fate (part 1)
Dương Hoàng Yến vốn là một người thích đi đây đi đó, du lịch khắp thế giới này, cứ mỗi dịp lễ, cô lại tìm một nơi để lưu đến tham quan cũng như nghỉ dưỡng ở đấy một vài ngày, Giáng Sinh năm nay, cô chọn đến một thành phố tấp nập ở châu âu vì nghe bảo ở nơi này có một rạp hát Opera rất lớn, vốn là một người yêu việc thưởng thức âm nhạc, cô rất mong chờ vào chuyến đi sắp tới, nhưng điều không may đã xảy đến, chuyến bay bị delay một tiếng do mực tuyết rơi dày vào mùa đông khiến máy bay không về kịp.
Hết cách, cô phải đành vào ngồi chờ ở phòng chờ tại sân bay, lấy cho mình một chiếc bánh rồi nhìn các cặp đôi hay những gia đình hạnh phúc ngoài kia đang vui vẻ với nhau về những kế hoạch của chuyến đi vào mùa lễ năm nay của họ rồi mới chợt nhận ra bản thân đã cô đơn đến thế nào khi luôn phải đi du lịch một mình, dù sao cũng quen rồi, niềm vui nào cũng là niềm vui thôi.
Một lúc sau khi phòng chờ đã chật kín người vì quá tải trong dịp lễ khiến nhiều chuyến bay bị trễ, một người phụ nữ bước đến chỗ cô và vỗ vai:
- Chị gì đó ơi ? Em có thể ngồi đây được không, ở đây đông quá hết chỗ mất rồi.
Khi vừa ngước lên nhìn, cô thấy một người phụ nữ với gương mặt thanh tú trông có vẻ là người hiền lành, liền nhích qua phía bên của chiếc ghế để chừa chỗ trống người kia ngồi:
- Được chứ, em cứ ngồi tự nhiên đi nhé !
Cô gái kia vừa ngồi xuống đã mở một nụ cười với Hoàng Yến để thay cho lời cảm ơn, lúc này cô mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái đó, từng đường nét rất mảnh mai và dịu dàng, chợt thấy lòng cũng lay động đôi chút, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười, vài lúc sau thì hai người bắt chuyện:
- Em bay đi đâu thế, cũng đi du lịch Giáng Sinh sao ? - Dương Hoàng Yến mở lời trước.
- "À em bay sang với gia đình em đón lễ ạ, gia đình em thì trước giờ sống bên nước ngoài, chỉ có em là quay về nước để lập nghiệp thôi nên chỉ thu xếp được dịp này để đoàn tụ bên bển, còn chị thì sao ?"
Lúc này cô mới nhận ra rằng người kia mang rất nhiều hành lý theo bên mình, chỉ có thể là về thăm người thân hoặc đi đâu đó thật lâu thì mới vậy, vốn là người để ý những chuyện nhỏ xung quanh mà cô lại bỏ qua thiếu xót lớn này khi đang nói chuyện với người lạ, liền thấy áy náy một chút.
- Chị thì đi sang Châu Âu du lịch, năm nào chị cũng đi một nơi khác nhau để tìm hiểu nhiều văn hóa lối sống ở nhiều nước, năm nay thì chị đi Pháp.
Cô gái kia bỗng thay đổi sắc mặt một xíu, lần này thì Yến để ý được điều đó, nhưng không nghĩ nhiều mà chỉ thắc mắc một chút loảng thoảng trong đầu mình.
- "Em ngưỡng một chị thật đấy, em cũng muốn đi du lịch nhiều như thế nhưng công việc bận quá lại không có thời gian, mà tiếc ghê, em cứ nghĩ chị cũng bay cùng chuyến với em sang Mỹ cơ, hóa ra là không phải."
Thì ra là đi Mỹ, nghe xong không hiểu sao trong lòng cô cũng hẫng theo một nhịp.
- Thế à, tiếc thật, chị cũng tưởng đâu sẽ gặp được ai đó cùng chuyến, mà chị chưa đi Mỹ bao giờ, nghe vậy chắc gia đình em cũng ở bên đó lâu rồi nhỉ ?
- "Vâng, từ khi em học lớp 10 thì gia đình đã đi định cư bên bển, nhưng học xong đại học thì em nhớ Việt Nam quá nên em lại chọn quay về đây tự thân lập nghiệp một mình"
Nghe xong, Dương Hoàng Yến cảm thấy đồng cảm sâu sắc, cô cũng một mình lên thành phố một mình theo đuổi ước mơ bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của gia đình đến mức bị từ mặt, vì thế nên mỗi dịp lễ cô không thể về quê dù bản thân có muốn đến chăng nữa nên đành chọn cách đi đây đó để khuây khỏa nỗi lòng.
- Em giỏi thật nhỉ, năm nào cũng bay xa như thế ! Chị cũng muốn về thăm gia đình nhưng khổ nỗi lại không có ai đón nhận cả, chị cũng buồn nhưng đành chấp nhận cuộc sống này thôi.
- "Mỗi người một hoàn cảnh mà chị, xa gia đình đã khó khăn rồi mà chống chọi với việc cô đơn còn khó khăn gấp bội, em chỉ trông chờ đến mỗi dịp Giáng Sinh để tụ họp với gia đình thôi đấy"
Trong lúc vừa nhìn vừa lắng nghe cô gái kia chăm chú, cô vô tình liếc xuống vé máy bay thì biết được người kia tên là Thiều Bảo Trâm, liền tấm tắc khen chiếc tên này hay thật nên người mới xinh đẹp đến vậy, và vừa hay câu nói đó của Trâm lại khiến cô nghĩ ngợi, phải chăng bản thân cô đã để sự cô đơn này lấn át đi tổn thương của mình quá nhiều đến mức cảm xúc mình bị chai mòn vậy sao.
- Chị cũng từng ước như thế đấy, mà chị nghĩ lại thì những điều xảy ra với mình đều có nguyên do chính đáng của nó và cuộc đời sẽ bù đắp lại cho ta những thứ mà ta chưa từng nghĩ tới mà thôi em nhỉ ?
- "Chị nói đúng, cuộc sống luôn vận hành theo cách riêng của nó, có những điều mà em nghĩ nó sẽ là mất mát lớn trong cuộc đời nhưng hóa ra nó lại chìa khóa mở ra cho em một cánh cửa khác đến với những cơ hội mới tuyệt vời hơn"
Dù chỉ là một người lạ vô tình gặp ở sân bay, Dương Hoàng Yến vẫn cảm nhận được sự đồng điệu trong cách nói chuyện giữa hai người, có những điểm chung trong cuộc sống của cả hai khiến cô phải bất ngờ, sự chân thành trong lời nói của Trâm đôi phần đã khiến cô rung rinh trong tâm trạng cảm xúc hiện giờ.
Ánh mắt của Thiều Bảo Trâm cũng dần thể hiện một điều gì đó tương tự vậy, hai mắt nhìn nhau còn miệng thì luân phiên tâm sự với nhau về mọi chuyện trong cuộc sống của hai người như thể họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi, Trâm có lẽ cũng đã cảm nhận được gì đó từ Yến, cô chống cằm nghe Yến kể mải miết về công việc và những chuyến du lịch mọi nơi của Yến như thể xung quanh chỉ có một mình hai bọn họ, phải thú thật rằng họ hợp nhau đến lạ.
- "Năm nào chị cũng đi đúng thời gian này hay sao ?"
- Đúng vậy, chị xem nó như một thói quen rồi, năm nay hơi xui chuyến bay bị chậm do thời tiết.
Cuộc đời không có gì là ngẫu nhiên, đúng là chúng sẽ cho tha mất đi một thứ gì đó và cũng sẽ gửi tặng ta lại món quà khác, có lẽ đây chính là món quà của Dương Hoàng Yến, từ lúc nào không hay, cô đã chìm đắm vào cuộc nói chuyện với cô gái lạ mặt này mất rồi
- "Chị là một người yêu âm nhạc sao ?"
Cô bị bất ngờ với câu hỏi này, làm sao mà Trâm biết được Yến là một người yêu âm nhạc, đặc biệt là Opera, không lẽ bọn họ có nhiều điểm tưởng đồng đến vậy sao.
- Đúng rồi, sao em biết vậy, em cũng thích nhạc hả ?
Thiều Bảo Trâm tay cầm lên tấm vé buổi hòa nhạc lên rồi bật cười:
- "Không ạ, vừa nãy chị làm rơi tấm vé này khỏi túi áo này !"
Yến nhận lại chiếc vé từ tay Trâm, cô lại vô tình cầm phải phần giữa tờ vé, tay chạm tay, điều này lại khiến cả hai ngượng ngùng một cách khó hiểu, nhưng Trâm lại giật tay lại trước khiến Yến càng cảm thấy ngại hơn.
- Ui.. Cảm ơn em nhé, không có em để ý chắc chị không đi xem được mất, thật ra chị đã đợi ngày này từ rất lâu rồi đấy, Giáng Sinh năm nào chị cũng đi xem hết, Opera vốn là dòng nhạc yêu thích của chị, hồi trước mà có điều kiện là chị theo đuổi âm nhạc rồi.
Dương Hoàng Yến cúi gầm mặt xuống để tránh ánh mắt buồn của mình bị cô gái kia phát hiện, không được đi theo âm nhạc là một trong những nuối tiếc nhất cuộc đời của cô.
- "Thế á ? Em thì chưa nghe cái đó bao giờ, chắc phải để chị đây giới thiệu rồi, hì, em nhớ không lầm chỗ của em cũng có một nhà hát, để hôm nào em rủ gia đình em đi thử xem như thế nào, mà nếu chị thích thì chắc hẳn sẽ hay lắm nhỉ !"
Chưa kịp trả lời Trâm, loa thông báo của sân bay đã phát lấn át tiếng trò chuyện của hai cô gái.
"Xin kính mời những hàng khách cuối cùng trên chuyến bay mang mã số ... khởi hành đến Paris có mặt tại cửa lên máy bay..."
- Thôi chết, mải nói chuyện với em chị quên giờ lên máy bay rồi, chị phải đi trước đây, Chúc em có một kì nghỉ lễ vui vẻ bên người thân nhé !
Cô lập tức thu dọn hành lý của mình và vội vã chạy ra khỏi phòng chờ, chỉ kịp để lại một lời chào đến người lạ vừa mới quen kia, mọi thứ dường như chỉ đọng lại một thứ cảm xúc lạ khó tả giữa hai con người chỉ mới gặp mặt lần đầu nhưng đã phải tạm biệt nhau này...
- "... Ơ nhưng khoan chị ơi, em còn chưa kịp hỏi tên chị mà ?"
và rồi mọi thứ về lại ban đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hai con người ấy đã quay trở về làm người lạ, mất liên lạc từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro