Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi mùa đông không còn nữa...

Mùa đông đến mang theo những cơn gió lạnh, ngoài đường mọi người bắt đầu mặc lên người những tấm áo choàng dày thật dày để bảo vệ mình tránh khỏi đợt rét dài ngày. Tuy những ngày nóng bức đã không còn nữa nhưng nó vẫn chẳng thể thay đổi nhịp sống hối hả trên những con phố Seoul hiện đại, cũng giống như người đã đi thì chẳng thể quay về. Tôi ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ của một quán cà phê nhỏ bên đường, ánh mắt của tôi không dời được những cặp đôi nắm tay nhau, tâm trí của tôi đang lạc đi đâu trên những dòng người hối hả hay là về anh, Tawan Vihokratana. Lần này tôi bay sang Seoul để gặp đối tác của công ty tôi, vốn đã không muốn quay lại đất nước này thêm một lần nào nữa thế nhưng công việc lại buộc tôi quay trở lại với những kí ức cùng với người mà tôi yêu nhất cũng là người làm tôi đau khổ nhất...

Nhớ lại hồi đó, chúng tôi đều là du học sinh tự túc một thân một mình đi sang một đất nước xa lạ có thời tiết hoàn toàn khác với quê hương Thái Lan. Hàn Quốc có khí hậu ôn đới với bốn mùa rõ rệt trong năm khác với Thái Lan chỉ có những ngày nóng và nóng hơn.

Lần đầu tiên sang đây, tôi nhập học vào mùa đông là mùa mà tôi sợ nhất, cái lạnh buốt thấu tận tim gan mỗi khi bước chân ra đường. Thế nhưng, đây chính là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, hồi đó tôi chân ướt chân ráo đến trường, vì chưa biết đường đi đến phòng đào tạo để nộp giấy nhập học nên tôi đã bạo dạn hỏi bừa một người nào đó trên khuôn viên trường. Ấy thế mà, định mệnh đã cho tôi gặp anh, vì tôi chạm vào bất ngờ nên anh đã giật mình một chút mà bắn ra tiếng Thái với tôi khiến tôi bật cười thành tiếng. Hóa ra, anh cũng giống như tôi đang mò mẫm dò đường nhờ bản đồ trường học trên tay. Ngày đầu tiên, tôi đã gặp được người bạn cùng chung quốc tịch, tôi đã nghĩ thật may mắn nhưng có người nói với tôi rằng gặp nhau vào mùa cây cối đã xác xơ cằn cỗi chính là điềm báo cho một sự không may mắn giữa tôi và Tawan, ban đầu tôi đã cười trừ mà gạt đi suy nghĩ ấy thế nhưng giờ tôi tin rồi. Tôi thật ngốc nghếch, hồi đó tôi đã quá tự tin nghĩ rằng hai chúng tôi sẽ yêu đến đầu bạc răng long nhưng kết quả lại chính là vết sẹo hằn lên trên trái tim nhỏ bé...

Dù có nuối tiếc như thế nào, quyết định của tôi khi đồng ý yêu anh là một sự đúng đắn không thể nào hơn, dù anh đã không còn là người yêu của tôi nhưng anh và tôi đã tạo nên một mối tình đẹp hơn bao giờ hết. Trong quãng thời gian yêu nhau, anh đã cho tôi hiểu được thế nào là bí mật của hạnh phúc, để mà mỗi khi nhớ về, tôi lại cứ ngơ ngẩn trực một nụ cười trên môi. Buổi chia tay ngày hôm đó là một ngày se lạnh, khi nghe được câu chia tay tôi lại bình tĩnh đến lạ thường, tôi đã không hỏi lí do cũng như không buôi ra lời trách móc vì tôi biết anh không bao giờ chia tay mà không có lí do.

"Tôi xin lỗi."

"Anh không có lỗi."

"Đừng nên nhớ về tôi nữa."

"Tại sao?"

"Vì em sẽ chẳng thấy hạnh phúc."

"Không, em thấy rất hạnh phúc, cảm ơn anh khi đã yêu em nồng nàn như thế."

"Sao em không trách tôi."

"Vì em cảm thấy anh không có gì đáng trách, hết yêu rồi, một mình em níu sẽ có ích gì chứ?"

Dường như ngày hôm ấy tôi đã cười rất nhiều, ngay cả khi đó là buổi hẹn anh nói chia tay tôi, chúng tôi không rời đi ngay sau đó mà cả hai cùng nhau đi dạo một cách tĩnh lặng trên đường phố Seoul.

Liệu tôi có thực ngốc nghếch trong khoảnh khắc đó? Bởi vì mỗi lần nhớ về, tôi lại để nước mắt rơi nhiều hơn. Lúc đó, tại sao tôi lại không níu kéo anh mà lại chấp nhận một cách bình thản như vậy...

***

Lúc tôi yêu anh, anh đã đích thân vào bếp nấu cho tôi rất nhiều món vì anh nói anh không hợp đồ ăn bên ngoài.

"Sao em lúc nào cũng chỉ làm món cá thu rán?"

"Vì em biết nấu mỗi mình nó."

"Em nên đi ra ngoài dọn dẹp bàn ghế thì hơn, mọi thứ trong bếp cứ để anh lo là được."

"Ừm."

"Sao em vẫn đứng đây?"

"Em muốn giúp anh."

"Em giúp hay đang cản trở anh khi cứ bám chặt lấy hai bên hông của anh chứ?"

"Thế không phải là nếu như ôm phía đằng sau người mình yêu thì sẽ giúp họ nấu ăn ngon hơn hả?"

Anh đã bật cười một tiếng, rõ ràng âm thanh của sự chế nhạo, thật là tôi chỉ muốn học người trong phim cho lãng mạn chút thôi. Anh chẳng thể nào cảm nhận được sự ngượng ngùng của tôi trên đôi má nóng bừng đâu, đồ ngốc. Thế nhưng, chẳng biết có hơn trong phim hay không, khi tôi đang định rụt tay về thì anh lại dùng hai tay kéo tay tôi giữ chặt phía trước, khoảng cách đã được xích lại rõ rệt, tôi đã có thể cảm nhận được cơ thể ấm áp của anh, cả mùi hương nam tính dễ chịu ấy, hóa ra không phải ôm thế nào cũng được, ôm cũng phải đúng cách.

"Từ lần sau, em làm gì thì hãy làm cho tới, em bám hông anh như thế có khác gì chơi đoàn tàu chứ. Chúng ta đã quá tuổi rồi, đồ ngốc."

Ừ thì có bị mắng là đồ ngốc đi nữa thì tôi cũng chẳng giận anh được, tôi bị buộc chặt vào lưng anh rồi thì làm gì còn tâm trí nào để mè nheo anh nữa. Mùi thức ăn thơm mà mùi cơ thể anh cũng thơm, có thể không ăn cơm mà ăn anh có được không nhỉ? Mà mùi trên cơ thể tôi có hấp dẫn như của anh không, liệu anh có muốn ăn tôi chứ? Tôi dụi dụi khuôn mặt vào lưng anh, sau đó lại tiếp tục nghịch ngợm thổi nhè nhẹ vào gáy của anh khiến anh cau có khuôn mặt, vậy mà anh cũng chẳng đẩy tôi ra. Hay là...

"Ter!"

"Hửm?"

"Đừng nấu đồ ăn nữa, ăn em đi!"

***

Khi yêu nhau, anh đã dẫn tôi đi công viên rất nhiều lần mặc dù anh không thích.

"Khó khăn lắm mới có được kì nghỉ, sao em lại nằng nặc đi ra công viên?"

"Hôn nhau trên vòng xoay không phải lãng mạn lắm sao?"

"Em ngưng trò con nít đó đi, nếu em muốn anh có thể hôn em luôn bây giờ."

"Nhưng đông người!"

"Em mấy tuổi rồi thế?"

Và rồi chẳng để tôi kịp trở tay, anh liền giữ chặt lấy người tôi mà hôn xuống, mùi viên kẹo bạc hà từ bên miệng anh bắt đầu xâm chiếm cả sang tôi, ngọt ngọt, mát mát, viên kẹo ngon đến mức nếu như không phải chốn đông người chắc tôi sẽ chẳng muốn dứt ra mất. Nhiều lần tự hỏi liệu anh có cho tôi uống nhầm bùa yêu không mà sao tối ngày tôi cứ mê mẩn anh như thế, mỗi ngày lại nhiều thêm một chút, chẳng giảm đi chút nào.

À mà, một bí mật giờ tôi mới tiết lộ vì hồi trước anh không cho tôi nói với bất kì ai. Tôi và anh cũng vẫn cứ mua vé và hôn nhau trên vòng xoay con nít theo đúng như nguyện vọng của tôi. Tôi lúc đấy đã cuồng nhiệt đến mức phải đợi đến khi anh chủ động nhắc thì mới phát hiện ra chúng tôi đã gần chạm mặt đất. Tại sao bây giờ má tôi lại ửng đỏ cơ chứ, tôi có còn cọng giá nào không?

"Mình mua thêm vé nữa đi, em còn chưa kịp ngắm được chút gì từ trên đó cả."

"Em có chắc em sẽ ngắm được chứ?"

Anh nói đúng, chắc có lên mười lần nữa thì tôi cũng sẽ chẳng ngắm được gì như hôm nay cả. Nghĩ về anh mà tôi bỗng dưng đã đến công viên mà mua một vé để ngồi trên vòng xoay khổng lồ ấy, tôi không hiểu sao tôi lại có thể nhẫn nhịn để đợi buồng máy lên lên tận trên cao. Khi tôi ở đây một mình, tôi mới cảm nhận được sự kì diệu của thành phố khi ngắm từ trên cao xuống, Seoul đẹp thật đấy mà bây giờ tôi mới nhận ra. Rời xa anh tôi mới cảm nhận cuộc sống thực tại, nhưng dù thế nào tôi vẫn thích thế giới màu hồng mà anh tạo cho tôi hơn rất nhiều. Tôi vội vàng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, trái tim tôi dường như đang thắt lại theo từng đợt, sự trống trải, sự yếu mềm, sự bi quan,... Tất cả đều hiện hữu ngay trên biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu...

***

Khi yêu nhau, anh và tôi thường quay lại thủ đô Bangkok khi trong dịp nghỉ Tết lễ cổ truyền của Hàn Quốc...

Kí ức lại tiếp tục trôi về cảnh tôi và Tawan cùng nhau xem một bộ phim tình cảm Hàn lãng mạn.

"Em sao lúc nào cũng tự mình đa tình mà khóc lóc như mấy bà cô mít ướt thế?"

"Bà cô? Em dù sao cũng không có tóc dài như thế."

"Anh không thấy họ đáng thương à?"

"Nhưng dù có kết cục tốt đẹp em cũng đâu có khác?"

"Vì em cảm động trước tình yêu của họ."

"Chẳng lẽ tình yêu của anh chưa đủ tốt?"

"Ưm..."

Lúc nào cũng thế, bộ phim nào của tôi cũng có cảnh bỏ dở vì những lần tự phát của anh, mê phim thì có sao chứ, cũng giống như anh mê tôi thôi nào có dứt ra được. Lúc nào cũng cứ đến giữa phim là tôi không thể nào xem được nữa, anh hôn tôi không bao giờ có sự báo trước, lúc ở nhà anh còn tiện thể động tay chân, anh thực sự rất ranh mãnh, qua vài lần tiếp xúc anh đã có thể nhớ hết tất cả những điểm mẫn cảm của tôi, làm tôi mê đắm mà mất đi lí trí.

Anh bảo anh thích nhìn tôi những lúc như thế, cho dù có không được đẹp như lúc tôi bình thường, có khi còn có biểu cảm quá lố mà cho tôi xem được thì tôi sẽ phải bị ám ảnh suốt đời mà đập nát cái gương ra mất. Tôi không thể đếm được số lần anh và tôi làm tình với nhau, nhưng số lần tôi đủ lí trí để nhìn khuôn mặt anh lúc lên đỉnh lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn chẳng đủ để tôi in sâu vào tâm trí. Thế nhưng dù sao đó cũng là một điều may mắn bởi vì nhớ về anh nhiều quá sẽ càng khiến tôi khó có thể mở lòng với người khác, dù sao tôi cũng không thể ở mãi một mình cô đơn như thế này. Điều này thì chắc ai cũng phải đồng ý với tôi thôi, về già phải có người bầu bạn, đó là mới là chân lí của cuộc đời ngắn ngủi này.

***

Tôi không biết là tôi đáng thương hay đáng ghét khi tôi lại để trong đầu toàn ấn tượng đẹp về anh, nếu đẹp thế thì tại sao anh lại chán ghét tôi mà đi với một người mới, hay từ trước đến giờ chỉ có mình tôi là nghĩ cuộc tình này đẹp. Là lỗi do anh hay là lỗi do tôi? Đứng ở cây cầu trên dòng sông Hàn rộng lớn, tôi đã không ngăn cản những giọt nước mắt mà cả ngày hôm nay tôi đã cố kìm nén. Ánh đèn làm cho dòng sông lung linh bội phần, thế nhưng khung cảnh đẹp này lại được tô điểm bằng nỗi buồn và giọt nước mắt lạnh buốt trên gương mặt. Chắc chắn là do tôi rồi, có lẽ tính ương ngạnh của tôi đã khiến cho anh cảm thấy không còn đủ sức để giữ tình yêu này nữa. Tôi thở dài một hơi, cầm tách cốc cà phê vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi đưa lên miệng.

"A, nóng!"

"Sao em lại bất cẩn thế chứ, rõ ràng biết nó nóng kia mà?"

"Em không nghĩ nó lại nóng như thế..."

Tôi vừa phụng phịu vừa lấy tay phẩy phẩy để xua tan đi vết rộp trên lưỡi còn anh thì đang mải "khám" cho tôi nên chẳng dỗ dành gì hết.

"Uống nước đi, nước lạnh sẽ giúp em đỡ thấy đau."

Tôi nhấp một ngụm nước rồi nhìn anh rồi bật cười sặc sụa, lúc nào cũng thế, vẻ mặt lo lắng của anh đáng yêu chết đi được. Trái lại với tôi, nhìn tôi cười như thế anh chỉ biết khoanh tay rồi lắc đầu thở dài, ừ thì tôi biết tôi điên quá mà, dù sao anh vẫn chịu được tôi đấy thôi.

"Tay, em vẫn chưa thể nào quen được cái vẻ mặt cau có như khỉ của anh, anh đừng làm gì nữa thì em còn thấy đẹp."

Tawan tiến sát lại gần tôi rồi ngồi xuống bên cạnh, anh vẫn tiếp tục kiểm tra lưỡi của tôi, anh giận tôi hửm?

"Hôn em đi!"

"Hả?"

"Hôn em xong rồi em sẽ bớt đau, thật đấy."

Anh cứ như vậy nhìn tôi một lúc, ai da, mặt đối mặt, mắt đối mắt ở khoảng cách gần như thế này cũng ngại phết đấy, kì quá, không quen.

"Ter, không quen..."

Chẳng để tôi nói hết, môi của anh đã bắt đầu chạm vào môi tôi rồi cứ thế mà hư hỏng xâm chiếm hết khoang miệng tôi, còn chẳng để tôi thở kịp. Nụ hôn lần này khác quá, đắng nghét vị của cà phê, ừm, đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được vị vừa ngọt vừa đắng đắng thế này, một trải nghiệm mới nhưng lại dễ làm người ta mê đắm, trình hôn của anh giờ đã ở mức thượng thừa rồi, xem ra cũng nên tự hào nhỉ.

"A..."

"A... Tay ngừng nhéo mặt em."

"Em béo lên rồi, xem má em phúng phính này."

"Nhờ anh nuôi đấy haha."

"Hỉn"

"Hả?"

"Em có khi nào sẽ chán anh không?"

"Hừm, nụ hôn vừa rồi của anh khiến em lại mê anh thêm chút nữa rồi, không chán được."

"Nếu mai sau chúng ta không còn ở bên nhau nữa thì em sẽ buồn chứ?"

Có lẽ đây là kí ức cuối cùng trong ngày hôm nay hiện về trong tình yêu cháy bỏng của tôi dành cho anh. Hôm đó, tôi đã không trả lời anh một cách nghiêm túc, thực sự, hôm đó tôi có hơi bất ngờ một chút bởi chưa bao giờ tôi nghĩ đến cảnh chúng tôi không còn là người yêu của nhau nữa. Câu trả lời đó đã bỏ ngỏ đến tận bây giờ, anh không có được câu trả lời mà đã rời bỏ tôi rồi. Trong lòng cảm giác khó chịu lại bắt đầu dâng trào, anh đúng là tên đáng ghét, anh rõ là biết câu trả lời rồi, xa anh chắc chắn tôi sẽ buồn, chắc chắn là như vậy. Ấy thế mà anh vẫn rời xa tôi, tên chết bầm này!

Người yêu mới của anh là một vị thiên kim tiểu thư rất xinh đẹp, khi đó chính là năm cuối cấp. Anh với tôi sau khi tốt nghiệp thì mỗi người một ngả, anh ở lại Seoul để làm việc cũng như là để gần gũi với người yêu của anh, còn tôi, tôi sao có thể ở lại thành phố xinh đẹp này được nữa, tôi đã bay về Thái Lan và làm cho công ty của anh họ tôi, tôi không thể chịu được cảnh một ngày nào đó gặp anh tay trong tay hạnh phúc với người khác không phải là tôi. Tôi chính là một kẻ hèn nhát, yếu đuối, ích kỉ như vậy đấy!

***

"New này!"

"Hả?"

"Hôm qua... ừm, Janhae thấy Tay đăng ảnh với Hana, chắc họ sẽ cưới nhau sớm thôi!"

"Ờ!"

"Đừng giận JanHae nhé, khi nói ra những lời này."

"Không đâu, mình có gì phải giận chứ, điều này là đương nhiên thôi, chúng mình chia tay rồi, thậm chí Tay đã đi cùng người đó khi mình và hắn chưa chia tay mà."

"Tên đáng ghét!"

"Đáng ghét nhỉ? Haha..."

"Đừng buồn nhé, rồi cậu sẽ gặp một người nào đó xứng đáng hơn mà. Thế cậu sửa soạn cho buổi họp ngày mai thế nào rồi?"

"Cũng gần xong rồi."

Ừm, tôi không biết tôi có thể làm tốt phần việc ngày mai của mình hay không vì tôi không cảm thấy dễ chịu chút nào khi ở Seoul. Tôi biết là tôi đang trốn chạy một cách hèn nhát, cái bóng của anh vẫn còn lớn quá, vẫn chiếm hết tâm hồn tôi, tôi không thế ngừng nghĩ về anh dù chỉ là một khảnh khắc. Trở về Thái Lan, một nơi xa xôi thế này khiến tôi không thể lấy cớ mà bay đi bay về một cách dễ dàng, tôi sẽ vùi đầu vào công việc.

Tôi cảm nhận rằng tôi phải quên đi mối tình này, giấc mộng khi xưa đã sớm không còn nữa, không còn ai cầm tay tôi đi trên con đường trải đầy hoa hồng nữa rồi. Trong giấc mộng của một hoàng tử, ánh sáng nơi tòa lâu đài sẽ không còn khi chàng trai ấy cô độc, một con đường mới sẽ mở ra và đến một thời điểm nào đó chàng sẽ lại phải cất bước đi tìm một nửa hạnh phúc mới cùng chàng thắp sáng lại tòa lâu đài ấy. Tôi dường như đã quên cái lạnh mùa đông nếu như không có ngày hôm nay, mùa đông trong tôi đã nên phải biến mất từ lâu rồi.

Ghi lại những kỉ niệm đẹp không phải là để nuối tiếc, tôi đã nói tôi không trách Tawan và tôi sẽ giữ lời, người sai là tôi hay là Tawan không quan trọng, quan trọng chính là sau khi chia tay đừng nên làm phiền đối phương bằng sự đau khổ của mình. Mùa đông năm ấy Tawan đã tỏ tình với tôi và cũng trong một mùa đông rét mướt Tawan đã nói lời chia tay với tôi, mùa đông của tôi chỉ còn toàn là những kỉ niệm, biết bao giờ tôi mới có thể tìm lại nó nữa đây.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro