
#26: Bad Day
*Beep beep beep beep...*
"Taylor, chị tắt chuông báo thức đi được không...?" - Selena cào tay lên tấm nệm, kéo chăn trùm qua mũi, thực sự không muốn nhấc người dậy. - "Taylor?"
Gọi mãi không thấy cô đáp, em mới nhập nhèm mở mắt quay sang bên cạnh. Trống không. Có vẻ cô đã dậy từ lâu, thay vào đó là mẩu giấy nhớ dán ở trên gối của cô. Selena nửa tỉnh nửa mơ đọc nó.
"Chị có việc phải đến phòng thu sớm, bữa sáng chị làm sẵn rồi, dậy nhớ ăn nhé. Yêu em~"
Selena mỉm cười gấp gọn mẩu giấy lại, nhoài người sang phía bên kia giường để tắt đồng hồ báo thức, nhưng vận may chẳng ủng hộ em. Bằng một cách sơ ý nào đấy, đầu Selena đập hẳn vào cái tủ đầu giường. "Oh shiet!". Đau đến điếng người, ngày mới bắt đầu theo cái cách chẳng vui vẻ gì, nhưng đó chưa phải điều duy nhất. Hàng tá thứ trời ơi đất hỡi không biết từ đâu chui ra đeo bám lấy ngày hôm nay của em, như thể cái cú đập đầu kia là điềm báo. Em lỡ tay làm rơi nắp tuýp kem đánh răng vào bồn rửa, đổ hết sạch coffee ra bộ quần áo mới thay, đến lúc dọn dẹp xong và thay sang bộ khác thì đã trễ hẹn cho buổi photoshoot, vội vàng thế nào em để quên ví ở nhà luôn nên đành nhịn ăn trưa mà làm việc tới chiều muộn...
"Còn gì có thể tệ hơn nữa không lạy Chúa!?" - Em cằn nhằn trên đường về nhà, đây rõ ràng là ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay rồi. Thật chẳng sai vì khi em vừa mới dứt lời, trời lại bắt đầu đổ mưa. - "Ôi thôi nào!!!"
Selena chạy vội, luồn lách dưới mái hiên và những tán cây lớn, thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được về ngôi nhà thân yêu. Em quẳng túi xách lên sofa rồi nằm luôn lên đó, thở dài, bế Benjamin vừa mới vô tình chạy qua vào lòng vuốt ve.
"Hi Benji, con ăn tối chưa? Mẹ Tay đâu rồi?" - Chú mèo nhìn cô một lúc rồi lại ngoái đầu ra chỗ khác, có vẻ chẳng quan tâm tí nào.
"Em về rồi à, Sel?" - Tiếng Taylor vọng ra từ trong bếp. Em đặt Benjamin xuống, ngửi thấy mùi pasta yêu thích liền chạy vào ôm chầm lấy cô. Tay em siết qua vai cô, mũi chân nhón cao lên để kê cằm lên vai cô, bám chặt như một con gấu Koala, giọng khàn khàn nhõng nhẽo.
"Ahhh sao chị phải cao thế này cơ chứ...?"
"Ngày hôm nay của em thế nào, nhóc?"
"Tồi tệ! Urghhh nghĩ lại thôi cũng chán!"
"Vậy hả?" - Cô đáp lại nhưng mắt vẫn không rời khỏi chảo, biết cô đang bận nên em cũng không bám cô nữa, kéo cái ghế tựa gỗ kê cạnh bàn ăn ra ngồi, dựa cằm lên lưng ghế than thở từ đầu đến cuối những chuyện hẩm hiu em gặp phải. Để tạo thêm "điểm nhấn" cho độ nhọ của mình, em còn không quên thở dài nhăn nhó đến nỗi ba vạch kẻ trên trán hằn lên đầy cáu bẳn.
"Thương thỏ con của chị quá đi~" - Cô lại gần xoa đầu em. - "Vậy em nghĩ sao về việc đứng dậy đi tắm và ra ngoài này thưởng thức pasta chị làm nhỉ?"
"Em không biết..." - Selena xụ mặt xuống, đúng lúc ấy Olivia và Meredith từ đâu chạy ra, một bé nhảy phốc lên người em, một bé cọ đôi tai cụp lên chân em như muốn giúp mẹ lớn của chúng làm mẹ nhỏ cảm thấy khá hơn.
"Well em đã về nhà với chị rồi, còn gì có thể xảy ra nữa chứ, đúng không?"
Selena mỉm cười, em hôn lên má cô trước khi bỏ cô lại trong bếp, và, bạn biết đấy, làm theo gợi ý của cô. Em thích cảm giác nhẹ nhàng mỗi khi tắm xong như thế này, thả mình lên ghế sofa, nơi cô đang ngồi đó chờ em với hai đĩa pasta nóng hổi và TV bật sẵn series FRIENDS mà cả hai cùng thích, cô sẽ nhường em đĩa nhiều hơn vì nó xứng đáng cho một ngày mệt mỏi của em, lấy đồ uống cho em và nhiều thứ khác chỉ để cái ngày tồi tệ này đi vào quên lãng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro