Chương 166 - Chương 170
Chương 166: Biến Cố
Ngày hôm sau, hơn ba giờ chiều, Viên Tung mới đưa Hạ Diệu về tới nhà.
Điện thoại di động của cả hai đều có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Của Hạ Diệu thì chỉ đơn giản là một ít câu hỏi "Cậu đi đâu?" "Cậu sao không đi làm?", còn của Viên Tung thì phức tạp hơn nhiều, vừa mở màn hình lên đã liền xuất hiện hàng loạt tin nhắn, chen chúc nhau mà hiển thị.
Viên Tung còn không kịp nhìn, lại một cuộc điện thoại gọi tới.
"Viên Tổng, anh nhận máy rồi sao, chúng tôi cứ nghĩ là ai bắt cóc anh chứ!" Thi Thiên Bưu vội vã nói.
Viên Tung trầm giọng trả lời, "Tôi cũng không phải lần đầu không đi làm."
"Nhưng quan trọng bây giờ là thời kỳ nhạy cảm, tình huống đặc biệt nhiều lắm, phải đề phòng từng chút một!"
Viên Tung vừa đi ra ngoài vừa hỏi: "Tình huống gì đặc biệt?"
"Anh trở về tôi sẽ nói kỹ càng."
Viên Tung cúp điện thoại, hướng về Hạ Diệu nói: "Anh về trước công ty."
"Uhm, em cũng phải về đơn vị một chuyến."
Chờ Viên Tung trở lại công ty, mới biết được Thi Thiên Bưu không phải là nói chuyện đùa, hắn bỏ đi bốn ngày nay, quả thực xảy ra nhiều chuyện chấn động không nhỏ. Không phải là tranh cãi trong nội bộ công ty, mà là một vấn đề rất lớn liên quan đến toàn bộ ngành An ninh - Bảo tiêu.
Thiên Bưu đưa cho Viên Tung một sấp tài liệu.
Từ lúc công ty bảo vệ Hắc Báo rời khỏi ngành bảo tiêu, sự hoang mang của những người trong ngành cũng đã dần qua đi, mấy ngày hôm trước còn tốt đẹp không có gì đáng lo ngại, Viên Tung vừa đi hai ngày liền dấy lên một làn sóng tranh cãi quyết liệt. Tin tức vạch trần bộ mặt thật của ngành bảo tiêu không ngừng hiện lên, cái gì mà lợi dụng việc chiêu sinh để vơ vét tiền của bất chính, thực hiện hành vi kinh doanh bất hợp pháp.
Ngành an ninh Trung Quốc từ trước tới nay vẫn chưa thực sự được tín nhiệm và nội bên trong cũng khá mất lộn xộn và bát nháo, cho nên chuyện như vậy vẫn thường xảy ra ở một số công ty an ninh. Nhưng tình huống lần này chính là ảnh hưởng đến toàn bộ ngành, không còn là chuyện của một cá nhân công ty nào nữa, lần này mũi nhọn dư luận sẽ càng soi mói khủng khiếp hơn.
Không cần hoài nghi, chịu công kích lớn nhất chính là công ty của Viên Tung.
Thi Thiên Bưu còn nói: "Bọn họ còn đưa tin nhắc tới cái gì mà ''trải nghiệm doanh trại' , 'quỹ từ thiện', đây không phải rõ ràng là nhằm vào chúng ta sao?"
Viên Tung sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời.
Đột nhiên có người gõ cửa.
"Mời vào."
Điền Nghiêm Kỳ chậm rãi mở cửa, sãi rộng bước chân tiến vào. Thi Thiên Bưu lúc nhìn thấy Điền Nghiêm Kỳ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn cùng hắn lên tiếng chào hỏi rồi lẳng lặng đi ra ngoài.
Điền Nghiêm Kỳ ném cho Viên Tung một bộ tư liệu, đó là thông tin về một công ty bất động sản vừa mới thành lập.
"Công ty bất động sản này là của Báo Đen, hắn đã đổi lại danh tính để đứng tên công ty này." Điền Nghiêm Kỳ nói.
Viên Tung đơn giản lật lât vài trang, phát hiện thời điểm đăng ký thành lập công ty bất động sản này vừa khớp với khoảng thời gian công ty Hắc Báo bị đóng cửa vào tháng trước.
Điền Nghiêm Kỳ còn nói: "Hiện tại rất nhiều công ty đều chuyển sang đầu tư địa ốc, tôi nghĩ bọn họ đã sớm lên kế hoạch để trở mình. Tháng trước tôi tới công ty Hắc Báo, còn không thấy được vài người xót lại, cứ nghĩ rằng sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ đóng cửa."
"Cậu muốn nói cái gì?" Viên Tung nhìn chăm chú vào Điền Nghiêm Kỳ.
Điền Nghiêm Kỳ mắt lộ ra vẻ hung ác, "Thật không nghĩ tới, chuyện tôi tố giác hắn lại giúp hắn đạt được mưu đồ, nhảy qua kinh doanh thứ khác lợi hại hơn. Hiện tại hắn cũng đã không còn ngại ngần, không hề kiêng kỵ mà trả thù chúng ta. Hắn muốn động thủ là chuyện dễ dàng, xem ra lần này lại là một trận long trời lở đất."
So với vẻ tức giận của Điền Nghiêm Kỳ, Viên Tung ngược lại rất dửng dưng.
"Chuyện này chẳng có gì to tát."
Điền Nghiêm Kỳ còn nói: "Viên Tung, tôi có thể xin anh một việc?"
"Nói đi."
"Chuyện này anh có thể giao cho tôi xử lý được không? Không đích thân thiến tên súc sinh này, tôi cả đời đều sống không cam tâm!"
Viên Tung trực tiếp cự tuyệt, "Chuyện cá nhân của cậu cậu có thể tự giải quyết, đây là chuyện nội bộ công ty của tôi, cậu không thể nhúng tay."
"Tôi van anh", Điền Nghiêm Kỳ nắm lấy tay của Viên Tung, hết lời cầu xin, "Bằng khả năng của cá nhân tôi, căn bản không thể chiến thắng mưu kế thâm hiểm của hắn. Tôi không phải là vì muốn góp sức cho công ty, cũng không phải muốn nhân cơ hội này để một lần nữa quay lại, tôi chính là 'nhất khẩu ác khí', chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết!"
Lúc nói xong những lời cạn đáy lòng, tay của Điền Nghiêm Kỳ một mực run rẩy.
Viên Tung cuối cùng cũng hạ giọng.
"Hành sự cẩn trọng một chút, có chuyện gì thì cứ sai bảo mấy người tôi đã cử đến cho cậu, không nên để bại lộ thân phận. Cậu bây giờ còn đang ở trên đầu gió đỉnh sóng, đừng bị cuốn thêm nữa."
Điền Nghiêm Kỳ kích động, lập tức đứng thẳng lưng, lại hướng về Viên Tung kính chào theo nghi thức quân đội giống như mọi khi.
Sau đó hoả tốc tập hợp thân tín lại, đem kế hoạch của bản thân đã tính toán trước đó ra thảo luận, xem ra trận này phải nhanh chóng ra tay.
"Lưu Văn Đào, cậu tập hợp báo chí lại làm một buổi họp báo, nhằm đánh lạc hướng họ sang một vấn đề khác."
"Bặc Lương, hai ngày này cậu cố gắng liên lạc với tất cả các công ty truyền thông, nhất là những công ty tâm phúc, lỡ một ngày xảy ra chuyện, thì có thể trông cậy vào bọn họ.""Ưu Ưu, cô và tiểu Mẫn hai người đi đến cục truyền thông một chuyến, đem bộ tài liệu này giao cho Lý trưởng phòng. Nhiệm vụ này của hai cô là nặng nhất, cần phải giao thiệp cho tốt vào."
Tiểu Mẫn vẻ mặt khó xử, "Chúng tôi đã từng đưa tài liệu này rồi, nhưng người bên kia nói không cần."
"Đó là bởi vì cô đưa cho họ bộ tài liệu do các cô soạn, còn bộ này do đích thân tôi soạn, chỉ cần khiến cho họ liếc mắt nhìn, nhất định sẽ nhận."
Ưu Ưu và tiểu Mẫn liếc nhau, đều tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Tất cả công tác đều đã an bài xong, Điền Nghiêm Kỳ vung tay lên.
"Tất cả mọi người hãy cố gắng."
Hạ Diệu cũng đã nhận được tin tức, thế nhưng nhớ tới lời cảnh báo của Viên Tung lúc trước, lại không muốn trực tiếp nhúng tay vào chuyện này. Sau đó không đi đến công ty của Viên Tung mà đến thẳng cục truyền thông.
Lúc cậu đến cũng vừa lúc Ưu Ưu và tiểu Mẫn đang ở đây, vẻ mặt buồn rầu ngồi ở lầu đại sảnh.
"Sao các cô lại ở đây?" Hạ Diệu hỏi.
Ưu Ưu nói: "Tôi đến đưa tài liệu, nhưng người ta căn bản không thèm để ý".
"Phải đó!" Tiểu Mẫn nói, "Người ta chưa muốn xem, chúng tôi gấp rút làm gì? Chẳng phải sẽ giấu đầu lòi đuôi sao?"
Kỳ thực Hạ Diệu tới đây cũng là vì việc này.
"Đưa tài liệu cho tôi xem."
Tiểu Mẫn đưa cho Hạ Diệu.
Hạ Diệu quét hai mắt, lại nói: "Hai cô theo tôi đi tới đây."
Có Hạ Diệu, đãi ngộ ngay lập tức khác biệt, trước đó còn dùng sức mà xua đuổi, hiện tại thì dùng cả hai tay dẫn bọn họ vào trong.
Lý trưởng phòng chỉ là quét hai mắt, lập tức gật đầu tán dương: "Qủa nhiên không sai, người của công ty của các cậu làm việc rất nghiêm túc!"
Sau khi mọi chuyện được giải quyết, tiểu Mẫn và Ưu Ưu như trút được gánh nặng mà đi ra ngoài.
Hạ Diệu níu hai cô nàng đó lại, nói! "Quay về công ty, không được đề cập đến việc tôi đã tới cục truyền thông."
"Vì sao?" Ưu Ưu thấy khó hiểu.
Tiểu Mẫn lôi cô ta lại, nhỏ giọng nói: "Bây đang là thời kỳ nhạy cảm, chúng ta phải giữ khoảng cách với những người công chức, nhất là thân phận như Hạ thiếu gia, hiểu chưa?"
Ngay lập tức gật đầu chấp thuận.
"Được rồi, chúng tôi đã biết."
Trở lại công ty, tiểu Mẫn và Ưu Ưu đi tìm Điền Nghiêm Kỳ, Điền Nghiêm Kỳ thì đúng lúc ở trong phòng làm việc của Viên Tung, hai người họ nhân lúc báo cáo tình hình liền tranh thủ khen ngợi Điền Nghiêm Kỳ.
"Tiểu Điền thật lợi hại, chúng tôi trước đó đi đưa tài liệu nhiều lần đều không được đọc qua, còn tài liệu do tiểu Điền viết bọn họ vừa liếc mắt liền khen tốt."
"Đúng vậy, Viên Tổng, đưa tiểu Điền quay về công ty đi."
Điền Nghiêm Kỳ thay Viên Tung mở miệng nói: "Được rồi, không có gì thì đi ra ngoài đi."
Buổi tối, Hạ Diệu đi về nhà của Viên Tung.
Để cho Viên Tung giảm bớt áp lực, cậu không muốn nói quá nhiều, chỉ là đang rảnh rỗi giúp hắn nấu ăn, bâng quơ khuyên vài câu.
"Chuyện này là thật khó tránh khỏi, anh suy nghĩ một chút, chuyện sữa bột chứa melamine ầm ĩ lúc trước chẳng phải cũng đã khiến cả ngành sữa bị liên lụy? Còn vấn đề chất lượng của ngành điện lực nữa, lúc đó chẳng phải một đơn vị bị phanh phui, lập tức thì hai ba đơn vị khác cũng bị phơi bày ra ánh sáng? Truyền thông chỉ làm náo loạn một thời gian thôi, sau này người tiêu dùng vẫn là tiếp tục mua sữa, mua điện rất bình thường đó sao?"
Viên Tung không nói gì, trực tiếp dùng muỗng múc ra một viên thịt nhỏ, đưa tới bên mép Hạ Diệu.
"Nếm thử"
Hạ Diệu nhai hai cái, gương mặt lập tức lộ ra vẻ xuýt xoa.
"Ngon quá!"
Vẫn còn dùng đến những lời nói vô dụng kia? Chỉ nghe được một câu khen ngon của Hạ tiểu yêu cũng đủ khiến Viên Tung dũ bỏ mọi muộn phiền.
Tắm rửa xong, bị cấm dục hơn mười ngày, "Viên Lão Súng" và "Hạ Đại Hòa Thượng" lại bắt đầu một trận va chạm cọt xát nhầy nhụa.
"Công ty của anh đang bị như vậy, anh còn có tâm tư làm chuyện này?" Hạ Diệu khinh bỉ nhìn Viên Tung.
Viên Tung nói: "Yêu giang sơn không bằng yêu mỹ nhân."
Vừa muốn đi vào "vấn đề chính", tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.
Viên Tung sắc mặt thay đổi, hướng về Hạ Diệu nói: "Anh đi mở cửa, ngoan ngoãn nằm ở đây."
Vừa mở cửa, bảy tám phóng viên đang đứng tụ tập bên ngoài.
"Viên Tổng, có người nói rằng ngài cấu kết với một vị 'quan nhị đại', dùng thủ đoạn bất chính với công ty bảo vệ Hắc Báo, xin hỏi ngài đối với chuyện này có ý kiến gì không?"
"Viên Tổng, nghe nói những sự cố gần đây của công ty bảo vệ Hắc Báo đều là do 'vị quan nhị đại' kia đứng đằng sau ra tay, xin hỏi thật sự có việc này sao?"
"Viên Tổng, trên những trang mạng online nói rằng ngài và vị quan nhị đại kia rất thân mật, xin hỏi quan hệ giữa hai người là như thế nào?"
"..."
(*) vị quan nhị đại: con ông cháu cha
Hạ Diệu ở bên trong phòng đại khái nghe được nội dung, sau gáy bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh.
Cậu đem laptop mở ra, cấp tốc tìm kiếm những thông tin liên quan đến công ty bảo vệ Hắc Báo.
Sau đó, não bộ một trận nổ tung.
Chương 167: Việc Này Em Quyết Định Rồi
Trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, hàng loạt những tin tức liên quan đến Hạ Diệu đang oanh tạc trên internet.
"Theo một nhân sĩ tiết lộ, liên quan đến việc công ty bảo vệ Hắc Báo nhận án tử đều do một vị hình cảnh 'quan nhị đại' điều tra xử lý, vị hình cảnh này chính là người đứng ra bảo đảm sự an toàn cho công ty Viên Tung, cũng là người có quan hệ thân mật với Viên Tung."
(*) quan nhị đại: con ông cháu cha
Trong bài báo liên quan đến vụ án công ty Hắc Báo nêu lên ba điểm đáng ngờ.
"Điểm đáng ngờ thứ nhất: lúc công ty bảo vệ Hắc Báo đang ở đầu sóng ngọn gió của dư luận, làm sao có thể để chuyện hai gã nam nhân cấp cao trong công ty ẩu đả với cảnh sát giao thông xảy ra một cách dễ dàng như vậy?"
"Điểm đáng ngờ thứ hai: căn cứ theo nhân viên XX của cục cảnh sát tiết lộ, bọn họ tiếp nhận vụ việc liên quan đến công ty Hắc Báo, đang lúc lấy lời khai thì liên tục gặp sự không hợp tác. Nhưng vị 'quan nhị đại' bí ẩn kia vừa xuất hiện thì người này liền bộc trực mà thừa nhận hành vi phạm tội."
"Điểm đáng ngờ thứ ba: ký giả điều tra hiểu được, vụ ẩu đả giữa nhân viên bảo vệ Hắc Báo với công nhân của công ty kia là do một vị hình cảnh ra tay đàn áp và bắt giữ, và tất nhiên vị hình cảnh này và vị quan nhị đại kia chính là một."
Con ngươi của Hạ Diệu dựng lên một tầng huyết quang, cái gì mà thần tượng tôi, cái gì mà fan hâm một của tôi... Toàn bộ đều là giả dối! Hạ Diệu trăm triệu lần không nghĩ tới, mối thù trong lòng Báo Đen lớn như vậy, hắn nghiễm nhiên hi sinh công ty bảo vệ Hắc Báo chỉ để phản kích công ty bảo vệ Viên Tung.
Tin tức sau đó càng làm cho tim của Hạ Diệu chấn động kịch liệt hơn.
"Vị 'quan nhị đại' kia dẫn theo bốn năm chục người đến công ty bảo vệ Hắc Báo càn quét đập phá, còn đem sáu người nhân viên vô tội trói gôi, treo ở cửa sổ cao tầng để người dân vây xem." Toàn bộ hình ảnh bằng chứng Hạ Diệu đang đập phá đều được đăng lên.
Cùng lúc đó, chuyện sống mái ở làng du lịch suối nước nóng hồi đầu năm một lần nữa bị lôi ra, hình ảnh lúc đó hiện lên rõ ràng, mà lần này lại là tấm hình chưa được xử lý của Hạ Diệu, nhìn cậu không thể sai được.
Phía ngoài thì ký giả liên tục quấy rối, phía trong thì tin tức liên quan đến Hạ Diệu không ngừng nảy sinh.
Lại nhìn thấy một tin khác, Hạ Diệu máu chảy ngược, da đầu suýt nữa nổ tung.
"Có một bạn hữu trên mạng chia sẻ một tấm ảnh chụp được cảnh 'vị quan nhị thần' này cùng 'Viên Hoành vệ tổng' có những cử chỉ thân mật. Dân mạng xôn xao bàn tán. Thậm chí người dân ở quận Triều Dương còn phát hiện giữa đêm có một chiếc xe hơi, không biết hai người bên trong đó làm gì mà xe chấn động kịch liệt. Sau này, mới có một tấm ảnh chụp lại được hai người bên trong xe, tuy rằng hình ảnh có hơi mờ nhưng vẫn dễ dàng nhận ra đây là hai người đàn ông, nghi ngờ đây là Viên XX và vị quan nhị đại bí ẩn kia."(*): Viên Hoành hoặc Viên XX là cái tên ám chỉ Viên Tung vì báo chí không nêu tên thật.
Đầy ắp trong đầu Hạ Diệu bây giờ chính là hình ảnh lúc Báo Đen theo dõi cậu, những ánh mắt mập mờ, những lời nói trêu chọc, căn bản tất cả chỉ là thủ thuật che mắt nhằm đưa mình và Viên Tung vào chỗ chết.
Tin tức tiếp theo thực sự không muốn đọc nữa. Đó là tin tức vạch trần hoàn toàn mối quan hệ của Viên Tung và Hạ Diệu, ngay sau đó là hàng loạt tin chỉa mũi dùi vào quỹ từ thiện của Viên Tung.
"Căn cứ theo lời tiết lộ của nhân viên quản lý nhà hàng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Viên Hoành đặt tiệc rượu toàn là loại hạng sang giá trên trời. Rượu phải là rượu Mao Đài. Đây là tấm ảnh mà nhân viên phục vụ chụp lại được, mọi người đều đang nghi ngờ về việc quỹ từ thiện này có thực sự là làm ăn chân chính hay không."
"Tổng giám đốc công ty bảo vệ Viên Hoành sau khi tổ chức thành công quỹ từ thiện liền bỏ tiền đầu tư mua hẳn một căn nhà sang trọng xa hoa, điều này càng làm tăng sự hoài nghi về việc tham ô công quỹ."
"Đứng tên căn nhà này là vị quan nhị đại kia. Đây là một căn nhà cao cấp gần nghìn thước vuông. Nột thất bao gồm hồ bơi, rạp chiếu phim cá nhân, phòng tập thể thao, ước tính trị giá hơn trăm triệu nhân dân tệ."
"..."
Hạ Diệu không kiềm được, thét lên một tiếng tức giận.
Ký giả bên ngoài đột nhiên sôi sục.
"Xin hỏi Viên Tung tiên sinh, âm thanh trong phòng của ngài của ai..."
"Có thể tiết lộ một chút được không?"
"Có phải là vị quan nhị đại kia?"
"..."
-----------
Ba giây sau đó, toàn bộ đám phóng viên đều quay về không còn một ai.
Hạ Diệu đem bản thân chôn vào trong chăn, tay gắt gao cầm cái laptop.
Lúc này, khoảnh khắc mà Viên Tung muốn cùng Hạ Diệu 'gần gũi' đã trôi qua hơn ba tiếng đồng hồ, tất cả nhiệt tình đều bị dập tắt, khí lạnh từ đầu khớp xương tỏa ra làm buốt giá cả cơ thể.
Viên Tung hướng về Hạ Diệu, "Đưa laptop cho anh xem."
Hạ Diệu lắc đầu.
Viên Tung mặc dù nãy giờ đang rất buồn bực nhưng tuyệt nhiên không trút giận lên Hạ Diệu.
"Nghe lời, đưa cho anh xem."
Hạ Diệu nhét vào chăn cất giấu, cuối cùng vẫn bị Viên ép buộc đoạt lại.
Xem xong, Viên Tung bỏ qua hết tất cả những tin tức bôi nhọ kia, trực tiếp hỏi Hạ Diệu, "Em dẫn bốn năm mươi người đi đến công ty bảo vệ Hắc Báo đập phá?"
Đã đến lúc này, Hạ Diệu biết rõ không thể tiếp tục giấu diếm được nữa, chỉ có thể gật đầu.
"Vì sao?" Viên Tung hỏi.
Trước tiên không thể nói rõ nguyên nhân là vì trả thù cho Viên Như, rất sợ Viên Tung sẽ nổi xung thiên, cho nên đành phải tiếp tục nói dối. "Em nhìn hắn không thuận mắt."
Viên Tung còn hỏi: "Vì sao không thuận mắt?"
Hạ Diệu phiền não mà trả lời một câu, "Anh đừng hỏi nữa được không? Không thuận mắt chính là không thuận mắt, còn có lý do?"
Nói rồi Viên Tung đột nhiên kéo Hạ Diệu đến trước ngực, hung hăng ôm lấy cậu. Hạ Diệu cảm giác được Viên Tung tim đập kịch liệt, bỗng dưng nội tâm đau nhói.
"Không sao cả." Hạ Diệu trấn an Viên Tung, "Chúng ta là đồng tâm đồng lòng, có việc gì cùng nhau đảm đương, không chuyện gì mà không thể vượt qua. Em cũng không vừa đâu, dù trời có sập xuống vẫn luôn có em gánh cùng anh."
Nhưng thực ra, điều Viên Tung thực sự lo lắng, căn bản không phải là cái này.
Hạ Diệu cảm thấy tâm tình của Viên Tung dị thường, vội đẩy hắn ra hỏi: "Anh sẽ không gạt em qua một bên mà một mình đảm đương đấy chứ?"
Viên Tung trầm giọng hỏi, "Ba mẹ em làm sao mà đối phó?"
Hạ Diệu bây giờ mới ý thức tới vấn đề này, sắc mặt có chút trắng bệch.
"Không có gì, em trước tiên sẽ viện cớ, thực sự không gạt được thì lật bài ngửa luôn."
Ánh mắt kiên định của Hạ Diệu khiến Viên Tung lòng như đao cắt.
"Được rồi, trước tiên ngủ đi đã, có việc gì ngày mai nói tiếp." Viên Tung nói.
Hạ Diệu không hề chợp mắt, dùng sức nắm lấy cánh tay của Viên Tung, nhấn mạnh, "Bây giờ em đã toàn tâm toàn ý với anh, anh nếu muốn đá em ra khỏi vụ này thì anh không phải là đàn ông."
Viên Tung gật đầu, "Được, ngủ đi."
Hạ Diệu vẫn còn ngủ không được, Viên Tung thấy vậy liền gãi lưng cho cậu, gãi một lúc thì dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Hạ Diệu vừa trở lại đơn vị, đã bị cấp trên gọi đến.
"Mẹ cậu hôm nay tới đi tìm tôi, ba của cậu cũng gọi điện thoại cho tôi, chú của cậu thì bảo cậu nên xin nghỉ phép mấy ngày. Bởi vì chuyện này nói lớn cũng không lớn nhỏ cũng không nhỏ, hiện tại trong xã hội, 'quan nhị đại' là một cụm từ rất nhạy cảm. Chỉ có điều chúng tôi đều nhìn thấy trong mắt cậu sự chính trực, tà không thắng chính, chú của cậu tin cậu nên cũng đã ra sức giải quyết vụ này."
Lúc Hạ Diệu trở lại phòng làm việc, vốn tưởng rằng Tiểu Huy và Trương Điền sẽ dùng ánh mắt khác thường đánh giá cậu, không nghĩ tới hai người họ đều không hề làm như vạy, vẫn còn dùng sức đùa giỡn với.
"Trước đây Viên Tổng cũng không ít lần qua phòng làm việc của chúng ta tặng thức ăn, hóa ra là....hahahaha"
Điền Nghiêm Kỳ từ lúc trời chưa sáng đã bắt đầu bận việc, liên hệ luật sư ứng phó đám ký giả. Đến buổi chiều cả người mệt nhoài uể oải như một vũng bùn, cổ họng nói không ra hơi.
Sau đó thực sự không chịu nổi áp lực liền hướng về Viên Tung nói: "Loại thời điểm này, che đậy tin xấu căn bản không phải biện pháp. Bên này vừa dẹp xuống bên kia lại nhô ra. Một ba vị bình, một ba lại khởi (một con sóng vừa yên một con khác lại ập tới). Mặc dù chúng ta đã giải quyết xong với bên truyền thông, nhưng vẫn còn mạng xã hội, diễn đàn, những trang truyền thông cá nhân không phải chúng ta bảo bọn câm miệng là câm được."
Viên Tung kiên quyết, "Về chuyện công ty tôi mặc kệ. Hễ là tin gì liên quan đến Hạ Diệu, tìm cách xóa sạch cho tôi!"
"Nhưng Hạ Diệu và chúng ta chính là đang dính liền nhau trong chuyện này, anh đem cậu ta vứt bỏ qua một bên, chúng ta không thể giải quyết được vấn đề. Tôi cho rằng phương thức tốt nhất lúc này chính là công khai làm sáng tỏ mọi chuyện, chúng ta cứ nói rõ với truyền thông. Chỉ cần có phát ngôn viên đáp lại chuyện này, vấn đề cũng sẽ không nghiêm trọng giống bây giờ."
"Tôi đồng ý!"
Hạ Diệu không biết lúc nào xông ra, đi tới chỗ Viên Tung và Điền Nghiêm Kỳ.
"Đừng bận tâm đến chuyện cá nhân của em, còn chưa ai đem danh tiếng của lão tử đây phơi bày ra mà!"
Điền Nghiêm Kỳ cũng ở một bên phụ họa nói, "Đúng vậy, mục đích của bọn họ căn bản không phải nhằm vào cảnh sát Hạ, nếu không đã đem thân phận thật sự của cảnh sát Hạ phơi bày ra ánh sáng từ lâu. Nếu như chúng ta một mực trốn tránh, rất có thể sẽ đánh mất cơ hội để giải quyết chuyện này, tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi."
Viên Tung vẫn tuôn ra chữ kia, "Xóa!"
Hạ Diệu nóng nảy, "Em đứng ra làm sáng tỏ một chút thì đã làm sao? Ảnh hưởng đối với em là cực kỳ bé nhỏ! Nếu quả thực em lánh đi, công ty của anh sẽ bị ảnh hưởng kinh khủng đến mức nào? Chuyện này nặng nhẹ được mất như thế nào chẳng lẽ anh không rõ?"
Viên Tung mặt không đổi sắc, thái độ kiên quyết.
Hạ Diệu không biết lấy ở đâu ra một ngoan lực, ngay trước mặt Điền Nghiêm Kỳ, một tay lôi Viên Tung ra ngoài cửa.
"Việc này em quyết định rồi!"
Chương 168: Về Nhà
Không ngờ, Hạ Diệu kiên quyết vì chính nghĩa chỉ đổi lấy được một cú tát ngay mông.
"Nháo cái gì?" Viên Tung nhìn cậu chằm chằm.
Hạ Diệu đỏ mặt tía tai ồn ào với Viên Tung, "Em nghiêm túc mà nói cho anh nghe, anh đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với em, dù sao xét về thân phận, em cũng là chồng của anh đấy biết chứ?"
Trong nháy mắt, toàn bộ tầng lầu lập tức yên tĩnh như chết. Vốn dĩ Hạ Diệu và Viên Tung đang đứng ở trước cửa phòng làm việc, bên trong có rất nhiều nhân viên đang hối hả bận rộn, một câu này vang lên, bầu không khí khẩn trương nhộn nhịp lập tức bị phá vỡ.
Trong khoảnh khắc đó, mọi người đang lúc vùi đầu cắm cổ làm việc thì bỗng dừng lại, ngẩng đầu đưa mắt nhìn bốn phía, tất cả đều mang vẻ mặt kinh ngạc.
"Hóa ra việc này là thật hả?"
"Vậy tiểu Điền biết tính sao?"
"Đúng vậy, tiểu Điền làm sao bây giờ?"
Điền Nghiêm Kỳ hơi lộ ra vẻ bối rối nhìn bọn họ, "Làm việc đi, lúc nào rồi còn có tâm tư bàn luận chuyện này?"
Viên Tung lôi Hạ Diệu lên xe, hai người một lần nữa nói chuyện thật nghiêm túc.
Hạ Diệu nói: "Anh có đúng là đang xem em là một con đàn bà mà nuôi nấng? Mỗi ngày cho em ăn, hầu em uống, sau đó đè em ra thao là xong chuyện?"
"Có em mới là khó hầu hạ hơn đàn bà". Viên Tung đốt thuốc, "Mấy ả đàn bà khác chỉ cần đem ra thao hai cái là xong chuyện, lão tử anh đây tối nào cũng phải phục vụ em ba bốn chập."
Hạ Diệu cáu giận, đỏ mặt nói: "Lúc nào rồi mà anh vẫn còn ở đó nói nhảm với em?"
Viên Tung vẫn cứ hút thuốc, tâm tình trong ánh mắt chôn giấu sâu thẳm.
"Anh bây giờ trong bụng là đang xem thường em, cho rằng em chỉ xứng để anh hàn huyên, nói những chuyện dung tục." Hạ Diệu nói xong, giọng điệu không khỏi trầm xuống, "Ở trong lòng anh, tiểu Điền mới là người có thực lực, chỉ có hắn mới có thể giúp được cho anh."
Viên Tung vẫy tàn thuốc, vẫn trầm mặc.
Hạ Diệu tức giận bất bình, "Hắn cũng không phải người của công ty, dựa vào cái gì để hắn chen chân vào? Việc này rõ ràng dính liếu đến em, anh vẫn còn dùng sức mà đem em đẩy ra?"
Viên Tung vẫn không tỏ thái độ.
Hạ Diệu nóng nảy, "Anh nếu cứ muốn im lặng như vậy, hai ta chia tay đi, anh cứ việc hảo hảo với tiểu Điền."
Viên Tung đột nhiên đưa tay ra, điếu thuốc còn chưa hút hết đã rơi xuống, dùng lực kéo hơn nửa cơ thể Hạ Diệu lại gần, bàn tay cứng như cái kềm nhổ đinh ở trên mông cậu bóp siết, đau đến nỗi Hạ Diệu phải gào khóc kêu to, ót nổi gân xanh.
"Chẳng phải anh đã từng nói với em, đừng bao giờ tùy tiện nói ra hai từ 'chia tay'? " lớn tiếng tra hỏi.
Hạ Diệu nhe răng nổi giận, "Anh buông tay ra, đau quá..." Viên Tung dùng mắt hổ đe dọa, "Còn nói từ nói nữa không?"
Hạ Diệu không chịu được, lên tiếng cầu xin, "Không nói nữa, mau buông tay ra..."
Lúc Viên Tung buông tay, lại đổi lấy một trận điên cuồng phản kích của Hạ Diệu. Hai người ầm ĩ tranh chấp, sau đó Hạ Diệu bĩu môi một cái, Viên Tung lại đem cậu kéo về ôm vào lồng ngực.
Hạ Diệu gièm pha: "Anh biết em không phải cố tình lắm điều với anh, em là sợ một mình anh gánh vác sẽ mệt mỏi tiều tụy. Có đôi khi được làm việc cho anh chính là niềm vui, là một loại hưởng thụ, có thể giúp Tung lão gia, em liền cảm thấy rất tự hào."
Viên Tung nói: "Anh nếu như chút chuyện nhỏ này cũng xử lý không được, thì làm sao theo đuổi được cảnh sát Hạ chứ."
"Em biết anh xử lý được, nhưng có nhiều cách xử lý như vậy, anh vì sao không chọn cách dễ dàng hơn? Chuyện khác coi như không nói, nhưng chuyện lần này là dính dáng đến bản thân em, em không thể khoanh tay đứng nhìn. Cái này nếu để cho người khác nghe xong, mặt mũi Hạ công tử của em để đâu chứ!?"
Viên Tung không chịu nổi cái vẻ mè nheo nhõng nhẽo của Hạ Diệu, đành phải gật đầu đáp ứng.
Hạ Diệu lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng như trút được gánh nặng, cao hứng mà vung chân.
Viên Tung nghiêng đầu nhìn hắn, "Đâu phải dẫn em đi vào kỷ viện, mang em ra chiến trường mà vẫn còn cao hứng như thế?"
"Có thể cùng Tung lão gia kề vai chiến đấu, chính là vinh quang vô thượng của em!"
Viên Tung nhìn Hạ Diệu chí khí bừng bừng, nội tâm ngược lại như là đang bị máy khoan điện thục cho một lổ thủng lớn, không ngừng trào máu ra bên ngoài.
Hai người ở trong công ty ngồi một lát, điện thoại của Hạ Diệu liền vang lên.
"Về nhà."
Đơn giản hai chữ, đem tâm tình phấn khích lúc nãy đập tan.
Hạ Diệu nói với Viên Tung: "Anh và em cùng nhau về nhà đi."
"Sao chứ?" Viên Tung lo âu nhìn Hạ Diệu.
Hạ Diệu nói: "Em sợ mẹ đem em giam trong nhà."
Viên Tung gật đầu.
Trên đường trở về, Hạ Diệu ngồi kế bên ghế tài xế, mí mắt một lúc khép rồi lại một lúc mở, gật gù lầm bầm đọc kịch bản sẽ nói trong buổi họp báo công bố sắp tới, đôi môi nhỏ chuyển động rất rung động lòng người.
Viên Tung đi trên đoạn đường này không biết nhìn Hạ Diệu bao nhiêu lần, mãi cho tới khi bánh xe dừng ngay cửa nhà cậu. Hô hấp của Hạ Diệu trở nên khẩn trương lạ kì, sắp nghênh đón cậu là một trận bão tố cuồng phong trước đây chưa từng có.
Không ngờ, sau khi mẹ Hạ mở rộng cửa, nhìn thấy Viên Tung và Hạ Diệu đi chung, chỉ sửng sốt chốc lát liền để hai người họ đi vào.
Hạ Diệu gắng gượng đớp lấy từng ngụm không khí, từ tốn cẩn thận tháo giày đi vào nhà.
Sau đó, mẹ Hạ mở miệng: "Viên Tung, con đến phòng sách với dì một chút."Hạ Diệu sốt ruột, "Mẹ, mẹ muốn làm gì? Có chuyện gì ở trước mặt của nhau mà nói."
"Không phải chuyện của con."
Nói xong, mẹ Hạ đi vào trước, Viên Tung cùng Hạ Diệu trao đổi một ánh mắt một lúc rồi cũng đi vào ngay sau đó.
Hạ Diệu ở bên ngoài phòng sách vô cùng lo lắng mà chờ, đợi hơn hai mươi phút, mẹ Hạ và Viên Tung cùng nhau đi ra. Vẻ mặt của hai người đều rất bình tĩnh, hoàn toàn là thái độ hài hòa thoải mái, không có một chút dấu hiệu xích mích.
Hạ Diệu thừa dịp mẹ Hạ đi vào nhà bếp, len lén đem Viên Tung kéo đến một bên hỏi: "Anh đi theo mẹ của em nói cái gì?"
Viên Tung nói: "Có gì nói đó."
Hạ Diệu cả kinh, "Mẹ em sẽ... ."
"Anh chỉ nói là mấy bài báo kia đều là không phải là sự thật, không nói đến chuyện của hai ta."
Hạ Diệu thở dài một hơi, như vậy cũng tốt, miễn là đừng để mọi chuyện cùng lúc ập tới, nếu không sẽ khó mà ứng phó.
Sau đó Viên Tung lại ở nhà làm cơm, mẹ Hạ và Hạ Diệu hai người ở bên cạnh hỗ trợ.
"Con xin nghỉ phép ở đơn vị." Hạ Diệu nói.
Mẹ Hạ gật đầu, "Mẹ biết, mẹ đã nhờ cấp trên của con cho con vài ngày nghỉ."
"Mẹ, mẹ thật là hiểu con, vừa lúc con không có tâm trạng đi làm."
Mẹ Hạ gượng gạo mà cười cười, tiếp tục rửa rau.
Vẫn như mọi khi, ba người ngồi quây quần bên bàn cơm, vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, ai cũng tự giác tránh nói đến những chuyện nhức đầu phiền não mấy ngày qua, một bữa cơm ăn rất hài hòa.
Hạ Diệu cùng mẹ Hạ nói: "Mẹ, sen ở công ty anh ấy lại chín rồi, có thể đào lên mà đem về."
Mẹ Hạ làm như không nghe thấy.
"Mẹ!" Hạ Diệu lại bảo một tiếng.
Mẹ Hạ lúc này mới hoàng hồn, cười nói: "À uhm, lại có món cơm nhồi củ sen ăn rồi."
Buổi tối, mẹ Hạ vẫn như lúc trước giữ Viên Tung ở lại, Hạ Diệu cùng Viên Tung nằm trên giường ngủ.
Nằm vào trong ổ chăn, Hạ Diệu mới chính thức thở dài một hơi.
"Làm em sợ muốn chết, em đã nghĩ rằng mẹ sẽ mang dao mà chặt đôi em ra!" Hạ Diệu nói.
Viên Tung dùng ngón tay chà xát vào khóe mắt Hạ Diệu, nhàn nhạt trả lời: "Mẹ em rất lý trí, những việc nhỏ thường hay la mắng em là vì dì ấy thương em, muốn nhắc nhở em. Lần này xảy ra chuyện lớn, dì ấy cũng sẽ giống bao người khác mà im lặng vì không muốn tạo thêm phiền muộn bực dọc cho em."
Hạ Diệu gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại đem laptop tới.
"Em làm gì?" Viên Tung muốn ngăn cản.
Hạ Diệu đẩy tay của Viên Tung ra, nói: "Không có gì, em chỉ muốn lục tìm tổng kết một số tin tức, tránh việc lúc họp báo sẽ nói vạ miệng."
Sau đó, Hạ Diệu lại bắt đầu luyện tập lại nội dung đã nói trên xe lúc về nhà, một câu nói biến hóa cách trình bày mấy lần, lật qua lật lại mà nói. Cảm giác đã thuận miệng, liền nói cho Viên Tung nghe, để hắn cho chút ý kiến.
"Chờ em tập luyện ổn một chút, hoàn chỉnh mà đọc cho anh nghe một lần, đọc xong em sẽ cùng anh 'bắn pháo' ." Hạ Diệu nói.
Viên Tung hanh cười một tiếng, "Được, anh chờ em."
Kết quả, Hạ Diệu còn chưa thuộc được một trang liền không cưỡng nổi cơn buồn ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon lành. Viên Tung đem laptop đặt qua một bên, ở trên mặt Hạ Diệu hôn thật nhiều cái, cậu cái gì cũng không còn nhận biết được.
Đột nhiên có một tràng tiếng gõ cửa vang lên trong màng nhĩ của Viên Tung.
Mẹ Hạ đứng ở cửa phòng Hạ Diệu, sắc mặt âm hàn không gì sánh được.
Viên Tung lấy ra từ trong ngăn kéo một cái còng tay, tàn nhẫn mà đem cổ tay của Hạ Diệu còng vào tay vịn đầu giường, trong lúc Hạ Diệu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, chợt níu tay của Viên Tung lại. Viên Tung nhanh chóng đem bàn tay của mình gãi gãi lên lưng cậu mấy cái, Hạ Diệu một lần nữa ngủ thiếp đi , lòng của Viên Tung trong một khắc đó cực kì run rẩy.
"Còng tay như vậy..." Viên Tung thấp giọng cầu mẹ Hạ, "Như vậy em ấy có thể xoay người."
Mẹ Hạ hất cằm, ý bảo Viên Tung cứ việc làm như thế.
Viên Tung đến sau cùng ánh mắt mạnh mẽ liếc nhìn Hạ Diệu, từ trên giường bước xuống đi tới trước mặt mẹ Hạ, vẻ mặt chân thực hùng hồn.
"Dì à, tôi dù có táng gia bại sản, cũng sẽ đem chuyện này của Hạ Diệu xóa sạch sẽ không còn dấu vết."
Nói xong câu đó, Viên Tung sãi bước rời đi.
Sáng ngày hôm sau hơn chín giờ, Hạ Diệu mới tỉnh lại! Mắt mới vừa mở ra liền tìm tìm kiếm kiếm, không thấy Viên Tung đâu. Liền cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, tôi thao! Sao lại không gọi tôi dậy?
Vừa muốn ngồi dậy, kết quả cảm giác cổ tay bị vật gì siết lại, từ từ ngước mắt nhìn lên, con ngươi như nứt ra.
"Viên Tung, anh là tên súc sinh, tôi thao mẹ anh! ! !"
Gào thét một tiếng, Hạ Diệu nhấc cái còng lên định bước đi nhưng vẫn là bị giật ngược lại trên giường.
Chương 169: Cuộc Chiến Truyền Thông Bắt Đầu!
"Cái gì?"
Điền Nghiêm Kỳ nhận được mệnh lệnh của Viên Tung, lúc này trợn tròn mắt.
"Làm như vậy... Không phải là tự tìm đường chết sao?"
Trước đây Viên Tung ra lệnh cho Điền Nghiêm Kỳ liên hệ với tổng cục truyền thông tìm cách xóa bỏ các bài đăng, tin tức liên quan đến Hạ Diệu, hắn ta đã khó chấp nhận. Lần này nếu cứ tiếp tục làm theo chỉ thị, khác nào tự đi vào chỗ chết.
Viên Tung thái độ rất kiên định, "Cứ việc làm như vậy, trước mắt phải dời tâm điểm dư luận sang chuyện khác."
Điền Nghiêm Kỳ muốn nói gì đó nhưng lại dừng, "Thế nhưng, anh lựa chọn cách này có chút...."
"Làm sao?" Viên Tung lơ đểnh, "Vừa có thể dẹp gọn tin xấu của tiểu yêu tử, lại có thể cởi sạch tội danh cho cậu, không tốt sao?"
"Thế nhưng còn anh? Còn công ty của anh?"
Viên Tung đột nhiên rống to một tiếng, "Đây không phải là điều cậu cần suy tính!"
Điền Nghiêm Kỳ bị ánh mắt uy hiếp của Viên Tung trấn áp, không thể kháng cự, chỉ có thể ngấm ngầm mà một lòng phục tùng mệnh lệnh, chào theo nghi thức quân đội, sau đó trầm mặc không nói gì mà đi ra ngoài.
Điền Nghiêm Kỳ đem mệnh lệnh truyền xuống, toàn bộ những người bên truyền thông tham gia vụ này một mực biểu tình.
"Cái gì? Muốn chúng ta phối hợp với báo chí đăng tin Viên Tổng và tiểu Điền có gian tình?"
"Đây chẳng phải là gián tiếp chứng minh thông tin vụ Báo Đen và Điền Nghiêm Kỳ có quan hệ lần trước là do bọn tôi tung tin thất thiệt sao?"
"Không đùa chứ?"
"..."
Mặt của Điền Nghiêm Kỳ âm trầm, vung tay ý bảo mọi người hãy bình tĩnh lại.
"Cũng nằm trong kế hoạch cả."
Bên trong phòng làm việc một trận oán giận và bất mãn.
"Đây chẳng phải là đem chậu phân tự úp lên đầu mình?"
"Đúng đấy, đây là phải cam chịu sao?"
"Vẫn còn cái gì mà nằm trong kế hoạch?"
"..."
Điền Nghiêm Kỳ đột nhiên cầm con dấu đập lên bàn làm việc một phát, một tiếng 'rầm' vang dội.
"Im miệng hết đi, không muốn làm thì cút!"
Lời này vừa nói ra, tiếng xôn xao của mọi người đều dừng lại.
Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, tin tức về vụ việc giữa công ty bảo vệ 'Viên Hoành' và công ty bảo vệ Hắc Báo toàn bộ bị 'thay máu', cái biệt danh 'quan nhị đại' của Hạ Diệu cũng dần biến mất trong tầm ngắm của dân mạng, thay vào đó là một tin tức chấn động hơn. Căn cứ theo lời một nhân sĩ tiết lộ, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cố vấn an ninh Viên Hoành không phải là sau khi thành lập quỹ từ thiện mới mua căn nhà xa hoa cho vị quan nhị thần bí ẩn kia, mà đã mua từ trước khi chuyện bê bối giữa tổng đốc công ty Hắc Báo và Điền Nghiêm X xảy ra. Có người nghi vấn trong đó tồn tại thủ đoạn cạnh tranh bất chính, những bộ ngành có liên quan vẫn đang tiếp tục điều tra.""Chuyện kinh thiên động địa! Ngay từ đầu việc Điền Nghiêm X và tổng đốc công ty bảo vệ Hắc Báo có quan hệ tình cảm chỉ là một âm mưu, Điền Nghiêm X chỉ là một vật hy sinh trong cuộc chiến tàn khốc giữa công ty bảo vệ Hắc Báo và công ty bảo vệ Viên Hoành."
Trong nháy mắt, tin tức về vụ việc của công ty Viên Hoành càn quét các website. Dư luận chính thức chuyển hướng sang công ty Viên Tung.
Công ty của Viên Tung bị áp lực dư luận, đành phải ngừng toàn bộ hoạt động hành nghề. Mỗi ngày đều có rất nhiều ký giả tìm tới cửa. Còn có nhiều trực tiếp tới cửa lớn của công ty đập phá, muốn vì công ty bảo vệ Hắc Báo đòi một câu trả lời hợp lý.
Danh tiếng và hình tượng của công ty mới vừa từng chút dựng lên liền sụp đổ.
Viên Tung hai ngày này không biết vào cục cảnh sát bao nhiêu lần, hình tượng thanh cao vĩ ngạn bị đủ thứ hạng người giả danh làm chuyện xấu mưu đồ bôi nhọ.
Duy nhất có một điểm tốt, Hạ Diệu giữa lúc cục diện chinh phạt khói lửa này vẫn an toàn ẩn lui.
Báo Đen mấy ngày gần đây ru rú trong nhà, mỗi ngày trong phòng làm việc đều để ý đến từng phản ứng nhỏ của dư luận.
"Viên Tung thật quyết đoán a!" Báo Đen nhe răng cười, "Liền đem Hạ Diệu thoát khỏi tầm ngắm của dư luận, đã vậy còn dùng kế lớn như vậy, qủa thực là 'tam quân khóc rống cũng không bằng nước mắt mỹ nhân' "
Người trợ lý bên cạnh cũng biểu tình "Hắn quả thực điên rồi."
Báo Đen còn nói: "Mũi dùi dư luận làm sao có thể để cho họ dễ dàng cướp đi? Ta tiếp theo sẽ phải làm một trận thật ồn ào rồi đây!"
Người trợ lý thần sắc đọng lại, "Ngài muốn làm gì? Đây chính là cơ hội tốt để rửa sạch tội danh cho công ty Hắc Báo! Chúng ta vừa lúc có thể dùng sự ủng hộ của dân chúng để khôi phục lại công ty, khôi phục lại sản nghiệp, phải biết rằng 'lòng dân' có thể gặp không thể cầu ."
Báo Đen gật đầu, "Được lòng dân được thiên hạ."
"Đúng như vậy!"
Báo Đen càn rỡ, "Thế nhưng so với việc có được thiên hạ, ta lại muốn để cho Viên Tung mất đi hồng nhan thì làm sao đây nhỉ?"
"..."
Toàn bộ đám nhân viên truyền thông của bên Viên Tung đang suốt ngày bất mãn, ngay lúc mây đen bao trùm không tan, đột nhiên có một chuyện lại ập tới.
"Tiểu Điền, nhanh, mau tới đây nhìn."
Điền Nghiêm Kỳ lúc mở trang tin tức ra nhìn liền trợn tròn mắt.
Ngày hôm qua, chuyện về bức màn đen tối giữa Điền Nghiêm X và tổng đốc công ty Viên Hoành vẫn còn tràn lan đầy rẫy khắp mặt báo, công phá toàn bộ hệ thống báo mạng, ngày hôm nay đã bị tin tức về tổng đốc công ty bảo vệ Hắc Báo, Báo Đen và 'vị quan nhị đại kia' thay thế.
Hạ Diệu một lần nữa bị lôi lại vào tròng, hơn nữa lần này còn là một đợt tập kích hung hãn hơn của dư luận.
"Sự thật về nội tình bên trong gây chấn động! Ngay từ đầu không phải là Viên X và Điền XX có gian tình, mà là tên quan nhị đại và tổng đốc công ty Hắc Báo cấu kết, thông đồng làm bậy.""Liên quan đến vụ việc của Hắc Báo trước kia, người trong nội bộ tiết lộ ba điểm tình nghi."
"Điểm đáng ngờ thứ nhất: có người nói rằng, quan nhị đại kia đã lén góp tiền vào quỹ từ thiện nhưng không để lại danh tín nhằm lợi dụng vu oan tổng đốc công ty Viên Tung sử dụng tiền không rõ nguồn gốc trong quỹ từ thiện."
"Điểm đáng ngờ thứ hai: chuyện vị quan đại nhị kia làm mưa làm gió ở công ty Hắc Báo là một màn kịch tinh vi. Dùng danh nghĩa của công ty Viên Tung đến đập phá công ty Hắc Báo , mục đích khiến dư luận chỉa mũi dùi vào công ty Viên Tung"
"Điểm đáng ngờ thứ ba: chuyện căn nhà trăm triệu kia không có lửa làm sao có khói! Qủa thực điều tra được vị quan nhị đại kia đúng là đứng tên căn nhà này, do Báo Đen mua tặng, chứ không phải do bản thân Viên XX của công ty Viên Hoành tham ô."
"Vì vậy có người suy đoán, tên quan nhị đại kia mới là 'tình nhân' của tổng đốc công ty Hắc Báo, là kẻ nằm vùng thực sự của công ty Viên Tung"
Đọc xong cái tin tức này, Điền Nghiêm Kỳ liền choáng váng.
Chủ nhiệm ban tuyên truyền bên phía công ty Viên Tung mới xem xong liền vỗ bàn cười to, "Tôi thao, ai tốt như vậy, giúp bọn tôi cởi bỏ tội danh tung tin đồn nhảm?"
Điền Nghiêm Kỳ vẻ mặt hắc tuyến, "Giúp cái gì? Chúng ta cực khổ lắm mới lôi cảnh sát Hạ ra khỏi dư luận, lại để cho mấy cái tin tức này kéo ngược trở về, công sức lúc trước chẳng phải coi như uổng phí?"
"Bọn tôi không thể lúc nào cũng phải hy sinh bản thân, phải cho bọn tôi con đường để thở chứ?" Đường Văn Tài hanh một tiếng "Quay lại mà nói tôi thấy điều này đối với chúng ta có lợi chứ không có hại, mặc kệ hắn ầm ĩ đi."
Buổi chiều, Đường Văn Tài đi đến công ty bất động sản một chuyến, trở về lập tức bị Viên Tung gọi.
Không ngoài dự liệu, Viên Tung sấm sét giận dữ, trực tiếp ra lệnh trong vòng một ngày phải dẹp hết tất cả những tin tức mới phát sinh kia.
Đường Văn Tài không hiểu được, "Vì sao? Vì sao phải xoay chuyển tình thế."
Viên Tung nghiêm mặt quát: "Cái này rõ ràng là Báo Đen giao du cấu kết với kẻ xấu mục đích gây rối, cậu vẫn còn không nhìn ra sao? Tôi hiện tại không nên xoay chuyển tình thế sao? Bằng mọi giá phải đem Hạ Diệu thoát khỏi chuyện này."
"Bọn họ muốn gây rối thì mặc kệ bọn họ?" Đường Văn Tài không giải thích được, "Viên Tổng anh có đúng hay không bị che mắt rồi?
Nếu như nhãn thần có thể dùng để giết người, Đường Văn Tài đã sớm bị Viên Tung chém cho tám nhát.
Chỉ có điều có người trời sinh không sợ chết, lại còn một mực tìm cái chết.
"Viên Tổng, anh làm sao biết cảnh sát Hạ không cùng công ty bảo vệ Hắc Báo thông đồng?"
Hàn khí trong lòng Viên Tung ép siết đôi chân mày, trong giọng nói lộ ra mùi nguy hiểm nồng nặc.
"Cậu nói cho tôi nghe xem, thế nào mà lại thông đồng?"
Đường Văn Tài nói: "Anh nhìn xem, điểm đáng ngờ trên mạng tung ra rất đáng tin, tôi đã hỏi ban quản trị ngân sách của quỹ từ thiện, cảnh sát Hạ quả thực có góp tiền vào, khoảng chừng năm mươi vạn, lại dùng danh nghĩa của bạn hữu để đóng góp." Toàn thân Viên Tung kịch chấn.
Đường Văn Tài còn nói: "Giả sử trong lòng hắn không quỷ, tại sao lại không công bố là mình có góp quỹ? Đây cũng không phải là chuyện gì xấu! Công bố ra người khác cũng đã không châm chọc cậu ta rằng giàu có như vậy lại không góp tiền."
Viên Tung hoàn toàn không nghe Đường Văn Tài suy luận lảm nhảm, một mực bận tâm về nguồn gốc con số năm mươi vạn của Hạ Diệu.
"Còn nữa, việc cậu ta thông đồng với công ty bảo vệ Hắc Báo quả thực rất đáng hiềm nghi, anh ngẫm lại đi, cậu ta năm lần bảy lượt đi gây chiến với Hắc Báo chẳng phải đều là làm sau lưng của anh? Hắn tại sao muốn làm như vậy ? Giả sử thật sự là vì thay chúng ta trút giận, rõ ràng có thể thống khoái mà nói ra mà!"
Viên Tung nhớ tới lần trước hắn hỏi Hạ Diệu vì sao đi đến công ty bảo vệ Hắc Báo tìm phiền toái, Hạ Diệu lại biểu tình che che giấu giấu, nhưng hắn đối với động cơ của Hạ Diệu không có một tia nghi vấn, chỉ là không rõ Hạ Diệu như thế nào lại cùng Báo Đen kết thù lớn như vậy.
"Hơn nữa, những hành động của cảnh sát Hạ đối với công ty bảo vệ Hắc Báo không có gì thực sự gọi là đả kích, bọn họ tuy rằng đã đóng cửa nhưng vẫn là chuyển sang mở công ty bất động sản sẵn sàng đả kích lại chúng ta."
Viên Tung đem đống văn kiện liên quan đến tin tức xấu kia quăng trước mặt Đường Văn Tài, to tiếng tra hỏi: "Khu nhà cao cấp? Cậu giải thích thế nào cho tôi?"
Đường Văn Tài vội vàng chụp lấy bộ văn kiện, dè dặt nói: "Khu nhà cao cấp kia...thật sự là có..."
Viên Tung hai mắt sung huyết, "Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói...Tôi vừa đi tới công ty bất động sản một chuyến, quả thực có một căn nhà do cảnh sát Hạ đứng tên, hơn nữa còn là mới mua ..."
Cơ mặt của Viên Tung chợt chết cứng.
"Viên Tổng, quan hệ có thể làm giả, tin tức có thể nói bừa, nhưng tiền bạc là chuyện thật! Anh suy nghĩ một chút, bọn họ thật sự không có quan hệ? Ai có thể có số tiền đó? Là hơn một trăm triệu! Báo Đen hắn có thể không màng đến danh tiếng, nhưng sẽ không bao giờ làm ăn vụ nào mà chịu lỗ vốn!"
"..."
Đường Văn Tài lo lắng tiều tụy mà trở lại ban truyền thông, thấy Điền Nghiêm Kỳ hướng về hơn mười nhân viên ra lệnh.
"Tiếp tục liên hệ với hệ thống mạng internet , bất kể dùng thủ đoạn nào, phải trả giá bao nhiều, cũng phải đem nguồn gốc tin tức cắt bỏ."
Đường Văn Tài vẻ khinh bỉ nhìn Điền Nghiêm Kỳ, "Lại cắt? Lúc nãy không phải nói mặc kệ rồi sao?"
Điền Nghiêm Kỳ cao hứng nói: "Bây giờ và lúc nãy không giống nhau."
Báo Đen bên kia vừa nghe tin, lúc này nảy ra một trận cười nhạt.
"Tới mức phải cắt bỏ nguồn tin sao? Hết thời thật rồi à? !"
"Tôi thấy là Viên Tung đã bị cái tin giả dối kia của anh đánh tan rồi, triệt để không còn ý chí chiến đấu"
Báo Đen nói: "Cắt nguồn tin? Ta đây có thân tín, thêm nữa có nhiều trang báo lá cải như vậy, mạng xã hội cá nhân cũng không thiếu, ta đây sẽ làm cho ngươi thêm một trận oanh tạc."
Kết quả, bên này Điền Nghiêm Kỳ cũng luồng lách vào các diễn đàn và mạng xã hội.
Báo Đen ngươi định làm thế chứ gì? Không phải một mình ngươi nghĩ đến.
Lúc này hạ lệnh, "Tất cả cùng nhau phao tin nhảm trên toàn bộ các diễn đàn và mạng xã hội! Tuồn ra càng nhiều tin kích động, nhảm nhí bát quái càng tốt."
Mọi người ở đây bắt đầu nhìn nhau, tôi nhìn anh rồi anh nhìn tôi.
Cái này thực sự phát điên rồi sao?
Mặc kệ, chính là muốn chết cũng phải chết thật đẹp!
Vì vậy, toàn bộ các diễn đàn, mạng xã hội bắt đầu bình luận post bài chém giết nhau dữ dội.
"Năm nay là năm của gay, đã vậy còn là hai đại nam nhân đầu xỏ của ngành bảo tiêu, bọn họ diễn ra một tuồng ân oán tình thù thật hấp dẫn."
"Tin tức chấn động, kỳ thực Viên XX và Báo Ngạn Tổ mới là một đôi!"
"Công ty bảo vệ Hắc Báo và công ty an ninh Viên Hoành ngu ngốc không phân biệt được ai hơn ai"
"Phẩu thuật thẫm mỹ không còn là đặc quyền của giới giải trí nữa, lấy sự kiện Báo Ngạn Tổ đi phẩu thuật chằng hạn, đem gương mặt nghệ sĩ áp vào dáng vóc của một phú thương quả thực tuyệt diệu."
"..."
Báo Đen ban đầu vẫn còn gây xào xáo, sau đó càng ngày càng thấy có gì đó không thích hợp.
Nguồn thông tin xấu đột nhiên biến mất, các bài post, comments mang tính tự do bắt đầu vùng lên mất kiểm soát, sự quan tâm của công chúng đã bị dời đi đủ hướng. Báo Đen bên này điên cuồng giằng co nửa ngày, đến sau cùng phát hiện, tất cả những bài post này đã tràn lan trên các mặt báo, trở thành đề tài nóng hổi.
Mà vụ bê bối này ban đầu chính là tranh chấp về kinh tế, cạnh tranh không lành mạnh, sau cùng lại biến thể thành đủ loại thể loại bát nháo.
Sự thật bên trong vàng thau lẫn lộn, công chúng cũng không thèm phí tâm phí sức với những tin tức không căn cứ nữa.
Chuyện càng lúc càng vui, mọi người đem vụ bê bối này ra làm trò cười tiêu khiển, rồi cuối cùng sự việc bát nháo đông tây này cũng giống như đá chìm đáy biển.
"Mẹ nó, quả nhiên để bọn chúng động thủ trước!" Báo Đen đập bàn.
Người trợ lý ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, "Viên Tung dùng chiêu này quá thâm hiểm."
"Không phải là hắn dùng chiêu thâm, mà do tùy tùng của hắn xài kế hiểm!" Báo Đen siết chặt nắm tay, "Cái tên 'nam nhân ngôn tình' đó thật đúng là có tài, nghiễm nhiên muốn dùng động thái để sỉ vả ta."
"Ách..." " trợ lý nhìn Báo Đen mấy ngày nay cũng lao lực lao tâm, tận tình mà hỏi, "Nếu không...tôi đi tìm cho anh vài đại mỹ nhân nhé?"
Báo Đen hanh cười, "Từ lúc ta thao tên 'nam nhân ngôn tình kia' đã không còn hứng thú, đặc biệt muốn thao đàn ông!"
"Nếu không... tôi đem hắn đến đây cho ngài."
Báo Đen liếm môi một cái, cười như không cười.
"Ta không muốn thao hắn, ta chỉ muốn thao Hạ Diệu."
Người trợ lý không giải thích được, "Vì sao? Mang lại cho ngài cảm giác lạ là tiểu Điền kia, sao ngài lại muốn thao Hạ Diệu?"
"Ngươi suy nghĩ một chút, cái tên tiểu Điền đó ta thao hắn sướng như vậy mà Viên Tung còn chẳng thèm, chẳng phải là thao Hạ Diệu còn sướng hơn gấp mấy lần?
"Tôi khuyên ngài nên kiềm chế, đây là chuyện rơi đầu đấy."
"Kiếp người đâu có được mấy lần đã đời."
"..."
Chương 170: Cái Gì Mới Được Gọi Là Chân Ái?
Hạ Diệu ở nhà bị trói hơn mười ngày, ngoại trừ đi vệ sinh, lúc ăn cơm thì mới được cho phép thoải mái một lúc, thời gian còn lại đều trãi qua ở trên giường. Điện thoại di động, máy vi tính các loại toàn bộ không cho đụng tới, đối với chuyện bên ngoài không hề hay biết chút gì.
Tiểu liêu ca cũng thờ ơ, mấy ngày nay vẫn không nghe nó hót nữa, đã thế còn nhiều lần nôn mửa.
Hạ Diệu nói với mẹ Hạ: "Mẹ, con muốn đem tiểu liêu ca đi khám bệnh."
"Không được." Mẹ Hạ kiên quyết cự tuyệt.
Hạ Diệu nói: "Nhưng nó vẫn nôn ói."
"Đó là bởi vì hai ngày trước nó ăn đồ ăn sống, cho uống nước tỏi là được rồi."
"Cũng không được đâu mà."
Mẹ Hạ không nhịn được nói: "Mẹ hiện tại có việc muốn đi ra ngoài, chờ buổi chiều trở về, mẹ sẽ mang nó đi khám."
Hạ Diệu sốt ruột, "Vẫn còn phải chờ tới buổi chiều? Mẹ nhìn xem nó hiện tại thành ra cái dạng gì? Không thể kéo dài được nữa."
"Mẹ gọi người đến khám cho nó."
Hạ Diệu nói: "Nó thấy người lạ sẽ sợ, con không yên tâm."
Mẹ Hạ cố ý nói nói lẫy, "Vậy để cho nó chờ chết đi!"
Hạ Diệu nói một câu còn ác hơn.
"Nếu nó chết, con cũng không muốn sống."
Mẹ Hạ cắn răng nghiến lợi nói: "Con xem tiền đồ của con đi! Mẹ bây giờ đem nó làm thịt, xem con có chết được không!?"
Kết quả, mẹ Hạ liền đem lồng chim xuống, tiểu liêu ca bên trong phát sinh tiếng kêu thét khó chịu. Không biết đã làm gì, tiểu liêu ca ói ra một bãi máu.
Hạ Diệu choáng váng, hét lớn một tiếng.
"Mẹ --!"
Mẹ Hạ bàn tay run rẩy, sững sờ đứng ở bên chiếc giường do dự thật lâu, rốt cục cũng bởi vì lòng yêu thương mà hạ giọng.
"Con có thể đi ra ngoài có thể, điện thoại di động không được đem theo, mẹ tìm hai người đi chung với con!"
Hạ Diệu gật đầu.
Vì Hạ Diệu thân thủ cao cường, để đề phòng cậu ra tay với hai tên tùy tùng, mẹ Hạ đem tay của Hạ Diệu còng lại với nhau, cứ như vậy bị giải lên xe.
Hơn mười ngày qua, lần đầu được đi trên đường phố, mặc dù Hạ Diệu có chút sảng khoái tỉnh táo, nhưng vẫn khó có thể kiềm chế nội tâm kích động. Viên Tung rốt cuộc thế nào? Có vượt qua được khủng hoảng hay không? Tiểu Điền có đúng hay không cả ngày cùng Viên Tung kề vai chiến đấu, hắn có đúng hay không lại muốn trở về công ty...
Các loại lo lắng xông vào trong đầu, khiến nhịp tim của Hạ Diệu càng lúc càng nhanh.
Đừng có đoán mò... Bây giờ muốn cũng không được, Hạ Diệu bản thân ngươi không thể xằng bậy, phản kháng lại rất có khả năng gây ra chuyện lớn. Đến lúc đó muốn giúp cũng không giúp được gì, lại còn có thể gây thêm nhiều phiền phức, chịu đựng đi...Có lẽ là thiên ý trêu người, ô tô đột nhiên ở nửa đường tắt máy.
Nhịp tim của Hạ Diệu vừa mới hạ xuống một chút đột nhiên lại tăng lên. Một tên tùy tùng bước xuống xe, mỗi nhịp chuyển động của hắn lại càng khiến huyết áp của Hạ Diệu tăng lên tột đỉnh. Trên xe chỉ còn lại tài xế và Hạ Diệu hai người họ.
Hạ Diệu dùng tay với lấy cuộn giấy vệ sinh trong xe, không nghĩ rằng mình sẽ trượt tay khiến cuộn giấy lăn xuống sàn. Tư Hòa đại ca thông cảm tay của Hạ Diệu đang bị còng không nhặt đồ được, liền khom lưng thay cậu nhặt lên. Hạ Diệu con ngươi trầm xuống, nắm bắt cơ hội, nhanh chóng dùng củi chỏ dộng thẳng vào gáy tên tài xê. Tài xế còn chưa kịp kêu một tiếng đã ngất xỉu.
Người ở bên ngoài xe gọi, "Đưa dùm tôi cái kềm để tôi sửa xe."
Hạ Diệu cầm cái kềm đi xuống, người đó đang khom lưng kiểm tra, cũng không thèm nhìn người đưa kềm cho mình là ai, liền đem tay với tới. Kết quả còn chưa nhận được, đã bị đập một phát, chân mềm nhũn ngã lăn quay trên mặt đất.
Hạ Diệu kích động ngồi vào ghế tài xế, lại nhận ra hai cái tay của mình đang bị còng, không thể điều khiển tay lái. Vì vậy chỉ có thể ném hai người đó vào trong xe rồi khóa lại, vội vội vàng vàng đón một chiếc taxi.
"Nhanh, đưa tôi tới công ty Viên Tung." Hạ Diệu nói.
Tài xế taxi cười nói: "Cái công ty đang nằm trong biển lửa dư luận đấy à?."
Hạ Diệu vừa định nói nhiều vài câu, đột nhiên phát hiện chiếc xe này không có đồng hồ tính tiền, nhịn không được hỏi: "Này tài xế anh không có đồng hồ tính tiền sao?"
Tài xế nói: "Không có, tới đây chính là để đón cậu, còn tính tiền cái gì?"
Hạ Diệu kinh ngạc, sau đó mới xoay mặt nhìn tên tài xế, trong lòng thầm hô lên một tiếng không ổn.
Vội vàng nắm mở cửa xe, kết quả phát hiện cửa xe đã bị khóa lại.
Tài xế nói, "Lão tổng chúng tôi muốn mời anh đi uống chén trà."
Hạ Diệu một cước phi tới đạp vào mặt tên tài xế, hắn chợt thắng xe một cái, cái cổ bị đạp xém nữa là không thể xoay được nữa.
Ngay lúc Hạ Diệu đối phó tên tài xế, cửa sau xe đột nhiên bị mở ra, xuất hiện sáu gã tráng hán. Vẫn là sáu người trước đây ý đồ hãm hại Viên Như, bị Hạ Diệu hạ nhục lột đồ đem phơi ngoài nắng, bây giờ đang nở nụ cười có vài phần hung ác.
"Hạ công tử nên kiềm chế một chút, thân phận của ngài cao quý như vậy, hơn nữa tay vẫn còn bị còng, đừng ép chúng tôi phải ra tay mạnh bạo."
Hạ Diệu biết rõ trốn không thoát, chỉ có thể trầm mặt cùng bọn họ đi một chuyến.
Ô tô chạy đến một bộ khu nhà cao cấp, Hạ Diệu bị sáu tên bảo tiêu dẫn xuống.
Báo Đen đang ở bên cạnh hồ cá cho cá ăn, nghe được tiếng bước chân, đầu liền xoay lại, vẻ mặt khó chịu.
"Ta bảo các người 'thỉnh' cậu ta về, là 'thỉnh' đấy....không hiểu sao? Thằng khốn nào còng tay cậu ta lại?"Tên cầm đầu nói: "Lúc chúng tôi gặp cảnh sát Hạ, cậu ta đã bị còng trước đó."
Báo Đen nhìn cổ tay của Hạ Diệu , nhịn không được hanh cười một tiếng.
"Cái này gọi là chủ động giao nộp bản thân đó sao?"
Hạ Diệu âm mặt không nói lời nào.
Báo Đen khách khí, cánh tay bài mở theo kiểu 'thỉnh': "Mời Hạ công tử đến tham quan căn nhà mà tôi an bài cho cậu, thấy khu vực này thế nào? Không tệ chứ?"
Hạ Diệu xoay người, "Không có gì thì tôi đi."
Báo Đen chợt níu cổ áo của Hạ Diệu lôi lại ôm vào trong lòng
"Thật vất vả đem cậu về đây, không ngồi lại một chút sao?"
"Cút đi!" Hạ Diệu phẫn nộ quát một tiếng.
Báo Đen yên lặng nhìn chăm chú vào gò má của Hạ Diệu, nói: "Viên lão súng thế nào lại tốt số thế nhỉ?"
"Ngươi có thể bớt làm chuyện khiến ta buồn nôn không?"
Con ngươi của Báo Đen dần chìm xuống, "Buồn nôn? Hạ công tử, tôi làm gì khiến cậu thấy buồn nôn? Tôi mặc cho cậu tố giác tôi, mặc cho cậu đánh đập tôi, đổi lại tôi mua cho cậu một căn nhà lớn như vậy. Phải nói là Báo Đen tôi đổ máu vì cậu không ít, bấy nhiêu đã đủ mua từ cậu một lần 'bắn pháo'?"
Hạ Diệu mắt lộ ra vẻ ngoan cường, giọng nói âm hàn không gì sánh được.
"Ngươi dám đụng đến ta một chút, ta khiến ngươi chết cũng không biết vì sao mình chết."
Báo Đen nở nụ cười, "Tôi đời này phúc phần gì cũng đã trãi qua, chỉ thiếu mỗi một lần được thượng cậu, hưởng thụ xong tôi chết đi cũng toại nguyện."
Hạ Diệu bỗng buông lỏng cơ mặt, trong ánh mắt mang theo vẻ gan dạ nghiêm nghị.
"Ngươi cũng chính là mồm mép khoa trương, căn bản không có gan làm."
Báo Đen nói: "Tôi quả thực không can đảm cưỡng bức cậu, nhưng tôi có can đảm để cho cậu tự nguyện."
Nói xong, Hạ Diệu bị ép buộc mà được 'thỉnh' đến phòng ngủ, hai cái tay vẫn nhứ trước bị trói ngược lên trên tay vịn đầu giường.
"Nào, nếm thử đi, là cố ý tìm người đến pha chế cho cậu đấy."
Báo Đen đem một chén nhỏ đưa tới bên mép Hạ Diệu .
Hạ Diệu nói: "Đừng nói lời vô ích, muốn rót vào miệng tôi thì cứ việc!"
"Tôi thích người thống khoái như cậu đấy."
Báo Đen nói xong, đem cái chén giao cho hai người bảo tiêu bên cạnh, để mặc họ đem thuốc kích dục rưới vào trong miệng Hạ Diệu, liều thuốc so với Điền Nghiêm Kỳ trước đây còn mạnh hơn gấp hai lần.
Sau đó, Hạ Diệu nằm ở trên giường, điệu bộ chết cứng, không một chút gì nhúc nhích.
Báo Đen cố ý hỏi: "Cùng Viên Tung ở riêng nhiều ngày rồi hả?"
Cái gì mà nhiều ngày? Đã là hơn một tháng, từ lúc Điền Nghiêm Kỳ bị Báo Đen xâm phạm, Hạ Diệu vẫn là "ăn chay niệm phật", "Tinh lực" tràn đầy không gì sánh được. Nửa tiếng đồng hồ qua đi, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.
Hạ Diệu thân thể bắt đầu nóng lên, tim đập loạn nhịp, trong đầu liên tiếp xuất hiện ảo giác. Thế nhưng cậu cố nén không lên tiếng, sau gáy hiện lên tầng tầng mồ hôi mịn, hô hấp càng ngày càng gấp gáp.
Báo Đen thở một hơi nhiệt khí lên mặt Hạ Diệu.
"Nhịn không được rồi sao?"
Chỉ một sự va chạm nhẹ của hơi thở đó lên da mặt cũng đã khiến lòng của Hạ Diệu ngứa ngáy khó nhịn, càng đừng nói sau đó liên tiếp bị khiêu khích.
Giờ này khắc này, Hạ Diệu đã thấu hiểu trước đây Điền Nghiêm Kỳ thống khổ thế nào.
Thời gian trôi đi, sự khó chịu bên trong Hạ Diệu càng ngày càng nghiêm trọng, đã đến mức nằm không được phải liên tiếp lăn qua lăn lại. Ngứa ngáy từ tận trong những khớp xương chui ra bên ngoài, làm cho bản thân không thể trốn tránh, không chỗ che giấu, không thể chống đỡ.
Báo Đen có chút không đành lòng, đưa tay hướng về Hạ Diệu.
"Ngươi cút cho ta! ! !"
Hạ Diệu hô lên một tiếng này, không kềm được lại rống dài một tiếng thống khổ sau đó, người nhìn thấy cảnh này liền ngứa ngáy, người nghe thấy liền mê say.
Báo Đen hướng về sáu gã hán tráng nói: "Các ngươi đi ra ngoài đi."
Vốn tưởng rằng thời khắc quyết định đã đến, kết quả Báo Đen lại cùng Hạ Diệu nhịn hơn mười phút.
Hơn mười phút này của Hạ Diệu còn hơn cả việc giẫy dụa trong giây phút sinh tử. Cậu trước mắt Báo Đen như một miếng thịt tươi ngon, còn Báo Đen là một con dã thú đã nhịn đói nhiều ngày, chỉ cần một giây nữa không được ăn liền tắt thở.
Báo Đen hướng về cái lỗ tai của Hạ Diệu thổi khí, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào?"
Hạ Diệu gồng dậy tức giận rống một tiếng, mồ hôi hột lớn như hạt đậu văng lên tới lỗ tai của Báo Đen.
Ánh mắt của Báo Đen liền thay đổi.
Kỳ thực hắn đối với Hạ Diệu cũng không có ác ý, hắn cũng là giống Viên Tung đang lúc cảm thấy thiếu thốn, hơi lộ ra vẻ gấp gáp ngượng ngùng mỗi lần nhìn thấy Hạ Diệu. Nhìn cậu khó chịu như vậy, Báo Đen cũng có chút không nỡ.
"Cậu yên tâm đi, lúc tôi nói với Viên Tung chuyện hôm nay, nhất định sẽ nhấn mạnh rằng cậu so với Điền Nghiêm Kỳ kiên trì nhẫn nhịn lâu hơn."
Hạ Diệu ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn nằm đó giùng giằng như một người bị tâm thần, nước mắt và nước mũi tất cả đều không tự chủ được mà trào ra. Thân thể bắt đầu không khống chế được mà run, hàm răng cắn vào nhau phát ra tiếng vang, gân xanh nhô ra đầy sau gáy.
Giờ này khắc này, gương mặt của Hạ Diệu đã không còn tuấn lãng đẹp đẽ nữa, mà trở nên méo mó biến dạng.
Báo Đen trong lòng sinh ra vài phần lo lắng, sau cùng đổi đề tài mà thỏa hiệp.
"Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nói với Viên Tung chuyện này.", Hạ Diệu con mắt đỏ ngầu, cả người giống như đã trở thành nước, đôi môi từ màu ửng hồng đã biến thành thâm tím. Vẫn như cũ ngậm chặt môi, gân xanh trên cổ kịch liệt run giật.
Báo Đen chờ không nổi nữa, trực tiếp đưa tay tới đũng quần của Hạ Diệu. Hạ Diệu thét lên một tiếng như sụp đổ, nước bọt từ khóe miệng ồ ồ chảy ra.
Báo Đen vốn tưởng rằng cậu đã không nhịn nổi nữa, kết quả Hạ Diệu hội tụ sức lực của toàn thân nhổ ra một chữ
"Cút..."
Báo Đen nóng nảy, trực tiếp luồng tay vào trong quần lót của cậu. Trong khoảnh khắc đó, cơ mặt của Hạ Diệu toàn bộ co quắp kịch liệt, cả người đánh mất ý thức. Lại dựa vào bản năng tiếp tục kháng cự, tựa như một con cá đã bị mổ bụng nhưng vẫn cố gắng giẫy dụa trên tấm thớt, nhất quyết vì sinh mạng của mình mà chống lại tới cùng.
Máu tươi trong lỗ mũi Hạ Diệu bắt đầu chảy ra không ngừng. Sự hứng tình của Báo Đen cũng bởi vì điều đó lập tức thoái lui, lấy điện thoại lớn tiếng gọi cho đám người bên ngoài.
"Đưa hai người vào đây"
Một người trong đó cầm máu cho Hạ Diệu, loay hoay nửa ngày không làm được gì.
"Đại ca, không cầm máu được!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro