
Chương 20: DREAM
"Tiết học hôm nay đến đây thôi, các em hãy chuẩn bị thật tốt cho kì thi sắp tới nhé." New đứng dậy thu gọn từng tập tài liệu mỏng lại, hơi mỉm cười dặn dò các sinh viên bên dưới.
Chỉ thấy đám sinh viên uể oải nằm dài xuống bàn, than trời trách đất rằng tại sao chưa gì đã phải thi tiếp rồi, nghe người ta nói lên đại học nhàn lắm cơ mà.
Thật ra cả đám cũng chỉ dám than vãn như vậy với giảng viên Thitipoom thôi, ai bảo thầy ấy hiền chứ, chưa từng trách mắng hay khó chịu với sinh viên bao giờ.
New nhìn đám trẻ này lại nhớ tới thanh xuân tươi tắn của cậu trên ghế nhà trường, mặc dù không hiểu nổi sao cái đám này lại không thích kì thi, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng làm cậu nhớ đến những năm tháng đó, ngày mà người kia căng thẳng nhìn cậu, muốn cậu dạy kèm cho anh để trả tiền thuốc.
Chỉ cần giảng đến câu thứ hai thôi là New biết anh ấy đang giả vờ, anh không hề học kém như những gì anh bảo, ngược lại anh còn rất thông minh.
Nhưng dù có biết là vậy đi nữa, New vẫn chưa từng vạch trần lời nói dối xứt sẹo đó.
Bước ra khỏi phòng học, bất ngờ thay người sáng nay hứa sẽ đón cậu vậy mà không đến, chỉ thấy đối diện cửa lớp có một người đang lười biếng đứng dựa vào tường.
Xung quanh là đám sinh viên túm tụm lại thì thầm to nhỏ với nhau.
"Kia là Off Jumpol hả? Sao anh ấy lại đến đây?"
"Ôi là P'Off thật đấy, bên ngoài còn đẹp trai hơn trên phim nhiều."
"Anh ấy đang chờ ai à? Mà cái mặt kiêu căng kia nhìn vẫn thấy đẹp là saoooo."
Còn có một vài người bạo gan hơn tiến lên xin chữ kí hay xin chụp ảnh cùng, Off cũng không từ chối, đơn giản mà đáp ứng nhu cầu của mọi người.
Ngước mắt lên thấy người cần chờ đã đến, anh ta chắp tay cảm ơn cũng như tạm biệt mấy người đang vây quanh, vẫy tay về phía New.
"E'New! Bên này, qua đây nhanh lên nào."
New khẽ thở dài, đây là điển hình của một người không chú trọng ánh mắt của mọi người, dù sao trước giờ anh ta cũng chưa từng xây dựng mấy cái hình tượng thần thánh hoá để làm nổi bật bản thân.
Nhưng New thì khác nha, cậu không muốn quá nhiều người nhìn mình chằm chằm đâu.
New bước vội đến chỗ Off, gật nhẹ đầu với đám sinh viên đang vây quanh rồi cùng anh ta đi ra xe, thuận tiện hỏi: "Sao hôm nay anh lại đến đây thế?"
Off vỗ vỗ vài cái vào gáy một cách mệt mỏi, liếc xéo cậu một cái: "Thì taerak của chú mày nhờ anh đến đón mày, nó đang vướng chút việc."
New nghe vậy thì bĩu môi, lầm bầm vài câu rằng cậu cũng là người trưởng thành rồi, đâu cần nhờ người khác đến đón chứ, cậu có thể tự về mà.
Lúc ra tới xe phát hiện bên trong còn có một người đang ngồi, cậu ấy vừa thấy New đã mím môi cười, để lộ ra má lúm nhỏ dễ thương của mình, New lập tức cười gọi: "Gun."
Cậu mở cửa sau ra ngồi xuống cạnh Gun, cả hai vừa gặp đã nói chuyện ríu rít khiến Off không khỏi nhướn mày, anh ta cài chắc dây an toàn rồi nghiêng đầu hỏi: "Em chui xuống ghế sau làm gì? Không phải vẫn hay lải nhải về đặc quyền ghế phụ gì đó hay sao?"
Gun hơi chun chun mũi, ghét bỏ nhìn Off: "Em có P'New rồi, em không thèm anh nữa."
Off: "..."
Được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu, khun Off có thể chịu được cú sốc này.
New nhịn cười nhìn cặp gà bông này chí choé, cũng chỉ có Gun mới làm cho Off tắt tiếng đúng nghĩa thế này.
Cả ba người trò chuyện câu có câu không với nhau cả chặng đường, rồi dần dần New phát hiện đường đi của họ ngày càng xa hướng nhà cậu, New nghi hoặc nhìn Off.
"P'Off, anh lớn tuổi rồi hả? Đi qua nhà rồi." Không hề có ý định khịa tuổi tác, chỉ là cậu đang quan tâm Off thật thôi.
Bàn tay đang điều khiển vô lăng của Off hơi siết lại, đối diện với New qua gương chiếu hậu nghiến răng mỉm cười nhè nhẹ mà không đáp lời.
Anh mày đang vì chúng mày mà cống hiến hết mực, mày cứ thỉnh thoảng phải đâm anh một nhát mới chịu à?
Gun thì không thèm nhịn, cười rõ to kéo tay New: "Bọn em cần đến một nơi trước, anh đi cùng nha."
New chưa từng từ chối yêu cầu của cậu em trai nhỏ nhắn, mỉm cười gật đầu.
Điểm đến của cả ba là một toà nhà triển lãm, hôm nay cậu vốn chỉ dạy có hai tiết buổi sáng nên ăn mặc không mấy chỉn chu, chỉ đơn giản là áo sơ mi màu be và quần vải sáng màu, kèm theo đó là đôi giày thể thao mua từ hồi còn học lên thạc sĩ.
Dù không hề nhếch nhác nhưng cũng chẳng hợp với không khí nơi này, chỗ cậu đang đặt chân cũng quá cao cấp rồi.
New lo lắng hỏi hai ngôi sao nổi bật bên cạnh: "Không thì hai người cứ vào đi, em đứng bên ngoài chờ cũng được, chứ trang phục của em không phù hợp lắm đâu."
Off Gun sao mà để cậu chạy được chứ, cả hai ườn cái mặt chuyên nghiệp ra, mỗi người một bên khoác lấy tay cậu, dự định nếu cậu không vào thì cả hai sẽ kéo cậu vào luôn.
Gun hắng giọng khuyên nhủ: "Ui đây là một buổi triển lãm nhỏ thôi, người ta chú ý đến tác phẩm chứ ai quan tâm quần áo anh mặc đâu mà, vào cùng bọn em đi."
Off bên kia nhanh chóng bắt nhịp: "Phải đấy, hôm nay bọn anh muốn mua một bức ảnh trong triển lãm này, đi cùng cho có không khí đi."
Thế rồi New bị lôi vào với lời chèo kéo của cả hai, cậu cũng buông xuôi luôn, thầm nghĩ chắc sẽ ổn thôi nhỉ?
Với lại đây là triển lãm ảnh nghệ thuật, cậu có thể chụp lại về khoe với Tae, anh ấy chắc chắn sẽ thích.
Cơ mà cũng lạ, không biết anh bận gì mà vẫn chưa nhắn cho cậu được một tin, đây là lần đầu luôn đấy. Trước đây cứ cách hai tiếng Tay phải nhắn tin hỏi thăm cậu một lần, cứ như là sợ cậu biến mất tăm.
Thế mà từ sáng đến giờ cũng 4 - 5 tiếng rồi điện thoại cậu vẫn im đìm.
New vào trong không được bao lâu thì hai người Off Gun cũng nhanh chóng lẩn mất, cậu cũng không chú ý đến cái này, chỉ đi loanh quanh ngắm nghía một vài tác phẩm được triển lãm.
Nơi này nói đúng ra cũng đông lắm chứ, cỡ 30 đến 40 người, có người tụ lại với nhau đánh giá bức ảnh này, có người lại vừa xem vừa hí hoáy viết gì đó vào sổ tay, nói chung toàn bộ đều là người có máu nghệ thuật chảy trong người.
New thoáng nhìn về phía tấm bảng giới thiệu đặt ngay bên ngoài phòng triển lãm, một màu xanh lam đơn điệu, một dòng chữ nghiêng không mấy nổi bật.
"Have you heard of a dreamcatcher?"
"Bạn đã nghe về lưới giấc mơ chưa?"
New ngẩn người, lưới giấc mơ sao? Cậu nghĩ về cụm từ này trong đầu. Đó là công cụ để đi "săn" những giấc mơ đẹp, đồng thời đánh đuổi những giấc mơ xấu đi. Thuộc về truyền thống lâu đời của một tộc người da đỏ.
Cậu lướt qua tấm bảng, từ từ ngắm nghía những tấm hình ở đây, New loáng thoáng nghe mọi người bảo chủ nhân của triển lãm này nói chỉ chụp ảnh phong cảnh thôi, quả đúng là vậy.
Nơi đây trưng bày toàn bộ hình ảnh núi non, biển rộng, đôi khi là cảnh bầu trời đơn điệu.
New không có con mắt nghệ thuật, cậu chỉ cảm thấy là chụp rất đẹp, lại không thể như những người khác chỉ ra bức ảnh đẹp như thế nào. Góc ảnh, màu ảnh, chủ thể, vân vân...
Chỉ là càng nhìn cậu lại càng thấy mấy tấm hình này quen mắt, lại không thể nhớ ra bản thân đã nhìn thấy ở đâu.
Ngay cuối căn phòng có một đám người đứng chen vào nhau, họ không hề cố ý đè thấp âm thanh nên từng lời nghi vấn cứ lọt thẳng vào tai cậu.
"Tôi tưởng là chủ đề của triển lãm này là phong cảnh mà?"
"Ừ đấy, không hiểu sao lại có tấm hình này."
"Nhưng nó thật sự rất đẹp, mấy người nhìn chủ thể bên trong đi, không dùng hiệu ứng chỉnh sửa nhưng chủ thể dường như nổi bật nên trên khung hình."
"Phải đấy, cái này phải căn góc máy thế nào để chụp ra nhỉ?"
Từng tiếng thảo luận vô thức kéo cậu tới gần bên kia, rồi bỗng một người trong số họ đập đập những người còn lại, nhìn về phía New.
"Đây không phải là..."
New bị cả đám người nhìn cũng hơi hoảng, là do trang phục của cậu không tốt sao?
Nhưng khi cả đám xoay người nhìn cậu, cũng là lúc cậu nhìn thấy bức hình kia.
Trong phút chốc, cậu ngơ người ra.
Vị kia cũng lưỡng lự nói nốt nửa câu sau: "...người trong ảnh à?"
Tấm hình đó đơn độc treo ở cuối căn phòng, nó không quá lớn, được đóng khung gỗ nghiêm chỉnh treo ở đó.
Là một khung ảnh hai màu đen trắng không thể đơn điệu hơn, chụp góc nghiêng 3/4 của một chàng trai.
Trong khung ảnh đó, chàng trai với mái tóc mềm mại bung xoã đang ngẩng đầu đón lấy tia nắng êm dịu, đôi mắt cậu trong veo cùng độ cong nhè nhẹ bên khoé miệng, lộ ra sự hài lòng nho nhỏ đối với thời tiết của ngày hôm đó.
Góc chụp giống như là từ trên cao chụp xuống, bắt lấy khoảng khắc đẹp tựa giấc mộng hão huyền đó, nâng niu chủ thể từng chút một.
Bên dưới khung hình đặt một bảng tên nhỏ, New vô thức tiến lên phía trước, mọi người xung quanh cũng nhao nhao nhường đường cho cậu.
Cậu khẽ vươn tay ra, tỉ mỉ vuốt ve dòng chữ nổi trên bảng tên: "DREAM."
Rồi cậu lại ngẩng đầu lên nhìn khung hình, người trong hình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, là New của những năm tháng đại học. Chỉ là cậu chẳng nhớ nổi đây là lúc nào, khi đó cậu đang nghĩ gì mà thôi.
Mỗi khung hình ở đây đều có bảng tên và phần chú thích thời gian cũng như bối cảnh của chúng, tấm hình này cũng không ngoại lệ, bên cạnh tên là dòng chữ viết tay nắn nót của người kia.
"X/X/2011 - Một buổi chiều nắng dịu, hoàn thành buổi học thêm đầu tiên. Ngày ấy, em mang ước mơ của tôi đến. Ngày ấy, em bước vào cuộc đời tôi."
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
Từng kia ức năm tháng cũ lần lượt kéo đến, vỡ oà trong khoảnh khắc này.
Từng hành động hỏi han sức khoẻ, từng cái nắm tay công khai, từng cái ôm ấp trong tối, từng cái hôn ngượng nghịu dịu dàng, cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc người đàn ông đó thì thầm bên tai: "Bởi vì em, em mới chính là ước mở cả đời này của anh, Hin."
Phải rồi, anh chẳng hề nói dối, cũng chưa từng qua loa, ngày từ phút ban đầu, ngay từ lúc anh mở lời, ước mơ của anh, từ đầu đến cuối luôn luôn là cậu.
Ngón tay miết bảng tên đến trắng bệch ra, ngay cả bả vai cũng run lên nhè nhẹ, hai mắt cậu hơi nhoè đi, New biết đó là biểu hiện của điều gì.
Cậu sắp khóc rồi, tên xấu xa đó sắp làm cậu khóc ở nơi đông người rồi. Càng đáng chết hơn là, New không hề có ý định kìm nén..
"Hin."
Tiếng gọi đó lại như bao lần, trầm thấp mà dịu dàng, khiến New vội vã quay lưng lại.
Người đàn ông rất cao lớn, khiến cậu luôn cảm thấy ở bên cạnh anh cậu nhỏ bé đến nhường nào, chỉ thấy mái tóc anh được vuốt hết về sau, lộ ra ánh mắt tràn ngập tình ý nhìn cậu trai vẫn đang đỏ hai mắt kia.
Tay bước chậm đến chỗ cậu, rồi dưới ánh nhìn hoảng hốt của người con trai anh yêu, từ từ quỳ xuống một chân, đưa chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Tay ngẩng đầu nhìn New, nhìn đôi mắt đong đầy nước của cậu, anh chợt nở một nụ cười rạng rỡ, hệt như Tay Tawan của năm đó, lần nữa dịu giọng gọi tên cậu.
"Thitipoom Techaapaikhun, em có nguyện ý lấy anh không?"
Nước mặt New không kìm được nữa rồi, thi nhau lăn dài trên gò má trắng mịn của thanh niên, cậu chật vật lấy tay che kín miệng ngăn lại từng tiếng nấc trong cổ họng, rồi lại run rẩy vươn một bàn tay còn lại ra, vội vã gật đầu.
Tay nắm lấy bàn tay nhỏ kia, gỡ chiếc nhẫn bạc trơn bóng xuống, lại đeo lên chiếc nhẫn đính viên kim cương nhỏ.
Nhẫn cầu hôn.
Trong khoảnh khắc chiếc nhẫn kia được đeo vào, pháo giấy lập tức được bắn lên, Off Gun tất nhiên cũng tham gia vụ này, sôi nổi dẫn dắt mọi người hô lên mau hôn đi.
Tay đương nhiên không phụ lòng mong đợi của đám bạn mà đứng dậy, ôm lấy gấu trắng của riêng anh, khẽ gỡ lấy bàn tay đang che kín miệng của cậu xuống, đặt lên đôi môi mềm một cái hôn nhẹ.
Nụ hôn không chứa nửa tia dục vọng, ngược lại mang đầy sự thành kính nâng niu.
Mọi người lại được dịp hú hét, Pompam ở bên cạnh vừa nâng điện thoại lên quay phim vừa lau nước mắt: "Cái thằng kia chỉ là đẹp trai chút xíu, tài năng chút xíu, giàu chút xíu thôi, sao lại vớ được con trai anh cơ chứ!"
Off nghe vậy thì câm nín, ôm Gun hơi lùi ra phía sau, tự hỏi có phải E'New cho anh ấy bùa mê gì không mà anh ấy thiên vị thằng nhóc quá trời.
Bạn mình cũng xuất sắc lắm chứ bộ!
New níu lấy áo ngoài của anh, khiến cho bộ tây trang được may cắt tỉ mỉ trở nên nhăn nhúm, dứt ra khỏi nụ hôn nhẹ, cậu bất lực vùi mặt vào lòng anh, dùng giọng lí nhí đủ để cả hai nghe mà oán trách: "Thanos xấu xa, anh làm em khóc rồi, ở đây nhiều người như thế..."
Tay nghe vậy thì bật cười, cúi đầu hôn hôn vành tai cậu, dịu dàng nói: "Anh xin lỗi, sau này sẽ không để em khóc nữa, được không?"
_________________
Phiên ngoại nho nhỏ:
Một buổi chiều mùa xuân yên ả êm dịu, dóng dáng hai người đàn ông nắm tay nhau bước đi trên con đường vắng, mục đích của họ chính là cô nhi viện ở cuối đường.
Tay Tawan năm nay 32 tuổi, New Thitipoom năm nay 30 tuổi, cả hai thống nhất với gia đình sẽ nhận nuôi một đứa trẻ.
Hai người không muốn dùng biện pháp mang thai hộ hay gì đó, dù sao nó cũng là phạm pháp, chỉ cần lựa chọn một đứa nhỏ phù hợp với hai người là được rồi.
Trái ngược với New vô cùng bình tĩnh thì Tay có vẻ sốt sắng hơn, anh nói với New rằng sợ mình sẽ không chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, lúc đấy khun New nói gì nhỉ?
"Anh chăm em thế nào thì chăm đứa bé y vậy là được mà, dù sao anh chăm em cũng chẳng khác nào chăm con."
Câu nói này ấy mà, tính an ủi không lớn, nhưng tính hờn dỗi rất cao.
Sau đó khun Tawan phải dỗ người thương rất lâu đấy.
Thật ra Tay đã chuẩn bị rồi, anh nhắm đích xác cô nhi viện đó, bắt đầu từ 5 năm trước, cứ hàng năm Tay lại quyên góp tiền vào đó, chỉ đợi bên phía viện trưởng thông báo đến.
Báo cho Tay rằng đứa trẻ với đôi mắt nâu trong veo cùng vết sẹo nhỏ sau tai anh mong chờ đã đến rồi, bé con năm nay vừa tròn một tuổi, cha mẹ cậu bé mất trong tai nạn xe, người thân không muốn quan tâm cái gánh nặng là cậu bé, quyết định đưa bé con đến cô nhi viện.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, anh muốn cùng người anh yêu nhất, đến đón đứa trẻ đó về nhà.
Ánh nắng vàng nhẹ chiếu qua, bàn tay anh đan lấy tay cậu, cả hai đứng trước cửa cô nhi viện, nhìn về phía bé con trắng ngần đang ngẩn ngơ chờ cùng viện trưởng.
Thấy người nhận nuôi đã đến, viên trưởng khom người ôm lấy đứa bé, thì thầm vào tai nhỏ: "Bé con, hai baba đến đón con rồi kìa" nói rồi bà chỉ về phía hai người đằng trước.
Đứa bé mới được một tuổi, thậm chí còn không hiểu được rằng mình bây giờ đã không còn ai bên cạnh, chỉ biết theo tầm tay của viện trưởng nhìn về phía hai người cao lớn kia.
Viện trưởng đã nói với bé rất nhiều lần rồi, sẽ có baba đến đón bé sớm thôi, baba là người thân, là người sẽ yêu thương, đối xử tốt với bé con suốt đời này.
Đôi mắt nâu to tròn tràn ngập vẻ thơ ngây của trẻ nhỏ nhìn hai người, cả hai không nhịn nổi bèn khom người ngồi xuống, hai bên tay dang ra với đứa nhỏ, kiên nhẫn chờ bé con tiếp nhận mình.
Đôi chân nhỏ hơi ngập ngừng một lát, tập tễnh đi từng bước đến gần họ, cuối cùng khi chỉ còn cách một khoảng ngắn, cậu bé bỗng tăng tốc nhảy vọt vào lòng cả hai.
Hai người từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với vật thể mềm nhũn đến múc tuỳ ý của thể bóp nát thế này, hơi luống cuống ôm lấy bé con.
Khi cậu bé ngẩng đầu lên nhìn họ, cả hai cũng cúi đầu nhìn đứa nhỏ, mềm giọng đồng thanh cùng cậu bé đưa ra lời chào đầu tiên.
"Rất vui được gặp con, Arthit."
—The End—
Đôi lời từ Sóng:
Vậy là lại hoàn thành thêm một hành trình rồi, mong mọi người vừa lòng với kết thúc này của chúng ta, cả ba người họ sẽ thật sự hạnh phúc đấy.
Giải thích một chút về thời không thế giới. Thế giới Tay đang ở hiện tại hoàn toàn tách lập với thế giới cũ, thậm chí có thể gọi đây là thế giới song song. Tức là đây là thế giới của riêng anh, hạnh phúc của riêng anh, gia đình của riêng anh mà không phải cướp của người khác.
Nếu như anh không thể làm New ở đây thích mình thì mọi chuyện vẫn sẽ xảy ra như cũ, cậu có thể yêu người khác, cùng người khác về bên nhau, chứ không phải là bắt buộc rành riêng cho Tay.
Anh ấy có được hạnh phúc là tự anh ấy cố gắng.
Dựa theo những điều trên, New ở thế giới cũ đã yêu Joss, sống cùng gia đình của cậu ấy, cũng như tách biệt với Tay.
Cả hai đều có hạnh phúc của riêng mình thôi.
Tiếp theo sẽ chạy đến Hương Sữa, kính mong mọi người đón đọc nhé☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro