Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146 - Chương 150

Chương 146: Hiểu Ra Mọi Chuyện

"Em đừng có chuyện bé xé ra to được không?" Viên Tung nắm siết gương mặt của Hạ Diệu, hỏi.

Hạ Diệu hất tay của Viên Tung ra, giọng nói sắc bén.

"Đừng đánh trống lãng, nói mau!"

Viên Tung từ trong túi áo móc ra cái bật lửa, bật ngọn lửa lên, đưa tới xém tí là đốt mi mắt của Hạ Diệu.

"Anh làm gì vậy?" Hạ Diệu vội vàng lui về phía sau.

Viên Tung đem cái bật lửa ném vào người Hạ Diệu, nhàn nhạt nói : "Anh lúc trước đã muốn mua lại, Vương Trì Thủy không bán. Sau đó cậu ta nghĩ thông suốt, đến tìm anh bán cái này."

Hạ Diệu làm bộ nghe không hiểu, "Anh mua cái này làm gì chứ?"

"Tặng em." Thẳng thắn lưu loát hai chữ.

Viên Tung lần nữa đem Hạ Diệu ấn ngã xuống giường, còn liên tục huơ lửa xung quanh cổ và gương mặt của cậu. Bị đốt nóng, Hạ Diệu lại bắt đầu huơ quyền duỗi chân, nói lời thô tục.

"Cút đi, tránh xa tôi ra một chút, bớt lộng hành mà lừa gạt tôi..."

Viên Tung đem cái bật lửa ném qua một bên, dùng cơ thể đè áp Hạ Diệu đang vùng vẫy xuống giường, hai bàn tay to lớn khống chế cánh tay của cậu, không nói nhiều mà hôn hôn liếm liếm lên đôi gò má .

"Cút đi... Ách..."

Hạ Diệu không tuân phục, liên tiếp quay đầu qua trái qua phải tránh né, những vết sẹo trên mặt lúc này hiện lên thật rõ ràng.

Viên Tung vừa nhìn thấy vết thương trên mặt Hạ Diệu, đau lòng quá lại bắt đầu tàn sát bừa bãi, nhịn không được trách khứ hai câu.

"Em xem lại bản thân em một chút, khóe mắt bên kia vừa muốn lành, khóe mắt bên này lại biến thành đức hạnh như vầy. Vốn gương mặt đang đẹp đẽ tuấn lãng, bị em lăn qua lăn lại thành cái dạng gì?"

Hạ Diệu vốn là coi trọng hình tượng, nghe Viên Tung nói như vậy lập tức nóng giận.

"Tôi xấu thì mặc kệ tôi, không phải là có một người rất đẹp luôn luôn xuất hiện trước mặt anh sao? Anh đi mà nhìn hắn!"

Viên Tung không để ý đến kiểu kháng cự này của Hạ Diệu, trực tiếp đem quần áo của cậu cởi sạch, kiểm tra tất cả vết thương lớn nhỏ trên người cậu. Hạ Diệu lúc đầu còn đưa đẩy không chịu, sau đó thực sự không lay chuyển được Viên Tung đành để cho hắn muốn làm gì thì làm. Quay lại mà nói, anh cũng đã để cho người khác chiếm tiện nghi, tôi đây chính là mặc kệ anh.

Quả nhiên chiêu này mới là nghiêm phạt với Viên Tung, Hạ Diệu không cần nói, chỉ cần nằm yên không đếm xỉa cũng đủ để Viên Tung nhói một trận .

"Em nói cho anh nghe xem em có cái gì tốt?" Viên Tung đau lòng vỗ về lên cánh tay đang sưng tấy của Hạ Diệu, ánh mắt yêu hận không rõ ràng quét nhìn cậu, "Em không đem bản thân coi ra gì, vẫn còn trách anh hung dữ với em? Anh không nên hung dữ với em sao? Em đáng phải nhận một bài học." Hạ Diệu mặt trầm xuống, lắc đầu qua một bên, "Không cần anh phải đau lòng vì tôi."

Viên Tung lại đem đầu của Hạ Diệu xoay lại, ánh mắt dò xét thiêu đốt con ngươi của cậu.

"Em nói thật đi, đây thật sự là do lúc em thi hành nhiệm vụ không cẩn thận gây ra?"

Hạ Diệu vẫn còn là đang bực bội Viên Tung, kiên định.

Gật đầu, "Phải."

Viên Tung dùng ngón tay khẩy khẩy lên đôi môi của Hạ Diệu, nói, "Anh nếu như phát hiện em nói không đúng sự thật, vậy em đừng trông mong cái mông của em sẽ lành lặn."

Hạ Diệu vẫn nghiêm nghị, không khuất phục trước sự uy hiếp của Viên Tung.

Ngón tay của Viên Tung bắt đầu chà xát lên đầu vú đang bị ứ máu bầm của Hạ Diệu. Mỗi lần ngón tay chạm vào, cảm giác tê tê đau nhói xuất hiện khiến Hạ Diệu không thể ngừng run rẩy.

"Cút đi... Đừng đụng vào tôi..."

Viên Tung lại liên tục hết lần này tới lần khác nắm đầu vú của cậu kéo lên rồi thả ra như một sợ dây thun đàn hồi, cơ thể Hạ Diệu không khác gì con cá trạch liên tục giẫy dụa bên dưới cơ thể của Viên Tung, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt đỏ ửng, giọng điệu từ từ thay đổi thành tiếng mắng chửi .

Viên Tung tiếp tục truy kích, lật Hạ Diệu lại rồi dùng cự vật đặt vào kẽ mông giữa hai chân của cậu, liên tục mài mài cọ xát. Đôi môi thì tấn công lên cổ và gò má đang ra sức chống cự, một tiếng thở dốc ập vào trong lỗ tai của cậu.

"Phong tình như thế này vẫn còn muốn né tránh?"

Hạ Diệu nghiêm mặt, "Anh cút đi... môi anh bị người khác hôn rồi thì đừng hôn lên mặt tôi nữa, tôi ngại bẩn..."

Vừa dứt lời, toàn bộ đầu vú bị môi của Viên Tung ngậm chặt, dùng răng nhọn nghiền mài. Cái eo một trận run rẩy đáng sợ. Lúc này, động tác phản kháng từ từ "thăng cấp ngược", từ quyền đấm cước đá biến thành giật tóc, rồi biến thành dùng răng cắn xé, đến sau cùng dứt khoát dùng đôi chân dài gắt gao cuốn lấy cái hông của Viên Tung, ý đồ "siết chết" hắn.

Đang lúc Viên Tung đem "của quý" của Hạ Diệu nuốt vào trong miệng, Hạ Diệu liền triệt để đầu hàng.

Viên Tung một bên kiên trì hầu hạ "bảo bối" của Hạ Diệu, một bên đem ngón tay to cứng xâm nhập vào bên trong, thọc điên loạn vào điểm nhạy cảm của cậu ta "Còn muốn bảo anh cút đi không hả?"

"Không... Không..." Hạ Diệu vội vàng dạng háng ra, cái mông đã bị nhấc ra khỏi tấm trải giường, "Mau đâm vào đi..."

Bởi vì lo ngại đến vết thương trên người của Hạ Diệu, lần này Viên Tung 'làm' cậu rất ôn nhu, tất cả tiết tấu đều thực hiện theo nguyện ý của cậu. Sướng quá nên nhiều lần cậu kẹp hai chân lại cần xin buông tha, có hai lần bắn ra xém chút nữa là bật khóc.

Đều nói rằng khi giận dỗi thì cứ đè nhau ra thao chính là phương pháp dỗ dành hiệu quả nhất, Hạ Diệu tuyệt đối là tuân theo đạo lý này mà thực nghiệm. Lúc nãy người ta mới bước vào phòng liền nói "Hai ta kết thúc rồi", bây giờ sau khi được thỏa mãn sung sướng, nghe Viên Tung kêu đói bụng liền vội vã chạy xuống bếp hâm nóng sủi cảo cho hắn, ngăn cản thế nào cũng không được. "Ăn ngon không?" Hạ Diệu hỏi.

Viên Tung chép chép miệng, "Mùi vị cũng không tệ lắm, em muốn nếm thử không?"

Hạ Diệu không nói lời nào, giương mắt lên nhìn.

Viên Tung thấy cậu không mở miệng, liền tự nhiên mà ăn tiếp, tốc độ ăn tăng lên gấp đôi.

Hạ công tử cho rằng không cần mở miệng Viên Tung cũng sẽ gấp một đũa đưa vào miệng của cậu, ai ngờ người ta ăn hăng hái như vậy, căn bản không để ý tới thái độ của cậu.

Vì vậy, Hạ Diệu há miệng thật to.

"A —— "

Kêu lên một tiếng thật lớn và chờ thật lâu. Viên Tung vẫn là đem sủi cảo nhét vào trong miệng của mình. Hạ Diệu vừa định mắng chửi, đột nhiên đã bị nửa miếng sủi cảo cùng với hương vị răng môi của Viên Tung chặn ngay miệng, Hạ Diệu một hơi đem nửa miếng sủi cảo cắn ra mà nuốt vào.

Hai người cùng nhau nhai, nhìn nhau cười một tiếng.

"Em nghĩ thứ em vừa ăn không phải là sủi cảo." Hạ Diệu nói.

Viên Tung hỏi: "Chứ là cái gì?"

Hạ Diệu nghiêm trang nói: "Là mật ngọt."

Một câu nói này trong nháy mắt khiến "Viên hôn quân" sướng đến mất sạch phương hướng, cười ha ha hai tiếng, cầm chén sủi cảo liên tục "đút" cho Hạ Diệu. Nói là nấu cho Viên Tung, kỳ thực Hạ Diệu ăn hơn phân nửa.

Sau khi ăn khuya, Hạ Diệu liên tục hí hoáy đùa nghịch với cái bật lửa, yêu thích không buông tay, tới tới lui lui loay hoay, đến sau cùng bật lửa lên, lôi một nhúm lông trong đũng quần của Viên Tung ra đốt. Tiếp đó hướng về Viên Tung mà cười xấu xa, cười đến mức không nhận ra là con người.

Viên Tung đối với kiểu cách này của Hạ Diệu không thù hằn, mà đây lại là một ưu điểm của Hạ Diệu khiến hắn vừa yêu vừa hận. Bàn tay to lớn siết hai gò má của cậu, ánh gấp rút nhìn chằm chằm.

"Em nhạy cảm như vậy, có phải là ai sờ mó em, em đều hưng phấn?"

"Vậy cũng không đúng." Hạ Diệu ăn ngay nói thật, "Cơ thể này của em nếu không tiếp nhận hắn, hắn có muốn thoải mái cũng không được à!"

Nói xong, phát hiện Viên Tung dùng ánh mắt dị thường nhìn chằm chằm vào mình, Hạ Diệu tiếng nói có chút căng thẳng, hỏi thăm dò "Làm sao vậy?"

"Anh nghĩ rằng anh cần phải huấn luyện cái cơ thể này của em một chút để nó không thể tiếp thu được ai khác nữa"

"Ách..."

Ngày hôm sau, Hạ Diệu trực tiếp đến công ty của Viên Tung tìm Điền Nghiêm Kỳ .

Điền Nghiêm Kỳ đang hướng dẫn cho một học viên mới về kỹ thuật luyện tập, chợt nghe từ cửa truyền đến một tiếng gọi.

"Tiểu Điền, cậu qua đây."

Điền Nghiêm Kỳ vừa quay đầu, liền nhìn thấy Hạ Diệu đang đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm.

"Cậu chờ tôi một chút." nói với học viên mới, Điền Nghiêm Kỳ chạy đến chỗ Hạ Diệu.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Hạ Diệu dương dương tự đắc, "Tìm một phòng rồi nói chuyện."

Vào một gian phòng, Hạ Diệu hút một điếu thuốc, một bên hút một bên dùng ánh mắt sắc bén đánh giá Điền Nghiêm Kỳ.

"Biết tôi đến tìm cậu là có chuyện gì chứ?"

Điền Nghiêm Kỳ cũng không cùng Hạ Diệu vòng vo, trực tiếp ăn ngay nói thật.

"Tôi lúc đó hơi kích động, không có ý gì khác."

Hạ Diệu hung hăng phun ra một ngụm khói thuốc, "Tôi nếu cũng vì kích động mà thượng mẹ của cậu, cậu nghĩ như thế nào?"

Điền Nghiêm Kỳ đối với Hạ Diệu không có thù hằn, dù sao Hạ Diệu đã từng giúp đỡ hắn đóng học phí, hai người bình thường cảm tình cũng rất tốt. Thế nhưng Hạ Diệu nói câu này đối với hắn quả thực rất nặng, khiến Điền Nghiêm Kỳ không nhịn được mà trở mặt.

"Anh nói vậy là sao?"

"Tôi nói vậy thì thế nào?" Hạ Diệu một tay vùi đầu điếu thuốc lên mặt bàn, "Ngại tôi nói chuyện khó nghe thì đừng làm chuyện xấu xa. Cậu biết anh ta là ai không mà cậu muốn hôn thì hôn? Bình thường đồn đãi nhốn nháo coi như không tính, loại sự tình này có thể bỏ qua?"

Điền Nghiêm Kỳ trực tiếp từ trong túi lấy ra ví tiền, rút một sấp đưa cho Hạ Diệu.

"Đây là hai vạn mà trước đây anh cho tôi mượn đóng học phí."

"Bớt tỏ ra cái bộ dạng này đi!" Hạ Diệu trợn mắt, "Tôi là tùy việc mà xem xét, không ghim trong lòng chuyện tiền bạc này của cậu."

Điền Nghiêm Kỳ cũng không phải loại hay lãi nhãi giải thích, nói thẳng: "Chuyện này là do tôi làm ra, xử trí thế nào tùy anh!"

Chương 147: Một Mình Tôi Làm Ba Nghìn Người

"Được, coi như cậu cũng can đảm!" Hạ Diệu con ngươi lạnh nhạt nhìn vào người đối diện, "Là đàn ông sẽ không múa mép khua môi, ta thống thống khoái khoái làm một trận!"

Căn phòng trống trải trong nháy mắt nổi lên khói thuốc súng bốn phía. Những cú đấm va chạm kịch liệt, tiếng tung cước vang lên chấn động, bốn mắt nhìn chăm chăm vào nhau bắn ra hàng loạt những tia lửa căm phẫn....

Cuối cùng, Hạ Diệu thua.

Không biết đã trúng bao nhiêu đòn, bị quăng ngã lăn lộn không biết bao nhiêu vòng, nói chung là thua lớn.

Vì vậy, lúc nãy còn hiên ngang nói rằng "là đàn ông không múa mép khua môi", lúc này đặt mông ngồi lên tấm đệm mềm, chỉ vào mặt Điền Nghiêm Kỳ bất chấp mặt mũi mà khua môi múa mép.

"Điền Nghiêm Kỳ tôi cho cậu biết, tôi chính là đang bị thương, nếu không thì chỉ cần một tay cũng có thể đem cậu quật ngã. Cậu thích Viên Tung tôi đã sớm biết, trong đầu cậu có bao nhiêu dâm ý với Viên Tung tôi cũng biết, nhưng tôi không xen vào cũng không quản được. Thế nhưng cậu lại trắng trợn chiếm tiện nghi trên người anh ấy chính là không được phép làm như vậy! Cậu có bản lĩnh thử cưỡng hôn anh ấy lần nữa xem, tôi sẽ không tha cho cái miệng của cậu."

Điền Nghiêm Kỳ chỉnh trang lại quần áo, ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú vào mu bàn tay đang sưng lên của Hạ Diệu , hỏi: "Bàn tay của anh không có sao chứ?"

Hạ Diệu trong ánh mắt trở nên sắc nhọn, vẫn còn tức giận quay về mắng.

"Mẹ kiếp, đánh đấm xong rồi mới hỏi?!"

Điền Nghiêm Kỳ không hé răng.

Hạ Diệu nhìn Điền Nghiêm Kỳ một mực loay hoay bên mớ băng gạc, giọng nói lại thay đổi.

"Tôi nói với cậu, Điền Nghiêm Kỳ, cậu bây giờ nhất cử thành danh, đi đến đâu đều có người nhận ra, tôi hoàn toàn có thể cường lệnh Viên Tung đem cậu đuổi ra khỏi công ty, nhưng vì sao tôi không làm như vậy? Cũng là bởi vì tôi tôn trọng cậu, tôi thật lòng xem cậu là anh em. Cậu nếu là dám theo tôi giở thủ đoạn, tôi tuyệt đối cho cậu chết không có chỗ chôn!"

Điền Nghiêm Kỳ trầm mặc một lát mới nhàn nhạt mở miệng.

"Tôi nếu như thật sự muốn giở trò, đã sớm bỏ thuốc Viên Tổng mà đem anh ta lên giường."

Hạ Diệu ánh mắt thu lại nhìn vào gương mặt của Điền Nghiêm Kỳ, "Hắc, cậu có đúng là thật sự nghĩ như vậy?"

"Vẫn luôn huyễn tưởng, chẳng bao giờ dám thử." Điền Nghiêm Kỳ nói.

Hạ Diệu tức giận đến ngứa cả răng, "Tôi thì bực tức trong lòng, cậu thì lại nói chuyện như một thánh nhân, một hồi tôi trở thành một kẻ không biết khoan dung độ lượng."

Điền Nghiêm Kỳ cười và ngồi xuống kế bên Hạ Diệu.

"Cút sang một bên!" Hạ Diệu vẻ mặt ghét bỏ, "Đừng lãng vãng trước mặt tôi, mới nói cậu vài câu cậu liền đem tiền trả cho tôi?" Điền Nghiêm Kỳ nhịn không được cảm khái, "Cảnh sát Hạ, trong lòng tôi thực sự rất mến mộ anh."

Hạ Diệu liếc hắn, "Dùng lời lẽ đó để mong làm vợ bé của tôi à, đừng đùa, hậu cung phi tần của tôi không thiếu, một mình tôi 'làm' ba nghìn người!"

Điền Nghiêm Kỳ cười ha ha vài tiếng, tư vị để trong lòng không nói ra.

Thế nào mà lại đụng phải một người khó ứng phó như vậy?

Điền Nghiêm Kỳ thật sự chỉ mong sao Hạ Diệu là loại người bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi li, là loại ngụy quân tử, nếu quả thật là như vậy thì hắn đã dễ dàng ra tay dứt khoát để giải quyết mọi chuyện. Kết quả lại đụng phải một người bụng dạ rộng rãi bao dung, lại đối với hắn có ân tình, là một hoàn mỹ nam nhân, không phải loại bàng môn tả đạo. Thôi thì coi như mình thua cũng là thua dưới tay một người tốt đẹp như anh ta!

Hạ Diệu thấy Điền Nghiêm Kỳ ánh mắt nhấp nháy, nhịn không được nhe răng: "Cậu đó nha vẫn còn dùng thái độ đúng không?!"

Điền Nghiêm Kỳ cười cười không nói chuyện.

Hạ Diệu đột nhiên khoác tay lên bờ vai của hắn, hỏi: "Cậu ngày đó hôn anh ta bao nhiêu giây?"

"Là một giây!" Điền Nghiêm Kỳ nói, "Sau đó Viên Tổng trực tiếp đem tôi ném cho mấy huấn luyện viên đứng bên cạnh!"

Hạ Diệu không chút khách khí, trực tiếp ném ra một câu.

"Làm rất tốt!"

Điền Nghiêm Kỳ lúc này buồn sầu, chỉ có thể lặng lẽ mà chăm sóc vết thương cho Hạ Diệu.

Hạ Diệu lại hỏi: "Lúc hôn có cảm giác được gì không? Gương mặt của anh ấy có mềm mại không ?"

"Không mềm." Điền Nghiêm Kỳ ăn ngay nói thật.

Hạ Diệu nhe răng cười, "Mà hôn kiểu như thế nào nhỉ? Có chạm vào hai cái răng cửa chưa?"

...

Sau khi cùng Điền Nghiêm Kỳ "kề vai sát cánh" từ trong gian phòng kia đi ra, Điền Nghiêm Kỳ tiếp tục đến chỗ học viên mới đang chờ hắn lúc nãy, còn Hạ Diệu hoả tốc chạy ào vào phòng làm việc của Viên Tung.

Trong nháy mắt ngụy trang thành một người đàn ông của công lý, người đàn ông thuần khiết, vừa đi vào liền làm một bài báo cáo siêu ngắn gọn.

"Điền Nghiêm Kỳ đánh em!"

Viên Tung vặn lông mày nhìn chăm chú vào cậu, "Đánh chỗ nào của em?"

Hạ Diệu đem quần xắn lên, vạt áo vén qua một bên, cổ áo mở rộng... Mỗi một chỗ đều là cố tình để cho Viên Tung nhìn thấy thật rõ.

Viên Tung không nói hai lời, mở rộng cửa bước ra ngoài.

Hạ Diệu vội vàng ôm hắn, dùng hết sức lực toàn thân lôi hắn lại.

"Anh sao không hỏi rõ nguyên nhân đã liền đi tìm hắn tính sổ?"

"Bất kể vì nguyên nhân gì mà đánh em, đều đáng chết!" Viên Tung xanh mặt nói. Hạ Diệu trong lòng kêu lên một tiếng 'hạnh phúc quá!' ôm Viên Tung mà sảng khoái cười to.

"Chỉ cần nghe được những lời này của anh là đủ rồi, thật đấy!"

Nghe được câu nói này, Viên Tung liền đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Diệu.

"Em có phải là bản thân tự đi tìm đòn?"

Gương mặt hạnh phúc đó của Hạ Diệu vèo một cái liền trở nên lạnh lùng, "Em đi tìm đòn? Em thao! Anh thử nghe một chút xem hắn ta nói cái gì." Nói xong liền lấy ra từ trong túi một cái máy ghi âm, bật lên một đoạn hội thoại.

"Bây giờ anh tin hắn thích anh chưa?"

Viên Tung không chú ý đến Điền Nghiêm Kỳ nói cái gì, chỉ nghe được câu nói kia của Hạ Diệu "...hậu cung phi tần của tôi không thiếu, một mình tôi 'làm' ba nghìn người!"

Nhịn không được nhe răng cười hai tiếng, một tay nắm siết cặp mông của Hạ Diệu lôi cậu về ôm vào trong lòng.

"Em nói một chút xem, em thế nào mà có thể một mình 'làm' ba nghìn người?"

Hạ Diệu muốn cười nhưng kiềm lại.

"Có phải là em tham làm quá không?" Viên Tung dán môi đến bên tai Hạ Diệu, nói, "Em phô trương tới ba nghìn người, anh đây 'ăn' một mình cũng đủ no, thấy đúng không?"

Hạ Diệu một quyền quét vào bụng Viên Tung, đẩy hắn ta ra xa, cả giận nói: "Anh tập trung vào chuyện trọng tâm đi, em trang trọng nhắc nhở anh, sau này giữ một khoảng cách với hắn, có nghe không?"

Viên Tung trầm giọng nói: "Thực ra nếu anh không giữ một khoảng cách, hắn cũng không tiến tới được"

Hạ Diệu đột nhiên hào hứng, nói nhỏ một câu.

"Nếu như anh không gặp em, anh sẽ thích hắn chứ?"

Viên Tung nói thẳng: "Anh vẫn sẽ như trước, ba mươi hai năm độc thân."

Hạ Diệu nheo mắt lại, một trận say sưa ngất ngây.

"Anh nói như vậy em an tâm rồi."

Nói xong đi cà nhắc tới gần Viên Tung hôn một cái, nụ hôn đặc biệt dịu dàng, hương vị nhu tình tỏa ra bốn phía, hôn đến mức làm thần trí của Viên Tung phiêu lãng bay lơ lửng trên không trung không chịu rơi xuống.

"Nhưng anh không yên lòng." Viên Tung nói.

Hạ Diệu khóe miệng giật một cái, "Anh có gì không yên lòng?"

"Anh cực kì hoài nghi em là một con thỏ dễ dàng bị 'củ cà rốt' dụ dỗ bắt đi."

Hạ Diệu cười khúc khích, "Xem cách anh nói kìa, em là người như vậy sao?"

"Em không phải sao? Hả?" Viên Tung vừa nói vừa liếm láp những chỗ đang 'ngứa' của Hạ Diệu.

"Ha ha ha... Đừng làm rộn... Ha ha ha."

Hơn một giờ trưa, Báo Đen đang trong giấc ngủ, đột nhiên một trận âm thanh đập phá vang lên ập vào trong lỗ tai.

Ba chiếc xe không biển số đang ngang ngược trước cổng công ty, bốn năm mươi người từ trên xe bước xuống, trực tiếp phá cửa xông vào.

Lúc này đích thực đang là giờ nghỉ trưa, những người lãnh đạo cấp cao đều đã đi ra ngoài, hầu hết các nhân viên thì đều trở về ký túc xá nghỉ ngơi. Đếm đi đếm lại lực lượng an ninh phòng thủ không tới mười người, đã vậy có đến sáu bảy người trong số đó đang ở phòng trực ban chơi mạc chược....

Bốn, năm mươi người này lúc bước vào, trước tiên là ngắt công tắc điện, dẫn đến việc các thiết bị máy móc đang vận chuyển bị chập mạch mà cháy hỏng. Sau đó đứng ở lầu đại sảnh đánh phá, kính thủy tinh, biển quảng cáo, tranh bích họa tuyệt mỹ....toàn bộ bị đập nát bấy. Tiếp theo xông vào bên trong tầng lầu đại sảnh, đập phá toàn bộ thiết bị máy móc, ngay cả cái điện thoại ở quầy tiếp tân cũng đập nát.

Tình huống ập tới quá đột ngột, công ty bảo vệ Hắc Báo một chút phòng ngự cũng không có. Vài người bảo tiêu cứng nghề phòng thủ bên trong tầng lầu đại sảnh không thể chống đỡ được sự tấn công hung hãn của bốn, năm chục người kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy cái đèn treo thủy tinh trị giá mấy triệu bạc bị giật quăng xuống đất nát bét.

Phó tổng quản lý nghe tiếng chạy đến, hướng về phía đám người đang làm loạn lớn giọng kêu dừng tay, kết quả không những là vô dụng mà cổ chân còn bị phích nước nóng nổ tung tạc một lổ hổng lớn.

"Các ngươi là ai? Dựa vào cái gì tới đây đập phá?"

Phó thủ lĩnh bên này nói: "Chúng tôi là đội đặc chủng của chính phủ."

"Giấy chứng nhận đâu?" Phó tổng quản lý tức giận tra hỏi.

Phó thủ lĩnh nanh cười một tiếng, "Giấy chứng nhận? Còn chưa cần cầm ra đã dọa chết các ngươi!"

"Bớt có lừa gạt người khác, còn tiếp tục đập phá, chúng tôi báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát?" Phó thủ lĩnh hanh cười, "Báo đi! Nhanh đi mà báo! Để rồi ngươi xem cảnh sát có dám tới đây quản chuyện này hay không!"

Nói xong, chợt vung tay lên, "San bằng nơi này!"

Công ty bảo vệ Hắc Báo từ trước đến nay hành nghề đều hoành hành ngang ngược, ngay cả lúc danh tiếng đang tuột dốc vẫn còn can đảm gây sự đánh cảnh sát, bọn họ có thể chịu được khẩu khí này? Toàn bộ nhân viên ở đây tròng mắt đều sưng đỏ, quyết đứng lên chống trả.

Hạ Diệu một thân đồng phục màu đen, khí phách mười phần mà từ trong đám người nhốn nháo luồng qua, đạp vỡ mảnh kiếng trên sàn, đi thẳng tới một căn phòng trên lầu sáu.

"Xin lỗi, không có tổng giám đốc chỉ thị, ngài không thể..."

Hạ Diệu vung một tay lên, trực tiếp đem tên "môn thần" vướng bận ném qua một bên, một cước đá văng hai tên bảo vệ giữ cửa, sãi bước hào hùng đi vào phòng làm việc của Báo Đen.

Tâm lý của Báo Đen vốn đã được rèn luyện trở nên rất vững vàng, bên ngoài đều đang nhốn nháo đánh đấm, hắn vẫn như trước nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mãi cho tới khi một thân hình anh khí ngời ngời xuất hiện, Báo Đen mới đem mí mắt vén lên.

Chương 148: Cậu Đó Nha Nhãn Thần Thật Tốt!

"Sao lại phô trương như vậy chứ?" Báo Đen giễu giễu nói.

"Lão tử ta tới đây là đập phá chỗ của nhà ngươi!"

Hạ Diệu chẳng hề kiêng nể mà ở trong phòng làm việc của Báo Đen một trận lục soát, đem toàn bộ những món vũ khí của hắn, toàn bộ vật tư, tất cả ném xuống đất đập bể. Những bộ hồ sơ quan trọng của công ty thì đều bị xé nát vụn.

Báo Đen thờ ơ chẳng thèm để tâm, trái lại còn dùng ánh mắt nồng cháy nhìn chăm chú vào dáng vẻ hiên ngang, tư thế oai hùng của Hạ Diệu.

"Thể lực của cậu tốt như vậy, nhất định làm cho người đàn ông của cậu cảm thấy rất thoái mái nhỉ?"

"Đây không phải là chuyện mà ngươi nên quan tâm!"

Nói xong, Hạ Diệu dùng gậy sắt trong tay hung hăng hướng về Báo Đen vung một cú, Báo Đen linh hoạt né tránh, gậy sắt nện lên giường gỗ, bể nát một mảng lớn.

Báo Đen từ trên giường xoay người đứng dậy, hai chân vững vàng đạp trên mặt đất, cánh tay cố sức vung ra một vòng, đem nửa người của Hạ Diệu siết vào trong lòng.

"Cậu muốn đi phẩu thuật thẩm mỹ không?" Báo Đen nhìn chằm chằm vào vết sẹo nơi khóe mắt của Hạ Diệu, nói, "Giới thiệu cho cậu một trung tâm phẩu thuật bên Hàn Quốc, những người nổi tiếng đều tới đây để làm đẹp."

Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, các đầu ngón tay đâm vào ngực của Báo Đen .

"Bớt che giấu thái độ đi, bên ngoài đập phá tán loạn như vậy, tôi cũng không tin anh nơi có thể an an ổn ổn mà đứng ở đây cùng tôi nói mấy chuyện nhảm nhí dư hơi này."

Báo Đen đột nhiên bị Hạ Diệu ngắt nhéo vào ngực, tâm tình trở nên kích động. Lại thêm vào đó là đôi mắt hí tuyệt đẹp cùng với khóe miệng nhỏ nhắn của cậu liên tục mắng chửi, khiến Báo Đen đột nhiên đổi tâm tính.

"Tôi quả thực là có chút che giấu thái độ, nhưng tôi nghĩ bỏ mấy nghìn vạn thiệt hại của công ty ra mua được cậu mà 'bắn pháo' vào người cậu một phát cũng đáng. Cậu nói xem, hay là bây giờ chúng ta đóng cửa lại làm một trận oanh oanh liệt liệt, hợp với phía ngoài đang chiến đấu tinh phong huyết vũ, tư vị này quả thực rất thoải mái à!"

Hạ Diệu trong nháy mắt đen mặt lại, dùng gậy sắt quất vào đũng quần của Báo Đen.

Báo Đen kỳ thực chỉ là muốn chọc ghẹo Hạ Diệu một chút, trước đây không cảm thấy hứng thú với cậu, nhưng từ lúc Hạ Diệu thay Viên Như ra mặt, Báo Đen đối với cậu nảy sinh sự thích thú mãnh liệt.

Hạ Diệu nhìn thấu tâm tư của Báo Đen, tạm thời ngừng tay mà ném qua một ánh mắt sắc lạnh.

"Đừng tốn tiền uổng phí, một 'phát pháo' của anh không đáng giá mấy nghìn vạn đâu."

Báo Đen hứng thú nhìn Hạ Diệu, "Làm sao cậu biết?"

"Bởi vì 'thằng nhỏ' của anh bé tí, không có sức chiến đấu."Báo Đen cười ha ha, "Cậu làm sao nhìn ra được?"

"Từ ngũ quan trên mặt của ngươi mà nhìn ra được." Hạ Diệu thẳng thắn mà nói.

Báo Đen lại cười, "Cậu là đang gián tiếp chê bai Ngô Ngạn Tổ đấy à?"

Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện.

"Cậu sớm muộn gì cũng sẽ thu hồi lại câu nói này." Báo Đen giọng nói chắc chắc.

Hạ Diệu không rảnh rỗi cùng hắn đùa giỡn, "Ngày đó ngươi bắt cóc Viên Như, chẳng phải bây giờ nên có lời giải thích?"

Báo Đen thở dài, "Hạ công tử, cậu nói xem, cậu là một chàng trai tốt vô cùng, dính vào chuyện của lão họ Viên đó làm gì chứ? Hôm nay tôi cam tâm tình nguyện cho cậu đánh, cùng chỉ là vì để trong lòng cậu thấy thoải mái. Về việc giải thích, cậu đừng phí tâm, cậu có đòi tôi cũng không đưa!"

"Thật không?"

Hạ Diệu vừa nói xong, ngoài cửa liền truyền đến một trận vang dội kịch liệt, sau đó có sáu gã hán tráng bị áp giải vào bên trong. Sáu người này chính là ngày đó có ý đồ xâm phạm Viên Như, lúc này tất cả đều bị trói gô.

"Ngươi nói xem, nếu như ta đem sáu người này treo ở bên ngoài cửa sổ, cho bọn họ một trận tắm nắng thì thấy thế nào?" Hạ Diệu nói.

Báo Đen sắc mặt thay đổi, việc đến đây đập phá hắn cũng sẽ không tính toán, công ty bảo vệ Hắc Báo thứ không thiếu chính là tiền. Thế nhưng chuyện làm nhục nhân viên như thế này chính là vượt ra khỏi phạm vi cho phép của hắn. Nói cho cùng, mọi người đều biết rõ tính cách của Báo Đen, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là luôn che chở cho thủ hạ.

"Hạ công tử, làm như vậy có chút không thích hợp."

"Có cái gì không thích hợp?" Hạ Diệu hừ lạnh một tiếng, "Vừa lúc công ty của các ngươi đang xào xáo ồn ào, thôi thì để cho nhân viên của công ty khác cùng người đi đường qua lại có dịp chiêm ngưỡng một chút phong cách của nhân viên công ty các ngươi."

Nói xong, chợt vỗ tay một cái.

"Kéo điều phúc xuống!" (*)

(*) điều phúc:

Sau đó, dùng ánh mắt âm hiểm soi mói Báo Đen, trực tiếp đem quần áo sáu tên hán tráng này lột sạch, trần như nhộng mà trói chặt, treo ở ngoài cửa sổ, xếp thành một hàng dọc từ lầu sáu trãi dài xuống lầu một, mỗi tên một lầu, dưới chân mỗi người đều gắn một bức điều phúc ghi rõ."Cưỡng dâm phụ nữ —— hãy nhìn vào bộ mặt thật của sáu người đàn ông này."

Loại sự tình này nói riêng một chút thì là rất 'kích thích', thế nhưng trong ánh mắt của công chúng sự tôn nghiêm của một nam nhân trong nháy mắt đã mất sạch.

Một hai giờ trưa chính là đỉnh điểm của nóng bức, nhưng cảnh tượng sáu nam nhân trần truồng treo trước cửa sổ so với nhiệt lượng của mặt trời càng nóng rực hơn, ánh mắt của mọi người chính là càng nhìn càng hừng hực.

"Lõa thể" trên không đến hơn hai tiếng đồng hồ, chuyện như vậy xảy ta nhưng quả nhiên không có một xe cảnh sát nào chạy tới.

Sau đó đứng ở cửa sổ, nhìn Hạ Diệu lái xe nghênh ngang bỏ đi, khóe miệng của Báo Đen nở ra một nụ cười lạnh nhạt.

Hạ tiểu yêu, cậu thật tuyệt diệu!

...

Sau đó vài ngày, Hạ Diệu lại một lần nữa bước vào thời kì bị người khác bám đuôi, theo đuôi xe của cậu không ai khác chính là Báo Đen. Báo Đen so với Viên Tung còn rảnh rỗi hơn, Hạ Diệu xuất hiện chỗ nào, xe của Báo Đen sẽ luôn dừng ở kế bên.

Bởi vậy, Hạ Diệu cũng không dám tùy tiện đi tới chỗ của Viên Tung. Bởi vì Viên Tung nếu một ngày phát hiện Báo Đen xuất hiện trước mặt Hạ Diệu, sẽ bắt đầu nghi ngờ mà truy xét, khả năng chuyện của Viên Như sẽ bị bại lộ. Công ty Viên Tung sắp tới tổ chức chương trình "Một ngày trãi nghiệm trong doanh trại" rất hừng hực khí thế, tin tức được tung ra tràn lan trên mạng, Hạ Diệu không muốn để cho Viên Tung bị bất cứ điều gì làm ảnh hưởng.

Tối hôm đó, lúc tan ca, Hạ Diệu cố ý về nhà trước, chờ Báo Đen lái xe bỏ đi mới lái xe đi tìm Viên Tung.

Kết quả đến cửa công ty, Hạ Diệu vừa xuống xe, một tiếng phanh vang lên bên tai.

Hạ Diệu tức giận, "Sao ngươi cứ đi theo ta làm gì?"

Báo Đen đem đầu thò ra ngoài cửa sổ xe, nói: "Cậu đều đã đem chỗ ở của tôi đập phá, tôi không có nhà để về, chỉ có thể nương nhờ vào cậu."

Hạ Diệu đúng là đang tự tốn hơi thừa lời, biết rằng cùng người như thế này nói lý lẽ cũng không được, cứ thế mà đi vào cửa lớn của công ty. Ở đây có bảo vệ cản hắn lại, chỉ cần không ai nhận ra hắn là Báo Đen thì cậu ta coi như yên ổn.

Kết quả có một người đang cầm một đống đồ từ bên trong bước ra ngoài, thấy Hạ Diệu nên cước bộ dừng lại.

"Cảnh sát Hạ." Điền Nghiêm Kỳ kêu một tiếng.

Hạ Diệu chợt giật mình, vội vàng điều chỉnh cơ mặt, cố để bản thân trông thật tự nhiên.

"Hôm nay sớm như vậy đã về?"

Điền Nghiêm Kỳ nói: "Ngày mai là cuối tuần, phải khai mạc doanh trại, tôi muốn về sớm một chút để chuẩn bị ít đồ."

Hạ Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Các cậu vì chương trình 'Một ngày trãi nghiệm doanh trại' mà làm rất tốt, tiếp tục cố gắng!"

Nói xong bước nhanh ngang qua người Điền Nghiêm Kỳ, trong lòng thở phào một cái thật lớn.

Kết quả, Điền Nghiêm Kỳ ở phía sau hỏi một câu, "Cảnh sát Hạ, anh và lão tổng của công ty bảo vệ Hắc Báo biết nhau sao?"

Hạ Diệu thân hình rùng mình.

"Ách... Không quen!"

Điền Nghiêm Kỳ buồn bực, "Tôi vừa mới nhìn thấy anh và hắn đứng ở cửa nói chuyện phiếm."

"Hắn chỉnh sửa gương mặt thành ra như vậy mà cậu cũng nhận ra? Nhân viên công ty của hắn đôi lúc còn hồ đồ không phân biệt được đấy."

Hạ Diệu bên ngoài thì trêu đùa, bên trong thì oán thầm: tôi thao, cậu đó nha nhãn thần thật tốt!

Điền Nghiêm Kỳ nói: "Tôi là nhận ra được biển số xe của hắn."

"À, như vậy sao..." Hạ Diệu nói, "Hắn chỉ vừa đi ngang qua nơi này, tôi cùng hắn lên tiếng chào hỏi thôi."

Điền Nghiêm Kỳ một bộ rầu rỉ biểu tình, "Cũng quá trùng hợp? Có phải là cố ý nằm vùng ở đây theo dõi chúng ta? Không được, tôi phải nói chuyện này với Viên Tổng, để anh ấy đề phòng một chút."

Hạ Diệu chợt níu Điền Nghiêm Kỳ lại, nói: "Cậu cứ làm việc của cậu, tôi sẽ nhắc nhở anh ta một chút là được."

Điền Nghiêm Kỳ gật đầu, "Cảnh sát Hạ, anh nên cẩn thận một chút, tôi nghe nói Báo Đen người này đặc biệt âm hiểm."

"Được, tôi biết rồi."

...

Tống cổ Điền Nghiêm Kỳ xong, Hạ Diệu lại đụng phải Tiền Trình.

Tiền Trình chính là người Hạ Diệu giới thiệu cho Lý Chân Chân để hai người họ đóng kịch gạt Bành Trạch, cũng là người của công ty Viên Tung, lúc này đang cầm theo một túi lớn đồ ăn vặt đi ra ngoài. Thấy Hạ Diệu, không khỏi dừng bước chào hỏi.

"Ơ hay, cậu mang theo nhiều đồ như vậy làm gì?" Hạ Diệu thuận miệng hỏi.

Tiền Trình nói: "Đi tới chỗ của Chân Chân á mà!"

Hạ Diệu trừng mắt nhìn, "Đã trễ thế này còn tới đó?"

"Anh không biết đâu, lần này vị anh em kia quyết bám lấy thật chặt, một ngày không ở nhà Chân Chân qua đêm, khả năng bị vị anh em đó phát hiện sơ hở là rất cao." Tiền Trình nói.

Hạ Diệu gãi đầu một cái, hơi lộ ra vẻ bối rối: "Việc này đó hả...cậu phải suy nghĩ lại một chút. Nhiệm vụ của cậu là khích tướng cho hai người bọn họ đến bên nhau, chứ không phải là cùng Lý Chân Chân lăn qua lăn lại tới chết. Cho nên á, cậu kích động quá nhẹ cũng không được, quá nặng cũng không tiện, thỉnh thoảng cũng phải nhường cho Bành Trạch một khoảng trống để hắn hành động."

Tiền Trình gật đầu, "Yên tâm đi, cảnh sát Hạ, tôi biết chừng mực."

Hạ Diệu ho nhẹ một tiếng, "Cậu chắc chứ... Cậu thật sự có chừng mực sao?"

"Tôi chỉ là sợ bạn của anh nhận ra bọn tôi diễn kịch thôi" Tiền Trình vì bản thân mà biện minh.

"Ấy, trong túi đồ ăn của cậu không phải là còn lại nhiều như vậy sao?" Hạ Diệu chọn hai món nhét vào túi áo, vỗ vai Tiền Trình nói, "Không sai, vẫn còn phải diễn cho sâu vào."

Kết quả lại tảo mắt liếc Tiền Trình, càng nhìn càng nghĩ hắn quả thực có vấn đề.

Chương 149: Thật Sự Lo Lắng!

Hạ Diệu vào phòng làm việc của Viên Tung, thấy hắn đang thu dọn đồ đạc.

"Ngày hôm nay phải về nhà sao?" Hạ Diệu hỏi.

Viên Tung gật đầu, "Chừng mấy ngày nay không về nhà, hai người bảo tiêu kia cũng vừa xin nghỉ phép, để Viên Như một mình ở nhà anh cũng không yên tâm."

Hạ Diệu ngẫm lại cũng đúng, cậu cũng đã lâu rồi không nhìn thấy Viên Như, không biết trải qua chuyện đả kích lần trước Viên Như hiện tại như thế nào rồi, cũng là lúc nên ghé thăm cô ta.

Lúc đi siêu thị mua thức ăn, Hạ Diệu chỉ vào cần tây nói: "Mua một ít đi, Viên Như thích ăn."

"Hôm nay thế nào lại còn chú ý đến khẩu vị của nó?" Viên Tung hiếu kỳ.

Hạ Diệu hôm nay dỗ ngon dỗ ngọt, hạ bút thành văn, "Sau này sẽ là người một nhà mà!"

Viên Tung đối với Hạ Diệu thực sự không có cách, Hạ Diệu cứ mỗi lần nũng nịu là có thể đem tâm hồn hắn câu dẫn đến nơi khác, Viên Tung bản thân phải gồng hết sức mới có thể khống chế, không đem trái tim giao cho cậu đi rong chơi khắp nơi.

Về đến nhà, Viên Như đang vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem tivi. Trước đây khi Viên Như thấy Hạ Diệu và Viên Tung cùng nhau trở về, thông thường đều là liếc một cái hoặc thể hiện sự bất mãn mà hanh một tiếng, hôm nay chẳng những không bày ra gương mặt nhăn nhó, lại còn đứng lên cười với hai người bọn họ.

"Ca, về rồi hả?"

"Chị dâu, về rồi hả?"

Hạ Diệu vừa nghe thấy lời này, xém chút là đem đôi giày đá bay.

Viên Tung sắc mặt thay đổi, không nói gì, trực tiếp đi vào nhà bếp. Hạ Diệu đi tới bên cạnh Viên Như, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bình thường một chút."

Viên Như vô cùng kinh ngạc, "Tôi thế nào không bình thường?"

Từ sau vụ việc bắt cóc lần đó, Viên Như đột nhiên nhu thuận, an phận, không lên mạng tìm bạn hoặc đi quán bar nữa, lúc này triệt để thay hình đổi dạng, làm lại con người từ đầu.

"Trở về bản chất nữ lưu manh đi!" Hạ Diệu nói.

Viên Như vẻ mặt thông suốt trưởng thành, "Tôi hiện tại đã không như vậy nữa, tôi đối với nam nhân, đối với cái thế giới xa hoa đã không có hứng thú"

Hạ Diệu sốt ruột, "Cô thay đổi lớn như vậy anh cô chắc chắn sẽ nghi ngờ, cô giả bộ một chút, quay về tác phong của nữ lưu manh lúc trước đi."

"Thao!" Viên Như hết lời, "Lúc tôi phóng túng, các người bắt tôi thu liễm, bắt tôi phải thục nữ. Chờ khi tôi thật vất vả thay đổi bản thân thành công, các người lại kêu tôi giả vờ giống như lúc trước là sao!!"

"Được rồi, được rồi, tôi không thèm nghe cô nói nữa..." Hạ Diệu vỗ vỗ vai Viên Như , "Tôi đi nghe điện thoại."Thấy số lạ, Hạ Diệu chần chờ một chút mới bắt máy.

"Alo?"

"Cảnh sát Hạ à..."

Quả nhiên! Hạ Diệu một tiếng nộ xích, "Ngươi có thể thôi làm phiền ta không?"

"Sao vậy? Cậu sợ lão Viên nghe à? Chẳng lẽ gia đình nhà cậu chính là kiểu chồng quản chặt vợ? Thật không giống tính tình của cậu, cậu không phải là không sợ trời không sợ đất sao?"

Hạ Diệu cắn răng nói: "Tôi không phải là sợ, tôi là yêu anh ấy!"

Nói xong liền cúp máy. Sau đó đem số điện thoại của Báo Đen đưa vào danh sách đen... điều chỉnh tâm tình lại một chút, trực tiếp đi vào nhà bếp.

"Nào nào, em giúp anh cắt rau!" Hạ Diệu trong nháy mắt trở nên đặc biệt ân cần với Viên Tung.

Kết quả có một người so với cậu càng tha thiết cắt rau hơn. Thấy Hạ Diệu hăm he muốn giúp Viên Tung, Viên Như lập tức biến thành "thần hộ vệ" của bộ dao thớt.

"Không được, để tôi cắt."

Hạ Diệu trực tiếp lên tiếng tàn sát, "Cô cắt cái gì mà cắt? Cô xem cô cắt rau kém như vậy sao mà nhai được."

"Cũng vì làm không tốt nên tôi phải luyện tập cắt thái!"

"Nữ nhân làm cơm là tự hạ thấp giá trị bản thân, nam nhân làm cơm là tăng thêm mị lực! Nào nào nào, đến lượt tôi cắt."

"Đừng hòng cướp dao, tránh xa tôi xa... đi đi đi chỗ khác...."

"..."

Hai người họ bình thường ngay cả chén đũa đều lười dọn lên bàn ăn, hôm nay lại vì một con dao mà sống chết tranh đoạt. Viên Tung không nên buồn bực!? Chính là rất buồn bực!

Thấy hai người bọn họ cứ mãi tranh giành, Viên Tung trầm giọng ở bên cạnh thét ra lệnh.

"Dừng lại."

Hai người đều ngừng tay, ngoan ngoãn chờ Viên Tung lên tiếng.

Viên Tung hướng về hai người bọn họ nhìn lướt qua, ai cũng thể hiện ánh mắt mong mỏi, thế nhưng nếu đem ra so sánh, Hạ Diệu đôi mắt nhỏ như thiên thần liền khiến Viên Tung mềm nhũn. Mặc dù đầu óc lý trí không muốn để cho cậu làm chuyện này, nhưng nhìn bộ dạng này của cậu, không nhẫn tâm nói lời cự tuyệt

"Được rồi, để Hạ Diệu cắt đi."

Viên Như chu mỏ, "Anh à... anh bất công."

"Đừng làm rộn, đi xem tivi đi."

Viên Như hầm hừ vừa mới bỏ đi, điện thoại của Hạ Diệu lại vang lên.

Tiếng chiên xào trong nhà bếp rất lớn, Hạ Diệu căn bản không nghe thấy Viên Như gọi cậu, cứ như vậy mà từng bước từng bước đảo lật con cá chiên trong chảo.

Viên Như đá văng cửa, lớn tiếng nói: "Hạ Diệu, điện thoại của anh!"

Hạ Diệu bị trượt tay, con cá chuẩn bị đem chiên rớt mạnh xuống chảo dầu, dầu sôi bắn ra khắp nơi. Viên Tung phản ứng cực nhanh mà đem tay của Hạ Diệu bọc lại lôi ra ngoài, toàn bộ dầu nóng đều văng vào trên mu bàn tay của Viên Tung, dứt khoát rút nhanh về phía sau. Mặc dù biết Hạ Diệu không có gì, Viên Tung vẫn là không nhịn được hỏi một câu.

"Có bị bỏng không?"

Hạ Diệu lắc đầu.

Viên Tung dùng tay xoa xoa vào ót của Hạ Diệu để trấn an cậu. Chỉ vì lúc Hạ Diệu nghe được hai chữ "điện thoại" bỗng giật mình, bây giờ suy nghĩ lại thì chắc chắn không có gì, đã kéo vài sổ đen rồi thì sợ gì chứ?

"Điện thoại của anh nè!" Viên Như tiếp tục ồn ào, "Số điện thoại gọi đến là 1-3-6-6-6-6-8-8-8-8-8, ây da, số điện thoại này đẹp thật!"

Viên Tung trước đây từng nghe qua dãy số này trong chốc lát cũng đã biết người này là ai. Đây mới là số điện thoại thật sự của Báo Đen, số trước đó chẳng qua chỉ là số dự phòng. Báo Đen biết Hạ Diệu sẽ kéo số của mình vào sổ đen, mới đem cái số kia làm thử nghiệm trước.

"Đã cúp." Viên Như nói.

Hạ Diệu hoàn toàn không biết số điện thoại đó là của Báo Đen, cho rằng đây là số từ các công ty quảng cáo gọi tới, trực tiếp phất tay một cái hướng về Viên Như nói: "Điện thoại quấy rầy, cứ việc không tiếp ."

Viên Tung trong lòng nảy sinh bực bội, lại nhớ tới trước đó Hạ Diệu kể rằng Báo Đen ái mộ cậu, khiến cho lòng của Viên Tung lại càng sôi sục. Lúc ấy hắn chính là nhắc nhở Hạ Diệu tránh xa tên này ra, kết quả hiện tại Báo Đen lại không hề kiêng nể mà gọi điện thoại cho Hạ Diệu, bất kể là ai dùng cái số này gọi tới, cũng làm cho Viên Tung khó chịu cực độ.

"Em nhìn xem, anh cho em phụ giúp nấu nướng một chút em lại phá hỏng mọi thứ." Viên Tung khẩu khí bỗng thay đổi.

Hạ Diệu nóng nảy cũng không vừa, vừa nghe lời này trực tiếp đem cái chảo chiên cá đặt qua một bên.

"Em không thèm nữa, anh tự mà làm!"

Nói xong, khí tức ào ạt mà đi ra khỏi nhà bếp, tiến tới phòng khách cùng Viên Như xem tivi.

Viên Như nhỏ giọng hướng về Hạ Diệu nói: "Tôi vừa nhìn trúng một người nam nhân."

Hạ Diệu liếc cô ta, "Cô không phải nói cô đổi tính rồi sao? Thế nào vẫn còn cái đức hạnh này ?"

"Lần này là thật tình yêu thích, người đàn ông này so với những người tôi thích trước đó không giống nhau, anh ta rất chững trạc và thực tế, vừa nhìn liền muốn làm vợ của anh ta."

Hạ Diệu cười nhạt, thật sự là lời nói của Viên Như không có độ tin cậy cao, lời như vậy cô ta không biết đã nói bao nhiêu lần.

Viên Như thấy Hạ Diệu không tin, liền lấy điện thoại di động ra cho cậu nhìn ảnh chụp.

"Anh xem, chính là người nam nhân này, có phải vừa nhìn liền có cảm giác muốn dựa dẫm?"

Hạ Diệu chỉ là tùy tiện thoáng nhìn, ánh mắt đột nhiên ở trong tấm hình mà dựng đứng. Tôi thao! Đây không phải là Tiền Trình sao? Ngay lập tức nắm lấy tay của Viên Như , nói: "Tôi nói cho cô nghe, cô trước mắt cứ tìm một người khác đi, người đàn ông này hắn gần đây không rảnh rỗi nói chuyện yêu đương với cô đâu, chờ hắn hoàn thành công việc thì cô hãy đến quấy rầy hắn."

"Tôi vất vả lắm mới chọn trúng người này." Viên Như không hiểu được, "Nói chuyện yêu thương nhưng sẽ không làm lỡ việc huấn luyện, hơn nữa chương trình học của hắn cũng sắp hoàn thành, qua một thời gian ngắn nữa thì triệt để rảnh rỗi"

"Vậy cô phải chờ hắn rảnh rỗi hơn cả triệt để rảnh rỗi."

Viên Như có cảm giác cấp bách, "Chờ khi đó hắn bị người ta đoạt đi rồi."

"Cô yên tâm, có người giúp cô khóa chốt hắn rồi, chạy không thoát được đâu."

"..."

Quả nhiên, không có hai người vướng bận, Viên Tung rất nhanh thì làm xong thức ăn. Lúc ăn cơm, Hạ Diệu thầm quét nhìn Viên Tung mấy lần, phát hiện mặt của hắn vẫn trầm lặng. Trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, không phải là vì cái chảo chiên cá bị văng dầu nóng chứ? Sau đó thấy trên mu bàn tay của Viên Tung có chấm đỏ phồng, trong lòng hình như hiểu cái gì.

Ăn cơm xong, Hạ Diệu không nói hai lời liền tiến ra cửa. Viên Tung cho là cậu cáu kỉnh, ở phía sau hét lớn một tiếng.

"Hạ Diệu, em đi đâu?"

Hạ Diệu cũng không quay đầu lại, rời đi.

Ngay lúc Viên Tung trong lòng vô cùng lo lắng, Hạ Diệu đột nhiên quay trở về, bùng phát thở hổn hển kéo Viên Tung đi về phòng ngủ, trước tiên là dùng nước muối sinh lí tẩy trùng vết thương cho hắn, sau đó từ trong túi áo móc ra thuốc mỡ trị phỏng, dùng miếng bông nhỏ chấm chấm thoa thoa cho Viên Tung.

Lòng của Viên Tung đột nhiên mềm nhũn ra, khiến khẩu khí lúc này cũng ôn nhu hơn rất nhiều.

"Tiểu yêu tử à, anh hỏi em, em và Báo Đen gần đây có lui tới sao?"

Hạ Diệu lập tức phủ nhận, "Em cùng hắn có cái gì mà lui tới? Tránh xa hắn còn không kịp, huống hồ hắn và anh chính là kẻ địch, em có thể cùng hắn qua lại sao?"

"Vậy là tốt rồi." Viên Tung một lần nữa nhấn mạnh, "Cứ tránh xa người này ra một chút."

"Đừng nói nữa, em đã biết rồi."

Hai người 'lăn qua lăn lại' đến rạng sáng, Hạ Diệu mới mơ màng mà ngủ, Viên Tung lúc này đi lên sân thượng gọi điện cho hai người hộ vệ tinh nhuệ của hắn.

"Bắt đầu từ ngày mai, hai mươi bốn tiếng đồng hồ theo dõi Hạ Diệu, có tình huống gì lập tức báo lại."

Trở về trong chăn, Viên Tung đem khuôn mặt tuấn tú của Hạ Diệu tỉ mỉ quan sát thật lâu.

Thật sự lo lắng!

Chương 150: Gọi!

Ngày hôm sau, Hạ Diệu bị Bành Trạch gọi điện rủ rê đến nhà của hắn ta.

"Tới đây nào, cùng anh em uống đôi ba ly." Bành Trạch hướng về Hạ Diệu vẫy vẫy.

Hạ Diệu ngồi đối diện Bành Trạch, nhìn sắc mặt hắn không tốt lắm, bản thân biết rất rõ chuyện gì xảy ra, càng muốn cắt sâu thêm vết sẹo của hắn.

"Lại uống rượu? Lần trước nếu không uống nhiều chẳng phải đã có thể để đánh thắng gã kia rồi sao?"

Nhắc tới việc này Bành Trạch khí tức ập đến, không muốn chửi cũng phải chửi, "Đều tại vì Lý Chân Chân, cái tên tiểu ti tiện, nếu không phải là vì cậu ta, tôi không đến mức khó chịu trong người như vậy."

Hạ Diệu không khách khí nói: "Cậu lại đổ lỗi? Hai người bọn thật đẹp đôi, chính là cậu không nên quấy rồi người ta. Nếu là có người đập cửa nhà cậu nói rằng hắn muốn lên giường với bạn gái cậu, cậu không xông lên mà đập hắn à?"

"Hai người bọn họ có thể so với bọn tôi? Hai người bọn họ chính là kiểu 'trai bao', quan hệ vì tiền, cho nên mới vài ngày đã cặp kè. Tôi theo đuổi Lưu Huyên bao lâu? Hai chúng tôi mới là loại tình cảm nồng thắm"

Hạ Diệu hanh cười một tiếng, "Tình cảm nồng thắm? Nói tôi nghe xem."

Bành Trạch vốn định nói gì đó, kết quả vừa mở miệng, đột nhiên phát hiện không có gì có thể nói.

"Nói đi, tại sao không nói?" Hạ Diệu cố ý hỏi.

Bành Trạch ngửa cổ uống vài hớp rượu, đặt chén rượu xuống, yết hầu một trận cay xé.

"Không nói, không có hứng."

"Tại sao lại không có hứng? Trước đây không phải là cậu nhất quyết theo đuổi cô ta sao?

Bành Trạch thở dài, "Lúc đó quả thực nhìn trúng nha đầu này, cho rằng những cô gái tôi từng tiếp xúc không ai giống cô ta, trông rất phóng túng, tính tình vừa thẳng thắn vừa sảng khoái. Sau đó lúc quen nhau phát hiện không phải là như vậy, lòng dạ hẹp hòi, già mồm, lập dị....đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó."

"Cậu chính là đang đem tiêu chuẩn của một nam nhân mà áp đặt lên Lưu Huyên, bởi vì cậu trước đây cùng Lý Chân Chân dính vào mối quan hệ không rõ ràng, nên cứ có thói quen muốn ở cùng nam nhân, tư duy cũng bắt đầu thay đổi. Cậu suy nghĩ một chút, chẳng phải những cô gái trước đây cậu quen cũng đều vì lý do này mà chia tay hay sao?"

Bành Trạch không thừa nhận, "Lý Chân Chân căn bản cậu ta cũng không hẳn là đàn ông, tôi thì bị ảnh hưởng gì từ cậu ta chứ?"

"Cậu ta chính vì như vậy nên hiểu những gì đàn ông muốn và đáp ứng được những thứ đàn ông cần, nữ nhân bình thường căn bản không có đặc tính này." Hạ Diệu nói.

Bành Trạch ngẫm lại cũng đúng, mặc dù hắn vẫn không muốn thừa nhận trên người Lý Chân Chân đúng là có mị lực của nam nhân."Chân Chân nhìn thì có vẻ giống một đứa già mồm, nhưng thực ra cậu ta rất dễ dỗ dành, lúc nổi giận cũng chỉ là cáu kỉnh, chưa bao giờ thật sự trở mặt với tôi. Hơn nữa cậu ta thật biết chăm sóc người khác, nhìn tay chân cậu ta ốm yếu nhỏ con vậy chứ cũng rất khỏe khoắn. Nhiều lần tôi uống say không còn biết gì, đều là do cậu ta đem tôi ẵm lên giường, việc này Lưu Huyên khẳng định không làm được."

Mới vừa nãy nói đến Lưu Huyên, Bành Trạch liền muốn dẹp qua một bên, lúc này nhắc tới Lý Chân Chân, lại có chút nói không ngớt lời.

"Quan trọng nhất là cậu ta đặc biệt u mê tôi, bọn tôi bất kể là giận dỗi cãi nhau đến thế nào, chỉ cần tôi cần cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ vì tôi mà kêu gì làm đó. Có mấy lời tôi không có cách mà cùng Lưu Huyên tâm sự, thế nhưng tôi đều có thể thống khoái nói với cậu ta, dù cho chuyện có khó nghe hoặc ác tâm cậu ta cũng đều yên lặng nghe tôi nói."

"Tôi nói cậu ta ti tiện, nhưng kỳ thực căn bản không muốn tổn thương cậu ta, chính là vì tôi yêu thích cậu ta vì cậu ta hiếm lạ, tôi cho rằng người này là của riêng mình, ai cũng không được cướp đi. Tôi cứ xã giao , cứ bạn bè, cứ làm gì thì làm, chỉ cần mỗi ngày về nhà được sờ cậu ta, ôm cậu ta một cái, trong lòng tôi liền thỏa mãn."

Hạ Diệu thầm nghĩ trong lòng: cậu thật sự đáng bị trừng trị!

Bành Trạch tiếp tục cảm khái, "Kỳ thực tôi sớm biết cậu ta vì tôi mà làm những gì. Có một thời gian lúc tôi và Lưu Huyên bên nhau, cậu ta mỗi ngày đều ở dưới lầu đi qua đi lại. Có đôi khi tôi cũng muốn nói đôi câu với cậu ta rằng hãy từ bỏ tôi đi! Khi đó tôi cứ ngóng trông, cứ mong đợi cậu ta có thể đi cùng một người đàn ông khác, kết quả bây giờ thật sự cậu ta đã cùng người khác hạnh phúc, ôi a...."

Bành Trạch ngửa lưng tựa vào ghế salon, con ngươi có chút ướt đỏ, ưu buồn mà hút một điếu thuốc.

"Cậu biết chỗ nào của cậu ta luôn khiến tôi nhớ thương không?"

Hạ Diệu biết rõ đáp án, nhưng vẫn giả vờ không biết: "Chỗ nào?"

Bành Trạch phun ra một ngụm khói.

"Đôi chân."

Hạ Diệu nói: "Chứ không phải là công phu trên giường?"

"Cũng có thể nói như vậy."

Hạ Diệu tính háo sắc nổi lên, tò mò hỏi thăm, "Đôi chân lợi hại như vậy sao?"

Bành Trạch lên tiếng, về chuyện này vô cùng tường tận.

"Công phu trên giường của cậu ta thật đúng là không phải tầm thường, tôi thua là thua ở điểm này. Lúc nằm trên giường, cơ thể cậu ta láng mịn , cảm giác trơn mướt không có điểm dừng. Cậu ta dám làm những tư thế người khác không dám làm, nói những câu người khác không dám nói. sau đó liền một trận oanh oanh liệt liệt, thống thống khoái khoái. Xong việc vẫn còn len lén lau nước mắt, dáng vẻ đáng yêu rung động lòng người khỏi phải bàn"

Khuôn mặt tuấn tú Hạ Diệu phiếm hồng, "Nghe cậu khen cậu ta, tôi đặc biệt muốn thử một phen."

"Tôi một chút cũng không khoa trương." Bành Trạch nói, "Tiểu thư đài các tôi cũng từng ngủ qua, thế nhưng so với khi cùng cậu ta làm bằng miệng, quả thực sung sướng không bằng. Bản thân cậu ta cũng là nam nhân nên cũng có tính cường lực, nắm bắt rõ phương thức làm thế nào để khiêu khích sự hưng phấn của tôi. Hai cái đùi thì mềm mại, để tôi thao cỡ nào cũng chịu được, nữ nhân tuyệt đối không giữ được tiết tấu như cậu ta."Đối với điểm này, Hạ Diệu rất tin tường không nghi ngờ, nếu không có bản lãnh kia cậu ta cũng không thể làm được dầu bôi trơn tốt như vậy. Không có dầu bôi trơn tốt như vậy, Hạ Diệu cũng sẽ không một mực mà giúp cậu ta.

Bành Trạch lại cảm khái, "Tôi chỉ vừa nghĩ đến việc cậu ta và nam nhân khác lên giường, bị nam nhân khác thao, tôi thực sự...khó chịu đến chết tâm ."

Thấy dáng vẻ động tình đến thương tâm của Bành Trạch, Hạ Diệu trong lòng lại có chút không đành lòng.

"Yêu quái à, tôi muốn nói một chuyện với cậu."

Hạ Diệu gật đầu, "Cậu nói đi."

Bành Trạch ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng.

"Tôi đã điều tra rồi, gã nam nhân đang cùng với Lý Chân Chân bên nhau đích thị là người của công ty Viên Tung ."

Thức ăn trong miệng Hạ Diệu xém chút sặc ra ngoài.Đây là lúc vạch trần mọi chuyện sao chứ?

Kết quả, Bành Trạch buông ra một câu nói: "Cho nên tôi lo lắng cậu."

Ách... Hạ Diệu hồ đồ, chuyện gì vậy?

"Lo lắng cho tôi?"

Bành Trạch vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Tôi hoài nghi Lý Chân Chân nhìn trúng Viên Tung, cho nên tìm một người không khác với Viên Tung lắm để luyện tay, chờ khi luyện được rồi sẽ qua cầu rút ván với gã đó, chính thức câu đáp Viên Tung."

Hạ Diệu ho nhẹ một tiếng, "Cậu ta không dã tâm lớn như vậy chứ?"

"Cậu nói vậy cũng không đúng, gã đàn ông nhà cậu chính là khí phách điển hình, còn cậu ta lẳng lơ như vậy, đến lúc đó thực sự làm một màn với Viên Tung, chẳng phải là đem gã đàn ông nhà cậu sướng đến chết hay sao?"

Hạ Diệu mãn bất tại hồ (dửng dưng), trong lòng lại âm thầm nói: cậu ta muốn đối phó với cậu, lại có thể đối phó với gã đàn ông nhà tôi được sao? Tôi đây không phải là khoe khoang, ngoại trừ tôi ra không ai có thể làm hắn ta sướng đến chết!

Cơm nước no nê, Hạ Diệu rất phấn khởi, lại trở mình đi tới tủ quần áo của Bành Trạch.

"Tôi xem xem có bộ nào tốt không, lật lật lật!" Lật ra một cái quần lót lọt khe của nam.

"Nói, ở đâu ra?" Hạ Diệu như đốt mi mắt nhìn Bành Trạch.

Bành Trạch bị rượu hung đỏ hai gò má, hiện lên một tia cười tà, "Còn có thể ở đâu ra? Lý Chân Chân tiểu ti tiện mua cho tôi, tôi vẫn chưa mặc qua."

"Cậu không sợ Lưu Huyên thấy à?"

"Cô ta nhìn thấy thì thế nào? Tôi sẽ nói là bản thân tự mua."

Hiện nay mặc quần lọt khe đã sớm không còn là đặc quyền của phụ nữ và gay nữa, rất nhiều nam nhân cũng thích mặc kiểu quần lót này. Hạ Diệu nghe nói loại quần này so với quần lót tam giác hoặc quần boxer (*) đều thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa là đặc biệt mát mẻ, vẫn luôn muốn mặc thử. Hôm nay uống một chút rượu, đột nhiên hăng hái ập tới.

"Tôi mặc thử được không?" hỏi Bành Trạch.

Bành Trạch nói: "Thử đi, tôi chưa từng mặc qua."

Hạ Diệu liền cầm cái quần lót lọt khe hướng về nhà vệ sinh.

Bành Trạch nhắc nhở, "Cậu không sợ Viên Tung biết à?"

"Tôi đang ở nhà của cậu, anh ấy làm sao biết được?"

"Cũng là vì..." Bành Trạch bỉ ổi cười một cái, "Nhanh mặc thử, để tôi xem cậu mặc có đẹp không?"

Đối diện căn hộ của Bành Trạch là một quán rượu, giờ này khắc này, cùng tầng với tầng nhà của Bành Trạch, đang có hai người đàn ông dùng ống nhòm mà quan sát mọi động thái diễn ra trong phòng, cẩn thận mà đề phòng bất kì sự cố phát sinh nào.

"Cậu ấy tiến vào nhà vệ sinh ."người đàn ông 1 nói với người đàn ông 2.

Người đàn ông 2 nói: "Quan sát cẩn thận một chút, Viên Tổng nói không thể để xảy ra bất kì sơ sẩy nào."

"Cậu ấy đi ra rồi" người đàn ông 1 tiếp tục nói, "Ách... cậu ấy hình như đang 'trơn tuột' mà đi ra."

Người đàn ông 1 đưa ống nhòm cho người đàn ông 2, hắn ta nhìn vào nhịn không được nuốt nước bọt.

Hạ Diệu thay quần lọt khe xong, cứ như vậy vô tư thoải mái mà đi ra.

Trong phút chốc ánh mắt mơ màng vì say rượu của Bành Trạch trở nên sáng như mắt chó. Vốn tưởng rằng loại quần này mặc ở trên người Hạ Diệu trông sẽ rất không phù hợp, thế nhưng hiệu quả phát huy trên người cậu nằm ngoài dự liệu của Bành Trạch.

Hạ Diệu mặc quần lọt khe và Lý Chân Chân mặc quần lọt khe cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Lý Chân Chân mặc vào chỉ là phóng đãng, Hạ Diệu mặc vào lại hiện lên dáng vẻ của một người mẫu đồ lót nam, rất cuồng dã. Bộ phận ở phía trước được bao bọc đầy đặn, hai sợi dây quần lót ở phía sau thì phân tách mà nâng hai cánh mông tròn trịa rắn chắc lên, hơn nữa lại còn rất trắng trẻo, chỉ có thể dùng hai từ "gợi cảm" để miêu tả!

Bành Trạch nói: "Gã đàn ông nhà cậu mà thấy chắc sẽ phát điên lên mất."

Hạ Diệu hừ nói: "Tôi sẽ không để anh ấy thấy."

Hai người đàn ông ở tầng lầu đối diện đang rầu rĩ.

"Việc này có nên báo với Viên Tổng?"

"Cái này... không được tính là tình huống đặc biệt"

"Còn không đặc biệt? Cái này là... là cái dạng gì rồi..."

"Ý của ngươi là, gọi điện thoại?"

Một trận bàn bạc đắn đo vất vả, quyết định...

"Gọi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jsh