5. đối diện
tàn tiệc.
-"mấy chị em về đi nha, ai uống thì đừng có lái xe, book xe về hoặc đi về kí túc xá chị đẹp ngủ cho an toàn nha, chị có chồng chị rước về rùi nên không sợ hihi"
-"dạ~"
- ghen tị thế, chị tiên có người chở về kìa, hồi trước yến cũng có người chờ rồi chở về thế đấy, mỗi ngày luôn cơ, ừ đấy vừa nhắc tên lại chẳng thấy đâu, chắc về nhà với em nào khác rồi cũng nên, à mà ơ kìa, sao còn có mình yến ngồi đây vậy, ê, ai cưu mang yến với, đầu yến quay như chong chóng tre rồi ối giời ôi sao trời sinh ra yến còn sinh ra tình yêu thế nàyyy
- chị về đâu, em chở.
- về chung cư tôi chứ về đâu, bị buồn cười à.
- vậy chị lên xe đi, nha.
- xe ai ? ai đấy.
- không cần biết ai đâu mà, xe em, rộng lắm, em chưa say, lái được, chị yến yên tâm.
- ừ sao cũng được, mà đừng có bắt cóc tôi đi đâu nhé, mai có mấy tiết trên nhạc việc lận đấy
- vâng.
"bắt cóc vào tim em này chứ đi đâu, chị yến vẫn đáng yêu thế không biết, nhớ thế nhỉ, vừa nãy, gọi người ta làm đỏ cả mặt đây này, lát có khi bị công an hốt vì cái này mất, ừ mà thôi, công an bắt cũng được, mất có mấy chục, không thì mất cái bằng cái xe, miễn sao đừng mất chị yến nữa là được ~"
thôi xong, mãi đến bây giờ cô thiều mới chịu chủ động, mà phải đợi lúc chị ta say cơ chứ bình thường chị ta còn chẳng thèm nhìn mặt nàng, hôm công diễn, chị ta mặc đồ học sinh trong đáng yêu lắm đấy, nhìn như con nít vậy, trâm không nhí nhảnh được thế đâu, trâm thì thi dance, mặc đồ gì mà cầu kì lắm, công diễn đầu nên trâm chuẩn bị kĩ, thì cũng muốn thể hiện hết sức với khán giả chứ, mà cũng... với người kia nữa, cái người đang ngồi bất tỉnh trên xe trâm đây này, người ta vòng solo hát cái bài mà được top trending luôn đấy, tự hào phải biết, lúc nào nàng ta chả theo dõi hoạt động của người kia, chị hát show gì, đăng hình đi đâu, nàng biết hết.
tiếc nhỉ,
nếu em mạnh dạn hơn thì đã có hình chúng mình trên mạng xã hội của chị ta rồi.
lỡ rồi, mà nhắc mới nhớ, lý do trâm và chị ta chia tay cũng tựa vậy đấy, hôm ấy, chị ta chờ nàng cũng ở chính cái căn hộ này này, nơi mà trâm 2 năm rồi mới trở lại đấy, lâu nhỉ.
mà trâm quên mất, trâm bận đi hát ở sự kiện mà quên giờ giấc và lịch hẹn với chị ta, hôm đấy là kỉ niệm của hai người, mà trâm lại quên, tồi thật.
thời gian đó khó khăn lắm, mọi người ai cũng quay lưng với trâm, mãi mới có sự kiện để hát, mà khán giả họ không hưởng ứng mấy, họ nghĩ trâm là người ác độc, mà đâu phải đâu, con mèo cam ở nhà trâm vẫn khen trâm đáng yêu mà...
người kia yêu trâm vậy đấy mà trâm lại vô tâm, trâm khi ấy luôn nghe lời của mấy người ngoài kia mà lại quên đi mất những lời, đúng nhất về trâm, từ người hiểu trâm nhất.
em từng ước thời gian ngừng trôi.
vậy đấy, trâm không về nhà chị ta, mà trâm về nhà trâm sau sự kiện ấy, cũng khổ nỗi, trâm chủ quan thái quá, lưu địa điểm nhà trâm lẫn nhà chị trên bản đồ đều là "home" , lưu vậy chứ chả cùng 1 nghĩa đâu, "home" mà về nhà trâm là nhà theo nghĩa đen, còn "home" kia là theo nghĩa bóng, là nơi an toàn nhất để trâm tìm về, nơi ấy, nhà,
là chị.
- thôi chết, mình chọn địa chỉ nào ý nhỉ, à home này là nhà chị yến đúng rồi, hì, lâu rồi mới đi con đường này, nhớ thế không biết, gì liên quan đến chị yến cũng nhớ hết~
- gì, gọi tên tôi à, có gì không ?
- em xin lỗi ạ, chị ngủ tiếp đi.
—
đấy cũng cái tật hay quên của cún nhỏ này, bởi vậy cô giáo ghét lắm, nhất là từ cái hôm chia tay.
hôm đó cô biết người ta có sự kiện nên chắc về muộn, nhưng cũng không tin rằng người ta quên ngày kỉ niệm luôn, hơn 10h tối rồi mà người ta chưa về, cô giáo xót lắm, gọi cả chục cuộc mà bên kia báo bận, tức là sao nhỉ, cô giáo hôm ấy mặc đồ đẹp lắm, nấu cho trâm cả đồ ăn cơ mà sao đợi mãi trâm chẳng đến.
buồn lắm chứ, chị đã đợi cả đêm luôn mà.
lướt mạng xã hội, thấy buổi trình diễn đã xong 1 tiếng hơn rồi, mà từ đó về đây đâu lâu đến thế, cô tự hỏi người ta làm gì mà lâu vậy, hay là mua quà cho cô, thôi cũng được, miễn là trâm thì gì cũng tha thứ, mà sao người ta chửi em nhiều vậy ?
cô ghét đọc mấy bình luận trái chiều về người ta lắm, toàn là sai sự thật, không đúng về người ta tí nào, rõ ràng cô vẫn biết người ta không như thế.
ít nhất là đến giây phút định mệnh ấy.
ừ, người ta không đến, hơn 2 giờ sáng rồi, nhắn chục tin gọi trăm cuộc cũng chẳng đoái hoài, người ta quên cô thật rồi, cô làm gì sai ?
đêm đó, cô đã một mình ăn phần ăn dành cho hai người, uống phần rượu của cả hai, và khóc, cả đêm đến sưng cả mắt, đến nỗi ngày hôm sau cô phải xin nghỉ dạy, đúng đấy.
dương hoàng yến xin nghỉ dạy, điều cô chưa từng làm dù có ốm đến cỡ nào, vì người ta, người ta bỏ rơi cô, đêm đó, trong cơn say, cô đã đăng lên mạng xã hội bức ảnh chiếc bàn ăn kèm dòng caption:
Happy Anniversary 🖤
sáng hôm sau, fans hỏi cô nhiều lắm, dương hoàng yến công khai người yêu à ? ai vậy nhỉ ?
trừ người ta, lúc đó người ta mới biết người ta sai nhưng người ta bảo người ta mệt nên về nhà luôn, nên quên, tin được không ?
hay lại bịa đặt cho qua chuyện, vậy người ta có biết đêm đó cô đã khóc nhiều đến cỡ nào không.
___
- đi gì mà lâu thế ?
- sắp tới rồi chị yến ạ, chờ xíu nha.
- khiếp lẹ đi, tôi đau đầu lắm rồi.
- em biết, chị cứ ngủ đi, tới nơi em gọi chị dậy, nhé.
- ờ.
em cố tình đi đường vòng đấy.
____
trâm là người trẻ con trong tình yêu, luôn ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình mà đôi lúc quên đi chị ta, lúc đó, sai thật, mà trâm tự trọng cao, lấy lý do để mong sự tha thứ của chị, như mọi lần chị vẫn làm.
"em xin lỗi"
"ừ"
"khóc à"
"ừ"
"thôi đừng khóc, lần sau em bù đắp nhé"
"ừ"
"sao đấy, em cũng mệt mỏi lắm cơ, thôi đừng dỗi nữa, em yêu yến mà"
"vậy sao quên?"
"..."
"vậy tại sao chị đăng cái bài đó lên, người ta nghĩ nhiều lại khổ, chị xóa đi được không"
"không, tôi đăng gì là việc của tôi"
"chị xóa đi, em nói thật đấy, ai khui ra được chị với em thì chết mất"
"tại sao? tình yêu của chị tại sao chị phải giấu, cũng chả ai nghĩ ra em đâu"
"..."
"vì em, xóa đi, được không, em không thích"
"vậy chị cũng không thích em bỏ rơi chị như vậy"
"thì em sửa thôi, vậy chị xóa đi nhé, yến yêu của em"
"không, muốn làm gì thì làm, mệt rồi"
"không xóa thì mình chia tay."
"..."
"..."
"thật, chỉ vì vậy ?"
"ừ, em không đùa"
"..."
"ừ"
@bé cún yêu 🫶🏻 đã xóa một biệt danh
@bé cún yêu 🫶🏻 đã xóa biệt danh của họ
@thiều bảo trâm đã đổi hình nền đoạn chat
-
@dương hoàng yến đã xóa một bài đăng
____
- đến rồi, chị xuống đi
- cảm ơn, bao nhiêu tiền tôi trả.
- em không phải taxi, không cần trả đâu, chị lên nhà đi.
- vậy cảm ơn.
"bịch"
- ui chị cẩn thận ạ, ngã rồi này, để em đỡ chị lên
- sao giọng em nghe giống giọng trâm nhà chị vậy
- !? " trâm nhà chị"
- không gì, nhầm, người yêu cũ thôi
à suýt quên, say quá nên nói nhảm đấy mà, từ ngày hôm đấy, cô làm bạn với rượu bia, nỗi cô đơn,
chỉ vì vậy mà người ta chia tay cô, vì lợi ích của người ta, mà không phải thứ người ta có với cô, người ta thay đổi thật rồi, người ta hình như hết yêu cô rồi, thay vì dỗ dành ngọt ngào như hồi trước thì người ta chỉ quan tâm đến thứ khác, chứ không phải đôi mắt sưng húp lên vì khóc cả một đêm dài.
tin nhắn ấy của người ta đã phá hủy hết trái tim của cô, đau hết bất cứ thứ gì cô có thể tưởng tượng được, dương hoàng yến bị người ta bỏ rơi.
chị tưởng chị là duy nhất ?
mà... chả biết hôm qua ai đưa nàng về, chỉ biết, nàng đã ngủ rất ngon với chiếc chăn thẳng tắp, chiếc gối ngay ngắn, và có thêm một cảm giác kì lạ khó tả nữa, nó quen, mà nó, cũng lạ lắm...
_____
bước vào khu chung cư cao cấp đó, lòng trâm lại bồi hồi, nhớ lúc trước, ngày nào trâm cũng đến đây ấy, nhiều quá tưởng đâu nhà mình không cơ, nhớ rõ nhà chị ta ở tầng mấy, hàng xóm chị ta tên gì, trâm còn quen hẳn bảo vệ khu nhà chị ta ở đấy.
- ôi bảo trâm đấy à, trời ơi, lâu lắm mới gặp con, mấy năm rồi đấy, sao lâu thế không gặp, hai đứa có chuyện gì đấy? sao con yến nó như ngất ra thế này.
- chị yến uống hơi quá thôi ạ, với bọn cháu, chia tay rồi bác.
- chia tay, hèn gì, mà sao vậy, lúc trước lúc ngày nào con cũng qua, không có yến con lại qua bác gửi quà cho yến ở chỗ bác suốt thôi, mà sao nay con qua đây lại, còn đi với nhau nữa, quay lại rồi à con.
- dạ....
trời ơi, nghe mà chỉ biết ước, chị ta quay lại với trâm á, chắc không bao giờ đâu, chị ta quyết liệt ra đi lắm, nhìn dáng vẻ này, trâm lại nhớ dáng vẻ mỗi khi chị thấy trâm đến nhà, như chú mèo nhỏ vậy, luôn quấn quít bên chủ nó, mà con mèo này kén chọn, chỉ quấn người nó thích thôi, chứ một khi nó không thích,
chạy khắp nơi tìm cũng chẳng được
______
"trâm nhà chị"
đáng lẽ trâm nên làm lớn câu này hơn ý, mà thôi, người ta ở kế bên đây này, nhỏ thôi không yến nhà em thức mất, hì, mà đừng hỏi trâm nhà ta thích không nhé
thích vãi luôn ý.
"dương hoàng yến say đã đáng yêu, nói câu này trâm ngất xỉu luôn nếu nghe lại đấy, mà, lâu rồi, mới ở bên chị gần như vậy, lâu như vậy, mắt chị vẫn thế, khuôn mặt chị vẫn thế, mà hình như chị gầy đi thì phải, đừng vậy nữa nhé, em xót chị"
tầng 20, nhà số 9, ờm... mật khẩu nhà,
chắc chị ta đổi rồi, mật khẩu cũ của chị ta là ngày kỉ niệm của hai đứa đấy, nàng ta hồi đấy sĩ lắm cơ, được chị người yêu cưng chiều đến vậy đấy, à thôi, quên.
chia tay rồi, dương hoàng yến để làm gì nữa, vừa buồn, vừa sợ trộm vào lấy trái tim nên có khi chị ta đổi rồi
mà đổi rồi sao trâm biết mà mò,
- chị ơi, mật khẩu nhà là gì thế
- vẫn chưa vào nhà à, chậm thế, phiền thế nhờ, "300222"
- ...
"bíp bíp bíp bíp bíp bíp, cạch"
vào rồi,
mình lại đoán sai rồi,
chị ta,
không hề đổi mật khẩu nhà.
____
- chị ngủ ngon nhé, chị yến.
- khoan.
- sao ạ.
- em có biết tại sao người ta bỏ chị không.
- ý chị là sao ạ.
- người yêu cũ chị, thiều bảo trâm đấy, sao cún yêu lại bỏ chị vậy
- sao chị lại hỏi em.
- vì nghe giọng em, chị nhớ người ta, mà, chị chưa bao giờ ngừng nhớ cả, chị còn yêu người ta, mà người ta hết thương chị rồi, chị buồn lắm.
- vậy sao chị không nói với người ta tâm tư của chị, để người ta đoán, khó lắm.
- không, thôi, ngại lắm, với cả chắc gì người ta còn yêu chị, lúc bỏ chị, người ta chưa một lần ngoái đầu lại
- um, em thì nghĩ người ta còn nhớ chị lắm đấy.
- không, chị là một người tệ, chắc chị chả có gì đặc biệt nên trâm mới chán chị, từ ngày mất trâm, chị làm gì cũng không như chị ngày xưa, chị mất kiểm soát bản thân, chị tham gia chị đẹp vì muốn gặp lại trâm, chả hiểu nữa, nhưng công vừa rồi, làm đội trưởng lại thua, chị lại thất bại, chị tệ lắm.
- không đâu, chị không tệ, mà chị có tệ thì vẫn có người yêu chị sâu đậm đấy thôi.
- ai ?
- thiều bảo trâm
- hừ, nhảm nhỉ, không bao giờ
- có đấy.
- không đâu, ghét trâm lắm
- sao lại ghét
- ai bảo ghét, chị yêu trâm cơ mà
- vậy à, hí hí
- ừ, chị yêu trâm mà trâm bỏ chị
- vậy chị muốn trâm quay lại à ?
- ừ, rất muốn.
- em biết rồi !
- im đi, cô chả biết gì về tôi đâu
- sao lại không biết.
- đi về đi, mệt rồi, cảm ơn vì chở tôi về nhé, mình cô được biết bí mật này thôi đấy, ai mà biết, đặc biệt là người ta, thì tôi giết cô đấy !
- ơ kìa, mạnh bạo thế
- ...
- um, vậy em về nhé yến ?
- ...
- yến ngủ ngon, yêu yến.
- ...
____________________________________
"chụt"
- em về đâyyy~
____________________________________
trời ơi mấy mom ơi, chắc mấy chap sau viết hội thoại it lại nhỉ, nhìn một hồi giống viết phim cua lại vợ cũ quá=)))
anyway, chắc mấy mom én vải con đọc cũng hít đủ ke thay ke ngoài đời rồi, Happy new year mng nhee ❤️🔥
năm mới chúc mọi người tất cả, và chúc yến trâm.
hạnh phúc :>
(ê mà tui rén nên mấy ngày anni là 30/2 vì nó khum có thật) 💔💔😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro