Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. phiền phức

"dương hoàng yến! chị giẫm vào chân em rồi!"

"ôi chị nhầm, xin lỗi trâm."

giống như là một chuyện thường tình, cứ mỗi khi có những buổi tập luyện vũ đạo là dương hoàng yến lại vô thức giẫm vào chân của cún lớn thiều bảo trâm. chuyện xảy ra thường xuyên đến nỗi những chị đẹp khác cũng chỉ cười cười và không ai có ý định "dẹp loạn".

bùi lan hương che miệng ngáp một cái. trước mắt cô hiện tại là dương hoàng yến như một con mèo cam mắc mưa, còn thiều bảo trâm đột nhiên trở thành người xấu với cái chiều cao cách dương hoàng yến cả cái đầu và em chỉ đang nhìn nàng đầy bất lực. đúng thật là dương hoàng yến sai, nhưng nhìn như thế nào thì cô cũng không thể cho thiều bảo trâm đúng được. vậy nên, bùi lan hương chọn cách ngó lơ và cho chuyện này diễn ra như mọi khi.

nhìn mũi giày trắng tinh có một vệt đen trông vô cùng chướng mắt, dương hoàng yến mím môi cười đầy ngại ngùng: "hay là chị mua trà sữa cho em nhé?"

thiều bảo trâm thở dài lắc đầu: "vậy là mỗi ngày chị đều phải mua trà sữa cho em rồi đấy!"

trâm thấy phiền chết đi được. hoặc là do người kia nhìn vô cùng hậu đậu. thuở ban đầu, em cứ ngỡ với cái biệt danh "cô giáo", nàng sẽ cực kỳ nghiêm chỉnh và quy tắc, nhưng kể từ lúc tiếp xúc, em mới dần nhận ra, cái người với chiều cao bé con thế kia thì không thể như em nghĩ được.

nàng hát hay, nhảy khá ổn, chỉ có điều lại thường xuyên vô tình gây rắc rối cho trâm dẫu em chẳng biết vô tình hay là cô ý.

"thôi nè. yến đổi chỗ với chị nè, tương tự bên kia thôi. tập vài lần là quen ấy mà." tóc tiên bước đến khoác vai dương hoàng yến nhưng vì chiều cao chênh lệch, trông có vẻ hơi buồn cười.

dương hoàng yến lại cười, đuôi mắt cong cong trông có vẻ tự nhiên lắm. điều này đập vào mắt thiều bảo trâm khiến em không thể phàn nàn được nữa.

"thôi cứ đứng như bình thường đi. chị yến cẩn thận chứ!" thiều bảo trâm nhẹ nhàng nói.

tóc tiên vẫn giữ nguyên tư thế đó, chẳng qua là lần này cô kéo người dương hoàng yến sang bên góc mà misthy đang ồn ào ở bên kia. dương hoàng yến cũng không tránh né, chỉ đơn giản là thuận theo tóc tiên mà bước theo, đôi mắt vẫn len lén nhìn theo thiều bảo trâm vừa bước ra khỏi phòng tập nhảy.

nàng khẽ bĩu môi.

dương hoàng yến thích thiều bảo trâm.

thích từ cái lúc vô tình thấy thiều bảo trâm nghiêm túc ở phòng nhảy đến tối muộn, từ cái lúc em dịu dàng nói chuyện với mọi người, cả những lúc em vô thức chạm vào người nàng trong lúc trò chuyện. thế nhưng nàng chưa lần nào thích con gái. vậy nên từ khoảng khắc trái tim loạn nhịp vì một cô gái nhỏ hơn cả mình, dương hoàng yến cảm thấy sốt ruột. nàng sợ rằng lỡ đâu đây chỉ là cảm giác chóng vánh vì trái tim đã cô đơn, đã lầm lỡ với bản thân sau những gì đã qua. và biết đâu rằng, tất cả chỉ là ảo mộng nàng dựng xây để chắp vá cho cuộc sống đầy nhạt nhẽo này thì sao? nhưng nếu như thế thật thì tốt biết bao, bởi nàng đã thật sự yêu, yêu sau ngần ấy năm rời xa thứ ái tình mà ai cũng tưởng rằng nó đẹp đẽ.

không biết đã bao lần nàng tự hỏi thiều bảo trâm nếu biết được sẽ phản ứng như thế nào. liệu những vụn vỡ đã qua có khiến em sợ hãi, tránh né nàng hay thậm chí đau lòng hơn, em sẽ kì thị thứ tình cảm sai trái này chăng?

hai người con gái yêu nhau, nàng đoán thiều bảo trâm chưa từng nghĩ điều này sẽ xảy ra với em. sau những mối tình trong quá khứ, thiều bảo trâm biết cách chăm sóc mình hơn, biết thương mình và yêu lấy mình. bởi thế, em lại càng trưởng thành và khó yêu. khó để ai đó bước vào trái tim mình lần nữa.

họ đã không còn ở trong cái tuổi thoả sức yêu đương, thoả sức chiều theo bản thân mình trong những mê muội chẳng có tương lai. họ không còn là những thiếu nữ hừng hực ngọn lửa thanh xuân của mùa hè cháy bỏng nữa mà giờ đây, họ chính là những người phụ nữ, dẫu cho phép mình được yêu và trao đi tình yêu nhưng bằng cả con tim thì lại khó quá, tàn nhẫn quá.

thế nên, dương hoàng yến chọn một cách trẻ con và chẳng có ý nghĩa gì, với nàng là vậy. đó chính là làm cái đồ phiền phức của thiều bảo trâm.

chỉ đối xử bình thường thôi thì thành tình chị em mất rồi còn đâu?

"yến, em thẫn thờ gì đó?" tóc tiên lay người dương hoàng yến hỏi khi cả hẻm sao đỏ vừa cười ha hả với cái trò đùa của misthy nhưng riêng yến thì nàng lại khá mất tập trung.

dương hoàng yến tỉnh lại từ những suy nghĩ vừa rồi. nàng lắc đầu với tóc tiên: "em suy nghĩ xíu thôi. sao đấy ạ?"

tóc tiên đánh nhẹ vào tay nàng một cái: "nói quá trời ai mà thuật lại!"

dương hoàng yến cười cười, vâng vâng dạ dạ một vài tiếng như bình thường nàng vẫn hay làm.

thiều bảo trâm đã vào lại phòng từ lâu rồi. em ngồi cạnh tuimi đang ngồi massage chân và quay lưng lại với hẻm sao đỏ. thế nhưng thiều bảo trâm vẫn không tự chủ liếc nhìn tấm kính phản chiếu bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi bó gối ở đằng kia. nhìn dương hoàng yến bị tóc tiên và bùi lan hương trêu chọc, thiều bảo trâm khẽ cười lên một cái.

"bà cười cái gì vậy trâm?" tuimi hỏi với cái chất giọng hơi "tây" của mình.

"có đâu. nhớ lại cái clip hồi sáng xem nên buồn cười." thiều bảo trâm lúng túng chọn một cái lý do vô lý hết sức. chẳng biết vì sao bản thân lại phải giấu giấu diếm diếm nhìn dương hoàng yến dẫu bình thường em xem nàng như một điều phiền phức.

tuimi không có quan tâm lắm, tiếp tục xoa bóp cái chân mỏi nhừ vì sáng giờ đi tới đi lui ở phim trường rồi lại tập nhảy. thiều bảo trâm thấy thế thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

từ lúc mặt trời lên rồi lại lặn, các chị đẹp mới được trở về ký túc xá. thiều bảo trâm không hay ở lại lắm nhưng nhìn dương hoàng yến đang mải mê với mấy món ăn vặt mà misthy và mie mang đến, em chỉ đi thay đồ rồi lặng lẽ ngồi ở ghế sofa.

và chỉ vài phút sau thôi, dương hoàng yến cầm trên tay hai gói snack đến nơi của thiều bảo trâm, mỉm cười.

"trâm ăn không? sao không ra kia chơi?"

thiều bảo trâm lắc đầu: "thôi em không thích ăn vặt buổi tối."

dương hoàng yến ồ một tiếng, có vẻ cũng chẳng bất ngờ lắm. nàng và em không giống nhau. nếu thiều bảo trâm có chế độ ăn hợp lý và luyện tập thể thao điều độ thì dương hoàng yến chỉ đơn giản là rủ rê bạn bè đi ăn hadilao vào một giờ sáng và làm việc đến bệnh trong người.

dương hoàng yến thấy bầu không khí ngượng ngùng đến lạ. bởi nàng cũng chẳng biết nên nói gì với em mà em thì có lẽ cũng chẳng có ý định nói thêm gì với dương hoàng yến. nàng chỉ đành quay lưng tiến đến chỗ tóc tiên ở đằng kia.

thôi, ít ra thì nguyễn khoa tóc tiên không có để yến buồn bao giờ.

"yến lại đây!" tóc tiên gọi một tiếng, chưa kịp chờ dương hoàng yến đi lại đã lôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng ngồi trên giường của mình cùng mọi người.

nhìn tóc tiên thoải mái khui gói bánh của dương hoàng yến, rồi sau đó lại vừa kể cái gì đó vừa liên tục vỗ vào chân nàng, thiều bảo trâm không tự chủ nheo mắt.

đột nhiên trâm hối hận vì ban nãy từ chối ghê gớm.

thiều bảo trâm không biết hoặc nói thẳng thừng từ tận sâu trong tâm, em không dám biết. không dám biết dương hoàng yến lành tính và nghiêm túc như thế nhưng lại hậu đậu và nũng nịu với em, không dám biết nàng đối với em có gì đó khác lạ hay không. thiều bảo trâm chọn chôn vùi cái mớ hỗn độn đó vào một góc trong tâm trí và tự mình giằng xé. vậy đó, vậy là em đã tự gắn những lạ lùng lên cái mác "phiền phức" cho dương hoàng yến, cho cái người mà mới đó thôi đã biến mất khỏi ký túc xá đâu rồi?

thiều bảo trâm bất giác đứng dậy, đoán chừng nàng đã đi vệ sinh rồi chăng. và sau đó, em nghe thấy cái giọng choé cực kỳ của misthy vang lên.

"con phước! mày thấy chưa. tao kêu ăn hết ly chè đi rồi đem vô, cô giáo hứng hết rồi đó! mày hả dạ chưa?"

"ủa rồi đem vô mày có ăn ké không?"

"mày mời tao ăn chứ bộ? mua chè chuối chưng mà chuối bị chát!"

tiếng chí choé mỗi lúc một nhỏ dần, thiều bảo trâm đứng trước nhà vệ sinh, gõ cửa hai tiếng.

không nghe thấy tiếng đáp lại. em lại gõ lần nữa. bên trong vẫn không có động tĩnh gì.

thiều bảo trâm thoáng bất ngờ rồi lại lo lắng. cầm vào tay nắm cửa vặn nhẹ, cứng ngắt thế này là có người bên trong cơ mà? và rồi em chuyển sang đập cửa. lúc bấy giờ, cánh cửa tự dưng lại bật ra khiến thiều bảo trâm giật mình.

cái cửa này hư từ hôm qua rồi cơ mà vẫn chưa có ai đến sửa à? đập có mấy cái đã bật khoá mất rồi?

thiều bảo trâm nuốt nước bọt một cái, mở cánh cửa tiến vào bên trong. theo như những gì em biết thì có lẽ dương hoàng yến vừa bị ngọc phước đổ chè vào áo và có lẽ nàng đang xử lý nó đây mà.

tiếng vòi nước chảy mạnh, dương hoàng yến đang cặm cụi trước bồn rửa tay, chiếc áo thun đồng phục của chương trình được rửa dưới vòi, ướt sũng. trên người dương hoàng yến là chiếc áo ba lỗ đen, trên bồn rửa tay vẫn còn có một chiếc áo thun khác để sẵn.

"chị yến có sao không?"

dương hoàng yến khẽ bất ngờ khi nhìn thấy thiều bảo trâm. nàng nhớ rõ là nàng khoá cửa rồi cơ mà? nhưng dương hoàng yến không hỏi, cũng không nghĩ ngợi gì. nàng đè nén cái cảm giác ngượng ngùng cùng trái tim đang đập nhanh vô cùng, cất tiếng hỏi:

"trâm tìm chị có việc gì à?"

không, thiều bảo trâm chẳng thể trả lời là vì lo lắng cho nàng nên mới xông vào đây đâu. em lắc đầu: "em đi rửa tay. cửa hư hay sao ấy chị. em mở được này."

dương hoàng yến ồ một cái, nàng không có nghi ngờ gì, dịu dàng trả lời: "chị bị bẩn áo, chờ một lát, chị ra cho em dùng nhà vệ sinh."

nhìn cánh tay trắng nõn của dương hoàng yến cũng mái tóc dài xoã ra và còn chút ẩm ướt ở đuôi tóc, thiều bảo trâm phải tự mình trấn an cái cảm giác cuồn cuộn trong lòng tự dưng lại trỗi dậy.

nhưng lý trí nào thắng nổi trái tim.

dương hoàng yến mặc chiếc áo thun khô để sẵn, sau đó muốn bước ra ngoài nhưng bị thiều bảo trâm chặn lại.

"trâm?"

"chị yến, em..." thiều bảo trâm thở dài.

dương hoàng yến nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ thiều bảo trâm nói. em cúi người nhìn vào đôi mắt trong veo của dương hoàng yến, đưa tay sờ lên mái tóc vàng xinh đẹp được chải gọn gàng của nàng.

dương hoàng yến tỉnh táo, hoàn toàn tỉnh táo và cảm nhận rõ ràng thiều bảo trâm ôm nàng vào lòng, sau đó lại xoa tóc nàng lần nữa. một lát sau mới giận dỗi nói ra: "chị yến, em cũng muốn được ăn bánh của chị mà."

và chính cái ngày hôm đó, dương hoàng yến mới vỡ lẽ. hoá ra cái cách tiếp cận trẻ con của nàng thật sự có tác dụng. nó đã thật sự khiến thiều bảo trâm dịu dàng ôm nàng, đã chấp nhận bản thân cho một người con gái bước vào cuộc sống của em. và đặc biệt, khiến cho thiều bảo trâm đêm đó ăn snack và uống mấy lon bia chỉ để can đảm thổ lộ với dương hoàng yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro