Chương 2: Thơm Quá
Sau khi đã chấp nhận giao dịch với hệ thống, New lại bắt đầu có một thắc mắc nhỏ, cậu nhìn hai bàn tay của mình, cứ duỗi ra rồi lại co vào lặp đi lặp lại như thế, 009 cũng sắp hoà tan với mấy cái hành động kì lạ của cậu.
New chậm chạp hỏi: "Tôi vẫn luôn bé thế này sao?"
Không trách cậu lại hỏi vậy, New chưa từng nhìn thấy hình dáng trước đây của bản thân, vì cậu lúc nào cũng trong trạng thái mất ý thức nằm im trong rặng san hô dưới đáy biển sâu, khi tỉnh lại cũng không cử động hay phản kháng mà chỉ biết ngơ ngác ngắm mặt trăng.
Nên New thật tình không biết bản thân trông thế nào, chỉ là hiện tại cậu di chuyển rồi, có thể ngắm nhìn tay và chân của mình thông qua mắt thường, và tay chân cậu nhỏ xíu.
009 phụ trách vấn đề giải thích: "Không phải, cậu luôn trong trạng thái người trưởng thành, nhưng vì để hoàn thành tâm nguyện của chủ linh hồn nên cần phải để mốc thời gian quay ngược trở lại, cơ thể của cậu cũng cần phải hoà nhập."
"Hiện tại là lúc thế giới của chủ linh hồn bắt đầu vận chuyển và thay đổi, cậu vừa mới được đưa về gia tộc Vihok chiều tối ngày hôm qua, vậy nên hiện tại cậu là một đứa trẻ 8 tuổi."
"Ồ." New khe khẽ cảm thán một tiếng.
009 hụt hẫng, sao cậu phản ứng bình thường quá vậy, ít nhất cũng ngạc nhiên một chút cho tôi vui chứ, nghe các hệ thống khác nói về kí chủ của họ nào là sợ hãi, phấn khích, hăng máu khi vào thế giới mới 009 đã trông chờ dữ lắm.
Nhưng sao đến lượt kí chủ nhà nó lại cứng ngắc như cục đá vây?!
New lúc này là một đứa nhỏ xinh xắn vô cùng, cậu là dùng cơ thể của bản thân xuyên qua thế giới này chứ không phải linh hồn xuyên qua, thế giới tiếp nhận cơ thể sạch sẽ đến vô ngần này của cậu một cách tự nhiên.
Mái tóc đen mềm mại rũ xuống hai bên tai, làm cho người ta cảm nhận từ đứa trẻ này toát lên hai từ "ngoan ngoãn", da cậu trắng nõn tinh xảo, nó là thành quả của biết bao năm tháng hấp thụ ánh sáng từ mặt trăng, nốt ruồi nho nhỏ điểm xuyến nơi chóp mũi, cuối cùng là đôi mắt đen láy trong veo mà vô hại, nó trong suốt phẳng lặng, chẳng hề có một chút giao động nào.
Trên người còn mặc bộ đồ ngủ gấu trắng liền thân, một bộ dáng em bé yếu ớt cần được bảo vệ.
Trông cậu không hề giống một đứa trẻ sống trong cô nhi viện mới được nhận nuôi, nhưng hình như ý chí của thế giới này rất thích cậu, nó cho cậu dung nhập vào mà không cần thay đổi bất cứ đặc điểm ngoại hình nào, cứ vậy chấp nhận New.
Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, New mất mấy giây để nhận ra phản ứng nên có của một con người là đi tới để mở của.
Cậu đi rất chậm, cố gắng làm quen với việc giữ thăng bằng trên mặt đất, vươn tay chạm tới tay cầm cửa, đối diện New lúc này là một người phụ nữ có vẻ ngoài đẹp đẽ trang trọng.
Lục lọi trong kí ức một hồi cậu cũng biết đây chính là phu nhân của gia tộc Vihok, cũng mẹ của Tay Tawan, phu nhân Kella.
Bà mỉm cười với đứa nhỏ trước mặt, dịu dàng hỏi cậu: "New đã dậy rồi sao? Con có muốn xuống ăn sáng rồi làm quen với anh trai không nào?" Hiện tại mới chỉ là những ngày đầu tiên cậu được đưa về từ cô nhi viện, cha mẹ nuôi đối xử với cậu vẫn còn rất hoà nhã.
Phu nhân Kella không hiểu sao càng nhìn đứa nhỏ xinh đẹp này lại càng yêu thích, rõ ràng hôm qua khi lựa chọn cậu bà vẫn cảm thấy đứa trẻ chỉ tạm chấp nhận được, xem như là sạch sẽ mà thôi. Nhưng sáng nay nhìn thấy cậu trong bộ đồ dễ thương bà lại kìm không được niềm yêu thích.
Có phải do đứa trẻ được tắm rửa sạch sẽ nên dễ nhìn hơn không?
New không quá chú tâm vào lời nói của bà cho lắm, cả một câu dài như thế mà cậu chỉ để tâm hai từ "ăn sáng" mà thôi, New chưa từng ăn uống, cậu vừa biết được đó là hành động tiếp nhận năng lượng để duy trì sự sống của con người, mà New vốn không cần ăn để tiếp thêm năng lượng.
Môi nhỏ hơi dẩu ra trong vô thức, cậu ngước mặt nhìn về phía vị phu nhân quý phái kia: "Con muốn ăn sáng."
New sợ bà không hiểu ý mình nên dừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Con đói rồi." Thậm chí cậu còn xoa xoa bụng để bày tỏ quan điểm.
New không rõ con người diễn tả mong muốn của bản thân thế nào, cậu hoàn toàn dựa vào những kiến thức vừa được tiếp thu không bao lâu, cố gắng để vị phu nhân này hiểu mình.
Tấm lòng người mẹ của phu nhân Kella bị New chọc cho run lên, bé con dễ thương quá, nếu con trai mình mà có được biểu hiện như cậu thì tốt biết mấy?
Bà hơi hạ mình xuống ôm lấy cả cục gấu trắng vào lòng, vui vẻ dỗ cậu: "Vậy ta bế con xuống tìm đồ ăn nhé? Anh trai con đã dậy rồi đó, hôm qua con về đây muộn quá chưa có cơ hội gặp anh trai phải không? Ta mong con sẽ thích anh trai nhé." Cũng mong rằng đứa bé đó cũng sẽ thích con.
009 thắc mắc hỏi: "Kí chủ, sao bà ấy lại cư xử khác với cậu nhỉ? Rõ ràng theo như thế giới gốc lúc bà ấy lên gọi "New" xuống ăn sáng không có hoà nhã thế này."
New suy nghĩ xem phải trả lời làm sao cho hợp lí, nghĩ nghĩ một hồi cậu bỗng nói: "Chắc là vì tôi đẹp."
009: "..." Không biết phải nói gì cho phù hợp.
Nhưng hình như cũng đúng, các dữ liệu của nó đảo qua đảo lại một lượt tính toán, thế giới gốc "New" đúng là không đẹp đẽ bằng kí chủ của nó, cậu ấy lại sợ hãi co rúm người với phu nhân, để lại cho bà một ấn tượng không mấy hài lòng.
Nhưng kí chủ của nó lại khác, cậu không biểu hiện bất kì điều gì, ngược lại còn "đòi" ăn sáng, như thế phù hợp với yêu cầu của phu nhận Kella về một đứa trẻ có thể hoà nhập với con trai của bà.
Trong lúc ôm New xuống lầu, phu nhân Kella bỗng như có như không ngửi được mùi sữa dịu nhẹ thoang thoảng đâu đây, bà không nghĩ trong biệt thự sẽ có sữa, vì cả gia đình Vihok đều không uống sữa.
Hình như nó đến từ trên người đứa trẻ bà đang ôm thì phải, thơm thật đấy.
Phu nhân ôm New xuống đến lầu một rồi từ từ thả cậu xuống, cùng cậu vào phòng ăn, New cũng không phản ứng gì mà chậm rãi đi theo bà.
Vừa đến bàn ăn đã thấy có một đứa trẻ lớn hơn cậu một chút đang ngồi ngay ngắn bên phải bàn ăn, chính giữa là một người đàn ông lịch thiệp hoà nhã, xem ra đây chính là cha và người anh trai trong kí ức xa xăm kia.
Phu nhân dắt cậu đến gần họ, dịu giọng giới thiệu: "Cha con thì con đã gặp hôm qua rồi phải không nào, còn đây là Tay, sau này sẽ là anh trai của con, con hãy làm bạn với anh trai nhé." Nói rồi bà đưa mắt nhìn về phía đứa con của mình, thấp thỏm chờ đợi phản ứng của Tay.
Tay Tawan Vihokratana, đứa con một duy nhất nhà Vihok, anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong sự giáo dục tốt nhất.
Thế nhưng tính tình lại thay đổi vào ngày sinh nhật 5 tuổi của Tay, anh dần trở nên nóng nảy, khó chịu với tất cả mọi thứ, ngay cả cha mẹ ruột cũng khó lòng chiều theo.
Họ đã thương lượng với Tay rằng sẽ đưa một em trai nhỏ về để bầu bạn cùng anh, mục đích chính là mong có thể xoa dịu sự nóng nảy trong Tay.
Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!
Tay lúc này lạnh nhạt nhìn phần thức ăn có thể nói là thanh đạm quá mức của bản thân, nghe mẹ mình giới thiệu mới lười biếng nghiêng đầu nhìn về phía đó.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cả hai chạm mắt nhau, một công tắc huyền bí nào đó như bật mở trong đầu Tay, anh đăm đăm nhìn về phía đứa nhỏ mềm mại yếu ớt đó, rồi leo xuống khỏi ghế cao, bước nhanh tới trước mặt New.
Phản ứng đột ngột này khiến gia chủ Joey và phu nhân Kella giật bắn mình, sợ hãi con trai nóng tính khó kiềm mà đánh em nhỏ.
Thế nhưng Tay chỉ bước đến chỗ New, không để ý đến ánh mắt khó hiểu của cha mẹ mà ôm lấy người em trai mới này, vùi mặt vào vai cậu tham lam hít một hơi thật sâu.
Thơm quá.
Đã rất lâu Tay chưa ngửi thấy mùi vị này rồi, mùi của đồ ăn thức uống.
Tay không biết tại sao sau ngày sinh nhật đó anh lại bị mất vị giác và khứu giác, mất hoàn toàn khả năng cảm nhận mùi vị. Mọi thứ đưa vào trong miệng đều nhạt nhẽo vô vị, như thể anh đang nhai giấy vậy.
Điều này khiến Tay khó chịu vô cùng, hơn hết khi Tay giải thích cho cha mẹ mà họ cũng không tìm ra cách, cứ vậy đành chịu đựng đến tận bây giờ.
Đến tận khi đứa trẻ này xuất hiện trước mắt anh, mang theo mùi hương thơm ngọt của sữa, quẩn quanh sộc vào Tay.
Thơm quá, đói quá.
New bị ôm chầm lấy cũng chẳng quan tâm, cậu đang để ý chỗ thức ăn bắt mắt trên bàn. Cục đá nhỏ đêm 30 chưa kịp nhận lấy năng lượng đã bị 009 vớt đi mất, cũng qua thời gian hấp thụ nguyệt lượng rồi, cậu đói.
"Đói." Cậu có gắng nghiêng đầu về phía phu nhân Kella mà đưa ra thỉnh cầu, sau đó không quên gọi thêm hai tiếng: "Mẹ ơi."
Phu nhân Kella chợt bừng tỉnh sau tiếng gọi của New, bà luống cuống đáp lời: "Đây đây, chắc là anh trai thích con lắm đó, nào Tay, chúng ta để em ngồi vào bàn ăn nhé con." Nói rồi muốn vươn tay dắt New về chỗ ghế bên cạnh bà.
Đứa con trai tính tình nóng nảy lần này dở chứng, Tay ôm New lùi ra phía sau nửa bước tránh thoát khỏi vòng tay của mẹ, khó chịu nói: "Không, con sẽ dắt em ấy đi, em ấy là em trai mới phải không?"
Phu nhân Kella gật đầu nói phải.
Tay hơi buông New ra, nắm lấy bàn tay nho nhỏ mà dắt cậu về bàn ăn, trong đầu không ngừng vang lên một suy nghĩ: "Em ấy là em trai mình, vậy nghĩa là em ấy sẽ mãi ở bên cạnh mình phải không? Chắc chắn là như vậy rồi."
Không khí trên bàn ăn của gia tộc Vihok rất lâu không được yên bình thế này rồi, từ khi con trai thay đổi tính tình mấy năm nay bàn ăn của nhà họ đều rất âm u nặng nề, nhưng hôm nay lại khác.
Ở bên phải ngay cạnh ghế của Tay, đứa nhỏ trắng mềm đó đang máy móc lặp đi lặp lại động tác bỏ thức ăn vào miệng, không nhanh không chậm, đều đều từng miếng.
Dù cậu chẳng bày ra bất kì biểu cảm gì nhưng ai cũng có thể nhìn ra rằng cậu bé đang vui vẻ với bữa cơm này.
Còn một điều đáng suy ngẫm nữa, chính là thiếu gia khó chiều Tay Tawan lại đang không ngừng di chuyển thức ăn về chén nhỏ của em trai, thậm chí ngay cả giọng cũng đè thấp xuống: "Đó là thịt heo chiên, em có thích không?"
New chớp mắt nhìn miếng thịt vàng ươm giòn tan đó, cậu chưa thấy heo bao giờ, nhưng sau khi cho nó vào miệng xong New nghĩ rằng mình sẽ rất thích heo, nó ngon lắm: "Thích, muốn nữa." Nói rồi còn giương mắt nhìn Tay, ý nói anh lại gắp tiếp đi.
Tay đối diện với con ngươi trong veo đó không có sức kháng cự, lại thêm mùi sữa ngọt ngào quẩn quanh đầu mũi khiến anh không tự chủ được mà nuốt nước miếng, Tay nhanh chóng đáp ứng nhu cầu ăn uống của em trai.
Phu nhân và gia chủ khẽ đảo mắt nhìn nhau, cũng thấy được sự hài lòng trong mắt đối phương, xem ra con trai họ thật sự thích người em mới này, không uổng công họ chọn lựa như thế.
009 ở trong đầu New đã điên cuồng nháy lên từ lúc Tay nhìn thấy New rồi, nó cảm giác chức năng phán đoán của nó hỏng thật rồi!
Trạng thái yêu thích của nhân vật chính đo lường được từ Tay mới đầu chỉ là 0%, vậy mà chỉ trong nháy mắt khi hai người gặp nhau, thanh tiến độ yêu thích đã tăng lên 70%!
Chỉ trong mấy giây như thế mà thôi!!!
Mấy hệ thống khác không phải nói nhân vật chính của thế giới rất khó tiếp cận sao?! Kí chủ của họ có khi phải mất chục năm để độ yêu thích tăng lên 50%. Sao đến lượt nhà mình mới gặp thôi đã cao như vậy rồi?
Thế giới này bị lỗi ở đầu rồi hả?!
Phu nhân Kella và gia chủ Joey đều rất hài lòng với đứa trẻ mới đưa về này, hai người đứng từ xa nhìn Tay đang ôm chặt cứng New ở trên sofa bằng vẻ mặt hiền từ, đã tất lâu họ chưa thấy con trai hoà nhã như thế, xem ra đây chính là bước tiến mới rồi.
New không phản ứng thái quá với những hành động thân thiết của Tay, cậu còn chẳng quan tâm anh có ý gì hay tại sao lại làm vậy, cậu vừa được thưởng thức thứ mà con người gọi là đồ ăn, và mùi vị của nó vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi cậu.
Dù bụng đang hơi chướng lên vì ăn nhiều nhưng bằng một cách nào đó mà cậu vẫn muốn ăn thêm, đồ ăn đúng là điểm yếu mà.
Tay như có như không hít hà mũi sữa trên người em trai, tay còn không an phận miết miết cánh tay nhỏ xíu của cậu, không biết nếu cắn thì nó có mùi sữa không nhỉ?
"Em trai, sau này anh sẽ là anh của em, em có thể gọi anh là Tay, còn em thì sao?" Tay bắt chước những hành động và lời nói đã từng nghe qua trên tivi, bắt đầu thực hiện công cuộc làm quen với em trai.
Thấy New mãi không trả lời 009 vội thúc dục: "Kí chủ cậu mau lên tiếng đi, đứa trẻ trước mặt cậu bạo lực lắm, có thể đánh cậu đó."
New hơi phiền với giọng nói trong đầu mình, mặt cậu hơi nhăn lại giống như một chiếc bánh bao hấp, khó chịu trả lời: "Tôi tên New."
Tay lại không hề để tâm đến dáng vẻ cau có của em trai, một lòng muốn dỗ cậu: "New sao? Tên em dễ nhớ lắm, sau này anh trai bảo vệ em có được không?"
New quyết định lựa chọn im lặng, cậu không thích người này.
Nói thế nào nhỉ, từ trong đống ký ức hỗn loạn tạp nham của "New" thì người anh trai này giống như một ác ma bước ra từ địa ngục vậy.
Cậu ấy bị Tay nóng nảy xô ngã, bị anh quát mắng khắp nơi, lớn lên rồi thì bị người yêu của anh khích bác, chính Tay là người ra tay đánh cậu ấy, cũng là người khiến cậu ấy máu me đầy mình, rồi tự anh hạ lệnh đuổi cậu khỏi gia tộc.
Những kí ức đau thương đó như vẫn còn giữ lại chút ít cảm xúc của chủ nhân cũ, khiến New phản cảm với Tay.
New bắt đầu khó hiểu trong lòng, sao lại phải dằn vặt bản thân như thế chứ?
Cậu lạnh nhạt hỏi 009 trong đầu: "Tôi có thể giết tên này không?" Khó chịu thì cứ xoá xổ là được rồi.
009: "Không được!!!" Trời ơi ai đó xuống cứu giúp chiếc hệ thống mong manh yêu ớt như nó với!!!
009 thả nhẹ giọng, vất vả cầu xin: "Kí chủ à mong cậu đừng giữ cái suy nghĩ đó nữa nhé, anh ta chính là nhân vật chủ chốt của thế giới này, anh ta chết thì cả thế giới sẽ sụp đổ theo đấy."
Với lại sao trong đầu cậu chỉ có chết lên chết xuống vậy? Không những muốn bản thân chết mà còn muốn khực luôn nhân vật chính, suy nghĩ này đáng sợ lắm đó.
________
Sóng: Đá nhỏ nhà ta cuti quá chời phải khummm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro