4.
Vẫn như mọi ngày anh vẫn vô phòng mà kêu cậu dậy. Kêu cậu dậy không hề dễ dàng khi cậu cứ lười biếng đi vscn anh quen với điều đó lắm luôn rồi. Càng ngày lại càng quen, liền ẩm cậu vô nhà vệ sinh rồi vscn sau đó cậu cũng tỉnh hơn tí. Anh còn phải xuống bếp nấu đồ ăn sáng cậu cũng bước xuống. Hôm nay là đầu tuần nên cả hai phải đi làm. Cậu mặt một cái áo sơmi với quần tây đen nhìn rất đẹp trai luôn. Còn anh thì mặt một cái áo sơmi với cà vạt còn khoác lên một bộ vets. Ăn xong anh chở cậu đi làm, không phải là cậu không biết lái xe mà do xe cậu hư rồi, nên phải đi nhờ xe của anh đây này. Tới chỗ làm cậu cũng tạm biệt anh rồi vô công ty. Anh thì phải chạy đến công ty của mình. Anh cũng muốn cậu đến công ty của anh lắm nhưng cậu không chịu, anh cũng không muốn ép cậu mà đồng ý cho cậu vô công ty khác mà làm. Anh nhiều lúc cũng ghen lồng lộn lắm luôn, khi mà cậu có quá nhiều người muốn tiếp xúc vài cậu hòa đồng và vui vẻ. Làm đến chiều anh sẽ đến đón cậu về nhưng anh bắt gặp cậu đang nói chuyện thân thiết với anh chàng nào đó. Anh muốn lao ngay xuống xe mà lôi cậu về nhưng cố gắng phải giữ bình tĩnh rồi bước xuống xe lại chỗ cậu nói
"Đến giờ về rồi. Anh đến rước em về nè, đi thôi" anh nắm tay cậu mà kéo đi lên xe
"Ơ... chào anh em đi về nha" cậu có chút ngạc nhiên nhưng vẫn quay lại chào người mà cậu vừa nói chuyện. Anh thấy vậy càng thêm tức, còn xưng anh em ngọt vậy. Nắm tay của cậu chặt hơn mà đưa cậu vào xe. Trên xe cậu thấy anh không nói gì thì cũng hỏi
"Hôm nay anh sao vậy, Tay. Bộ anh không khỏe hả"cậu quay qua nói chuyện với anh
"Anh không sao, anh bình thường thôi" chất giọng của anh có phần kìm nén không được tức giận với cậu. Anh mắt tập trung lái xe. Cậu thấy anh nói vậy cũng không nói gì thêm ánh mắt di chuyển ra ngoài cửa sổ để ngắm cảnh. Bầu không khí trên xe cứ im lặng như vậy đến khi về nhà. Cậu thật sự không hiểu sao anh lại như vậy. Sao lại không hỏi cậu hôm nay đi làm như thế nào như mọi khi chứ. Sao hôm nay anh im lặng quá vậy. Cậu một lần nữa lên tiếng trước
"Tay nè, hôm nay anh đi làm như thế nào"
"Anh đi làm vẫn như bình thường không có gì khác hết"cậu cảm thấy hôm nay anh thật lạ, không quan tâm hay hổ thăm gì cậu hết. Cứ như vậy mà kéo dài đến 1 tuần. Cậu thậy sự muốn hỏi anh tại sao lại như vậy. Điện thoại của cậu có chuông reo thì cậu thấy trên màn hình hiện "Tay" cậu nhanh chong bắt máy
"Alo"
"Cậu có phải là người nhà của chủ nhân của chiếc đt này không"
"Đúng rồi ạ, anh là ai vậy??"
"Tôi là nhân viên phục vụ của quán bar. Mong cậu đến rước anh ấy về. Quán tôi sâp đóng cửa rồi, để tôi gửi địa chỉ qua cho" nói xong cậu lập tức thay đồ và đi theo địa chỉ mà người đó gửi. Khi tới nơi cậu thấy anh nằm ở trên bàn. Cậu lên ở anh về nhà nói thật luôn là sao anh có hơi lớn nhưng cậu cũng cố mà đưa anh về đến nhà. Trên xe anh cứ nói gì đo nhưng do anh cứ nhẩm trong miệng nên cậu không biết anh nói gì. Đến nhà thì cậu đỡ anh ra khỏi xe mà đưa vô nhà đứng trước cửa nhà đột nhiên anh nói
"N...New ực...ơi! Anh..ực yêu em nhiều lắm" cậu chưa tin vào tai mình, anh vừa nói yêu cậu sao khi nào vậy. Cậu vẫn còm giữ được bình tĩnh mà đưa anh vô đến tận nhà mà cho anh ngồi ở sofa còn cậu thì cho anh uống nước chanh để giải rượu. Cậu thấy anh cũng buồn ngủ rồi nên đưa anh vô phòng. Cậu định bước ra thì anh bật dậy kéo cậu xuống dưới giường mà hôn cậu mạnh bạo bàn tay anh cũng không yên phận mà cứ đụng chỗ này chạm chỗ kia của cậu
"Tay...um a..anh say rồi"
"Anh không có say. Anh muốn em là của anh lắm đó, New" anh ngước cổ lên mà nhìn cậu áp sát mặt mình vào mặt cậu rồi từ chuyển xuống cổ cậu mà hôn. Đêm nay là một đêm dài đáng nhớ của anh và cậu
Trải qua một đêm dài mặn nồng thì hôm nay anh vẫn thức dậy sớm định qua kêu cậu dậy thì thấy cánh tay mình như có ai nằm lên quay sang thì thấy cậu đang ngủ còn không mặc đồ nữa. Anh cũng đã nhận thức được mình làm đã làm gì rồi. Anh không làm gì chỉ nằm xuống mà ngắm cậu khi cậu ngủ, anh muốn làm điều này với cậu lâu lắm rồi. Nhưng lại không dám lỡ cậu muốn xa anh thì sao đây, bây giờ thì đã làm rồi. Tay của anh ôm cậu vô lòng thật chặt làm cho cậu có chút cử động cậu từ từ mở mắt ra đập vào mắt cậu là bờ ngực cứng rắn của anh cậu thấy ấm áp lắm. Anh biết cậu tỉnh rồi nên cuối xuống xem cậu định làm gì anh thấy cậu cứ nằm im đó không làm gì hết anh lên tiếng
"Em ổn không, có còn đau không" anh ôn nhu giọng mà hỏi han cậu
"Em...còn đau" giọng cậu rụt rè hơn bình thường rất nhiều, nói chuyện cũng nhỏ hơn
"Vậy để anh bồng em đi tắm rồi bôi thuốc vô nha"cậu không nói gì anh cũng biết là cậu đang ngại rồi nên anh nhanh chóng bồng cậu vô nvs tắm rửa rồi vscn cho cậu luôn. Mà anh cũng muốn khen bản thân là mới nãy tắm cho cậu vẫn kìm được ham muốn. Tắm xong thì phải bôi thuốc cho cậu. Sao tối qua anh sung sức quá vậy làm cho cậu đau chết được. Từ sáng đến giờ cậu cũng không nói gì, anh biết là cậu đnag giận anh nên anh xin cho cậu nghĩ ở nhà để khi nào hết đau thì đi làm tiếp
"New à, anh... xin lỗi anh không định làm vậy với em đâu...em đừng giận anh nữa em nói chuyện với anh đi được không" ánh mắt anh có chút buồn mà cuối mặt xuống không dám đối diện với cậu
"Em... không có giận anh. Anh yêu em từ khi nào vậy"
"Anh yêu em từ lần đầu anh gặp em... anh muốn nói vố em nhưng anh sợ em sẽ xa lánh và không ở đây với anh, anh sợ lắm New" anh ngước mặt lên nhìn cậu
"Anh... thật sự rất yêu em hả. Sao thấy em quen người khác anh không phản ứng gì hết vậy"
"Ai nói anh không phản ứng vậy. Anh rất ghen với những người đó anh muốn em tránh xa họ càng xa càng tốt. Anh chỉ là không bày tỏ ra thôi"__"Em cho anh cơ hội theo đuổi em được không, em cũng chia tay cô ta rồi mà"
"Cho em thời gian suy nghĩ nha. Em sẽ nói anh nghe"___" Anh sẽ chờ em mà"
______________End____________
Truyện này không H đâu mn ơi. Tại mình không biết viết H với lại khá là ngại nên mình vẫn chưa viết H được:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro