Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

vừa ra khỏi sảnh lớn, dương hoàng yến thoáng bất ngờ khi bắt gặp một bóng dáng thân quen đang tựa vào lan can gần đó, tay lướt điện thoại, điệu bộ thong thả ung dung. trước khi có ý định xoay người rời đi, ánh mắt cùng vẻ mặt sáng rỡ của đối phương đã níu chân nàng.

thiều bảo trâm ngước lên đúng lúc trông thấy nàng liền tươi cười, vừa đi tới vừa gọi khẽ.

"yến ơi, yến xong rồi ạ?"

"trâm sao lại tới đây?" nàng hơi nhíu mày khó hiểu.

"em có nhắn yến rồi ấy. em đi công chuyện gần đây, cũng sắp tới giờ tan làm nên nghĩ là ghé qua về với yến luôn."

là do nàng, nàng thấy tin nhắn nhưng đã phớt lờ thay vì gửi lời từ chối. cái nhếch môi cười của người kia khiến nàng tự dưng bồn chồn. nắm chặt quai giỏ xách, hoàng yến cắn nhẹ môi dưới, giả vờ đành hanh đưa chủ đề sang hướng khác.

"mà sao gọi tên chị trống không vậy? chị lớn hơn trâm đấy."

"ơ, thì nào giờ em vẫn gọi vậy mà. thế bây giờ yến muốn em gọi như nào, gọi cô giáo yến được không?"

bảo trâm bày ra bộ mặt ngây thơ hỏi lại. hoàng yến không biết đáp sao nữa, thở dài và thấp giọng nói.

"thôi đi, trâm đừng có lắm trò."

"vậy mình về nhé, chứ yến định đứng đây tới chừng nào?"

bảo trâm mỉm cười nhìn nàng, nụ cười khóe mắt cong cong như ánh trăng non làm tim nàng hẫng một nhịp. muốn giấu đi biểu cảm dần chuyển sang ngại ngùng, hoàng yến mặc kệ em và đi ra cổng, nhưng vẫn dừng lại cạnh xe em đậu bên đường.



ngồi ở ghế phụ, lòng dương hoàng yến cứ nôn nao những cảm xúc khó tả. thỉnh thoảng lại đưa mắt một cách kín kẽ sang người bên cạnh. mỗi lần như thế lại có thêm một chút nặng nề, nhiều chút loạn nhịp.

thiều bảo trâm bên ghế lái, chiếc xe ô tô chầm chậm lăn bánh trên con phố tấp nập giờ tan tầm. dáng vẻ điềm tĩnh tập trung ấy chẳng hiểu sao dễ chiếm được sự chú ý của nàng đến vậy. nhưng hoàng yến không thể cứ thế mà nhìn chằm chằm người ta. nàng sợ tim mình sẽ đập loạn xạ mất.

"yến đói không, mình đi ăn rồi em đưa yến về nhé?"

bảo trâm bất chợt hỏi khi đánh lái rẽ ở giao lộ. nàng hơi giật mình, chỉ gật đầu chưa kịp nghĩ suy gì.

"ừm cũng được."

sự nhiệt tình ân cần bỗng khiến nàng ngột ngạt. nàng biết vì sao chứ. và dù đã lường trước nhưng khi nó xảy đến lại như một cú thúc mạnh vào cảm xúc đang lung lay của nàng, khơi gợi những tâm tư tưởng chừng đã vùi sâu một góc nhỏ nơi đáy lòng.

"cũng đâu phải em tự tiện biết thời khóa biểu dạy học của yến đâu."

lúc nãy khi vừa vào xe, thiều bảo trâm đã đáp lại lời chất vấn của nàng về việc em tới trường. hoàng yến không hẳn là bực bội, nàng chỉ tò mò thôi. được đón bằng nụ cười tít mắt rạng rỡ ấy sau một ngày dài làm việc, nàng có cớ gì để bực em nữa chứ?


dương hoàng yến thầm nghĩ, từ đâu mà quan hệ giữa họ lại trở về thân thiết như vậy?

đầu tiên, với câu trả lời của thiều bảo trâm, ừ thì một ngày đẹp trời nọ, vô tình nàng gửi thời khoá biểu giảng dạy của nàng cho em. chỉ vì hôm ấy bảo trâm hơi không hài lòng khi biết nàng bỏ bữa trưa do lịch dạy và họp kín mít từ sáng đến tận chiều tối.

kết quả là thiều bảo trâm lái xe từ nhà đến thẳng trường đón nàng cùng đi ăn, dù cho quãng đường ngược hướng và không hề ngắn tí nào.

dương hoàng yến tất nhiên chẳng có lý do để phàn nàn. nếu nàng khó chịu thì hẳn là dối lòng đấy. nhưng trong thâm tâm vừa vui vừa lo. dường như sau ngần ấy năm, sự tinh tế rất đỗi dịu dàng ấy vẫn khiến nàng rung động. và đó cũng là điều làm nàng day dứt không thôi.

để nói về mối quan hệ của dương hoàng yến và thiều bảo trâm, đó là một câu chuyện dài và không đơn giản, thời gian được tính bằng năm. chỉ tới gần đây họ mới kết nối lại với nhau.

chính xác là khoảng hai tháng trước, hoàng yến đã gửi một tin nhắn vào tài khoản mạng xã hội của bảo trâm, mà rất lâu rồi không còn tương tác gì giữa cả hai, trong tình thế không chủ động.

dương hoàng yến:
đi bão đê! Việt Nam vô địch.

còn gì có thể sượng trân hơn thế nữa?

chả là hôm nọ cùng nhóm bạn tụ tập, vừa xem bóng đá vừa chơi boardgame vừa uống rượu. không nghĩ vũ trụ lại trêu đùa khi dương hoàng yến xui xẻo bốc trúng thẻ nhiệm vụ trớ trêu đó. cuối cùng nàng đành gom hết dũng khí để nhấn gửi và hoàn toàn không trông mong lời hồi đáp.

hoàng yến rất chắc chắn nó sẽ trôi vào quên lãng, vì không lý gì thiều bảo trâm phải quan tâm một dòng tin ngẫu nhiên khi cả hai vốn không liên quan gì đến nhau nữa. nhưng dương hoàng yến đã lầm.

thiều trâm:
?
chị yến nhắn nhầm người ạ?

khoảnh khắc điện thoại sáng lên thông báo tin nhắn đến từ người dùng 'thiều trâm', hoàng yến biết mình xong rồi.

lúc đó nàng hồi hộp tới nỗi tay chân luống cuống và đầu óc rối bời. nàng còn không dám nhấn vào xem nữa. ừ, hèn thôi chứ sao bây giờ.

ấy vậy mà thiều bảo trâm đâu dễ gì bỏ qua.

vài ngày sau có một trận bóng đá và đội tuyển tiếp tục thắng, hoàng yến nhận một tin mới.

thiều trâm:
thắng nữa rồi. đội mình giỏi quá.
chị yến còn muốn đi bão ko? em qua đón mình đi chung.

nàng biết rõ thiều bảo trâm cố ý gợi lại vấn đề này. không thể tiếp tục im lặng vì dù gì cũng là tự mình khơi mào trước, sau một hồi đắn đo rất lâu, nàng mím môi gõ câu trả lời.

dương hoàng yến từ chối lời rủ rê với lý do phải soạn giáo án cho tuần sau.

những ngày tiếp đó, vài sự thay đổi nhỏ xảy ra, đơn giản thôi nhưng đủ mang đến một chút xáo trộn cho nàng. những dòng tin vu vơ từ thiều bảo trâm góp phần điểm tô nét thú vị vừa lạ lẫm vừa thân quen vào cuộc sống có phần tẻ nhạt trước đây.

khi thì chào buổi sáng ngẫu hứng, khi thì gửi ảnh món ăn em đang ăn dù nàng không hề hỏi, hay những bức ảnh có tầm nhìn ra con kênh xanh mướt mắt từ phòng làm việc của em, những lời chúc ngủ ngon. dương hoàng yến đều đọc hết, xem hết, có tin nàng sẽ trả lời, hoặc có khi nàng chỉ nhấn reaction.

dần dà, việc này trở nên thường xuyên hơn, nàng cũng nhắn với em nhiều hơn. hoàng yến bắt đầu quen với những cuộc trò chuyện tùy hứng qua tin nhắn. thiều bảo trâm mở đầu câu chuyện, rồi kiên nhẫn đợi hồi âm từ nàng. nếu nàng không nhắn lại, em vẫn không hối thúc, cuối ngày vẫn có một tin chúc ngủ ngon.

nàng rất muốn hỏi tại sao em có thể như vậy, rất muốn biết sau tất cả mọi chuyện giữa họ, em có thể thoải mái liên lạc thế này. nhưng hoàng yến không muốn làm em hụt hẫng, hay không muốn để bản thân hụt hẫng, ừ, nàng cũng không rõ.

chỉ biết nàng đang dần quen với điều này, dần quen với việc thiều bảo trâm đang từng bước quay trở lại cuộc sống của nàng. nàng không khó chịu với những tin nhắn đó, thậm chí còn có chút mong chờ mỗi sáng sớm khi vừa thức dậy hay sau một ngày dài mệt mỏi.

từ những mẩu tin vụn vặt, chuyển thành những dòng tin dài hơn như để chia sẻ về ngày của mình với đối phương, rồi một lần gặp gỡ tình cờ, hoặc không, kéo đến nhiều lần gặp gỡ khác.

mối quan hệ này vốn đã là câu chuyện dài, và bây giờ nó đang trở nên phức tạp hơn nữa.


dương hoàng yến khẽ liếc mắt sang thiều bảo trâm khi xe dừng trước tòa nhà khu căn hộ của nàng.

"cám ơn trâm nhiều nhé. đừng xuống xe, chị lên nhà ngay mà."

nàng vội ngăn khi em toan mở cửa xe. bảo trâm ngoan ngoãn ngồi lại ở ghế. được cái em khá nghe lời nàng, nói gì cũng nghe. còn mấy lúc em cứng đầu thì nàng chịu, nói cỡ nào cũng không để vào tai.

"vậy yến lên nhà trước đi. hôm sau em sang đón nữa nha."

bảo trâm trưng ra nụ cười tít mắt khi hơi nhoài người về phía nàng. chết thật, cái nụ cười vừa đáng yêu vừa câu dẫn lúc nào cũng khiến nàng mềm lòng. mà hình như em biết điều đó nên cứ luôn tươi cười thế khi đi với nàng.

hoàng yến khẽ hắng giọng.

"không cần đâu, mắc công bất tiện cho trâm lắm."

"em nói yến cái này, cái gì bất tiện cho em thì em sẽ không làm đâu."

nàng hơi đỏ mặt khi thiều bảo trâm nháy mắt, vội vàng mở cửa, còn không dám nhìn thẳng vào em mà chỉ nói ngoái lại.

"có gì chị sẽ nhắn trâm."

"yến, không chúc em ngủ ngon à?"

chữ 'yến' được ngân dài làm nàng khựng lại, nhìn qua vai chỉ thấy cái nhếch môi ấy vẫn treo trên môi cùng ánh mắt có phần tinh ranh và nũng nịu. hoàng yến không thể nán lâu hơn nữa, nhanh chóng đẩy cửa, vừa bước ra vừa nói.

"trâm ngủ ngon, chị lên nhà đây."

cánh cửa đóng sập trước nét mặt cười cười khó ưa kia trước khi bảo trâm phản ứng. bên ngoài, sau vài giây ngập ngừng, hoàng yến gõ nhẹ lên kính xe. cửa kính liền hạ xuống để lộ một thiều bảo trâm ngây ngô nghiêng đầu nhìn nàng thắc mắc, rồi lập tức gật đầu vui vẻ khi nghe nàng căn dặn.

"ừm, lái xe cẩn thận, nhắn chị biết khi trâm về tới nhà."

một lần nữa hoàng yến xoay người rời đi chỉ trong chớp mắt, để lại em ngẩn ngơ nhìn theo qua ô cửa kính xe. mãi tới khi dáng nàng khuất hẳn sau hành lang, bảo trâm khẽ lắc đầu và khởi động xe lái đi.

thiều trâm:
em về rồi.
yến ngủ ngon ạ.

dương hoàng yến chỉ thả biểu tượng cảm xúc.

có quá nhiều thứ khiến nàng phân vân, tựu lại đều chỉ liên quan đến một cái tên, nên dương hoàng yến quyết định đi ngủ.



***



20.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro