chap 1
một hôm khi đang ở chiến trường,Công Minh đã đỡ một đao cho Tuyết Nhạn,vết thương gần như xuyên qua bụng anh
Bạch Tuyết Nhạn:Công Minh!!
Triệu Công Minh:đừng lo...ta..không sao
Văn Trọng:mau đưa Công Minh về chữa trị!
sau khi trị thương xong,Công Minh đã ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Tuyết Nhạn
Bạch Tuyết Nhạn:đúng là đồ ngốc...//mắt dần đỏ lên//
Bạch Tuyết Nhạn://nhẹ nhàng hôn lên trán anh//
sáng hôm sau
Công Minh vừa mở mắt ra đã thấy Tuyết Nhạn đang ngủ say trong vòng tay của mình
Triệu Công Minh://nhẹ nhàng rút tay ra//
Bạch Tuyết Nhạn://dụi nhẹ mắt//Công Minh...
Triệu Công Minh:ta xin lỗi...đã làm cho muội tỉnh giấc rồi
Bạch Tuyết Nhạn:huynh ngồi đó đi,để muội đi lấy nước cho huynh rửa mặt ha//định bước đi//
Triệu Công Minh:không cần!//kéo Tuyết Nhạn vào lòng mình//
khoảng khắc ấy,hai người gần như sắp chạm môi nhau
Bạch Tuyết Nhạn://cảm thấy khoảng cách đã quá gần,liền bật dậy//
Triệu Công Minh://khoé môi khẽ cong lên//
tối hôm đó
Triệu Công Minh đang ngồi ngắm trăng bên ngoài trại thì Bạch Tuyết Nhạn đi tới ngồi kế anh
Bạch Tuyết Nhạn:Công Minh,hôm nay huynh cũng ngắm trăng nữa sao?
Triệu Công Minh:ta đang ngắm muội mà!
Bạch Tuyết Nhạn:huynh đang nói gì vậy?
Triệu Công Minh:bởi vì muội lấp lánh như mấy ngôi sao trên kia vậy
Bạch Tuyết Nhạn://khẽ bật cười//
Triệu Công Minh://nhẹ nhàng ôm lấy vai cô//
Bạch Tuyết Nhạn:Công Minh...
Triệu Công Minh:hửm,muội nói đi
Bạch Tuyết Nhạn:không biết...huynh còn tình cảm với muội không nhỉ?..
Triệu Công Minh:ta đã nói rồi,một đời này ta chỉ có Tuyết Nhạn thôi!
Bạch Tuyết Nhạn:nếu như...muội nói muội đã có tình cảm với huynh thì sao?
Triệu Công Minh:thì cuộc đời ta sẽ trở thành màu hồng
Bạch Tuyết Nhạn:Công Minh,lại đây
Triệu Công Minh:sao đây?
bất ngờ Tuyết Nhạn đặt một nụ hôn lên môi anh
Triệu Công Minh:Tuyết Nhạn...muội vừa hôn ta có đúng không?
Bạch Tuyết Nhạn:biết mà còn hỏi!...
Triệu Công Minh://ôm chầm lấy cô//Tuyết Nhạn...cảm ơn muội nhiều lắm!
Bạch Tuyết Nhạn://tựa vào lòng anh//
những thời gian sau đó,hai người luôn quấn lấy nhau và trao cho nhau những nụ hôn đầy yêu thương khiến ai nhìn thấy đều phải ngượng ngùng
Văn Trọng:hai người định cho lão phu tức chết hay sao hả?
Triệu Công Minh:xin lỗi sư huynh nhưng tôi không thể kiềm được
Văn Trọng:haizz,hai người đúng thật là...
một buổi tối nọ,Công Minh và Tuyết Nhạn đang tay trong tay đi dạo bên một bờ hồ yên tỉnh thì cô nở một nụ cười dịu dàng rồi lên tiếng
Bạch Tuyết Nhạn:Công Minh
Triệu Công Minh:hửm,sao vậy?
Bạch Tuyết Nhạn:thật ra...muội..có chuyện này rất quan trọng muốn nói với huynh!
Triệu Công Minh:muội cứ nói đi,ta đang lắng nghe đây
Bạch Tuyết Nhạn:huynh..có muốn bế con không?
nói đến đây Công Minh sững lại nhưng ánh mắt lại dáng chặt vào người cô
Triệu Công Minh:ý của muội là...?
Bạch Tuyết Nhạn:ta...ta mang thai rồi!
Triệu Công Minh:cái gì? muội nói thật chứ?
Bạch Tuyết Nhạn:ta cũng không chắc,nhưng dạo này cứ thấy trong người là lạ..
anh nhất bổng cô lên,trong ánh mắt chỉ có duy nhất một mình Bạch Tuyết Nhạn
Triệu Công Minh:ta yêu muội nhiều lắm!...
Bạch Tuyết Nhạn:từ giờ đừng làm ta buồn đấy nhé!
Triệu Công Minh:nhất định muội sẽ không bao giờ phải buồn nữa,ta sẽ cho hai mẹ con sống thật hạnh phúc!
Bạch Tuyết Nhạn:được
đột nhiên anh quỳ xuống,nắm lấy tay Tuyết Nhạn,ánh mắt đầy sự yêu thương
Triệu Công Minh:Tuyết Nhạn,đồng ý làm nương tử của ta nha!
Bạch Tuyết Nhạn:muội...
Triệu Công Minh:hãy để cho ta...chăm sóc muội hết quảng đời còn lại!
Bạch Tuyết Nhạn:ta đồng ý!
ba tháng sau
Bạch Tuyết Nhạn:Công Minh
Triệu Công Minh:hửm
Bạch Tuyết Nhạn:thiếp...không muốn ở lại nơi này nữa,hay là chúng ta về núi đi
Triệu Công Minh:sao vậy,ai làm gì cho nàng buồn hả?//đi tới ôm lấy nàng//
Bạch Tuyết Nhạn:không phải,chỉ là...thiếp muốn hai chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống yên bình thôi
Triệu Công Minh:được rồi,chỉ cần nàng muốn
Bạch Tuyết Nhạn:yêu chàng quá đi><
Triệu Công Minh://nhéo mũi cô//vậy để ta đi nói với Thái Sư
Bạch Tuyết Nhạn:ta đi chung với chàng!
trong lều của Văn Trọng,tam yêu và Thân Công Báo đều có ở đó
Triệu Công Minh://đi vào//Thái Sư
Văn Trọng:có chuyện gì?
Triệu Công Minh:chúng tôi xin phép được về núi!
Hồ Tiên Nhi:đang thuận lợi mà,sao hai người lại muốn về?
Triệu Công Minh:chỉ đơn giản là nương tử tôi muốn trở về núi
Phụng Thanh Thanh:các người không được về!
Ngọc Khánh:đúng đó,nếu hai người các ngươi dám về,chúng ta sẽ không tha!
Bạch Tuyết Nhạn:nực cười,chúng tôi đâu phải tay sai của các ngươi?
Triệu Công Minh:Tuyết Nhạn,đừng phí sức với đám người này,đi thôi!//siết chặt lấy tay cô//
Ngọc Khánh:các ngươi dám!?//vung chưởng định đánh Tuyết Nhạn//
Triệu Công Minh://nắm chặt cổ tay Ngọc Khánh//nếu không muốn gãy tay thì cút đi trước khi ta nỗi cơn thịnh nộ!
tất cả người ở đó đều không muốn mất đi hai tướng lĩnh mạnh như vậy nhưng nếu đụng tới họ sợ là Triều Ca sẽ tan nát
sau khi trở về núi,Công Minh và Tuyết Nhạn quyết định sống ở nhà tranh của cô
Bạch Tuyết Nhạn:chàng đang làm gì đó?
Triệu Công Minh:ta đang làm vòng ngọc bích cho con này!
Bạch Tuyết Nhạn:vẫn còn sớm mà
Triệu Công Minh:làm trước vẫn hơn//kéo Tuyết Nhạn vào lòng mình//
Bạch Tuyết Nhạn:chàng chu đáo thật đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro