III. How they met{Quản gia mới_Bernie}
Tỉnh dậy với cơ thể hoàn toàn đau nhức. Hắn chửi rủa cũng chửi rủa xong, than vãn cũng than đến chẳng còn lời nào thì lại nằm phịch xuống giường mặc xác cho cơn đau âm ỉ khắp cơ thể hành hạ mình.
//cốc cốc//
"Thiếu gia? Người tỉnh chưa? Tôi vào nhé?"
Giọng nói của một chàng trai trẻ vang lên, không đợi có hồi âm đáp lại mà ngang nhiên bước vào phòng như đã làm việc này nhiều lần.
"Xem ra cậu đã tỉnh, thiếu gia."_Hans nở một nụ cười thường thấy, khác với những người hầu kia thì anh lại chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi thiếu gia của mình.
"Đjt cụ, Hans. Ta đã bảo như nào về việc tự ý xông vào phòng của ta hả?!!"_hắn quát lên với tông giọng khó chịu nhất có thể, Cale lên cao giọng và ngồi bật dậy để rồi bị đánh úp bởi cơn đau toàn thân.
"Chừng nào tôi còn làm quản gia và cậu vẫn tiếp tục gây sự khắp nơi thì chừng ấy tôi còn làm thế thưa thiếu gia!"_Nụ cười của Hans lại càng vô sỉ hơn nữa khiến hắn cảm thấy ngứa mắt cùng cực.
"Tch!! Mà Ron đâu?"_Cale tặc lưỡi.
"Eh...."_Sự ấp úng này của Hans khiến Cale thấy bất an.
.
.
.
.
.
.
.
.
"....."
"Này?"_hắn khẽ cau mày
"Ờm.....ông ấy...đã bỏ đi theo cậu trai tóc đen kia cùng cậu Breacox rồi thưa thiếu gia..."_Hans cảm thấy vô cùng khó xử trong tình huống này. Anh biết, anh biết thiếu gia nhà anh đã coi Ron và Breacox là một phần trong gia đình từ lâu. Sau cùng thì rốt cuộc hắn cũng chỉ là một đứa trẻ to xác khao khát tình yêu thương mà thôi...Anh không hiểu, tại sao hai cha con đó lại bỏ đi cơ chứ?
"...."
"Tch! Cút ra ngoài!!"
Hắn quát lên.
"Nhưng thiếu gia-"_Mặc dù bị Cale đuổi nhưng Hans vẫn cảm thấy có một chút lưỡng lự, anh thấy thiếu gia Cale thật tội nghiệp làm sao...Tuy nhiên thì sau một hồi đắn đo anh đành thở dài một hơi rồi dặn dò hắn.
"Sắp tới bá tước và phu nhân cần phải đi công tác lâu ngày và tôi phải đi theo để phục vụ họ nên không thể ở lại chăm sóc thiếu gia được. Vậy nên chút nữa thiếu gia đến phòng bá tước để ông ấy sắp xếp cho cậu một quản gia mới nhé ạ!"_Hans cúi người rồi ra khỏi phòng.
Cứ như thế mà tiếp tục ngồi thẫn thờ trong căn phòng, hắn hoàn toàn im lặng, hoàn toàn chẳng biết nói gì cả. Cale không giận, hắn cũng chẳng muốn trách hai cha con đó làm gì cả.
Cơ mà....Tuyến lệ hắn lại trào ra rồi kìa....Nó đã trở nên ướt đẫm từ khi nào chẳng hay. Rồi lại một giọt...Hai giọt...Nước mắt hắn cứ không tự chủ mà rơi lã chã xuống chăn mặc cho việc hắn đã lấy tay mình cố lau nó bao lần đi chăng nữa....Chà...Tệ thật đấy. Hắn trở nên mít ướt như này từ bao giờ nhỉ?
Cale không thể hiểu nổi tại sao mình lại khóc. Rõ ràng là hắn đã biết hai cha con nhà bọn họ là sát thủ rồi...Cũng biết được lời hứa kia nó mong manh đến có nào. Vậy cớ sao...Cớ sao hắn lại khóc cơ chứ?! Rõ là biết lời hứa đó rất mong manh, sao hắn còn trông chờ?!! Chẳng phải hắn đã dự đoán được sẽ có ngày này rồi sao?! Có gì đáng để hắn khóc cơ chứ?!
....
Cale ngồi co đùi lại và cuộn tròn lấy cơ thể của mình, hắn rúc người vào trong chăn mà im lặng. Phải chăng tuyến lệ hắn đã cạn mất rồi? Trong lòng rõ ràng đang rất đau đớn, vậy sao chẳng thể nào hét ra? Cổ họng hắn rát thật đấy, cơ mà hắn mặc kệ. Những vết thương tren người hắn lại có dấu hiệu bị rách ra và rỉ máu, cơ mà Cale nào quan tâm chứ?
"...."
"Ron...Breacox...Hai người thất hứa rồi, và ta thì ghét những người thất hứa lắm đấy...."
Đợi cho đến khi máu trên vết thương chảy thành dòng, hắn mới bắt đầu lê cái thân tàn của mình vào nhà tắm mà băng bó. Cale tự lấy những lọ thuốc đắt tiền nhất mà kể cả có là hoàng thất cũng khó lòng mà mua được mà thoa lên người. Quả nhiên là nhà hắn thật giàu, và hắn thích điều đó. Nhìn ngắm chính bản thân trong gương, Cale không tự chủ mà cười khẩy.
"Hah-! Nhìn mình thảm vãi cứt!"
————————————
Từng bước chân nhanh dần trên hành lang lạnh lẽo, hắn mặc xác không quan tâm đến những ánh nhìn sợ hãi của lũ người hầu mà đi trên hành lang. Rất nhanh, hắn đã có mặt trong căn phòng của bác tước.
"Người gọi tôi có chuyện gì, thưa bá tước?"_Âm thanh lạnh lẽo của hắn vàng lên trong phòng. Hai chữ 'Bá tước' ấy làm cho Deruth khựng người một lúc rồi cũng chỉ biết thở dài.
"Có lẽ lúc nãy Hans có thông báo cho con rồi những giờ ta sẽ nói lại. Ta và Violan có việc cần đi công tác lâu ngày, Hans sẽ đi theo bọn ta nên cậu ta không thể phục vụ con được nên ta đã tìm cho con một quản gia mới. Hai người làm quen đi."_Ông nói.
"Hân hạnh được gặp ngài, thiếu gia Cale. Tôi đã được nghe rất nhiều về ngài thưa thiếu gia. Tôi tên là Bernie"_Vị đó nhoẻn miệng cười, nụ cười đó khiến Cale thấy khó ở và muốn đấm cho cái nhưng hắn kiềm chế lại.
"Con không cần."_mặt hắn tỉnh bơ khi nói câu này.
Hắn không ngu đến cái nỗi không nhận ra cái khí chất của tên đó. Nó...Không khác gì khí chất của một sát thủ cả. Cale đã sống với vỏ bọc rác rưởi đứng từ xa nhìn công việc {bắt thỏ} và {bắt cáo} của Ron bao lâu rồi kia chứ? Hắn mà không nhận ra thì cũng thật là uổng công dạy dỗ của mẹ đi.
"Việc này con không thể từ chối, Cale."_Bá tước nghiêm nghị nhìn hắn. Ông không hiểu tại sao hắn lại từ chối. Nếu bây giờ ông đi Cale gặp nguy hiểm thì sao? Deruth sẽ chẳng bao giờ ngờ được việc ông làm bây giờ gây ra hậu quả gì, mà đến khi ông ấy nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi...
"Tch—Nếu không còn gì nữa thì tôi về phòng."_Hắn cọc rồi đấy. Ở cùng với một tên sát thủ mà không biết ý đồ hay thông tin gì về tên đó có khác nào muốn Cale hắn đây chết sớm không? Phiền vãi!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End
————————————————————————
Author:
"Hắc hắc! Các hạ cứ từ từ, chap sau ta sẽ ngược Cale-nim thật nặng a! Đừng hỏi tại sao văn phong lạ, dạo này Author đọc google dịch hơi nhiều-)"
03/12/2023
15:28'
1155 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro