
UNREALITY_03.log
[ENTRY#001 | 03:12]
Subject: Hồ Đông Quan
Mental Status: không ổn định
Sleep Pattern: lặp lại
Physical Response: đổ mồ hôi, mất ý thức
Note: đối tượng báo cáo lần thứ ba mơ thấy cảnh tử vong.
Nạn nhân: Lê Phạm Minh Quân
.
Trong gương, là bản thân, hay là thực thể không thuộc về thế giới này?
Đông Quan bật dậy, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm sau gáy và lưng, chiếc áo phông trắng dính sát vào da. Cổ họng anh khô khốc, đau nhức như thể vừa bị siết đến ngạt thở.
Ngạt thở.
Kí túc xá chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt le lói thắp sáng, mọi thứ chìm trong không gian im lặng rợn người, đến mức anh có thể nghe được tiếng tim mình đang đập vang lên thật rõ. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người vẫn đang ngủ. Tất cả đều im lặng nằm trên giường, mắt nhắm nghiền chặt, chiếc chăn xám như một tấm khăn liệm phủ lên nửa người.
Kì lạ.
Tại sao tất cả đều ngủ cùng một tư thế?
Nằm ngửa, thẳng tay, thẳng chân. Cứ như những cái xác được xếp thẳng hàng.
Quan phát hiện ra chiếc giường đối diện trống không, mảnh gương nhỏ được kê nơi đầu giường đột nhiên loang lổ viết máu, như thể có ai đó từ phía trong đang cố chạm ra ngoài.
Anh siết mạnh tay, cảm nhận được mạch máu đang đập loạn trong thái dương.
Két.
Một tiếng động nhỏ vọng lại từ phía hành lang. Nhỏ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác, nhưng vang lên giữa cái tĩnh lặng đặc sệt của màn đêm, nó như hóa thành lưỡi dao lạnh lẽo.
Không ai một động đậy.
Đông Quan vội mở điện thoại, ba giờ mười hai phút sáng. Cái giờ chết chóc trong truyền thuyết.
Anh thở chậm lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Có lẽ dạo này làm việc quá sức, căng thẳng kéo dài nên mới sinh ra ảo giác.
Có lẽ là vậy.
Chỉ là Quan vẫn không lí giải được vì sao mỗi đêm, anh đều mơ thấy cùng một giấc mơ. Minh Quân chết. Lúc là ngã từ cầu thang, lúc là máu loang trong phòng tập, lúc là bị ai đó bóp cổ trong phòng giặt. Và lần nào cũng vậy, anh chỉ có thể đứng nhìn những cảnh tượng ấy sảy ra trước mắt mà không thể làm gì hơn.
Gió lùa qua khe cửa, hơi lạnh phả lên chân anh. Nhưng cửa sổ đã khóa rồi mà. Quan bật dậy một lần nữa, quay đầu về phía hành lang sâu hun hút, chỉ thấy ánh đèn khẩn cấp phản chiếu lên tường, và một dáng người quen thuộc đang đứng cuối hành lang. Áo hoodie trắng, tóc rối, chân trần.
Là Quân.
'Quân?'
Quan gọi nhỏ, cổ họng anh khản đặc. Nhưng Quân không phản hồi.
Anh rời giường, bước tới gần hơn. Quân không đứng yên mà nó đi lùi lại, lặng lẽ, không phát ra tiếng. Giống như đang đi, mà cũng giống như bị cơn gió kéo tuột về phía bóng tối. Nó lùi mãi, rồi tan vào bóng tối khi đến khúc cua. Đông Quan dừng chân, anh không đi tiếp nữa. Bởi vì nó biến mất rồi.
Cổ Quan lạnh toát. Và lần này, phía sau lưng anh có tiếng thở.
Chậm.
Đều.
Ngay sau lưng.
Anh không dám quay lại.
Trên vách tường, có thêm một bóng người đứng sau Quan.
.
[ENTRY#002 | 03:47]
Subject: Hồ Đông Quan
Mental Status: bất ổn
Sleep Pattern: không xác định
Physical Response: run, khó thở
Note: đối tượng biểu hiện triệu chứng phân li giai đoạn đầu
Gió trong hành lang không ngừng rít lên như tiếng thì thầm. Tường trắng bệch, sàn lạnh buốt, và mỗi bước chân của Đông Quan vang lên như tiếng gõ từ một cõi khác vọng về.
Phòng tập nằm cuối hành lang.
Anh không nhớ rõ tại sao mình lại đi đến đây, chỉ nhớ rằng đã thấy Quân vừa biến mất sau khúc rẽ. Mỗi bước đi, bóng đèn huỳnh quang phía trên lại nhấp nháy một lần, như nhịp đập vội vã trong lồng ngực Quan. Không gian giãn nở, méo mó, anh cảm thấy mình đang đi xuống rồi đi lên, chứ không phải là đi thẳng.
Đến trước cửa phòng tập, Quan đặt tay lên nắm cửa.
Nó lạnh buốt. Như chạm vào kim loại giữa đêm đông. Tay Quan run rẩy, nhưng cánh cửa lại mở ra dễ dàng, một cách quá dễ dàng.
Trong phòng trống không. Gương chạy dọc cả bức tường, phản chiếu lại gương mặt trắng nhợt, vầng trán ướt đấm mồ hôi của anh.
Và, một người khác?
Quan đứng đó, nhìn chằm chằm vào gương.
Trong gương phản chiếu lại một hình ảnh nhòe nhoẹt, đen sì, không rõ mặt đang đứng sau lưng Quan. Anh chết trân tại chỗ, run rẩy không dám tiến hay lùi, chỉ có thể trân trân nhìn cái thứ đen ngòm kia đang tiến lại sát hơn.
'Cứu em'
Hơi lạnh phả vào gáy như hồi chuông đánh thức bản năng sinh tồn của Quan. Anh nắm chặt tay, quay đầu bỏ chạy, mặc kệ thứ đó là cái quái gì, anh không quan tâm, điều anh muốn là chạy khỏi đây.
Nhưng tay nắm cửa đã biến mất. Chỉ còn một mảng tường trắng xóa.
Chiếc gương phía sau bắt đầu rạn nứt. Vết nứt loang ra như mạng nhện, rồi rướm máu. Chất lỏng đỏ chói trườn ngược ra khỏi bề mặt kính như bị ai đó ép đẩy từ bên trong.
Quan thở gấp, cào cấu vào bức tường để tìm lối thoát cho bản thân. Anh cố gắng kêu cứu, nhưng mọi âm thanh dường như không thể thoát khỏi cổ họng.
Anh nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Là tiếng của bản thân. Nhưng vang lên từ trong gương.
Anh quay lại.
Trong gương, Quan đang ngồi co quắp trước một vũng máu. Và nằm trước mặt anh là Minh Quân. Mắt nó trợn trắng dã, miệng há ra như đang gào thét, nhưng không hề phát ra chút âm thanh nào. Cổ của nó sưng tím. Môi rách. Một tay duỗi, một tay siết lấy sợi dây rút của chiếc áo hoodie.
Rầm.
Cánh cửa bật mở.
Quan ngã lăn ra hành lang, hơi thở mất kiểm soát mà trở nên dồn dập. Anh chạy, chạy trối chết, nhưng mội thứ xung quang vẫn y nguyên, như thể anh đang dậm chân giữa cơn ác mộng không có lối thoát ra.
Chợt, Quan quay đầu nhìn lại.
Không có gương.
Không có máu.
Không có gì cả.
.
[ENTRY#018 | 07:34]
Subject: Hồ Đông Quan
Mental Status: bất ổn
Sleep Pattern: không xác định
Physical Response: tim đập nhanh, run tay, hoang mang, mất phân biệt thời gian
Note: Đã tỉnh, nhưng không xác nhận được thực tại.
Tiếng chuông báo thức vanh dài, ánh sáng của ngày mới tràn vào qua khe cửa sổ. Âm thanh ồn ào của tiếng nói chuyện, của tiếng người vội vã qua lại, tiếng máy quay, tiếng biên kịch set up buổi quay đan xen vào nhau. Âm thanh hỗn tạp, nhưng lại như ngọn hải đăng dẫn Quan về đến thế giới thực tại.
Đông Quan mở mắt.
Hơi thở vẫn gấp gáp, tim vẫn đập loạn nhịp.
Tất cả chỉ là giấc mơ.
Ánh mắt anh chậm rãi nhìn qua một vòng, mọi thứ dường như đã quay về quỹ đạo ban đầu. Giường tầng vẫn có tiếng Minh Quân trở mình lạch cạch.
Ừ, tất cả chỉ là giấc mơ thôi.
Anh định xuống giường thì một bóng người đột nhiên bước đến. Là Lâm Anh.
'Eo, sao mặt anh trắng bệch luôn vậy? Gặp ác mộng à?'
Nghe thế, Quan thở dài một cách nặng nề.
'Ừ, chắc do dạo này mệt quá nên hay mơ lung tung'
Sắc mặt của anh thật sự rất khó coi, dưới mắt còn có cả hai cái quầng thâm hệt như gấu trúc. Chắc lát nữa sẽ bị chị nhân viên trang điểm mắng cho một trận mất.
Lâm Anh cười mỉm, dặn dò anh đôi ba câu rồi cũng rời đi. Quan nhìn theo bóng lưng ấy, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kì quái. Anh không rõ là cảm giác gì, như thể đã bị một màn sương dày đặc giấu đi.
Gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên, anh nhanh chóng dậy để không bị trễ giờ. Trước khi đi, Quan vô thức nhìn về phía giường của Quân. Nó vẫn nằm đó, quay lưng về phía anh, hơi thở đều đặn.
Mọi thứ vẫn ổn.
.
13:57
Cả nhóm tập trung trong phòng dance, đây là thời gian không lên sóng, các nhóm được tự tập cùng nhau để điều chỉnh đội hình trước khi biểu diễn cho các thầy xem.
Nhạc lớn, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng khiến cho áp lực đè xuống lồng ngực Quan như tảng đá. Đầu óc anh bất chợt quay cuồng, căn phòng trước mắt lại bắt đầu giãn nở như cái hành lang anh từng mơ thấy. Âm thanh bên tai dường như ù đi, mọi thứ đột nhiên trở nên mơ hồ bất thường.
Đức Duy ngã xuống.
Trong một giây lơ là, Quan đã tập sai động tác. Thay vì đỡ Đức Duy xuống thì anh lại đẩy nó về phía trước, khiến nó mất đà mà té thẳng xuống sàn.
Anh không biết, không hiểu vì sao mình lại làm như thế.
Đột nhiên, trong mắt anh, người đang nằm rên rỉ đau đớn dưới sàn không phải là Duy. Mà là Quân, với đôi mắt trợn trừng đang nhìn thẳng vào anh.
'Anh Quan sao thế, sao lại đẩy Duy?'
Thế Vĩ vô cùng khó hiểu, một động tác đơn giản như vậy, tại sao Quan lại sảy ra lỗi nguy hiểm như thế.
Mọi người xúm lại kiểm tra vết thương cho Duy, đầu nó choáng váng, trên tay và chân xuất hiện những vệt đỏ do va chạm với sàn nhà.
'Không ổn không ổn, để chị gọi xe đi bệnh viện'
Tóc Tiên vội vàng lấy điện thoại gọi xe, cô cũng thắc mắc về hành động vừa rồi của Quan. Nhưng tình hình bây giờ đang rất căng thẳng, cũng không tiện trách mắng lời nào.
'Mấy đứa, phụ chị dìu nó ra ngoài đi. Có xe rồi. Quan, em mệt thì ngồi nghỉ một chút đi, lát chị về nói chuyện với em sau'
Nói rồi, mọi người nhanh chóng dìu Duy ra xe. Thoáng chốc đã chẳng còn ai trong phòng, chỉ còn mình anh ở đó, với hình ảnh chính mình phản chiếu trong gương.
Đầu óc anh trống rỗng, anh chỉ thấy mọi thứ nhòe đi như mặt nước bị khuấy động. Khi Duy ngã xuống, thứ hiện lên trong mắt anh là Quân, nằm bất động, môi tím ngắt, đôi mắt trợn ngược xoáy thẳng vào anh như muốn đòi lại sự thật.
Chỉ là ảo giác thôi, chỉ là ảo giác thôi.
Quan ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy cái đầu đang đau nhức của mình. Anh cảm thấy như linh hồn mình đang bị rút sạch, dường như thân xác này đã không còn thuộc về anh nữa.
'Anh Quan, sao lại đẩy Duy vậy?'
Minh Quân trở lại phòng tập, mặt nó hằn học khó chịu thấy rõ. Nó không chấp nhận việc các thành viên lơ đãng để rồi gây ra những hậu quả nguy hiểm như vậy. Việc chấn thương thật sự là một vấn đề rất đáng lo ngại đối với dance như nó, nó hiểu được mức độ nghiêm trọng, nên càng không muốn mọi người mắc lỗi.
'Anh không biết'
Anh cúi gằm mặt xuống, duy nghĩ thoáng chốc rối như tơ vò. Anh phải nói với nó thế nào đây, nói rằng đã thấy người nằm dưới đất là nó, thấy nó bị bóp cổ đến chết sao?
'Anh phải biết hành động của anh nguy hiểm như thế nào chứ? Lỡ có chuyện gì...'
'Đủ rồi'
Đột nhiên Quan gắt lên khiến Minh Quân sững sờ, anh nhìn nó, ánh mắt dần mất kiểm soát.
'Ra ngoài đi'
.
[ENTRY#019 | 01:23]
Subject: Hồ Đông Quan
Mental Status: bất ổn
Sleep Pattern: không xác định
Physical Response: mất sự nhận thức
Note: không phân biệt được thực tại và mơ
Quan lại mơ, có lẽ vậy? Bởi không có lý gì mà đêm nào cũng nhìn thấy cùng một thứ.
Trong bóng tối đặc quánh, anh đứng trong hành lang dài như đường hầm vô tận. Những bóng đèn trần nhấp nháy, le lói như có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Phía cuối hành lang, cánh cửa phòng giặt mở hé. Từ đó, ánh sáng trắng hắt ra, như lời dụ ngọt anh tiến vào.
Quan bước đi trong vô thức, chân anh vẫn di chuyển dù trái tim đang cố ngăn cản.
Anh chỉ dừng lại khi đã đứng trước cánh cửa ấy. Mùi bột giặt và sắt gỉ hòa lẫn trong không khí. Qua khe hở nhỏ, anh thấy Minh Quân đang đứng quay lưng, chăm chú cân đo đúng mực nước giặt.
Và rồi, một tiếng động khô khốc vang lên.
Cường xuất hiện sau lưng Quân như một bóng ma, tay cầm chiếc bình nước bằng sắt, một phát đập thẳng vào gáy Quân.
Nó ngã mạnh xuống sàn rồi ngất lịm đi, Cường ngồi xuống, vòng sợi dây từ mũ áo hoodie vào cổ nó.
Từng vòng.
Từng cái siết chặt.
Siết đến khi cơ thể nó co giật nhẹ, mặt mũi tím tái, rồi ngưng thở.
Mắt nó trợn ngược lên trên, Quan cảm thấy nó đang nhìn mình, như một lời kêu cứu trong vô vọng.
Tim Quan đập thình thịch, anh muốn bỏ chạy nhưng lại không được. Cơ thể như bị đóng băng giữa căn phòng đang rít lên thứ âm thanh rợn người, là tiếng sợi dây siết vào da thịt.
Cường đứng dậy, lau tay vào áo.
Quan thấy nó kéo xác Quân đi một mạch đến phòng tập, xung quang vắng vẻ chẳng thấy bóng dáng ai, dường như mọi thứ trên đời đều đã bốc hơi biến mất.
Đến phòng tập, nó lấy lọ keo chuyên dụng từ trong túi ra. Mùi chất hóa học quyện lấy mùi máu tanh tưởi khiến bụng anh nhộn nhạo không yên. Phía sau tấm gương lớn, nơi mọi người luyện tập suốt mấy tháng qua là một khoảng rỗng. Một dạng kho âm tường nhỏ dùng để thay thiết bị âm thanh mà chỉ người bên ban hậu cần mới biết. Cường thành thạo cạy mở tấm gương lớn đó ra rồi nhét thi thể vào, sau đó gắn lại bằng keo chuyên dụng. Khi nhìn vào, mọi thứ chỉ là gương phản chiếu như bình thường.
Xong xuôi, hắn cầm cây lau nhà được cất gọn ở góc phòng, bắt đầu lau dọn kĩ càng.
Suốt quá trình diễn ra thuận lợi, như thể Cường đã làm điều này rất nhiều lần. Anh chỉ thấy lưng mình ướt đẫm, từng cơn buồn nôn dâng lên như sóng trào.
Đột nhiên, Cường xoay người. Ánh mắt vô hồn của nó chạm thẳng vào Quan.
Anh choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp đứt đoạn. Cổ đau rát như có thứ gì từng siết qua, mồ hôi lạnh bết sau gáy.
Nhưng, anh đang đứng trong phòng tập.
Ánh đèn trần chớp tắt liên hồi.
Tấm gương phản chiếu không phải Quan, mà là Cường.
Phía sau hình phản chiếu ấy, Cường ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Quan. Bên cạnh nó, Quân với cái cổ lệch hẳn sang một bên cũng từ từ mở mắt.
Hai cái nhìn.
Hình ảnh phản chiếu của Cường, cái xác của Quân sau lớp kính cùng một lúc nhìn thẳng vào mắt anh.
Quan lùi lại, lưng đập vào tường lạnh ngắt. Anh muốn hét, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Mọi âm thanh bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc kéo dài vô tận.
.
Tiếng bước chân vội vã, có ai đó đang tới.
'Anh Quan, anh ổn chứ?'
Là giọng của Lâm Anh vọng qua, nhẹ như tiếng thì thầm từ một thế giới khác. Quan không chắc có phải là Lâm Anh đang gọi, hay chỉ là âm thanh cuối cùng trong một giấc mơ chưa chịu dứt.
Chớp mắt, mọi thứ đã biến mất.
Không còn gương.
Không còn xác.
Chỉ là một căn phòng bình thường.
Vậy, anh đã tỉnh?
Hay mới chỉ bắt đầu mơ?
.
'Cường ơi chị nhờ một chút. Hôm nay mọi người không ở lại kí túc xá đâu, bác bảo vệ cũng xin nghỉ mấy hôm rồi. Mấy đứa ăn tối xong nhớ dọn dẹp nha, lát trước khi đi ngủ em nhớ bảo mấy đứa kia check cửa nẻo các thứ giúp chị nhé'
'Vâng ạ'
'Ừ, chị cảm ơn em nha'
.
Subject ID: DQ-1999 (Đông Quan)
File source: UNREALITY_03.log
CHỈ SỐ CẢM XÚC:
+ Giao động cảm xúc tăng dần theo chu kỳ mộng cảnh (6 lần/3 đêm).
+ Xuất hiện trạng thái rối loạn nhận thức bản thể.
+ Ám ảnh về cái chết lặp lại của Quân.
+ Nhiều lần nói chuyện một chiều với hình phản chiếu trong gương (mức cảnh báo cao).
XUNG ĐỘT TRI GIÁC:
+ Ranh giới giữa mộng và thực bị bào mòn.
+ Dữ liệu hình ảnh thu từ camera không trùng khớp với cảm nhận chủ thể.
+ Chủ thể ghi nhớ sự kiện trước khi nó xảy ra (cần xác minh tầng thời gian).
+ Ghi nhận "ảnh phản chiếu không đồng nhất với hành vi thực" tại Entry#019.
DẤU HIỆU HÀNH VI BẤT THƯỜNG:
+ Vô thức hành vi bạo lực trong trạng thái tĩnh (gây chấn thương cho Duy).
+ Có xu hướng tự cách ly, hạn chế tiếp xúc với đồng đội.
+ Đối thoại liên tục với các thực thể không xác minh.
CẢNH BÁO BẤT ỔN:
+ UNREALITY LEVEL: [85% - SEVERE DISSOCIATION]
+ Nhận thức của chủ thể lệch hoàn toàn so với dữ liệu thực.
+ Xác suất tự gây hại hoặc mất kiểm soát hành vi đạt ngưỡng nguy hiểm.
NOTE:
+ Chủ thể DQ-1999 có mối liên kết không xác định với dữ liệu tầng KTX_ERROR_FINAL.log
+ Các mộng cảnh của chủ thể có thể là bản sao lỗi hoặc tái hiện méo mó từ một thực tại từng tồn tại.
TRẠNG THÁI CUỐI CÙNG:
THỰC TẠI BỊ PHÁ VỠ TỪ BÊN TRONG.
CHỦ THỂ KHÔNG CÒN PHÂN BIỆT RÕ 'AI LÀ NGƯỜI THẬT'.
TIẾP XÚC TRỰC TIẾP => KHÔNG KHUYẾN NGHỊ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro