The Day
Có ai nhớ Sword không?
Một short ngắn cho anh, Cv Max và hai người kia làm cameo.
---
Choi Sungwon
Đã bao lâu rồi từ khi tôi thức dậy sớm thế này nhỉ? 3 tháng? 4 tháng? Hay nửa năm? Tôi chẳng nhớ rõ nữa. Vậy nên khi nhìn đồng hồ lúc tỉnh dậy, tôi có phần ngạc nhiên, sau đó chuyển sang chút khoan khoái, một chút vui vẻ len lỏi vào đầu khiến tôi thực sự cảm thấy rất tuyệt vời.
Khác với những giấc ngủ muộn ban trưa thường ngày, vào sáng sớm, tôi cảm nhận rõ bầu không khí trong lành lạ lẫm, cái nắng không quá gắt và bên ngoài kia sự hiện diện của con người hầu như là không có. Thấp thoáng trong tiềm thức, tôi ngửi được mùi thức ăn mẹ nấu thuở thiếu thời. Dạ dày tôi quặn lên, có một chút gì đó thật buồn.
Tôi khẽ thở dài, bước xuống sàn nhà sạch bóng, nơi hoàn toàn chẳng có chút dấu hiệu gì cho việc xuất hiện bữa tiệc thịt nướng tối qua. "Mình cứ nghĩ mình là người dậy sớm nhất" Tôi lẩm bẩm, có chút thất vọng. Sáu giờ hai mươi, không phải là vẫn còn quá sớm sao? Ai mà biết hai thằng nhóc kia lại dậy sớm như thế chứ.
Vì cơn choáng váng của men rượu tối qua vẫn còn, tôi quyết định sẽ ra ngoài mua một ít gừng về nấu trà giải rượu. Một ngày của người bình thường, haha tuyệt thật. Cảm giác như tôi là một đứa trẻ được chuyển vào môi trường mới, đầy lạ lẫm và thích thú. Đầu óc tôi ngay lập tức lên danh sách những việc cần phải làm trong ngày hôm nay. Không bao gồm việc đụng vào máy tính, tất nhiên rồi. Hôm nay tôi sẽ xem tivi hoặc ra cửa hàng mua đĩa của một hãng phim nào đó rồi xem.
Nói như thế không phải là tôi chán ghét công việc của mình, nếu tôi chán ghét nó, tôi đã không thể tiến lên được như ngày hôm nay. Chỉ là, một người văn phòng vào ngày nghỉ của mình, anh ta sẽ làm gì? Ngồi và thưởng thức khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của mình đúng không? Anh ta có đụng vào công việc của mình không? Không, vì đây là ngày nghỉ cơ mà. Tôi hiện tại cũng giống như anh ta vậy.
Vậy nên tôi xuống ghế salon, đi vào nhà tắm. Chuẩn bị cho công cuộc vĩ đại của mình. Hôm nay nhất định tôi sẽ nấu một bữa sáng thật ngon cho Seungyong và Jihoon. Cảm giác làm bảo mẫu thật sự không tệ chút nào. Nghĩ tới khuôn mặt ngạc nhiên của tụi nó sẽ như thế nào xem, thật sự rất vui mà.
Tôi mở tủ lạnh, ngạc nhiên vì sự đầy đủ của nó. Một lượng nguyên liệu tươi sống đủ để lấp đầy bụng trong bốn ngày. Huấn luyện viên Cv Max thật sự là một người có trái tim nóng, ai mà ngờ anh đã dự liệu trước cho chúng tôi như thế, còn mua vài cây kem để ở ngăn lạnh nữa. Người như anh, vẻ ngoài nhìn có vẻ không được thân thiện cho lắm, nhưng ở tiếp xúc lâu mới biết, anh đáng quý thế nào.
Lục lọi một hồi, cuối cùng tôi lôi ra vài cái trứng, một ít thịt xông khói cho bữa sáng, nghĩ nát óc cũng chẳng ra được món nào hay ho hơn. Tuy vậy, trong cái siêu thị tý hon này lại không có gừng- thứ nguyên liệu tôi cần để giải cơn đau đầu còn âm ỉ vì tối qua uống quá chén.
Dù gì thì có một lý do để ra ngoài cũng tốt mà nhỉ?
Tôi nhìn đồng hồ, đã sáu giờ bốn lăm. Tốt lắm, bữa sáng sẽ bắt đầu lúc bảy rưỡi. Vậy nên tôi mặc áo vào, đến phòng của Jihoon và Seungyong để thông báo cho hai đứa nhóc.
Cửa phòng không khóa, bỗng tôi tò mò về việc tại sao tụi nó lại dậy sớm thế, dọn phòng sạch sẽ rồi làm gì tiếp theo? Đi ngủ lại à?
Mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể, cảnh tượng trước mặt tôi hiện giờ không khác suy nghĩ trước đó là bao. Trên cái giường màu trắng tinh, có hai con heo đang ôm nhau mà ngủ, nắng bên ngoài cửa sổ soi sáng yếu ớt qua bức rèm cửa. Trông tụi nó ngủ thật ngon lành làm sao.
Không nỡ đánh thức, tôi đóng cửa lại- cũng nhẹ nhàng như cách mà tôi mở vậy.
Mong Jihoon và Seungyong thích bữa sáng mà tôi chuẩn bị như cái cách mà tôi thích tụi nó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro