Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tbtn_mmtnr

Sáng hôm sau, Kai Đỗ năn nỉ mãi 2 đứa nhỏ mới chịu rời phòng bệnh để về nhà tắm rửa ăn uống, Việt Hoàng và Hữu Sơn thay ca cho Minh Hiếu và 3 người kia về nhà nghỉ ngơi 1 chút

Việt Hoàng và Hữu Sơn chỉ biết ngồi nhìn thôi, bác sĩ thăm khám thì nói có thể lát nữa Hồng Cường sẽ tỉnh lại nên cũng báo về nhà, Phúc Nguyên và Trung Anh cũng tranh thủ ăn 1 chút rồi vào lại bệnh viện cùng Kai Đỗ và Bảo Châu

Hữu Sơn ngồi cạnh, thấy anh có dấu hiệu tỉnh liền nói với Việt Hoàng đi gọi bác sĩ, còn Hữu Sơn ở lại chờ người đến, cùng lúc Phúc Nguyên Trung Anh đến cùng Kai Đỗ theo sau vài người ở trọ nữa

Hồng Cường từ từ mở mắt nhìn xung quanh, mọi người cũng nhìn em những ánh mắt trông chờ, em chỉ nhìn mọi người sau đó nhắm mắt lại lần nữa, lúc này Việt Hoàng cùng bác sĩ đi vào thăm khám lại cho Hồng Cường sau khi tỉnh

"Còn thấy mệt chỗ nào không nói bác kiểm tra lại nhé"

Hồng Cường lắc đầu, sau đó mới mở mắt ra lần nữa nhìn lại mọi người 1 lần nữa

"Có nhìn rõ mọi người không, vẫn thấy ánh sáng đúng không"

Hồng Cường gật đầu

"Thế có thấy ai lạ mặt không, có nhận ra người quen không"

Hồng Cường vừa gật vừa lắc, bác sĩ thấy thế kéo đại 1 người tới

"Thế có nhận ra ai đây không"

"Phong"

Văn Phong gật đầu với bác sĩ, sau đó bác sĩ kéo lại 1 người khác

"Thế còn người này"

"Dạ không"

Bác sĩ gật đầu, còn Hữu Sơn thì choáng váng cái gì đang xảy ra thế, sao anh lại không nhớ nó, anh quên có mỗi nó thôi hả công bằng ở đâu

"Thế trong phòng này, nhận ra được bao nhiêu người, đọc tên cho bác sĩ nghe được không"

"Em Nguyên, em Bông, Kai, anh Hoàng, Phong, Khang, Phi Long, Thủ"

"Còn 2 bạn này cháu không nhớ à"

Hồng Cường lắc đầu câu hỏi của bác sĩ, và 2 cái tên Hồng Cường không nhớ là Hữu Sơn và Đông Quan, bác sĩ xem xét 1 lần nữa rồi mới quay ra nói với mọi người

"Bệnh nhân có thể mất trí nhớ, nhưng vẫn nhận ra vài người, có thể 1 phần kí ức bệnh nhân không muốn nhớ đến và những người liên quan đến những sự đó cũng bị quên đi, nếu được thì người nhà cứ cho bệnh nhân nhớ lại hoặc có thể quên kia ức không vui đó cũng không sao nhé"

Bác sĩ dặn dò xong thì rời đi, Phúc Nguyên và Trung Anh chạy giường Hồng Cường

"Anh Hai ơi, sao anh Hai làm vậy với tụi em hả, anh Hai không thương bọn em sao, anh Hai ghét tụi em hả, anh làm mà không suy nghĩ đến cảm nhận của tụi em, anh Hai xấu"

Phúc Nguyên vừa khóc vừa hỏi, Hồng Cường đưa tay lên xoa đầu an ủi em

"Anh Hai không sao, sao anh Hai lại ở bệnh viện vậy, với lại anh nhớ anh đưa 2 em ra sân bay để đi đâu mà, sao lại ở đây"

"Anh Hai không biết sao mình vào bệnh viện hả"

"Anh không, nói anh nghe với được không"

Trung Anh Phúc Nguyên quay đầu lại nhìn Kai Đỗ tất cả mọi người đều hoang mang

"Anh vẫn nhớ tụi em đúng không"

"Nhớ mà, anh nhớ hết mọi người, sao lại hỏi anh như thế"

Trung Anh không biết sai chỗ nào, nhưng giờ hỏi sao để biết chuyện gì đã xảy ra

"Anh Hai không nhớ sao lại vào đây hả"

Phúc Nguyên gặn hỏi 1 lần nữa, thì Hồng Cường chỉ lắc đầu đáp lại

"Kai, Mèo bị sao vậy, nói Mèo nghe được không, đừng giấu Mèo"

"Mèo bị tai nạn thôi, không có sao hết đâu, mấy đứa lo với mọi người lo cho Mèo lắm đó"

"Anh không sao rồi, 2 em bé yên tâm, mọi người đừng lo nha, mà 2 người kia là ai vậy, bạn của 2 em hả"

Hồng Cường nhìn căn phòng những người có mặt em đều nhớ họ, chỉ có 2 người là em thấy lạ thôi

"Mèo, tao hỏi cái này, nếu Mèo biết thì trả lời nha nha"

"Ờ Kai hỏi đi"

"Mèo có biết ai tên Hoàng Quang Đức không"

"Đức á, hình như không có, người quen của Mèo không có ai tên Đức hết, Hoàng Quang Đức là ai vậy"

Gần như mọi người đã hiểu ra, Hồng Cường quên đi kí ức về Quang Đức đến cái tên cũng không đọng lại gì cho em chứ đừng nói là tình cảm, nó có thể là tin vui đối với Hồng Cường vì sẽ không nhớ đến con người đã làm tổn thương em. Nhưng kí ức của Quang Đức biến mất thì tại sao Hữu Sơn và Đông Quan cũng bị quên đi, họ có liên quan gì đến chuyện này đâu

"Ủa nếu vậy anh Sơn với anh Quan thì sao"

Quang Thủ thắc mắc quay sang hỏi Việt Hoàng, anh cũng chỉ lắc đầu không biết còn 2 con người kia thì sụp đổ hoàn toàn đứng như tượng nhìn em

"Mèo, thật sự Mèo không nhớ 2 người họ hả"

"Mèo hông, Mèo quen 2 anh hả, Mèo xin lỗi, Mèo không biết 2 anh thật mà"

"Không sao đâu, bọn anh mới chuyển đến ở thôi, nên Mèo không quen là đúng rồi"

Đông Quan không biết tại sao, nhưng vây giờ cứ trấn an em trước

"2 anh tên gì, nói Mèo nghe đi, dù sao cũng ở cùng nhau, biết tên nhau thì có thêm bạn mà"

"Em là Hữu Sơn, em nhỏ hơn Mèo 2 tuổi"

"Anh là Đông Quan, anh lớn hơn Mèo"

"Hữu Sơn, Đông Quan em nhớ rồi, Hữu Sơn Đông Quan em sẽ không quên đâu"

Lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra, có vài người nữa đi vào, Hồng Cường thấy họ là người quen nên cũng cười chào với họ

"Anh Cường khoẻ chưa, còn đau chỗ nào không"

"Anh còn đang giận mày đó, chưa có thân thiết đau mà hỏi thăm"

Minh Quân Lâm Anh sững người, tưởng đâu anh tha cho tụi nó rồi, tin nhắn anh gửi là đồng ý cho tụi nó bên nhau rồi mà. Những người có mặt từ trước cũng chưa load kịp thái độ của Hồng Cường

"Anh Mèo ăn gì chưa, lúc nãy trước khi đi, anh Luyện có nấu cháo cho anh, chiều anh Luyện vào thăm anh sau"

"Anh cảm ơn Tân, cảm ơn Luyện giúp anh nhé"

"Dạ"

Phúc Nguyên nhận đồ ăn từ Minh Tân, em đổ ra bát để cho Hồng Cường ăn chút lót dạ còn Hồng Cường thì ngơ ngác nhìn 2 người đi vào cùng Minh Tân Lâm Anh

"2 anh là người mới đến luôn hả, Mèo ngủ bao lâu mà nhiều chuyện xảy ra vậy"

Lại 1 câu nói khiến vài người lại suy nghĩ không biết Hồng Cường nhớ gì và quên gì, ngay cả Văn Tâm và Thế Vĩ cũng phải giật mình khi Hồng Cường hỏi như thế

"Anh Mèo cũng không biết 2 anh đó ạ"

"Anh không, 2 anh đó chuyển vào cùng với Sơn và anh Quan hả"

Lần này thì Thế Vĩ và Văn Tâm nhìn qua 2 người vừa được nhắc tên, 2 người đó chỉ lắc đầu đáp lại

"Đúng rồi, 2 bạn đó mới chuyển đến thôi, Cường muốn biết tên 2 bạn không"

Việt Hoàng có hiểu bệnh tình của Hồng Cường nhưng 4 con người này sao lại có liên quan tới Quang Đức mà bị Hồng Cường cho vào lãng quên thế này, hay 5 con người này lại giấu mọi người chuyện gì

"2 anh tên gì, 2 anh mới chuyển tới hả"

"Em là Văn Tâm"

"Em là Thế Vĩ"

"Ồ Tâm Vĩ, 2 đứa nhỏ hơn anh hả"

"Dạ"

"Xin lỗi nha, anh nghe Kai nói anh bị tai nạn, anh chẳng biết gì về mọi người mới đến, có gì chúng ta làm quen sau nha"

"Dạ không sao đâu anh"

Ai cũng sốc ai cũng bất ngờ nhưng có lẽ 4 đứa con trai từng lên giường với Hồng Cường là sốc nhất, nhưng đây có lẽ là điều tốt nhất cho em, cuộc đời em đã trải qua quá nhiều đau khổ với con người đó, và có thể em sẽ bắt đầu với cuộc sống mới khi sự đau khổ đó đã biến mất

Phúc Nguyên và Trung Anh cũng biết việc anh mình mất trí nhớ là việc tốt, quên những thứ đáng lẽ anh phải quên anh sẽ không phải đau khổ hay dằn vặt nữa có lẽ bây giờ anh mới có cuộc sống cho riêng mình, 1 bắt đầu mới cho những ngày sau này

Ăn xong Hồng Cường lại ngủ, Bảo Châu nó khá thắc mắc vì sao anh nó lại quên những con người này với lại những tên này cũng có gì mờ ám trước đó, mấy người kia lại giấu giếm cái gì với nó rồi, hay mấy người kia có liên quan gì đến Quang Đức mà kí ức của anh nó lại quên đi, nó bắt đầu nghi ngờ

"Anh Vĩ, anh Sơn, anh Quan và cả Tâm nữa em có chuyện muốn nói với 4 người"

Chưa hết sốc thì họ được Bảo Châu gọi tên, Kai Đỗ biết người yêu mình đã nghi ngờ gì đó, nhưng việc Hồng Cường quên 4 người này Kai Đỗ cũng thắc mắc vì sao lại có liên quan tới Quang Đức mà bị con Mèo kia quên đi

Bảo Châu đi ra ngoài trước, 4 người kia đi theo sau, Kai Đỗ cũng đi theo, lỡ em người yêu có bị đánh thì cản còn kịp, chứ 1 mình nó bị 4 người kia đánh không chết thì cũng bị thương.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro