Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy cho anh ấy một cơ hội.

'Gun tới trường quay của New rồi rủ cậu ta đi ăn cái gì đi.'

Gun nhìn màn hình điện thoại hết chớp mắt liên tục còn thoát ra vô lại xem mình có nhìn nhầm không. Sau khi xác nhận là đúng người đúng acc trong vô thức bỗng nhiên mỉm cười.

Cũng không biết vì sao chỉ là cảm thấy Tay Tawan là một kẻ trong ngoài không thống nhất với nhau, hôm trước đi cùng cậu vẫn còn không muốn nhắc tới tên New vậy mà hôm nay lại bí mật muốn thông qua cậu mà quan tâm.

Đôi lúc Gun luôn tự hỏi Tay yêu nhiều tới mức nào mà khiến bản thân cho dù hiện tại không muốn nhìn mặt vẫn không kìm được mà quan tâm New.

Dù cho chính Gun cũng biết nó rất nhiều nhưng vẫn luôn tự hỏi giới hạn của thứ tình cảm mà Tay dành cho New là ở đâu.

Cậu vẫn luôn ngưỡng mộ tình yêu ấy không có giới hạn và điểm dừng. Trao tất cả cho một người dẫu cho có vì người đó mà nhận lấy bao vết thương. Chỉ cần là NewThitiphoom thì TayTawan vẫn sẽ luôn dành cho thứ tình cảm mà người ta hay dùng cái gọi là ngoại lệ để gọi tên, nguyện vì người ấy mà một đời một kiếp với mối tình không kết quả.

Nhưng Gun cũng rất sợ hãi tình cảm mà Tay đã trao đi. Quá đau khổ, quá thiệt thòi và cô độc. Tay đứng trước giông bão mà chắn gió bảo vệ người kia không tổn hại dù chỉ là một chút và rồi khi phủ lên mình đầy ắp vết thương vẫn sẽ tự an ủi lấy chính mình rằng chỉ cần New hạnh phúc là đủ. Kể cả khi những tổn thương và giông bão trước kia do chính NewThitiphoom gây ra và chạm vào giới hạn của mình thì Tay vẫn luôn để trái tim chiếm lấy mà không ngừng lo lắng.

Cậu từng rất sợ mình sẽ yêu giống như cách mà Tay yêu, nên luôn giữ lấy cho mình một phần ích kỉ. Muốn Off Jumple là của cậu, muốn anh ấy yêu cậu như cách cậu yêu anh ấy. Gun lặng lẽ bên anh sáu năm chưa bao giờ thôi hy vọng Off sẽ nhìn về phía mình dẫu cho là một ánh mắt.

Nhưng đau lắm,

Xót xa lắm,

Muốn từ bỏ lắm,

Nhưng không được, cậu vẫn luôn chờ đợi Off quên đi mối tình bảy năm của mình để cậu có cơ hội cùng anh bắt đầu chuyện đời này kiếp này.

Chẳng biết dòng nước mắt đã rơi từ khi nào. Gun vươn tay vội lau đi nước mắt.

Chuyện đã qua vốn dĩ không cần nhớ lại cứ nhìn về phía trước mà sống, người có duyên sẽ tới, hết duyên cũng rời đi, còn duyên oắt sẽ lại chung đường.

"Mọi người Gun về trước đây."

Cậu cuối chào tất cả mọi người trong đoàn một lượt tới khi lướt tới người đó dù chỉ là chạm qua chưa tới hai giây nó vẫn khiến cậu cảm nhận được ánh mắt ấy chứa quá nhiều mệt mỏi và đau lòng.

OffJumple thật sự đang đau lòng vì cậu sao hay chỉ là mất đi một sự hiện diện quen thuộc nên mới trở nên đau khổ như thế.

Gun rất sợ chạm phải ánh mắt ấy làm việc cùng nhau rất nhiều ngoại trừ những lúc phải hóa thân thành nhận vật thì Gun sẽ luôn tránh né nó. Cậu sợ bản thân sẽ không kìm được mà thật sự vọng tưởng sợ sẽ lại đau khổ, Gun sợ nếu bản thân lại đặt cược lần nữa cậu sẽ thua đậm.

Gun là không tin tưởng Off càng không tin vào chính mình.

Còn yêu đó nhưng cơ hội lần này Gun chấp nhận bỏ qua.

Còn Off vẫn luôn đặt ánh mắt vào Gun, vẫn luôn tự hỏi có cách nào để người ấy đừng tránh xa mình. Có cách nào để Off bù đắp những tổn thương của lúc trước làm cho Gun một lần nữa tin vào anh và tình yêu của anh.

.
.
.
.
.
Khi tới nơi New đang làm việc, Gun khá bất ngờ với khumg cảnh tấp nập mọi người ai ai cũng tràn đầy năng lượng dù cho hiện tại đã gần mười một giờ tối. Lúc tới Gun chỉ nghĩ là cũng trễ vậy chắc cũng không còn nhiều người đâu. Cầm một trái cây trên tay Gun tự cảm thấy không xong rồi đáng lẽ phải mua nhiều hơn mới phải.

Chợt có ai đó trong đoàn gọi tên Gun.

"Gun kìa!"

Hầu như lúc ấy tất cả mọi người đều quay qua hướng của cậu. Cuối chào mọi người trong đoàn.

"Chào mọi người em tới thăm anh trai nên mua luôn một ít trái cây cho mọi người, em cứ tưởng khuya rồi nên mọi người cũng không còn nhiều nên mua không nhiều lắm."

Gun đưa bình trái cây ra rồi mỉm cười cùng với đó là một chút sự ngượng ngùng.

Anh đạo diễn thấy Gun ngại liền lên tiếng.

"Tới thăm New đúng không, thằng bé đi vệ sinh một chút rồi về liền đó. Còn trái cây thì không có gì đâu em đã tới chơi mà còn mua đồ nữa thì phải là tụi anh cảm ơn mới đúng."

Cùng với đó là những tiếng cảm ơn của mọi người khiến Gun cũng thoải mái hơn.

"Gun, sao em lại ở đây."

New vừa đi vê sinh về thấy Gun ở đây thú thật New rất bất ngờ.

"Tới thăm anh mà, nghe nói dạo này làm việc nhiều bỏ bê mình lắm thấy các fan đang lo sốt vó trên X kìa nên muốn rủ anh đi ăn để bồi bổ."

New bật cười thành tiếng.

"Vừa hay cũng xong rồi đi nào nong Gun."

Hai anh em nhanh chóng chào mọi người rồi ra về.

Nói là đi ăn bổi bổ vậy thôi chứ New và Gun đi quanh hết mấy sạp đồ ăn vặt rồi sau đó lại mang tất cả ra công viên gần GMM để ăn.

"Anh đã đi đâu trong thời gian qua?"

"Về nhà ở Hatyai. Anh đã định bản thân cứ thế mà sống ở đó."

Gun thật sự có chút bất ngờ mà nhìn New.

"Ở Hatyai sao?"

New gật đầu mỉm cười.

"Ừm, vì lúc đó anh cảm thấy BangKok không phải là nơi anh thuộc về. Ở đây anh thật sự chẳng còn ai cả."

"Bạn gái anh thì sao?"

"Tụi anh chia tay rồi Gun đã 2,3 tháng rồi."

Gun bật thành tiếng nghe ra có chút bất ngờ.

"Em đã tưởng cô ấy sẽ là người cuối của anh."

New quay sang nhìn Gun giọng nói vẫn đều đều vừa nhẹ nhàng lại trầm lắng.

"Anh đã từng thích cô ấy Gun, cũng đã từng nghĩ như em."

"Vậy tại sao?"

"Nhưng thích và yêu hoàn toàn khác nhau, anh có thích nhưng không yêu dù cho có cố gắng cũng không thể."

Trước giờ Gun chưa từng nghĩ thích và yêu là khác nhau chẳng phải chung quy vẫn là muốn ở bên cạnh một người sao.

"Chúng khác nhau sao."

"Rất khác đấy Gun. Anh cũng không rõ định nghĩa như nào cho đúng nhưng anh biết cô ấy cho anh bình yên khi kề cận nhưng lại không cho anh cảm giác mà anh luôn tìm kiếm như cách ở bên cạnh người anh yêu. Anh nói cái này em có thể cho rằng anh khốn nạn anh ở cùng cô ấy nhưng đồng thời cũng không muốn buông tay  người anh yêu. Anh đã là kẻ ích kỉ như vậy."

Gun trợn mắt miệng bật thốt như không tin vào tai mình.

"Anh,.... thật sự."

Gió thổi ngang qua mang theo một chút hơi lạnh, New ngước mặt nhìn bầu trời không có lấy một ánh sao.

"Thật ra anh vẫn luôn yêu Tay, nhưng trước khi tình yêu của anh tồn tại anh đã vì hai chữ bạn bè mà cắm vào tim anh ấy một nhát dao. Vô hình nhưng đau đớn vô cùng và không chỉ mình anh ấy cả Off và em đều vì nó mà đau khổ. Em rõ anh đã ích kỉ như vậy mà."

Khóe mắt cay cay đâu đó có giọt nước mắt lặng lẽ rơi, đâu đó có một trái tim mang đầy tội lỗi cũng đầy đau đớn.

Người bên cạnh lại bất động như dừng lại tại khoảng khắc ấy. Người New yêu là Tay sao nếu thế thì tại sao lại không ở cạnh nhau.

"Tới khi anh hối hận rồi thì dao cũng đã cắm quá sâu, nếu anh rút ra miệng vết thương sẽ bung bét máu mất."

"Nên anh mới mặc kệ chúng rỉ máu từng chút tiếp tục cắm vào sâu hơn."

Gun biết chỉ là trước giờ luôn nghĩ New chỉ vì muốn níu giữ lấy tình bạn, không muốn vì tình cảm của bất kì mà có một chút sứt mẻ.

New dùng cán dao tình bạn kia làm mình không bị thương.

Nhưng một ngày nó biến mất khi chợt trong tim có một người.

Lưỡi dao ấy rút ra không còn kịp nữa rồi.

New thà tự làm mình bị thương chứ không chịu tìm cách rút nó ra, càng lún sâu hơn.

Giấu tất cả vào trái tim đầy tội lỗi, chẳng một ai hay có một NewThitiphoom chịu nỗi đau do chính mình gây ra.

New quay đầu về hướng Gun, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Nên Gun đừng như anh, anh đã khiến người anh yêu hận mình. Anh đã vì sự sợ hãi mất đi Tay ở một tương lai không nói trước được mà ích kỉ. Hãy cho Off một cơ hội, anh ấy đã yêu em giống như cách mà em yêu. Đừng sợ phía trước lại dẫm phải gai mà chấp nhận chùng bước ở một vị trí."

Gun cũng nhìn vào mắt New trong đôi mắt ấy là tầng sương, sự ân hận và bao tiếc nuối. Gun đã định hỏi 'Nếu có thể.....?" nhưng lại chợt nhận ra đời làm gì có chữ 'Nếu'.

"Nếu có thể em muốn quay về quá khứ để không còn ai vì em mà tổn thương.
Nhưng em ơi đời làm gì có chữ nếu đâu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro