Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Phòng trà Hoa Sóng tấp nập kẻ vào người ra vào dịp cuối tuần, trở thành chốn dừng chân quen thuộc của giới mộ điệu âm nhạc Sài Gòn hoa lệ. Bảng hiệu neon rực lên ánh vàng ấm áp, phản chiếu trên con đường lát đá trước cửa tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại, vừa phảng phất nét cổ điển. Hai bên cửa chính, những áp phích khổ lớn được dán ngay ngắn, in hình nữ danh ca đang nổi lên dạo gần đây kèm theo dòng chữ viết tay uốn lượn.

"Đêm nay cánh én mang xuân về, Dương Hoàng Yến"

Tiếng giày cao gót lách cách trên nền gạch bông hòa cùng tiếng cười nói rôm rả. Những chiếc xe Ford đen bóng loáng đậu một dọc đọ sắc với dàn Renault hào nhoáng san sát bên lề, tài xế đứng trò chuyện dưới ánh đèn đường vàng vọt, chốc chốc liếc mắt về phía cửa chính chờ đợi khách. Mùi nước hoa Tây nhẹ nhàng quyện lẫn hương cà phê rang từ gian bếp nhỏ sau phòng trà, khiến không khí thêm phần quyến rũ đầy mời gọi.

Bên trong, không gian rộn ràng tiếng dương cầm dạo khúc mở đầu. Các quý cô trong tà áo dài tân thời vải nhung, tay cầm ví satin nhỏ xinh, bước đi uyển chuyển giữa những dãy bàn. Các quý ông trong bộ âu phục cắt may chỉn chu, lịch thiệp nâng ly rượu vang, vừa trò chuyện vừa khẽ liếc nhìn sân khấu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ca sĩ chính của đêm nay, người đang chuẩn bị cất lên giọng hát trong trẻo giữa bầu không gian ấm cúng, đầy mê hoặc của Sài Gòn về đêm.

Trong ánh sáng mờ ảo của đèn dầu và những bóng đèn dây tóc nhỏ, nữ ca sĩ đứng trên sân khấu bằng gỗ, phía sau là tấm màn nhung màu rượu vang. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt nâu không biết bởi vì ánh đèn hay chất chứa nhiều tâm sự mà ánh lên sự long lanh khó tả, nàng bận chiếc áo dài lụa, mái tóc búi thấp gọn gàng, gợi lên vẻ đẹp dịu dàng của những cô gái Sài Gòn thanh lịch thuở ấy. Tay nàng nhẹ nhàng cầm chiếc micro kiểu cũ, giọng hát ngọt ngào cất lên những bản tình ca da diết. Mỗi câu hát như đưa khán giả trở về một thời xa vắng, gợi nhớ đến những buổi chiều Sài Gòn mưa lất phất hay những con phố rực rỡ đèn đường.

"Tôi đã không còn muốn viết thêm tình ca và

Tôi muốn quên dần cái cách yêu người ta

..."

Giọng hát ngọt ngào đưa toàn bộ thính giả trong khán phòng vào miền mộng mị. Dưới sân khấu, khán giả ngồi quanh những chiếc bàn tròn phủ khăn ren trắng, trên bàn là những ly cà phê phin sóng sánh, vài lát chanh gừng, và những tờ nhật trình bỏ ngỏ. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ từng tiếng ly tách chạm nhẹ vào đĩa sứ. Nhạc công ở phía bên cạnh gảy vài nốt đàn guitar, hòa cùng giọng hát của nàng, tạo nên một bản hòa tấu dịu dàng và đượm buồn. Tiếng nhạc dường như làm chậm lại cả dòng chảy thời gian, khiến ai nấy đều muốn níu giữ khoảnh khắc này thật lâu.

"Cổ đẹp quá cô ba ơi"

"Trời ơi giọng ngọt dữ thần, con mà đẹp như cổ chắc con đi hát khắp xứ Nam Kỳ lục tỉnh luôn"

Thiều Bảo Trâm phì cười nghe nhỏ Xuyến cứ xí xa xí xố bên cạnh.

"Mày hát cũng có hay đâu mà sao ồn quá, tao đá mày ra ngoài nha Xuyến"

Nhỏ Xuyến biết cô ba rầy vậy thôi chứ không có ý đá nó thiệt nên nhỏ cười cười, miệng lẩm bẩm xin lỗi rồi ngồi ngay ngắn lại. Mà cô ba Thiều Bảo Trâm miệng la chứ mắt cô chưa bao giờ rời khỏi thân hình đang uyển chuyển theo điệu nhạc trên kia.

Hình ảnh nàng đứng đó, dịu dàng hòa mình cùng điệu nhạc, đã trở thành một tín ngưỡng độc nhất trong lòng Thiều Bảo Trâm. Kể từ cái đêm định mệnh ấy, đêm đầu tiên được nhìn nàng, nghe nàng hát, mọi thú vui phù hoa của Sài Gòn hoa lệ bỗng chốc hóa nhạt nhòa. Những cuộc chơi thâu đêm, những ly sâm panh đắt tiền, những ánh đèn vũ trường đều bị cô ba nhà họ Thiều vứt ra ngoài hiên.

Giờ đây, mỗi cuối tuần như một nghi thức bất biến, cô ba lại xuất hiện tại phòng trà Hoa Sóng, nơi góc bàn quen thuộc gần cửa sổ. Bộ sưu tập đồ tây được đặt hàng ở tận bên Âu của cô mỗi lần hiện diện đều khiến người ta trầm trồ, nhưng cô nào đâu bận tâm bằng người ở trên sân khấu kia. Cô ngồi đó, lặng lẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt trầm ngâm dõi theo bóng dáng người nữ ca sĩ, như thể mỗi nốt nhạc nàng cất lên đều là liều thuốc an thần xoa dịu trái tim đầy những khát khao giấu kín.

Phòng trà Hoa Sóng thiếu gì cần gì, cô ba nghe đến là tiền được vung ra không cần suy nghĩ. Nhưng phải đúng vào tối cuối tuần, và chỉ đúng cho nữ ca sĩ ấy thôi. Đèn sân khấu có mờ hả? Thay ngay bóng mới. Ghế dưới chân nàng cũ à? Mua cả bộ mới về. Dàn âm thanh hơi rè một chút thôi cũng bị cô ba đổi thành loại tốt nhất, tất cả chỉ để đảm bảo rằng giọng hát ấy không bị một chút tạp âm nào làm vấy bẩn.

Cô dặn tới dặn lui với ông chủ phòng trà

"Đừng nói cho cổ biết thì mấy người muốn bao nhiêu cũng có"

Ông chủ gật đầu lia lịa như đã quá quen với tính khí thất thường của cô ba. Dạ dạ vâng vâng, làm theo răm rắp, bởi ai ở cái xứ này mà chẳng biết danh tiếng nhà cô. Nhà gì mà làm chủ mấy xưởng may thời thượng chuyên bắt mốt nhanh như điện. Từ vải vóc nhập ngoại đến áo dài, đầm váy kiểu Tây, mỗi mùa là hàng loạt doanh nghiệp nhỏ lẻ đua nhau xếp hàng chỉ để được nhập hàng từ họ.

Mà cô ba Thiều Bảo Trâm lại chính là con gái cưng duy nhất ông chủ Thiều đưa theo khi rời Bắc vào Nam lập nghiệp. Cả Sài Gòn này đều biết ông Thiều thương con đến mức chiều chuộng hết mực, chẳng bao giờ để cô chịu một chút thiệt thòi. Đứa nào dám làm phật ý cô ba? Có mà chán sống! Người khôn thì chỉ việc cúi đầu làm theo, bởi cô ba thích gì là phải có ngay thứ đó, có tiền làm phiền thiên hạ mà.

Dương Hoàng Yến mới chân ướt chân ráo đi hát ở phòng trà Hoa Sóng tầm nửa năm đổ lại, nhưng cảm nhận đãi ngộ có vẻ hơi... bất thường so với những ca sĩ khác. Đêm nào diễn xong, nàng bước vào hậu đài cũng thấy bàn hóa trang chất đầy quà cáp đủ loại. Lúc thì những bó hoa tươi rực rỡ được gói trong giấy lụa cao cấp, lúc thì hộp quà nhỏ xinh với logo của những thương hiệu nổi tiếng đến từ tận Paris hay Hong Kong. Có lần nàng mở thử vài hộp, bên trong là một lọ nước hoa đời mới, còn lần khác lại là chiếc khăn lụa mà nàng biết giá trị của nó bằng cả nửa năm cát-xê của mình.

Nàng đứng ngẩn người, tự hỏi ai mà chịu chơi đến vậy? Tặng quà kiểu này thì có đi hát thêm 10 năm nữa cũng không trả nổi ân tình. Dương Hoàng Yến không phải là không tò mò. Có vài lần nàng mang chuyện này hỏi thẳng ông chủ phòng trà, ánh mắt nửa thật nửa đùa.

"Ông chủ, mấy món này là ai tặng vậy? Người ta tặng vậy rồi tôi biết đáp lễ làm sao đây?"

Ông chủ ho một tiếng, rồi lảng đi, nụ cười có chút ngượng nghịu.

"À...thì cũng là mấy vị khách dày ví, người ta mến tiếng hát của cô nên tặng thôi. Cô nhận cho họ vui là được rồi. Đừng nghĩ nhiều."

Nàng nghi ngờ nhìn ông, nhưng cũng không tiện hỏi thêm. Cái cách ông chủ né tránh mỗi lần nàng nhắc đến khiến nàng linh cảm rằng người tặng không phải khách ngẫu nhiên nào hết, mà là một nhân vật đặc biệt có khi còn đặc biệt hơn cả giọng hát của nàng.

Đêm nay Thiều Bảo Trâm dự vẫn sẽ rời đi trong âm thầm như mọi hôm, nhỏ Xuyến đi kế lúc trách sao cô ba cứ lén lén vậy rồi nào người ta mới biết, lúc lại thở dài thườn thượt.

"Cô cứ vậy rồi thằng nào nó hớt tay trên, con cho cô ngồi khóc ên"

Nghe nhỏ Xuyến chọc, Thiều Bảo Trâm cũng bất giác bước chậm lại suy nghĩ. Ban đầu cô chỉ định tặng cho nàng vài ba món quà cho vui, xem như động viên vì quý mến giọng hát. Ai dè càng tặng càng không dứt ra được.

Cô ba Thiều xưa nay nổi tiếng là dân chơi chính hiệu. Người ta đồn rằng cô ba trác táng, cặp bồ cùng lúc với vài ba kẻ, rồi phóng đại đủ thứ truyền thuyết đô thị. Mà đó giờ cô cũng có quan tâm đâu. Coi mấy lời đồn đó như gió thoảng qua tai, không đủ sức chạm đến lòng tự tôn của cô. Thậm chí cô còn lấy đó làm thú vui, xem chúng như những trò đùa nhảm nhí để giết thời gian. Nhưng từ khi gặp nàng, mọi chuyện đã đổi khác.

Cô bắt đầu biết sợ.

Sợ rằng nàng sẽ nghe những lời đồn ấy, rồi nhìn xa lánh cô. Sợ rằng nếu nàng biết cô là ai, với cái quá khứ đầy tai tiếng này, nàng sẽ không còn nhận lấy những món quà ấy nữa. Và trên hết, cô sợ... nàng sẽ chẳng bao giờ cho cô cơ hội để bước đến gần hơn, để làm quen, để trở thành một điều gì đó trong cuộc đời nàng.

Thiều Bảo Trâm đã mất nhiều ngày suy nghĩ, cô bước đi bước lại giữa nhà làm tụi người làm ngao ngán mấy hôm thì nghĩ ra kiểu tặng quà giấu tên này. Coi bộ cũng hay cũng ngầu. Mấy thằng công tử Sài Thành đứa nào cũng thích phô trương, mạnh miệng nói lời hoa mỹ, nhưng bọn nó không thể đua lại cô ở khoản kiên nhẫn và chịu chi. Thế nhưng, như đã nói, cô biết mình thua tụi nó ở chỗ lời ngon tiếng ngọt. Cái gì chứ mở miệng tỏ tình là cô chịu thua liền.

Thiều Bảo Trâm đầu óc rối như tơ vò, chưa kịp dứt khỏi mớ suy nghĩ luẩn quẩn thì giọng con Xuyến bất thình lình vang lên đầy hốt hoảng.

"Cô ơi, nổ rồi! Nổ rồi! Có thằng nào đứng kéo kéo đẩy đẩy với cô ca sĩ á cô! Cô lẹ lên!"

Chưa kịp để nó nói hết câu, Thiều Bảo Trâm bừng tỉnh như người vừa bị dội một thau nước lạnh. Không kịp suy nghĩ thêm, cô lao thẳng về phía con hẻm bên hông phòng trà, bước chân gấp gáp đập vang lên giữa bầu không khí tĩnh lặng của Sài Gòn về khuya. Ánh đèn vàng hắt xuống những vệt bóng tối, khiến mọi thứ trong con hẻm trông càng thêm mờ mịt.

Từ xa, cô nhìn thấy Dương Hoàng Yến đang đứng cùng một người đàn ông lạ mặt, đầu hắn bóng lưỡng như vừa được bôi mỡ, đôi mắt nhỏ hí nhìn nàng bằng ánh nhìn khó chịu. Tay gã bám chặt vào cánh tay mảnh khảnh của nàng, vừa nói vừa hất cằm đầy trịch thượng

"Tui đứng chờ cô nguyên buổi mà cô lơ tui vậy coi sao đặng. Tui muốn mời cô ly nước thôi mà"

Dương Hoàng Yến cố gắng rút tay ra, nàng nói nhỏ như không muốn ai chú ý đến tình cảnh này nhưng vẫn vừa đủ nghe giữa hai người.

"Cậu Khải, tôi đã nói là đêm nay tôi có việc rồi, sao cậu cứ..."

"Buông tay cổ ra"

Thiều Bảo Trâm gằn giọng, máu nóng dồn lên mặt. Thì ra là thằng quỷ con ông Lễ, cái máu dê y chang ông già nó làm cô phát bực, tim đập liên hồi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Không chút do dự cô phóng thẳng chen giữa hai người, giọng nói lạnh tanh vang lên giữa con hẻm.

Gã đàn ông giật mình quay lại, định buông lời cợt nhả, nhưng vừa nhận ra cô ba Thiều, mặt gã lập tức biến sắc. Thiều Bảo Trâm không nói thêm câu nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn chằm chằm như kiểu hai bên sắp giáp lá cà với nhau.

Con Xuyến chạy lạch bạch theo sau, còn có dắt mấy tay bảo vệ phòng trà và tài xế nhà mình tới. Khải thấy đông người, cộng thêm có thứ dữ ở đây, gã cũng không còn dám tiếp tục làm bậy. Cơn giận và sự xấu hổ khiến gã đỏ bừng mặt, rồi dần dần rút tay khỏi Dương Hoàng Yến. Gã liếc nhanh về phía Thiều Bảo Trâm, rồi cắn răng quay lưng đi. Vừa bước đi, hắn còn lẩm bẩm trong miệng, giọng nói có chút hằn học, đầy mỉa mai.

"Không đi thì thôi, ca sĩ phòng trà mà tưởng mình cao sang lắm à"

Thiều Bảo Trâm không đáp lời, cô vẫn đứng thẳng, ánh mắt không còn dán vào bóng gã đàn ông nữa. Nhưng Dương Hoàng Yến lại để tâm, những tràng pháo tay, những lời khen hay những món quà đã làm nàng quên mất thân phận của mình, nàng chỉ là kiếp cầm ca đi hát mua vui cho người đời, khi người ta không vui nữa thì nàng sẽ bị vứt bỏ, bị lãng quên. Ngày hôm nay không phải Khải thì cũng sẽ là một tay chơi nào đó, rốt cuộc thì nàng vẫn không thoát khỏi số phận nằm trong tay người khác.

"Cô ba thấy con hay hông? Con để cô làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi tới thu dọn tàn cuộc thôi đó"

Thiều Bảo Trâm ậm ừ cho qua, giờ điều cô quan tâm nhất là người con gái đứng cạnh. Mặt nàng trắng bệch, trên trán thì lấm tấm mồ hôi, cổ tay áo của nàng bị nhăn do cú giật tay ban nãy. Cô ba nhận ra nàng đã bôi đi lớp trang điểm mỹ miều khi lên sân khấu, thay bằng khuôn mặt mộc mạc giản dị, có phần mệt mỏi và lo lắng vì chuyện vừa xảy ra. Từng cử chỉ nhỏ nhất của nàng đều được cô thu vào tầm mắt. Trong lòng Thiều Bảo Trâm dâng lên nỗi xót xa, cô chợt nhận ra sau ánh hào quang, Dương Hoàng Yến cô đơn và nhỏ bé đến nhường nào.

"Chị ổn chứ? Bình thường chị hay đi về một mình ạ?"

Dáng người cao ráo của cô ba trong bộ đồ âu màu xám ghi ôm sát đối lập với giọng nói của mình, một nói giọng nhẹ nhàng, không vội vã, cứ như sợ người đối diện giật mình, khiến Dương Hoàng Yến cảm thấy ấm áp.

Nàng thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi, rồi bất giác ngước lên nhìn Thiều Bảo Trâm. Nàng vừa định lắc đầu, nhưng rồi một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu. Cuối cùng nàng gật đầu, dù câu trả lời có chút mơ hồ.

"Cũng... đôi khi thôi ạ"

Thiều Bảo Trâm quan sát phản ứng của nàng một lát rồi lại tiếp tục

"Lần sau chị cứ nói ông chủ bắt giùm taxi, phòng trà này giàu mà, không bạc đãi ca sĩ đâu"

Dương Hoàng Yến gật đầu, nhưng trong lòng có chút rối bời, không biết phải phản ứng sao trước sự quan tâm của Thiều Bảo Trâm. Sài Gòn ban ngày nóng bức, khi về đêm muộn gió lại thổi mạnh khiến không khí trở nên se lạnh, vờn quanh hai người những làn sóng lạnh lẽo mà ai cũng phải co mình xuýt xoa. Cảm giác này làm Dương Hoàng Yến không khỏi rùng mình một chút.

Thiều Bảo Trâm thấy vậy cũng có một chút lo lắng. Cô ngoắc tay kêu nhỏ Xuyến chuẩn bị xe, rồi cúi xuống nhanh chóng nhặt túi xách của nàng lên, đeo lên vai mình như thể một hành động quen thuộc.

"Sẵn đường để tôi đưa chị về luôn, thân gái đi mình ên sao được"

Giọng nói của Thiều Bảo Trâm nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, không để cho người đối diện có cơ hội từ chối. Với cái lạnh và những xúc cảm đang vờn quanh trong đầu làm nàng nhất thời không biết phản ứng sao. Cảm giác được che chở lúc này khiến nàng do dự.

Với một động tác tự nhiên, Thiều Bảo Trâm chủ động nắm lấy cổ tay Dương Hoàng Yến. Cô chỉ nắm thật nhẹ, như sợ một cử chỉ quá mạnh mẽ sẽ khiến nàng bất ngờ, thầm chí còn không dám chạm vào bàn tay ngọc ngà của nàng. Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào làn da mềm mại của nàng, cảm giác này khiến Trâm hơi run, nhưng cũng không muốn buông tay mà càng muốn nắm chặt hơn nữa.

Dương Hoàng Yến cũng cảm nhận được sự dịu dàng từ bàn tay Thiều Bảo Trâm, tuy chỉ là một cái nắm rất nhẹ nhưng lại khiến lòng mặt đặt ra nhiều câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro