4. truth or dare
ê chap này tui high quá tâm đắc quá hay sao viết quá trời hơn bình thường mấy mom ạ ! 😭
____________________________________
yến, tới lượt em!
- người yêu cũ ấy hả ? ối giồi ơi, mọi người ơi, thời nào rồi mà còn nhớ với chả nhung, yến giờ đâu phải con nít đâu mà nhớ mấy cái đấy, mà giờ mọi người hỏi, có khi yến còn chả biết người yêu cũ yến tên gì nữa ấy, chao ôi, dương hoàng yến đây chả biết thất tình là gì đâu mọi người ạ !
phải không, chưa chắc đâu, mà thôi kệ, dương hoàng yến đang say xỉn trong cuộc nhậu với các chị em trong liên minh sau công diễn một thôi, mọi người đang thi nhau kể xấu về người yêu cũ với nhau, người thì bị cắm sừng, người thì bị trap, người thì vì áp lực truyền thông khán giả mà phải chia tay, thế mà đến yến thì cô lại thế đấy, oai nhờ ? không thèm quan tâm đến người yêu cũ luôn đấy, chả biết phải thật không nhưng mà vẻ mặt của cô ta rất đắc trí, y như một chú mèo vừa bắt được một bầy mồi ngon.
- "ghê vậy yến, em yêu ai mà dữ dội vậy yến"
tóc tiên thấy dương hoàng yến có vẻ say mềm rồi nên dụ dỗ cô khai ra cái người làm cô giáo không thèm nhớ mặt gọi tên đây, ai mà siêu thế, cua được cô rồi mà còn chia tay được cô làm cô chán ghét đến mức vậy luôn đấy.
- yêu ai đâu chị ơi, em là em có giá lắm đấy chứ đùa, bao nhiêu người ngoài kia tán tỉnh mà em chả thèm để ý đến ai, chán ngắt !
nhìn nhỏ nhắn dễ dụ vậy thôi chứ dương hoàng yến còn tỉnh lắm đấy, chưa say hẳn đâu, cô vừa nói gì là cô còn nhớ đấy nhé, không khai ra đâu, với lại,
lúc ấy người ta đâu thèm công khai cô đâu mà cô phải công khai lại nhỉ ? nghĩ đến lại cay cú, cô lại húp thêm một chén đầy.
- "trời ơi đúng rồi, chục người thích nó thiệt đấy, mà nó chả ưng ai, cứ công việc công việc, không thì bảo không phải gu, chả có thấy ra mắt ai cho chị em mình bao giờ !"
"..."
chắc là vậy rồi đây trâm à, nhìn qua góc bàn, có một thiều bảo trâm lủi thủi 1 mình không trò chuyện với ai, nàng cố gắng vào được liên minh chung với chị chỉ để ngắm chị được lâu hơn, đứng gần chị được thêm vài chút, may mắn thì được nói chuyện vài câu với chị thì cũng đáng mà, nàng không sao đâu, à một chút, nhiều chút thì phải... hôm nay chị lạ quá, hay do lâu ngày ta không gặp, lòng người đã đổi thay ?, trong lòng thiều bảo trâm đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao về người kia:
- chị yến chả bao giờ uống say đến vậy đâu, chưa bao giờ em thấy chị như vậy. cũng là lần đầu thấy chị hoạt ngôn đến thế với mọi người khác ngoài em, em lại nhớ những đêm mình ngồi với nhau kể chuyện thâu đêm suốt sáng, có mình em với chị thôi, đúng thế, đáng lẽ em là người chị nên nhắc tên thẳng để mọi người biết em là người tệ với yến như thế nào chứ, sao chị yến còn tốt với em thế..
- giờ đây em phải âm thầm nhìn chị như thế này, chị yến ơi, có phải khi say người ta thường nói thật đúng không chị yến ? chị quên em thật rồi à, em buồn lắm đấy, chị đừng nói thêm nữa mà...
chưa đủ đâu, thú thật thì khi say, con người ta thường có 3 loại người :
loại người thứ 1 là họ sẽ nói đúng lòng mình.
loại người thứ 2 là họ sẽ luyên thuyên nói vớ va vớ vẩn những thứ không có thật trên đời.
còn thứ 3 là dương hoàng yến:
nói những điều trái với lương tâm để xoa dịu, an ủi đi chính vết xước trong lòng mình, đại khái là vừa nửa thật vừa nửa bịa, trí óc với trái tim đánh nhau đùng đùng.
—
không phải mọi người bơ trâm đâu, nhưng nhắc về người yêu cũ, có lẽ ai cũng ngại vì biết rằng thiều bảo trâm có một mối tình từng tốn giấy mực báo chí cả một thời gian dài, ai cũng nghĩ nàng chưa qua được mối tình đó hoặc không muốn nhắc về nó, nhưng chỉ có mình nàng hoặc ai đó đằng kia biết rằng:
thật ra trâm quên cái người đó lâu rồi ! trâm có yêu tiếp người khác chứ, yêu nhiều lắm, chẳng qua không ai biết thôi, mà cũng chia tay rồi, nhưng người này mới là người trâm lụy đến tận bây giờ.
là chị đấy, chú mèo nhỏ say rượu bàn bên.
—
-"ê hay giờ mình chơi truth or dare đi mọi người, truth thì ai cũng phải nói sự thật, không thì uống 10 ly ! còn dare thì phải làm theo thử thách, ai không chịu làm, hình phạt y chang vậy"
-"tới luôn em eyyyyy"
lại là misthy, cô nàng nhanh nhảu hoạt bát lại bày thêm trò cho mọi người chơi, mà cũng vui mà, có khi lại lộ thêm bí mật về người ta cũng nên đấy, 2 năm rồi không gặp, không biết người ta thiếu mình sống ra sao nhỉ ?
-"gòi, truth trước nhen: trong bàn này, nếu được chọn một người đúng gu nhất, mấy chị sẽ chọn ai và vì sao ?"
-"em trước nhen, ờm, ê thôi khó quá, chị nào em cũng thích hết giờ sao, thôi đại đại đi hen, chị nguyễn khoa tóc tiên, tại chỉ hay chê em, nên em ghét em chọn vậy đó, ám em hoài luôn nha chị ơi !!"
-"mắc gì là tao mậy ? mơ đi, không phải mày đâu thy, tiên chọn chị măng hình minh hằng, người phụ nữ của gia đình, chị hằng kĩ tính lắm bây ơii !!!"
-"chị chọn đồng ánh quỳnh nha, quỳnh nhìn ấm áp cao ráo, đáng yêu nữa hihi"
-"ủa chị hằngg, sao không chọn emmm, chị hằng ơiii"
"..."
-"kìa tới lượt trâm kìa, ai dị trâm"
- à trâm... để trâm xem nào...
trâm bối rối vậy không phải trâm không chọn được đâu, trong bàn này, mà không cần trong bàn này nữa, giữa tất cả người trên thế giới này, trâm vẫn sẽ chọn dương hoàng yến mà thôi, thật ra trâm bối rối ngại ngùng là vì cái người kia đang nhìn cô kìa!!
nhìn chằm chằm luôn đó, trời ạ, lâu lắm rồi trâm mới có được cảm giác ấy, ước gì trâm sống mãi ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc được chị nhìn vào mắt mình, đã lâu lắm rồi nàng ta chưa có cái cảm giác đó.
"không biết cún con chọn ai nữa... sao lâu thế nhỉ ? có khi là mình không ? à thôi, người ta quên mình rồi mà nhỉ, bỏ đi"
-"ê làm gì lâu vậy chị trâm, khó chọn quá hả, không thì uống 10 ly đi, nãy giờ thấy hơi im lặng, hơi yếu đó nhen"
- trâm chọn misthy ! vì con thy nó nói nhiều quá em chịu không được, mà em cũng thích người nói nhiều vậy hehe
-"trời đất ơi mấy chị thấy chưa, thiều bảo trâm chọn em kìa, cũng có người chọn em mà, mấy chị cứ khinh emm"
"ừ đúng rồi, quên thật rồi, chọn người khác cơ mà, mình ngồi đây mà còn không thèm uống 10 ly mà thẳng thừng chọn người khác cơ mà, chậc, tôi ngu thật, tôi ngu quá tôi mới đâm đầu vô em đấy cún con ạ!"
"..."
-"chị yếnn, tới lượt chị kìa, say quá hay sao nhìn chán đời vậy"
- ok, rót chị 10 ly em nhé, chị uống hết !
-"đó, bây thấy chưa, không gài được yến đâu, chả ai hợp gu yến hết, trời ơii, uống đi chị yến, lên, lên, lên"
thôi dù gì cũng say rồi, lỡ uống thêm cũng có sao, mà uống thêm càng say hơn càng dễ quên cái con người này, hôm nay lại ngồi chung bàn nhậu, chả hiểu kiểu gì vẫn chung liên minh được, ghét thế chứ, thích người nói nhiều à, được đấy chắc đổi gu rồi, trước toàn bắt mình im để nghe người ta luyên thuyên thôi, cô cũng chưa bao giờ nhận cô có khiếu hài hước như người khác, thôi, người ta chọn người khác thì kệ người ta, mình không chọn tên người ta được thì mình uống, hà cớ gì lại đi sai với trái tim chứ, cô còn yêu trâm mà.
—
- chị lại uống à, em đã chuẩn bị tinh thần ghen đỏ mắt khi chị nói cái tên khác mà chị lại không nói, ngón tay chị sao vậy, sao lại có vết gì đỏ thế kia..
- không phải em đổi gu hay quên yến đâu, em không biết nữa, có lẽ em bị ám ảnh với câu hỏi này, em ám ảnh truyền thông, em ám ảnh việc không bảo vệ được người mình yêu trước công chúng rồi để cả 2 phải xa nhau, em hèn quá, mà em cũng hết đường lui rồi.
"..."
em ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn họ lại hỏi câu hỏi đó cho mà xem...
họ hỏi em về hình mẫu lý tưởng nhưng em không thể trả lời đó là
...chị.
"..."
___
-"rồi một người lên đĩa rồi nhé, dare nha: gọi hoặc nhắn tin cho người yêu cũ rằng là mình còn nhớ họ!"
-"mày khùng hả thy? nãy giờ người yêu cũ hoài dị, dare kiểu này ai chơi được hả mày, tao có chồng rồi, tao xin phép uống trước nhé, mày đó thy, mày ra dare là mày dám làm nha, để tao xem người yêu mày có đánh mày không"
-"thôi em xin lỗi, em chỉ là người ra đề thôi chứ sao mà em dám gọi chứ, mấy chị khác chưa chồng con chơi đi cho zuiii"
ừ, dare gì mà kì thế không biết, đã người yêu cũ ngồi ngay kia rồi mà cứ bắt nhớ đến, dở hơi à, khiếp nay ngày gì chóng mặt thế không biết, cố uống say đến mức vậy rồi mà người ta vẫn còn ngồi lì đó, nhìn mặt muốn tát cho vài phát vì dám bỏ cô giáo đây, đến lượt chắc lại gọi em nào khác rồi, sau chia tay chắc con cún kia đào hoa lắm, chả bù cho dương hoàng yến đây chả quên được nổi cái tên ấy.
-"trời sao ai cũng uống vậy, chị trâm?"
- hì nãy giờ mọi người uống nhiều rồi nên trâm cũng xin góp vui, nãy giờ trâm cũng chưa uống gì nên xin phép uống vài ly nhé
-"gì chán vậy, à mà thôi, chị trâm thì không sao đâu, chứ không lẽ gọi thì chấn động à"
-"mày bớt đi thy, quá rồi đó nhen, để người ta uống kìa"
trâm thì nào uống được nhiều vậy, vài ngụm cho có lệ với luật chơi thôi, chứ uống xong là nàng ta chạy thẳng vô nhà vệ sinh oẹ rồi, yếu thế nhỉ, đâu như người cũ của nàng, chắc chị ta lại uống tiếp rồi, không lẽ chị ta lại gọi mình, à thôi, làm gì có chuyện đó, lại ảo tưởng rồi trâm ơi, mới mấy ly đã thế này rồi
"ring ring"
"ring ring"
"ring ring"
chiếc điện thoại để trên bồn rửa tay của thiều bảo trâm bỗng reng lên:
incoming call:
mèo cam yêu dấu ❤️
- chà...
___
-"kìa chị yến, tới lượt chị kia, chơi đi cho vui, nãy giờ ai cũng uống chán ghê"
- gọi thì gọi, có gì đâu mà sợ !
thật ra đến khúc này là cô ta say quên lối về rồi, bốc máy gọi luôn chứ cũng chả để ý rằng người ta đi đâu nãy giờ rồi không hay, thôi kệ, một cơ hội nói lên nỗi lòng kín suốt mấy năm cũng được, cô say nhưng tay bấm số vẫn thoăn thoát thuộc làu làu như thể mới yêu ngày hôm qua vậy...
-"trời má, lưu tên là đồ đáng ghét 🤬 luôn kìa, quá trời quá đất, ai làm chị tao ra nông nỗi nào vậy nè"
- im coi, bắt máy rồi này
"..."
- alo
"..."
- sao không nói gì vậy, thế thôi nhé, nhớ em nhiều lắm.
"bíp bíp"
"bíp bíp"
- rồi nhé xong rồi nhe cúp rồi nhé, làm rồi đấy, đừng bắt uống nữa mệt rồii
-"ghee ghee, mà là ai vậy chị yến, ủa sao xưng là em, sao không đợi người ta trả lời mà cúp luôn vậyyyyy"
______
- em cũng nhớ chị nhiều lắm, đồ đáng yêu ạ...
____________________________________
Ơi là trời, sao fic này nó trái ngược dữ zay, thôi hẹn tối này hoặc khum biết nữa, nay viết nhiều quo (xin phép mượn câu của anh Híu vô fic nhen ❤️🔥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro