Chương 3: Nguyệt Lượng
Cả ngày hôm nay dinh thự nhà Vihok được thổi qua một làn gió mới, chỉ thấy vị thiếu gia tính khí khó chiều Tay Tawan lại nắm chặt tay đứa nhỏ mới được đưa về từ hôm qua, nói thế nào cũng buông tay ra.
Hai đứa trẻ ở trong vườn hoa của dinh thự, ríu rít đi từng bước dọc theo những bồn hoa lớn.
Mà thật ra chỉ có mình Tay nói, đứa trẻ bé hơn được anh dắt đi cả dọc đường đều im lặng, cậu không có hứng thú với mấy thứ hoa cỏ này, cậu còn chẳng biết chúng là gì cơ mà.
Theo như lời của con người đằng trước, anh ta nói rằng mấy thứ này là hoa, mẹ rất thích trồng hoa vì mỗi loài đều có ý nghĩa riêng, bà ấy thích thưởng thức vẻ đẹp của chúng.
Tay không quá hiểu việc chăm sóc em trai, anh chưa từng để tâm đến bất kì đứa bé nào, nhưng Tay từng nhìn thấy ở trường học bạn bè trong nhà có em nhỏ, họ sẽ dùng những thứ bắt mắt để dỗ em.
Tay không có đồ vật bắt mắt, anh chỉ biết tìm đến vườn hoa của dinh thự thôi, mẹ nói nơi này là nơi rực rỡ nhất trong nhà rồi.
Bỗng chợt Tay thấy em trai không đi nữa, Tay quay đầu hỏi: "Em trai, làm sao vậy?"
Chỉ thấy New dừng chân trước một bồn hoa lớn, Tay nhìn theo tầm mắt cậu, chỉ thấy một đám thực vật tròn vo xanh thẫm, trông đáng yêu vô cùng.
Tay thấy em trai nhỏ cứ nhìn mãi, bèn kéo cậu đến chỗ đó, nhỏ giọng dò hỏi: "Em muốn sở hữu chúng sao?"
New bây giờ mới quay lại nhìn Tay, não bộ load hơi chậm, cậu mím môi hỏi 009 trong đầu: "Sao anh ta lại hỏi vậy?"
009 không hổ là hệ thống tận tâm, biết có giải thích cậu cũng không hiểu, bèn đưa ra lời hợp lí hơn: "Ý của anh ta là cậu có muốn đem thứ đó về bên cạnh không? Có muốn nó luôn nằm trong tầm mắt không ấy mà."
Ồ, thế là sở hữu sao?
New nghe câu trả lời của hệ thống xong thì không do dự gật đầu với Tay: "Thích, tôi thích nó."
Cả buổi sáng Tay mới thấy em trai đáp lời mình khiến anh nhịn không nổi sự vui vẻ, đứa trẻ mới có 10 tuổi đã biết cái gì là hơn thiệt, cũng chưa bao giờ để bản thân thiệt thòi.
Chỉ thấy Tay rướn mặt lại gần New: "Vậy em thơm anh một cái đi, anh sẽ lấy chúng cho em. Cha nói muốn có cái gì thì phải trả giá mới có được."
009: "..." Đứa trẻ này nói cái quái gì thế???
Đám người làm đi theo hai vị thiếu gia từ nãy giờ cũng nghe thấy câu này: "..."
Hình như cái này có gì đó không đúng lắm thì phải, lời gia chủ nói sẽ được hiểu như thế sao?
New khẽ chớp mắt hai cái, không đợi 009 nhắc nhở vậy mà thật sự dán lên má Tay một cái thơm nhẹ, cậu biết thơm thơm hôn hôn là gì, trong kí ức của "New" trước khi được đón về viện trưởng trại trẻ mồ côi đã hôn lên trán cậu ấy như thế.
New thấy cũng chỉ là tiếp xúc cơ thể mà thôi, Tay cũng đã nắm tay cậu cả buổi sáng rồi đó, không đau không ngứa cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Đừng— 009 tuyệt vọng không kịp thốt ra lời ngăn cản, thằng nhóc kia có phải cố ý bắt nạt kí chủ của nó không?!
Tay chưa kịp chuẩn bị đã thấy hương sữa thơm ngọt đánh thẳng tâm trí, bàn tay còn lại ôm má cười đến ngất ngây, em trai sao lại thơm như thế chứ, không biết có thể bảo cậu lại hôn thêm một cái không nhỉ?
New thấy anh cứ đứng đực ra đó, biểu cảm cậu dần khó chịu, sao anh ta vẫn chưa chịu đi lấy cái kia cho cậu, cứ đứng đó cười làm gì, nhìn thật... đần.
Cậu cũng không hiểu cái ý nghĩa của từ này lắm, chỉ là tự nhiên thấy từ này xuất hiện trong não bộ, cũng thấy rất hợp với cái tên trước mắt.
New chợt vùng tay ra khỏi tay anh, mím môi khó chịu: "Jum, tôi muốn Jum."
Tay bị hất cũng lấy lại nhận thức: "Sao? Jum là cái gì?"
Lại thấy cậu chỉ tay về phía đám thực vật xanh thẫm kia, Tay lập tức hiểu cậu đang muốn lấy đồ đã trao đổi, vội trấn an em nhỏ: "Được được, anh đi đào cho em nha."
Nói rồi thật sự chạy đến chỗ bồn hoa đó định vói tay nhốc lên thật, đám người làm hốt hoảng ngăn cản: "Khun Tay, cậu để chúng tôi làm đi, đất không sạch sẽ đâu ạ."
Tay mới không thèm nghe bọn họ, anh đã hứa với em trai rồi, đương nhiên phải tự tay đào lên mới ý nghĩa chứ.
Đám người hết cách, chỉ đành tránh nặng tìm nhẹ: "Thiếu gia ơi, cậu nghe tôi nói đã, nếu cứ trực tiếp nhổ lên thì gốc cây này sẽ chết, lúc đó chẳng phải cậu New sẽ buồn lắm sao?"
Tay nghe vậy thì ngẩn người, nhìn về phía em trai còn đang ngoan ngoãn đợi mình ở đằng kia, anh rối lên rồi.
Người làm thấy có thể lay động được bèn vội nói: "Trước hết chúng tôi giúp cậu đào nó lên, cậu đeo găng tay rồi trồng nó vào cái chậu nhỏ khác đưa cho cậu New, vậy cũng xem là cậu làm tặng cậu ấy nha."
Tay thấy hình như cũng có lí? Nhanh chóng đồng ý với cách làm của bọn họ.
Mất chừng một lúc sau, Tay ôm một chậu cây nhỏ chạy đến cạnh New, hớn hở đưa về phía cậu: "Em trai, anh lấy được cho em rồi này."
New ngắm nhìn ba viên tròn tròn kia một lúc lâu, rồi từ từ vươn tay ra ôm lấy cái chậu bé xíu đó, trong mắt thấp thoáng ý cười.
Tay lại ngẩn người rồi, em trai của anh vừa thơm vừa đẹp, nhưng anh vừa thấy một vẻ mặt còn đẹp hơn của cậu, thả lỏng và mềm mại.
Mới chỉ như vậy thôi đã đẹp đến thế, vậy em ấy khi thật sự tươi cười có phải còn đẹp hơn không, đứa trẻ mới 10 tuổi không hiểu tại sao lại có cái mong ước kì lạ như thế.
Mong muốn em trai có thể cười thật tươi với mình.
Khun Tawan sau khi tặng cây nhỏ cho em trai lại lần nữa có được đặc quyền nắm bàn tay mềm của cậu, Tay lại vừa dắt cậu đi vừa ríu rít nói, New một tay ôm chậu cây thỉnh thoảng vừa nhìn đường vừa nhìn cây.
Tự nhiên cả hai trông lại hài hoà đến lạ.
Phu nhân Kella đang uống trà ở phòng khách, bà đang chờ đợi hai đứa trẻ đi dạo trở về. Dù vẻ ngoài đang rất thong dong nhưng nội tâm không hề bình tĩnh chút nào, bà sợ nghe thấy tiếng người làm trong nhà hốt hoảng đến báo Tay Tawan nóng nảy đánh em trai!
Nhưng bà chờ mãi mà không thấy cái tiếng đáng sợ ấy đến, dù biểu hiện sáng nay của con trai vô cùng tốt đẹp nhưng điều đó không có nghĩa là bà có thể thả lỏng.
Thử tưởng tượng xem đột nhiên con trai duy nhất nói rằng nó không nếm ra được mùi vị của thức ăn, không ngửi được mùi vị của bất cứ thứ gì, đưa đi khám cũng chẳng tìm ra nguyên nhân, rồi dần dần nó trở nên cáu kỉnh, đập phá đồ đạc, đánh người...
Bà đã rất đau lòng, vì đó là đứa con trai duy nhất, sao bà có thể chịu được cơ chứ.
Tiếng trẻ con đánh thức phu nhân đang đắm chìm trong lo lắng, người thì chưa thấy đã thấy tiếng của Tay rồi.
"Em trai, anh có thể vào phòng của em xem không? Anh còn chưa nhìn thấy phòng của em." Tay hối hận rồi, mấy hôm trước cha mẹ còn hỏi Tay có muốn xem thử phòng dành cho em trai không, Tay đến liếc mắt còn lười.
Bây giờ đột nhiên phát hiện có khi nào phòng của em trai cũng có mùi sữa giống cậu không? Em ấy đã ngủ cả một đêm rồi mà? Nhưng anh lại sợ em trai sẽ khó chịu không muốn cho mình vào, anh không muốn bị ghét bỏ.
Chỉ khi ở gần cậu Tay mới có thể cảm nhận được mùi vị, mới khiến anh cảm thấy đói khát, cảm thấy bản thân còn đang sống.
Phu nhân Kella ngỡ ngàng thật rồi, con trai mình đang năn nỉ một đứa bé còn mặc đồ ngủ gấu trắng, tay của cậu bé còn đang ôm một chậu cây, tay kia thì bị con trai mình nắm chặt, bộ dạng bị nói đến phiền.
Bà thật kích động, vô cùng kích động!
Tay không đánh em, không mắng mỏ, cũng không đập phá, giống như con trai bà đã quay trở về là đứa bé lúc xưa, ngoan ngoãn lễ độ.
Bà lén lút thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười đi về phía hai đứa trẻ: "Hai đứa đang nói gì thế? Ô, đây là nhóm xương rồng Aster của mẹ phải không? New thích nó sao?"
New ngước nhìn vị phu nhân, à không, giờ là mẹ của cậu rồi. Bà ấy vừa nói chậu cây của cậu là cái gì nhỉ?
"Xương rồng Aster?" New chậm rãi lặp lại.
Phu nhân cười xoa đầu cậu: "Đúng vậy, đây là giống không có gai, con thích nó sao?"
New gật gật cái đầu nhỏ: "Vâng, con thích nó, giống Jum."
Tay lần thứ hai nghe thấy cái từ này, không nhịn được mà hỏi: "Jum là cái gì?" Trong lòng hơi khó chịu, sao em trai lại thích cái giống Jum, em ấy không phải nên thích mình sao?
Nếu để 009 nghe được lời này thì đại khái nó sẽ hỏi: Trước không nói đến Jum là cái gì, nhưng Tay Tawan này, tại sao lại kí chủ phải thích mi cơ chứ?!
New thấy cả mẹ và Tay đều đang nhìn mình, cậu hơi không tự nhiên: "Jum là Jum thôi, còn có thể là gì?"
Phu nhân Kella sâu sắc cảm nhận thế nào là đối thoại thiếu muối của trẻ nhỏ, bà quyết định từ bỏ, bà còn phải đến công ty.
Bà không giống như hầu hết các quý phu nhân hào môn, sáng dậy ăn sáng ngắm hoa, chiều lại thưởng trà làm đẹp. Phu nhân Kella là một phụ nữ độc lập, bà có công ty riêng về dược phẩm, đồng hành song song với gia chủ Joey bên bất động sản.
Cả hai người đều là chiến mã trong giới kinh doanh, nghe nói họ gặp nhau trên thương trường, là thuộc dạng từ đối thủ thành người yêu.
Căn dặn quản gia chăm sóc thật tốt hai đứa trẻ, lại không quên dặn cả Tay phải biết yêu thương em trai, phu nhân vẫn là mang tâm trạng không quá yên lòng rời khỏi nhà.
Tay kì kèo mãi mới khiến New chịu dắt mình về phòng cậu, cửa vừa mở ra Tay như chết chìm ngay lập tức.
Sữa, toàn bộ đều là mùi sữa, tràn đầy cả phòng!
Đây là thiên đường sao?! Đây chắc chắn là thiên đường!!!
New đã nghe qua quản gia nói phải để xương rồng ở chỗ có nắng vậy nên vừa về phòng cậu đã chạy tới cửa xổ cạnh bàn học, nhón người đặt chậu cây ở góc cửa, ba cây con chụm lại một chỗ khiến New càng nhìn càng vui.
Giống Jum quá, muốn nằm lên, nhưng nó bé tẹo...
Quản gia cũng còn đang đứng ở cửa, hết sức lo ngại nhìn đại thiếu gia nhà mình, cậu ấy đứng đờ ở cửa được 3 phút rồi.
Không còn cách nào khác, quản gia Paul chạm khẽ vào vai Tay: "Thiếu gia, ngài có ổn không?"
Tay hoàn hồn, vô thức cọ cọ cái mũi: "Mùi thơm quá, tôi không tự chủ được."
Mùi? Paul nghi hoặc thử cảm nhận một chút, căn phòng này căn bản không có mùi gì hết, nó được phơi nắng đầy đủ, còn có cả hệ thống thông gió, không hề để lại bất cứ mùi kì quái nào.
Với lại không phải thiếu gia nhà mình bị mất vị giác và khứu giác sao?
Tay không tiếp tục chủ đề này nữa, anh không lưu tình đóng cửa phòng lại ngăn vị quản gia trung thành ở bên ngoài, vui vẻ chạy đến cạnh em trai vẫn đang ngắm cây kia.
Thấy cậu cứ ngắm nó mãi, Tay cũng im lặng ngắm nhìn theo, cơ mà thật sự không thấy nó có gì đặc biệt.
Ba cây xương rồng nho nhỏ tròn vo chụm lại với nhau, trông giống như đồ chơi bằng bông vậy.
"Tại sao em lại thích nó vậy?" Tay không thèm nhìn cây nữa, nghiêng đầu nhìn cạnh mặt của em trai, chỉ thấy má sữa trắng trắng trông thật ngon miệng, đói quá...
009 cũng thắc mắc y chang, kí chủ của nó đầu óc không giống người khác, mạch não của cậu rất kì lạ, đến giờ nó mới thấy cậu để ý thứ gì đó như vậy.
"Vì nó giống Jum đó." Vẫn là câu trả lời đưa người ta vào ngõ cụt.
Ngón tay bé xíu của New khẽ vươn ra, nhấn nhấn nhẹ lên xương rồng: "Nhưng không mềm..."
Tay nghiêng đầu khó hiểu, theo vốn hiểu biết của anh thì không có cây xương rồng nào mềm hết: "Đương nhiên là nó không mềm rồi, em muốn nó phải mềm sao?"
New dẩu môi gật đầu: "Ừm, Jum mềm lắm, còn thật lớn, tôi có thể nằm lên."
009: "???"
Mềm? To lớn??? Còn nằm lên???
Hình như nó đoán ra cái gì rồi, lúc nó vớt được kí chủ hình như cậu đang nằm lên một cái gì đó, không phải là nó đấy chứ?
Tay với trí óc của một đứa trẻ lại không cảm thấy có gì kì quái, em trai muốn nằm lên, vậy không phải là cái giường sao?
Anh hào hứng đưa ra ý kiến: "Vậy anh kêu bọn họ làm cho em một cái giường thật lớn giống như nó để nằm có được không?"
New mở lớn mắt, còn có thể làm được như vậy sao?
Thấy em trai nhìn mình, Tay càng nói càng hăng: "Anh làm được thật đó, anh có thấy trên tivi quảng cáo giường nước mềm lắm, anh có thể lấy về cho em nha."
"Thật sao?"
Đứa trẻ hiên ngang gật đầu, là thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, chưa có cái gì mà Tay Tawan muốn mà không có, không phải chỉ là cái giường thôi sao?
Mua! Không có thì đặt làm!
"Nhưng mà không thể cho không em đâu nha." Tay cong cong khoé miệng cười.
Cái mặt lại rướn đến cạnh cậu: "Lại đến trao đổi một chút đi?"
009: "..."
Dù cho cả hai vẫn còn là trẻ con, dù cho tên này bây giờ mới có 10 tuổi, nhưng anh ta là nhân vật chính của thế giới này mà? Giữa họ còn có nợ máu đấy? Có khi chờ nữ chính của thế giới này xuất hiện họ còn chém nhau vì cô cơ.
Tên này sao lại đi lệch thiết lập vậy kìa?!
Tay không quan tâm, anh muốn được em trai thơm má, anh muốn hương sữa quấn chặt lấy mình!
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
Tại một thời không xa xôi, mặt trăng dùng thuỷ triều đẩy lên sóng thần dày xéo toàn bộ nhân loại, nhưng nhân loại không hề có ý định trả lại đá nhỏ cho nó.
Chợt mặt trăng có một suy nghĩ khác, có phải Hin bị rơi vào không gian mười chiều rồi không?
Năm đó khi Hin vô tình bị đánh văng khỏi bản thể rơi vào không gian mười chiều, vất vả lắm mặt trăng mới tìm được cậu, lại phát hiện cậu đã sinh ra ý thức riêng, đã không còn cách nào quay lại với bản thể.
Nó chỉ còn cách dùng nguyệt lượng* nuôi cho cậu một cơ thể dựa trên các đặc điểm của giống loài sống ở tinh cầu này, rồi giấu cậu ở tận đáy đại dương cùng với bản thể.
Nó không hề cảm nhận được sóng không gian dao động, làm sao có thể bị kéo vào mà nó không hề hay biết?
Có quá nhiều thắc mắc, mặt trăng buộc phải tìm thấy Hin, nguyệt lượng của thế giới khác chỉ là tạm thời, nếu không tiếp nhận nguyệt lượng chân chính của mặt trăng thì đá nhỏ sẽ thật sự biến thành viên đá chết.
Càng nghĩ càng nóng nảy, cảm nhận bản thể to lớn đang ngủ say dưới đáy biển, ánh sáng từ nó bất đắc dĩ bắt đầu bộc phát chiếu rọi lên mặt biển, xuyên thẳng đến tận cùng biển sâu nơi lúc trước Hin đã từng nằm.
Đó là một rặng san hô khổng lồ, ánh trăng phơi cho nó sáng rực lên, dần dần một bóng dáng trong suốt mơ hồ hiện ra.
Cơ thể nam tính trần trụi thon dài, ánh mắt sắc hơi chớp nhận định tình hình xung quanh, một lát sau khi ổn định được trạng thái của bản thân, hắn nheo mắt nhìn về phía ánh trăng.
Người đàn ông nằm nhoài trên rặng san hô, cơ thể trong suốt ẩn hiện như bất kì lúc nào cũng có thể tan biến. Ngón tay mân mê nhánh san hô mềm mại đỏ rực, đây là những nhánh đã quấn chặt lấy cơ thể của Hin, tránh cho việc cậu theo lực đẩy của hải hưu mà trôi đi mất.
Hoài niệm thở ra một hơi nhàm chán, hắn cười cười nhìn ánh sáng trên cao, thấp giọng trêu ghẹo.
"Để lạc mất rồi à? Nhiều khi thấy mày thật vô dụng."
'Im đi, lúc Hin biến mất ngươi cũng đâu có nhận ra.'
"Đó là vì mày khẳng định có thể chăm sóc cho nó nên tao mới rơi vào ngủ say, bớt cãi cùn cho sự ngu xuẩn bản thân đi."
'Vậy bây giờ phải làm sao?'
"Còn làm sao? Chia nguyệt lượng ra cho tao, tao vào không gian mười chiều để tìm."
'Bao nhiêu thì đủ?'
"Tạm chia 6 phần đi."
Theo cột ánh sáng chuyền tới, phần nguyệt lượng như thác biển chảy về phía người đàn ông, sau khi tiếp nhận xong cơ thể hắn cũng dần tan biến, rặng san hô tươi tốt ngay lập túc trở nên héo rũ.
*Nguyệt Lượng: Năng lượng của mặt trăng
________
Sóng: Đoán xem cái miệng xinh toàn lời cuti này là ai nào =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro