Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fate (part 2)

1 năm sau.
____________________________________

Bẵng đi một năm, mùa Giáng Sinh lại cận kề, kể từ ngày gặp được cô gái ngoài sân bay ấy, Thiều Bảo Trâm bằng cách nào đó vẫn chưa hề quên bóng hình năm đó, nhưng dù có lục tìm trên mạng xã hội thì cũng chẳng bao giờ tìm ra, vì đến họ tên người ta cô còn không biết, thứ duy nhất còn lại trong kí ức chính là cô gái kia có một mái tóc màu vàng cam cùng với khuôn mặt đáng mến, đặc biệt là nụ cười của cô gái kia đã gây một ấn tượng sâu sắc trong lòng Trâm, dù tiếc nhưng cũng đành thôi, dù gì cũng chỉ là cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa người lạ với nhau, khó mà giữ được mãi.

Khi đang tìm đặt vé máy bay, một quảng cáo về buổi hòa nhạc Opera ở thành phố gia đình cô đang sinh sống bỗng hiện lên, lúc này Trâm mới chợt nhớ ra rằng cô gái ngày hôm đó cũng đã từng tâm sự rằng năm nào cũng sẽ đi xem hòa nhạc vào dịp Giáng Sinh, bỗng chốc một cảm giác hy vọng len lỏi chợt nảy lên trong đầu cô gái trẻ, cô liền vơ lấy điện thoại gọi cho một người bạn thân thiết ở Mỹ.

- Alo ? Xuân Nghi ơi, tui nghe nói bà cũng hay nghe nhạc lắm đúng không ? Vậy bà có thể xem và đặt giúp tui một vé đi xem Opera ở nhà hát đúng ngày Giáng Sinh được không ?

Đầu dây bên kia, Xuân Nghi tỏ ra sự bất ngờ với cô bạn cùng hội cún con của mình,

- "Vé xem ca nhạc chỗ ấy sao ? Tui cũng đi xem năm nay nè. Mà chẳng phải Trâm là một người không có hứng thú với mấy chuyện này hả, sao bây giờ lại nhờ tui đặt giúp, bộ năm nay dắt ai về rồi đúng không ?"

- Không có, chỉ là.... Tui có linh cảm sẽ gặp lại chị ấy.

- "Trời, đừng nói là cái chị Trâm hay nhắc mà năm trước Trâm gặp ở sân bay nha, nghĩ sao mà gặp được, bà còn không có liên lạc của người ta, với lại thế giới này cả trăm thành phố đất nước, dễ gì mà gặp lại được, mà nếu có, nhiều khi chắc gì người ta đã nhận ra bà !"

Khi nghe bạn thân mình nói đến đây, trái tim của Trâm hẫng đi một nhịp, có lẽ Xuân Nghi nói đúng, đây có phải là truyện cổ tích đâu mà muốn gặp là gặp được, nhưng không hiểu sao một linh cảm nào đó vẫn nhắc nhở cô rằng bản thân sẽ gặp được người đó.

- Thôi bà cứ đặt đi nhé, nếu không gặp được thì ít ra tui cũng muốn nghe thể loại nhạc này một lần ấy mà.

- "Ủa nhưng Trâm không biết à, buổi hòa nhạc này năm nào cũng phải mua vé sớm vì lần nào cũng chật kín chỗ, giờ đặt thì không kịp nữa đâu vì người ta đăng thông báo sold out từ tuần trước rồi"

- Vậy chắc không có duyên rồi, dù gì cũng cảm ơn bà nhiều nha, mấy bữa nữa tui với bà gặp nhau rồi đấy, nhớ hẹn kèo nhau đó !

Dù chẳng là gì với nhau nhưng trong lòng Thiều Bảo Trâm vẫn lấp ló một cảm xúc buồn mang mác, không phải dễ dàng mà có thể tìm được một ai đó hợp với mình, nhưng duyên cũng định, phận cũng đành thôi.

Người dưng sẽ mãi là người dưng, có những người quen nhau cả đời vẫn có thể mất nhau được nói chi một người ta chỉ gặp đôi ba phút giây.

Bỗng nhiên chuông điện thoại của Trâm lại reo lên, chính là cô bạn Xuân Nghi gọi:

- "Alo Trâm, bà có muốn lấy vé của tui không ?"

Trâm bất ngờ trước lời đề nghị này của bạn mình, cảm thấy một chút áy náy khi lại nhờ Xuân Nghi giúp một việc như là vô tưởng.

- Ơ sao đấy, không phải bà cũng săn lắm mới đi xem được à, thôi để đó đi, tui kiếm người nào đó bán lại vé cũng được mà, bị một cái là giá có cao hơn chút xíu thôi

- "Không phải, vừa nãy bà nhắc lại tui mới nhớ ra tối hôm đó có hẹn đi ăn với gia đình, mà không ai đi thì tiếc lắm, vậy tui bán lại cho Trâm nha, yên tâm, yên tâm, chỗ đẹp giá gốc nhé !"

- Vậy Trâm cảm ơn Nghi nhá, khi nào qua Mỹ, tui hứa sẽ đãi bà một bữa thay cho lời cảm ơn nhé !!

Bây giờ có vé trong tay nhưng lại không có ai trong lòng, nhưng dù sao Trâm cũng cảm thấy một chút nhẹ nhõm và ấm lòng khi biết rằng lúc mình xem nhạc, ở đâu đó chắc chị ấy cũng đang thưởng thức thứ âm nhạc tương tự.

-

Ngày hôm sau, Thiều Bảo Trâm đến sân bay để bay sang đón dịp lễ với gia đình như năm trước, sau khi vừa làm thủ tục xong, bất giác cô lại chạy đến vào phòng chờ ngồi, chỉ vì một lý do mộng tưởng đâu đó rằng biết đâu bản thân lại gặp được cái người kia ở chính nơi đây, nhưng chờ hoài chờ mãi chỉ thấy dòng người lên chuyến bay này rồi chuyến bay khác, và rồi cũng chẳng thấy người ta, có lẽ cái duyên ấy cũng chỉ đến một lần, nhưng vốn dĩ cô lại không biết được rằng sân bay có nhiều hơn một phòng chờ đâu.

Đợi một lúc cũng đến lúc chuyến của mình đến giờ khởi hành, cô đành ngậm ngùi kéo vali đi ra, trong lòng có chút hụt hẫng, và cũng dần dần tin rằng sẽ không bao giờ có nhiều sự trùng hợp đến vậy.

Trong lúc loay hoay tìm cửa ra máy bay, cô vô tình đụng vào một số người đang di chuyển về phía đủ hướng, vì mùa lễ nên sân bay rất đông, chỉ thấy người là người nên không tránh tình trạng gây ra chen lấn lẫn nhau.

- Ôi, con xin lỗi chú nhé, xin lỗi anh ạ cho em qua với

- Ui, em xin lỗi chị ạ, đông quá nên em không nén được, em đang vội ạ.

Rồi bóng hình ấy lại khuất xa sau dòng người tấp nập mà không có thời gian cơ hội quay đầu nhìn mặt những người mình đã đụng trúng, vì nếu biết, cô cũng sẽ chẳng tin được rằng một trong những người Trâm vừa đụng chính là cô gái Trâm đang tìm kiếm.

- "sao nhìn cô bé này quen thế nhỉ ?"

Sự thật là Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm đã bay cùng một chuyến bay đến cùng một nơi, nhưng họ chẳng bao giờ gặp được nhau trên máy bay và cũng không biết được người kia cũng đang bay cùng chuyến vì ghế hai người họ ngồi cách nhau khá xa.

lại thêm một lần định mệnh bỏ qua cả hai.

Và sau khi máy bay đáp xuống, cũng chẳng có điều kì diệu nào xảy ra, họ cũng không gặp nhau bất cứ lần nào nữa, rồi mỗi người một nơi, Thiều Bảo Trâm được chờ đón bởi gia đình và người thân về nhà còn ngược lại, Yến chỉ lủi thủi một mình đón xe đến khách sạn nơi mình ở.


3 ngày sau...


Hôm nay là ngày lễ Giáng Sinh, ở Mỹ, đây là một trong những ngày lễ lớn nhất, đi ra đường, Dương Hoàng Yến thấy căn nhà nào cũng trang trí tỉ mỉ và hoành tráng cho dịp lễ này, mọi người nô nức cùng những người thân yêu nhất chờ ngày này, còn riêng cô, căn nhà nơi trái tim ấy vẫn cô đơn và lạc lõng, có lẽ cô vẫn đang đâu đó chờ một định mệnh nào đó do ông trời sắp đặt để biết đâu năm nay căn nhà ấy sẽ được sưởi ấm lên thì sao.

Về lý do Yến có mặt ở đây, thật ra vốn dĩ cô đã có đáp án cho quốc gia tiếp theo mình xem hòa nhạc và đón Giáng Sinh là ngay từ sau cuộc trò chuyện với Trâm cách đây một năm rồi, đúng là cô đến đây du lịch là một phần, phần còn lại để mong muốn thử vận may để gặp được người con gái ấy được hay không.

Tối hôm đó, Yến mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ và khoác thêm một chiếc áo lông ở ngoài trông rất quyến rũ và sang trọng, cầm trên tay chiếc vé vào nhà hát mà cô đã mua được từ rất lâu, kể từ ngay sau khi mở bán vé thì Yến đã có được nó, đúng là một người hâm mộ đích thực của thể loại nhạc này.

Một lúc sau, Thiều Bảo Trâm mới xuất hiện, cô chỉ diện cho mình một bộ suit đen đơn giản rồi chậm rãi hồi hộp bước vào, và sau một khoảng thời gian ngó nghiêng xung quanh thì cô chẳng bắt gặp được mái tóc vàng cam ấy, cô bất lực đưa bản thân về với thế giới thực tại và từ bỏ suy nghĩ sẽ gặp được người lạ kia.

Buổi hòa nhạc diễn ra rất hoành tráng và choáng ngợp với quy mô lớn cùng dàn đồng ca chuyên nghiệp, dưới ánh đèn sân khấu chói lóa ấy, có hai tâm hồn đang cùng phiêu du theo âm hưởng của lời ca nhịp điệu của những bài hát sâu lắng chạm đến lòng người, nhưng chỉ khác là hai tâm hồn ấy không cạnh nhau và cũng bắt đầu cùng dần quên đi suy nghĩ về thứ định mệnh mà họ từng tin vũ trụ sẽ ban tặng cho họ thêm một lần nữa.

Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, trong tâm trí của Dương Hoàng Yến đã được thỏa mãn với thứ nghệ thuật tuyệt vời ấy, còn Thiều Bảo Trâm thì giờ đã hiểu được lý do người đó lại thích Opera đến vậy, cả hai cùng hòa theo dòng người ra khỏi nhà hát rộng lớn đó mà chưa từng nhìn thấy nhau lấy một lần, dù sao âm nhạc đã phần nào làm dịu đi trái tim mong đợi trong mỗi người, thắp lên một hy vọng khác rằng dù họ không gặp nhau được nữa thì cũng mong rằng một bản sao hợp họ giống vậy sẽ đến bên.

Yến có một thói quen sau khi kết thúc mỗi buổi hòa nhạc sẽ nán lại ở nơi ấy để ngắm nhìn kiến trúc cũng như đọc những tài liệu về lịch sử, âm nhạc nghệ thuật ở mỗi nơi cô đi qua, người con gái xinh đẹp ấy bước đi từng bậc thang, từng chốn hành lang để mải miết ghi lại từng khoảnh khắc đẹp nhất của mùa Giáng Sinh năm nay còn Trâm thì định ra về ngay vì chị gái hứa sẽ đến đón cô, nhưng có lẽ định mệnh lại một lần nữa quay đầu khi chị gái cô lại bị sự đông đúc của mùa lễ hội gây kẹt xe làm đến muộn.

Từng dòng người đã bắt đầu ra về khiến cho nhà hát ngày một trở nên vắng lặng, nhưng định mệnh ấy cũng chưa đủ để khiến hai cô nàng này gặp được nhau, hoặc sẽ là không bao giờ cho họ cơ hội đấy. Sau một lúc tham quan, Dương Hoàng Yến lặng lẽ bước ra ngoài để tiếp tục một mình ra về giữa chốn tình yêu ấy, trái tim dù chưa được sưởi ấm nhưng cũng đỡ phần nào vì trên đời này làm gì có hai chữ trùng hợp hay định mệnh nhiều đến vậy đâu.



"bịch"

- "Em xin lỗi, chị có sao không ?"

- À tôi không sao đâu, tôi tự đứng được.

Dương Hoàng Yến bị một người phụ nữ vô tình làm ngã, vì chiếc váy ôm quá sát khiến cô gặp một chút chật vật khi đứng lên nhưng bản tính lại không muốn mình làm phiền ai nên lại từ chối, nhưng khi ngước lên nhìn cái người vừa làm ngã mình.

....!!???

"Đây có phải là...?"

- "Vậy là ông trời ưu ái em rồi nhỉ, em biết chị sẽ ở đây mà, em đã mong tìm thấy chị  từ lâu lắm rồi đấy, người lạ"

- Chị tên là Dương Hoàng Yến.

...

Và rồi căn nhà nơi trái tim giam giữ ấy cuối cùng cũng đã được sưởi ấm giữa những bông tuyết trắng lạnh lẽo trong mùa Giáng Sinh này.

chỉ cần bản thân ta kiên trì, ông trời sẽ không bỏ sót một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro