Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. bnq.

quancuong.

  ___

hôm nay, hồ đông quan lại ghé tới quán bar nhỏ của chú mèo nhà để ngắm em.  ừ thì, nổi tiếng chó má trong làng ăn chơi, hiển nhiên ban đầu đông quan chỉ xem em như bao người. nhưng chẳng hiểu sao, càng lún sâu vào càng cảm thấy con mèo này không giống như bao người

hồ đông quan ngồi ở góc quen thuộc, tựa lưng vào ghế nhìn quanh tìm kiếm chàng tiếp rượu của mình. và ồ, mèo chảnh đây rồi, nhưng không phải rót rượu cho hắn mà là cho thế vĩ, một khách quen khác. một khúc sau, con mèo chảnh ấy lại tiến tới bàn hắn, thuần thục rót rượu

- cậu kia là khách quen của em à?

hắn từ từ lên tiếng, tay cầm ly rượu xoay xoay nhìn em từ trên xuống dưới xem xét một chút. ừ thì tên đó chưa động chạm gì mèo của hắn, cũng tốt.

- tên đó có ý với em nhỉ?

-anh hỏi nhiều nhỉ.

cường nói, tay thành thục rót rượu cho vị khách không mời mà đến, hoặc đúng hơn không mượn mà đến. em chỉ bán vui, không bán thân, hiển nhiên câu nói dẫu không đầu không đuôi đấy đã chạm vào lòng tự trọng của con mèo đấy. tên này em rõ chẳng ưa hắn tẹo nào cả, thiếu điều cầm cả chai rượu đập vào đầu người kia.

hồng cường hoàn thành xong nhiệm vụ của mình cũng rút lui, trông tên đấy mỗi tay một chị, em cũng chẳng muốn nán lại thêm. cúi đầu lễ phép rồi em quay người rời đi. em quay chọn lại bàn thế vĩ, ít nhất em thấy mình có thiện cảm với cu cậu này hơn. thấy cậu không có ai ngồi cùng, cường ngồi xuống kế bên coi như làm bạn rượu một hôm.

-cậu khác biệt nhỉ.

hắn đưa mắt dõi theo em, tay ôm cô ả kia cũng vô thức siết lại vì bực tức. hôm nay hắn có chuyện không vui, tính tìm em để giải sầu ai ngờ gặp em còn sầu hơn. nhìn mèo chảnh đang ngồi cạnh tên thế vĩ đánh ghét kia, hắn hết hứng mà đẩy hai ả đào ra.

hồ đông quan nhấp một ngụm rượu, vẫn cay, vẫn đắng nhưng hôm nay lại thiếu chút gì đó. có lẽ là hình bóng của một người rót rượu. càng nhìn em với thế vĩ, hắn lại càng bực đến mức muốn quậy banh cái quán này chỉ để em ở kế bên mình.

- kêu cậu kia qua đây.

nói khẽ với một cô nàng đang ngồi cạnh, đông quan thiếu điều phang thẳng ly rượu vào đầu thế vĩ rồi đấy.

- oắt con dành người với anh à.

;
- gọi tôi hồng cường được rồi, cậu thường đi một mình như này à?

em nói, tay cầm ly rượu đưa lên nhấp một ngụm. dù là người rót rượu, nhưng em được cho phép ngồi bầu bạn với khách và uống rượu với họ, với điều kiện là khách chấp nhận. gọi là ưu tiên đấy, vì cường luôn hoàn thành tốt công việc của mình mà. khách nào cũng khen, xời, mèo mà lị.

ngồi nói chuyện với cậu trai tên thế vĩ, cường mới biết hóa ra cậu ta là lezii. cường hay nghe nhạc cu cậu này vì nó khá bắt tai. cũng từng thấy mặt cu cậu trên mạng vài lần, nhưng gặp ngoài đời mới hiểu sao mấy chị em mê. tại cường cũng sắp mê rồi.

đang ngồi nói chuyện, cường thấy một cô gái đi lại nói vào tai vĩ gì đó. xong, cường liền hiểu ra vấn đề và nhăn mặt. quay phắt lại luờm hồ hồ đông quan nghiêng đầu nhìn em tỏ vẻ vô tội rồi cười khẽ, nhấp miếng rượu rồi lại rít một hơi thuốc. thôi được rồi, cay mà hòn dái nổ tung có thể luôn. hắn đứng dậy tiến lại chỗ em, tay nắm lấy tay em kéo lại vào lòng mình. hắn nhìn thế vĩ từ trên xuống, bĩu môi phán xét rồi kéo em về mặc cho em vùng thiếu điều mặt hằn vết cào.

- em thích cậu ta hơn tôi à? tôi có gì thua cậu ta không?

nói tự luyến chắc phải gắn cái tên hồ đông quan làm khái niệm luôn quá. ừ thì có tiền có sắc có tài, cậu kia có gì hơn hắn, hay cậu ta to hơn hắn à?

- nói tôi nghe xem?

-nhiều, anh thả tôi ra!

hồng cường chỉ trả lời ngắn gọn nhưng đủ để người đang ôm em càng siết tay hơn. thế vĩ hơn tên này rất nhiều, nội cái trai ngoan, trai tốt là hơn một nửa của hồ đông quan rồi. giả dụ mà em có bị lừa mà người lừa là cậu ta thì em cũng chẳng chấp. còn cái tên đang ôm em á hả, ba từ để miêu tả thôi, vô liêm sỉ.

tên đó dường như không có dấu hiệu là sẽ buông em mặc em giãy giụa cỡ nào, và cường cảm thấy rất khó chịu, móng mèo cũng đã bị khóa chặt. cái tay ôm toàn những thứ dơ bẩn đấy cũng cả gan chạm vào tấm thân ngọc ngà này à?

-địt mẹ anh hồ đông quan. cái thứ trai đào hoa như anh cho tiền tỷ tôi cũng đéo thèm.

hồ đông quan nghe em nói thì bật cười vì tức. nhiều? lê bin thế vĩ có gì mà nhiều hơn hắn? hay chỉ vì oắt con đó là trai ngoan nên em thích? xin lỗi chứ hồ đông quan cũng ngoan được chứ không cần đến lượt nó rước mèo về dinh nhé.

em càng khó chịu hắn càng ôm chặt hơn, gần như là không đường thoát. thường sẽ có móng mèo giơ ra cào lên mặt hắn mấy phát, nhưng mà nhìn xem, hai tay em bị hắn giữ chặt đến mức không vùng ra được rồi thì móng mèo vô dụng nhé. hắn nhìn em một hồi lâu rồi không chịu được cái miệng cứ oang oảng chửi kia nên quyết định cúi xuống và..hôn.

- chửi một câu hôn một cái, hôn nát mỏ em thì thôi.

khóe môi em giựt giựt mấy cái, mắt trông cũng không hiền lành là bao. này, nụ hôn đầu của em đấy? thật sự cường mất đi cái thứ mình giữ hơn cả tiền bởi một thằng trai hư, đùa đấy à. cường muốn cầm chai rượu lên và phang vào đầu hắn lắm rồi đấy. em đang rủa mười đời nhà hắn luôn rồi.

-mẹ cái tên vô liêm sỉ nhà anh, thả tôi ra.

cường hết giãy thì lại cắn loạn, nanh mèo ghim lên tay hắn đến bật cả máu nhưng tên kia dai còn hơn con đỉa. thả mèo ra cho mèo về với vĩ đi, mèo đéo muốn nán lại với tên này đâu.

ừ, bạch hồng cường lại chửi, hắn lại hôn tiếp. mấy cái hôn liên tiếp lên cánh môi em mà không có dấu hiệu giảm, chỉ tăng dần rồi tăng dần. nói cường hoài không nghe thì hôn, hôn đến khi nào nghe thì thôi. mèo quấy thì phải dùng cách riêng để trị, và hôn là một trong những cách đó.

và, tay hắn cũng không yên phận ở tay em mà dùng một tay nắm trọn hai cổ tay bé tí và một tay ôm eo. phải nói thật chứ bạch hồng cường đã lọt thỏm trong lòng hắn được luôn rồi đấy.

- mèo hư, không chửi nữa.

đầu óc bạch hồng cường gần như trắng xóa sau cơn mưa hôn ban nãy, miệng xinh cũng đã ngừng hoạt động để lấy lại nhịp thở sau cơn địa chấn. nhưng mắt mèo vẫn đưa ra phía sau lườm cháy mặt tên đang bày ra vẻ mặt cún con vô tội.

bạch hồng cường muốn về, ai cứu em khỏi tên trai tệ này đi. lê bin thế vĩ tới cứu mèo đi, miễn thoát khỏi cái tên hồ đông quan này. mẹ đúng vừa già lại còn vừa dê, cường sợ rồi.

-thả tôi ra địt mẹ nhà anh. tôi có thể kiện anh tội quấy rối người khác đó.

hồ đông quan híp mắt nhìn con mèo nhỏ đang chửi ùm trời thì cười khẽ rồi kéo bạch hồng cường vào góc khuất. hôn không chịu thì thôi, dùng cách đặt biệt hơn. đến một góc vắng người của quán bar, hắn lại lần nữa cúi xuống hôn, lần này không thoáng qua mà sâu hơn, lâu hơn, đến khi mèo nhỏ hết dưỡng khí mới chịu buông. nhìn mèo nhỏ đang thở hổn hển, mặt đỏ bừng sau nụ hôn, hồ đông quan cười khẽ rồi đánh nhẹ lên mông con mèo bướng này

- hôn không được vậy làm cách khác nhé?

hắn chính thức làm con mèo sợ rồi. thật sự, nhìn cái mặt đểu hết phần thiên hạ này của hắn thì có khi chính hắn còn tự sợ bản thân nói gì bạch hồng cường. nhưng mà mèo chửi khiếp quá, làm hắn chỉ muốn dùng cách ấy để mèo im lặng chút thôi

- không biết phòng vip có được làm trong đó không nhỉ?

người ta hay nói đánh nhanh đánh gọn, cái gì mà bướng thì mình giải quyết bằng cái khác chứ không phải bằng lời. và thật sự bây giờ bạch hồng cường đang bị áp dụng chính cái câu nói đó lên mình, mà người áp dụng lại đéo là ai ngoài tên già dê hồ đông quan.

hồng cường thật sự muốn khóc ngay tại đây khi trông thấy bản mặt kinh ơi là kinh mà đểu ơi là đểu của hồ đông quan đang bày ra trước mắt. mặc dù em đã từng mường tượng ra, nhưng tận mắt nhìn thấy thì thật sự là sợ tới cuối đời.

tấm thân ngọc ngà được canh giữ như vàng bạc châu báu, không một ai dễ dàng chạm vào. thế mà giờ đây tên sói đông quan chẳng những có thể đụng, mà còn là sắp nuốt chửng luôn bạch hồng cường chỉ bằng con mắt kia rồi.

-k..không được đâu mà, không muốn đâu huhu

nhìn con mèo nhỏ đang khóc lóc xin tha, đông quan cười khẽ rồi thơm nhẹ lên trán em. xinh yêu của hắn đã vậy rồi, khéo vừa đưa được tới giường đã ngất luôn rồi ấy chứ.

- sau đừng có quác mồm lên chửi người khác nữa.

hắn đưa tay xoa đầu mèo nhỏ đang co ro trong lòng rồi dẫn em ra. về với môi trường tự nhiên, em cuối cùng cũng hít thở đều hơn rồi lon ton định chuồng thì bị hắn túm lại

- tiếp rượu cho tôi.

-anh làm như mình bố tôi đéo bằng ấy?

vùng vằng là thế, nhưng đã là khách ra lệnh thì cường cũng chẳng có quyền từ chối. xin lỗi chứ, em chưa có nhu cầu bị mất việc đâu, em còn yêu tiền lắm, tiền làm nên tất cả mà.

rót xong rượu, cường cũng chẳng đợi người kia nói mà chủ động ngồi xuống kế bên. thế vĩ về rồi, giờ về phòng nhân viên cũng chán. đành ở lại với tên này.

-đừng mừng vội, tôi chỉ là chán nên mới ở lại thôi.

hồ đông quan cười khẽ, uống một ngụm rượu rồi nhìn lên trần nhà quán bar. nói sao nhỉ, hắn thích con mèo chảnh này vì nó đỏng đảnh không chịu yên phận làm hắn thấy thích. mà, chắc cũng một phần do hồng cường xinh.

hoa hồng trắng ấy cứ làm hắn nghĩ đến mãi chẳng thể dứt, chỉ có thể ngắm nhìn để thỏa nỗi nhớ. chắc hôm nay đủ mãn nguyện với hắn rồi, nhỉ. có mèo xinh ngồi cạnh, có nguời tiếp rượu tận miệng, còn gì sướng hơn nhỉ?

_end_

#vẫn là trích từ role của bọn mình.

w & s.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tbtn