5. Ai là người chiến thắng
"Sao chúng ta không đi Taxi Pi Tay".
"Có một cây số à Mix, ráng đi bộ đi. Đi bộ cho tiêu đồ ăn".
"Ời ơi không chịu đâu".
Mix nũng nịu xoa bụng. Nhưng không chịu cũng phải chịu thôi. Nó chỉ có thể cái đuôi nhỏ đi sau phía sau Tay. Tay nói có thể tự về nhưng Mix không yên tâm muốn đưa Tay về nhà. Cái hẻm đi vào nhà Tay tối dù có đèn nhưng góc khuất tùm lum. Rồi lại thưa người nữa, Mix tự hỏi sao Tay không dọn đi chổ đông người sống cho náo nhiệt. Nhưng Mix đâu biết, Tay cảm nhận mình già rồi nên cần yên tĩnh.
"Đưa anh tới đây được rồi, đi bộ ra đầu hẻm đón taxi về đi. Anh qua một cái ngã ba nữa là tới nhà rồi.
"Dạ Pi Tay. Cẩn thận nha".
"Em mới cần cẩn thận thì có".
Mix chào tạm biệt Tay rồi quay đầu đi bộ ra đầu hẻm. Hẻm này trống trải quá làm nó sợ ma ghê.
Tay nhìn theo dáng Mix đợi nó khuất bóng rồi mới an lòng rời đi.
"Um...."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mi...Mix"
Giọng Tay ngắt quãng, anh thể nói được tròn câu vì lúc này thở thôi cũng là một việc khó khăn đối với anh. Nhân lúc anh không để ý, một kẻ bịt mặt đã bị miệng anh kéo vào trong góc khuất. Hắn đang lấy dây thừng siết cổ anh.
Tay vùng vẫy cố thoát thân nhưng từ khi bị tai nạn Tay đã không còn khỏe như trước. Tay cố cầm chặt sợ dây để nó không siết sâu hơn vào cổ mình. Nhưng không được bao lâu Tay thiếu dưỡng khí từ từ ngã xuống.
___________________
"Pi Tay bảo con đem đồ đến cho mọi người".
Hôm nay là cuối nay GMM chụp Notebook nên sẽ tụ họp đủ mọi người. Pi Jack dắt hơn chục đứa con của mình đến studio chụp hình. Frank có một chút tiếc nuối, nếu năm đó anh không rời đi thì có lẽ bây giờ anh cũng đứng đây. Chung với các anh em của mình trong team do por Jack quản lí.
Mọi người thấy Frank tới thì chào hỏi nồng nhiệt. Ai không bận chụp hình hay makeup thì sẽ ngồi lại ăn bánh do Frank mang đến.
"Drake"
Frank do dự một hồi cũng gọi tên cậu.
"Sao"
Drake hờ hững đáp lời anh
"Ra ngoài nói chuyện với Frank chút được không".
"Được".
Nếu Frank không muốn trốn tránh thì Drake cũng không trốn tránh nứa.
"Drake...chúng ta..."
"Vẫn sẽ là bạn..."
Frank chưa nói xong đã bị Drake cướp lời.
"Drake..."
"Tại sao lại trở về...hả...tại sao lại trở về".
"..."
"Mọi thứ nơi tao đã dần ổn định tại sao mày lại trở về".
"Drake, Frank suy nghĩ kĩ rồi. Mày có thể cho tao một cơ hội được không".
"Không..."
"..."
Tâm trạng Frank trầm xuống
"Năm đó tao mười tám tuổi t có thể chờ đợi mày ba năm, nhìn mày đi qua bao nhiêu mối tình rồi mới can đảm nói ra. Nhưng bây giờ tao hai mươi ba tuổi rồi. Mà sẽ bắt tao chờ đợi mày bao lâu nữa. Ba hay là năm năm. Thời gian của tao không có nhiều vậy đâu. Nhất là dành cho một cuộc tình không có kết quả".
"Chúng ta rồi sẽ đi cùng nhau mà".
"Mày chắc không. Hai năm rồi Frank. Mày đã thay đổi...mày đã suy nghĩ đến việc chấp nhận tao. Vậy tại sao lại không suy nghĩ, tao cũng đã thay đổi. Và tao đã không còn chấp nhận mày nữa".
"Drake...Mày vẫn còn yêu tao mà đúng không. Nếu không hôm đó mày đã không tới".
"Mày đừng hiểu nhầm...tao chỉ lo cho Pi Tay thôi".
"Tao hiểu rồi...xin lỗi vì đã trở lại...làm mày vấn vương".
Frank lau nước mắt trên mặt mình rồi rời đi. Anh hiểu rồi cái cảm giác của Drake năm đó khi bị Frank bỏ rơi.
"Frank"
Frank đang đi nghe Drake gọi mình thì quay người lại ôm chằm lấy cậu. Thật chặt, thật chặt sợ cậu sẽ rời đi.
______________
Mix đi bộ ra gần tới đầu hẻm mới chợt phát hiện.
"Chết điện thoại".
Lúc nãy vì điện thoại Mix tạch nguồn nên lấy điện thoại của Tay sạc đỡ để chữa cháy tạm thời. Nếu không gọi được cho cậu mắc có một thanh niên ở nhà lại lo. Đến lúc ra về cậu lại quên lấy lại từ chổ Tay rồi. Mix vỗ đầu vì sự đãng trí của mình rồi quay lại chổ cũ.
"Úi...xém chết cha mẹ ơi...ai lại ném cái ly giữa đường vậy".
Mix có chút lo lắng, trên ly có ghi tên dòng chữ "Pete × Kao". Mix im lặng quay đầu nhìn vào một con hẻm tối.
.
.
.
.
.
.
.
"Ầm"
Ngay lúc Tay tưởng mình sắp tiêu rồi thì Mix đã lấy túi xách của mình đập mạnh lên đầu tên bịt mặt kia.
"A"
Trong túi của Mix có hai chai nước ngọt, đánh vào đầu sát thương của không nhẹ. Tên kia bị cậu đánh đến ngã xuống đường.
"Pi Tay...pi Tay anh ổn chứ".
Mix thấy Tay nằm bất động thì lật đật chạy lại xem anh sao. Tay thiếu dưỡng khí đến mặt tái lại đang tích cực hô hấp. Mix thấy vậy nên đỡ anh dậy.
"Á..."
Nhưng Mix quên còn có người thứ 3 đang ở đây. Hắn ta kẹp cổ lôi Mix ra xa. Không chút thương tiếc đập đầu Mix vào bức tường.
Mix cảm thấy trời đất đảo lộn, cậu rơi tự do xuống đất. Máu từ trên trán chảy xuống làm hạn chế tầm nhìn của Mix. Thấy tên kia có ý định đi đến chổ Tay đang nằm. Cậu lật đật chạy tới ôm hắn không để hắn bước đi.
"Chạy đi Pi Tay...Nhanh lên...mau kêu người đến giúp".
Vết thương ở đầu làm ảnh hưởng khiến Mix cũng không còn mạnh như bình thường, cậu nhanh chống bị tên đó hất ra xa. Mix mất thăng bằng té nhào xuống đất.
"Mix".
Tay cầm túi xách của mình định đánh tên kia nhưng hắn phát hiện được ý đồ của Tay nên nhanh chóng đỡ được đòn. Hắn đẩy mạnh anh lên tường. Ra sức bóp cổ anh. Tay cố đẩy hắn ra, hai người trong thế giằng co lăng mấy vòng trên đất.
Nhưng tên này quá mạnh đi, hắn nhanh chóng chiếm thế thượng phong ngồi khóa trên người Tay rồi xiết cổ anh.
"Ầm"
Tên kia bỗng dưng ngưng hành động lại, hắn lấy tay rờ sau đầu mình. Toàn máu. Phía sau hắn, Mix đang cầm khúc cây. Tên đó quay lại nhìn Mix. Mix hoảng sợ mà buông cái cây trong tay ra.
______________
"Em chê anh nấu dở hả Mix"
"Ý, pi Toy đừng nghĩ vậy".
Một đêm gà bay chó sủa. Toy và First vừa đáp xuống sân bay đã chạy ngay tới bệnh viện. Bight thì chạy lên đồn công an làm việc với chính quyền. Foei dùng hết tất cả mối quen biết để bịt miệng truyền thông lại. Để ngày mai, diễn viên Quách Sa Trộn lên trang nhất vì đánh người ta vỡ đầu thì sự nghiệp thằng Mix cũng đi luôn.
"Giờ mà còn ghẹo nó nữa Pi Toy".
First đang bôi thuốc lên cổ Tay nghe vậy thì phản bác phụ thằng Mix. Sống chung riết nó biết, Toy nhây chết đi sống lại. Cái nên này bị Foei và Gunsmile lây cho.
"Anh nói giỡn thôi, tao mới xuống sân bay lấy gì nấu cho mày ăn. Nè anh đút cho, ăn được nhiêu hay nhiêu. Để đói".
"Thôi em sợ ói".
Mix được chẩn đoán chấn động não nhẹ, cần ở lại theo dõi. Tay thì không sao, chỉ bị xây xác nhẹ. Có thể xuất viện rồi. Nhưng thằng Mix sợ ma nên mọi người đành ở lại với nó một đêm. Earth đi Chiang Mai rồi, giờ nó với Earth chắc ổng nhảy máy bay xuống lại Bangkok.
"Tên nào mà ra tay ác ghê".
First sờ những vết hằn trên cổ Tay mà cảm thán, tím hết cả rồi.
"Nhìn chẳng giống cướp tài sản tí nào".
Mix không chịu ăn cháo. Toy đút luôn cho nó hai con tôm, không ăn cháo thì ăn mồi cũng được.
"Chút lấy cái áo cao cổ của em mặc đi về, để người ta thấy mấy dấu này không hay".
"Ừ...anh không sao, tụi bây đừng lo, về ngủ đi. Mới xuống sân bay mà phải không".
"Lo cái thân già của anh đi, tụi em không sao. Delay tụi em ngủ 3 tiếng ở sân bay Chiang Rai rồi...nốt muỗng cuối, anh hứa không đút nữa".
"Mọi người sao rồi".
Vừa lúc đó Bight đẩy cửa đi vào, sau lưng nó còn có Frank và pi Muk.
"Hoàn hảo, không sao".
First trả lời.
"Phía công an nói đang đợi tên đó tỉnh rồi điều tra tiếp. Em quánh gì giữ vậy Mix, hắn hôn mê rồi".
Bight thấy Mix đang lo lắng còn ghẹo thằng nhỏ.
"Tổ tiên mách bảo sao em làm vậy. Tổ tiên kêu ngừng thì em ngừng thôi. Em có biết gì đâu".
"Tổ tiên mày kì này gánh còng lưng".
Toy chốt hạ câu cuối rồi đưa thuốc cho Mix uống. Mặt mày bầm kiểu này còn chạy show được gì nữa.
________________
"Thôi cái thói đó đi nha".
Trưa, Force rủ Book đi ăn. Tay ở lại canh quánh giúp nhân viên mình. Anh đang định ăn cơm thì đột nhiên hộp cơm của anh bị giật mất.
Tên đầu xỏ không có ý định sẽ trả lại cho anh. Gã đặt lên bàn anh một hũ cháo.
"Một thằng nhóc trán dán băng keo nhờ tôi đưa cho anh".
"Mix"
"Ai mà biết".
Sao thằng bé không vào đây mà lại nhờ tên này đem vào không biết.
"Ăn đi, nghe đồn cậu xém chết nhỉ".
Tay đang cầm muỗng cũng phải ngẩng mặt lên nhìn gã. Đúng là tên này không nói ra được lời nào là tốt đẹp cho kham.
"Cảm ơn đã qua tâm, tôi sống rất tốt. Tốt đến nỗi có thể chờ anh chết trước tôi".
Nói chuyện với những tên này Tay nghĩ mình cũng chẳng cần đàng hoàng làm gì.
"Nếu như hôm qua cậu chết tôi sẽ buồn lắm đấy".*
"Thật".
"Phải, có lẽ sẽ buồn cả đời cũng nên".
"Buồn lâu vậy sau".
"Buồn vì không được chứng kiến khoảnh khắc, tôi là người chiến thắng".
Đúng là miệng chó mãi không mọc được ngà voi. Tay ăn một muỗng cháo rồi ngậm muỗng trong miệng một lúc mà suy nghĩ. Khoảng một phút sau anh mới nhả cái muỗng ra rồi cười nhếch mép.
"Rồi tôi sẽ là người nói những lời này mới đúng. Trong chúng ta chưa biết ai là người chiến thắng đâu".
Tay mặc kệ tên kia tiếp tục ăn cháo của mình. Gun nấu chắc luôn, vậy chắc Mix đã về nhà OffGun ở ké.
*lời thoại của Pete và Kao trong Kiss Me Again
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Gì nữa".
Tay bực mình, anh quay lại nhìn cai đuôi vẫn đi theo mình từ quá đến trạm BTS rồi giờ đến hẻm nhà anh.
"Cứ đi đi".
"Tin tôi báo công an bắt anh không. Làm gì cứ theo tôi hoài vậy hả".
"Tính ra cậu gan thiệt ha. Dù mém chết một lần vẫn đi vào vết xe đổ".
"Kệ tôi, đi về đi. Đi theo tôi làm gì".
"Tôi nói rồi, tôi muốn chứng kiến cảnh cậu chết trước mà".
Tay tức đến giậm chân mạnh xuống đất. Anh quyết định mặc kệ tên đó mà đi. Kệ đi, thêm một tên theo sau cũng tốt hơn đi một mình.
Tay cứ nghĩ theo mình đến chung cư đã là giới hạn rồi. Không ngờ tên này theo anh đến tận cửa nhà. Có cần Tay vô trải nệm cho ngủ lại luôn không.
Tay bực mình mở cửa nhà vào rồi đóng lại một cái thiệt mạnh. Trước khi cửa đóng lại anh còn nghe tên đó nói anh trẻ con. Thiệt là tức chết anh mà.
Nếu như một ngày Tay có thể vui vẻ cho qua. Nhưng một tuần rồi tên đó vẫn theo đuôi anh về nhà. Bộ rảnh lắm hả. Ngày thì chạy đến quán anh. Tối thì theo anh về nhà. Nếu không phải mặt anh và gã giống nhau chắc người ta còn tưởng gả là người yêu anh.
Frank cũng bắt đầu đi làm lại rồi. Nên sang tuần thứ 2, Tay không còn ý định đuổi gã đi nữa. Dạo này Tay cứ cảm thấy bất an sao sao. Nhưng anh không dám nói với mọi người. Anh sợ mọi người sẽ lo. Để tên đó đi phía sau cũng được. Dạo này Tay có thú vui mới là chọc tên đó nổi khùng. Chẳng hạn như.
"Chắc tôi kí đầu cậu quá".
Yang bực mình cố nhịn lại vỗ đùi mình một cái đét. Còn Tay thì cười như lúa thóc được mùa. Tay dạo này hay ăn khuya, ban đầu anh chỉ muốn cho hắn đợi lâu sẽ bỏ đi. Nhưng ai dè mặt hắn như đường kính Trái Đất rồi. Ngang nhiên ngồi vào bàn ăn cùng anh. Hôm nay họ ăn mì hoành thánh. Tay chấm tương ớt thấy nhiều quá thì nhúng vào tô mì của gã "rửa" bớt tương ớt.
"Bao nhiêu tuổi rồi hả"
"29"
"Hở"
"29"
"Cậu 31 rồi mà".
Tay đang gắp mì bỗng khựng lại. Đúng rồi anh ba mươi mốt rồi mà. Đúng là dấu hiệu của tuổi già.
"Thích trả lời vậy được không. Anh với tôi có khác gì nhau. Hỏi tuổi nhau làm gì, làm trò con bò không vui đâu".
"Đanh đá".
"Kệ tôi. Không đanh đá được tức hả".
Yang cũng bó tay với Tay luôn. Gã không nói nữa, tiếp tục ăn tô mì của mình.
_____________________
Ngày Tay đếm ra được mình đã sống hòa bình với kẻ song trùng của mình được một tháng cũng là ngày Tay nhận được tin không vui.
"Nội sắp không ổn rồi. Em về Chiang Mai gấp đi Tay".
Tay vừa nghe tin thì anh lập tức rời khỏi quán. Anh muốn ra sân bay, mua chuyến gần nhất về Chiang Mai. Book tốt bụng cho Tay mượn xe. Nhưng lúc anh lên xe rồi Tay mới nhớ ra một chuyện.
Anh không biết lái xe.
Không hẵn là không biết lái. Nhưng đầu trên xóm dưới không ai dám giao mạng cho Tay. Dần dần anh tự ti không dám lái nữa. Và cũng lâu lắm rồi anh không lái xe. Anh không còn cảm giác nữa. Nhưng lúc này rồi Tay không còn quan tâm đến chuyện đó nữa. Anh liều mạng lái xe rời khỏi đó. Nhưng.
Yang đứng đứng đầu xe anh.*
(*Chi tiết trong phim Dark Blue Kiss, New đứng trước đầu xe Tay)
"Tránh ra, tôi đang bận. Không có thời gian chơi với anh đâu."
Tay bực mình đến quát lên.
"Em có tin vào định mệnh không".
////////////////////////////////
Vote và Comment cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro