lên bận xuống thì mặt mũi đã tái xanh. Mục Nhiên thì ngược lại, còn đi tới vỗ vỗ vai người ta, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chỉ cần cậu không nói, tôi không nói, Dịch Thiên chắc chắn sẽ không biết."
Liêu Phi đứng tại chỗ suy nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ biết, thà chết sớm còn hơn chết muộn, cuối cùng gọi điện thoại cho Dịch Thiên.
Đến lúc di động của Mục Nhiên vang lên, vừa thấy tên người gọi đến trong lòng cậu có hơi lo lắng, cậu thật không nghĩ tới mình bị bán đứng nhanh như vậy, quay đầu ném cho Liêu Phi một ánh mắt lên án, Liêu Phi cười khổ, nhìn cậu làm một động tác thỉnh tội.
Mục Nhiên nhận điện thoại, bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp của nam nhân: "Em còn nhớ đã hứa với anh điều gì trước khi đi không?"
Mắt thấy thời gian đã đủ, Mục Nhiên đưa tay giảm nhỏ lửa cho món canh gà hầm nấm tùng nhung, nhẹ giọng đáp: "Dạ nhớ, em phải chăm sóc bản thân thật tốt."
"Mục Nhiên." Giọng nói của Dịch Thiên có chút không vui, "Không cho phép em nấu cơm cho người khác ăn." Con người của hắn rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo vậy, sinh hoạt hàng ngày đều không cho Mục Nhiên xuống bếp, đến cả ngày lễ tết, cũng chỉ có hắn, Mục Cẩn và Dịch Hàng là được hưởng thụ đặc quyền này.
"Lý Đô là bạn của em." Mục Nhiên cau mày, nỗ lực muốn cho bản thân mình nghiêm túc hơn, nhưng cậu trời sinh bản tính lẫn ngữ khí đều rất nhẹ nhàng, một chút lực uy hiếp cũng không có, "Anh không thể vô cớ gây rối nhé."
Liêu Phi đứng sau lưng của Mục Nhiên không nhịn được suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, thật sự không thể tưởng tượng được, ông chủ của mình ở bên kia mà nghe được ngữ khí như dỗ dành trẻ con này của Mục Nhiên không biết sẽ có biểu tình gì.
Mục Nhiên ở chỗ này một tuần, chuyện gì cũng không làm, chỉ chăm cho Lý Đô ăn cơm. Từ lúc Lý Đô tỉnh lại khẩu vị không được tốt lắm, nhưng chỉ cần y ăn ít đi một chút, Mục Nhiên ngồi ở bên cạnh y sẽ cúi đầu nhìn xuống đất, cảm thấy vô cùng áy náy khó chịu mà nói: "Rất xin lỗi, đều tại món tôi làm quá khó ăn...." Cứ đến đoạn này, Lý Đô chỉ có thể lấy chén đũa vừa mới đặt xuống cầm lên, mặc kệ bản thân y có muốn ăn hay không.
Sau khi được Mục Nhiên dưỡng mấy ngày, Lý Đô đúng thật là đã có da có thịt, ngay cả khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều.
Nói đến cũng thật kỳ lạ, y và Mục Nhiên vốn là hai con người hoàn toàn khác nhau, tính cách lại càng đối lập hơn nữa, nhưng y có thể ở trên người của Mục Nhiên tìm lại được những ký ức xa xăm mà mình đã bỏ quên, tìm lại được cảm giác như hồi còn nhỏ có người nhà ở bên cạnh. Loại cảm giác này không giống với lúc y ở cạnh Cận Ngôn, trong mắt Lý Đô Cận Ngôn mãi mãi là một đứa trẻ, cho dù Lý Đô có ốm yếu thì khi đối mặt với Cận Ngôn y vẫn xem mình là trưởng bối. Còn những gì Mục Nhiên đem đến cho y chính là một sự quan tâm chăm sóc hết sức chính chắn, cậu dùng một thái độ trầm lặng ân cần làm những điều nhỏ nhặt nhất. Tựa như việc Mục Nhiên đã ở đây nhiều ngày như vậy, nhưng cậu không hề đề cập đến chuyện của Bạch Huy, giống như đối với những việc phức tạp bí ẩn trong quá khứ cậu đều không có hứng thú, thứ duy nhất mà cậu để tâm tới chỉ có một mình Lý Đô thôi. Cho nên khi ở bên cạnh Mục Nhiên, dù không nói gì với nhau, Lý Đô cũng có thể cảm nhận được một loại cảm giác nhẹ nhàng mà trước nay chưa từng có.
Con người của y bản tính thực sự rất dễ bị ghét, lúc Dịch Thiên tới đón người, y thấy lưu luyến với người bạn đồng hành ôn nhu vẫn luôn ân cần chăm sóc cho mình, ở trước mặt người ta lại giở trò đào tường đốt nhà. Tuy chỉ là nói giỡn, nhưng nhìn sắc mặt của Dịch Thiên, nói không chừng trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng hòng gặp lại được Mục Nhiên.
Ngoài ra Bạch Huy cũng không có hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của y. Thỉnh thoảng hắn sẽ gọi điện thoại tới hỏi thăm tình trạng sức khỏe của y, hoặc là gửi video của hai đứa nhóc tới cho y xem.
Lý Đô không phải là một người thích trẻ con, nhưng y cũng phải thừa nhận hai đứa bé thật sự rất thú vị. Có một lần Bạch Huy ở trong video trêu Lý Niệm, hắn đặt Lý Niệm vào trong đống đồ chơi, sau khi nhóc con chọn được một món đồ chơi mà nó thích thì Bạch Huy lại cố ý lấy đi, lặp lại vài lần như vậy, nhóc con chẳng những không tức giận khóc nháo, mà lần kế tiếp nó lại dứt khoát cầm lấy món đồ chơi mình thích lung la lung lay đưa tới. Chỉ là Bạch Huy vừa mới đưa tay ra, Bạch Ý ngồi ở bên cạnh Lý Niệm đã ngẩng đầu lên, dùng sức bắt lấy ngón tay của Bạch Huy, sau đó cố gắng đẩy tay của hắn ra.
[Hy: Bạch Ý giống Bạch Huy y hệt, không ai được động vào Lý Niệm của nhóc, cũng như không ai được động đến Lý Đô của Bạch Huy, các vị tỷ muội đã hiểu ý của toai chưa nào???]
Lý Đô thường bị chọc cười, nhưng y rất ít khi hồi đáp lại tin tức của Bạch Huy, hai người dường như đã trở thành những người bạn thực sự.
Thời gian cứ chậm rãi trôi qua như thế, ngày tháng tập luyện phục hồi vừa vất vả lại nhàm chán, may mắn thay mọi nỗ lực đã được đền đáp, phần thân trên của Lý Đô dần trở lại bình thường về cơ bản đã có thể tự do hoạt động.
Chớp mắt đã vào tháng tám lập thu, không hiểu sao mấy ngày này trời cứ mưa liên miên.
Cuối cùng cũng đợi được một ngày trời quang mây tạnh, buổi sáng Lý Đô đã hoàn thành bài tập ở trung tâm phục hồi chức năng, sau khi ngủ trưa tỉnh lại, Lý Đô liền bảo Cận Ngôn đưa mình đến hoa viên ở bên dưới.
Dù trời có nắng nhưng lại phủ đầy những tầng mây trắng xóa, chỉ có vài tia nắng thỉnh thoảng lọt ra từ những đám mây trắng như bông kia, hoàn toàn không rọi tới người. Mấy ngày nay Lý Đô ở trong phòng bị buồn bực đến khó chịu, giờ phút này lại được ngồi dưới bóng cây, có hơi gió thổi nhè nhẹ kèm theo hương hoa cỏ, thật sự khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần đều sảng khoái.
Y ngồi trên xe lăn, tay trái mở ra một cuốn tập vẽ, tay phải nắm lấy bút chì, rũ mắt xuống, thật cẩn thận mà phác họa. Cuốn tập vẽ này được làm rất đặc biệt, mỗi trang đều có in sẵn những nét vẽ đơn giản, có thể là phong cảnh cũng có thể là đồ vật gì đó, bút pháp rất tinh tế nhưng lại không quá chi tiết hay phức tạp. Chỉ là những đường nét trên đó rất mờ nhạt, Lý Đô cần phải dùng bút chì vẽ theo các đường nét đó để phác họa lại toàn bộ bức tranh, cũng xem như là một cách thú vị để rèn luyện sức mạnh và sự linh hoạt của cổ tay.
Lúc này, hầu hết mọi người đều đang ở trung tâm phục hồi chức năng, hoặc là nhân dịp có ngày nắng ấm đến bên hồ nhân tạo để dạo chơi. Hôm nay Bạch Hạo có việc phải vào thành phố, Cận Ngôn vừa mới ăn xong trên tay còn dính nước dưa hấu nên đã lên lầu rửa tay. Trong hoa viên chỉ còn lại một mình Lý Đô, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh di chuyển sột soạt của ngòi bút.
Toàn bộ tâm tư của y đều đặt vào bức tranh, cho dù đã nhận ra bên cạnh có tiếng bước chân, y cũng không quá để tâm, thầm nghĩ nếu không phải là Cận Ngôn thì chính là nhân viên làm việc đi ngang qua. Chỉ là sau khi tiếng bước chân này dừng lại bên cạnh mình, thật lâu vẫn không có động tĩnh, lúc này Lý Đô mới cảm thấy có gì đó không đúng, y dừng bút nhìn về phía đối phương, lại thấy được cái người mà đáng ra hắn phải ở cách đây tận hai nghìn kilomet, tuyệt đối không phải là người nên xuất hiện ở chỗ này.
Hiếm khi người này ra ngoài mà không vận âu phục, tóc cũng không xịt keo, có vài sợi lười biếng rũ ở trên trán, thật sự khác xa với một người lãnh đạm cao ngạo khó gần của trước đây.
Khi hắn bắt gặp ánh mắt của Lý Đô, còn giơ tay phải lên vẫy vẫy, giọng điệu hết sức bình thường nói: "Đã lâu không gặp."
Lý Đô ngẩn ngơ, cứ ngẩng đầu nhìn Bạch Huy như vậy, mãi cho đến lúc đối phương khom lưng rút bản vẽ từ trong tay y ra, lật xem, y mới hoàn hồn trở lại, tâm tình phức tạp hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Bạch Huy vừa chậm rãi nhìn tranh, vừa nâng tay lên cuộn thành nắm, đặt bên môi ho nhẹ vài tiếng, nhăn mi lại, ngay cả giọng nói cũng đột nhiên trở nên yếu ớt hẳn đi: "Dạo này sức khỏe anh không được tốt, đến đây tĩnh dưỡng."
Trong lòng Lý Đô lại thêm một hồi cạn lời, y cảm thấy người này ngay cả diễn cũng chỉ diễn cho có lệ, lại lười hỏi tới cùng, nếu thật sự người ta vì có việc nên mới tới đây, chẳng phải y lại tự đề cao bản thân mình quá mức rồi sao.
Y không nói gì, Bạch Huy cũng không mở miệng nữa, xem tranh xong thì khép lại đưa tới trước mặt Lý Đô.
Lý Đô cũng không nghĩ nhiều, giơ tay muốn lấy lại, chỉ là đầu ngón tay còn chưa chạm vào bức hoạ đã bị người trước mắt lắc lư tránh né.
"...... Anh!" Lý Đô trừng mắt nhìn hắn, y cũng không dám tin người này lại có thể làm ra cái chuyện nhàm chán tới như vậy.
Bạch Huy nhìn y cười cười, đánh giá một câu: "Thân thể phục hồi rất tốt." Nói xong không đợi cho Lý Đô phản ứng, hắn đột nhiên cúi người xuống, hai tay chống trên xe lăn, hoàn toàn bao phủ người ở dưới thân mình.
Đối mặt với cảm giác bị áp chế này, đột nhiên Lý Đô hoảng sợ khi phải đối diện với hơi thở gần trong gang tấc của Bạch Huy. Bạch Huy nhìn y không chớp mắt, ánh mắt này quả thực có thể khiến cho người ta 'nổi lửa', ngay sau đó lại đem bức họa nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của Lý Đô, đứng thẳng dậy, dáng vẻ vô cùng thư thái thoải mái, tiếp tục đánh giá thêm một câu: "Thịt trên mặt cũng nhiều lên rồi."
Nếu Tả Minh Viễn có ở đây, chắc chắn anh sẽ nôn đến chết mất. Thân thể của Lý Đô khôi phục như thế nào, trên mặt nhiều thịt hay ít thịt, không phải cậu là người rõ ràng nhất sao? Chuyên viên phục hồi chức năng mỗi ngày đều bị cậu bắt lấy hỏi từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ, hỏi lần này qua lần khác người ta sắp phiền chết rồi kia kìa, kiểm tra báo cáo sức khỏe của Lý Đô cậu ấy còn chưa được nhìn đã chuyển đến tay của cậu trước, còn phải ở nơi này diễn cái gì mà lâu ngày không gặp chứ???
Lý Đô mới gặp lại hắn có vài phút thế nhưng trái tim đã không chịu khống chế mà đập loạn nhịp đến hai lần. Y thực không biết đã đắc đội gì với người này, ngày tháng tốt đẹp không muốn sống lại phải chạy tới đây trêu chọc y. Đúng lúc Cận Ngôn từ trên lầu đi xuống, y cũng không quan tâm đến bộ dáng đang trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào Bạch Huy của cậu, thúc giục cậu nhanh chóng đẩy mình về phòng.
"Vậy, cứ ném chú Bạch ở ngoài đó thật sự không tốt lắm đâu chú Lý à......" Cận Ngôn trong thang máy còn do dự hỏi.
Lý Đô cúi đầu, chỉ cảm thấy vừa rồi lúc Bạch Huy tiếp cận hơi thở ấm áp của hắn vẫn còn lưu luyến ở trên người mình, không được tự nhiên mà cuộn ngón tay lại, nhưng trên mặt vẫn lạnh lùng nói: "Người ta lớn như vậy, còn có thể ném đi đâu được chứ."
Chương 87
Kể từ lúc Bạch Huy tới đây, những tháng ngày yên bình của Lý Đô đã một đi không trở lại. Vốn dĩ việc Bạch Huy tới đối với y mà nói thì chính là kiểu "mắt không thấy tâm không phiền", thế nhưng người này lúc nào cũng lượn lờ trước mặt y, làm sao y có thể để lòng mình không có chút gợn sóng nào được đây.
Giữa hai người bọn họ luôn có cảnh một người đuổi một người chạy, rồi tới một người chạy một người đuổi, mặc kệ là người chạy hay là người đuổi, Lý Đô thật sự rất mệt mỏi.
Huống hồ trong đánh giá của Lý Đô, cho dù Bạch Huy thật sự đối với y có vài phần tình cảm, thì cũng đã vắt kiệt sức lực với một người không biết tốt xấu dầu muối không ăn nhập như y rồi, không biết sợi dây thần kinh nào bị chập mà lại tới đây làm những việc thế này.
Trước khi Lý Đô kịp suy nghĩ cách để đối phó với Bạch Huy thì người này đột nhiên biến mất. Lúc đầu Lý Đô còn nghĩ hắn đã trở về, vẫn là Cận Ngôn người hàng ngày vui vẻ cười đùa, có thể bắt chuyện với bất cứ ai tin tức nhạy bén nhất, cậu nói hình như là Bạch Huy bị bệnh.
Lý Đô lạnh lùng cười, trên mặt hiện rõ chữ 'không tin'. Một năm này Bạch Hạo được cậu của mình chiếu cố rất nhiều, rốt cuộc trong lòng lo lắng, hắn nói chuyện với Lý Đô xong liền đến thăm Bạch Huy.
Bạch Hạo gõ cửa, nhận được câu trả lời, lúc đi vào liền nhìn thấy có một người ngồi cạnh ban công, một tay chống đầu, tay còn lại uể oải lật giở quyển sách trên đùi. Lúc này bên cạnh Bạch Huy không có ai cả, Tả Minh Viễn cũng không đi theo cùng, thoạt nhìn hắn rất cô đơn.
Bạch Hạo chào hỏi Bạch Huy, lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn như thế nào, Bạch Huy đứng dậy bước tới, cười đáp: "Không đáng ngại, chút bệnh vặt thôi." Quả thật chỉ là chút bệnh vặt, nhưng vì để nhanh chóng tới đây, hắn đã làm việc với cường độ cao gần một tháng, tiêu hao thể lực quá mức khiến cho hắn liên tục bị sốt nhẹ, cộng với việc chưa thích nghi được với khí hậu ở nơi này, trên gáy và trên cánh tay hắn đã xuất hiện những nốt ban đỏ. Tuy đây không phải là loại bệnh truyền nhiễm có thể lây cho người khác, nhưng mà Bạch Huy vẫn có chút kiêng dè, từ lúc trên người hắn bắt đầu phát ban thì hắn không muốn đến gần Lý Đô nữa, cho nên mới yên lặng ở trong phòng một mình.
"Chuyện của con với bạn nhỏ kia đã giải quyết xong chưa?" Bạch Huy vừa ngồi xuống vừa rót trà hỏi Bạch Hạo.
Bạch Hạo nhớ lại lúc nãy Cận Ngôn cũng muốn theo mình tới đây, lại sợ trở thành phản đồ trong mắt Lý Đô, bộ dạng cậu đáng thương vô cùng, bất giác hắn mỉm cười gật đầu.
Bạch Huy nhìn nụ cười này liền hiểu ra ý tứ trong đó, hắn trêu ghẹo nói: "Nếu đã như vậy thì kì nghĩ dài hạn này của con có phải cũng nên kết thúc rồi không, trở về thực hiện một chút trách nhiệm của người Bạch gia chứ nhỉ?"
"Cậu....." Bạch Hạo ngẩng đầu trên mặt toàn là vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới việc Bạch Huy sẽ cho hắn trở về. Hắn trước đây không cần gì khác ngoài Cận Ngôn, thậm chí cả tương lai tiền đồ của mình hắn cũng bất cần, Bạch Hạo vốn cho rằng Bạch Huy ghét nhất là loại người như vậy.
Bạch Huy không nói nhiều, chỉ vỗ nhẹ vào vai Bạch Hạo trấn an hắn, lại hỏi: "Lý Đô nhờ con đến sao?"
Bạch Hạo mím môi im lặng, sợ bản thân phủ nhận quá trực tiếp sẽ khiến cho đối phương khổ sở, nào ngờ Bạch Huy đã tự mình nói trước, hắn cười: "Xem ra không phải rồi, trừ khi cậu thật sự chỉ còn một chút hơi tàn, nếu không ngay cả cái ót người ta cũng lười đến nhìn."
"Cậu à.... Cậu định làm thế nào đây?" Bạch Hạo nhìn thấy dáng vẻ thư thái của Bạch Huy, hắn không nhịn được mà hỏi một câu.
Bạch Huy tự rót cho mình một ly nước, đi đến bên tủ đầu giường, mở túi đựng thuốc đã được hộ sĩ phân chia sẵn một ngày ba cử, nuốt thuốc và nước xuống, bất đắc dĩ nói: "Còn tính thế nào được, chỉ có thể dỗ trước thôi."
Lý Đô kia tính tình cực xấu, dùng cách quá thô bạo chọc giận y thì người đau lòng không phải chính là hắn sao. Dùng cách mềm mỏng hắn cũng đã từng thử qua, nhưng bất luận hắn ăn nói khép nép nhỏ nhẹ như thế nào thì tâm của người này vẫn vững như bàn thạch, đem những lời thật lòng thật dạ của hắn bỏ từ tai này qua tai kia. Hắn đồng ý để cho Lý Đô đến nơi này cũng là vì không muốn tranh chấp với Lý Đô, huống hồ ở Kim Hải, hai người bọn họ quả thật không có hồi ức gì tốt đẹp, đổi một nơi khác một môi trường khác, có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Thực ra trong khoảng thời gian này, rất nhiều người xung quanh hắn đều khuyên hắn nên từ bỏ, hà tất gì phải như vậy, một năm qua Bạch Huy quả thực sống như một hòa thượng thanh tâm quả dục chờ đợi Lý Đô tỉnh lại, cũng xem như đã tận tình tận nghĩa rồi phải không? Mặt dày mày dạn đưa tới cửa chỉ đổi lại được cái quay mông lạnh lùng của ai đó có đáng giá không?
Người khác không hiểu, Bạch Huy không giải thích nhiều, cũng không có cách nào để giải thích. Trước đây, suy nghĩ của hắn không khác những người này lắm. Vốn cho rằng tình cảm có thể là quân bài được đưa ra mặc cả để đổi lấy lợi ích, có thể là thú tiêu khiển để giết thời gian, thậm chí còn có thể coi là thương vụ khiến cho người ta cảm thấy có hứng thú, thế nhưng tuyệt đối không thể dùng tấm lòng chân thành, không lo chuyện được mất, không trông mong có được hồi đáp, càng không có tuyệt vọng.
Loại chuyện này với những người như bọn họ quá mức viễn vong và mạo hiểm. Hắn đã tốn rất nhiều thời gian, cũng đã phải trả cái giá vô cùng đắt, mới có thể ở trong những thứ hư ảo này mà xác định được một người, đồng thời đối diện với tâm ý của chính mình.
Dù sao thì đối với Lý Đô, những nguyên tắc mà hắn vẫn luôn kiên trì tuân thủ từ lâu đã không còn dùng được nữa, thậm chí những điều mà ông nội đã dạy cho hắn như việc cân nhắc bản thân phải chọn lựa như thế nào hắn cũng đã quên mất rồi. Hắn không đành lòng cưỡng ép Lý Đô, càng không muốn miễn cưỡng chính mình, nếu Lý Đô không tin hắn, một năm không được, vậy thì hai năm, ba năm... mười năm. Lúc trước khi Lý Đô chưa tỉnh hắn còn lo người này không thể nào đáp lại mình, thời gian đã qua lâu như vậy hắn vẫn có thể chờ đợi được, bây giờ chỉ cần Lý Đô khỏe lại, hắn còn sợ gì nữa đâu.
Hiếm khi Bạch Hạo tới, Bạch Huy liền nói chuyện phiếm với hắn vài câu, hỏi thăm về sinh hoạt gần đây của bọn họ. Lúc nhắc tới Mục Nhiên, trong lòng Bạch Huy cảm thấy rất buồn cười. Mặc dù Bạch Huy vẫn còn để tâm chuyện bị Dịch Thiên ra tay ngăn cản khiến cho hắn phải mất hết mấy tháng mới có thể tìm được Lý Đô, nhưng sau khi biết được Mục Nhiên đã tới đây còn tận tình chăm sóc cho Lý Đô, vì để tỏ lòng cảm ơn hắn đã cho người đưa rất nhiều lễ vật đắt tiền đến cho Dịch Thiên. Kết quả vị gia chủ Dịch gia này không chỉ hoàn trả lại nguyên vẹn cho hắn, mà còn gửi gắm thêm một câu, quà thì không cần, nhờ hắn xem trọng người của mình là được.
Bạch Huy rất bất đắc dĩ, đừng nói tới việc hiện tại Lý Đô có phải là người của Bạch Huy hắn hay không, cho dù là người của hắn thật thì đã nhiều năm như vậy, với tính tình vô pháp vô thiên của Lý Đô, Bạch Huy thật sự không có chút biện pháp nào cả.
Lúc Bạch Hạo chuẩn bị rời đi, Bạch Huy dặn dò hắn: "Nếu em ấy không hỏi thì con đừng nói gì thêm. Nếu có hỏi, thì cũng đừng để em ấy lo lắng." Một chút bệnh nho nhỏ như hạt mè hạt đậu, không đến mức để cho hắn phải đi bán thảm trước mặt Lý Đô. Nói trắng ra thì chính là do hắn tự mình lăn lộn thành như vậy, không có chút liên can gì tới Lý Đô, cũng không có tư cách để được người ta thương cảm.
Sau khi Bạch Hạo trở về, quả nhiên một câu hắn cũng không đề cập qua, chỉ nói việc Bạch Huy muốn hắn trở về Bạch gia. Chuyện này vốn dĩ đã nằm trong dự liệu của Lý Đô, y cũng không thấy bất ngờ. Huống hồ Bạch Hạo đã tiêu hao hết một tháng ở cái nơi nhỏ bé này rồi, cho dù Bạch Huy không nói thì y cũng đã chuẩn bị đuổi người.
"Vậy thì Cận Ngôn ......" Nghe Lý Đô nói xong, Bạch Hạo nhìn về phía Cận Ngôn muốn nói rồi lại thôi. Hắn không đành lòng phải xa Cận Ngôn, nhưng nếu mang Cận Ngôn đi thì có vẻ hơi ích kỷ.
Cận Ngôn tránh né tầm mắt của Bạch Hạo, vọt đến nấp sau lưng Lý Đô, có chút không tự tin nói: "Em, em muốn ở lại chăm sóc cho chú Lý, thiếu gia anh trở về phải chăm chỉ làm việc nha, có thời gian em sẽ đến thăm anh...."
Tuy rằng hắn đã sớm đoán trước được kết quả, nhưng đối mặt với việc Cận Ngôn không do dự mà vứt bỏ mình, Bạch Hạo vẫn là nheo mắt nhìn Cận Ngôn, trong miệng thầm thì phun ra một câu: "Không có chút lương tâm." Thường ngày hắn ở trước mặt Lý Đô vẫn cực kỳ khắc chế, đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt người khác tán tỉnh mắng yêu Cận Ngôn, bên tai Cận Ngôn 'bụp' một phát liền đổ lên.
Nhưng Lý Đô không hề chú ý đến sự tương tác giữa hai người bọn họ, tâm tư của y không ở nơi này, lúc Bạch Hạo chuẩn bị rời đi, người đã ra đến cửa, y mới đột nhiên hỏi một câu: "Anh ấy sao rồi." Từ 'anh ấy' ở đây ám chỉ ai tất nhiên không cần phải nói, rõ ràng là quan tâm, thế nhưng y lại cố tình bày ra bộ dáng hờ hững, giống như cùng lắm là vì hai người có quen biết, cho nên thuận miệng mà hỏi thăm một câu.
Bạch Hạo cười thầm trong lòng, nhưng không thể hiện lên trên mặt, chỉ đáp lại hai chữ hết sức đơn giản: "Vẫn ổn." Nói xong, cũng không đợi cho Lý Đô phản ứng, liền rời đi.
Lý Đô sửng sờ tại chỗ. Cái đáp án quái quỷ gì thế này, vẫn ổn là có ý gì? là nói Bạch Huy bị bệnh nhưng vẫn ổn không có nặng lắm? Hay là nói Bạch Huy vốn không có bệnh hết thảy vẫn ổn? Tức khắc trong lòng bùng lên lửa giận, thầm nghĩ không hổ là cháu trai của Bạch Huy, tâm tư giống y hệt cậu của hắn. Nếu hắn nói theo kiểu bệnh của Bạch Huy rất nặng, Lý Đô sẽ không tin, còn nói nhẹ thì chắc chắn Lý Đô sẽ không quá để tâm tới. Cố tình để lại cho y nguyên vẹn hai chữ như vậy, đủ khiến cho y lấp lửng trong lòng.
Nhưng rõ ràng là biết người ta cố tình làm vậy, Lý Đô vẫn bị vướng mắc bởi câu nói này, cả đêm cũng ngủ không được ngon giấc. Ngay cả khi động viên bản thân mình không được thiếu kiên nhẫn, y lại càng lo lắng hơn nữa, cho nên mặc kệ Tả Minh Viễn đang ở cách xa mấy nghìn cây số có nghỉ ngơi hay không, liền gọi điện thoại qua đó phát hỏa một hồi, yêu cầu bọn họ nhanh chóng đến mang người đi.
Suýt chút nữa Tả Minh Viễn đã bật khóc, chua xót nói: "Tổ tông ơi! Cậu cho rằng tôi có thể đến đó mang người đi được sao? Cầu xin cậu đó nhanh chóng trở về đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi!!" Tuy rằng trước khi đi Bạch Huy đã xử lý hết mấy hạng mục khẩn cấp, hàng năm công ty vẫn luôn bỏ tiền để bồi dưỡng nhưng những giám đốc ở đây đều không phải người ăn chay, còn lãnh đạo lại đột nhiên bỏ chạy như thế này, Tả Minh Viễn giống như người bị úp hết mọi thứ lên đầu, còn có thể không mệt được sao? Nhưng Bạch Huy là đại Boss của Tả Minh Viễn, anh không thể trêu vào, chỉ còn cách khóc lóc kể lể uy hiếp người ta thôi, tốt xấu gì cũng phải để cho Bạch Hạo nhanh trở về giúp anh, nếu không, Tả Minh Viễn sẽ lập tức tới đây treo cổ trước mặt Lý Đô.
Lý Đô còn nghĩ rằng người này chỉ đến đây ở hai ngày, nghe Tả Minh Viễn nói xem ra hắn có ý đến đây ở lâu dài, thật sự không dám tin mà hỏi: "Ba anh ấy đâu? Những người khác ở Bạch gia đâu? Cứ để cho anh ấy làm loạn vậy sao?"
Tả Minh Viễn cũng không biết phải nên trả lời như thế nào. Từ sau khi ông nội của Bạch Huy qua đời, chỉ còn có mỗi Bạch Vĩ Phương là nói hắn nghe được mấy câu, nhưng năm trước ông ấy cũng đã mất, hiện tại ở Bạch gia còn ai có thể quản được Bạch Huy đây? Hơn nữa, tận mắt nhìn thấy hành động suốt một năm nay của Bạch Huy, có mấy ai lại không biết trọng lượng của Lý Đô trong lòng hắn chứ, làm gì có ai mù mắt tới nỗi dám đi cản hắn, dám chọc cho hắn không vui?
Dù sao thì nói đi nói lại, ngọn nguồn đều xuất phát từ trên người của Lý Đô, y không ra mặt, hoặc là không trở về, thì việc này chắc chắn vẫn chưa xong.
Đã lâu lắm rồi Lý Đô mới phải trải qua cảm giác tức giận muốn nổ luôn cả phổi như thế này, y nhịn, rồi lại nhịn, mới có thể nhịn được việc nửa đêm nửa hôm không đánh thức Cận Ngôn dậy, đẩy tên tàn phế là y đi cãi nhau với Bạch Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro