Ngón tay Dương Hoàng Yến đang vô thức gõ lên mặt bàn làm việc mấy tiếng lạch cạch. Vẻ mặt của vị phó giám đốc trẻ lúc này có một chút lo lắng.
À không, nhiều chút lo lắng.
Chẳng giấu gì, Dương Hoàng Yến được Thiều Bảo Trâm - nhân viên chính thức sau thử khi việc của công ty theo đuổi. Nhưng cái đứa trẻ con kém cô ba tuổi này mặt dày lắm. Sau buổi họp, trước giờ làm việc, hay tối muộn trước lúc công ty đóng cửa, Thiều Bảo Trâm sẽ luôn vặn vẹo ra một cái lí do nào đấy để gặp mặt Dương Hoàng Yến. Cô cũng chán rồi, mặc kệ tên nhóc kia muốn làm phiền gì mình thì làm.
Cuộc sống mà bình ổn quá thì chán, nên ba ngày hôm trước Dương Hoàng Yến bất ngờ vô cùng vì cái đuôi hay bám theo nói không ngừng đột nhiên yên tĩnh hẳn. Cô còn thấy rõ ràng Thiều Bảo Trâm canh đúng giờ tan làm rung lên rồi chạy thẳng ra khỏi công ty không quay đầu lại. Mấy cuộc họp công việc chuẩn bị cho dự án tất bật sắp tới thường sẽ giao Thiều Bảo Trâm làm thư ký ghi chép lại thông tin. Và với lẽ thường tình của một người đang tán tỉnh người khác, Trâm hay ở lại trong phòng Dương Hoàng Yến lâu hơn một chút và nói chuyện không ngừng. Nội dung thường sẽ không có ý nghĩa gì, thứ em mong nhận được chỉ là câu trả lời từ chị.
Nhưng hôm nay lạ lắm. Thiều Bảo Trâm thực sự chỉ đưa những nội dung ghi chép đến phòng Dương Hoàng Yến và quay người đi ra khỏi phòng. Thực sự là không nói gì cả với chị.
Sao Dương Hoàng Yến lại thấy hụt hẫng nhỉ? Rõ ràng trước kia cô ước con Cún xính lao không gây mất trật tự và để yên cho cô làm việc mà? Nhưng hôm nay đạt được mục đích rồi lại khó chịu thế?
_________________
Dương Hoàng Yến đang cố tìm một hành động nào đấy làm để cô bớt lo lắng. Nhưng giờ thứ cô muốn nghe kỳ lạ lắm.
Cô muốn gặp Thiều Bảo Trâm...
Nhìn lên đồng hồ thấy thời gian tan làm sắp đến, Dương Hoàng Yến đã chọn đứng trước cửa phòng làm việc của Thiều Bảo Trâm để phục kích. Trâm vừa bước chân ra khỏi cửa phòng làm việc, Dương Hoàng Yến đã kéo tay Trâm chạy vào phòng làm việc của chị. Chị chắc không để ý mặt Cún đang đỏ lên đâu, không phải ngại, đây là tức đến bốc hoả.
.
.
.
.
.
-Chị kéo em vào phòng làm việc có chuyện gì vậy ạ?
-Phải có chuyện gì mới được kéo em vào à?
-Tất nhiên. -Thiều Bảo Trâm giở giọng Cún láo lên rồi. -Nếu không có việc gì quan trọng, em xin phép, hiện giờ em đang bận.
-Cún dạo này ghét chị rồi à?
Nghe lạ chưa, chị Yến gọi Trâm là Cún luôn kìa. Nhưng cái người nhỏ hơn kia chẳng quan tâm, cửa phòng sắp mở thì vị phó giám đốc kia chấp nhận mất giá chặn lại. Trâm tức lắm rồi đấy, chị mèo yêu dấu của Trâm hôm nay làm em rất tức.
-Sao Cún không trả lời chị?
-EM KHÔNG THÍCH. -Trâm hét lên, tay đẩy chị ra rồi bước khỏi phòng.
Mèo Yến dỗi rồi, chị đã xuống nước như thế mà tên kia vẫn không biết ý. Nhưng mà chị làm gì để Trâm dỗi nhỉ? Chị nhớ mình có làm gì đâu.
.
.
.
.
.
-Chồng em mấy nay giận dỗi quá nha.-Trương Tiểu My tay dầm ly cà phê sữa, miệng liến thoắng không ngừng trước mặt Thiều Bảo Trâm.
-Ừ, chồng em đang cảm thấy không hề vui vì tên sếp Yến đây.
Trương Tiểu My cười khoái chí trước con Cún giận dỗi kia. Để lục lại trí nhớ xem, hình như chồng của My bảo rằng Yến nắm tay tên nào đấy, rồi hình như có cả hôn má thì phải. Nhưng Tiểu My nhớ lúc đó Trâm chỉ buồn thôi, nay còn tức giận thì chắc chắn câu chuyện có bước ngoặt.
-Thôi bớt nóng, chồng nói em nghe đi mà. Sếp Yến làm gì Trâm nè.
-Chị Yến tự dưng kéo chị lên phòng làm việc riêng không lí do, còn hỏi dạo này chị ghét Yến à. Ừ ừ, tôi ghét Yến lắm đấy. Làm cái vẻ như mình vô tội vậy.
-Ơ chồng hay thế, người ta là sếp hỏi thăm nhân viên là bình thường. Có chị tự dưng đang yên đang lành im lìm với người ta, chẳng buồn tương tác hay nói năng thì sếp phải suy nghĩ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro