Chương 1: Tạm Biệt.
Buổi ăn tối của gia đình Henituse, Cale nhìn bá tước đang ân cần hỏi hang Lily và Basen. Cậu sẽ không ghen tị đâu, vì cậu không có cái quyền ấy.
'Buồn cười làm sao, dù không nhớ đến mình nhưng vẫn dọn chén nĩa cho mình. Có lẽ chỉ có người hầu mới nhớ tới mình mà thôi.'
Đôi mắt Cale đượm buồn, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc nĩa xuống bàn và rời khỏi. Cậu không cần xin phép ai, vì chả có ai ở đó nhớ tới cậu.
Cale về phòng mình và lấy ra một chiếc áo choàng đen. Cậu khoát nó lên và rời khỏi 'nhà'.
Bước trên con phố, thành phố Rain City dù là buổi tối nhưng vẫn nhộn nhịp. Cale vào một cửa hàng, mua chút rựu và bánh mì.
Cale đi đến cổng thành, đây là nơi cậu bị người có tên Choi Han đánh thừa sống thiếu chết.
"Rõ ràng mình không nói sai, mình ghét làng Haris đó. "
Cale nhìn bức tường thành, khi cậu sắp đi khỏi nơi đó thì bỗng có hai chú mèo rụt rè đến gần cậu.
Cale nhìn chúng một lúc rồi lấy hai chiếc bánh mì đã mua đưa cho chúng. Con mèo màu đỏ đến dụi vào chân Cale trong khi con mèo màu bạc ngậm lấy chiếc bánh mì.
Đùa cùng hai chú mèo một lúc, Cale rời khỏi nơi đó. Cậu bước lại gần một bụi cây gần sát bức tường và chui qua nó.
Ra khỏi thành, Cale đi đến một sườn đồi gần đó. Đây là nơi mẹ cậu từng dẫn cậu đến cắm trại.
Cale bước tới gốc cây to nhất mọc giữa sườn đồi, những kí ức ấu thơ cứ thế ùa về.
[ Một đứa trẻ có mái tóc đỏ hớn hở chạy đến một người phụ nữ xinh đẹp gần đó. Người phụ nữ ấy cũng có mái tóc đỏ giống đứa bé, ngồi kế bên cô là người đàn ông tóc nâu đang uống trà cùng người phụ nữ.
"Cha!! Mẹ!! Xem con tìm được gì nè. "
Cậu bé chạy tới cha mẹ cậu, vui vẻ khoe chiến lợi phẩm của bản thân.
"Cale, con yêu, con không nên chạy nhanh như vậy. "
Người phụ nữ cười dịu dàng lau đi mồ hôi trên trán đứa trẻ. Người đàn ông kế bên nhìn khung cảnh ấm áp đó và cười ngây ngô.
"Mẹ, con tìm được một chiếc lá có màu giống như màu tóc của mẹ nè. Tặng mẹ. "
Cậu bé giơ chiếc lá có màu giống tóc của mẹ mình lên. Cười hồn nhiên nhìn người mẹ.
Người cha kế bên nhìn cậu bé đầy mong đợi.
"Thế con có tặng gì cho cha không. "
Cậu bé bĩu môi đầy khó xử, nhìn vào cha của mình.
"Con không thấy chiếc lá nào có màu giống tóc cha hết. "
Người mẹ phì cười nhìn hai cha con. Người cha ôm chầm lấy đứa trẻ, xoa mái tóc đỏ của cậu rồi cười.
Cậu bé bối rối nhìn cha mẹ mình, nhưng rồi cũng cười theo.
Cuối buổi cắm trại, gia đình ba người cùng nhau trồng một cây non ở giữa đồi. Cậu bé nhìn người cha chật vật lấp đất mà cười chúc khích.
"Cha, mẹ, cái cây này sẽ là đại diện cho gia đình chúng ta đã đến đây. "
"Đúng vậy con yêu. "
"Nè Cale, con nên đến giúp cha một chút đi chứ. "
"Con không giúp cha đâu, con đã cho cây vào hố rồi. "
"Hazz"
Cả gia đình nhìn nhau và cười.]
Cale nhìn cái cây nay đã trở nên to lớn, cậu ngồi phịch xuống gốc cây, lấy chai rựu ra và từ tốn uống. Nhìn những ngôi sao trên bầu trời, Cale bình tĩnh đến lạ.
"Đã được gần 3 năm rồi nhỉ??"
Cậu lầm bầm.
Ba năm trước, khi Cale vô tình chạm vào một cuốn sách bị nguyền rủa, cậu đã dính phải lời nguyền của nó.
Khi đêm xuống, tất cả những người thân yêu hoặc quen biết Cale đều sẽ quên mất cậu. Nếu trong vòng 3 năm mà lời nguyền không được hoá giải, cậu sẽ vĩnh viễn bị lãng quên.
Buồn thay, cách duy nhất hoá giải lời nguyền là phải có ít nhất một người nhớ đến Cale khi đêm xuống. Nhưng đã 3 năm rồi mà không một ai có thể làm được.
Đến người hầu tới dọn bữa ăn hay thắp đèn cho Cale cũng chỉ do thói quen mà thôi. Nhưng đôi lúc họ còn quên mất việc đó.
Cale ngắm sao cả đêm, khi trời gần sáng thì cậu mới lặng lẽ về nhà.
Cậu vào phòng nằm một lúc thì gọi.
"Ron, lấy cho t..."
Cale khựng lại, nhìn ra cửa rồi lẩm bẩm.
"Phải rồi, ông ấy đi rồi, đi cùng với cái người đã đánh mình. "
Cậu lấy tay che mắt mình, ngăn không cho nước mắt chảy ra.
'Đến ông ấy cũng rời bỏ mình. '
Ai cũng rời bỏ cậu mà đi, đến cả người quản gia đã chăm sóc Cale 18 năm cũng bỏ rơi cậu.
Nằm được một lúc thì Cale bật dạy, hét lớn.
"Người hầu đâu, lấy rựu cho ta. "
Một lúc sau một người hầu run rẩy đem chai rựu tới. Cậu chộp lấy và uống như đã chết khát từ lâu.
Lại một ngày mới của rác rưởi bắt đầu.
----------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày giổ của mẹ, Cale đi mua một bó hoa thật đẹp và lặng lẽ đi đến nghĩa trang.
Bầu trời hôm nay âm u, như tâm trạng của Cale vậy. Người đàn ông đó, ông ta vẫn không dám đến mộ của mẹ cậu vào ngày này.
Cale nhìn mộ của mẹ, rồi nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ.
"Hôm nay là ngày cuối cùng. "
Hôm nay cũng kà ngày tròn 3 năm Cale mắc phải lời nguyền. Cậu ngồi khụy xuống, lẩm bẩm.
"Mẹ, con nhớ mẹ. "
Giọng nói yếu đuối vang lên giữa khu nghĩa trang. Mưa bắt đầu lách tách rơi từng hạt, rồi từ cơn mưa nhỏ ấy trở thành một cơn mưa lớn.
Cale nhớ lại ngày mà mẹ cậu mất, hôm đó cũng là một ngày mưa.
Khi Cale nhận được tin mẹ cậu đã qua đời, tim cậu như thắc lại, cả thế giới như đang sụp đổ. Cale không muốn tin vào sự thật ấy, cậu muốn gặp cha cậu, muốn nghe ông nói tất cả chỉ là giả mà thôi.
Nhưng Cale tìm mãi, tìm mãi vẫn không thấy ông ấy. Cậu run rẩy nhìn người quản gia.
"Ông Ron, cha tôi... Cha của tôi đâu rồi. "
Ron chỉ thở dài và dỗ dành cậu bé đang run rẩy. Ngày đầu mẹ mất, cha cậu không đến an ủi cậu.
Những ngày sau đó, dù Cale cố gắng thế nào cũng không gặp được ông ấy, ông ta luôn lảng tránh cậu. Những lần Cale tìm đến cha mình, ông ta luôn lấy lý do bận việc mà không gặp cậu. Cale chỉ có thể lặng lẽ nghẹn lại nước mắt của bản thân, cậu không muốn cha mình phải buồn thêm dù bây giờ Cale mới là người cần được an ủi nhất.
Một đứa trẻ 8 tuổi bị ép phải trưởng thành để người lớn không phải phiền lòng.
Một tuần trôi qua, Cale vô tình nghe được người hầu trò truyện. Cậu nghe rằng lý do cha cậu không đến thăm cậu là vì cậu giống mẹ cậu, ông ta sợ phải đối diện với sự thật nên không dám gặp cậu.
Cale không tin vào những lời ấy, cậu chạy đi tìm cha. Bất chấp những người hầu ngăn cản, Cale xông vào văn phòng của cha mình để nhìn thấy những giấy tờ hỗn loạn và gương mặt hốc hác của ông.
Cale rụt rè bước tới gần người đàn ông, cậu muốn ôm ông ấy, muốn được ông ấy vỗ về như lúc trước, muốn cha cậu xoa đầu cậu như lúc mẹ vẫn còn.
"Ch.. Cha. "
Cale hét lên.
Người đàng ông đang vùi đầu vào mớ giấy tờ bỗng khựng lại, rồi ra lệnh cho người hầu đưa cậu ra ngoài.
Cale cố gắng vùng vẫy, cậu muốn chạy tới bên cạnh cha nhưng rồi cậu nhìn thấy gương mặt của ông ấy. Một gương mặt chứa đầy sự tuyệt vọng, Cale không dám vùng vẫy nữa, cậu sợ ông buồn.
Kể từ ngày đó, cha cậu còn tránh mặt cậu hơn trước. Nhưng Cale vẫn hy vọng, hy vọng rằng cha cậu rồi sẽ vui vẻ trở lại và đến thăm cậu, ôm cậu vào lòng như đã từng.
Một ngày rồi hai ngày, một tháng rồi hai tháng. Cale luôn phải đè nén nỗi đau của bản thân mà chờ đợi, cậu muốn khóc thật to trong lòng người cha yêu quý của mình.
Những đêm Cale gặp ác mộng, cậu chỉ mong có cha cậu ở bên để vỗ về cậu, cha cậu sẽ hôn trán cậu và nói không sao đâu.
Cậu nhớ mẹ, nhưng không dám nói. Cậu cũng muốn gặp cha, cậu muốn lại được ngồi ăn chung với ông ấy, được chơi đùa cùng ông ấy và được ông ấy kể truyện trước khi ngủ.
Nhưng... Không ai đến, người đàn ông ấy vẫn mãi không đến.
Đôi mắt sáng của đứa trẻ bây giờ chỉ đầy sự thờ ơ. Nhưng vẫn có ánh sáng trong đó, ánh sáng lẻ loi của hy vọng.
Đến một ngày cha đến tìm Cale, cậu cứ nghĩ ông ấy đã ổn hơn và sẽ lại ôm cậu vào lòng. Nhưng đều duy nhất ông ấy làm là thông báo rằng ông sẽ tái hôn.
Cale ghét Violan, ghét bà ta vì bà ta đã cướp mất cha của cậu, nhưng cậu lại không thể làm được gì khi nhìn gương mặt hạnh phúc của cha cậu.
Cậu ghen tị với Basen và Lily, vì họ được tình yêu của cha cậu. Điều mà cậu đã khao khát từ rất lâu. Nhưng Cale chỉ có thể tủi thân nhìn cách ông ấy đối xử với hai đứa con mới của ông.
Từ đó, để giúp gia đình mới của cha mình. Cale tự tách mình ra và trở thành một tên rác rưởi, những lời xoi mói sẽ chỉ vào cậu trong khi những lời tán dương được dành cho hai đứa em mới của Cale.
Nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc rồi đến khoảng thời gian cô đơn đó. Cale bật khóc, cậu ôm mộ mẹ và nỉ non.
"Có phải là con đã quá hạnh phúc trong 8 năm, nên bây giờ con phải trả giá cho nó phải không mẹ. "
Mưa tiếp tục rơi xuống hoà với nước mắt tủi thân của cậu thiếu niên. Cale lặng im ôm mộ mẹ một lúc rồi rời khỏi đó.
Cậu chạy thật nhanh đến sườn đồi và đứng dưới gốc cây to giữa đồi. Cale có thể thấy tay mình đang mờ dần, thời gian đã hết.
Cale hái những bông hoa xung quanh đó và làm thành một chiếc vòng hoa, cậu đeo nó lên đầu mình như cách mẹ cậu đã đặt vòng hoa lên đầu cậu và âu yếm cười.
Cale nở nụ cười yếu ớt, ngồi dưới gốc cây đại diện cho khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời cậu. Hôm nay cậu sẽ cho phép bản thân yếu đuối.
"Tạm biệt. "
Cale nhấm mắt chờ đợi cái chết đến với mình, cậu nhớ lại gương mặt của từng người mà cậu quan tâm. Bá tước Deruth, Violan, Basen, Lily, Ron,...
"Tạm biệt tất cả mọi người. "
Khi cơ thể Cale mờ dần, bỗng những ký ức xa lạ truyền đến trong đầu cậu. Ở nơi đó, Cale trở thành một người đàn ông tên Kim Rok Soo, và cậu gặp lại một người mà cậu ao ước gặp lại, bà ấy đã trở thành một đứa trẻ và gọi cậu bằng chú.
Cale bật cười.
"Có lẽ đó là 'tôi' ở một không gian khác nhỉ, thật may là 'tôi' ở đó đã hạnh phúc. "
Mưa dần tạnh và ánh sáng ló dạng dưới những đám mây, chiếu vào một chiếc vòng hoa nằm trơ trội giữa bãi cỏ.
Có lẽ cái chết không đau đớn ấy là đặc ân cuối cùng ông trời dành cho cậu thiếu niên, dù không không đau nhưng nó lại quá tàn nhẫn.
Hôm đó, gia đình Henituse bỗng cảm thấy trống rỗng đến lạ, Basen nhìn vào chiếc
bút mấy, còn Lily nhìn vào thanh kiếm trên tay mình. Họ không nhớ rằng ai đã tặng họ, nhưng họ có cảm giác đó là một người rất quan trọng.
Deruth và Violan dừng lại công việc và cùng nhìn lên bầu trời. Ở nơi xa, Ron đột nhiên quay lại hướng lãnh thổ.
Cũng vào ngày hôm đó, Cale Henituse, vị thiếu gia rác rưởi của lãnh thổ Henituse mãi mãi biến mất trong tâm trí mọi người.
Cậu thiếu niên mãnh mẽ nay đã được yên nghĩ trong giất ngủ vĩnh hằng. Giất ngủ bình yên nhất kể từ năm 8 tuổi.
End.
____________________________________
Lưu ý
Tất cả những thông tin trên đều là mik bịa ra nên bạn sẽ không tìm thấy nó trong truyện gốc.
Mik rất thương og.Cale, cậu ấy đã phải học cách mạnh mẽ từ năm 8 tuổi. Mik cũng không ghét Deruth, nhưng mình ghét sự hèn nhát của ông ta. Ông ta đã để một đứa trẻ một mình, ông ta mất người vợ yêu quý nhưng đứa trẻ đó cũng mất người mẹ thân yêu của mình. Dù hiện tại og.Cale đã hạnh phúc với người mẹ đã tái sinh, nhưng trước đó cậu phải trải qua cảm giác cô đơn, tủi thân do chính cha mình mang lại. Mik chỉ muốn nói rằng Deruth có thể là một lãnh chúa tốt, nhưng ông là một người cha tồi. Một đứa trẻ phải học cách trưởng thành chỉ để người lớn không phải buồn, đến lúc ông ta muốn bù đấp thì đã muộn rồi, Cale không còn ở đó nữa. Cậu ấy đã quá cô đơn rồi, hi vọng ông trời sẽ không cướp mất niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà Cale mất tới 32 năm để có được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro