🧩3: Swing
" Em kết hôn với anh nhé "
New quỳ xuống đất, xung quanh là nến và hoa. Cậu đã quyết định cầu hôn Jin, sau năm năm hẹn hò. New đã 30 tuổi, ước mong về một cuộc sống hạnh phúc bình yên như bao người đàn ông khác trỗi dậy trong cậu. New yêu Jin, yêu cách cô ấy ở bên cậu, yêu cách cô cười, yêu cách cô ở bên cậu âm thầm trong 5 năm. Cô yêu cậu không đòi hỏi, không cãi vã, cô chỉ có một ước mong đơn giản là được New yêu thương, trở thành người phụ nữ suốt đời này của cậu. Đã không ít lần cậu nghĩ về tương lai, về một đám cưới, về ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng trong tương lai đó, New vẫn muốn có Tay ở bên cạnh. Cậu sợ những lúc yếu đuối, ai sẽ ở bên mình đây, khi mà cậu là trụ cột của gia đình. Sự chiếm hữu khiến cậu không thể buông được Tay, cậu muốn có được tình yêu và sự quan tâm của anh, như cậu đã có trong suốt 10 năm cuộc đời.
Cùng cái gật đầu của Jin, cũng là lúc đôi mắt của Tay nhắm lại trầm ngâm. Anh thấy mình và Jin giống nhau, đều yêu New đến diên cuồng, anh không nghĩ rằng Jin không biết gì về mối quan hệ giữa anh và New, nhưng cô ấy chưa một lần dò hỏi hay tỏ ra ghen tuông với Tay. Có lẽ, cô cũng giống như anh, sợ vuột mất tình yêu của mình.
"Từ bỏ là một việc rất dễ dàng, nhưng mỗi lần đánh mất một thứ gì đó, họ lại lao vào lượm lặt những mảnh vụn bị thiếu, với một sự kiên nhẫn đến ngoan cố" Cả ba người đều lượm lặt những tình yêu rải rác, không đầy đủ về nhau. Nhưng càng nhặt càng rơi, càng cố chấp càng đau khổ.
Tay kéo New trở về nhà mình, sau buổi cầu hôn đầy lãng mạn. Đôi mắt anh ươn ướt vì đau khổ, khuôn mặt thẫn thờ, cơ thể như không còn sức. Hôm nay anh đã bị tước đi một phần linh hồn. Tay ôm lấy New, nước mắt trực trào
" Hỉn, em định làm vậy thật sao ? Trước giờ anh là gì với em, là một cái thùng rác để em đến vứt vào mỗi khi buồn chán ư ? Bây giờ em đã chọn cô ấy, còn anh...còn anh phải làm thế nào ?"
New không trả lời, cũng không thể trả lời, ngay bây giờ, có lẽ cậu nên giải thoát cho Tay, để anh tìm đến một bến đỗ khác trong cuộc đời mình. New muốn đưa tay mình đặt lên lưng anh, nhưng rồi lại bỏ xuống. Cậu nói với anh bằng một giọng lạnh lùng hơn mọi ngày
" Tê à, chúng ta nên dừng lại thôi, từng đó năm có lẽ là đủ rồi "
Tay thẫn thờ buông cậu ra, anh không muốn tin, cũng không muốn nghe điều gì lúc này? New đã quyết định bỏ rơi anh để đến xây dựng một gia đình nhỏ bên cô ấy. Bờ vai anh run bần bật để ngăn bản thân mình khóc thật lớn. Anh đã quá yêu cậu, nhưng cậu có lẽ chưa tình yêu anh, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
Tình yêu của anh và New giờ giống như một cú trượt từ trên cầu trượt xuống, cao thật cao, mà trượt xuống đáy cũng thật nhanh. Anh ngước lên nhìn New, đôi mắt u ám của người đau khổ trong tình yêu
" New, em có từng yêu anh không ?"
Đôi mắt rực rỡ hàng ngày của New hiện giờ âm u và mịt mờ, chính cậu không hiểu được chính mình thì sao có thể trả lời được câu hỏi của Tay. New không biết mình ở bên Tay từng đó năm là vì sự tình yêu, sự thương cảm hay ước vọng chiếm hữu tham lam. Câu chuyện của họ cuối cùng cũng chỉ kết thúc trong sự im lặng...
Trong bữa tiệc đính hôn, người ta thấy một người bạn của chú rể mặc một bộ vest đen, khuôn mặt âu sầu như đánh mất cả thế giới, những lời chào hay nụ cười đều rất gượng gạo.
Tay không hiểu sao mình lại có đủ dũng khí để đến bữa tiệc đính hôn của New. Nhưng việc một người bạn thân 10 năm không có mặt tại bữa tiệc này mới là đáng ngờ. Off- một người bạn thân của cả hai, người duy nhất biết tất cả, không hỏi nhiều mà chỉ vỗ lên vai Tay, như một hình thức an ủi nhẹ nhàng. Hình New và Jin nắm tay nhau đi tới mời rượu từng bàn, trái tim Tay thắt lại. Anh không thể tưởng tượng được trong lễ cưới chính thức, anh sẽ đau đến thế nào. Khi nhìn thấy Tay, nụ cười trên mặt New dần tắt đi. Chỉ qua mấy ngày mà anh đã tiều tuỵ đi nhiều, khoé mắt vằn đỏ và gò má nứt nẻ, đuôi mắt đã có thêm nếp nhăn. Ánh mắt anh vẫn thâm tình như mọi ngày, có lẽ anh chỉ ước rằng mình đủ dũng cảm và xấu xa để có thể chạy tới bên New, ôm và hôn cậu, nói với tất cả mọi người chàng trai này là của tôi, không ai được cướp lấy...
Đến tận hơn 10 giờ đêm, bữa tiệc vẫn chưa kết thúc. Mọi người đã ngà ngà say, nhưng Tay vẫn còn rất tỉnh táo. Anh một mình đi ra ban công, hít thở không khí thoáng đãng bên ngoài cho trái tim đỡ bí bách. Nhìn về phía xa là một thành phố lớn và đông đúc, đông người đến vậy mà không có một ai giành cho anh, khiến anh phải chung đụng tình yêu với một cô gái trong suốt một thời gian dài. Gió thôi lùa qua gò má anh, anh lại đang khóc. Thật mệt mỏi làm sao, thật khó chịu làm sao khi chứng kiến lễ đính hôn của người mình yêu. Tình yêu thật đẹp, thật say mê, nhưng cũng thật ích kỉ.
Một tiếng cạnh khẽ vang lên, ai đó đang đi ra ban công và đứng bên cạnh anh. Mùi nước hoa Jo Malone English Pear and Freesia bay thoang thoảng trong không khí. Tay cười đau khổ, không biết rốt cuộc New muốn gì, xịt mùi nước hoa anh thường dùng vào ngày đính hôn của cậu. Cậu là người muốn dừng lại, nhưng lại cắt đứt dây phanh.
" New, Em thật thơm"
New im lặng rồi đứng sát vào Tay, bờ vai hai người chạm khẽ vào nhau, cảm giác đó khiến Tay như bị điện giật. Một lúc lâu sau, New mới nhỏ giọng
" Tê, em xin lỗi "
" Vì cái gì ?" Tay cười nhưng ánh mắt mang nét buồn khôn tả
" Vì không thể buông bỏ ai trong hai người, em muốn tất cả, em không thể hiểu được chính mình nữa. Nhưng lúc này thấy anh, em lại không muốn buông tay"
Tình yêu nào cũng bị lu mờ bởi nỗi đau những lại thường được quyện chặt với nhau bằng nỗi đau. Tay trầm ngâm trong làn gió tĩnh lặng.
Em thật tệ New ạ, thực sự rất tệ. Em bắt rồi thả một con mồi, giam giữ để nó phụ thuộc mình, khiến nó không thể rời bỏ em mà đi, dù em đã khiến nó đau đến thế nào. New không muốn buông cả hai đầu dây, cậu đớn đau khi thấy Tay đau khổ, cậu muốn ôm lấy và an ủi anh, nhưng Jin cũng cần một bờ vai như thế. Cậu không muốn người mình yêu phải đau khổ, nhưng cũng không muốn người yêu mình phải đớn đau.
New nhìn thẳng vào mắt Tay, bàn tay cậu đặt lên mu bàn tay anh, bàn tay run rẩy đang tì lên thành ban công.
" Lạnh lắm à, sao anh lại run ?"
" Không " Tay thở hắt ra một tiếng " Bangkok rất nóng, chỉ có lòng anh là lạnh"
Hôm nay Jin rất hạnh phúc, sau bữa tiệc cô đã say mèm. Một cảm giác chiến thắng dâng trào khi cô đã có được một ước hẹn với người mình yêu. Cô biết New yêu mình, nhưng chắc chắn không thể nhiều bằng tình yêu cô dành cho anh. Từ ngày biết New, có nhiều đêm cô không ngủ, thậm chí còn khóc vì nhớ anh. Có những lúc nhiều tháng không gặp nhau vì New quá bận bịu, Jin không dám nói một lời, cô sợ cô làm giá, kêu ca sẽ khiến New ghét bỏ mà rời xa cô. Jin làm tất cả để giữ được New ở bên mình, anh là ánh nắng, là thiên thần, là tất cả của cuộc đời cô. New khiến cô cuồng si, và phải giữ lấy bằng được, vì cô biết có một người chỉ cần cô buông tay, New sẽ chạy ngay vào vòng tay người đó. Nhưng hôm nay, cô là người chiến thắng.
Đưa Jin đã say vào phòng ngủ, New thở dài một hơi. Khi say trông cô ấy cũng rất dễ thương. New nhẹ vàng vuốt lên mái tóc dài của cô, rồi hôn lên trán cô. Đột nhiên, New lại nhớ đến những nụ hôn mà Tay thường dành cho mình vào mỗi buổi sáng khi hai người thức dậy bên nhau. Cậu bèn đứng lên bước ra ngoài, với một tâm trạng khó hiểu một cách kì lạ. New cũng không biết bản thân mình đã làm gì, một người tồi tệ như cậu không xứng đáng được tha thứ, nhưng hiện tại cậu lạc lối trong chính mê cung của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro