Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.gặp lại

hôm nay là ngày đầu quay chương trình, dù sao cũng biết hết các chị em tham gia rồi, cũng vui đấy, nhưng cũng kì lạ thật, giữa vô vàn các chị đẹp ấy, còn có,

người yêu cũ của mình nữa.

dương hoàng yến thở dài, cô cũng chẳng hiểu vì sao đến tận bây giờ còn vương vấn người ta, chính cô là người chọn tham gia dù biết có người ta cơ mà.
mặc một chiếc váy trắng với chiếc nón trùm đầu, nhìn cô vẫn xinh đẹp và toát lên vẻ sang trọng cao quý đối với công việc của mình, mà có vẻ, tâm trạng vẫn chưa khá lên là bao.

- xin chào, mình là dương hoàng yến !

- vì sao yến đồng ý tham gia ấy hả.. hì, do yến muốn bứt phá giới hạn của bản thân, à, yến còn muốn kết thêm nhiều chị em nữa.
"..."

phù, cuối cùng cũng phỏng vấn xong, may quá, vẫn chưa gặp người ta, cũng chẳng mong hôm nay gặp nhiều nhiều đâu, ghét lắm, bây giờ mà lộ ra mình từng có gì với người đó thì lại ngượng cả một đời mất thôi.
haiz, mà cũng, muốn gặp lại chứ, ai bảo yến không nhớ người ta, nhưng mỗi lần yến nghĩ đến cảnh người ta đứng trước mặt yến thì yến lại muốn chạy đi nơi khác chui đầu xuống đất thôi, chả hiểu.

"ngày em bỏ chị, thế giới này chẳng còn ý nghĩa gì."

- chị yến ơiiii, suy nghĩ gì mà trầm tư thế, em hồi hộp quá, hay là hai chị em mình vào trong chung nhé, uii không biết có bao nhiêu người ở trong phòng ấy rồi nhỉ, tò mò ghê !!!

- à, chị không sao đâu, đi chung đi

may quá còn có hậu hoàng đi vào cùng, đỡ ngượng thế không biết, mà, trong đấy không biết người ta đã vào trước rồi chưa, mong là chưa, mong là, người ta thà đừng bao giờ vào, cái tên thiều bảo trâm ấy nên biết điều khuất mắt cô thì tốt nhé, đồ đáng ghét.

"hai chị ơi mình chuẩn bị bước vào phòng hội ngộ nhé !!!"

cô vội tháo chiếc nhẫn ra, để lại dấu hằn đậm trên ngón tay, có vẻ chiếc nhẫn khắc chữ T&Y ấy đã ở trên tay người này một thời gian lâu lắm rồi đây.
ừ, là của cái tên đó tặng cô nhân dịp kỉ niệm 1 năm yêu nhau đấy, lại còn nhẫn cặp nữa cơ, mà chắc tên bội bạc đó vứt xó ở góc nào rồi, có khi giờ lại đeo cặp với người khác cũng nên, mà chẳng hiểu, sao dương hoàng yến vẫn còn đeo đến giờ này, cũng chỉ là chiếc nhẫn thôi mà, đáng bao nhiêu đâu, cô thừa sức mua cả tá chiếc đẹp, đắt hơn chiếc này, chả hiểu nổi cái tên mèo cam này bị gì.
mà cô, thật ra, từ ngày ấy, cũng chẳng còn hiểu bản thân mình là ai nữa.

"cạch"
"..."
- ối giời ơi, sao lại chẳng có ai thế nàyyyy, chơi gì kì zạy, em đã mong chờ cánh cửa này mở ra sẽ có một dàn chị đẹp ùa xuống chào đón em cơ đấyy, ơ thế hai chị em mình là người đầu à, chán thế cơ chứ !!!

- bất ngờ hậu nhỉ ?

suýt rớt cả tim ra ngoài chứ bất ngờ gì, thử mở cửa ra thấy cái tên đó chạy ra xem, cô bỏ về nghỉ quay chứ đùa, mà cái chương trình gì trêu ngươi người khác vậy nhỉ, sắp xếp cho cô vô đầu, bây giờ tự nhiên cô lại đóng vai người đón tiếp mấy người khác, đặc biệt là cái tên thiều bảo trâm kia nữa, đáng lẽ cô phải là người làm cho cái tên kia bẽ mặt khi thấy mình lộng lẫy bước vào dưới vòng tay của các chị đẹp khác chứ, ghét thế, làm người ta chuẩn bị tâm lý nãy giờ.
dương hoàng yến chẳng khác gì chú mèo cam xù lông.

rồi từng người, từng chị đẹp bước vào mà chưa thấy bóng dáng người ta, mỗi lần cánh cửa ấy mở ra, tim dương hoàng yến như hụt một nhịp, trái với khung cảnh náo nhiệt của các chị em khác mong chờ thêm người gia nhập hội làm quen buôn chuyện đang sôi nổi này, cô chỉ mong cánh cửa ấy đừng mở thêm lần nào nữa, vì lần nào cũng có thể là người yêu cũ cô bước vào.

"..."
- xin chào quý vị khán giả, mình tên là thiều bảo trâm !

- trâm rất vui khi nhận lời mời tham gia chương trình, trâm muốn đem đến hình ảnh một thiều bảo trâm hoàn toàn khác đến với mọi người ạ, mọi người hãy theo dõi trâm trên hành trình này nhé ~~

"cạch"

chiếc cửa từ từ mở ra, một cô gái xinh xắn trong chiếc váy hồng thướt tha bước vào, mái tóc nâu ấy, sao mà quên được, nàng ta đi vào cũng giỏ hoa mang theo mình, nàng ta, thiều bảo trâm, người cũ của cái cô đang đóng băng ngồi trên kia kìa với nụ cười không thể nào gượng gạo hơn, mặt nàng rạng rỡ trong sự chào đón của mọi người:

"ôi bảo trâm à, lâu lắm mời gặp em"

- dạ vâng, chào chị phương, nay chị đẹp thế hihi

"chào bà, tui là xuân nghi, bà cũng sinh năm 94 phải hông!!"

- đúng rùi, thế hóa ra chúng ta là hội cún con à, đáng yêu thế !

"bà ngồi đây đi này"

"..."
chỉ trừ,
chị ta.

- cún con, hừ, cún con sao ? này là cái tên tôi đặt cho em lúc còn quen đây mà, con bé này gan thật, tên thân mật giữa chúng ta mà giờ nó đem đặt cho mấy em khác, hay đấy, kinh đấy, đỉnh nóc đấy, kịch trần đấy, hôm nay cũng xinh đấy, ơ nhưng mà kia là...
- trâm còn đeo nhẫn đôi á !??..

cái gì tới rồi cũng sẽ tới thôi dương hoàng yến ạ, bao nhiêu sự chuẩn bị tâm lý tinh thần từ mấy tháng nay tan thành mây khói hết cả, thiều bảo trâm cuối cùng cũng xuất hiện ngay trước mắt cô, bằng da bằng thịt.
trâm vẫn xinh đẹp dịu dàng như ngày nào, vẫn là nụ cười ấm áp ấy mỗi khi ôm cô vào lòng, vẫn là giọng nói, bóng dáng quen thuộc ấy, nơi cô từng thuộc về.
nhìn kiểu gì cũng thấy đáng ghét làm sao, sao hôm nay người ta vui vậy nhỉ, um, vậy là cô đoán chẳng sai, người ta quên cô thật rồi.
quên thật rồi.


- em chào chị ạ
"..."

quái thật, cái gì đấy...?

- ừ trâm, chào em, em cũng tham gia à, bất ngờ thế.

khỉ thật, cái gì vừa xảy ra vậy, tim dương hoàng yến đập liên hồi tứ tung, thêm một chút nữa chắc vỡ nát ra mất, thiều bảo trâm, thiều bảo trâm, thiều bảo trâm, người yêu cũ cô, vừa chào cô, vừa nở một nụ cười trông thật ngứa mắt, quên cô rồi nên mới chào tự tin như thế đấy, nực cười thật

- sao tôi lại đồng ý tham gia cái chương trình này thế hảaa ? ông trời ơi !!!

____________________________________

"ừ trâm, chào em, em cũng tham gia à, bất ngờ thế."

đấy là câu đầu tiên chị ta nói với trâm sau 2 năm không chạm mặt, sau 15 phút nàng đấu tranh tư tưởng để mạnh dạn bước tới chị, chả biết nữa, trâm muốn khựng xuống tại chỗ, ước gì, chị chịu nói chuyện với nàng, ước gì, chị sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt đã từng chỉ nàng có được, ước gì.
chị mở lòng với em

thiều bảo trâm biết, chị vốn dĩ rõ thừa nàng sẽ tham gia cái chương trình này, thiều bảo trâm biết, nàng đã diễn làm cho bản thân tỏ ra thân thiện, diễn rằng mình vẫn sống tốt để làm chị đỡ phải khó xử, thiều bảo trâm biết, nàng vẫn còn đeo nhẫn đôi với chị không phải vì quên tháo, mà là vì chưa thể nào dứt được chị.
thiều bảo trâm biết hết, nhưng nàng chỉ biết giữ kín trong lòng khi thấy chị vẫn đang ổn.

em mừng cho chị !

cái gì trâm cũng biết nhưng trâm lại không biết được dương hoàng yến cũng nhớ trâm nhiều lắm, còn yêu trâm sâu đậm lắm, trâm à.

____________________________________
Tết nên cook tiếp vì high quá hihi, ke vốn dĩ đã it, hết show rùi không biết còn ai đọc hong nữa 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro