Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Taylena] Undercover

Tên fic: Undercover

Tác giả: K20

Nhân vật: Selena Gomez x Taylor Swift

Thể loại: fanfic, girl love

_____

Tôi quen em được năm năm. Em nhỏ hơn tôi ba tuổi và thấp hơn tôi cả một cái đầu. Khởi đầu chúng ta là những người bạn, với tôi em là đứa em gái bé nhỏ, cần được nâng niu, chiều chuộng và bảo vệ. Chúng ta tin tưởng và hiểu nhau. Chúng ta cũng đi chơi như bao người bạn khác, trò chuyện về các chàng trai, thời trang, cùng nhau ca hát nhảy múa, nấu ăn. Tôi và em còn lập cả một hội 'Những cô nàng độc thân' với một vài người bạn để cùng tụ tập, vui đùa... Vậy mà không biết từ lúc nào, em đã đi sâu vào trái tim tôi, tình cảm tôi dành cho en đã vượt xa mức tình bạn, trở thành một thứ tình cảm khác. Khi tôi nhận ra tình cảm thực sự dành mình dành cho em thì lúc đó đã quá muộn. Tôi không thể kiểm soát trái tim mình được nữa, trái tim tôi đã thuộc về em mất rồi. Suốt bao đêm tôi thao thức nghĩ về tình cảm này, tôi đã khóc rất nhiều, buộc bản thân phải gằn lòng lại nhưng tất cả đều vô ích. Để rồi tôi đau đớn thừa nhận rằng: " Selena, tôi yêu em mất rồi."

Nhưng thật tâm tôi vẫn luôn hi vọng tình cảm mình dành cho em đó chỉ là sự ngộ nhận. Tôi không mong đó là sự thật vì tôi biết tình cảm đó là sai trái, em sẽ không bao giờ chấp nhận, và cả gia đình hai bên nữa, rồi người hâm mộ,...có quá nhiều thứ ràng buộc. Chính vì thế, tôi đã có hành động điên rồ đó là lao vào các cuộc tình với những chàng trai. Họ đều là những chàng trai trong mộng của biết bao cô gái trên thế giới này, nhưng với tôi họ chẳng là gì. Mỗi khi hẹn hò với một người, kể ra cũng thú vị. Họ đem lại cho tôi thứ cảm xúc mới lạ, khiến tôi có cảm hứng sáng tác những ca khúc mới. Nhưng đó không phải là điều tôi cần. Tôi muốn họ giúp tôi yêu họ, để quên em đi. Mỗi chàng trai hôn tôi, tôi không thích thú lắm nhưng vẫn còn có thể chấp nhận. Nhưng chỉ đến khi họ muốn đi xa hơn, động chạm vào tôi thì lúc đó tôi thật sự thấy kinh tởm. Tôi sợ hãi. Tôi biết rõ cảm xúc của mình nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận. Có ngu ngốc không khi tôi chấp nhận lên giường với một người sau một thời gian hẹn hò chỉ để đánh cược với bản thân là mình vẫn còn thích đàn ông. Thật sự là rất ngu ngốc. Tôi đánh mất sự trinh tiết của mình để đổi lấy một điều mà bản thân mình gần như biết rõ. Với một cô gái được nuôi dạy trong một gia đình nề nếp thì sự trinh tiết rất quan trọng, kể cả khi tôi sống tại một đất nước có lối sống thoáng như Mĩ. Khi hắn ta chạm vào tôi, một cảm giác ớn lạnh dọc khắp cơ thể, thực sự rất ghê tởm. Hắn ta không quan tâm đến cảm xúc của tôi, vẫn cứ khăng khăng tiến vào. Tôi đã giãy giụa, phản kháng nhưng sức lực của một cô gái chẳng là gì so với một người đàn ông khỏe mạnh. Tôi đã rất đau, cảm giác như cơ thể bị xé nát. Nước mắt tôi chảy ra, cắn chặt môi đến bật máu để ngăn tiếng nức nở. Chưa bao giờ tôi thấy căm ghét bản thân mình, căm ghét lũ đàn ông như lúc đó. Khi đạt được sự thỏa mãn, hắn ta lăn ra ngủ, để mặc tôi với cơn đau đang giày xéo. Vậy mà lúc nào cũng mở miệng nói là yêu tôi. Một kẻ đáng khinh bỉ. Tôi lao vào nhà tắm, cố gột rửa những thứ bẩn thỉu trên người mình. Ngày hôm ấy tôi thẫn thờ về nhà, co mình trong một góc ngồi khóc. Khóc lóc cũng không làm thay đổi sự thật rằng tôi là một con ngốc. Không biết làm cách nào mà em biết tôi đang trong tình trạng khốn khổ như này, em đến bên tôi, ôm tôi vào lòng. Cơ thể ấm áp mềm mại của em khiến một phần tâm hồn tôi được xoa dịu. Em dịu dàng an ủi, vỗ về tôi. Tôi không còn khóc nữa, nhưng đầu óc tôi là cả một khoảng trống rỗng và tâm hồn tôi đã bị nhơ bẩn. Cả ngày hôm đó tôi không rời em nửa bước, cứ quấn chặt lấy em. Tôi sợ nếu mình buông tay thì em lại đi mất, để tôi một mình với cái kí ức hổ thẹn kia.

Phải mất một thời gian tôi mới cân bằng lại được tâm lý. Tôi đã học cách chấp nhận sự thật và coi việc kia là cái giá mà tôi phải trả để nhận ra con người thật của mình, đó là tôi không còn cảm xúc với đàn ông mà thay vào đó tôi đã và đang yêu một cô gái. Đó là em, Selena của tôi. Nhưng chỉ là tôi đơn phương yêu em thôi, còn em, em đang vui vẻ với tình yêu của mình. Em yêu một anh chàng đẹp mã, hát hay, nhảy giỏi. Em thường kể với tôi về tình yêu của mình, nó lãng mạn và cuồng nhiệt. Và tôi thấy mỗi lần nhắc đến cậu ta, ánh mắt em lấp lánh hạnh phúc. Với tôi, chỉ cần em hạnh phúc là đủ. Thực lòng tôi cũng không ghét bỏ cậu bạn trai của em. Đó là một cậu bé ngoan, có tài và quan trọng là cậu ta cũng yêu em, yêu em từ rất lâu, có khi còn yêu em trước cả tôi.

Thỉnh thoảng tôi vẫn hẹn hò với các chàng trai. Tôi cần cảm giác được quan tâm, chiều chuộng mỗi khi hẹn hò, và quan trọng hơn là tôi ghét sự cô đơn. Báo chí bắt đầu soi mói về cuộc sống riêng của tôi, họ nói tôi lăng nhăng, chẳng một chàng trai nào dám hẹn hò với tôi vì mỗi lần chia tay tôi lại viết tặng anh ta một bài hát. Tôi chỉ cười khi đọc những bài báo đó, chẳng thèm quan tâm họ nghĩ gì. Nhưng tôi lại quan tâm xem em nghĩ gì. Tôi kể cho em về các anh chàng mình hẹn hò, rồi nói ra hàng loạt điểm xấu của họ khiến tôi không vừa lòng. Em cười phá lên chê tôi khó tính, em nói là do tôi chưa thực sự tìm thấy một nửa hoàn hảo của mình, tôi nên dừng lại để cho bản thân một khoảng thời gian suy nghĩ kĩ xem mình thật sự cần một người đàn ông như thế nào. Tôi cười chua chát, em đâu biết rằng tôi đã tìm thấy một nửa của mình. Rồi tôi cũng hỏi em đã tìm thấy một nửa hoàn hảo chưa? Em trầm mặc suy nghĩ. Một lúc sau em lắc đầu và nói rằng:

"Em vẫn đang tìm kiếm, chàng trai hiện tại khiến em rất hạnh phúc nhưng ở Justin vẫn thiếu thứ gì đó em cần và thực sự em chưa bao giờ hi vọng có tương lai với anh ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là em không yêu Justin đâu nhé."

Tôi không biết nên vui hay buồn khi nghe vậy nữa. Vậy là em rất yêu cậu ta sao? Tôi tự cười bản thân mình, lý trí khiến tôi phải chấp nhận em bên người khác còn trái tim thì muốn em là của riêng mình. Quả thật rất mâu thuẫn mà.

Sau một thời gian hẹn hò, giữa em và cậu ta bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Tiền bạc và danh vọng dễ khiến con người ta thay đổi theo chiều hướng xấu. Và tên bạn trai của em cũng vậy. Cậu ý còn quá trẻ và cậu ý muốn có những trải nghiệm mới, sống hết mình với lũ bạn chẳng ra gì. Cậu ta suốt ngày tiệc tùng, gái gú, đua xe...Ngày nào cậu ta cũng được bưng lên mặt báo với những hành động không thể chấp nhận được. Tôi bắt đầu thấy khó chịu với chàng trai trẻ này. Nhìn em khóc lóc, đau khổ vì cậu ta mà tôi thấy đau lòng, chỉ muốn vặn cổ hắn ra cho hả giận. Hắn làm em rơi nước mắt, hắn không còn xứng đáng với em nữa. Em nói chia tay với hắn rồi hắn lại ngon ngọt dỗ em, hai người quay lại. Những việc này cứ lặp đi lặp khiến tôi phát mệt. Tôi hỏi em không thấy mệt mỏi à, em không nói gì chỉ cười trừ. Hình như em vẫn hy vọng một ngày cậu ta sẽ trở lại như trước. Cô bé của tôi ngây thơ quá đi. Rồi một ngày tôi nhận được điện thoại của em nói rằng em đã chia tay với hắn. Tôi vội vã đến bên em. Em đã khóc rất nhiều, và tôi cũng khóc. Em khóc vì hắn, còn tôi khóc vì em. Mấy ngày sau, em bắt đầu lao vào công việc như con thiêu thân. Tôi bảo em nên nghỉ ngơi một thời gian nhưng em lại bảo em ổn, em còn người hâm mộ đang chờ em. Người bên ngoài nhìn vào thấy em mạnh mẽ, nhưng tôi hiểu em, và tôi biết em đang tạo cho mình một cái vỏ bọc để che lấp những vết thương đang rỉ máu. Em thay đổi bản thân trở thành một cô gái quyến rũ, trưởng thành hơn, không còn hình ảnh một cô bé tuổi teen vui tươi hồn nhiên nữa. Tôi cũng còn công việc của mình, không thể lúc nào cũng bên cạnh em. Hằng ngày chúng tôi thường nhắn tin, gọi điện cho nhau hàng tiếng đồng hồ. Như một thói quen, ngày nào không nói chuyện với em là tôi lại ngủ không ngon giấc.

Cứ mỗi khi sắp xếp được thời gian là tôi và em lại gặp nhau, cùng đi dạo, cùng nấu ăn, cùng nhảy múa cà cùng trò chuyện. Với tôi đó là những ngày hạnh phúc và bình yên nhất. Em thường thích cùng tôi ra biển. Em sẽ ngồi bên tôi trên bãi cát trắng, tựa đầu vào vai tôi ngắm mặt trời lặn, rồi tôi lại ngâm nga hát tặng em một bài. Thỉnh thoảng tôi và em lại nhảy như hai kẻ điên rồi lại cười vang. Em nói rằng tôi có kiểu nhảy rất đặc trưng mà không ai có, đó là dấu ấn riêng của tôi và em thích điều đó. Còn tôi thì thấy mình nhảy tay chân cứ loạn cả lên, chẳng ra thể thống gì.

Trải qua một năm như vậy, tôi cứ đinh ninh rằng em đã quên cậu ta rồi thì đùng một phát em gọi cho tôi thông báo rằng hai người quay lại với nhau. Tôi sững sờ ngạc nhiên, tai ù đi không còn nghe rõ đầu dây bên kia em đang nói gì. Tôi tưởng hai người không còn quan hệ gì nữa chứ. Em đâu còn nhắc đến cậu ta nhiều nữa. Tôi nghĩ mình đang mang lại hạnh phúc cho em rồi. Chẳng phải em nói thích ở bên tôi sao? Không phải em cũng có tình cảm với tôi sao? Nếu không tại sao khi tôi ôm chặt em em lại không giãy ra? Tại sao thỉnh thoảng hôn vào má em em lại đỏ mặt? Tại sao em thích đan ngón tay vào tay tôi mỗi khi đi dạo? Tất cả là do tôi ngộ nhận sao? Tôi ngồi thụp xuống, gục đầu vào đầu gối, hốc mắt lại cay xè. Tim tôi lại nhói đau. Lần này đau lắm rồi, thật không thể chịu nổi nữa. Có lẽ tôi không nên hi vọng, nên tách xa em một chút. Mấy năm qua trái tim tôi đau đủ rồi, giờ là lúc tôi nên cho nó được nghỉ ngơi. Mấy ngày sau tôi không có liên lạc với em nữa.

Có vẻ tôi không nghe điện thoại khiến em tức giận, em đến tận nhà tìm tôi. Khi ấy trời đã muộn và hình như em vừa đi biểu diễn về. Tôi thì vừa đi chơi với bạn về, đặt chân đến cổng thì đã thấy em đợi ở đó. Thấy tôi về em tươi cười chạy lại gần ôm lấy tôi. Tôi vội đẩy em ra, nghiêm mặt nói:

"Để người ta chụp được không hay đâu. Có gì thì vào nhà nói."

Rồi tôi lách qua người em mở cổng vào nhà. Hình như em thoáng chút hụt hẫng. Cũng phải thôi, tôi chưa bao giờ né tránh cái ôm của em như thế mà. Em lẽo đẽo theo sau tôi vào nhà. Dọc đường đi từ cổng vào nhà không ai nói với nhau một câu nào. Tôi thì đang bận nghĩ xem nên đối mặt với em như nào, còn em dường như nhận thấy sự khác là từ tôi. Vào đến nhà, tôi thả mình ngồi xuống sô pha. Em cũng ngồi xuống, sát vào tôi. Em kê sát gương mặt lại gần tôi, chăm chú quan sát, lo lắng hỏi:

"Chị mệt à? Dạo này chị bận lắm phải không?"

"Rất bận."

Tôi trả lời cụt lủn, kèm theo đó là hành động nhích người tránh xa em. Em cau mày không vừa lòng.

"Chị sao vậy? Em làm gì sai sao? Chị còn không thèm nghe điện thoại của em."

"Điện thoại hỏng." Tôi gắt gỏng trả lời.

Thấy tôi gắt lên, em im lặng, chỉ ngồi đấy nhìn tôi. Rồi em đưa bàn tay mình nắm lấy bàn tay tôi. Hơi ấm từ tay em truyền đến, đem lại cảm giác dễ chịu nhưng tôi nhanh chóng rút tay mình ra. Ngửa đầu ra sau, tôi khẽ thở dài. Trầm mặc một hồi lâu, tôi mới nặng nề cất tiếng.

"Em với Justin có hạnh phúc không?"

"Cũng được." Em nhàn nhạt trả lời. Cắn môi suy nghĩ một lúc, em lên tiếng. "Vì chuyện này mà chị tránh em ư? Từ hôm em nói quay lại với anh ý chị không còn nghe điện thoại của em nữa."

Một lúc sau tôi mới khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tại sao? Anh ấy yêu em mà."

"Vì chị ghét cậu ta." Tôi quát lên. Không hiểu sao tôi bỗng tức giận, ánh mắt đỏ bừng nhìn em. "Yêu em mà cậu ta khiến em đau khổ thế sao? Yêu em mà cậu ta hết lần này đến lần khác lừa dối em sao? Cậu ta là kẻ khốn nạn, không xứng đáng với em. Em chịu đựng thế chưa đủ sao mà còn quay lại làm gì? Chị phát ngán với việc cứ phải dỗ dành em khi hai người chia tay rồi."

"Chị bình tĩnh lại đi." Em giữ lấy tay tôi, giọng nói của em có phần lo lắng và e dè. Cũng phải thôi, tôi đã bao giờ giận giữ với em đâu chứ. "Là chị không hiểu rõ anh ấy thôi. Justin rất..."

"Làm ơn đi Sel." Tôi ngắt lời em. "Còn chưa đủ hay sao? Sau bao nhiêu chuyện em vẫn chưa nhận ra bộ mặt thật sự của cậu ta sao? Cậu ta là một kẻ tồi tệ."

Nghe tôi nói cậu ta như vậy, mặt em bắt đầu không vừa lòng. Em nhíu chặt mày nhìn tôi, trên trán còn vạch rõ ba đường kẻ. Rút tay khỏi người tôi, em cất giọng lạnh lùng:

"Chị không nên nói Justin như vậy. Vì chị không hiểu rõ con người anh ý thôi. Chị nghỉ ngơi đi. Em về đây, khi khác ta sẽ nói chuyện sau."

"Em đứng lại ngay." Tôi ra ra lệnh khi thấy em quay người rời đi. Em muốn đánh bài chuồn sao? Vội bước lại gần, tôi kéo tay em, giật mạnh khiến em phải đối mặt với tôi. "Chị nói cho em biết, chia tay cậu ta đi. Như vậy sẽ tốt cho em."

"Chị là gì mà lại đưa ra yêu cầu vô lý như thế. Yêu hay không là việc của em." Em gân cổ cãi lại tôi.

"Là gì sao?" Tôi nhướng mày hỏi lại. Khí nóng trong người tôi bốc lên, thật sự là rất tức giận. Tôi không còn kiềm chế được nữa, bao nhiêu bực tức trong lòng tôi trút hết ra. "Để tôi nói cho em biết, tôi phát mệt với việc cứ ở bên cạnh làm bạn với em rồi. Tôi ghét việc khi vui thì em ở bên hắn ta còn khi buồn lại chạy đến tìm tôi. Em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Bao năm ở bên em không khiến em nhận ra điều gì sao? Tôi yêu em đó, Selena. Yêu nhiều đến mức điên rồi. Tôi mệt mỏi khi cứ phải kìm nén tình cảm của mình. Làm ơn, tha cho chị đi..."

Giọng nói của tôi lạc đi, nước mắt lăn dài trên má. Trái tim tôi lại đau dữ dội, lòng quặn lại. Khi tôi nói ra những điều này, có lẽ tôi sẽ mất em thật sự rồi. Như vậy cũng tốt, một lần đau đớn còn hơn cứ để vết thương đó cứ âm ỉ mãi. Tôi ngước nhìn em rồi lại nhếch mép cười giễu cợt chính mình. Không khác trong suy đoán của tôi là bao, em đã rất rất ngạc nhiên và sững sờ. Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi đầy hoang mang. Em lắc đầu nguây nguẩy, cố phủ nhận những điều vừa nghe thấy. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt bầu bĩnh của em. Làm sao em có thể tưởng tượng được người bạn thân thiết như tôi tự dưng nói yêu em chứ.

"Ha ha ha..." Tôi cười thật lớn như một kẻ điên. Rút lại bàn tay đang nắm lấy tay em, hít một hơi sâu, tôi lấy hết can đảm cố sức tỏ vẻ tàn nhẫn nói với em."Đi đi. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Về với Justin của em đi."

Nhắm chặt mắt ngăn nước mắt ngừng chảy, tôi nắm chặt tay, quyết tâm xoay gót bỏ đi, không quan tâm đến em nữa. Vào đến phòng ngủ, tôi khóa chặt cửa, lăn lên giường cuốn chặt chăn vào người. Nhắm chặt mắt cố xua đi gương mặt của em. Tôi cuộn chặt người như một cách tự bảo vệ mình. Tôi không muốn suy nghĩ gì nhiều nữa. Tất cả đã chấm dứt.

Sáng hôm sau tôi thu dọn hành lý rời khỏi LA. Gọi cho quản lý nhờ anh ấy giao bán căn nhà này rồi tôi kéo hành lý ra sân bay, bắt chuyến bay gần nhất đến NY. Tôi muốn đến một nơi nào đó cách xa em, cành xa càng tốt. Nhưng nghĩ kĩ thì cũng không thể rời khỏi nước Mĩ, tôi đành chọn NY, một thành phố hoa lệ bậc nhất ở Mĩ, hơn nữa ở đấy tôi còn vài người bạn. Cũng may mấy tháng trước tôi vừa mua một căn hộ ở NY, không thì đến đây lại chẳng biết ở đâu. Tôi không thích ở khách sạn lắm trừ những trường hợp bất khả kháng thì mới phải ở. Lại nhớ đến căn nhà ở NY tôi chợt nhếch mép tự cười nhạo chính mình. Lý do chính để tôi mua nhà ở NY là vì em. Em nói thành phố em thích sống nhất là NY, vì vậy tôi liền nhanh chóng tìm mua một căn nhà làm quà tặng cho em. Mọi trang trí nội thất trong nhà tôi đều đích thân lựa chọn dựa trên sở thích của em. Món quà chưa kịp tặng thì người đã đi mất rồi. Có lẽ cũng chẳng cần tặng nữa, giờ tôi với em có còn là gì đâu. Tự tay tôi đã đẩy người mình yêu nhất ra xa khỏi cuộc đời.

Tôi bắt đầu cuộc sống mới ở NY. Mỗi sáng tôi đều chọn cho mình bộ đồ đẹp nhất để xuống phố đi dạo, tất nhiên mỗi khi có paparazzi bám theo tôi không quên nở nụ cười thật tươi để họ chụp ảnh. Hình ảnh đó để lên báo cho hàng triệu người hâm mộ đọc nên dĩ nhiên phải lấy hình đẹp nhất. Quan trọng hơn là để cho ai đó thấy tôi sống tốt thế nào. Từ lúc tôi rời khỏi LA tôi đã cắt toàn bộ liên lạc với em. Mới đầu em còn gọi cho quản lý của tôi để tìm tôi, nhưng lần nào tôi cũng từ chối trả lời. Vài lần như không còn thấy em gọi cho tôi nữa. Tôi bắt đầu kết thân với những người bạn mới và đi chơi với họ nhiều hơn. Những cuộc vui với họ khiến tôi phần nào tạm quên đi nỗi buồn. Tôi cứ nghĩ chơi với họ là cách tốt để giúp tôi trải qua khó khăn, nhưng càng ngày mọi thứ không còn nằm trong sự kiểm soát của tôi nữa.

Gần đây tôi hay chơi với mấy cô người mẫu. và quả thật họ đã khiến tôi mở rộng tầm mắt. Họ đưa tôi đến thế giới mà tôi chưa bao giờ biết đến và cái thế giới đó khiến tôi bị hấp dẫn, không thể dứt ra được. Những buổi tiệc tùng với bia và rượu, ánh đèn nhấp nháy trong quán bar, nhảy múa bên cạnh những cô nàng chân dài và mọi chuyện chỉ kết thúc vào sáng hôm sau khi tôi hoàn toàn khỏa thân nằm trên giường và đang ôm một cô người mẫu nào đó. Tôi còn chẳng biết mình đang nằm cạnh ai, mọi chuyện đêm qua như thế nào nhưng mỗi lần thức dậy vào sáng hôm sau thì cảm giác còn xót lại trong tôi là sự trống rỗng, hoang mang. Hình như tôi đang lạc lối. Cảm giác thấy mình như một người đang bơ vơ một mình trên biển, xung quanh bốn bề chỉ toàn là nước, không biết nên đi về hướng nào. Cảm giác cô độc bủa vây lấy tôi. Tôi thật sự rất sợ hãi. Trước đây khi tôi lạc lối thì sẽ có em bên cạnh chỉ đường cho tôi. Giờ thì tôi chẳng còn ai nữa, vậy nên cảm giác đó cứ đeo bám tôi hàng tuần liền. Tôi càng vùng vẫy thoát ra thì hình như lại càng lún sâu vào. Khi tôi ra ngoài thì mọi người thấy tôi vẫn xinh tươi, khỏe mạnh nhưng chỉ khi ở nhà, đối diện với 4 bức tường thì mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến mức thảm hại. Hình như tôi sắp điên đến nơi rồi.

Ngay khi tôi đang trong tình trạng khốn đốn thì em lại gọi cho tôi, sau hàng tháng trời không liên lạc. Sau hàng chục cuộc gọi mà không thấy tôi bắt máy, em gửi cho tôi một tin nhắn nói là em sẽ đến NY tìm tôi, nhất định em phải gặp tôi. Không biết là nên vui hay buồn khi em nói vậy nữa.

Cũng trong ngày hôm đó, chỉ sau mấy tiếng khi em gửi tin nhắn cho tôi, lúc đó tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài thì có tiếng chuông cửa. Cứ nghĩ là người bạn tôi hẹn đến, tôi liền ra mở cửa thì thấy em đứng ngay đó. Tôi không khỏi ngạc nhiên, cứ nghĩ là phải mấy ngày nữa mới thấy em đến tìm, không ngờ lần này em nhanh thật. Em nhìn tôi, tôi nhìn em và cả hai đều không ai chịu cất lời trước. Bốn mắt nhìn nhau, bỗng em tiến lên mấy bước, buộc tôi phải lùi về phía sau. Rồi 'rầm', em đóng sập cửa lại. Tiếng sập cửa làm tôi giật mình, tôi liền ấp úng lên tiếng.

"Em...em đến đây làm gì?"

"Tìm chị." Em đáp cụt lủn, mắt vẫn chăm chăm nhìn tôi, càng ngày em càng tiến đến dồn tôi lùi về sau.

"Tìm tôi?" Tôi nhướng mày hỏi lại với vẻ giễu cợt. "Tìm làm gì? Muốn tôi quay lại làm 'bạn thân' của em sao? Xin lỗi, tôi không thể. Em về đi."

"Không!" Em dứt khoát từ chối.

"Vậy em muốn gì? Trước khi đi không phải tôi đã nói với em rồi sao? Em tìm tôi đồng nghĩa với việc em chấp nhận điều gì. Em không quên chứ?"

"Phải, em không quên. Và em chấp nhận điều đó."

"Cái gì?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Hình như tôi đã nghe nhầm chăng? Em nói em đồng ý à?

"Chẳng phải đây là điều chị muốn sao?" Em nhếch môi cười, rồi em càng sáp lại gần tôi hơn. Cho đến khi tôi bị dồn vào tường, em vẫn không buông tha, càng ngày càng gần. Chỉ còn mấy centimet nữa là khoảng cách giữa tôi và em bằng không nhưng có vẻ em vẫn không có ý định tách ra. Tim tôi đập kịch liệt, ai bảo em gần tôi quá làm gì. Mắt em dán chặt vào môi tôi và miệng em thở ra hơi nóng cứ phảng phất quanh cổ tôi khiến tôi vô cùng ngứa ngáy. Đang định đẩy em ra thì bờ môi mềm mại của em dán chặt vào môi tôi. Khuôn mặt em phóng đại trước mắt tôi. Tôi đơ rồi, không một phản ứng, mặc em đang liếm lấy đôi môi của tôi. Không thấy tôi đáp lại, em tách ra, ngước đôi mắt ngây ngô nhìn tôi.

"Chị không thích ư? Ngày trước chị vẫn thường hôn trộm em cơ mà?" Em có vẻ ủy khuất nói. Hai tay vòng qua eo tôi, em hôn cằm tôi. Tôi bắt chợt nắm lấy vai đẩy em ra, nhìn trân trối. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Biết tôi vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, em đưa tay ôm lấy khuôn mặt tôi, âu yếm vuốt ve. Ánh mắt em dành cho tôi chứa chan tình cảm, và tôi dần bị chìm trong đó.

"Em điên rồi." Tôi lẩm bẩm trước khi kéo em vào một nụ hôn. Lần này là tôi chủ động hôn em, tôi hết chịu nổi rồi. Bản thân kiềm chế quá lâu, giờ tôi như phát tiết tất cả. Tôi điên cuồng cắn lấy môi em, tay kéo chặt em vào lòng mình. Vòng tay ôm cổ tôi, em nhiệt tình đáp lại. Môi lưỡi dây dưa, đưa đẩy qua lại. Nụ hôn cuồng nhiệt nhất mà tôi từng có. Tôi đã chờ đợi nó biết bao năm nay, thậm chí ngay cả trong tưởng tượng của mình cũng không dữ dội như hiện tại. Vì tôi cao hơn em nhiều nên tư thế hiện tại khiến cả hai vô cùng mỏi, tôi luyến tiếc tách ra, thở hổn hển. Cúi xuống nhìn em, chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt phủ một tầng sương và bầu ngực phập phồng lên xuống. Chết tiệt, tại sao tôi lại nhìn vào chỗ đó cơ chứ? Đã nhìn rồi thì không thể dứt ra và nó như kích thích khiến tôi mất lý trí, hiện tại chỉ khao khát muốn em. Con người một khi đã động tình thì rất khó để kiềm lại, chỉ muốn được giải phóng tất cả mà lao vào quấn quýt yêu thương. Giờ tôi bỏ mặc tất cả mà yêu em. Tôi hôn đôi má bầu bĩnh của em, rồi hôn lên vành tai của em, cắn nó, liếm nó. Bàn tay bên dưới bắt đầu không yên phận mà bắt đầu sờ soạng, xoa dọc tấm lưng của em. Em biết tôi muốn gì và em không ngăn cản. Thậm chí khi môi tôi chạm vào vành tai em, em còn khẽ rên lên. Em của tôi thật nhạy cảm. Tôi khẽ cười khúc khích, dìu em theo tôi vào phòng ngủ. Điều tôi cần nhất bây giờ là chiếc giường của mình để có thể cuồng dã yêu em.

Hai đứa chúng tôi thay phiên nhau cởi bỏ những lớp quần áo vướng víu. Rồi hai thân thể trần trụi cuốn chặt lấy nhau không tách rời. Mới trước đó bao trùm căn phòng là không khí lạnh lẽo thì giờ đầy nồng đậm mùi tình dục. Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở dốc của hai cô gái rồi chốc chốc lại vang lên tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn. Những âm thanh đó khiến bất cứ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Nhưng với chúng tôi, những âm thanh đó chỉ càng thêm kích tình. Tôi và em liên tục đưa nhau qua từng cơn sóng cao triều, đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc, để rồi cuối cùng cả hai mệt mỏi nằm trên giường khi không còn một chút sức lực nào nữa.

Em như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi, khuôn mặt vùi vào ngực tôi. Thỉnh thoảng em lại nghịch ngợm cắn cắn gặm gặm khiến tôi run lên vì buồn. Tôi vùi mặt vào tóc em, hít hà hương thơm quen thuộc mà lâu lắm tôi không được ngửi. Mỉm cười hạnh phúc, mọi thứ thật đẹp như một giấc mơ vậy. Khi cơn kích tình qua đi, tôi bắt đầu suy nghĩ về những việc vừa xảy ra. Nếu không phải hiện tại em đang trong vòng tay tôi, cảm nhận sự mềm mại, mịn màng từ da thịt của em thì tôi cứ nghĩ vừa rồi mình vừa nằm mơ. Cúi đầu hôn lên mái tóc em, bàn tay tôi vuốt dọc sống lưng gợi cảm của em. Bảo bối của tôi đang ôm tôi, tình yêu bao lâu nay của tôi cuối cùng cũng được đáp lại, cứ nghĩ mọi thứ đã chấm dứt nhưng giờ lại là sự khởi đầu. Hạnh phúc đến quá nhanh và bất ngờ khiến tôi không thể nào an lòng được. Nó đột ngột quá khiến con người ta phải lo lắng. Liệu hạnh phúc tôi đang có sẽ được bao lâu? Có thật sự là em yêu tôi không hay chỉ là một phút bồng bột của tuổi trẻ? Rồi hàng loạt băn khoăn hiện ra trong đầu tôi. Bất giác tôi siết chặt vòng tay mình.

Nhận ra sự thay đổi của tôi, em khẽ ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt em không giấu nổi sự lo lắng. Nhìn thấy dòng nước mắt lăn dài trên má tôi, em rướn người hôn lên. Hai tay ôm lấy khuôn mặt tôi, em buộc tôi phải nhìn thẳng vào em và lúc đó tôi nhận ra ánh mắt trìu mến yêu thương của em dành cho tôi. Tôi cảm động, càng khóc dữ hơn, nước mắt cứ đua nhau chảy ra. Em hoảng hốt, vội vàng ngồi dậy ôm tôi vào lòng, vỗ về an ủi tôi.

"Tay, đừng khóc. Có em ở cạnh chị rồi. Em sẽ không rời bỏ chị đâu. Ngoan. Nín đi." Tôi vùi mặt vào hõm cổ em, vẫn thút thít từng tiếng. Em càng lo lắng hơn. Không ngừng xoa dịu tôi, em khẽ thì thầm.

"Em xin lỗi. Là tại em khiến chị buồn. Sau này sẽ không thế nữa, được không? Khi chị bỏ đi, em đã rất đau khổ. Lúc đó em mới nhận ra chị quan trọng với em nhường nào. Chẳng biết từ bao giờ chị đã đi sâu vào tim em. Trước em cứ ngỡ mình yêu Justin, nhưng hóa ra lại không phải. Em tìm mọi cách liên lạc với chị nhưng chị đều từ chối. Em phát điên lên được, trách chị tại sao lại bỏ đi vội vã mà không cho em thêm thời gian. Nếu như khi đó chị chịu gặp em thì cả hai đã không phải khổ sở lâu như vậy. Trong khoảng thời gian đó em đã suy nghĩ kĩ và biết mình sẽ phải làm gì."

"Vậy em làm gì?" Tôi ngu ngơ hỏi.

"Làm gì à?" Em tức giận đẩy tôi ra rồi lấy tay nhéo vào mũi tôi. "Còn không phải tìm mọi cách gây sự chú ý với chị sao? Hầu như ngày nào em cũng lên mặt báo để làm gì? Nếu không phải mong chị đọc được rồi gọi cho em như ngày xưa thì liệu em có sẵn sàng làm giảm danh tiếng mà em vốn xây dựng không? Còn nữa, chị suốt ngày ra ngoài với gái là ý gì? Muốn chọc em phát điên sao?"

Ặc, chết rồi, hình như em giận rồi. Tay xoa cái mũi bị sưng đỏ, tôi bất mãn nhìn em. Chẳng phải em cũng chọc tôi phát điên sao. Vậy mà giờ em còn giận dỗi với tôi. Nhưng khó khăn lắm tôi mới có em, không thể để em giận được. Tôi vội cười giả lả, tìm cách giảng hòa. Cạ cạ đầu vào cổ em, tôi nũng nịu.

"Sel, ngoan, đừng giận được không? Nếu chị không làm em ghen thì liệu em có tìm chị không. Không phải chị làm thế là tốt cho hai ta hay sao?"

"Còn biện hộ nữa à?" Em lấy tay xoa nắn đôi má tôi, biến chúng thành mọi hình dạng. Tôi chỉ biết để yên mặc sức em hành hạ. Được một lúc, hai má tôi đỏ ửng lên, em nhìn thấy có vẻ đau lòng nên dừng tay. Tôi xụ mặt xuống. Em cười khanh khách khi thấy vẻ mặt đáng thương của tôi. Thấy vậy nên tôi càng tỏ vẻ ủy khuất hơn. Hình như vẻ mặt tội nghiệp này dễ khiến em động lòng, thay vì véo má tôi em chuyển thành âu yếm vuốt ve. Nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, tôi nhẹ nhàng hôn lấy. Ánh mắt chúng tôi lại giao nhau, và chẳng cần lời nói nào hai đứa cũng hiểu tình cảm của đối phương. Bắt đầu từ tình bạn rồi phát triển thành tình yêu cho nên tôi và em đã quá hiểu nhau. Tôi nghĩ rằng tình cảm giữa chúng tôi sẽ bền lâu vì tôi biết một khi em đã yêu ai thì sẽ nhất kiến chung tình. Chỉ cần tôi không buông tay thì nhất định em cũng không buông. Trước cứ nghĩ tình cảm mình dành cho em nhiều hơn nhưng giờ đây khi nhìn vào đôi mắt của em thì tôi biết tình cảm của em cũng chẳng kém tôi là bao, chỉ là tôi là người nhận ra sớm hơn thôi. Tôi biết khi em bắt đầu chọn con đường này thì cuộc sống giữa hai chúng tôi sẽ khó khăn như thế nào. Gia đình, bạn bè, người hâm mộ, tất cả đều trở thành gánh nặng buộc chúng tôi phải đối mặt nếu như muốn tiếp tục. Nhưng dù chuyện gì xảy ra thì giây phút này đây tôi chỉ muốn cùng em đắm chìm trong hạnh phúc. Tình yêu của chúng tôi không dễ gì mà có được, vì vậy tôi phải bảo vệ nó. Hiện tại tôi biết em cũng như tôi đều chọn cách giấu diếm tình cảm này, chỉ cần hai người chúng tôi biết là đủ. Mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên đi.

Hết!

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro