Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Hiện tại

Buổi sáng, nắng ấm áp tràn đầy cả phòng. Tay bị những tia nắng đã bắt đầu gắt chiếu vào mắt làm cho khó chịu, mà nheo mắt lại.

Người còn lại trong phòng thấy vậy, cậu bước tới xõa rèm ra. Trời hôm nay sao nắng thế. Cậu nhìn ra bên ngoài trời trong xanh. Nhanh con gió nhẹ, nhẹ nhàng lay động những lá cây ngoài kia. Yên bình đến lạ.

Tay bị nắng làm tỉnh lại. Anh nheo nheo mắt rồi mở mắt ra. Nhưng phía trước mờ mờ ảo ảo không rõ ràng. Tay thử chớp mắt vài cái để ổn định tiêu cự mắt mình lại. Nhưng mọi thứ cũng không tốt hơn được mấy.

Người đó thấy anh tỉnh lại thì đến bên cạnh, ngồi xuống ghế cạnh giường anh. Cầm lấy tay của Tay áp lên má mình. Nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Tay dù không nhìn rõ mọi thứ lắm nhưng anh vẫn biết người này là ai. Anh vương tay xoa đầu chàng trai đó. Bởi vì chàng trai này giống người anh thương đến 70%.

"Pluem."

"Dạ, por. Por ổn chứ."

"Ổn. Sao con lại ở đây."

"Hôm qua Pi Muk gọi cho con, nói rằng por đã rời đi. Con biết chắc por sẽ về nhà. Sẵn con vừa quay xong nên con mua đồ đến nấu cho por ăn...con xin lỗi."

"Tại sao chứ..."

Tay ngạc nhiên khi cậu cả nói xin lỗi mình.

"Đang lẽ con không nên đến...con làm por nhớ mae à."

"Sinh ra khuôn mặt giống New không phải là lỗi của con Pluem...đừng khóc."

Tay lấy tay lau đi nước mắt trên mặt Pluem. Ông trời luôn sắp đặt tốt tất cả mọi chuyện. Lần lượt đem Pluem, Frank và Nanon đến bên anh và cậu. Dù không máu mủ gì. Nhưng bọn nó lại có nét giống hai người họ một cách kì lạ. Pluem là một New phiên bản hiền lành. Nó là một chàng trai dịu dàng, biết lo chu toàn mọi thứ...như New.

TayNew thường đi khoe với mọi người về ba đứa con mà họ nhận được. Nhưng tại sao cuối cùng nó lại biến thành lí do làm Tay đau lòng. Cũng như ông trời đã sắp đặt để anh gặp cậu. Rồi lại không để hai người ở bên nhau.

"Por đừng như vậy được không...Pi Nat nói nếu por cứ như vậy sớm muộn sẽ rơi vào trầm uất đó".

"Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà Pluem...por cũng cần thời gian."

Pluem gật gật đầu rồi lấy cháo cho Tay ăn. Từ đêm qua tới giờ, anh đã có gì vào bụng đâu. Pluem thổi thổi nguội cháo rồi mới đút cho anh. Là cháo thịt bò, mùi vị này thì thừa biết là Mon nấu rồi. Hình như nó đang quay phim Chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Vậy mà vẫn có thời gian nấu cháo mang đến cho anh à.

"Ăn xong chúng ta về được không. Por không thích ở đây lắm."

"Dạ, por ăn xong con sẽ đi làm giấy xuất viện."

Thật ra Tay chẳng bị gì. Vì quá nhiều chuyện xảy ra khiến Tay mắc hội chứng tăng thông khí. Nếu như bị sốc quá không chịu nỗi anh sẽ bị ngất đi một lúc. Có thể vì anh làm Pluem sợ nên nó đã đem anh đi bệnh viện.

"Por định đi đâu một chút không. Hôm nay con khá rảnh."

Tay gật đầu khi Pluem ngõ ý muốn mời anh đi chơi.
.
.
.
.
.
.
.
Tay không ngờ chỉ vì một cái gật đầu của anh mà Pluem đem anh tới tận  Bang Sean. Nó không xa Bangkok lắm, chỉ lái xe một tiếng rưỡi là tới.

Nếu bạn muốn ra khỏi thành phố đủ lâu để đi bộ trên bãi biển và ăn hải sản tươi sống, Bang Saen là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Có thể đi và về trong ngày. Nếu như Tay suy nghĩ đến một nơi nào đó thì phải tìm trước cảnh nào chụp hình sẽ đẹp thì Pluem lại suy nghĩ chổ nào ăn sẽ ngon. Nếu như không phải Chimon thích thì tiếc mục chụp hình này kia sẽ bị nó vứt ra sau bức màn.

Tay đeo một cái kính râm vào để không bị cái nắng gay gắt làm chói mắt. Pluem dắt anh tới một quán bán hải sản, nó gọi cho anh một ly soda dâu rồi gọi một bàn đầy thức ăn.

"Por thử đi, ở đây hải sản tươi lắm."

Pluem dùng dụng cụ bẻ cái càng cua ra đưa cho anh. Ở đây càng cua bự thiệt. Anh cầm lên chấm muối tiêu xanh ăn ngon lành. Cũng lâu rồi anh chưa được đi biển. Hơn nửa năm rồi còn gì. Hôm nay tự thưởng cho bản thân được không. Vất bỏ muộn phiền sau đầu. Cho anh được trốn một hôm được không. Rồi anh sẽ trở về, đối diện với thực tại đau lòng quá đổi.

"Por ăn món này...món này nữa nè".

"Ăn đi Pluem, por tự lo được...con với chả cái."

Tay nhìn Pluem rồi bật cười, nó ăn hào nướng kiểu gì mà nhọ dính lên cả mặt. Anh dùng tay lau lau đi cho nó. Đột nhiên...

Pluem nhưng đứng hình, nó dừng lại mọi hoạt động nhìn anh chằm chằm.

"Sao vậy...mặt por dính gì à."

"Dạ không có gì đâu... Por ăn hào đi, ngậy lắm nè."

Pluem nhanh trí lái sang chuyện khác.

Dù không phải lần đầu nhưng Tay vẫn mãi không quen với việc bị người khác nhìn trộm. Không biết vì anh hay Pluem mà anh luôn thấy ánh mắt của người khác nhìn về phía họ. Có chút khó chịu.

Ăn xong Pluem dắt Tay rời đi. Họ đến những cửa hàng bán đồ lưu niệm. Pluem muốn mua gì đó cho mọi người ở công ty.

"Con với Mon sao rồi."

"Vẫn tốt ạ. Con nghĩ cứ giữ bí mật đợi khi con 30 con sẽ công khai."

"Suy nghĩ cho kĩ, nghĩ cả thằng nhóc đó nữa. Hiện tại nó cũng không lớn bao nhiêu đâu."

"Con biết mà por."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Por ơi..."

Pluem bước vào một cửa hàng. Nó thấy mấy cái dream catches khá đẹp. Pluem từng nghe nói nếu treo ở đầu giường sẽ ngủ ngon hơn. Nên Pluem muốn mua cho Tay một cái. Nhưng nó không biết Tay sẽ thích màu gì. Pluem định giơ lên cho anh xem nhưng...Tay đã biến mất.

Pluem vội vàng đặt cái dream catches về chổ cũ bước ra khỏi cửa hàng tìm Tay. Ngó đông tây một hồi Pluem cũng nhìn thấy Tay đang đứng ở một sạp báo.

"Chết thật".

Pluem vội vàng chạy tới chổ Tay. Nhưng mọi chuyện đã tệ như Pluem đoán. Tay đang cầm một tờ báo. Hình của mae nó nổi bật ở trang đầu.

"Nam diễn viên bị nghi là sử dụng GHB* trước khi xảy ra tai nạn giao thông."

*Gamma hydroxybutyrate (GHB) là một chất gây nghiện nguy hiểm. Ở liều thấp nó như một dạng của ma túy. GHB tạo ra cảm giác thư giãn và yên bình. Nó cũng có thể gây ra sự mệt mỏi và ức chế ngược. Ở liều cao hơn, GHB có thể gây chóng mặt, mất phối hợp, buồn nôn, và nôn. Chứng hôn mê và suy hô hấp cũng có thể xảy ra. Kết hợp GHB và bất kỳ chất an thần khác, đặc biệt là rượu, là cực kỳ nguy hiểm. Hầu hết tử vong xảy ra khi GHB uống cùng rượu.

"Por..."

Pluem nhẹ nhàng gọi Tay. Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của Pluem. Tay không khóc, không nháo. Anh bình tĩnh đến lạ. Tay không nhìn Pluem. Anh rút ví ra, mua tất cả những tờ bờ báo viết về New của anh.

Tay ôm chồng báo kia rồi khỏi đó. Pluem vội vàng đi theo Tay. So với lúc Tay không bình tĩnh thì Pluem lại sợ hãi lúc như thế này hơn.

Vì tận cùng của nỗi đau chính là sự im lặng.

Tay ôm chồng báo đi đến một góc khuất người. Anh đặt nó xuống đất rồi giẫm đạp lên nó. Nhưng muốn trúc hết cơn giận của mình. Lúc này nước mắt mới rơi đầy mặt anh.

"Tại sao...tạo sao chứ."

Tay vừa gào khóc vừa giẫm đạm lên đống báo đó. Pluem thấy vậy vội vàng ôm Tay lại.

"Por, por bình tĩnh đi".

"Pluem...tại sao họ lại nói về New như thế chứ."

"Chúng ta biết mae không có mà".

"Tại sao em ấy đã mất rồi mà dư luận vẫn không tha cho em ấy vậy. New không có...em ấy không có sử dụng chất cấm."

"Chúng ta biết mà por".

"Nhưng mọi người không biết. Họ đang thêu dệt mọi chuyện. Họ đang bàn tán và vùi dập New. Em ấy bị tai nạn là vì cố đến chổ por mà."

"Por...nhưng người không nuôi chúng ta ngày nào...họ không có quyền phán xét đời chúng ta".

"Nhưng họ đã làm vậy...Pluem."

Tay đau khổ ôm lấy Pluem. Nước mắt anh ướt cả áo nó. Pluem ngước mặt lên trời để nước mắt chảy ngược lại vào trong. Nó vỗ vỗ vai Tay như cố an ủi anh. Người đàn ông đang ở trong tận cùng của sự đau đớn.

Tay khóc một trận đến mệt mỏi. Pluem thấy chuyến đi cũng không còn gì vui vẻ nữa nên đã chở Tay về lại Bangkok ngay sau đó. Cứ tưởng chạy trốn đến đâu đó có thể ổn hơn. Nhưng tại sao quá khứ đau thương cứ bám theo chúng ta day dẳng đến không ngờ.

Pluem nhìn Tay đang ngủ trên ghế phó lái rồi lại suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia dòng đời vẫn tấp nập tại sao ở nơi đây vẫn có một nổi niềm cô đơn đến lạ.

_______________

Một tháng sau...

Krist khuấy cốc trà chanh đá tan gần hết của mình rồi cầm ly lên uống một hơi. Đĩa bánh trên bàn cũng chỉ còn toàn lại mấy cái lá decor. Cậu đã ngồi đợi khá lâu. Cạnh bên là một ly trà đá chanh khác đã cạn.

"Cậu gì ơi".

Một người đàn ông với vóc dáng khá to lớn đứng trước bàn cậu. Krist ngước lên nhìn người đó

"Cậu không phiền nếu tôi ngồi đây chứ"

"Anh cứ ngồi, tôi cũng sắp đi rồi"

"Vậy cảm ơn cậu".

Nammon đặt ly trà chanh xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. 

"Cậu ngồi ở đây khá lâu rồi à"

"Vâng"

"Cậu đang đợi ai à."

"Không có, chỉ ngồi chơi thôi."

"Cậu là người Bangkok phải không"

"Sao anh biết."

"Giọng người ở đây rất đặc trưng mà."

"Anh quan sát tốt đấy." 

Krist cười lên rộ đồng tiền trên má của mình.

"Cậu cười lên đẹp thật."

"Đừng dối lòng, tôi nhìn gương mỗi ngày và tự biết mặt mình ra sao."

"Cậu nói chuyện thú vị thật, tôi tên Nammon còn cậu."

"Krist"

Nhưng lời nói này lại không phát từ miệng Rùa nhà ta. Mà từ một chàng trai khác đang đeo trên cổ máy chụp ảnh chạy tới. Khuôn mặt đang cười của Krist bỗng chốc như bánh đa nhúng nước.

Nhưng cậu nhanh chống thu lại vẻ mặt, tỏ ra bình thản cầm cốc trà chanh lên uống một ngụm. Không ngó ngàng gì đến người kia.

Singto biết người kia giận mình rồi. Phải thôi bắt người kia đợi gần hai tiếng mà. Người yêu anh anh hiểu.

"Anh xin lỗi mà"

"Hình như chúng ta không quen nhau"

"Chắc em vừa uống trà chanh nên nó làm tim em lạnh rồi. Anh mời em một tách trà sữa nóng nhá"

"Tại sao em phải nhận lời."

"Để độ nóng đó làm tim em ấm lại. Vị ngọt của nó làm tâm trạng em tốt hơn. Để anh được ngồi cạnh em xin lỗi em vì bắt em chờ đợi quá lâu. Sau đó anh sẽ nắm tay em. Chúng ta đi đến hiệu đồ cưới lấy đồ."

Krist bật cười. Người yêu anh độ sến tỉ lệ nghịch với chiều cao mà.

"Vậy thì đi."

Krist cầm điện thoại đứng lên. Cậu bước đi về phía trước, Singto lẽo đẽo theo sao. Nãy giờ chúng ta quên nhắc đến một người đang ngồi ngơ ngác nãy giờ. Nammon.

Một thánh ngôn tình gặp phải nữ vương kiêu hãnh. Sao hai người này yêu nhau được vậy. Nammon lắc đầu nhìn theo họ. Vừa lúc đó Tay đặt một miếng lót ly xuống bàn rồi đặt một ly cà phê lên.

"Xin lỗi anh, em tôi người yêu không có. Chứ chồng thì nó có rồi. Mà lại là một con Sư tử."

Nammon bất ngờ khi Tay nói lời như vậy nhưng Tay lại nở nụ cười với anh rồi mới đi vào trong.

Quán cafe này là mọi người hợp sức cùng mở giúp Tay. Nhỏ thôi nhưng ấm áp với vật dụng bằng gỗ và sử dụng tông màu nâu trắng. Off bảo: dù sao cũng phải kiếm việc gì cho mày làm. Để mày rảnh rỗi quá, bọn tao sợ.

Thế là quán khai trương được ba tuần rồi. Quy mô của quán không lớn lắm vì Off sợ Tay sẽ mệt. Quán chỉ có Tay và ba bạn nhân viên nữa. Tay rảnh rỗi sẽ phụ mọi người pha chế và bưng bê. Với một học bá kinh tế của đại học Chula như Tay thì việc kinh doanh quán không làm khó Tay được.

Quán chỉ mở cửa từ 8h sáng tới 6h chiều. Tay không bán đêm, ban đêm là khoảng thời gian của anh. Anh đi bộ từ quán ra BTS để đi tàu về nhà mình. Cũng không xa lắm. Đi một trạm là tới. Thay vì đi taxi thì Tay thích đi phương tiện công cộng hơn. Vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp Bangkok về khuya. Vừa nhìn mọi người xung quanh.

Hôm nay là đầu tuần, Tay ghé siêu thị mua một đóng đồ để bỏ vào cái tủ lạnh đã quá trống trải của mình rồi mới đi bộ đến trạm. Đầu tuần trạm đông đến lạ. Tay suy nghĩ nếu biết vậy anh sẽ ở siêu thị lâu một chút để đi chuyến ít người hơn. Nhưng dù sao cũng đến rồi ráng chen một chút cũng không sao.

Tay một tay ôm túi đồ một tay bấm bấm điện thoại. P'Muk hỏi anh đã về nhà chưa. Anh gõ gõ một chút trả lời chị mình.

"AAAAA..."

Những tiếng la thất thanh vang vọng cả trạm BTS. Một người nào đó đã đẩy Tay về phía trước, về phía đường ray. Và một đoàn tàu đang tới.

Tay đơ người ra không biết phải làm gì để cứu lấy mình. Người anh như bị đông cứng lại, Tay nghe thấy tiếng tim mình đập như tiếng trống. Tầm nhìn của anh ngày càng mờ đi.

Ngay lúc Tay tưởng mình sẽ được gặp New ở thế giới bên kia thì có một người cứu lấy anh. Người đó theo quán tính ôm lấy anh lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại được. Tay lúc này cảm thấy ý thức ngày càng rời xa mình.

"Tay...Tay...Tay."

Tiếng nói này...mùi hơn này.

"Arm."

Tay dùng hết sức lực còn lại của mình để gọi tên Arm, người đang ôm lấy Tay vào lòng

"Ừ là tao...Tay...TAY."

Nhưng thần kinh Tay đã không chịu nỗi. Trước khi ngất đi Tay đã kịp rõ ràng cho mình một chuyện. Kẻ nào đã muốn lấy mạnh anh đến thế.

Thật bất ngờ kẻ đó giống Tay đến từng chân tơ kẻ tóc. Như một bản sao ra từ anh. Kẻ đó nhìn anh cười nhếch mép. Đó là lí do tại sao Tay đã không kịp phản ứng.

KẺ SONH TRÙNG

//////////////////////

Cái chết của New không đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ đâu. Sau đó là cả một bí mật to lớn.

Vote và comment cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro