Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36: Hickeys

   Selena khẽ trở mình trên tấm ga lộn xộn, nắng đã lên cao hắt qua cửa sổ làm em tỉnh giấc, vùng hông có chút nhức mỏi nên em không thể làm gì khác ngoài việc để thứ âm thanh trong cổ họng bật ra ngoài khi đang cố duỗi căng nó. Đôi chân em đan vào chân cô nhẹ nhàng cựa quậy, nó vô tình làm cô thức giấc theo, kèm với một cái nhíu mày lười biếng.

   "Em xin lỗi, babe."

   Taylor ậm ừ đáp lại, thứ mà ngay cả em dù nằm sát bên cạnh cũng không hiểu. Em đã quá bận cho việc nhìn chằm chằm lên những vết hickey trải trên cơ thể cô rồi.

   Selena miết ngón tay dọc theo cần cổ xuống khuôn ngực lõa lồ của người đối diện. Cô nhập nhèm mở mắt, một nụ cười xuất hiện trên môi cô khi cô nhìn thấy khuôn mặt còn ngái ngủ của em.

   "Chào buổi sáng, bé con."

   "Chào buổi sáng, Tay. Có vẻ như tối qua em đã hơi quá điên cuồng nhỉ?"

   "Em đang nói về cái gì thế Sel?" - Cô ngáp dài làm em cười khúc khích, không ngăn được bản thân mà lại gần đặt môi ửng hồng mềm mại lên những vệt đo đỏ trên cổ Taylor. Đôi mắt mới lúc trước còn lờ đờ, giờ đã mở thật lớn ngay khi cô nhận ra em đang nói về điều gì.

   Taylor vào phòng tắm để nhìn bản thân trước gương. Những vết đỏ tím trải dài trên cổ, xuống xương quai xanh, trên khuôn ngực, thậm chí hai bên vai cũng có đôi ba cái. Selena ra khỏi giường theo sau cô, khẽ bật cười khi nhìn ngón tay cô tự lướt trên những vết hickey do em để lại. Em ôm lấy eo cô từ phía sau, vùi mặt vào gáy cô rồi nhẹ nhàng hôn lên đó.

   "Chúng ở mọi nơi, Selena, như thể em không bỏ sót một chỗ nào vậy."

   Em hôn lên má cô hòa hoãn, cắn môi ngăn tiếng cười bật ra khi nhìn cần cổ người trước mặt vương đầy "tàn tích" của những giờ thiếu ngủ tối qua, nhưng tấm gương đã phản chiếu toàn bộ vào tầm mắt cô.

   "Em đang cười?"

   "Hm? Thế ạ?"

   Taylor khẽ đảo mắt trước sự "ngây thơ" của em.

   "Thôi được rồi em xin lỗi. Lần sau em sẽ cố làm ít hơn."

   "Ai bảo với em là chị không thích?" - Cô nhếch môi cười, bế thốc em trở lại phòng ngủ.

   "Chị đang làm gì vậy!!??"

   "Đến giờ trả thù rồi, nhóc con!" - Taylor đặt em lên giường trước khi vùi mặt vào hõm cổ em,  sẵn sàng cho tên phạm nhân bé nhỏ này một hình phạt thật thích đáng.












____________________________________

A/N: Chơi kì người ta đã xin lỗi rồi còn không tha 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro