Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Giao Dịch

Cơ thể chàng trai đang chậm rãi trồi lên mặt biển, làn nước lạnh buốt đó quấn chặt lấy cậu, âu yếm chẳng muốn rời xa.

Mây đen giăng kín bầu trời dần tản ra, để lộ vầng trăng sáng chiếu rọi đêm đen, chàng trai trôi nổi trên mặt nước được ánh trăng chiếu đến, gần như phát sáng trong màn đêm phẳng lặng

Đôi mắt cậu chậm chạp mở ra, lại không hề sợ hãi hay vùng vẫy, chỉ đăm đăm nhìn vầng trăng tròn xoe và cảm nhận mặt nước lay động vì gió.

Đến ngày này rồi à?

Cậu vẫn giữ được ý thức, vẫn tỉnh táo dù phổi tràn ngập nước, tim cũng không đập.

Cậu, không chết được.

Đối với rất nhiều người, bất tử là một món quà mà trời cao ban tặng, là điều mà biết bao nhiêu kẻ điên cuồng theo đuổi, khát cầu cuộc sống vĩnh hằng.

Nhưng New không như thế, cậu không có dục vọng, cũng chẳng có mơ mộng, hay nói đơn giản hơn cậu còn không hiểu chúng là gì, vậy tại sao cậu lại cần cái cuộc sống vĩnh hằng này cơ chứ?

Cậu không biết cậu sinh ra khi nào, không biết bản thân mình là thứ gì, cậu đã nằm dưới đáy đại dương rất lâu rồi, chỉ có một khoảng thời gian nhất định thì cơ thể cậu sẽ dần nổi lên mặt biển, gặp lại "người bạn" tri kỉ.

Chính là vầng trăng sáng trong treo trên đỉnh đầu kia.

Đợi cho đến khi ánh sáng đó cảm thấy chiếu rọi cho cậu đủ rồi, mây đen lần nữa che phủ cả bầu trời, New cũng dần chìm xuống, quay trở về với đại dương sâu thẳm.

Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ như thế này mãi cũng nên, rơi vào giấc ngủ say, đến thời điểm nhất định lại được đẩy lên phơi ánh trăng, hấp thụ năng lượng mà nó mang tới.

Thế nhưng trên đời thường có rất nhiều thứ khó nói, tỉ như một vài thứ mang tên là "sự cố" chẳng hạn?

Mặt biển đêm 30 như thường lệ nổi lên từng đợt sóng nhỏ, như một lực kéo vô hình đang nâng niu kéo đứa con nhỏ của nó ra từ dưới đáy biển, mây đen bắt đầu tản dần ra, vầng trăng tròn sáng vằng vặc lại như bao lần toả ra ánh sáng trắng ngần tinh khiết chiếu rọi vào cơ thể đang trôi nổi trên mặt biển kia.

Nhưng mặt trăng đột nhiên phát hiện ra sự bất thường, viên đá nhỏ của nó lại không hề hấp thụ bất kì năng lượng nào mà nó truyền tới cho cậu.

Trong nháy mắt, sóng biển trở lên điên cuồng dữ dội, gió lốc lướt qua nơi chàng trai kia đang nằm, lực kéo vô hình trực tiếp nâng hẳn người lên từ trong mặt nước, để cơ thể đó trôi nổi trên không trung.

Không... không phải viên đá nhỏ... không phải là Hin!

Sóng biển lần nữa nhấn chìm cơ thể kia, lần này không hề dịu dàng chút nào, tàn nhẫn dùng áp lực nước nghiền nát cơ thế gầy yếu đó.

Máu đỏ được ánh sáng của mặt trăng soi ra, chậm rãi lan rộng ra khắp mặt biển.

Những thành phố gần biển đều cảm nhận được tiếng gió và sóng biển gào thét gầm lên, tiếp theo đó là từng đợt sóng lớn đến kinh hoàng đánh vào đất liền, nhấn chìm vô số mạng người.

Tác phẩm thuộc về tác giả Wave, yêu cầu không reup dưới mọi hình thức!

New bất chợt mở mắt, cậu không cử động hay di chuyển, chỉ làm ra hành động duy nhất chính là mở mắt nhìn mặt trăng của cậu.

Thế nhưng lần này đối diện với New không phải là bầu trời đen với ánh trăng to lớn, mà là một thứ gì đó cậu không phân biệt được, nó nhìn trông rất cứng rắn, có màu sắc sẫm hơn ánh trăng của cậu.

Nói chính xác hơn thì lúc này cậu đang nằm trên một chiếc giường, trong một căn phòng rộng lớn, đối diện là trần nhà.

Nhưng đối với New mà nói, cậu căn bản không nhận biết được mọi thứ xung quanh.

Bên tai đột ngột vang lên tiếng nói trầm trầm lạnh lẽo: "Xin chào kí chủ Kirll số hiệu 328, tôi là hệ thống 009 rất hân hạnh được gặp mặt."

New không phản ứng gì hết, cậu chưa từng nghe qua thứ ngôn ngữ này trước đây, nhưng mà cậu lại nghe hiểu.

Chỉ là New không muốn đáp lời nó, cậu muốn nghe tiếng sóng biển hơn.

Đây là nơi nào vậy?

009 như thể đã chuẩn bị cho việc những kí chủ mà nó được giao phó sẽ im lặng thế này, cũng phải thôi, tỉnh dậy trong một không gian xa lạ thì ai mà không sốc chứ.

009 tiếp tục công việc của mình: "Kí chủ, cậu là người được lựa chọn của chúng tôi, cậu đã mất mạng trong đêm mưa bão giữa biển vào hôm sinh nhật, chiếc du thuyền của cậu đã bị lật ngay lúc đó."

"Nhưng vì cậu rất may mắn được Chủ Thần của chúng tôi lựa chọn làm nhiệm vụ, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ mà chúng tôi đưa ra, chúng tôi sẽ đáp ứng cho cậu một cơ hội sống tiếp."

009 chờ rất lâu cũng không thấy kí chủ của nó lên tiếng khiến 009 có chút thất vọng, kí chủ mới là một kẻ nhút nhát yếu đuối sao? Như vậy làm sao mà nó cạnh tranh được với các hệ thống khác chứ.

009 không còn cách nào khác, bèn đổi chủ đề: "Kí chủ, tôi sẽ cho cậu xem chỉ số của cơ thể cũng như phổ cập qua cho cậu về nhiệm vụ của chúng ta nhé."

Lời vừa dứt, trước mắt New hiện lên một chiếc bảng sáng trong suốt, các chỉ số từ từ hiện lên.

Tên: ???

Tuổi: ???

Trạng thái cơ thể:???

Trạng thái thần kinh:???

Trạng thái sinh mệnh:???

009: "..."

Cái, cái quái gì đây?! Một loạt dấu hỏi chấm khiến bo mạch chủ của 009 bị lag, nó cố gắng tải lại dữ liệu lần nữa, nhưng kết quả vẫn luôn đưa ra một loạt dấu hỏi chấm như thế.

Hỏi chấm nhiều đến mức 009 cũng muốn hỏi chấm theo.

Ngay lúc 009 đang rối loạn, New cuối cùng cũng thích nghi được thứ ngôn ngữ của nó trong não bộ, thấp giọng đặt câu hỏi: "Cậu là thứ gì?"

Thiết lập của 009 chính là trả lời mọi thắc mắc của kí chủ, nên dù cho nó đang lập trình lại một đống mã code thì nó vẫn sẽ đáp lời cậu: "Tôi là 009, tôi là hệ thống đồng hành cùng cậu."

"Vậy, đây là cái gì?" Bàn tay nhỏ xíu trắng ngần khẽ chạm vào tấm bảng vô thực đang trôi nổi trước mặt.

"Là bảng số liệu, là thứ giúp tôi truyền tải thông tin đến cậu."

"Đây là nơi nào?"

"Đây là thế giới nhiệm vụ, là nơi cậu phải hoàn thành những nhiệm vụ được Chủ Thần giao phó."

"Câu hỏi cuối, sao tôi lại ở đây?"

"Vào ngày 30 trăng tròn, cũng là ngày sinh nhật cậu, cậu đã thuê một chiếc du thuyền để ra khơi, một mình tận hưởng bữa tiệc của riêng mình. Lúc đó bất ngờ nổi cơn giông bão, truyền của cậu bị lật, cậu cũng rơi vào tử vong. Là Chủ Thần của chúng tôi lựa chọn cậu."

Nói nhiều quá, New nghe không hết, nhưng có một cụm từ cậu nghe hiểu.

"Tử vong" ý chỉ cái chết.

New khẽ lắc đầu: "Không đâu, tôi sẽ không chết."

009: "Sao cơ? Chúng tôi đã xác nhận cậu tử vong nên mới đưa cậu đến nơi này, cậu chính xác là không có hơi thở, không có nhịp tim, cũng không có sự sống nữa rồi cậu Kirll."

New chớp nhẹ mắt, mềm giọng chỉnh lại: "New."

009: "Có ý gì?"

"Tên tôi là New, không phải Kirll." Khi vừa nhận thức được mọi thứ xung quanh, trong đầu New đã có một giọng nói như thế, rằng cậu tên New.

009: "!!!"

Nhận.. nhận nhầm người rồi?

009 ngay lập tức cuống cuồng liên hệ lên dữ liệu tổng bộ, rất nhanh chóng bên trên đã đưa tin tức xuống, Kirll chết trên biển vào ngày 30, quá thời gian thu giữ linh hồn, cơ thể cũng đã bị sóng đánh cho nát tươm.

...

Vậy cái người này ở đâu ra?! Lúc đó nó nhớ rõ ràng rằng thấy bóng dáng chàng trai này nằm dưới tận đáy của biển cả, xung quanh chỉ có mình cậu thôi cơ mà!

Nói thế nào thì nói, sự việc đã không còn cách nào khác, 009 đã vào thế giới nhiệm vụ rồi, không còn cách nào đưa người trở về thế giới cũ được nữa.

Hết cách, giọng nói của 009 có phần hoà nhã hơn, hết lòng dỗ dành đứa trẻ đang nằm yên trên giường kia: "Dù nhận nhầm người nhưng dù sao cậu cũng là kí chủ lần này của tôi, New phải không? Cậu có thể hợp tác với tôi lần này không? Điều kiện cũng sẽ là cho cậu một cơ hội sống lại nhé?"

Sống?

"Không, tôi muốn chết."

009: "..." Rồi, hết cứu thật rồi!

"Tôi muốn cảm nhận tư vị của cái chết, nó có cảm giác gì?" Hiếm hoi có một thứ có thể cùng cậu đối đáp, New đặt câu hỏi vô cùng nghiêm túc.

"Tôi không biết, tôi chưa từng tử vong." Hệ thống không có khái niệm tử vong, chúng chỉ bị xoá xổ.

Đến khi 009 cảm thấy thật sự tuyệt vong rồi, New lại lần nữa cho nó thêm hy vọng: "Nhiệm vụ mà cậu nói, là cái gì?"

009 không biết tại sao cậu lại đột nhiên hứng thú, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ, nó vội vàng đáp: "Chỉ cần cậu hoàn thành tâm nguyện của linh hồn từ bỏ sự sống này thôi, đáp ứng được nguyện vọng thì cậu sẽ nhận được phần thưởng thích đáng."

New trầm ngâm một hồi lâu, cậu cảm thấy nếu phần thưởng mặc định của hệ thống là được sống, thì chắc chắn cũng sẽ có thể khiến người ta trải nghiệm cảm giác tử vong chứ?

009 chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nó dò hỏi cậu xem có thể gửi tin về cho tổng bộ phía trên xin ý kiến không, nó cho rằng Chủ Thần cũng có khả năng cho cậu cái gọi là "cảm giác tử vong" cũng nên.

Cuối cùng, New đồng ý với cách giải quyết này của 009.

Nhưng vấn đề tiên quyết nhất của New hiện tại là làm quen với thế giới này, hay nói cách khác là làm quen với nền văn minh nhân loại.

Dù sao thì, cậu cũng đâu phải con người.

New chậm chạp ngồi dậy từ chiếc giường êm ái, cậu dùng tay tiếp xúc với chăn và gối, tiếp xúc với chất gỗ của giường, chạm vào mặt tường lạnh lẽo, chạm vào tất cả mọi thứ, kèm theo từng câu hỏi dành cho 009.

"Đây là cái gì?"

009 có thể nhận ra được vị kí chủ này của mình không được bình thường cho lắm, cậu ấy hoàn toàn không hiểu bất kì thứ gì của con người.

009 thấp giọng hỏi cậu: "Kí chủ, tôi có thể đưa kí ức của người đặt nhiệm vụ này cho cậu, kí ức từ khi biết nhận thức, cậu có thể dựa vào nó mà tìm hiểu mọi thứ, cậu thấy ổn không?"

"Được." New gật nhẹ đầu.

Sau đó một chuỗi các kí ức khổng lồ tiến vào đại não của New, 009 còn sợ cậu không chịu được đè ép tinh thần còn muốn mở ra cơ chế bảo vệ thân thể.

Nhưng chàng trai đó mặt còn không đổi sắc, cứ thế đơn giản tiếp nhận thông tin như bão lũ tràn vào não.

009 lại rơi vào trầm tư.

New hiện tại đang thay thế một người khác, nói chuẩn hơn thì cậu đang sống dưới thân phận của linh hồn đã bán mình cho Chủ Thần.

Chủ Thần sẽ tìm kiếm ở vô vàn thế giới lớn nhỏ trong vũ trụ này, tìm kiếm con người đang tuyệt vọng nhất, đưa bàn tay cứu giúp về phía họ, giúp họ thực hiện một mong ước duy nhất, đổi lại là linh hồn của chính họ.

Thân thế hiện tại của New là một thiếu niên 8 tuổi cùng tên, cậu ấy được gia tộc Vihok nhận nuôi để có thể bầu bạn cùng đứa con duy nhất có tính cách bạo lực rất nặng, Tay Tawan.

Theo như cách thế giới cũ vận hành, "New" được đưa về gia tộc Vihok năm 8 tuổi, tính cách cậu ấy lầm lì lại ít nói, cha mẹ của Tay chọn cậu ấy từ cô nhi viện là do ngoại hình sáng sủa hơn chúng bạn cùng chang lứa.

Nhưng vì nhút nhát mà cậu ấy căn bản không dám đến gần Tay, một người hung ác một người nhút nhát, định sẵn đã không hợp nhau rồi.

Cha mẹ Tay thấy đưa cậu về lâu như thế mà cậu chẳng thể tiếp xúc gần được với con trai, điều này khiến hai vợ chồng đối với "New" càng thêm mất lòng.

Đứa bé mới 8 tuổi đã rời xa cô nhi viện gắn bó từ nhỏ, ở trong môi trường xa lạ càng ngày càng thu mình lại, khi cậu ấy dần lớn lên bắt đầu có những lời chỉ trỏ bên tai.

"Đó đâu phải con ruột nhà Vihok đâu."

"Ăn nhờ ở đậu mà cũng làm ra cái vẻ mặt hơn người như thế."

"Có khi cậu ta còn muốn chiếm đoạt tài sản nhà đó ấy chứ."

"Gia đình họ ra ngoài có bao giờ đưa cậu ta đi cùng đâu."

"Chỉ là đứa được nhặt về thôi, ra vẻ cái gì chứ?"

"New" không biết tại sao lại thành ra như vậy, cậu ấy an phận thủ thường, cậu ấy chưa từng đòi hỏi, cậu ấy chưa từng làm gì có lỗi với mọi người.

Vậy tại sao mũi nhọn ác ý luôn nhắm vào cậu ấy?

Dần dần "New" chợt nảy ra một suy nghĩ, có phải cậu ấy sinh ra đã là một sai lầm rồi không?

Đến đỉnh điểm của sự việc, năm cậu ấy 28 tuổi, trong đời Tay Tawan xuất hiện một ánh trăng sáng.

Một cô gái có thể xoa dịu sự nóng nảy trong người anh ta, một cô gái khiến anh ta đối xử hết sức dịu dàng chiều chuộng.

Và cô gái ấy cũng giống như bao người, cô không thích "New", không thích con "kí sinh trùng" luôn ẩn hiện bên cạnh người đàn ông của cô.

"Tay, cậu ta đụng vào em!"

"Tay, cậu ta làm hỏng chiếc vòng duy nhất mà mẹ để lại cho em rồi."

"Tay, cậu ta... cậu ta muốn..."

Chỉ một vài câu ngắn ngủi, một vài câu ngập ngừng như thế thôi, đổi lại cho "New" chính là sự tức giận từ người anh không cùng huyết thống.

Tức giận vì hồng nhan.

Cậu ấy bị đánh, bị đuổi ra khỏi nơi cậu ấy đã sống hơn 10 năm nhưng cậu chẳng có lấy một lời oán trách.

Dù sao thì, họ cũng đã thu nhận và nuôi lớn cậu mà.

"New" dựa vào mặt tường lạnh băng trong con ngõ nhỏ bẩn thỉu, chàng trai trước giờ luôn sạch sẽ tươm tất giờ đây máu loãng đã nhuộm đỏ cả chiếc áo somi trắng. Mặt mũi xứt xát thâm tím chẳng còn nơi nào lành lặn.

Sao lại là mình nhỉ?

Sao lại đến mức này? Sao mình lại khốn mạt đến thế này cơ chứ?

Chàng trai gầy như thế, nhỏ bé như vậy, cuối cùng lại trôn vùi cuộc đời mình ở trong một con ngõ nhỏ dơ bẩn, đến cuối đời cậu cũng chỉ biết hỏi tại sao lại là mình.

Mà không phải oán trách số phận bất công.

Nếu có thể, tôi muốn cuộc đời này của mình không thối nát như thế này, ít nhất thì hãy để tôi sống một quãng đời tầm thường cũng được mà.

Ngay khoảnh khắc đó, Chủ Thần đã đưa bàn tay ấm áp về phía con người khốn khổ, cho cậu ấy một ước nguyện, đổi lại chính là linh hồn thuần khiết của "New".

Và rồi, cậu ấy đồng ý.

New từ từ ngồi lại bên giường khi đã tiếp thu kí ức nhuốm đầy đau thương đó, 009 nhẹ giọng an ủi: "Kí chủ cậu đừng buồn, con người ai cũng có số phận riêng, chàng trai đó cũng sẽ rất hạnh phúc khi biết cậu sẽ giúp cậu ấy thực hiện nguyện vọng mà."

"Tại sao tôi phải buồn?" Giọng nói bình tĩnh xen lẫn lạnh nhạt vang lên.

Sao cơ? 009 lại ngơ rồi, con người không phải luôn có lòng đồng cảm nhất định với những số phận hẩm hiu sao?

"Vậy nguyện vọng của cậu ta là gì?"

Đồng cảm? New không có, cậu đã hiểu rất nhiều thứ thông qua những dòng kí ức, nhưng New không có cái lòng đồng cảm đấy, ngay cả một giao động nhỏ cũng không.

Trái tim cậu thậm chí còn không đập nhanh hơn lấy một nhịp nữa là, cậu không có mấy thứ cảm xúc dư thừa này.

"A, nguyện vọng, đúng rồi."

009 nhanh chóng phát nguyện vọng lên màn hình trong suốt trước mặt New, chỉ thấy trên đó hiện lên đúng một dòng chữ: "Sống trong yên bình, chết trong thanh thản."

New thấy được bốn từ phía sau, môi nhỏ hơi dẩu ra, cậu bỗng không hợp tác: "Không làm."

009: "???" Tổ tông của tôi ơi, cậu lại làm sao nữa, không phải vừa rồi còn tốt hay sao?

009: "Làm sao vậy kí chủ, cậu khó chịu ở đâu có thể nói với tôi, sao tự nhiên lại thay đổi vậy chứ?" 009 biết mình đang ở thế khó, vì là nó tìm sai người nên nó buộc phải dỗ cậu.

"Không muốn thanh thản, muốn đau."

Cậu sống lâu như thế, chưa từng biết đau là như thế nào, cậu muốn thử nó.

009: "..."

Tôi chỉ là một chuỗi dữ liệu yếu ớt thôi mà, tại sao tôi lại phải chịu đựng đến mức này vậy? Con người giờ khó hiểu thế sao? Không những muốn chết mà còn muốn chết trong đau đớn???

"Được được được, chỉ cần cậu hoàn thành tâm nguyện sống an yên của người yêu cầu, đến khi người đó cảm nhận được cậu chết một cách an yên rồi giao ra linh hồn, tôi sẽ cho cậu cảm nhận cái chết đau đớn."

009 vừa rồi đã gửi yêu cầu của New lên tổng bộ rồi, nó nhận về được dấu ... quen thuộc và một lời chấp nhận từ Chủ Thần.

Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ, cậu muốn gì cũng được hết.

Giao dịch thành lập!
__________
Sóng: Hố mới hố mới, có lấp được không thì chưa biếccccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro