Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


______

Trong quán cafe

Cô khẽ thở dài nhìn em. Sờ thử chán thì em vẫn nóng.trong lúc đó kiều Anh đI đến hỏi:
"Đỡ chưa"
" Chưa vẫn nóng"
Cô nhìn em xót xa rồi xoa đầu.kiều Anh thắc mắc:
" Thấy chúng mày vẫn tương tư nhau.thế sao lúc đó chia tay"
Cô khẽ thở dài chỉ đáp vỏn vẹn hai từ " mẹ tao"
Kiều Anh khó hiểu vì mẹ Trâm rất hiền lành và hiểu con tại sao lại bắt cô nàng chia tay
"Khó hiểu lắm đk"
"Mẹ tao bắt tao chia tay vì tao và em ấy là đối thủ nói thẳng ra là chỉ có mẹ tao coi mẹ em ấy là đối thủ.xong tao bị em trai bắt tại trận.thế là nó về mách mẹ tao xong....."
Kiều Anh chơi với cô bao lâu r nên cũng hiểu
"Mẹ mày bắt mày lạnh nhạt với cả là cãi nhau mấy chuyện xó chàm mà mày bày ra r chia tay "
Cô cười nhạt"ừ "
Kiều Anh
" Con zồ này còn cười "

"Ơ chị Kiều "

Lúc hai người ko để ý thì có một em bé mắt nhắm mắt mổ.rồi dựa vai cô.(tai nãy giờ em nằm trên đùi). Cô bỗng giật mình quay sang nhìn em đầy mệt mỏi dựa vai mình.em từ từ hỏi: "đây là đâu vậy Thy"
Không thấy ai đáp nên em im .   Đc vài phút em chồm lên Hôn má cô.cô hơi bất ngờ rồi lâng lâng phê pha.nhưng cảm xúc vụt tắt khi em ra câu hỏi:"Thy không hôn lại tao à" cô cứng đờ rồi đen mặt nhìn em .em thấy lạnh tóc gáy thì mở mắt ra
Bùm bất ngờ chưa
Đó chính là cô ,em run sợ rời khỏi vai cô.
"Chị đưa em vào đây à"
Giọng cô lạnh lùng đáp
"Ừ"
Em bị đóng băng trc sự lạnh lùng của cô
Em mím môi bảo
"Em về trc nhé bye chị"
Em vừa đưng dậy thì bị cô kéo lên đùi cô ngồi đối diện.em sợ hãi nhìn cô như một con thú nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống.cô nhẹ nhàng áp trán mình vào trán em . rồi thở nhẹ . điều này khiến em rất ngại vì cả hai trong tư thế khó nói với cả mặt cô quá gần. Cô thấy sự ngại ngùng của em thì nở nụ cười đắc thắng.môi cô nhẹ nhàng áp lên môi mềm mại của em .*nụ hôn chiếm hữu* em đủn cô ra không được đành phải chiều ý cô .hôn xong cô bế em lên .em hét lên thì nghe cô lạnh giọng:
" Em đang ốm.không khỏe đi bộ về đâu"
Em nhìn cô rồi thủ thỉ
" Ai cần chị chứ em không thèm ,em khoẻ như trâu"
Cô cười bất lực cười nhìn em thì thầm vào tai em
" Ngoan chị bế em đang ốm ,em đi bộ tôi xót "
Nghe vậy em cũng không nói gì chỉ xiết chặt cho cô bế.Em bé của cô ngoan rồi thật đáng yêu.suất chặng đường cô đều cười tươi bế em đi từ từ.
_________________________________________
Ngược không mn
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro