Insomnia
Một ngày nắng chói chang cuối tháng Tám thế này thật không thích hợp để bước ra khỏi nhà. Những tia nắng len lỏi xuyên qua kẽ lá mạnh mẽ rọi xuống, dừng lại trên cơ thể người con trai như những tia sáng li ti đốt cháy làn da vốn đã ngăm đen khỏe khoắn bẩm sinh kia.
Mấy ngày gần đây thật con mẹ nó tệ. Tay cảm thấy mọi chuyện đã bắt đầu chẳng có gì hay ho từ lúc anh còn ở Chiang Mai vài hôm trước. Mặc dù chuyến về thăm bà và gặp gỡ Pleum cùng mọi người giúp anh giải tỏa bao nhiêu căng thẳng của công việc, và Tay chắc nịch khẳng định rằng mình đã có quãng thời gian tuyệt đẹp ở đó, nhưng có những suy nghĩ viển vông và lộn xộn cứ ập đến tâm trí Tay khiến đầu óc anh đôi lúc lại rối tung hết lên.
Anh nở nụ cười khi trở lại về Bangkok, hy vọng rằng những hình ảnh ở sân bay của mình có thể vô tình xuất hiện trên màn hình điện thoại của ai đó. Nhưng rồi cuối cùng cũng không có lấy ít nhất một tin nhắn của người ấy gửi đến, như mọi khi.
Tay vẫn theo dõi những gì đang diễn ra qua mạng xã hội. Fan meeting Sotus lần này có cả New và người bạn thân Off Jumpol tham gia, anh đã hy vọng sẽ có thể nghe ngóng được vài câu chuyện hay ho và tin tức từ cậu bạn thân, bởi vì Off hiển nhiên phải hiểu rõ anh muốn biết điều gì mà. Vậy mà tên ngốc này thậm chí còn chẳng thèm tình báo cho Tay một chút nào. Trong những cuộc đi chơi và gặp gỡ bạn bè của Tay ở Chiang Mai, hay là những lúc nghỉ ngơi ở nhà bà, Tay vẫn không thể ngăn mình nghĩ xem liệu giờ này cậu ấy đang làm gì, tò mò liệu cậu ấy có ổn không, có đang vui vẻ và thoải mái bên dàn diễn viên Sotus không, cậu ấy tập luyện có mệt hay không, buổi fan meeting có thành công không,...
Rõ ràng là giữa hai người họ vẫn rất bình thường và tự nhiên, nhưng sự thật là đã được một thời gian anh và cậu không còn liên lạc với nhau mỗi ngày. Mọi chuyện cứ tự nó xảy đến như vậy thôi. Dần dà rồi Tay không còn nhận được những tin nhắn ngớ ngẩn nửa hỏi thăm nửa cà khịa của người kia, lại càng không còn những cuộc gọi nhảm nhí kéo dài đến bốn, năm tiếng đồng hồ. Điều tồi tệ nhất chính là anh vẫn luôn giữ thói quen chờ đợi những điều ấy xảy ra mỗi sáng thức dậy, để rồi vào cuối ngày khi Tay đặt lưng nằm xuống giường, anh thất vọng tắt điện thoại, để nó ngay ngắn trên kệ bàn và chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn.
Anh vốn đã thấy không vui rồi, anh còn chẳng thèm hỏi Off gì về fan meeting khi mà anh và cậu ta gặp nhau, và cũng vờ như chẳng quan tâm lắm khi mà Off kể về nó. Và giờ thì ông trời như trêu ngươi Tay vậy. Sau trận dầm mưa tối hôm qua làm cho anh lên cơn cảm cúm nhẹ thì việc đứng đợi một chuyến Grab vào giữa trưa nắng như đổ lửa này đúng là một trò đùa.
Tay cuối cùng cũng không chịu được mà cáu kỉnh lẩm bẩm một tràng nguyền rủa khi lần thứ ba trong vòng nửa tiếng đồng hồ, anh bị người lái xe nhấn hủy chuyến. Anh đã đứng dưới tán cây này vào cái giờ nóng nực nhất trong ngày hơn ba mươi phút mà vẫn không thể bắt được chuyến xe nào để quay trở về công ty. Điều quái đản chính là Tay không hiểu vì sao mình lại đi lạc đến tận nơi xa xôi hẻo lánh này. Anh vốn dĩ chỉ muốn đi dạo một chút để chụp vài kiểu ảnh sau khi quay ngoại cảnh nhưng những suy nghĩ và hoài niệm trong đầu đã làm anh lơ đãng. Và rồi khi nhận ra rõ ràng là có gì đó không ổn thì Tay đã còn không biết mình đang nằm ở đâu trên màn hình Google map này.
Chuyến xe vừa bị hủy như giới hạn cuối cùng của sự nhẫn nại, và anh thì đã trễ giờ hẹn sắp xếp lịch trình với mae Yui được 10 phút rồi. Mặc dù điều này thật điên rồi, Tay quyết định mình sẽ về công ty bằng cách cuốc bộ đến bến BTS gần nhất, nơi nằm cách đây 18 phút đi bộ theo bản đồ chỉ đường. Tay đã có thể nhờ Off hay Arm tới đón mình nhưng anh lại không gặp mặt bất kỳ một ai vào lúc này. Mae Yui thì cứ một lúc lại gọi đến, anh mặc kệ không thèm bắt máy. Anh không muốn phải nghe những lời cằn nhằn và giục giã khi mà tâm trạng anh đang thật tồi tệ như thế này. Anh đã cắm đầu mà đi bộ được gần nửa đường rồi. Ánh nắng gắt gao rọi xuống làm Tay vốn đã nóng nảy lại thêm nóng hơn, hai tay anh bỏng rát và mồ hôi thì đã thấm ướt một mảng ở sau lưng anh.
Bao nhiêu chuyện cứ đến và đi như một trò bông đùa, trêu ngươi cuộc sống vốn đã đầy những sự xui xẻo và ngớ ngẩn của Tay Tawan, và giờ thì khi anh đang nóng tính thế này, chiếc xe chết tiệt nào đó cứ bấm còi ầm ĩ ở bên cạnh như giọt nước tràn ly. Tay điên tiết quay sang, anh muốn nhảy thẳng vào đánh nhau với tên tài xế này lắm rồi nhưng bao nhiêu lời chửi rủa đến cổ họng lại bị nuốt lại vào trong.
" Kìa Te, anh bị sao vậy?"
Người con trai ngồi bên trong nhìn anh đầy lo lắng. Chiếc xe đỗ lại, cậu ấy mở cửa đi xuống và đứng đối diện anh. Lí do quái quỷ nào lại mang Newwie đến đây, ở nơi đường đất mênh mông bao la không có lấy một ai, vào một ngày nắng như lửa đốt sau bao nhiêu ngày họ không gặp nhau.
"Bị sao vậy? Em gọi mà không nghe à?" New nhăn nhó nhìn anh và hỏi. Nhăn nhó bởi nắng gắt và cả bởi khó chịu khi mà phải ở trong cái tình huống oái oăm này.
Anh chỉ nhìn cậu mà không trả lời, thậm chí là khi New hỏi lại đến lần thứ hai. Cậu hơi cáu kỉnh tiến tới mở cửa xe và tự mình đẩy anh ngồi vào ghế phụ lái. Khi cả hai người ngồi yên vị bên trong chiếc xe của New, cậu liền quay sang anh, quan sát một hồi lâu mà lại không nói gì khiến cho không khí gượng gạo vô cùng. Anh còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi New thở dài.
"Thắt dây an toàn vào đi Te"
Tay bối rối làm theo. Khi New chắc chắn rằng mọi thứ đã sẵn sàng, cậu gạt cần số và chiếc xe bắt đầu di chuyển. Mới năm phút thôi mà sự im lặng tựa bất tận này như muốn hút Tay vào chiếc hố sâu thẳm. Anh cuối cùng cũng không chịu được mà lên tiếng.
"Em làm cái gì ở đây vậy?" Anh vẫn không tin được là New lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này. Mọi thứ cứ như là mơ vậy bởi vì Tay cảm thấy cơ thể mình giống như đang bị say nắng rồi.
"Te ơi là Te, mae Yui đã cố gọi cho anh nhưng anh lại không nghe máy. May là lúc đó em ở cạnh bà ấy, nếu không mae đã định đi xe ôm tới nơi tìm anh rồi đấy"
"Bà ấy bảo em tới đón anh á?" Giọng anh có chút sửng sốt
"Chứ anh nghĩ em giơ tay xung phong tranh giành với một dàn hậu cung để tranh suất tới rước anh à?"
New cười lớn rồi lại tập trung lái xe, nét rạng rỡ vẫn còn trên khuôn mặt. Cả hai bắt đầu thả lỏng một chút. Không hiểu bắt đầu từ bao giờ mà việc ngồi ở ghế phụ trong xe của cậu lại trở thành điều bất đắc dĩ thế này. Cơ mặt Tay giãn dần ra, anh không còn nhăn nhó như mới nãy nữa nhưng trong lòng anh vẫn còn nhiều những suy nghĩ và nghi ngờ. Mae Yui biết anh thường cố tránh mặt New nên không đời nào bà ấy lại chủ động nhờ em tới đây. Không lẽ mae muốn chơi anh? Như cách mà những người khác đối với việc hai người càng xa cách và gượng gạo thì lại càng cố gán ghép nhiệt tình hơn?
New luôn là người cố gắng cho không khí giữa họ tự nhiên hơn còn anh lại là người ngại ngùng tránh né. Anh tự biết rằng giờ đây mối liên hệ duy nhất giữa anh và cậu chỉ là công việc. Họ vẫn có những dự án chung với nhau, và khi đó thì anh và cậu đều nửa thật nửa giả, cư xử vui vẻ và thoải mái. Nhưng giây phút chỉ còn hai người với nhau, Tay lại im lặng né tránh New, sợ rằng chỉ một cái chạm mắt với cậu thôi sẽ khiến anh vô thức buột miệng ra một vài từ ngữ ngu ngốc.
Ngỡ ngẩn thật, chẳng ai cư xử như thế với người mình thầm thương hơn năm năm trời cả.
Nó còn chẳng giống với tính cách sôi nổi có phần tăng động của Tay chút nào nữa. Anh có thể giỏi che giấu cảm xúc của mình sau những nụ cười nhưng mỗi khi đối diện với New anh lại có chút lo sợ. Sợ mình trở nên mất kiểm soát, trở nên ngốc nghếch và không ý thức được hành động của bản thân. Bởi vậy, Tay tự nhắc nhở trong đầu rằng anh cần phải làm chủ hành động của mình và không được cư xử như một thằng ngố tự làm mình mất mặc trước cậu. Giờ đây, ở riêng một chỗ với cậu trở thành việc bất dắc dĩ nhất và là điều cuối cùng mà anh muốn làm.
Thôi thì nếu mà chẳng may New biết được tình cảm của anh, anh mong ít nhất cậu có thể hiểu được và thông cảm cho anh về mặt này.
Tay lại đắm chìm vào mớ suy nghĩ mà anh sợ rằng trong một phút giây quái đản nào đó anh lại lỡ mồm nói tuột ra thì hỏng hết. Hai mắt anh nheo lại khi ánh nắng lại một lần nữa chiếu vào qua lớp kính. Anh quay mặt về phía cậu, né tránh thứ ánh sáng gắt gao quỷ thần. Mắt anh vô tình dừng lại trên cánh tay trắng ngần đang đặt trên vô lăng của New. Trời ạ, New vẫn trắng nõn dù cậu khẳng định chắc nịch với mọi người rằng mình bị đen đi rất nhiều vì thường phải đi quay ngoại cảnh. Và thế quái nào trên cổ tay cậu lại đang đeo chiếc vòng đôi hai người cùng mua nhỉ?
Anh nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên tay cậu một lúc khá lâu khi New lên tiếng gọi anh đến lần thứ ba, kéo anh thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.
"Sao hôm nay anh mất tập trung vậy?" New khúc khích cười, mắt vẫn hướng về phía trước nhìn đường.
"Ôi, xin lỗi. Vì trời nóng quá đấy"
Tay bối rối. Anh lại vừa cư xử như một thằng ngốc rồi. Tại sao New lại cứ phải khiến anh trở nên thế này. Tay lại chuẩn bị chìm vào hàng loạt câu hỏi thì New đột nhiên tấp xe vào lề đường và quay sang nhìn anh. Cơ thể cậu rướn lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn chưa đầy một gang tay. Cậu mang một vẻ hoài nghi, một chút băn khoăn và lo lắng. Sau bao nhiêu năm ở bên nhau, giờ đây anh có thể dễ dàng đọc được ánh mắt của New khi chúng dừng lại nơi anh. Trong đầu anh hơi hỗn loạn, anh muốn rời tầm mắt mình đi nơi khác, nhưng con tim lại có chút rộn ràng như thể một ban nhạc đang chơi bản pop ballad về tình yêu bên trong cơ thể anh. Anh gần như nín thở, thế giới xung quanh tựa như ngưng đọng lại và nếu một trong hai người không ai có ý định quay đi trong vòng 2 giây tới, anh sợ mình sẽ ngất xỉu mất.
New chợt mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn còn vì lo âu mà trở nên long lanh thật sự xinh đẹp. Rồi cậu cất tiếng nhẹ nhàng như sợ rằng trong chiếc xe chỉ có anh và cậu vẫn sẽ có người thứ ba nghe thấy được.
"Em muốn nói là chúng mình đi tìm chỗ ngồi, nha?" New gật đầu nhẹ một cái như chờ đợi sự đồng tình của anh. Nhưng Tay bối rối quá. Anh cần một lí do chính đáng cho bản thân mình để có thể chấp nhận lời đề nghị của New, bởi trong lòng anh lúc này nửa muốn nửa không muốn cùng cậu dành thêm thời gian với nhau.
"Anh còn phải gặp mae Yui nữa" Tay cất giọng có chút khô khan trong cổ họng. Anh nuốt nước bọt khi cậu vẫn chưa chịu rời đi. Anh sợ hơi thở nóng hổi của mình sẽ chạm đến gương mặt New làm cậu nhận ra anh đang căng thẳng thế nào. Anh còn sợ hơn nữa nếu New có thể nghe thấy tiếng trái tim đang anh đập mạnh đến nhường nào. Sợ rằng cậu sẽ nghe thấy bản nhạc tình yêu kia, sợ cậu sẽ nghe được luôn những suy nghĩ đang chạy trong đầu mình ngay lúc này.
"Đừng lo về việc đấy. Thực ra mae Yui cũng có việc nên sau khi nhờ em tới đón anh liền đi về rồi. Họp bàn lịch trình có thể để lúc khác."
"A... Ừ, nhưng mà-''
''Bà ấy đã giao phó anh cho em rồi đó Te. Nên giờ coi như dành thời gian với em một chút đi nha.'' New cắt ngang lời anh, giờ cậu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, hứa với nó nếu nghe lời thì sẽ cho kẹo.
"Chúng ta giờ không phải là cũng đang ngồi trong xe rồi sao?"
"Ý em là một quán cà phê, vào đó đến khi trời tắt nắng, chúng ta... anh hiểu ý em mà đúng không?"
"Thực ra thì-"
"Em không muốn lái xe nữa Te" Cậu bắt đầu mè nheo với anh. Giờ thì ai mới là đứa trẻ đang cần được dỗ dành đây?
''Nhưng New... anh sợ em bận''
''Không có bận mà''
"Anh cũng cần về nhà nữa New"
"Một lúc thôi cũng không sao mà Te"
"Nhưng mà đi đâu giờ này?''
''Kìa Te, đừng nói như thể anh đang bị em bắt cóc như vậy.''
Nhưng rõ ràng là như vậy còn gì... Tay nghĩ thầm. Trước tiên là vào cái thời khắc ngớ ngẩn nhất trong ngày này, không có ai muốn ra đường nữa là cậu lại đang rủ anh đi uống cà phê với cậu. Ừ thì cậu đang hỏi ý kiến anh rất đàng hoàng đấy, nhưng cái cảm giác anh không thể nào nói không khi mà cậu làm vẻ nũng nịu dễ thương thế này thì rõ ràng là anh đang bị cậu bắt cóc đây.
''Vậy đi thôi'' Tay thở dài, cuối cùng cũng chịu thua trước sự dai dẳng của New. Anh biết là New sẽ không chịu dừng lại cho khi anh đồng ý mới thôi, và anh cũng phải dừng ngay cuộc đưa đẩy này lại trước khi anh tự biến mình thành thằng ngốc trước mặt em ấy.
Cậu cười đắc thắng, rõ ràng là cậu biết anh sẽ không thể nào từ chối cậu mà. New thoả mãn ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình, chuẩn bị lái xe đi đến địa điểm mà Tay cho rằng anh cũng nên có quyền được biết. Anh cũng muốn hỏi cậu, nhưng lại ngại rồi thôi. Mà chắc chắn là với tính cách của New mà anh biết thì em ấy sẽ chẳng thèm tiết lộ cho anh biết đâu.
New thường thích gây bất ngờ cho anh. Những chuyến đi tương tự trước đây đều là cậu đưa anh đến nơi mà cậu biết chắc rằng anh sẽ thích, nhưng cậu sẽ không bật mí địa điểm cho đến khi cả hai đến nơi và tự mình chiêm ngưỡng nó. Tay nhớ những giây phút đó, không biết liệu rằng cảnh tượng đó liệu có lặp lại trong ngày hôm nay hay không. Trên xe lại trở nên im lặng rồi, anh cứ tự mình lưu lại một chút mong đợi vậy.
Thời gian tưởng chừng như dài bất tận. Anh đi theo cậu tới điểm đến vô định, giống như mối quan hệ này của hai người cuối cùng chẳng đi đến đâu. Tay không thể ngăn bản thân thoáng buồn một chút khi nghĩ về hiện thực giữa New và anh. Anh muốn một sự rõ ràng nhưng lại sợ phải đối mặt với những sự thật tàn nhẫn. Họ chẳng thể đi đến đâu, chẳng thể có một kết cục nào cho nhau dù rằng có vẻ như cả hai đều đã và đang cố gắng đưa mọi thứ trở lại về yên ổn ban đầu. Ngày tháng trôi qua, và ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng nếu cứ phải tiếp diễn như hiện tại thì cái kết này thật buồn làm sao. Tay đã từng nghĩ rằng dần dần rồi chuyện cũng sẽ trở lại bình thường giữa anh và New thôi, nhưng mà giờ đây, những kỳ vọng và chờ mong trong anh chỉ vỏn vẹn lại chút xíu, nhỏ nhoi và yếu ớt như ngọn nến trước gió.
New đưa anh đến một quán cà phê cách trung tâm thành phố không xa, nơi có nhiều cây xanh và không đông đúc người qua lại. Một nơi mà tỉ lệ họ bị bắt gặp đi cùng nhau sẽ không quá cao. Sự thật là New vẫn luôn nhớ sở thích của anh khiến Tay thoáng chút rung động. Nhưng anh kìm nén lại và quyết định giữ im lặng, thái độ thật bình thản khi cùng cậu ngồi xuống một góc cạnh cửa sổ. New ra quầy order, như cậu vẫn thường làm, chọn những món mà cậu biết rằng Tay muốn ăn thử để gây ấn tượng với anh. Cậu quay trở lại chỗ ngồi, mặt đầy suy tư nhìn Tay đang hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ và không có ý định sẽ quay lại nói chuyện cùng cậu. Và thế là họ lại im lặng, Tay có thể nghe thấy tiếng trò chơi Tsum Tsum phát ra từ phía bên kia. New đã cho nhỏ tiếng lại nhưng anh biết là cậu vẫn thích chơi nó khi có tiếng hơn.
Anh chống cằm nhìn qua lớp kính, đường phố ngoại ô giờ này bóng người thưa thớt, trong quán thì đang phát một bản ballad mà anh không biết tên. Anh vẫn cố giữ ánh mắt và đôi tai mình để tâm vào những chỗ khác thay vì quay lại nhìn New đang ở đối diện anh. Người phục vụ đã mang đồ uống đến cho hai người, một ly Strawberry milk shake chắc chắn là của cậu và một ly cold brew đen ngòm. Nếu là quãng thời gian trước đây, anh chắc chắn sẽ rít lên đầy ấm ức và trách cứ cậu. Nhưng hiện tại, Tay chỉ có thể im lặng cho qua.
New nhẹ nhàng đẩy ly cà phê về phía anh.
"Te, coffee or tree?"
"Hả?"
''Em hỏi, coffee or tree?"
Tay bối rối nhìn New, cậu lại hỏi những câu không có chủ đích nữa rồi làm anh không biết phải trả lời sao, không biết là mình có cần phải trả lời không.
"Tree"
"Ơ, tại sao?"
"Em biết là anh không uống cà phê mà" Tay hơi nhăn mặt.
"Anh giận vì em gọi cà phê cho anh à?"
"Không, New. Anh có bao giờ giận gì em đâu"
"Thật vậy sao?"
Anh hơi ngạc nhiên. Tất nhiên là hai người có đầy những lúc giận dỗi nhau, nhưng đều vì những lí do rất trẻ con và họ sẽ lại nói chuyện bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào cuối ngày. Cậu nghĩ anh đã bao giờ thật sự giận cậu sao? Sự thật là dù New làm gì đi chăng nữa, cậu là người duy nhất anh không cho phép bản thân để bụng bất kỳ chuyện gì. Thật ngu ngốc phải không? Nhưng vốn từ rất lâu, Tay biết mình đã lún vào quá sâu rồi. Cho dù hiện tại anh tránh né cậu nhưng điều đó không có nghĩa là anh còn để bụng cậu. Chỉ là sau những chuyện xảy ra, lần này thật khó để anh có thể giao tiếp với cậu như chưa hề có gì. Tay không đủ mạnh mẽ đến vậy. Không biết New có biết rằng cậu đã làm tổn thương anh hay không, nhưng Tay cần nhiều rất nhiều thời gian để ổn định tâm trạng của mình hơn anh tưởng. Chỉ mong là cách cử xử của anh không quá đáng ngờ khiến cậu phát hiện ra cảm xúc của Tay dành cho mình không chỉ đơn thuần là cảm xúc từ một người bạn thân.
"Thật", anh thở dài, "Anh không có giận"
"Ừm... không giận em thì tốt rồi. Em chỉ sợ anh vẫn còn giận em"
"New, anh đã nói là anh không-"
"Nhưng anh tránh né em"
Tất nhiên là anh không trả lời. New bặm môi mình lại.
"Ngay cả khi em gọi cà phê cho anh thì anh vẫn không phản ứng lại. Anh không còn muốn nói chuyện với em nữa rồi. Chắc là ngắm mấy cái cây ở ngoài kia thú vị hơn là uống cà phê với em"
"Thôi nào, không phải vậy đâu. Em không phải nghĩ nhiều"
"Em không có nghĩ nhiều mà rõ ràng là vậy"
Tay thở dài chịu thua cậu. Anh nâng ly cà phê lên tu ừng ực một lúc mấy ngụm liền. Khi Tay đặt ly xuống, bên trong đã vơi đi chỉ còn gần một nửa còn anh thì cảm thấy toàn bộ trong miệng mình xuống đến tận cổ họng đều đắt ngắt và khó chịu vô cùng.
"Đây, anh uống cà phê cùng em rồi đó"
"Em cũng không có bắt anh phải uống mà"
"Em-"
"Thôi được rồi. Uống thì cũng đã uống. Vậy, coffee or me?"
Chẳng lẽ anh lại chọn cà phê?
"Coffee" Anh trả lời có chút lạnh nhạt, dường như không có tâm trạng đưa đẩy với cậu
"Hey, why??"
"Tại sao anh lại phải chọn em?"
Anh vô tình như vậy, anh cũng không hiểu vì sao. Tay không muốn ngồi đây cùng cậu tranh luận những vấn đề cỏn con này, việc mà họ vẫn luôn luôn làm từ trước đến nay. Có lẽ mọi chuyện cần phải thay đổi thôi, anh không thể cữ mãi không rành mạch với chính bản thân mình thế này. Nhiều lúc Tay muốn quên đi hết tất cả để tâm trạng mình được ổn định nhưng cậu lại luôn xuất hiện khiến cho mọi ý định vạch ra trong đầu anh bị đảo lộn. Căn bản là anh không thể dứt khoát, anh vẫn luôn rung động mỗi khi đối mặt với New. Sống gần ba mươi năm trên đời, cũng từng trải qua vài cuộc tình chớp nhoáng nhưng chưa bao giờ cảm xúc trong anh lại sâu nặng và day dứt như vậy đối với một người mà anh không thể thổ lộ tình cảm của mình.
Tay nhìn cậu, New buồn rồi. Cậu cúi mặt xuống nhìn ly nước màu hồng của mình, môi dưới hơi trề ra trông thật đáng yêu. New giống như một con mèo nhỏ bị chủ mắng oan, cậu không còn bạo dạn nhìn thẳng vào mắt Tay như vài phút trước. Đôi mắt long lanh giống như vì ấm ức mà muốn khóc. Tay lại ngu ngốc mà cảm thấy có lỗi. Đây chính là hiện thực mà Tay nói đến, anh sẽ biến thành thằng ngốc mất kiểm soát từ ngữ của mình giây phút anh đối diện với New.
"Anh xin lỗi" Cuối cùng anh cũng không thể ngăn được bản thân mình. Anh lại mủi lòng, trái tim lại mềm nhũn ra một cục. New vẫn không chịu nhìn anh, chỉ bày ra một vẻ đáng thương như bị vứt bỏ, ly dâu tây bị cậu nhìn đến muốn sôi sung sục lên rồi. Tay thử lại lần nữa. Anh kéo ghế đến ngồi kế bên New. Anh không biết vì sao mình lại cố gắng đến vậy trong khi chỉ mới vài phút trước đây anh đã hô hào quyết tâm trong lòng rằng mình là đàn ông phải lạnh lùng quyết đoán. Giờ đây, điều duy nhất anh biết chính là anh phải dỗ dành cho mèo nhỏ này hết chưng cái vẻ mặt phụng phịu ra.
"New, anh xin lỗi"
Cậu vẫn im lặng, thậm chí là quay đi chỗ khác, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Ngoài trời lúc này nắng còn gắt gao hơn, những tán cây rậm rạp ngoài kia vẫn không thể giảm bớt đi ánh sáng chói chang xuyên qua chúng.
"Hin" Tay thở dài, trong lòng nhộn nhạo khi cái tên đó phát ra từ miệng anh, "Anh chọn em"
"Anh nói sao?" Cậu bé cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng vẫn không chịu quay sang nhìn anh.
"Ý anh là... coffee or tree, coffee or you, I still choose you"
Vì chúa, vì đức phật, Tay có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình tang đột biến. Anh chắc chắn rằng hai má anh lúc này giờ đang đỏ bừng lên, kể cả khi anh có làn da ngăm thì màu săc của nó cũng sẽ rất nổi bật cho mà xem. Tay bối rối khi nghĩ lại những điều mình vừa nói, đến mức anh chuẩn bị muốn chui ngay xuống lòng đất lúc này. Giây phút ấy, anh nghe thấy tiếng cười khúc khích của New, và hai vai cậu khẽ run lên. Cậu là đang cố tình giận dỗi để trêu đùa anh đúng không, anh lại bị cậu dắt mũi nữa rồi đúng không?
Tiếng cười ngưng lại, New quay trở về vẻ bình tĩnh ban đầu rồi quay sang nhìn anh, ánh mắt xoáy sâu vào anh như muốn đọc được hết những gì đang chạy trong tâm trí Tay lúc này. Rồi cậu dè chừng cất tiếng.
"Just me?"
"Just you" Tay ngại ngùng cười đảo mắt trả lời
"Just me?"
"Yes. Just you" Lần này thì Tay khẳng định, anh không thể thoát ra khỏi New nữa rồi.
Người đối diện bật cười thích thú. Lần thứ hai trong một buổi chiều, Tay bị mấy trò đùa của New làm cho mất mặt. New kéo ghế lại gần Tay, mang ánh mắt dịu dàng như chạm xoa dịu trái tim đang đập loạn của anh.
"Em kể cho anh một câu chuyện thú vị nhé?"
"Chuyện gì?"
"Thật ra mae Yui không có nhờ em tới đón anh, mà là em tự đề nghị đó"
Tay cau mày "Tại sao?"
"Vì em muốn gặp anh"
"Tại sao?" Câu hỏi lần này, hai mắt anh ở to, giọng nói nhỏ dè chừng xen chút bất ngờ.
"Em... em muốn gặp anh thì có sao đâu?"
"À không... Ý anh là... chúng ta vẫn gặp nhau lúc đi làm nè, lúc-"
"Muốn gặp riêng anh, cùng anh nói chuyện, cùng anh đi chơi"
"Nếu chỉ có vậy thôi, em có thể hỏi anh bất kỳ lúc nào mà"
"Chỉ vậy thôi...? Ừm, chỉ có vậy thôi... Nhưng mà thật khó khăn. Vì em không biết mở lời thế nào, không biết nên dùng cái cớ gì để gặp riêng anh mà không sợ anh sẽ từ chối"
"Anh... anh sẽ không từ chối đâu New"
"Ban nãy anh đã từ chối đi cùng em đến đây"
"Chuyện đó... anh xin lỗi. Thật sự thì anh cũng không biết biện hộ cho bản thân thế nào nữa"
"Việc gặp gỡ nhau từ bao giờ lại trở nên xa xỉ như vậy anh nhỉ?"
"Ừ, đúng vậy. Anh không biết"
"Vậy anh có muốn gặp em không?"
"Anh... đương nhiên là anh muốn gặp em rồi, New"
"Vậy anh có muốn nghe chuyện em định nói với anh không?"
Đó là cách để New bắt đầu kể cho anh về mấy tuần qua của cậu. Cậu kể cho anh về những lần đi quay ở ngoài bờ biển khiến cho da cậu sạm đi vì nắng, hay những buổi luyện tập cho fan meeting Sotus. New kể rằng fan meeting diễn ra rất thành công, cậu đã mong rằng anh sẽ có ở đó để xem cậu. Cậu nói với anh từ những câu chuyện nhỏ nhất và ngớ ngẩn nhất đến những giây phút khiến cậu phải hào hứng mà nâng cao tông giọng lên. Ồ, New còn nói hôm nay là ngày Thất tịch, là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau trong truyền thuyết. Hóa ra Thất Tịch được coi như ngày valentine thời cổ đại, nghe đến đây thì Tay bật cười. Cậu còn bảo rằng ngày này người ta sẽ ăn đậu đỏ để cầu may mắn trong tình duyên và gặp được ý trung nhân của đời mình.
"Anh có tin không?"
Tay im lặng lắng nghe, đầu gật gà gật gù như thể câu chuyện này thật thú vị. Nhưng không, anh mù tịt về văn hóa Trung Hoa, mù tịt cả về mấy truyền thuyết tình yêu người ta đồn đại với nhau. Tay giả vờ cười khẩy.
"Vậy em có biết ai ăn đậu đỏ vào thất tịch rồi có ngay người yêu chưa?"
"Em không biết. Nhưng không thử thì sao mà biết được"
Anh không nói gì, chỉ lắc đầu cười.
Và rồi New lại nói về những chuyện trên trời dưới biển. Anh chăm chú lắng nghe, gần như vì quá yêu giọng nói của cậu mà không muốn cắt ngang mặc dù có những lúc cậu sẽ đi lạc đề tận tít xa xăm. Không biết đã bao lâu rồi anh không trải qua cảm giác này, cảm giác đắm chìm trong giọng nói ngọt ngào của New.
Nhưng Tay sực nhớ ra một chuyện, anh không thể ngăn bản thân mình thắc mắc mà hỏi cậu.
"Này New, tại sao em lại muốn gặp anh?"
"Thì em muốn nói chuyện với anh mà"
"Không phải, ý của anh là tại sao... tại sao sau bao nhiêu lâu như vậy, em lại quyết định rằng em muốn nói chuyện với anh?"
New hơi lưỡng lự, cậu cúi mặt xuống rồi khẽ cười ngượng một cái. "Thật ra nhé, lúc tập luyện cùng P'Off ấy, anh ấy kể rất nhiều chuyện gần đây của anh cho em. Off còn nói rằng anh vẫn thường hay hỏi thăm về em qua anh ấy"
Ủa mẹ nó chứ thằng bạn mất nế?
"P'Off bảo anh dỗi anh ấy vì anh ấy thân thiết với em trong buổi fan meeting"
"Này, đâu có đâu!!"
"Anh còn dỗi Off vì anh không cập nhật cho anh chút gì về em lúc anh ở Chiangmai"
"Trời ạ, làm gì có chuyện đó" Tay cười ngượng ngạo vô cùng, mắt đảo xung quanh như đang tìm kiếm một cái lỗ để chui xuống.
"Anh ấy sẽ không nói cho anh đâu. Bởi vì em bảo đừng nói đó"
"..."
"Vì em muốn tự mình nói cho anh mà"
"..."
"Sự thật là em lúc nào cũng muốn tìm đến anh để nói chuyện. Em có nhiều chuyện muốn chia sẻ với anh lắm. Nhưng em ngại, Te ạ. Em sợ anh đã không còn để tâm đến em nữa. Em không dám chủ động tìm anh. Nhưng thật vui khi biết rằng anh vẫn quan tâm em"
Có ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng Tay lúc này. Ban nhạc anh yêu thích đang nhảy nhót ca hát cuồng nhiệt trong lồng ngực anh. Tay chẳng thể làm chủ được việc mà khóe môi anh cứ nhếch lên khi nghe cậu tiếp tục câu chuyện. Rốt cuộc anh cũng chẳng hiểu được chuyện New bảo muốn nói với anh là chuyện gì nhưng Tay chỉ biết rằng mình đang cười như một thằng ngốc trước mặt New. Sự thật là giữa họ tuy vẫn còn một rào cản vô hình nào đó khiến Tay chần chừ nhưng anh vẫn thấy vui vẻ và thoải mái vô cùng. Chỉ mong rằng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, bởi từ trước đến nay điều này vẫn chưa từng thay đổi, niềm vui khi ở bên cậu thật kỳ lạ và cuốn hút đối với Tay.
Anh cảm thấy như mình được quay trở lại đoạn thời gian trước kia, hai người nói chuyện đến cả tiếng đồng hồ, có những lúc gần như cãi nhau nhau đến khát khô cả cổ, Tay với tay lấy cốc dâu tây của New và lại tiếp tục tranh luận dến cả sau khi nó đã cạn. Ánh nắng dịu nhẹ dần, một vài đoàn người đã bắt đầu kéo nhau vào quán cà phê khi đến giờ tan tầm, họ quyết định rời đi cùng nét cười vẫn còn ẩn hiện trên gương mặt cả hai.
Khi vừa bước ra khỏi quán, New bỗng quay lại nhìn anh.
"Anh có mang máy ảnh đi đúng không?"
"Ừm, có chuyện gì à?"
"Chụp ảnh cho em đi" Đó không phải là một lời nhờ vả, dường như là một mệnh lệnh
Tay rút điện thoại trong túi quần ra nhưng cánh tay New đã chặn anh lại.
"Máy ảnh của anh, Te! Máy chụp film!"
Tay hơi khó hiểu nhìn cậu, nhưng cũng dễ dàng chấp thuận theo. New mỉm cười rạng rỡ khi anh gật đầu đồng ý. Cậu chọn một góc ở trước cửa quán cà phê, rồi một góc ở dưới gốc cây lớn. Cậu bắt đầu tạo dáng bên cạnh những chậu hoa đủ màu sắc, hay đứng ở một chỗ trống mà có thể nhìn thấy bầu trời xanh dịu mát rộng lớn ở phía sau. Tay chụp liên tục, nhấn chụp rất nhiều cho đến những tấm ảnh cuối cùng của cuộn phim Kodak rực rỡ.
Hai người dây dưa mãi mới rời đi hẳn, ngồi trong chiếc xe của New với không khí vui vẻ và ấm áp, trên loa còn đang phát playlist Tay và cậu từng tạo cùng nhau mà New vẫn còn lưu giữ trong máy. Đều là những bài hát yêu thích của hai người, anh còn nhận ra rằng New vẫn thường xuyên cập nhật playlist này.
Khi họ gần về đến nhà Tay cũng là lúc hoàng hôn vừa buông. Ánh sáng đỏ rực mỹ lệ rọi vào qua lớp kính chiếu trên gương mặt và làn da của New. Tay quay sang nhìn cậu, bất giác rung động mãnh liệt bởi hình ảnh xinh đẹp tựa như ảo giác trước mắt. Anh lấy điện thoại của mình ra, nhân lúc cậu không để ý mà lén chụp một vài tấm ảnh. Anh quay lại về phía trước, ghi lại khoảnh khắc bầu trời rực rỡ đỏ hồng.
Tấm ảnh này có thể đăng lên mạng xã hội.
Còn những tấm khác thì không. Anh sẽ giữ kín cho riêng mình, không một ai được phép nhìn thấy.
Bài hát Mất ngủ của Ink Waruntorn vang lên.
Xe của New dừng lại trước cửa nhà anh. Tay kìm nén sự hạnh phúc và cả tiếc nuối trong lòng mình, quay sang cậu dịu dàng cất lời tạm biệt. Giây phút anh vừa tháo dây an toàn và chuẩn bị mở cửa xe, một bàn tay níu lấy góc áo của anh.
"Bao giờ đi tráng ảnh thì bảo em nhé. Em sẽ đưa anh đi"
"Không cần đâu Hin, khi nào có thời gian anh sẽ tự đi"
"Te, em đang đưa ra cái cớ để có thể gặp lại anh lần sau đó"
Anh ngẩn người ra một lúc. Giọng hát của Ink vẫn đang vang trên radio.
Đêm khuya như lúc này, không biết anh có ngủ được không
Anh cũng có đang cô đơn không?
Em cố nhắm đôi mắt lại, nhưng trái tim lại đang thổn thức
Chuyện này sẽ còn kéo dài đến bao lâu nữa?
Em không muốn phải một mình
Khi đôi ta chia xa như lúc này,
Em không thể biết được cảm giác của anh
Anh có đang cô đơn như em không?
Em thì vẫn phải tự mình chống chọi màn đêm lạnh lẽo
Còn anh thì sao?
"Ừm. Anh sẽ gọi cho em, Hin"
Đêm nay, có lẽ anh sẽ không thể ngủ mất.
Mặt anh dần trở nên nóng bừng, anh cố không tỏ ra quá gấp gáp, quay qua mở cửa xe đi xuống trước khi New kịp nhìn thấy nụ cười rộng đến tận mang tai của anh. Cửa xe đóng lại và anh chuẩn bị tiến vào nhà thì cậu lại một lần nữa gọi tên anh. Tay quay lại nhìn cậu, New vẫy tay ra hiệu anh lại gần. Khi anh tiến tới trước cửa xe phía bên cậu, New từ phía ghế sau lấy ra một túi bóng nhỏ bên trong đựng một hộp giấy.
"Nè, em ăn mấy cái rồi, còn hai cái cho anh"
Anh khó hiểu nhận lấy chiếc túi từ tay New.
"Em về đây. Ngủ ngon nhé, Te"
Trước khi anh có thể đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào, New đã kéo cửa kính lên và lái xe đi mất. Anh không rõ mình có nhầm lẫn với sắc màu diễm lệ của hoàng hôn hôm nay hay không nhưng anh có thể thấy hai má và tai của New đang đỏ ửng. Tay bất đắc dĩ lắc đầu một cái rồi lại mỉm cười, tâm trạng cực kỳ hưng phấn tiến vào trong nhà. Tay đặt túi bóng lên bàn ăn và mở ra kiểm tra, chẳng biết được người kia lại muốn cho mình thử thứ dở hơi ngã cây gì đây
Anh đâu có biết rằng chỉ có chiếc hai mochi nhân đậu đỏ của New lại khiến anh thổn thức cả đêm hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro