Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. quyết định

như mọi ngày, sau khi xong tất cả mọi việc giảng dạy ở nhạc viện cũng như công việc ca sĩ của mình, dương hoàng yến lại quay về với căn hộ lạnh lẽo ấy, rót một ly rượu và trầm ngâm một mình trên chiếc sofa trống rỗng trong nỗi cô đơn mỗi khi màn đêm buông xuống. cô đã duy trì thói quen này được một thời gian rồi, à không, phải nói là cô đã cố gắng gượng ép bản thân mình với điều này từ khi kết thúc cuộc tình sâu đậm ấy, cô vẫn chưa quên được người đã cùng cô vui cười ở nơi đây:

- một thời gian rồi nhỉ ?

dương hoàng yến nhấp một ngụm rượu và tự trách bản thân rồi lại sang trách người ta tại sao lại bỏ rơi mình khi đáng lẽ cả hai phải đang ở bên nhau giờ phút này, ngần ấy thời gian có phải ít đâu ? bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo, cô đặt ly rượu đang nhấp dở dang ấy xuống và cầm điện thoại lên:

- là quản lý gọi, sao tim mình lại hẫng một nhịp thế nhỉ ?

chắc lại là cái thói quen hay kì vọng nhiều rồi đây mà, chứ người ta làm gì mà còn quan tâm đến cô nữa ! lúc chia tay dứt khoát thế cơ mà, ừm thôi nhớ cái tên ấy làm gì nữa chứ, cô nhấc máy:

"chị yến à, bên chương trình chị đẹp đạp gió liên hệ hỏi xem chị xác nhận tham gia mùa này chưa, họ hối lắm, chị lưỡng lự cũng một thời gian rồi đấy!"

- à để chị xem..

thật ra cô lại lưỡng lự là vì một phần do công việc giảng dạy của mình, sợ không thu xếp được, và nhiều phần là vì cảm xúc chưa thể nguôi ngoai, sợ không kiềm chế được bản thân giữa sự vui vẻ thú vui ngoài kia của mọi người.

-có ai xác nhận rồi vậy em ? - như thói quen, cô nói xong lại rót thêm một ly rồi uống tiếp.

"cũng nhiều rồi chị ạ!" - quản lý đọc từng cái tên một cho cô nghe:
"bùi lan hương"
"ái phương"
"đồng ánh quỳnh"
"gil lê"
"misthy"
"mie"
"minh hằng"
"minh tuyết"

-chà mùa này có vẻ sôi nổi nhỉ ? - cô vừa nghĩ vừa lắc ly rượu vang đỏ thẫm, vẻ mặt bất ngờ.
"..."
"ca nương kiều anh"
"xuân nghi"
"châu tuyết vân"
"ngọc phước"
"hậu hoàng"

-ui hậu tham gia á, sao chả thấy nó bảo gì thế, được đấy chị tham gi-

".."
"thiều bảo trâm"

...
"sao ạ ? chị vừa bảo gì cơ ạ, xin lỗi chị, em đang đọc không nghe rõ giọng chị, hình như chị xác nhận phải không chị yến ?"

" chị yến ơi ? sao thế ạ ? chị xác nhận đúng không ? để em còn báo chương trình họ biết nữa"

"chị yến ơi ?"

"alo"

- chị đây.
thiều bảo trâm, đúng rồi đấy, chính là cái tên ấy, cái tên ám ảnh tâm trí cô, cái tên làm cô không thể ngủ nổi một đêm mà gối không ướt sũng, cái tên làm cô nhớ nhung mà cũng hận thù từng ngày, cái tên mà cô luôn mong chờ sẽ là thông báo tiếp theo của điện thoại mình dù có là tin nhắn hay cuộc gọi, là cái tên, là cái con người đã trao cho cô những lời yêu thương mật ngọt nhất rồi cũng chính cái con người ấy nói lời chia tay cô giữa cơn bão của xã hội khắc nghiệt này, một cách đau lòng nhất.
đúng vậy.

thiều bảo trâm, người yêu cũ của dương hoàng yến.





căn phòng vốn im ắng giờ đây còn tràn ngập thêm ám khí nặng nề, ly rượu trong tay đã ngừng xoay nào không hay, còn người ngồi đó thì... phải biết nói sao nhỉ, dương hoàng yến lặng người, đầu óc cô trống rỗng, không một tiếng động nào, mặc cho quản lý đã gọi tên cô không biết bao lần.

- chà, vậy à, thiều bảo trâm, em quên tôi rồi sao mà đồng ý tham gia cái chương trình toàn các chị em thế này, em quên tôi thật rồi à ? đúng thật, những người yêu nhiều hơn thường thiệt thòi mà, em lại làm tôi đau khổ rồi đấy, trâm à.

cô sững người, tim như muốn co thắt lại khi nghe cái tên đó tham gia chương trình mà có thể mình sẽ tham gia, lại còn lúc cô đang nhớ nhung người ấy nữa chứ. cuộc sống này, thật biết trêu ngươi những trái tim vụn vỡ mà, cô ghét người ta thế không biết, hay người ta lại tính tìm người mới rồi đây ? trời ạ, chắc là do cô ám ảnh người ta rồi, người cũ không rủ cũng tới, mà lại tới đúng lúc này, cô tham gia thì có khi không ổn, ai lại muốn gặp lại người cũ ở cách này, đã không được công khai đã đành, giờ chia tay gặp lại nhau mà phải tỏ ra không có gì ai mà chịu được, thôi cô chả muốn gặp lại người ta đâu.

trong phút chốc, chỉ cần một cái tên đã làm ta hóa vạn câu hỏi ngàn suy tư...

"chị yến ơi? hơn 5 phút rồi đấy chị có định trả lời em không ? không là em báo họ bên mình từ chối đấy nhé"

- nhắn bên họ là chị đồng ý nhé, em chịu khó sắp về xếp lại tất cả lịch của tháng quay chương trình rồi nói người ta chị bận tham gia show nên lùi lịch.

"dạ chị, để em báo họ, mà cũng muộn rồi, chị nghỉ ngơi sớm rồi ngủ ngon nhé, em chào chị"

- ừ.

ngủ ngon cái gì mà ngủ ngon chứ, đêm nay dương hoàng yến lại mất ngủ rồi, có khi hôm sau gối còn ướt đẫm hơn mấy hôm trước đấy, chà cái tên thiều bảo trâm ấy, lại ám ảnh cô một đêm dài, à không đâu, vài tháng tới nữa thì đúng hơn, càng nghĩ càng thấy muốn đấm cho tên đó một phát, dám quên cô sao, nhớ lúc trước bảo em không muốn rời xa chị cơ mà. cô ghét người ta lắm, giờ gặp lại biết sao đây.

Rót thêm một chén rượu say,
Mà lòng chẳng thể vơi đầy nhớ thương
Người đi để lại đoạn đường
Gió đêm lạnh buốt, vương vấn bóng hình.

- để tôi xem em như thế nào khi thấy lại tôi, hay em lại quên tôi thật rồi chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro