
Chương 19: 7 năm
Cảnh báo: chương này có nội dung động vật học tập, vui lòng cân nhắc trước khi đọc =))))))))
——————
Thời gian luôn là thứ có thể khiến người ta thổn thức, nó không thể hiện rõ ràng, nhạt nhoà mà trôi qua, ấy vậy thoáng chốc nhìn lại đã chẳng biết tại sao lại qua nhiều năm như thế rồi.
Tiếng chuông reo lên một cách dồn dập, báo hiệu tiết học đã đến thời điểm kết thúc, người con trai nhẹ nhàng nói lời tạm biệt với đám sinh viên đang láo loạn bên dưới, không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc của bản thân.
Cậu khẽ liếc nhìn giờ trên điện thoại, phát hiện bây giờ vẫn còn khá sớm, bèn xách chiếc túi vải định đến hiệu sách kế bên trường ngồi một lát.
Bóng dáng cậu vừa đi khuất, giọng nói của sinh viên không còn bị đè ép nữa, bắt đầu bàn tán sôi nổi: "Thầy ấy đẹp quá đi mất."
"Da thầy ấy trắng tinh luôn, không biết thầy ấy có người yêu chưa nhỉ.."
Một vài người giống như đã là thành viên cũ của lớp, cười xoà góp vui: "Mấy cậu mới chuyển sang lớp này hả?"
Cô gái thấy có người hỏi thì gật gật đầu.
Bạn học kia thấy vậy thì thở dài, vỗ vỗ vai cô gái đập tan giấc mộng hão huyền: "Vậy cậu chắc là chưa biết, thầy ấy có chủ rồi, chết tâm đi."
Cô gái nhỏ khẽ bĩu môi, hiên ngang hất hất mái tóc xoăn dài của bản thân: "Vậy thì sao chứ, tôi cũng chỉ là có ấn tượng tốt với thầy ấy, lỡ đâu sau này họ chia tay thì sao? Chẳng phải tôi sẽ vẫn còn cơ hội à?"
Đám ma cũ nghe vậy thì hết hồn, cô bạn này sao mà có tam quan lệch lạc quá vậy???
Cả đám sinh viên nghiêng đầu nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía cô gái, đám ma cũ bất ngờ cười phá lên, bạn học kia đến trước mặt cô gái nhỏ chân thành gật đầu.
"Cậu quá máu lửa, cậu có thể thử tiếp cận thầy ấy xem, nếu mà cậu cướp được thầy ấy về thì cả đám chúng tôi quỳ gối với cậu luôn."
Cô gái hơi hếch cằm, đánh cược sao? Cô cũng không sợ: "Các cậu thấy tôi chắc chắn sẽ thua mới dám nói vậy sao? Thời buổi bây giờ con gái chủ động hơi bị kích thích đấy."
Đám người nghe vậy thì biểu cảm càng thêm vi diệu, có chút cạn lời.
Cô gái lại hỏi: "Vậy nếu tôi thua thì có phải làm gì cho các cậu không?"
Bạn học kia lại thay mặt trả lời: "Vậy thì không cần, chúng tôi bắt nạt một cô gái như cậu làm gì chứ..."
Cô gái lại bĩu môi, xách túi chạy bay về hướng thầy giáo vừa rời đi.
Bạn học kia thấy bóng dáng hăng hái của cô, nheo mắt ngập tràn ý trêu đùa nói nốt câu: "Cậu tự mình nếm trải sẽ khác nha."
Nhân vật chính trong câu chuyện còn chưa biết bản thân đang trở thành một phần của cuộc cá cược, cậu vừa ra khỏi lớp đã gửi một tin nhắn báo vị trí của bản thân cho người kia.
Vào tiệm sách chọn cho mình một vị trí cạnh cửa kính không mấy bắt mắt, trong tay là quyển sách khá cũ, trên bàn còn để một cái bình giữ nhiệt nho nhỏ.
Chỉ thấy cậu chốc chốc lại lật trang sách, chốc chốc lại uống một hớp trong cái bình kia, trong đó hình như không phải là nước ấm thông thường mà là một loại thuốc thì phải.
Không trách tại sao người khác lại biết, mùi thuốc đăng đắng vẫn lượn lờ quanh cậu kia mà.
Tiếng chuông treo trên cửa quán kêu leng keng, cô gái nhỏ ngập tràn sức sống siết lấy quai túi nhìn một lượt quanh tiệm sách, xác định mục tiêu của mình đang ở góc khuất đằng kia liền mạnh dạn bước qua đó.
New để ý thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất, cậu ngẩng đầu lên đối mặt với cô gái.
Trí nhớ của New luôn rất rốt, trái ngược hoàn toàn với chiếc bạn trai bị mù mặt của cậu, New nhận ra đây là sinh viên mới vừa chuyển từ khoa Nghệ Thuật sang khoa của cậu.
Thấy là sinh viên của mình, New đặt quyển sách xuống bàn, mỉm cười hỏi cô gái: "Em tìm tôi có chuyện gì sao?"
Cô gái nhỏ rõ ràng mang tâm lí cực mạnh mẽ đến đây tìm cậu, ấy vậy mà vừa thấy giảng viên trước mặt mỉm cười đã như bị bắt hết một nửa máu, giọng nói bắt đầu lắp bắp.
"À.. ờm.. em, em tính nói vừa rồi.. vừa rồi thấy giảng em chưa hiểu rõ lắm, nên em muốn đến hỏi lại ạ." Như đã tìm được lí do tốt, càng nói càng hợp lí cuối cùng cũng không vấp nữa.
New hơi chớp mắt, cậu khẽ gật đầu: "Em không cần lo đâu, em mới chuyển khoa chưa nắm được kiến thức là bình thường." Cậu khẽ dừng lại một chút, lấy nhịp thở rồi nói tiếp: "Sau này có vấn đề gì em có thể hỏi luôn ở trên lớp, đừng ngại, vậy bây giờ em muốn tôi giải đáp vấn đề gì?"
Từ giọng nói, ngữ điệu đều toát ra vẻ dịu dàng trong vô thức, trái tim của thiếu nữ mới lớn đang điên cuồng đập trong lồng ngực, sao mà thầy ấy tốt một cách quá đáng vậy, thế này là phạm quy rồi đó!!!
Thật ra cô gái học tập rất tốt, đây vốn chỉ là cái cớ để tiếp cận giảng viên đẹp trai này thôi, thấy cậu hỏi đành lôi vở ghi chú ra đưa bừa một vài câu hỏi khó cuối bài.
Ấy vậy mà New thật sự nghiêm túc giảng giải cho cô, giọng cậu rất nhẹ, tay cầm bút thỉnh thoảng còn viết ra một vài điều cần lưu ý.
Cô gái nhỏ nghe đến nghiện, hai mắt đăm đăm nhìn về phía cậu, cái đầu nhỏ vô thức tiến lại gần New.
Giảng viên đang đắm chìm trong kiến thức, không hề nhận ra khoảnh cách của cả hai đang ngày một gần, đến khi môi cô gái nhỏ cách tóc cậu chỉ còn đúng một gang, giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ đằng xa.
"Hin."
Cô gái nhỏ giật bắn mình, thẳng lưng ngồi dậy, còn New nghe tiếng gọi kia cũng vội ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng ngay cửa vào.
Cậu cười đến hai mắt cong cong, vẫy vẫy cái tay nhỏ về phía anh: "Tae!"
Người đàn ông thả lỏng sắc mặt, chân dài bước tới chỗ hai thầy trò, tự nhiên như không xoa xoa hai má cậu: "Sao thuốc vẫn chưa uống hết."
Tay chỉ nấu đúng một bình nhỏ như thế, đưa cho cậu từ sáng dặn phải uống hết trước khi anh tới đón, vậy mà giờ là đầu chiều rồi cái bình giữ nhiệt mới chỉ vơi đi phân nửa.
New bị anh xoa má trước mặt sinh viên có hơi ngại, nhéo nhéo anh hai cái ý bảo anh giữ ý tứ một chút.
Cô gái thấy hành động của cả hai thì hơi ngây ra, mất một lúc mới ý thức được bản thân nên chào hỏi: "Xin chào ạ, em là Jamei, là sinh viên của thầy Thitipoom."
Tay Tawan là một quý ông lịch thiệp, không có chuyện làm ngơ một cô bé, anh khẽ gật đầu chào lại: "Chào em, tôi tên Tay." Anh ngừng lại, nở nụ cười tươi tắn với cô gái: "Thầy Thitipoom đây là bạn đời của tôi."
Nói xong liền kéo New đứng dậy, bảo là có việc gấp cần giải quyết, New đành hẹn gặp cô ở tiết buổi chiều ngày mai, cậu sẽ giảng lại cho cô ở lớp.
Cô gái sững người, đến khi lấy lại tinh thần thì cả hai đã đi đến trước cửa tiệm, cô thì thào nói một câu tạm biệt với New, bỗng người bên cạnh thầy ấy nghiêng đầu nhìn về phía cô.
Ánh mắt đó không hề có tí độ ấm nào, nó mang theo hơi lạnh băng ghim chặt vào cô gái, dù không hề có ý khó chịu hay nhăn mày nào nhưng cô gái nhỏ vẫn run lên trong vô thức.
Anh khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai của chàng trai bên cạnh, sau đó kéo cậu đi một mạch ra xe.
Cảnh cáo, cảnh cáo một cách trần trụi không hề giấu diếm!
Cô gái nhỏ bị doạ cho cứng đờ cả người, khóc không ra nước mắt, sao không ai nói với cô rằng thầy không thích con gái ngay từ đầu?! Huhu cái người kia như sắp bóp cô chết tươi luôn đấy!
New bị lôi đi cũng không hề phản kháng, trong đầu chỉ đang nghĩ xem hôm nay có việc gì mà gấp gáp như thế, khiến Tay phải vội vàng thế này.
Gấu trắng ngây ngốc bị nhét vào xe, Tay thắt dây an toàn cho cậu rồi quay đầu bước về phía bên kia, mở cửa, ngồi vào xe, đóng cửa lại.
Chiếc xe phóng như bay về căn hộ của cả hai ở đường Sukhumvit.
Cả chặng đường trong xe chỉ phát ra tiếng nhạc, New im lặng len lén nhìn người đàn ông bên cạnh.
Với kinh nghiệm lâu năm cho cậu hiết một điều là anh đang tức giận, chỉ là không biết anh đang giận cái gì thôi.
Gấu trắng để tránh bản thân bị hành ra bã, nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân để tránh một xíu nữa bị hỏi tội không trả lời được.
Cái đầu nhỏ dựa vào ghế, cậu bẻ tay tính tính, do mình chưa uống hết thuốc sao? Hay do hôm qua ăn nhiều đồ ngọt quá, không đâu, hôm qua anh ấy cũng không nói gì mà? Hay việc mình chơi với mấy bé mèo hoang bị anh ấy phát hiện rồi? Hình như cũng không phải, nếu anh ấy biết thì bản thân bây giờ ở viện rồi...
New tính lên tính xuống cũng không biết bản thân đã làm ra chuyện tày trời gì để chiếc người yêu giận dỗi.
Mà vừa rồi anh ấy còn tự nói cậu là bạn đời cơ mà, làm gì có! Dù có đeo nhẫn thì cũng mới là người yêu thôi, cậu còn chưa có kết hôn nha, anh ấy xấu xa quá.
Càng suy nghĩ càng lệch, gấu trắng đang có xu thế dỗi ngược lại cá voi của cậu rồi đấy...
Xe vừa đi vào gara, Tay tắt máy xe rồi tháo dây an toàn của cả hai, New vừa định nghiêm túc nói chuyện đã bị anh nhoài người sang đè lại vào ghế, cậu chưa kịp phản ứng thì thấy hơi choáng váng, ra là anh điều chỉnh cho ghế ngồi ngả hẳn xuống, tiếp đó là một trận hôn điên cuồng.
New: "?"
Tay đè trên người cậu, cắn cắn môi nhỏ cho bõ tức rồi mới ngẩng đầu lên, nhìn xuống người yêu bị hôn đến mềm nhũn như cái bánh nếp, đỏ bừng mặt mũi đang thở dốc.
Đôi mắt anh tối tăm, lại cúi đầu cắn lên má cậu: "Thầy Thitipoom đúng là yêu nghề quá, hết giờ dạy rồi mà vẫn còn nhiệt huyết giảng bài nhỉ?"
Thầy Thitipoom: "?"
Anh ấy đang nói cái gì thế?
Dù khi ngả ghế anh đã giữ tay ở phía sau đầu cậu để tránh va đập nhưng gấu trắng nhỏ của anh dường như là làm bằng giấy, cậu hơi choáng rồi còn bị Tay hôn đến thiếu oxi, não vẫn đang trong quá trình bị chết máy tạm thời.
Thấy New vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì, cơn nóng nảy trong lòng Tay như sóng dữ trào lên, anh vươn tay lấy điều khiến đóng cửa gara, lại kéo cửa kính xe lên, nhìn gấu trắng đã hoàn hoãn lại nhịp thở, mỉm cười rạng rỡ.
"Vậy thầy Thitipoom đến phụ đạo cho anh một chút đi? Cũng lâu lắm rồi thầy chưa giảng bài cho anh nhỉ?" Dứt lời liền bắt đầu giữ chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, cúi người bắt đầu thưởng thức bữa ăn, à không, là bắt đầu buổi học thêm.
"Không, không, anh làm cái gì thế hả?! Tae! Tay Tawan, anh đừng có mà..." Giọng nói đến đây thì bị một tiếng hét nhỏ cắt đứt, tiếp đó là giọng nói tràn đầy run rẩy: "Tên Thanos xấu xa.. đừng! Đừng có cắn em!!!"
Ừm, mấy cái này là chuyện của người lớn, không giải quyết được vấn đề thì chúng ta cùng nhau giải quyết người tạo ra vấn đề là được.
Tay Tawan là chuyên gia của cái này rồi.
Chiếc xe này coi bộ được lắm, chỉ thấy nó rung lắc mạnh mẽ mà không có bị trôi qua trôi lại, khun Tawan cảm thấy có khi nên mua thêm một cái nữa dự phòng cũng khá ổn.
Kính xe cũng là loại kính đen trống trộm một chiều, từ bên ngoài chẳng nhìn thấy gì, nhưng có thể nhìn thấy từ bên trong nha.
Nhưng có vẻ người bên trong không có tâm tình thưởng thức tầm nhìn bên ngoài cho lắm, hai bàn tay thon gầy dán lên cửa kính xe, cả thân trên cũng bị ép lên kính, gấu trắng run lẩy bẩy cảm nhận sự lạnh lẽo của nó, nức nở chịu tác động của sóng dữ phía sau.
Cá voi một bên giữ lấy eo cậu, tay kia vòng từ phía sau giữ chặt lấy cằm cậu, giọng nói trầm khàn hỏi bên tai: "Sao thầy lại dừng lại rồi? Specialist MBA như thế nào nữa?"
Câu hỏi đến kèm theo sự dồn dập mạnh mẽ, gấu trắng bị sóng cuốn đến mức mơ mơ hồ hồ, giọng nói trước giờ luôn trong trẻo cũng trở nên khản đặc, nức nở đứt quãng: "Ah..chương trình này tập.. tập trung chuyên sâu... sâu vào từng lĩnh vực... hức... hay ngành cụ thể... đ...đây là chương trình phù hợp..hợp.. với những ai đã có kinh nghiệm quản lý cấp cao...Ahh!"
Lí thuyết giảng giải đến một nửa thì đứt tiếng, chắc là do cá voi chạm vào chỗ nào đó rồi, gấu trắng run đến kịch kiệt, cá voi đằng sau cũng mím môi cắn lên cổ gấu trắng ngăn lại tiếng gầm nhỏ của bản thân, sau đó cả người gấu trắng mất hết sức lực mềm nhũn xuống, được cá voi nhanh tay bắt lấy ôm vào lòng.
Hai mắt gấu trắng đong đầy nước, ý thức mơ hồ căn bản không thể phản ứng gì nữa, cá voi mỉm cười hôn lên mắt cậu, bàn tay xấu xa xoa xoa phần bụng dưới hơi gồ lên cậu: "Thầy giảng tốt quá, anh nhớ được hết kiến thức rồi này."
Cá voi lần mò tìm đến đôi môi đã xưng lên của gấu trắng, bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên, hai mắt âm u dần tản ra.
Cái cách con bé đó nhìn gấu trắng của anh thật khó chịu, chỉ là anh phát hiện ra, nó thật giống với cách anh nhìn cậu mà thôi, tràn đầy si mê.
Nếu lúc đó anh không lên tiếng thì có phải cậu sẽ bị người ta hôn không? Hôn lên tóc thì cũng là hôn!
Tay nhìn đứa nhỏ xụi lơ trong lòng mình, thở dài một hơi: "Sao em luôn không nhận thức được bản thân rất hút người vậy? Người khác mang ý xấu với em còn không nhận ra, anh chẳng phải là một minh chứng sống đây sao?"
Bị anh dùng sự dịu dàng này lừa đến mức không còn mảnh giáp mà vẫn không rút được kinh nghiệm, Tay sợ có khi anh không để ý thì cậu sẽ đem bản thân mình bán đi mất thôi.
Tay nhanh chóng chỉnh lí cho cả hai, dùng áo khoác lớn của mình đắp lên người cậu rồi bế vào nhà.
Cũng may đây là căn hộ biệt lập, xung quanh cũng không có nhà nào khác, chứ không hai bạn cá voi và gấu trắng chơi đùa kịch liệt như thế cũng đủ kéo đến cả tá người xem ấy chứ.
Bàn tay nhỏ níu lấy áo Tay, vốn tưởng là cậu mệt đến mức ngủ rồi, ấy vậy mà vừa đóng cửa nhà Tay lại nghe thấy tiếng New khàn giọng lầm bầm: "Anh.. anh không phải người khác." Lời này giống như dùng hết sức lực cuối cùng để nói, vừa dứt lời đã rơi vào mộng đẹp.
Tay ngẩn người, hai mắt cong cong đầy hạnh phúc, lại nhịn không được cúi đầu hôn cậu sau đó mới bế người đi tắm.
Anh không phải người khác, nên anh mang ý xấu với em cũng không sao.
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
"Sao rồi? Cậu đã cướp được thầy ấy chưa?" Bạn học ngồi sau hai dãy bàn lớn tiếng gọi cô gái có mái tóc xoăn dài.
Jamei quay đầu lườm một cái, ỉu xìu gục xuống bàn học.
Thầy ấy, hôm nay xin nghỉ mất rồi....
"Alo?" Tay ôm lấy New đang vùi trong lòng mình, vỗ về cái lưng láng mịn nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia đáp lại với giọng ngả ngớn: "Bên trên xét duyệt đơn của mày rồi, bên kia chuẩn bị đến đâu rồi?"
Tay nhắm mắt trả lời: "Xong hết rồi, định là ngày 31 tháng này, mày đưa lời mời đi giúp tao đi."
Off vừa ăn bánh quy vừa gõ bàn phím lạch cạch, 31 tháng này hả? Vậy chẳng phải là tuần sau à, anh ta chép miệng nói một tiếng biết rồi: "Mày không báo trước cho P'Pam à? Anh ấy biết mày nộp đơn nghỉ bị sốc đến tăng huyết áp luôn."
Tay khẽ cười, đơn giản bảo một câu là muốn cho anh ấy bất ngờ, Off bĩu môi cúp máy.
Quả bất ngờ này cũng ghê đấy, bất ngờ khiến anh tao suýt ngất.
Mấy năm gần đây rất yên bình, chẳng có sự kiện nổi chội nào diễn ra hết.
À, nếu có thì chắc là sự kiện rúng động GMMTV 4 năm trước, Off Jumpol công khai quen Gun Atthaphan.
Cái này cũng coi là sự kiện nổi chội nhỉ?
4 năm trước TayNew tốt nghiệp, cả hai dọn ra khỏi kí túc xá gắn bó bao năm rồi mua một căn hộ ở đường Sukhumvit, bắt đầu cuộc sống hai người êm ấm.
Tốt nghiệp xong là kéo nhau về nhà comeout, nhà Tay thì không nói tới, mong ngóng Tay rước được đứa bé trắng mềm kia từ lâu rồi.
Nhưng bên New có vẻ vất vả hơn, không phải vì gia đình không chấp nhận Tay là nam mà là do cơ thể New không tốt, họ sợ Tay sau này sẽ hối hận, sẽ không cần con trai mình.
Tay làm sao để chuyện kinh khủng đấy xảy ra cơ chứ, phải là anh sợ mình mới là người bị vất bỏ đây này. Vậy nên anh dùng thời gian để chứng minh rằng tình cảm của hai người sẽ không bao giờ rạn nứt.
Hai năm đổ lại đây gia đình New đã bắt đầu chấp nhận anh rồi, nếu không phải vì chờ gia đình cậu thì anh sớm đã bắt cóc cậu ra nước ngoài kết hôn rồi, sao mà phải chờ đến giờ vẫn chưa làm gì chứ.
Nhưng cũng nhanh thôi, mấy ngày nữa Tay có thể bắt cóc cậu được rồi!
Anh đến thế giới này năm 2011, đến giờ đã được 7 năm rồi.
Thất niên chi dương, người ta nói vậy.
Thế giới trước anh chính thức quen cậu năm 2013, cũng thất niên chi dương, họ xa nhau khi vừa đúng 7 năm thời gian.
Vậy nên kiếp này Tay nhất định thay đổi con số 7 đó, để nó sẽ không ám ảnh anh suốt cuộc đời nữa.
Sẽ nhanh thôi...
—————
Sì poi: Chương sau end =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro