Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đối đầu

TopTap chạy nhanh trên hành lang bệnh viện. Y mở cửa bước vào một căn phòng.

"Suỵt..."

Ohm vừa thấy TopTap đi vào thì lập tức làm động tác im lặng với Y. Rồi chỉ qua bên giường bên cạnh. TopTap liền hiểu ra, thì ra là Tay đang ngủ. Nên hai đứa nhỏ không muốn ai làm phiền Tay. TopTap gật gật đầu với hai đứa nó. Y chỉ ra cửa, ngõ ý muốn ra ngoài nói chuyện.

Frank gật đầu với Y rồi vỗ vỗ nhẹ vào vai Ohm. Thằng bạn thân to tướng hiểu ý.

"Xe lăn không".

Frank nghe tới từ xe lăn thì lắc lắc đầu: Tao bị đau tay không có bị liệt mày đừng có đem đặc sản của GMM ra đãi. Ohm thấy vậy thì dứt khoát bế thẳng Frank ra khỏi phòng bệnh. Trong sự tức giận của thằng bạn, TopTap nín cười muốn nội thương. Không phải sợ Tay sẽ tỉnh thì Y cũng muốn cười một trận bò dưới đất. Thằng Ohm vẫn ghẹo gan như ngày nào.

Lúc ba người vừa ra ngoài thì hành lang thì vừa hay gặp Lee Thanat đang xách túi nhỏ túi lớn chuẩn bị đi vào phòng.

Ngoài ghế đá...

"Frank...cần pi..."

"Dạ không sao..."

Lee thấy tay phải Frank không có sức định giúp nó nhưng tay trái Frank vẫn có thể cầm nĩa được nên mọi thứ vẫn ổn. Có đều nó ăn hơi chậm, đã đời chưa ăn được 1/3 suất trong khi thằng Ohm sắp ăn qua tới suất thứ hai.

"Toptap ăn chút gì đi. Vì em bỏ của chạy lấy người nên Arm mới kêu anh đem đồ ăn vô đây đấy".

Frank với Ohm đang ăn nghe thế thì đứng hình mất 2s. Cảm giác no no, sáng ngày chưa kịp ăn sáng thì cơm tró nó đã dồn tới cổ họng.

"Hai đứa ăn đi sau vậy".

"Dạ no ngang".

Ohm trả lời rồi quyết định không ăn suất thứ hai nữa. Mà giành lấy nĩa đút cho Frank ăn cho rồi. Nhìn nó ăn mà chướng mắt quá. Xong chắc cũng mùa quýt năm sau.

"Hơi đâu Pi Lee nghe Pi Arm nói xàm. Sáng em ra khỏi cửa là Pi Arm dúi vào tay em cái Sandwich to tướng rồi. Ăn tới giờ còn no đó".

"Ủa, hai người chuyển về sống chung rồi hả".

Frank đã biết lâu rồi vì Nanon cập nhật cho nó thông tin rất đầy đủ. Nhưng nó vẫn muốn hỏi lại làm TopTap mặt đỏ như trái cà chua.

"Frank, kể mọi người nghe đi. Tối qua chuyện gì xảy ra".

Toptap vội lái sang chủ đề chính để mọi người không nhắc về chuyện đó nữa.

"Tối qua..."

****************
"Xoảng" - Tiếng kinh vỡ vang lên

Frank từ trong cơn mộng du cũng bị nó làm cho hoàn hồn lại. Nhưng vì tỉnh quá bất ngờ làm cậu bị choáng. Frank té ngã xuống nền, nó lấy tay đè lên ngực mình. Cố hít thở để điều hòa lại nhịp thở của mình. Đây không phải là lần đầu tiên, nên Frank rất bình tĩnh đối phó với cái triệu chứng này.

Nhưng đến lúc Frank bình tĩnh lại, cậu quay qua nhìn Tay thì lập tức bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Sàn nhà đầy máu, máu tuông ra từ chân bị thương của Tay. Frank ngơ ra nhìn Tay một lúc lâu, nếu như bình thường nó sẽ chạy tới cản por nó lại. Nhưng Frank vừa tỉnh lại, noron thần kinh vẫn chưa hoạt động tốt lắm. Nó thấy Tay cầm một mảnh thủy tinh lớn lên. Rồi anh đưa cổ tay mình ra...

"New..."

Tiếng Tay gọi New như một hồi chuông báo nguy hiểm đối với Frank. Cậu vội vàng nhào tới chổ Tay. Frank nhanh tay hơn giật lấy miếng thủy tinh, giữ lấy nó trong tay.

"Frank...bỏ ra."

"Por, bình tĩnh lại".

"Frank...por thấy mae con đến tìm por rồi".

"Por...por...bình tĩnh. Ảo giác thôi...por...nghe con...bình tĩnh lại...mae sẽ buồn nếu por cứ thế này đó...por".

"Frank...kẻ sinh trùng của por đã xuất hiện. Con thừa biết nếu kẻ song trùng xuất hiện thì người còn lại sẽ không thể nào sống sót được mà. Sớm hay muộn thì por cũng về với mae con thôi".

"Por...chắc por mệt mỏi nên bị ảo giác thôi. Con đâu có thấy mae".

"Frank...người ta nói người sắp chết mới thấy hồn ma".

"Por...por phải sống. Đời por đâu có gì là theo quy luật đâu. Bởi vì mae trước khi mất dù bị sốt đến phải nghỉ ở nhà, vẫn chạy đến chổ por bị tai nạn. Thì mọi người đã không vững tâm chờ por thế đâu. Lúc đó bác sĩ nói por đã chết lâm sàng rồi. Hãy để por ra đi cho thanh thản mà không đau đớn nữa. Nhưng Pi Muk không chịu, por là quan trọng với mae. Không phải mae đồng ý thì mọi người không có quyền để por đi...."

Tay nghe Frank nói vậy nước mắt trào ra không kịp kiềm lại. Anh đau khổ ngã quỵ xuống nền nhà. Đầu anh gục trên vai Frank khóc như một đứa trẻ. Frank cũng bật khóc nức nở.

"Por...por phải sống. Không phải vì riêng mae. Por còn por mae, Pi Muk, nội Nat. Còn con còn Pluem, Nanon. Pi Off, pi Gun, pi Lee... Mọi người đang hàng ngày lo lắng cho por. Nên por phải sống tốt bằng mọi giá".

********
Tay tỉnh dậy từ lâu. Từ lúc mọi người rủ nhau ra ngoài. Trong phòng lúc đó không chỉ có Tay, Frank, Ohm. Mà còn một người nữa...Drake.

"Pi Tay có muốn uống một tách trà sữa không".

Drake hỏi Tay khi thấy anh cứ nhìn về bên kia khung cửa sổ. Ở trên một lang cang có một dây thường xuân đang nở rộ.

"Được Drake"

Drake đặt tách trà sữa ấm nóng lên bàn cho Tay. Nó mua được vài cuốn tập chí cây cảnh. Hy vọng Tay sẽ đọc nó giải trí. Tốt hơn nhiều đọc những tin tức lá cải trên mạng.

"Tại sao không gọi Pi là por nữa".

Tay chỉ tay xuống ghế, Drake hiểu ý nhắc ghế ngồi cạnh Tay. Có vẻ anh muốn tâm sự với nó.

"Por không còn là "người yêu" của Frank nữa".

"Dù con với Frank không còn gì. Dù con không phải là người yêu của Frank. Nhưng con mãi là dâu của nhà Vihokratana".

Đây là những lời Tay nói thật, Tay rất yêu thương những đứa trẻ là couple của những thằng giặc mình đã nhận làm con. Drake luôn được thế và không bao giờ là ngoại lệ.

"Por"

Drake chưa bao giờ muốn không được gọi Tay là por nữa cả.

"Ừ...Drake...con đã gặp Frank chưa".

Tay ngập ngừng ngập ngừng nói.

"Chưa...Rồi chứ. Nhưng hôm qua lúc Frank gọi con tới, con luống cuống đưa hai người đến bệnh viện. Rồi hai người cấp cứu xử lý vết thương. Lầng quầng tới sáng. Lúc con thức dậy đã không thấy Frank rồi".

"Drake...trong lúc cấp bách nhất...Frank...đã gọi cho con".

Tay với New từng nhiều lần tan hợp. Tay hiểu lắm cái cảm giác còn yêu mà phải xa nhau nó đau cỡ nào.

"Con nghĩ là trùng hợp thôi".

"Drake...Frank nó có yêu con. Nếu không nó đã không trở về... Con có thể suy nghĩ chuyện cho nó cơ hội lần nữa".

"Không por...không phải con không cho Frank cơ hội...mà là Frank đã không cho con cơ hội".

"..."
.
.
.
.
.
.
Ohm định mở cửa đi vào nhưng bị Frank cầm tay lại. Y muốn nghe hết những lời Drake nó. Sự thật luôn là một thứ rất đau lòng.

Drake đã không còn cần Y nữa rồi. Niềm tin dành cho y đã vỡ vụn lúc y rời đi khỏi cậu ấy.
________________

"Nhìn mặt không ưa".

Frank phải tạm thay Tay phụ giúp việc của quán. Nhờ trận khóc long trời lỡ đất của Frank đêm đó Tay cũng đã quyết tâm phải sống sót. Nhưng trước tiên là phải bình tâm lại. Tay tích cực đến gặp bác sĩ tâm lí để chữa bệnh. Quán xá thành ra không ai lo, Frank phải thay anh.

Nhưng có lẽ là chơi chung riết bị ảnh hưởng. Frank có cái tính đanh hanh y như New. Dù nhìn mặt thiện lành đến không thể lành hơn. Chỉ cần người nó ghét, thở thôi nó cũng không ưa.

Đơn cử - Yang. Tên mặt dày ngày nào cũng tới quán ngồi.

"Ai mượn cậu ưa".

Frank đặt "hơi nhẹ tay" ly trà hoa cúc xuống bàn cho Yang. Đến nỗi nước trong ly bị văng ra.

"Xin lỗi nha... Tay đang đau".

"Cậu đối xử thượng đế vậy à".

"Lên trển ngồi đi tui nhang khói cho đầy đủ".

Frank cuối người xuống gằng từng chữ rõ ràng cho tên giống por mình nghe.

Nhưng tên này trước lời công kích của Frank chỉ cười lạnh.

"Trẻ con".

"Mày..."

"Frank...FRANK"

Frank giơ tay lên định đánh tên này thì Tay mở cửa đi vào.

"Vào đây...Force đổi cho khách ly trà khác. Và cũng không cần phải tính tiền đâu".

"POR..."

"Vào đây..."

Tay chỉ lạnh lùng nhướng mắt nhưng Frank lại sợ đến run người. Ánh mắt của Tay sắc thế nào thì chắc mọi người cũng biết. Y chỉ còn biết theo phía sau Tay vào trong phòng nghỉ.

"Thôi mấy trò trẻ con đó đi Frank".

"Por...nhưng gã...cái mặt khó ưa".

"Đang nói gì á Frank. Ý là con nói por khó ưa á hả".

"Không...không...con không có ý đó".

"Kệ tên đó đi. Con đem bánh và nước đến chổ Pi Jack đi. Nhớ đừng cho Pawin uống quá nhiều nước đá, nó chuyên lén uống 2 ly đó. Thanh quản nó không tốt đâu. Đừng cho Fah với Namtan ăn nhiều bánh ngọt, mập rồi lại đổ thừa por. Nhắc nhóc Un ăn nhiều chút, gió thổi muốn bay rồi. Marc không thích đồ ngọt nên mua cho nó hamburger. Nhớ chưa".

"😵😵😵...sau por nhớ rõ vậy".

"À...Frank".

"Dạ".

"Drake cũng có ở đó...hai đứa bây tìm góc nào nói chuyện đi. Cho mọi thứ rõ ràng thịt ra thịt, mỡ ra mỡ. Ba chỉ kho thịt thì ngon chứ trong tình cảm mà như vậy thì cho rồi".

"Por...con không còn xứng với Drake nữa rồi".
.
.
.
.
.
.
"THIỆT LÀ TỨC CHẾT TAO".

Tay không do dự cầm điện thoại gõ lên đầu Frank. Chưa ra trận mà đã đầu hàng rồi.
____________________

Cuối ngày....

"Sao lại tới đây..."

Tay đang tính tiền thì một chàng trai cao ngất bước vào. Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về anh ta.

"Em vừa nghĩ ra loại kem mới nên đem cho mọi người ăn thử. Nếu ổn em sẽ cho ra mắt".

Win đặt túi kem lên bàn cho pha chế.

"Rồi mày định đem đến chào hàng cho tao bán dùm hay sao mà nhiều vậy".

"Mix nó sẽ tới đây nên kêu em đem nhiều chút cho nó ăn cho đã. Pi Earth không con nó ăn nhiều kem".

"Mày dung túng cho nó hoài đi. Mai cái Đài Phát thanh của nó tắt tiếng rồi mày thấy cái cảnh. Bight quay Toe Laew chưa về thì phải, Toy nói tao thời tiết xấu chưa có chuyến để về".

"Tướng em không lẽ sợ Pi Earth".

"Cho mày nói lại á".

"Giàu út ăn nghèo út chịu thôi. Chứ nhìn mặt nó buồn như mất sổ gạo vì không được ăn em cầm lòng không được. Em trong hoàn cảnh đó rồi em hiểu".

"Hiểu gì, người ta lên phim trường đóng phim. Hai đưa bây lên phim trường để ăn. Sao chưa có nhãn hàng nào book hai đứa bây đi quảng cáo vậy ta".

"Pi cứ vậy không. Pi chắc thua kém tụi em".

"Tao hết đi xin ăn thằng Off rồi mày. Nè...có qua có lại".

Tay đưa cho Win hộp phở xào còn hơi ấm. Anh mới mua không lâu. Tay định mua nó cho buổi tối. Anh tính tới trường hợp Frank sẽ không về nấu cơm tối cho anh ăn. Nhưng Mix sắp tới, anh sẽ dắt thằng bé ra ngoài ăn lẩu. Lâu rồi anh cũng chưa ăn. Nay cổ họng anh hơi đau chắc là sắp bị cảm rồi. Lâu lâu cảm giác rất ngứa, phải ho lên mấy cái mới thoải mái được. Nên anh muốn ăn cái gì đó cay nóng một chút.

Thằng Win thiệt đúng thời thế, anh sắp bệnh mà đem kem tới. Thôi kệ, bệnh thì uống thuốc thôi. Đâu phải chưa từng. Tay mở nắp một hộp kem ra ăn. Vị the mát của bạc hà, ngọt xen lẫn đắng của chocolate từ từ tan trong miệng. Cũng ngon, thằng Win có những ý tưởng rất hay.

"Ơ..."

Hộp kem trên tay của Tay bị cướp đi mất trong vòng một nốt nhạc. Dòng kí ức của vì thế chạy qua trong đầu Tay. Anh nhớ lần đó ở Nhật, New bị cảm nhưng anh vẫn chiều cậu. Cho cậu ăn kem, nhưng chỉ cho cậu ăn một miếng rồi giật lại. Mình ăn không cho cậu ăn nữa. Tên Yang này lại xài chiêu cũ rồi.

Thời gian như chậm lại 0.3x, Tay chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay lúc nãy cầm hũ kem của mình.

Sau này em sẽ biết rằng đau
Đâu cần rơi nước mắt
Đâu cần gào khóc
Đâu đâu trách móc
Mình im lặng là đau!

Cố gắng hít thở đều đều để giữ bình tĩnh. Bình tĩnh, mình phải thật bình tĩnh. Nước mắt đã rơi quá nhiều nhưng vấn đề cũng không thể giải quyết được.

"Pi Tay em tới rồi".

Mix mở cửa đi vào, thành công kéo Tay từ trong suy nghĩ của mình ra.

"Vào đây...Mix".

Tay mở tủ lạnh ra lấy một hũ kem mới. Đi lại chổ Yang, giật lại hũ kem hắn cướp từ mình. Rồi đưa cho hắn hũ kem mới.

"Sau này muốn ăn kem thì cứ nói tôi. Đừng hành động như vậy, đừng đem quá khứ của chúng tôi ra để làm chuyện tàn nhẫn với tôi. Trong chúng ta...chưa chắc ai là người sống sót đâu".

Tay nhướng mắt nhìn Yang rồi rời đi. Anh cầm hũ kem ném vào sọt rác, dứt khoát...nhanh gọn. Đừng hòng bắt nạt anh nữa, kẻ song trùng đáng ghét kia.

Tay bước lại tủ lạnh, lấy hai hũ kem khác đặt lên bàn cho Mix

"Nhiêu đây thôi, nhiều không tốt".

Đúng như dự đoán, mặt nó liều xụ xuống như bánh đa nhúng nước.

"Anh xong anh dắt em đi ăn lẩu".

Ngay lật tức hai mắt Mix sáng như đèn pha ô tô.

////////////////////////////////
Vote và Comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro