Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181 - Chương 185

Hạ Diệu và Viên Tung rời khỏi Hàn Quốc hai tuần lễ, Báo Đen mới về nước.

Khoảng thời gian trước đó, hắn đã phải chạy tới các trung tâm phẩu thuật lớn nhỏ khắp Hàn Quốc, bái lạy hơn mười vị bác sĩ lành nghề, tất cả đều bất lực với gương mặt của hắn. Điều duy nhất có thể làm chính là bão dưỡng gương mặt sau phẩu thuật tốt, đem kết cấu gương mặt ổn định hơn, trông tự nhiên hơn một chút rồi sau này mới có thể tính tiếp, nhưng cũng chính vì bảo dưỡng như vậy mà hắn càng ngày càng trông giống Hoàng Bột.

Trên đường lái xe trở về, người trợ lý dùng sức mà an ủi Báo Đen.

"Kỳ thực tôi thấy....vẫn có chút giống Kim Thành Võ."

Báo Đen hỏi lại: "Giống chỗ nào?"

Trợ lý nói lời này thực chất chỉ muốn an ủi, ai ngờ lại bị Báo Đen cắt cớ hỏi ngược lại.

Người trợ lý nhìn chằm chằm vào Báo Đen rất lâu, nhìn tới nhìn lui, tìm tìm kiếm kiếm xem thực sự có chỗ nào giống Kim Thành Võ không, đến sau cùng lúng ta lúng túng tuôn ra bốn chữ.

"Thân hình cao ráo."

Cũng may Báo Đen bị chuyện này đả kích không nhiều, trong lòng đã quen, chỉ cần không có ai trắng trợn cười vào mặt hắn, hắn có thể dễ dàng tha thứ.

"Không sao." Báo Đen chậm rãi rút một điếu thuốc ra hút, "Quay lại mà nói so với lúc bị thương nặng trên mặt, hiện tại vẫn còn nhìn ra giống con người. Phẩu thuật thẩm mỹ cũng không cần gấp gáp, chờ gương mặt bình phục hẳn rồi quay lại chỉnh sửa tiếp cũng không muộn."

Người trợ lý dùng ánh mắt nhạt màu nhìn Báo Đen, trước đây Báo Đen hút thuốc toát lên là vẻ tà mị cuồng quyến, hiện đang hút thuốc lại hiện ra vẻ mặt hài hước pha chút gian xảo rất nực cười của Hoàng Bột. Ý thức được điều này, người trợ lý liền vòng ánh mắt quay lại, nếu không sẽ cười ra mất.

Một điếu thuốc hút xong, Báo Đen híp mắt, tựa lưng vào ghế xe hơi nghỉ ngơi một lúc.

Báo Đen nhãn thần đặc biệt rất sắc bén, đây là điểm duy nhất hắn không giống Hoàng Bột, chỉ cần hai người họ đối mặt với nhau liền có thể nhận ra ai là ai. Thế nhưng một khi Báo Đen nhắm mắt lại, lập tức đâu lại vào đó, giống nhau như đúc.

Người trợ lý lại liếc trộm Báo Đen, chạy xe ở trên đường có loại cảm giác khó tả được. Thừa lúc Báo Đen nhắm mắt, người trợ lý vội vàng đem khóe miệng giơ lên, nhịn cười nãy giờ thực sự rất đau khổ. Càng không dám cười lại càng muốn cười, nếu như sướng quá bật cười thì đã tốt rồi, chỉ sợ cái này là loại không có cách nào khác để bật cười, khóe miệng liền co quắp, không kiềm chế được sẽ lập tức mà bạo phát.

Báo Đen ho nhẹ một tiếng, người trợ lý vội vàng đem khóe miệng rụt trở lại.

Báo Đen nhắm mắt trong chốc lát, lại đem mắt mở ra.Thần kinh của người trợ lý một lần nữa trở nên căng thẳng, cố gắng tạo ra một cuộc nói chuyện để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân vào gương mặt của Báo Đen.

"Chuyện là... Anh nghĩ lần này phẩu thuật thẩm mỹ thất bại là do ngoài ý muốn?"

Báo Đen lại hút một điếu thuốc, tiếp tục tà ác gian xảo.

"Điều này còn phải hỏi sao? Nhất định là Viên lão súng đứng phía sau giở trò quỷ, ngươi cho rằng hắn trong khoảng thời gian này bận rộn cái gì?

Người trợ lý ngẫm lại thấy cũng đúng, "Tôi từ công ty bọn họ thăm dò được, nói là Viên Tung vừa bỏ đi hơn một tháng. Trước đây người của công ty họ sợ nhất là nhìn thấy Viên Tung, bây giờ muốn gặp cũng không thấy."

Báo Đen đem mặt hướng vào người trợ lý, "Hắn không phải đã sớm về nước rồi sao?"

Ai u cha mẹ thánh thần thiên địa ơi, anh đừng nhìn tôi có được không? Nội tâm đang cười như điên loạn của tên trợ lý đang kêu gào ầm ĩ, hắn cố gắng đem dòng suy nghĩ của mình dời đi.

"Đúng vậy, nhưng hắn sau khi trở về, bốn năm ngày sau vẫn không lộ diện, tất cả mọi chuyện đều ném cho Điền Nghiêm Kỳ xử trí."

Báo Đen hanh cười một tiếng, "Tiểu Điền nhi thật là có chút tài năng."

Tên trợ lý thấy khóe miệng bỉ ổi hèn mọn của Báo Đen nhếch lên, dạ dày lại co quắp muốn bật cười.

Báo Đen còn nói: "Ta cùng Viên lão súng triệt để ghi hận, không phá hủy gương mặt đó của hắn, ta thề sẽ tự chặt đứt hai cánh tay."

Tên trợ lý đột nhiên cả kinh, cảm thấy sứ mệnh phụng sự của mình to lớn, đã không còn muốn cười trêu Báo Đen nữa. Hắn theo Báo Đen nhiều năm như vậy, tạm thời không luận đến nhân phẩm Báo Đen thế nào, là một thuộc hạ, hắn tuyệt đối không làm trò phản bội. Nhìn thấy đại ca bị ức hiếp như vậy, tên trợ lý khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên tỏ thái độ.

"Tận hết sức lực phụng sự cho anh!"

Báo Đen dùng tay sờ sờ dưới cằm, nhẹ nhàng vuốt vuốt, "Ngươi nói xem, đem gương mặt của hắn biến thành người nào thì tốt?"

Tài xế không cần suy nghĩ liền trả lời, "Vương Bảo Cường!"

Báo Đen vỗ bắp đùi cười hớn hở, "Đúng, Vương Bảo Cường."

(*) Vương Bảo Cường:

Tên trợ lý nín nhịn cả một chặng đường, lăn lộn cả đời, gió to sóng lớn cỡ nào cũng đã từng cắn răng vượt qua, đến sau cùng thua bởi nụ cười rất mắc cười này của Báo Đen. Bây giờ dùng chiêu gì cũng không ổn, cái gì mà trượng nghĩa, nhân đạo ngu ngốc? Bây giờ dù cho có dùng lực cưỡng chế cũng đừng hòng ngăn được tôi, con mẹ nó lão tử tôi thực sự muốn cười."Ha ha ha ha hắc..."

Nụ cười lúc này thu lại không được, vốn tưởng rằng có thể mượn "Vương Bảo Cường" để cười vào gương mặt Hoàng Bột kia của Báo Đen, kết quả cười hơi quá lố, bị sức phán đoán nhạy bén của Báo Đen phát hiện.

Xe chợt dừng ở ven đường, một trận tiếng la hét bi ai chui từ trong xe đi ra ngoài.

-----------------

Bởi vì người trợ lý đã sớm thông báo, mọi người khi nhìn thấy Báo Đen không được cười nhạo. Lúc Báo Đen đi về công ty, tất cả nhân viên đều nén cười mà cúi đầu chào, lúc hắn rời đi mới bắt đầu ngã lăn ngã lộn ra mà cười không còn biết ngày biết tháng.

Báo Đen liền vào phòng làm việc, sau đó bên ngoài cửa có hai vị quản lý trẻ đang đưa đưa đẩy đẩy.

"Cậu vào đi!"

"Tôi không muốn đi vào, tôi sợ tôi sẽ cười."

"Chuyện đến mức này, cậu còn có thể cười được?"

"Cậu không cười được thì cậu vào đi."

"..."

Phịch một tiếng, một người bị một người kia đẩy vào.

Báo Đen ngẩng đầu một cái, vị quản lý trẻ kia biểu tình nhịn cười hiện rõ.

"Chuyện là, công trường bên kia xảy ra chút chuyện."

Nói xong, chạy nước rút một trăm mét, tốc độ như máy bay lao thẳng vào nhà vệ sinh, tay chống lên tường bắt đầu cười như điên như dại.

Báo Đen lái ô-tô chạy tới công trường.

Chuyện nguyên do là như vầy, Điền Nghiêm Kỳ mấy ngày nay tâm tình cực kém, một mặt là do việc quản lý công ty quá áp lực, liên tiếp gặp chuyện không may. Còn mặc khác là do câu nói "Tôi sẽ cùng chết" ngu ngốc của Viên Tung khiến tâm tình cậu ta càng như có một làn khói mù mịt. Kết quả càng hấp tấp càng dễ sai lầm, công nhân hai bên lại đánh nhau.

Lúc Điền Nghiêm Kỳ chạy đến, lực lượng hai bên đang giằng co, bên này có người bị đánh, bên kia cũng có người trúng chiêu. Thấy Nhị đương gia đến, lực lượng bên này đang lúc nóng nảy liền quy quy củ củ, bởi vì Điền Nghiêm Kỳ nhiều lần dặn dò bọn họ dù có bất kì khiêu khích gì, 'nhân nhượng cho khỏi phiền toái' là nguyên tắc căn bản.

"Điền Phó tổng, chúng tôi..."

Cái danh xưng "Điền phó tổng" này là do các công nhân đối với Điền Nghiêm Kỳ kính xưng, tuy rằng vô danh nhưng hữu thực.

Điền Nghiêm Kỳ yên lặng nhìn người trong nhà bị đánh đến máu ứ đọng trên mặt, thần sắc ngưng trọng.

Không ai dám lên tiếng, bởi vì Điền Nghiêm Kỳ một khi đã nỗi bão, thủ đoạn hung ác so với Viên Tung không kém là bao.

Kết quả, bị đè nén đến cùng cực, Điền Nghiêm Kỳ đưa ngón tay chỉ về phía đám công nhân bên Báo Đen.

"Đánh bọn chúng."

Công nhân bên này lộ ra kinh sắc, "Anh nói cái gì?"

Điền Nghiêm Kỳ không thèm lặp lại lần thứ hai, trực tiếp xông lên bắt đầu động thủ.

Trận bão tố này đã nín nhịn quá lâu, một khi đã trút nước xuống thì vô phương thu tràng.

Điền Nghiêm Kỳ như điên loạn ẩu đả với đám công nhân phía đối thủ, cái gì cũng không màng tới, chỉ muốn đấm đánh một trận cho thống khoái. Tâm tình của hắn trực tiếp kích động đến hành động của đám người trong nhà, càng đánh càng kịch liệt, cục diện càng khó có thể khống chế.

Công nhân bên Báo Đen lực lượng đông hơn dù sao vẫn chiếm ưu thế, hơn nữa lực lượng cứu binh không ngừng chạy đến hỗ trợ, khiến bên này càng ngày càng chống đỡ không được.

Ban đầu Điền Nghiêm Kỳ 'lấy một chọi tám', nhưng sau đó mười mấy người vây quanh tấn công một mình hắn, một cước một đấm phát ra đều làm hắn không đỡ được.

Lúc Báo Đen chạy tới, mặt của Điền Nghiêm Kỳ đã sưng đến mức không có cách mà nhìn rõ, khóe mắt và khóe miệng đều ứ đọng máu bầm.

Lúc nghe được bên kia hô "lão tổng" đã tới, Điền Nghiêm Kỳ trong lòng có loại cảm giác "phá quán tử phá suất" (lỡ rồi chơi tới bến luôn)

"Chuyện gì xảy ra?" Báo Đen hỏi.

Người công nhân phụ trách bên Báo Đen nói: "Bọn họ gây sự trước, chính là người đang nằm trên mặt đất kia, Nhị đương gia của bọn họ, hắn hướng về chúng ta động thủ."

Báo Đen chậm rãi sãi bước, đi tới bên người của Điền Nghiêm Kỳ, ngồi xổm xuống nhìn chăm chú vào hắn.

Điền Nghiêm Kỳ thần sắc ngưng trọng, người này là ai? Tại sao lại nhìn có chút quen mắt?

Báo Đen mở miệng nói: "Tiểu Điền nhi, cậu nằm đây làm gì? Cậu không phải là đại quán quân bảo tiêu toàn năng sao? Khí chất này biến đâu mất rồi?"

Điền Nghiêm Kỳ nghe ra được giọng nói của Báo Đen liền kinh hãi sửng sốt, ánh mắt như móc câu nhìn thẳng vào hắn không nói lên lời.

Báo Đen lại đấm vào chỗ đang ứ máu trên mặt Điền Nghiêm Kỳ một phát, giễu giễu nói: "Trừng mắt nhìn tôi có ích lợi gì? Đứng lên tiếp tục đi, tựa như lúc cậu ở trên lôi đài lần đó đấy, khiến đám anh em của tôi mở rộng tầm mắt một chút."

Kết quả, khích tướng nửa ngày trời, không đem Điền Nghiêm Kỳ tiếp tục đánh đấm, ngược lại còn kích động hắn cười một trận không thể kiểm soát.

Điền Nghiêm Kỳ quả thực cười đến điên rồi, hắn tự cho rằng hắn chính là 'phá quán tử' (kẻ phá phách không màng đến điều gì nữa), không ngờ còn có người so với hắn còn 'phá' hơn.

Báo Đen lúc này mới ý thức được Điền Nghiêm Kỳ vì sao cười, không buồn bực mà ngược lại châm chọc, "Cười đi, cười cho sướng vào, chờ ngươi trở lại công ty, ngươi liền triệt để không cười được."

Điền Nghiêm Kỳ ôm bụng tiếp tục cười điên cuồng.

"Ta nói cho ngươi biết, cho dù sau chuyện này ta bị Viên Tung đuổi đi, chỉ cần vừa nghĩ tới gương mặt này của ngươi, ta cũng có thể ngay lập tức bật cười, ha ha ha ha ha ha ha ha hắc..."

Chương 182: Kỳ Thực Em Đã Sớm Hối Hận.

Điền Nghiêm Kỳ cho rằng, liên tiếp phát sinh những chuyện ẩu đả như thế này, thế nào Viên Tung cũng sẽ xử hắn "tử hình", e rằng cái danh Điền phó tổng chỉ là người ngoài kính xưng, vị trí đó có ngồi ổn hay không kỳ thực chỉ có Điền Nghiêm Kỳ hiểu rõ. Viên Tung đối với hắn chỉ có nghĩa vụ không có tình cảm, để hắn ra đi là chuyện sớm muộn.

Hơn nữa hắn gián tiếp thúc đẩy Hạ Diệu và Viên Tung chia tay, đã vậy còn khiến mối quan hệ sau đó của hai người họ trở nên căng thẳng. Ngày hôm nay lại có thêm chuyện náo loạn như vầy, từ đồn cảnh sát đi ra, Điền Nghiêm Kỳ hầu như đã chắc chắc Viên Tung sẽ đuổi hắn đi.

Nhưng ngược lại với dự liệu của hắn, Viên Tung không những không đuổi hắn đi, đã vậy còn cho hắn danh chính ngôn thuận.

Kính xưng Điền phó tổng đã chính thức được bổ nhiệm.

Nhưng hình như là do lúc Viên Tung bỏ đi hơn một tháng, Điền Nghiêm Kỳ năng nổ hăng say làm việc, sau đó do công tác lao lực và áp lực nặng nề, thân thể và tinh thần của hắn ta càng ngày càng xuống dốc.

Hắn cho rằng Viên Tung lúc quay lại, hai người họ sẽ cùng nhau kề vai chiến đấu, mối quan hệ sẽ càng thắm thiết, nhưng kết quả lại tương phản. Viên Tung luôn luôn che giấu bản thân, Điền Nghiêm Kỳ lại bận rộn không thể ngừng tay ngừng chân, thời gian hai người trao đổi với nhau chỉ giảm chứ không tăng.

Mắt liếc một cái liền tới tháng mười hai, Điền Nghiêm Kỳ đếm được số lần xuất hiện của Viên Tung chỉ trên đầu ngón tay.

Cuối tháng, Điền Nghiêm Kỳ đến đồn cảnh sát có việc, trùng hợp gặp phải Hạ Diệu cũng tới đây phân cục này tìm bằng hữu, hai người cùng nhau đối mặt.

Hạ Diệu vừa liếc mắt, thần thái so với lần gặp mặt trước đó đã tốt hơn rất nhiều. Ngược lại, Điền Nghiêm Kỳ viền mắt biến thành màu đen, sắc mặt tăm tối, trạng thái tinh thần cũng không khá lắm.

Vừa nhìn thấy Hạ Diệu, Điền Nghiêm Kỳ giọng nói giống như là đang bị phụ tình.

"Tìm một chỗ ngồi nói chuyện." Điền Nghiêm Kỳ chủ động lên tiếng, "Đã lâu rồi không cùng anh hàn huyên."

Hạ Diệu chính là không muốn, nhưng vì mặt mũi cũng phải thoải mái cùng hắn lảm nhảm đôi câu.

"Viên Tung mấy ngày nay luôn luôn không muốn gặp ai..." Điền Nghiêm Kỳ nói.

Hạ Diệu rất kinh ngạc, "Thật à?"

Nhưng thực ra cậu ta thường xuyên nhìn thấy Viên Tung, bây giờ từ quán ăn nhỏ cho đến câu lạc bộ lớn đều thấy Viên Tung, ở đâu cũng đều có hắn.

Điền Nghiêm Kỳ nhìn chằm chằm Hạ Diệu một lúc, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng đập lộp bộp.

"Hai người các anh hòa hợp rồi?"

Hạ Diệu hỏi lại: "Ai nói cho cậu biết?"

Điền Nghiêm Kỳ nói: "Tôi đoán."Hạ Diệu biết rõ hắn ta là đoán như thế nào, ánh mắt sắc bén bắn xuyên qua.

"Cậu cho rằng tôi chỉ khi hòa hợp được với anh ta thì tâm tình hiện tại của tôi mới tốt được?"

Điền Nghiêm Kỳ quá xấu hổ, "Không phải."

Hạ Diệu biết rõ còn hỏi, "Hai người các cậu còn chưa chính thức ở bên nhau sao?"

"Làm sao có thể?" Điền Nghiêm Kỳ tự giễu cười cười, "Tôi hiện tại ngay cả người cũng không thấy."

"Không đến mức đó chứ? Điền Phó tổng..."

Điền Nghiêm Kỳ bị tiếng gọi này kích thích làm cho da đầu tê dại, vội giải thích, "Anh đừng suy nghĩ nhiều, anh ta cho tôi vị trí này đơn thuần chỉ là quan hệ công việc, không liên quan đến tình cảm cá nhân."

Hạ Diệu như là nói nhiều líu lưỡi, "Có liên quan hay không, liên quan gì đến tôi?"

Điền Nghiêm Kỳ bị thái độ hờ hững của Hạ Diệu kích động trong lòng khó chịu. Nói thật, hắn bây giờ vẫn còn hoài niệm lại khoảng thời gian lúc mới quen biết Hạ Diệu và Viên Tung. Hạ Diệu thật tình xem hắn là bằng hữu, hắn cũng là thật tâm thay Hạ Diệu trông giữ Viên Tung, thỉnh thoảng có chút "tiểu tư tâm", cũng chỉ là huyễn tưởng và ngưỡng mộ.

Lúc ấy ... ít nhất ...còn có thể mỗi ngày nhìn thấy Viên Tung, còn có một người anh em tốt như Hạ Diệu.

Hiện tại có loại cảm giác "độc cô cầu bại".

"Hạ Diệu, tôi muốn hỏi anh một việc." Điền Nghiêm Kỳ đột nhiên mở miệng.

Hạ Diệu dương dương tự đắc, "Nói đi."

"Anh là bởi vì nhìn thấy tôi bày biện trang trí nội thất trong nhà cho nên mới quyết định chia tay Viên Tung?"

Hạ Diệu không nói chuyện.

Điền Nghiêm Kỳ còn nói: "Cách bày biện không liên quan gì đến anh ta, đều là tôi một mực nguyện ý, anh ta xem tôi như người thân, tôi cũng chỉ vì anh ta bày biện sao cho giống một ngôi nhà có hai anh em mà thôi. Kỳ thực những thứ đó anh ta cũng chưa từng dùng qua, cũng không ở lại quá lâu, cho tới bây giờ cũng chỉ ghé qua hai lần, mỗi lần chỉ ngồi một chút rồi đi."

Hạ Diệu dùng giọng điệu trêu chọc để che giấu nội tâm đang chấn động như sóng thần.

"Cậu nói với tôi những điều này, không sợ bọn tôi thực sự hòa hợp?"

"Hai người bọn anh dù có bất hảo, anh ta cũng không thể ở bên nhau với tôi." Điền Nghiêm Kỳ giọng nói thản nhiên.

Hạ Diệu buồn bực, "Trong lòng cậu đã rõ như vậy, còn nói ra điều đó làm gì nữa?"

"Tôi nguyện ý." Điền Nghiêm Kỳ nói.

Hạ Diệu cười xùy một tiếng, gật đầu, vỗ lên vai hắn ta hai cái.

"Được, cậu rất có khí phách, tôi thay cậu tự hào."

Điền Nghiêm Kỳ không nói nữa.

Hạ Diệu đang gắp thức ăn, đột nhiên mở miệng hướng về Điền Nghiêm Kỳ nói: "Cậu đã si tình như vậy, tôi giúp cậu một chút"Điền Nghiêm Kỳ dừng đũa, "Là ý gì?"

"Mai mối cho cậu và Viên Tung!" Hạ Diệu nói, "Lời của tôi vẫn còn có sức nặng đấy."

Điền Nghiêm Kỳ buồn bực, "Anh không còn thích anh ta sao?"

Hạ Diệu thật khiêm nhường, "Anh ta yêu mến cậu hơn, so với cậu thì tôi vẫn là thua kém anh em."

"Mức độ yêu thích và sự nỗ lực theo đuổi không có liên quan, tình yêu là vô giá, không thể đem ra so sánh." giọng điệu đúng kiểu trai đẹp ngôn tình.

"Thôi đi! Bỏ qua chuyện đó một bên. Tôi đây không thể trực tiếp ra mặt giúp cậu, chỉ có thể đứng đằng sau giật dây thôi."

Điền Nghiêm Kỳ cầm chén mì húp sạch sẽ, từng ngụm từng ngụm mà húp, sau đó đem cái chén đặt lên bàn.

"Nếu như anh thành tâm muốn giúp tôi, tôi đương nhiên cầu còn không được."

Hạ Diệu trong lòng được gọi là nghiến răng nghiến lợi, có người không biết xấu hổ như cậu sao?

Được! Cậu chờ xem, tôi nhất định sẽ hảo hảo giúp cậu một lần!

Đợt tuyết đầu tiên đã rơi, từ tối đêm qua tới trưa hôm nay vẫn chưa dứt.

Chân của Hạ Diệu dẫm trong tuyết phát ra tiếng kêu phịch phịch, khoác bên ngoài bộ chế phục là lớp áo lông dày và dài, trên đầu đội một cái mũ len nhỏ, chậm rãi từ tòa nhà cảnh sát loi nhoi đi ra khỏi cửa chính.

Mỗi buổi trưa, Hạ Diệu hầu như đều sẽ đến nhà hàng gần phân cục của mình để mua một phần cơm đem về.

Ngày hôm nay cũng muốn làm như vậy, kết quả đi tới cửa nhà hàng, phát hiện nhà hàng không mở cửa.

Trong vòng năm trăm trước vẫn còn khoảng sáu cái nhà hàng là có thể tới mua thức ăn, nhưng chỉ mới vừa nghĩ đến xa như vậy, Hạ Diệu liền lười đi, cứ như vậy cắm chân tại nơi này.

Chưa từ bỏ ý định mà gõ cửa hai cái.

Kết quả, cửa không ai ra mở, trái lại ở bên cạnh không biết ở đâu ra một giọng nhắc nhở rất lãnh đạm.

"Em thiếu đầu óc à? Không thấy thông báo dán trên cửa sao?"

Hạ Diệu lúc này mới chú ý lên cánh cửa.

"Bởi vì sắp tới nhà hàng sẽ lắp đặt hệ thống trang thiết bị mới, việc buôn bán sẽ chuyển từ 11 giờ sáng đến 13 giờ chiều thành 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa."

Đm! Hạ Diệu dùng sức dộng vào cái cửa, cậu ta bình thường là bởi vì không muốn xếp hàng chen lấn, mới cố ý lết tới đây, bây giờ đã quá 12 giờ còn ăn uống gì nữa? Đưa mắt nhìn bốn phía, trong vòng hai trăm thước chỉ có mỗi một tiệm bán bánh ngọt, bữa trưa cũng không thể nào chỉ ăn mỗi bánh ngọt!

Thu hồi lại ánh mắt, mới vung tay một cái, hất làm sao lại hất phải một gương mặt lạnh lùng cứng rắn đang đứng phía sau.

"Y như con gấu." Viên Tung nói Hạ Diệu.

Hạ Diệu từ cửa kính của nhà hàng nhìn thấy bộ dạng trùm trên trùm dưới nặng nề mập mạp của bản thân, trong lòng lập tức bực dọc, giọng lạnh lùng cãi lại, "Anh nói điều đó có ý nghĩa gì? Tôi dù có thực sự có giống con gấu thì liên quan gì đến anh?"

Viên Tung nói: "Trông rất đáng sợ."

"Đáng sợ thì anh đừng nhìn! Tôi buộc anh nhìn sao?"

"Anh không muốn nhìn em, là em chui vào đôi mắt của anh."

Hạ Diệu nhe răng, "Tôi thao, anh đừng có mà quá...."

Chữ còn chưa nói ra hết, Viên Tung đã liều mạng đem một hộp cơm đưa tới trước mặt Hạ Diệu

Hạ Diệu vẻ mặt đề phòng, "Làm gì đấy?"

Viên Tung nói: "Thay nhà hàng làm cơm cho em."

"Không cần." Hạ Diệu mặt lạnh.

Viên Tung nói: "Em không ăn chứng tỏ lòng của em vẫn còn có anh."

Hạ Diệu nghiến răng nghiến lợi, "Tôi thực sự chưa thấy ai không biết xấu hổ như anh, đem hộp cơm đưa trước mặt tôi, đã vậy còn cùng tôi nói lời vô nghĩa, anh..."

Viên Tung mở hộp cơm, mùi thơm bay ra ngoài.

"Được, tôi ăn!" Hạ Diệu lập tức đổi giọng, "Lão tử tôi đây làm rõ ràng gút mắc tình cảm với anh, trong lòng liền thấy thoải mái!"

Đoạt lấy hộp cơm, tìm được một cái ghế dài, ngồi ở đó khai đũa, cố ý ăn trước mặt Viên Tung.

Làm bộ bên ngoài ăn không được hợp khẩu vị, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm thật là ngon quá mà.

Viên Tung hết lần này tới lần khác khiêu khích cậu, "Chớ giả bộ, kỳ thực em đã sớm hối hận khi nói chia tay với anh."

Hạ Diệu đang nhai thì chợt dừng lại, làm bộ không nghe thấy, tiếp tục vùi đầu vào ăn, nhưng thực sự đã có lúc không cảm nhận được mùi vị thức ăn.

Trái tim bang bang đập loạn, thầm nghĩ giả sử lúc này Viên Tung đột nhiên mở miệng nói, "chúng ta quay lại đi" thì việc vừa qua không lẽ cứ thế qua đi? Cái chữ "Cút!" kia không lẽ chỉ nghe xong rồi thôi? Cái tiếng "Điền phó tổng" cũng chỉ là hư danh? Cũng quá rẻ mạc...hắn....

Viên Tung mở miệng lần nữa, huyết áp Hạ Diệu trong nháy mắt tăng vọt.

"Thế nhưng anh sẽ không nói lời quay lại với em, anh sẽ chờ em chủ động mở miệng, anh khiến em lần này phải nhớ suốt đời!"

Hạ Diệu toàn thân máu chảy ngược, cơm đang ngốn trong miệng suýt nữa phun ra ngoài.

"Con mẹ nó ai muốn cùng anh quay lại? Anh bớt mà tự si tình đi!"

Chương 183: Con Hươu Tuyết Ngu Xuẩn

Viên Tung không nói nữa, yên lặng nhìn Hạ Diệu ăn.

Tuy rằng Hạ Diệu tâm tình khó chịu không muốn ăn, nhưng quả thực không nhịn nổi món cơm ngon này, từng ngụm từng ngụm nuốt vào, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt nóng bỏng của ai đó đang nhìn cậu ta ở bên cạnh. Viên Tung nhìn Hạ Diệu nhúc nhích đôi môi giữa trời tuyết phủ, trong lòng không khỏi suy nghĩ: mình đã bao lâu rồi không hôn cậu ta?

Tuyết trắng mịt mùng, cây cối bị phủ trắng xóa.

Người đi đường ngang qua liếc mắt, ai cũng đều có thể nhìn thấy một người nam nhân đang nhìn chăm chú vào một người nam nhân khác, tình cảm uyên ương sâu sắc ấm áp mặn nồng, đâu ai nghĩ tới bọn họ đã chia tay.

Hạ Diệu một giây trước còn vì câu nói "Tôi sẽ không chủ động nói lời quay lại với cậu" của Viên Tung mà tức giận bất bình, một giây sau cũng không biết nghĩ tới điều gì, giữa chân mày khai mở một hình chữ thập, đuôi lông mày sau đó giật giật.

"Đúng rồi, tôi nhớ đến một việc."

Viên Tung lúc này mới hồi phục lại tinh thần, hỏi: "Chuyện gì?"

Hạ Diệu đem khuỷu tay khoác lên vai Viên Tung, ánh mắt vô lại câu dẫn hắn, "Tiểu Điền bảo tôi giúp hai người các anh nên duyên."

Viên Tung sắc mặt thay đổi, "Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi đáp ứng!" Hạ Diệu nói.

Viên Tung động tác cứng rắn, Hạ Diệu nói xong liền bị hắn đoạt lại hộp cơm, trầm giọng nói rằng: "Anh coi như cơm này là cho chó ăn."

Nói xong đứng dậy đi nhanh đến chiếc xe của mình.

Hạ Diệu thấy Viên Tung tức giận, trong lòng khai hỏa một viên đạn vui cười, không biết xấu hổ mà đuổi theo.

" 'Đòn bánh tét bự' à, khoan hãy đi đã, tôi còn chưa nói xong với anh mà!"

Vẫn đuổi theo tới bên cạnh xe của Viên Tung, chặn ngay cửa xe không cho hắn bước vào trong, con ngươi xoay vòng vòng nhìn gương mặt lạnh lùng của Viên Tung,

"Thế nào? Suy nghĩ một chút đi chứ, tiểu Điền của chúng ta là người tốt! Vừa thông minh, vừa giỏi dang, thấu hiểu lòng người, là nam nhân toàn tài."

Viên Tung dùng ánh mắt lạnh lùng còn hơn cả trời đang đổ tuyết nhìn thẳng vào Hạ Diệu, không nói một lời.

Hạ Diệu làm trầm trọng thêm khí tức, "Hôm nay tiểu Điền vẫn còn than thở với tôi, nói là một khoảng thời gian thật dài không thấy anh, anh đi thăm cậu ta một chút, người ta nhớ anh quằn quại lên đó."

Bàn tay to lớn của Viên Tung thô lỗ lôi kéo Hạ Diệu, "Tránh sang một bên!"

"Làm gì?" Hạ Diệu thần kinh trong nháy mắt bị siết chặt.

Viên Tung nói: "Đi xem hắn một chút, không thể để cho mồm miệng của em nói nãy giờ bị uổng phí."

Hạ Diệu liền âm mặt lại không gì ngăn cản được. Vẫn như trước cứng đầu cứng cổ bá chiếm cửa xe, ương nghạnh không chịu thua."Tôi nói cho anh biết Viên Tung, anh xem lại gương mặt này của anh đi, rõ ràng là bị tôi ép buộc. Anh phải cao hứng lên biết không? Anh phải thật lòng đặt người ta ở trong tâm trí, không thể cứ cả ngày đi theo tôi lãng phí thời gian. Nói thật, hãy quên tôi đi, cho tiểu Điền người ta một chút cơ hội, người ta cũng không dễ chịu gì đâu."

Viên Tung đột nhiên nở nụ cười, nắm lấy tay của Hạ Diệu.

Tay của Hạ Diệu bị bàn tay to lớn của Viên Tung bao trùm lấy, ấm áp dị thường, trong lòng cũng một phần nóng rực. Rõ ràng là đang hưởng thụ sung sướng, còn bày đặt giả bộ "nam nam thụ thụ bất thân".

"Đừng như vậy, Viên Tung, anh làm như vậy sẽ khiến tiểu Điền đau lòng hơn."

Kết quả, Viên Tung người ta không phải muốn nắm tay Hạ Diệu, mà là đem cậu ném qua một bên, tự mở cửa xe.

Hạ Diệu nóng nảy, nhảy lên kéo cổ áo Viên Tung.

"Anh muốn làm gì?"

Viên Tung xoay mặt lại cười cười, "Em nói rất có đạo lý, anh hiện tại thuận lòng nguyện ý đi thăm hắn một chút."

"Thuận lòng nguyện ý" bốn chữ này nói ra đặc biệt nặng nề.

Hạ Diệu đột nhiên bạo phát, nổi giận mắng: "Viên Tung, anh đó nha, đừng tự chà đạp mặt mũi!"

Viên Tung hỏi lại: "Anh thế nào lại tự chà đạp mặt mũi? Không phải là em bảo anh đi sao?"

Hạ Diệu không thèm để ý mà quấy nhiễu, chỉ vào mũi của Viên Tung mà mắng.

"Anh là đồ thất đức!"

Xoay người bỏ đi, lại cảm thấy chưa hết giận, từ mặt đường hốt lên một bãi tuyết, vo thành một quả cầu tuyết ném về phía Viên Tung. Viên Tung cũng không thèm né, quả cầu tuyết ung dung nện thẳng vào cổ hắn.

"Có bản lĩnh thì bước ra đây đánh tôi, đánh đi!" Hạ tiểu yêu điên loạn khiêu chiến.

Viên Tung căn bản là không phản ứng với cậu, dáng vẻ đang muốn bước lên xe.

Hạ Diệu vừa nhìn thấy Viên Tung lại muốn mở cửa xe, trong nháy mắt nóng nảy không kiềm được, từ dưới đất ôm lấy một khối tuyết cực lớn chạy đến ập vào đầu Viên Tung. Khối tuyết từ trên đầu Viên Tung vỡ ra, vụn tuyết rơi lả tả trượt dài trên những đường nét cơ thể, rất mát mẻ!

"Anh đánh tôi đi, có bản lĩnh thì đánh tôi đi!" Hạ Diệu dùng tay chỉ vào bản thân, tiếp tục ồn ào, "Anh cứ thế mà đánh tôi đi, đánh đi!"

Hạ Diệu bị cảm mạo đến bây giờ còn chưa khỏe hẳn, nháo nhào một hồi nước mũi trong suốt lại rỉ ra.

Viên Tung không hạ thủ, nhả ra cho Hạ Diệu năm chữ.

"Con hươu tuyết ngu xuẩn"

Nói xong đem con hươu tuyết yêu nghiệt bát nháo đẩy qua một bên, leo lên xe, chưa kịp kéo cửa sổ xe lên đã bị ném thêm một quả cầu tuyết vào gò má.

Hạ Diệu nhìn Viên Tung chịu đựng không thèm phản ứng mà lái xe rời đi, trong lòng cảm thấy rất thống khoái! Mấy ngày nay tiết mục giống như thế này diễn ra không ít, mỗi lần ăn hiếp Viên Tung xong, Hạ Diệu lại cảm thấy có loại thành tựu lớn lao. Giả sử thực sự không có cách nào khác để hòa hợp, ăn hiếp hắn ta vài lần cũng không có gì thua thiệt cho bản thân!

Trở lại phòng làm việc, Hạ Diệu thong thả hít thở, suy nghĩ một hồi càng thấy không thích hợp.

Anh ta thực sự bỏ đi? Sẽ không thực sự đi tìm Điền Nghiêm Kỳ chứ?

Hạ Diệu cầm điện thoại di động lên, do dự một hồi, vẫn là gọi cho Điền Nghiêm Kỳ.

"Tiểu Điền đấy à?"

Giọng của Điền Nghiêm Kỳ có vẻ vội vàng, "À, đang xử lý văn kiện, chuyện gì vậy?" vừa nói với Hạ Diệu vừa nói với thư kí: "Đưa cái này qua cho Trương chủ nhiệm, trước tiên chờ một chút, còn cái này nữa."

Hạ Diệu nói: "Cậu vẫn còn đang bận rộn."

Điền Nghiêm Kỳ thở mạnh một cái, nói: "Uhm, gấp rút như sắp chết tới nơi, anh chờ tôi chút, alo, Trâu quản lí à..."

Hạ Diệu vừa nghe cục diện của đối phương thế này, xem ra là đang "một mình hăng hái chiến đấu". Trong lòng thoáng dễ chịu một chút, còn nói: "Ngày hôm nay tôi cùng Viên Tung nói chuyện về cậu."

"Chuyện của tôi?" đầu óc của Điền Nghiêm Kỳ vẫn còn đang xoay vòng vòng.

"Chính là chuyện tôi đang giúp cho cậu!" Hạ Diệu nói.

Điền Nghiêm Kỳ lúng túng cười cười, "À, vậy anh ta nói như thế nào?"

"Anh ta nói ngày hôm nay sẽ đi gặp cậu." Hạ Diệu nói.

"Sao? Anh ta tới đây sao? Tôi không thấy!" Điền Nghiêm Kỳ nói.

Hạ Diệu trong lòng thoáng vui mừng, nhưng vẫn là căn cứ theo tinh thần "chủ nghĩa nhân đạo" mà trấn an một câu.

"Có thể là chưa khởi hành, cậu cứ chờ một chút..."

Nói xong, cúp máy, vẻ mặt mỹ mãn nhìn vào màn hình điện thoại thầm nói một câu.

- Qúy ngài bận rộn, khỏi cần chờ, anh ta không đến được đâu! -

-----------------

Đêm Giáng sinh tới gần, trước cổng trường đại học người ta bày bán quả táo và những mặt hàng phục vụ ngày lễ ngày càng nhiều, Lý Chân Chân nghe nói công ty của Viên Tung ngày trước giáng sinh và ngày giáng sinh đều không cho học viên nghỉ, cho nên dự định sớm ứng tiền lương mà mua một ít quả táo đem đến tặng.

Xe của Bành Trạch đang đậu trước cửa trường đại học! Tuy rằng Bắc Kinh xe sang không thiếu , thế nhưng một chiếc Hummer sáng loáng mà sừng sững đậu ở cửa trường học chính là thu hút nhãn cầu của đông đảo nhiều người xung quanh.

(*) xe Hummer: nhãn hiệu xe hơi vượt địa hình.

Chỉ có ánh mắt của Lý Chân Chân là trực tiếp gạt bỏ chiếc xe kia, khởi bước hướng về trạm tàu điện ngầm cách đó không xa.

Bành Trạch lái xe đuổi theo, ô tô ở trong tuyết dày chạy lên.

"Chân Chân..."

Lý Chân Chân mặt lạnh liếc Bành Trạch, miệng lạnh lùng nói: "Muốn cái gì?"

"Tôi và Lưu Huyên đã chia tay."

Lý Chân Chân dưới chân vốn đã trơn trợt, nghe xong câu này suýt tí nữa là ngã xuống đất.

"Chia tay? Thật hay giả?"

Bành Trạch dừng xe lại, bàn tay đưa ra ngoài cửa sổ xe, níu cánh tay của Lý Chân Chân lại.

"Là thật, tôi chủ động nói chia tay."

Lý Chân Chân sắc mặt thay đổi, không nói gì.

Bành Trạch kéo cái khăn quàng cổ của Lý Chân Chân, bàn tay luồng vào bên trong lớp da nhạy cảm ngay cổ của cậu ta, Lý Chân Chân vội vàng đem cổ tay của hắn bóp lại.

"Anh làm gì thế?"

"Cái khăn quàng cổ này nhìn rất tốt, mua ở đâu?"

Lý Chân Chân không nhịn được nói: "Có việc gì không? Nếu không đừng cản đường tôi ra trạm tàu điện."

"Đã trễ thế này còn đi đâu?" Bành Trạch cố ý hỏi.

Lý Chân Chân huơ huơ cái bóp trong tay, "Đi nhận thù lao để mua táo."

Bành Trạch giọng nói lộ ra vị chua xót, "Đừng diễn sâu như vậy chứ, tôi đã chia tay rồi, cậu cũng nên chấm dứt với tên kia đi chứ!"

"Anh chia tay thì liên hệ gì đến tôi?" Lý Chân Chân ngôn từ sắc bén, "Phải! Ngay từ đầu là bọn tôi diễn kịch, nhưng diễn riết tôi lại cảm thấy rất thật."

"Thôi dẹp đi!" Bành Trạch vặn lông mày, "Người ta căn bản xem cậu rất chướng mắt."

"Làm sao anh biết chướng mắt?" Lý Chân Chân không phục.

Bành Trạch nói: "Người ta đường đường chính chính là một thằng đàn ông, ai nhìn thấy cậu cứ lẻo đẻo theo hắn sẽ nói cậu là một thằng đỉ nhỏ? Hắn đối tốt với cậu cũng chỉ vì nể mặt mũi của Hạ tiểu yêu thôi, kỳ thực trong lòng không chừng lúc nào cũng xem cậu là món thịt dơ bẩn."

"Anh ta xem tôi dơ bẩn thế nào, tôi cũng yêu thích anh ta." Lý Chân Chân lạnh lùng nói.

Bành Trạch nóng nảy, "Cậu sao lại hèn như vậy?"

Lý Chân Chân bị Bành Trạch siết tay, lúc này dùng sức giãy dụa.

"Anh có việc gì nữa không? Không thì lập tức buông tay!"

Bành Trạch đến sau cùng không lay chuyển được cậu ta, chỉ có thể buông ra.

"Được rồi, được rồi, cậu lên xe đã, nói đi, đi đâu? Tôi chở cậu."

Lý Chân Chân lạnh lùng nói: "Tôi không ngồi xe của anh."

"Vậy cậu cũng đừng hòng đi đâu." Bành Trạch gắt gao siết cánh tay của Lý Chân Chân.

Hai nam sinh cùng lớp lúc này đi ngang qua, kinh ngạc nhìn Lý Chân Chân, "Cậu đứng đây làm gì đấy?"

"À, không có gì."

Lý Chân Chân chỉ có thể đem vẻ mặt không tình nguyện mà leo lên xe.

Chương 184: Vô Tình Gặp Trên Đường

Bành Trạch đem xe dừng ở dưới lầu khu ký túc xá công ty Viên Tung, thấy Lý Chân Chân khẩn cấp xuống xe, thật muốn kéo tay lôi trở lại, hướng vào cái mông của cậu ta mà tát hai cái.

Trong chốc lát, Tiền Trình từ ký túc xá đi ra.

Bành Trạch cũng xuống xe, dựa ở cửa xe hút thuốc, nhìn chăm chú vào hai người kia đang nói chuyện cách đó không xa.

Tiền Trình nhìn và cười về phía Lý Chân Chân, "Sao trễ như vầy còn tới?"

"Hai ngày nữa là Giáng sinh, tặng cho anh một ít táo!"

Tiền Trình dùng bàn tay to úp lên đầu Lý Chân Chân xoa xoa. Cách đó không xa, thần kinh của Bành Trạch liền căng thẳng, cũng may Tiền Trình rất nhanh thì bỏ tay xuống.

"Đó là ngày lễ của bên châu Âu mà." Tiền Trình nói.

Lý Chân Chân quyết miệng, "Lễ bên châu Âu cũng là lễ! Ngày lễ chỉ là cái cớ để đến đây thôi, anh quan tâm ý nghĩa để làm gì? Cầm lấy."

Tiền Trình nhận táo, há miệng thật lớn, cắn một phát, ăn sạch nửa trái.

Lý Chân Chân sốt ruột, "Khoan đã, còn chưa rửa mà!"

"Rửa làm gì? Lau lau một chút là được."

Lý Chân Chân tuy rằng đành phải để hắn ăn táo không rửa, nhưng vẫn là thích xem vẻ thô lỗ này của Tiền Trình, nhìn hắn ta cắn táo mà lòng mình sôi trào nhiệt huyết.

"Đã trễ như vậy rồi, cậu làm sao quay về?" Tiền Trình hỏi.

Lý Chân Chân ánh mắt hồ ly nhìn thẳng vào Tiền Trình, nói: "Tôi căn bản không có ý định trở lại, muốn ở lại phòng ký túc của anh ngủ một đêm."

Tiền Trình nói: "Tôi không phải ngủ riêng một phòng, trong phòng có nhiều anh em khác nữa."

"Anh nói bọn họ qua phòng những người khác ngủ một đêm là được."

Tiền Trình nói: "Cái này không tốt lắm đâu"

Nếu là bạn gái, bảo bọn họ qua phòng khác ngủ vẫn còn "tình hữu khả nguyên", đằng này lại là một người đàn ông, ai mà chịu đi qua chỗ khác ngủ?

Lý Chân Chân thấy Tiền Trình do dự, lợi dụng thời cơ nói rằng: " Tôi với anh ngủ chung một ổ chăn cũng ổn."

Vào tháng trước, Tiền Trình và Lý Chân Chân đã từng ngủ chung giường. Lúc đó Lý Chân Chân ở nhà một mình, không muốn Bành Trạch dây dưa đeo đám cho nên có một đêm muốn Tiền Trình ngủ ở lại nhà mình. Tiền Trình cũng quả thực cùng cậu ta ngủ chung , nhưng Lý Chân Chân nội tâm bất chính, tay chân đều "không thành thật", khiến cho Tiền Trình cảm thấy khó chịu.

Cái này nếu là ở nhà Lý Chân Chân thì cũng tốt rồi, là hai người đàn ông với nhau nhịn một chút thì cũng qua đi, còn ở đây là ký túc xá, nếu không xem những người khác ra thể thống gì thì có chút không ổn.Lý Chân Chân thấy Tiền Trình chần chừ, liền dùng vẻ mặt buồn phiền nhìn hắn ta.

"Chẳng lẽ anh không muốn gặp tôi? Ngủ cùng ổ chăn thì sao nào?"

Tiền Trình nói: "Tôi chẳng phải là sợ cậu ngủ không được thoải mái sao? Đi, tôi chở cậu quay về trường học."

Lý Chân Chân không đi, đứng tại chỗ bướng bĩnh.

"Vậy sao trước đây anh không ngại?"

Tiền Trình nói thẳng, "Trước đây cũng có ngại, nhưng Bành Trạch cứ quấn lấy cậu, tôi dù có ngại cũng đành phải cùng cậu ngủ chung."

Lý Chân Chân chỉa về hướng Bành Trạch, "Anh ta hôm nay lại quấn lấy tôi, anh xem...đều đã đuổi theo tới đây."

Đáng thương cho Bành Trạch. Trước đây Lý Chân Chân phối hợp với Tiền Trình để khích tướng hắn, bây giờ lại dùng hắn để khiêu khích Tiền Trình.

Mặt của Tiền Trình một chút liền đen lại, dường như là hướng về phía Bành Trạch mà đi tới, Lý Chân Chân cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, liều mạng ôm lấy Tiền Trình không cho hắn đi, rất sợ hắn sẽ động thủ.

"Khoan đã, anh bình tĩnh một chút đi mà, annh ta không phải lại đến quấy nhiễu tôi, anh ta..."

Bành Trạch trực tiếp đi tới, đem Lý Chân Chân từ trên người Tiền Trình ngạnh sinh mà "xách" cậu ta xuống, hảo hảo khuyên bảo: "Đi, theo tôi trở về, đừng làm khó người ta, cậu không thấy là hắn không định gặp cậu sao?"

Lý Chân Chân lại bắt đầu giãy dụa, "Anh tránh xa tôi ra một chút"

Bành Trạch mềm mỏng không được liền mạnh bạo, trực tiếp mắng: "Cậu thấy mất mặt hay không? Người ta không muốn ngủ cùng với cậu, cậu vẫn còn nương nhờ hắn, theo tôi trở về!"

"Anh là ai mà bắt ép tôi trở về?" Lý Chân Chân ý đồ muốn rõ ràng quan hệ với Bành Trạch.

Bành Trạch vẫn còn đứng đó bực dọc, kết quả Tiền Trình vẫn động thủ với hắn trước .

Một quyền quét vào bộ ngực của hắn, suýt tí nữa không thể thở được nữa.

"Buông cậu ta ra!" Tiền Trình giận dữ nói.

Bành Trạch chết không buông tay, con ngươi đỏ ngầu trừng lên nhìn Tiền Trình, Tiền Trình lại một quyền quất xuống, Lý Chân Chân đều đã nghe được tiếng âm thanh khớp xương bị chấn động.

"Tiền Trình, anh đừng như vậy, tôi bảo anh ta buông tay là được." Lý Chân Chân đưa ánh mắt chuyển hướng về Bành Trạch, "Anh nhanh buông tay ra! Nhanh lên một chút!"

Bành Trạch vẫn còn không buông tay.

Sau đó, Tiền Trình bắt đầu liên tục tung ra những hành động mang tính ẩu đả với Bành Trạch. Bành Trạch liều mạng đánh trả, nhưng vì thực lực có hạn, hắn ta chỉ có thể nằm đó mà bị đánh. Bữa tiệc đau đớn này quả thực đã đủ tàn bạo dã man, Bành Trạch trên mặt vết thương trải rộng, Tiền Trình chỉ cần xuất quyền, Lý Chân Chân cứ thế mà ồn ào la hét. Bành Trạch chính là không thể đỡ được nữa, mu bàn tay đều đã gồng lên thấy lòi xương, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.Giờ khắc này, Lý Chân Chân trong ngực có loại đau đớn xé rách da thịt.

"Đủ rồi! !" quay về phía Tiền Trình nộ hét một tiếng, "Tôi cùng anh ta quay về!"

Nói xong, đỡ Bành Trạch lên xe.

Mãi cho tới khi xe của Bành Trạch khuất khỏi tầm mắt của Tiền Trình, Tiền Trình mới hồi phục lại tinh thần. Sai rồi! Cảnh sát Hạ nói trách nhiệm của mình chính là kích động Bành Trạch, thúc đẩy hai người bọn họ ở bên nhau, mình thế nào lại động thủ?

Trên đường trở về, Lý Chân Chân nhiều lần khuyên Bành Trạch, "Đi bệnh viện"

"Đã trễ thế này còn đi bệnh viện?"

Lý Chân Chân nói: "Có bác sĩ trực đêm."

"Lười đi." Bành Trạch nói.

Lý Chân Chân hiểu Bành Trạch muốn gì, đành ở trong xe tìm hộp đồ dùng y tế, lấy ra nước khử trùng và thuốc mỡ, cũng không quá tình nguyện mà bôi cho Bành Trạch.

Bành Trạch đột nhiên cảm khái nói: "Tôi nhớ kỹ trước đây tay của tôi bị lá bài cắt một miếng rất nhỏ, cậu cũng kiên quyết bôi thuốc cho tôi."

Lý Chân Chân động tác chợt dừng lại, hừ lạnh nói: "Lúc ấy anh vẫn còn chê tôi già mồm lắm điều, nói dán băng cá nhân là được, làm gì cần phải bôi thuốc."

"Phải..." Bành Trạch thở dài, "Bây giờ suy nghĩ lại một chút, lúc ấy thực sự thấy hạnh phúc. Cậu hiện tại bôi thuốc cho tôi giống như là tôi đang thiếu cậu mấy triệu nhân dân tệ ấy."

Lý Chân Chân cười khúc khích.

Bành Trạch yên lặng nhìn Lý Chân Chân một lúc, giọng điệu ôn nhu, "Chân Chân à..."

Lý Chân Chân đột nhiên kinh hô một tiếng, "Ấy! Anh mau nhìn xem người kia là ai?"

Bành Trạch hanh một tiếng, "Chiêu cũ rồi! Vẫn còn đùa giỡn?"

"Ai đùa với anh, anh tự nhìn đi, đó không phải là Viên Tung sao? Chính xác rồi! Chính là Viên Tung! !" mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt hưng phấn dị thường.

Bành Trạch chỉ có thể theo ánh mắt của Lý Chân Chân mà nhìn sang, quả nhiên thấy được Viên Tung đang ngồi ở trong chiếc xe đối diện. Ngửa ra sau, hai cái chân cứng rắn gác lên vô lăng, hai mắt khép chặt, mặt không biểu cảm, như là đang ngủ.

Bành Trạch không thể không tức giận, mặc dù chỗ Viên Tung đậu xe có đèn đường soi rọi nhưng cách xa như vậy, Lý Chân Chân có thể nhìn một cái liền nhận ra?

Lý Chân Chân hưng phấn, điệu bộ muốn leo xuống xe liền bị Bành Trạch kéo lại.

"Đi đâu?"

Lý Chân Chân nói: "Cùng anh ta lên tiếng chào hỏi!"

"Chào hỏi cái gì? Người ta quen biết nhiều về cậu sao? Còn ở đó cùng người ta chào hỏi."

Bành Trạch châm chọc thế nào cũng không tiêu diệt được nhiệt trình trong lòng Lý Chân Chân, nhưng ngại vì thuốc còn chưa thoa xong cho hắn, chỉ có thể tiếp tục ở trên mặt Bành mà bận rộn, ánh mắt chăm chú mà thoa, trong miệng thì lẩm bẩm."Anh nói xem Viên Tung trễ thế này còn không về nhà, tới nơi này làm gì?"

Bành Trạch còn chưa lên tiếng, điện thoại của Hạ Diệu liền gọi tới.

"Vừa rồi Tiền Trình gọi điện cho tôi, nói hắn đã đánh cậu, chuyện gì xảy ra?"

Bành Trạch vừa nghe liền nóng nảy, "Đều tại cậu, khi không lại đi tìm một thằng đần giúp đỡ! Tôi thao, suýt tí nữa là đánh chết tôi! Hắn còn có mặt mũi gọi điện thoại cho cậu?"

Hạ Diệu vội thay Tiền Trình giải thích, "Hắn lúc đó nhất thời sốt ruột không phản ứng kịp."

Bành Trạch lập tức đưa cái điện thoại qua bên lỗ tai của Lý Chân Chân, nói: "Có nghe thấy không? Người ta chỉ là không phản ứng kịp, không phải thật tâm thật lòng muốn vì cậu mà động thủ."

Hạ Diệu ở đầu dây bên kia sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc đánh cậu thành cái dạng gì rồi? Cậu ở đâu? Tôi đi nhìn cậu một cái."

"Không cần, không có gì to tác..." đang nói đột nhiên thấy Viên Tung đang ở trong chiếc xe đối diện, lúc này tiếp tục nói: "Tôi nói với cậu một chuyện, cậu đoán xem tôi ở trên đường tình cờ gặp ai?"

"Ai?"

"Viên Tung!" Bành Trạch nói, "Xe của hắn đang ở đối diện xe của bọn tôi, hình như là hắn đang ngủ."

"Các cậu hiện tại đang ở đâu?"

Bành Trạch nói ra địa điểm, Hạ Diệu nghe xong lòng như vị vật gì bóp siết. Chỗ Viên Tung đậu xe chính là nơi lần trước Hạ Diệu bị người của Báo Đen bắt cóc.

----------------

Trước lễ giáng sinh một ngày, Viên Tung rốt cục cũng xuất hiện ở công ty. Điền Nghiêm Kỳ đang cảm thấy vui vẻ vì giáng sinh năm nay có thể nhìn thấy Viên Tung, kết quả Viên Tung mang đến cho hắn một sấp tài liệu cực dầy. Trong khoảng thời gian này, Viên Tung hầu như mỗi lần trở về đều như vậy, tiến vào phòng, đưa tài liệu, truyền đạt kiến thức, rồi giao trọng trách cho Điền Nghiêm Kỳ.

Lần này Viên Tung mang tới chính là tài liệu về đất đai.

Bởi vì đây là mảnh đất nằm gần công ty mới của Báo Đen, cho nên Điền Nghiêm Kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần tập trung lắng nghe.

"Hạng mục thi công mảnh đất này do cậu toàn quyền phụ trách." Viên Tung nói.

"Biết mảnh đất này mua làm gì không?" Viên Tung hỏi tiếp.

Điền Nghiêm Kỳ lắc đầu, đây là điểm hắn vẫn nghĩ không thông, một miếng đất nhỏ như vậy có thể làm được gì?

Viên Tung nói: "Cậu ghé sát vào tôi một chút, tôi nói cho cậu nghe."

Mười giây sau, phòng làm việc phát ra tiếng kinh hô của Điền Nghiêm Kỳ

"Không phải chứ?"

Tiếng kinh hô qua đi là một trận cười đã đời, trận cười này như gội rửa đi bao mệt mỏi áp lực công việc trong thời quan qua của hắn.

Tuy rằng Viên Tung lần này tới đây không phải là cùng Điền Nghiêm Kỳ nói chuyện tình cảm cá nhân, thế nhưng Điền Nghiêm Kỳ vì để thể hiện lòng biết ơn, vẫn là gửi cho Hạ Diệu một tin nhắn.

Lúc này Hạ Diệu đang trong giờ tan tầm, cũng chưa đọc cái tin nhắn kia, trên tay cầm một trái táo thật lớn đi ra ngoài.

Đi tới bãi đỗ xe, trái phải nhìn quanh, loay hoay hơn mười phút, cuối cùng vẫn là không lên xe. Cuối cùng lại đi đến cửa chính cục cảnh sát, đi qua đi lại, giống như là đang đợi ai đó, hoặc đang tản bộ.

"Cảnh sát Hạ còn chưa về nhà? Hôm nay là giáng sinh, có hẹn với ai sao?"

Hạ Diệu lắc đầu, "Không có, bây giờ liền về nhà."

"Trái táo lớn trên tay cậu là định tặng ai thế?"

Hạ Diệu cười gượng hai tiếng, "Cái này là người ta tặng tôi, tôi giữ lại tự ăn."

"Đó là thực sự là trái táo? Ai u đưa cho tôi xem thử nào."

Hạ Diệu đem quả táo đưa cho đồng sự, người đồng sự không dám tin cầm lấy xem thật kỹ. Ông trời của tôi! Hóa ra là thật. Lấy tay ước lượng một chút, ít nhất cũng phải nặng hơn một kí, có thể nói là "kinh thành đệ nhất táo" phi phàm như Viên Tung ăn cái loại này cũng không hết.

Lúc người đồng sự vẫn còn đang cân trái táo, Hạ Diệu lấy điện thoại nhìn thoáng qua, vừa đúng lúc thấy cái tin nhắn của Điền Nghiêm Kỳ.

"Cảnh sát Hạ cám ơn anh, Viên Tung ngày hôm nay đã tới tìm tôi!"

Hạ Diệu sau khi xem xong, con ngươi rực đỏ, tôi thao thao thao thao thao thao thao!

Hóa ra hắn ở đó!

Vèo một cái đem quả táo trong tay người đồng nghiệp đoạt lại, nảy sinh sự ác độc mà cắn một miếng thật to.

Sau đó mới mang theo khí tức ồ ạt mà đi tới bãi đậu xe.

Mới vừa đi không được vài bước, liền nghe ở phía sau truyền tới một giọng nam trầm ấm.

"Này, con hươu tuyết ngu xuẩn."

Chương 185: Anh Cứ Chờ Cho Tới Chết Đi

Hạ Diệu cước bộ dừng lại, trong lòng không khỏi bừng lên một ngọn lửa muộn, tiếng bước chân phía sau lưng mình càng ngày càng tiến gần không hề kiêng dè. Gương mặt cậu càng ngày càng âm trầm, tiếng đế giày dẫm lên tuyết ở phía sau đột nhiên ngừng lại.

"Từ đâu học được kiểu cách của một trái táo lớn ngu xuẩn vậy?"

Nghe được "táo lớn ngu xuẩn" bốn chữ này, Hạ Diệu lửa giận trong lòng rốt cục đạt đến điểm cực hạn, trong nháy mắt khai phá đạn dược.

"Ngu xuẩn bà ngoại nhà anh! !"

Vèo một cái, đem quả táo lớn đang cầm trong tay hướng vào Viên Tung ném thẳng lên đầu hắn, cũng may đây là Viên Tung, nếu đổi lại là người khác, lực ném và độ chính xác này đều có thể khiến người ta té xỉu tại chỗ.

Viên Tung một tay nhặt trái táo lên, ở ngay chỗ mà Hạ Diệu vừa cắn, cắn một ngụm lớn, đem dấu răng của cậu bao trùm lấy, tất cả đem nuốt trôi vào bụng.

"Trái táo này hương vị cũng không tệ lắm, mua ở đâu?" Hỏi Hạ Diệu.

Hạ Diệu vẫn như trước trầm mặt đi về phía trước, làm bộ không nghe thấy.

Viên Tung níu Hạ Diệu lại, học người khác dùng giọng điệu nhạo báng nói: "Hôm nay cảnh sát Hạ tâm tình không tốt lắm! Ai lại chọc ngài?"

"Biết tôi tâm tình không tốt thì tránh xa tôi ra một chút." Hạ Diệu nói không lưu tình nể mặt chút nào.

Viên Tung lại có thể dễ dàng để cậu đi như vậy? Thông thường Hạ Diệu càng chửi hắn, hắn càng bám dính lấy cậu chặt hơn. Đến sau cùng Hạ Diệu đã thấy phiền, một quyền đập vào bả vai Viên Tung, Viên Tung cầm trong tay quả táo, ăn cũng ăn không được trọn vẹn. Vốn muốn cùng cậu đánh hai chiêu, kết quả phát hiện nét mặt của Hạ Diệu hôm nay rất khó coi.

Viên Tung khóe mắt hiện lên một tầng yêu thương, giọng nói đột nhiên trầm ổn.

"Làm sao vậy?" Ngón tay khẽ vuốt lên ót Hạ Diệu.

Hạ Diệu vẫn không nói, ánh mắt càng ngày càng âm u.

Viên Tung trong lòng dự đoán đủ loại khả năng, trong lòng càng ngày càng không ổn định.

Đầu hơi cúi xuống, ánh mắt đặt song song với mắt Hạ Diệu, trong giọng nói lộ ra vài phần lo lắng.

"Ai ăn hiếp em?"

Nghe được câu này, oán khí trong lòng Hạ Diệu về cái tin nhắn của Điền Nghiêm Kì không hiểu vì sao được quét sạch, nội tâm trong nháy mắt được chữa khỏi, dùng vẻ mặt thản nhiên thoải mái mà nói.

"Tôi chỉ muốn làm anh lo lắng một chút thôi, hiện tại đã đạt được mục đích, tôi giỏi quá!"

Lòng của Viên Tung tựa như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, giờ này khắc này đặc biệt muốn có nhiều hơn hai cái miệng để la hét.Hạ Diệu thấy mặt của Viên Tung trầm xuống, kiểu cách "con hươu tuyết ngu xuẩn" lại bắt đầu khởi động.

"Anh đánh tôi đi!" Nói xong liền bóp siết cổ tay Viên Tung, nói, "Anh không hạ thủ được chứ gì?"

"Anh mắng tôi đi!" Nói xong cấp tốc tiếp lời, không cho Viên Tung nó: "Anh mở miệng được chứ gì?"

Viên Tung yên lặng nhìn dáng vẻ bát nháo ầm ĩ ngu xuẩn của Hạ Diệu, đột nhiên cảm thấy thỉnh thoảng xa nhau cũng không có gì không tốt, cứ mãi ở cùng với nhau thì những tính cách che đậy bên trong mỗi người không có cơ hội biểu hiện ra ngoài được! Hiện tại cứ điên điên dại dại mắng chửi khiêu khích nhau nhưng thật ra đó là một loại cảm giác rất chân thực và gần gũi, chỉ có điều muốn có được loại cảm giác này, phải lấy sự chia tay ra đánh đổi.

Hạ Diệu ngồi lên mặt tuyết bằng phẳng, Viên Tung ngồi ở bên cạnh cậu tiếp tục ăn táo.

Viên Tung hỏi Hạ Diệu: "Trái táo này là cố ý mua cho anh?"

Quen nhau hơn một năm, Hạ Diệu đã quá hiểu! Phủ nhận chỉ là cách nói trá hình của thừa nhận, ngược lại sẽ khiến Viên Tung đắc ý, chẳng bằng trực tiếp thừa nhận, lấy chỗ mềm nhất trong quả tim hắn ta mà bóp.

"Đúng vậy, người ta tặng cho tôi một hộp quà, bên trong có sáu trái táo, bản thân tôi không thể tham lam ăn một mình, đặc biệt cho anh một trái. Kỳ thực trong lòng tôi vẫn còn nhớ thương anh, vẫn luôn nghĩ đến anh."

Quả nhiên, lời nói này đối với Viên Tung, so với việc Hạ Diệu không thừa nhận, sự kích động tăng lên gấp mấy lần.

Hạ Diệu vừa nhìn thấy Viên Tung có loại cảm giác nuốt không trôi trái táo, trong nháy mắt cười ha ha.

"Cảm động hả? Trong lòng không đành? Kỳ thực anh đã sớm hối hận, hối hận trước đây đã nói từ "Cút!" với tôi. Có bản lĩnh thì anh cứ ở đấy mà chống cự, không nói lời quay lại với tôi, vẫn còn đợi tôi mở miệng trước? Anh cứ chờ cho tới chết đi!"

Viên Tung thực sự muốn đem quả táo nặng hơn một kí này ăn sạch, sau đó đem cuống táo nhét vào trong "hoa cúc" của Hạ Diệu.

Một lúc lâu, Hạ Diệu vẫn không đợi được phản hồi từ Viên Tung, dáng vẻ tươi cười dần phai đi, âm thanh trong giọng nói chợt trầm xuống

"Anh mỗi buổi tối ngủ ở đâu?"

Viên Tung nói: "Bành Trạch nói cho em biết?"

"Anh nhìn thấy Bành Trạch?" Hạ Diệu kinh ngạc.

Viên Tung yên lặng nhìn Hạ Diệu, "Nếu anh nói anh chính là cố ý theo dõi Bành Trạch, sau đó ở trước mặt hắn làm dáng, em tin không?"

Hạ Diệu không nói chuyện, kỳ thực trong lòng cậu ta không hề tin.

"Em ngay cả chuyện này cũng không tin, tại sao còn có thể tin loại chuyện này dễ dàng xảy ra giữa anh và Điền Nghiêm Kỳ?"

Hạ Diệu bị câu hỏi sắc bén của Viên Tung khiến cho không thể nào đáp lại, thấy Viên Tung vẫn còn nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt có chút không nhịn được, trực tiếp đứng lên, điệu bộ muốn bỏ đi."Tôi không muốn cùng anh nói lời vô nghĩa , tôi phải về nhà."

Viên Tung nhìn thấy phía sau cái quần của Hạ Diệu bị tuyết làm ướt một mảng, dùng bàn tay trực tiếp từ lưng quần của cậu chui vào.

Hạ Diệu như là bị điện giật, chợt nhảy lên tránh xa khỏi Viên Tung ba thước, cả giận nói: "Anh bây giờ muốn làm gì?"

Viên Tung nói: "Muốn thử xem em có còn mặc quần lót thắt lưng thấp hay không."

"Còn phải mượn anh thử?"

Nói xong mạnh dạn kéo khóa quần xuống, kéo đến chỗ đỉnh mông xong lại kéo lên.

Viên Tung miệng đùa cợt nói: "Làm như trước đây anh chưa từng nhìn qua, vẫn còn khóa chặt như vậy?"

Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, "Chẳng phải tôi mới từ Hàn Quốc về sao, tôi đã tân trang 'cơ khí' bên trong, bán cũng bán với giá rất đắt."

Viên Tung hanh cười một tiếng, "Em đã đem cái mông chảy xệ chỉnh lại? Chỉnh số đo từ 18cm lên 81cm?"

Gương mặt Hạ Diệu lúc đó tái xanh, vòng ba của tôi mà 18cm? Còn chảy xệ? Anh nói cái quái gì đấy?

"Anh còn tùy tiện cái miệng nữa có tin tôi đánh anh không?" Hạ Diệu nắm cái quần kéo lên thật mạnh.

Viên Tung vẫn như trước, không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào cái mông của Hạ Diệu , "Em vẫn còn kéo quần lên chặt vậy sao? Rãnh mông đều đã lồi ra rồi."

Hạ Diệu xông lại định đánh người, lại bị Viên Tung dùng bàn tay to bóp lấy hai khối thịt ngay mông, chỉ là mới bóp chặt một chút, lòng của Hạ Diệu liền đổ ra một biển lửa.

Viên Tung bám vào bên tai Hạ Diệu ôn nhu nói: "Anh muốn em."

Củi khô bên trong Hạ Diệu lập tức phát hỏa.

Viên Tung lại muốn dùng tay xoa lên mông Hạ Diệu, Hạ Diệu liền hướng vào hai đầu gối của Viên Tung đạp một phát, lấy trớn bay lên vòng qua cổ của Viên Tung, sau khi đáp xuống mặt đất, quay lưng rời đi.

Buổi tối về đến nhà, mẹ Hạ đang đang nấu cơm, nghe được cửa phòng mở liền nhô đầu ra.

"Con sao lại về nhà ăn cơm?"

Hạ Diệu vô cùng kinh ngạc, "Con có nói với mẹ là con sẽ ăn ở bên ngoài ăn sao?"

"Tối nay giáng sinh, mẹ thấy trên đường thanh niên người ta "quần tam tụ ngũ", cho rằng con cũng sẽ đi chơi ở bên ngoài."

Hạ Diệu sâu kín thở dài, "Người ta đều là có đôi có cặp đi với nhau, con là một thằng độc thân thì đi tề tụ với ai?"

Mẹ Hạ không nói cái gì nữa, rút cái đầu lại tiếp tục làm cơm.

Buổi tối, hai mẹ con trầm mặc không nói gì cùng nhau ăn cơm, hình như từ lúc chuyện của Hạ Diệu và Viên Tung truyền đến tai mẹ Hạ, mẹ con hai người họ nói chuyện với nhau càng ngày càng ít. Mặc dù Hạ Diệu và Viên Tung đã chia tay, mẹ Hạ cũng đã yên lòng mà để cậu ta đi làm, nhưng sự cảnh giác một ngày nào đó chuyện này sẽ tái diễn là không thể tránh khỏi.

"Con ăn no rồi." Hạ Diệu đứng dậy muốn đi.

Mẹ Hạ đột nhiên gọi cậu ta lại, "Con đợi đã."

Hạ Diệu sửng sốt.

"Ngày hôm nay, Viên Tung có tới tìm con?"

Hạ Diệu thần sắc căng thẳng, "Mẹ phái người theo dõi con?"

Mẹ Hạ tuôn ra ba chữ ngoan giận.

"Mẹ chỉ đoán."

Hạ Diệu trong nháy mắt bị nghẹn chết.

Sau đó, mẹ Hạ liền yên lặng nhìn Hạ Diệu, thấy cậu ta đang có vẻ rùng mình liền lên tiếng.

"Nên làm như thế nào, trong lòng con hiểu rõ là được."

Nói xong, dọn chén đũa đi vào nhà bếp.

Hạ Diệu thì hậm hực mà trở về phòng ngủ.

Nửa đêm, Hạ Diệu mất ngủ.

Cũng không phải là bởi vì câu nói của mẹ Hạ, mà là vì câu nói kia của Viên Tung. Tay hướng về cặp mông của bản thân sờ lên, dùng sức bóp nhéo một cái, đột nhiên cảm thấy có chút chảy xệ mềm nhũn, trong khi trước đây lại rất đàn hồi.

Vì vậy, hơn nửa đêm đứng lên, đi tới cái dụng cụ luyện tập thể dục một trận đấm đá trút giận, giằng co hơn hai giờ.

Vốn tưởng rằng làm bản thân mệt mỏi là có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, ai ngờ nằm dài trên giường tinh thần tỉnh táo không gì sánh được.

Hạ Diệu mới đầu là nằm, sau đó biến thành nằm sấp, chăn bông dày quấn lấy thân thể trần truồng, che giấu tiếng thở dốc bên trong. Hạ Diệu lòng cảm thấy ngứa ngáy, ngứa đến mức phải cọ xát hạ bộ vào tấm ra trải giường, không ngừng tự nâng cái mông lên như muốn nghênh đón cái gì đó một cách vô thức, khiến cái chăn bông liên tục chuyển động mà không biết người bên trong chăn đang làm cái gì.

Sau đó, làm như vậy cũng không hết ngứa, Hạ Diệu vẫn là đem bàn tay luồng vào.

Một dòng điện lưu từ "tiểu phúc" đang được cọ xát chạy tán loạn toàn thân, cảm giác quen thuộc trước đây đã từng có bắt đầu ập tới, thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ, mỗi cơ quan đều đang nhung nhớ đến một người vẫn thường hay đem lại khoái cảm cho mình.

Quá trình này không biết giằng co bao lâu, mãi cho tới khi cơ thể bên trong chiếc chăn kia một trận co quắp rung động, kèm theo mấy tiếng khóc nức nở rên rỉ, bất ngờ từ trong chăn phát sinh ra một tiếng.

"Ách... Viên Tung..."

Trong một khắc đó, hô hấp liền trở nên ôn hòa, nhưng nội tâm đột nhiên trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jsh