Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

Không biết có phải do quá mệt mỏi không mà Tawan mơ rất nhiều. Những hình ảnh cứ ùa đến chồng chéo nhau nhưng anh lại không thể nắm bắt được cái nào rõ ràng cả. Anh cố nhìn thật kỹ thì thấy một cái bóng trắng to lớn đang di chuyển dần về phía mình. Nó đung đưa cơ thể to lớn và dùng bàn tay béo múp lay lay anh. Cái gì thế nhỉ, anh thầm nghĩ. À đúng rồi là một con gấu trắng siêu bự. Không biết nó có định ăn thịt anh không nhỉ. Anh cố gắng suy nghĩ, nhưng đầu óc cứ mơ hồ trống rỗng một cách kỳ lạ. Người ta bảo gấu trắng là một con vật rất nghịch ngợm, rất hiếu kỳ, thấy cái gì cũng sẽ lật qua lật lại để xem. Anh mà không muốn bị nó ăn thịt thì phải giả chết, như vậy nó thấy anh không nhúc nhích sẽ chán mà bỏ đi.

- Tay, Tay! Dậy đi! Sáng bảnh mắt ra rồi này.

Tay mặc kệ con gấu lay mình kịch liệt, vẫn nằm im giả chết. Bỗng nhiên, anh cảm giác như bầu trời đột nhiên sụp xuống, đè anh đến không thể thở được. Anh kinh hoàng mở mắt, tay quơ quào loạn xạ. Đập ngay vào mắt anh là con gấu trắng nào đó đang lăn lộn trên người mình:

- Hin xuống ngay... ặc... anh chết mất... Hin!

- Đã tỉnh chưa thế?

- Tỉnh, tỉnh rồi!

New vừa ra khỏi người, Tay đã ngay lập tức ngồi dậy, cười cười với cậu để chứng tỏ mình đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trong lòng thầm rùng mình ai oán. Cái con người này thật đáng sợ, đây mà gọi là đánh thức buổi sáng à, gọi là ám sát buổi sáng mới đúng. Mà cậu sao có thể cư xử tự nhiên như thế nhỉ, cậu có thể làm ơn có chút cảm giác xa cách vì lâu ngày không gặp được hay không. Ít nhất là đem một trăm ký kia xa cách anh ra một chút.

Trong lòng oán khí ngút trời nhưng Tay vẫn không dám nói câu nào. Bình thường thì có khi hai người sẽ cãi qua cãi lại một trận cũng không chừng, nhưng mới sáng ra đầu óc còn chưa tỉnh táo đã bị dọa cho một trận, cả hồn phách cũng bị cậu dọa bay ra ngoài mất rồi. Anh mang tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương sâu sắc lê lết vào phòng tắm, cố gắng sốc lại tinh thần của mình. Ít nhất cũng phải tìm lại chút khí thế, không thể để em ấy nhân lúc anh còn bỡ ngỡ mà lấn lướt được.

Đến khi anh đánh răng rửa mặt xong xuôi, ra đến phòng bếp thì thấy New đang đeo một cái tạp dề màu hồng phấn, xào nấu rất hăng say. Tay ngạc nhiên:

- Em đang nấu đồ ăn đấy à? Món gì thế?

New cười:

- Đang nấu đồ ăn đấy à, không phải nấu thì là đang nghịch đồ ăn chắc.

- Đừng có bắt bẻ từng câu từng chữ. – Anh hơi buồn bực nói – Câu phía trước là câu hỏi tu từ mang nghĩa cảm thán thôi, câu sau mới là câu hỏi em kìa.

- Hỏi gì? – New vừa bỏ thêm mấy cọng hành vào chảo, lơ đãng hỏi lại.

- Hỏi em đang nấu món gì thế. – Anh đi lại gần cái chảo, ngó vào bên trong – Ờ thấy rồi, Pad Thái hả?

- Ừm, ngon không? – Cậu vừa xúc đồ ăn ra đĩa xong, rất tự nhiên lấy một muỗng nhỏ đút cho anh.

Tay hơi bối rối, lúng túng một lúc mới đón lấy thìa, hơi nghiêng sang một bên tránh mặt đối mặt với cậu, nếm thử đồ ăn. Anh vừa ăn vừa gật gù, xong lại tròn mắt ngạc nhiên:

- Ngon lắm, nêm nếm rất vừa miệng. Không ngờ đấy.

New biết mình nấu ngon rồi, nhưng được khen vẫn không tự chủ được mà cười tươi tự hào, mắt cũng híp lại thành một đường chỉ:

- Chuyện, em mà lại.

Trông New lúc này như một cậu bé viết hoa mấy chữ "MAU - ĐẾN – KHEN - EM - ĐI!" trên mặt, khiến anh chỉ muốn đưa tay ra xoa đầu cậu thôi. Vất vả lắm mới kìm lại được hành động hơi quá thân thiết này, nhưng anh vẫn hào phóng mà khen cậu:

- Ừ, anh tưởng em chỉ biết nấu bình thường thôi, không ngờ được em có thể nấu ngon thế này.

Anh giúp New chuyển mấy đĩa đồ ăn ra bàn, hỏi tiếp:

- Mà em cũng biết phải nấu đồ ăn sáng từ khi nào thế? Anh tưởng em chỉ cần mấy miếng sandwich hay bánh ngọt là đã thành bữa sáng rồi.

New ậm ờ:

- Buổi sáng không ăn nhiều sẽ đói, không làm việc được.

Cậu không muốn nói về việc mình đã khó khăn thế nào để học nấu ăn do Eye không ăn quen đồ Trung Quốc hay việc một thời gian dài phải tập dậy sớm mỗi sáng để nấu ăn cho cô có đủ năng lượng đi làm sau những đêm trực liên miên. Cậu đơn giản chỉ không muốn nhắc đến, chứ không phải đặc biệt tránh nhắc đến trước mặt anh.

- Anh cũng nói với em như thế cả nghìn lần, mà em có để vào đầu đâu. – Tay không hài lòng với câu trả lời của cậu – Sao bây giờ lại thông suốt rồi.

Cậu nhướn mày, môi cũng hơi bĩu ra, là vẻ mặt khích tướng thường thấy:

- Em chỉ không muốn công nhận là anh đúng thôi. Chỉ không muốn nghe lời anh đấy.

- Em... em...

Tay biết rõ em ấy lại cố ý lảng tránh vấn đề, nhưng vẫn không thể nói nên lời nào. New biết anh đã bị cậu cho knock out, vỗ vai anh, cười hòa ái:

- Thôi, thôi, đi ăn nào. Thức ăn cũng nguội hết rồi kìa.

- Em...

Anh có hơi giận, gạt cánh tay của New ra, một mình ngồi xuống bàn ăn. New chỉ biết lắc đầu cười cười, người này có nhớ mình đã ba mươi mấy rồi không, tính tình vẫn trẻ con như thế. Hôm qua còn bày đặt khách sáo, mới qua một đêm mà đã biết giận dỗi rồi. Cậu giả vờ như không biết gì, bày ra bộ dạng nghiêm túc, hỏi:

- Ờ, Tay, năm nay là anh ba mấy rồi nhỉ.

- Anh hả, ba mươi... - Tay suýt quên là mình đang giận, định trả lời em ấy. Nhưng buột miệng nói ra rồi, mới ngẫm được là em ấy đang chê mình trẻ con, liền liếc mắt lườm New – Ba mấy thì ba mấy đi. Dù sao anh vẫn còn trẻ. Mà em còn không ăn đi, ai mới là người kêu đồ ăn sắp nguội hết rồi.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện đôi ba câu, không khí rất yên bình hòa hợp.

Ăn xong, New cũng chẳng khách khí để mặc anh dọn dẹp, ra một bên ngồi chơi game. Tay vừa rửa bát vừa gợi chuyện:

- Anh vừa ngó qua tủ lạnh rồi, quả thật là em thường xuyên nấu đồ ăn nhé. Anh còn tưởng em chỉ thỉnh thoảng hứng lên mới nấu thôi đấy.

Cậu vừa chơi game, vừa lơ đãng trả lời anh:

- Làm sao đi ăn ngoài suốt cả năm cả tháng được, đây cũng đâu phải Thái Lan. Đồ ăn Trung Quốc thì thỉnh thoảng ăn một hai bữa thôi, vẫn là đồ của mình thì mới ăn lâu được.

New chỉ nói một cách rất hờ hững, nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy có chút đau lòng. Bình thường New đã là một người rất tự lập rồi, nhưng bươn chải nơi đất khách quê người thế này, hẳn không phải dễ dàng gì. Chắc hẳn sẽ có lúc nhớ nhà, nhớ quê hương, sẽ có lúc tủi thân buồn bã khi xung quanh là một môi trường xa lạ, ngôn ngữ xa lạ. Anh không biết cậu đã vượt qua nó như thế nào nữa. Là anh, anh chắc hẳn mình sẽ không làm được mất. Những thắc mắc của anh cứ chồng chất lên. Tại sao cậu lại đột nhiên chuyển ra nước ngoài, bỏ hết sự nghiệp đang ổn định, bỏ môi trường quen thuộc, bỏ lại những người thân thiết mà đến nơi xa lạ này? Những ngày đầu đến đây cậu đã phải cố gắng đến như thế nào, cần bao nhiêu quyết tâm để gần như bắt đầu lại sự nghiệp từ đầu? Rồi những lúc cậu mệt mỏi, ai là người bên cạnh cậu? Có phải là cô gái với ánh mắt thẳng thắn mà lạnh nhạt ấy? Nhìn New bây giờ đang rất tốt, hẳn là cô ấy có thể sưởi ấm cậu nhỉ? Và anh cũng muốn biết việc mất liên lạc của nhau là vô tình hay cố ý nữa? Mà chắc chỉ là vô tình thôi, cậu đâu có lý do gì để cố ý làm vậy đâu, đúng không?

Hàng ngàn câu hỏi cứ tới tấp xô đến, nhưng anh lại chẳng dám hỏi hết tất cả, chỉ có thể bâng quơ mà cảm thán một câu:

- Lúc mới đến đây hẳn là vất vả lắm nhỉ?

Chẳng biết do mải chơi game hay do không muốn nói rõ với anh mà cậu chỉ trả lời đơn giản:

- Lúc đầu thì cũng mệt, sau dần thì quen rồi. Bây giờ em thấy bình thường. Thượng Hải cách Băng Cốc cũng có mấy tiếng bay thôi.

Nghe xong anh cũng chỉ thầm thở dài. Ừ cách có mấy tiếng bay thôi, mà sao em bay 6 năm qua vẫn chưa thấy về tới nơi vậy. Hay là chỉ có đường tới nhà anh là xa thôi.

New chơi game thua đến lần thứ 3, quay ra vẫn thấy anh ngẩn người cạnh bồn rửa bát thì nghiêng đầu thắc mắc:

- Anh... có cần em rửa phụ không?

Nghe cậu nhắc anh mới hoàn hồn, vội ngượng ngùng xua tay:

- Không cần, không cần. Anh xong rồi đây.

- Thế anh còn đứng đó mãi làm gì? Nhanh thay quần áo đi chơi thôi.

Cậu ném gối ôm xuống sô pha, hào hứng vào phòng vừa chọn quần áo, vừa giục Tay.

Anh hơi không hiểu được sự hưng phấn bất thường của New:

- Đi? Đi đâu?

New còn chẳng thèm quan tâm chút ngập ngừng trong giọng nói của anh, vẫn mải lựa chọn qua lại giữa 2 chiếc áo phông:

- Đi chơi chứ đâu. Em bảo sẽ làm hướng dẫn viên của anh rồi mà.

- Sao em hào hứng thế? Không phải em ở đây suốt sao. Còn chưa đi chơi chán? – Tay thắc mắc.

- Ừ, lâu rồi không đi. Em không thích đi một mình.

Giọng New không có chút lên xuống nào, vẫn nhẹ nhàng mà thản nhiên như thế. Tay không thể từ giọng nói mà đoán được tâm trạng của cậu nhưng đây không phải lần đầu tiên cậu ám chỉ mình chỉ có một mình. Anh rất muốn hỏi vậy thì bạn gái của em đâu? Cô ấy dạo này hơi bận nên hai người mới ít đi chơi hay là có vấn đề gì khác. Nhưng anh không hỏi, cho dù lúc trước còn đang thân thiết, hai người cũng rất ít khi hỏi về bạn gái người kia. Mỗi khi đụng đến vấn đề này, phản ứng tự nhiên của anh là lảng tránh. Tay lấy một cái cái áo trắng, có vẻ giống cái mà New đã chọn, không hề hỏi gì nữa:

- Được, đi chơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro