CHÚNG TA CỦA SAU NÀY
Sau buổi live đêm ấy, mạng xã hội đưa tin rầm rộ. Nhiều ý kiến trái chiều, ủng hộ có, công kích có. Tay đã lên giải thích mọi chuyện, nhưng có vẻ mọi thứ càng đi quá xa so với ý định ban đầu. Nếu công khai, thì ảnh hưởng nặng nề thêm nhiều khía cạnh. Ngoài việc biện bạch bằng cách là bạn bè, chắc hẳn không còn có cách nào khác nữa, mặc dù biết rằng lời lý giải ấy khó có thể chấp nhận.
Ai mà có thể ngờ được, mọi chuyện lại diễn biến như vậy. Gun vẫn im lặng, có lẽ cậu ấy hoảng sợ, hoặc giả cậu biết rằng với tình hình hiện tại, có nói gì đi nữa vẫn khó có thể cứu vãn.
Đêm hôm sau, Tay đến chỗ của Gun, một cách bí mật, không muốn ai thấy, Tay cũng lo rằng Gun chịu nhiều sự chỉ trích, đọc được nhiều thứ không hay ho khiến tâm trạng bất ổn.
Cạch!
Cánh cửa vừa mở ra, căn phòng tối om, Tay nhẹ nhàng cất tiếng gọi.
"Nong Gun, em có đó không?"
"Gun à, phòng tối thế?"
Không nghe thấy tiếng trả lời, Tay có chút xoắn trong lòng. Lấy chiếc điện thoại ra, anh mở đèn đi đến chỗ công tắc điện, bật đèn phòng lên. Nhìn thấy thân người nhỏ bé của Gun nằm cuộn tròn trong chăn trên chiếc giường rộng lớn, có vẻ cậu đang ngủ.
Anh nhẹ nhàng đến bên cạnh, ngồi xuống, đưa tay kéo chăn thấp xuống để nhìn thấy rõ gương mặt của cậu. Gương mặt nhìn rõ mệt mỏi, đôi mắt có hơi sưng, có lẽ cậu đã thật sự thấy áp lực và đã khóc. Tay không gọi cậu dậy, trong lòng cảm thấy đau xót vô cùng. Anh lẳng lặng, nằm xuống bên cạnh, ôm Gun vào lòng, thủ thỉ.
"Chắc hẳn em thấy mệt lắm nhỉ? Cứ ngủ thêm đi, anh sẽ ở bên cạnh em."
Vừa ôm cậu, anh vừa hôn vào mái tóc mềm mại ấy. Trong đầu Tay suy tính nhiều thứ, làm cách nào để bảo vệ người mình thương, làm sao để ngừng lại mọi việc tiến triển dần xấu.
Đã 8 năm, kể từ ngày anh biết đến cậu, mọi sự nuông chiều của anh đều dành hết cho cậu. Chưa từng nóng giận cho dù cậu náo loạn đến mức nào đi nữa, thì anh vẫn dịu dàng với cậu. Có lẽ tình cảm đã cắm rễ sâu từ lúc nào. Bởi vì hợp đồng, bởi vì công việc, họ đã tiết chế rất nhiều, dùng tư cách bạn thân, "thuyền ma" mà mọi người hay đồn đoán để bên cạnh nhau. Không công khai nhưng giữa họ chưa từng có sự che giấu nào.
Thêm một lúc, trằn trọc suy nghĩ, Tay thở dài, cánh tay của anh có hơi ê. Gun cựa người, ánh mắt dần mở, hình ảnh của Tay đang mờ mờ đối diện, cậu nheo mắt thêm vài lần, hình ảnh ngày càng rõ ràng, chính là anh. Cả người Gun như mềm nhũn ra, gục đầu vào ngực của Tay. Đôi tay nhỏ nhắn luồn qua eo, ôm chặt anh.
"Sao đấy? Em thấy trong người thế nào rồi? Trông em mệt mỏi quá!"
Gun không nói gì, cứ vùi đầu vào lồng ngực của Tay, tay càng siết chặt. Tay vỗ về vai cậu, xoa xoa đầu cậu. Gun nói nhỏ.
"Pi Tay sao giờ mới đến? Bọn họ mắng em và mắng cả anh nữa!"
"Anh xin lỗi nhé. Thật ra anh muốn đến sớm hơn, nhưng có một số việc anh phải làm nên đến muộn. Xin lỗi nong Gun của anh nhé!"
Bấy giờ cậu mới nới lỏng tay ra, ngước lên nhìn anh, đôi mắt lại hơi hồng hồng, như sắp khóc. Tay nhấc cánh tay, đưa lên khuôn mặt cậu, vuốt ve.
"Không sao, có anh bên cạnh em. Dù có nói thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không thay đổi điều gì, tình cảm của anh đối với em sẽ mãi như vậy."
"Pi Tay, họ có ghét chúng ta không?"
"Có lẽ sẽ có, nhưng cũng sẽ có người không. Chúng ta cũng đâu muốn việc này xảy ra. Mọi thứ...cứ nghĩ nó là ý trời vậy."
Tay đỡ Gun dậy, bảo cậu rửa mặt, anh lấy bát đĩa, đem thức ăn lúc nãy mua sang đặt ra bát, ngồi đợi cậu ra ăn. Tay nhìn bóng dáng của Gun, anh mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ việc được nhìn thấy Gun mỗi ngày là điều anh Tay mong muốn nhất.
Gun đến và ăn cùng anh, có Tay bên cạnh, cậu cũng đỡ lo lắng phần nào. Nhìn cậu lâu thật lâu, Tay mím môi, ánh mắt có chút phức tạp.
"Gun!"
Anh gọi cậu, giọng anh nhẹ nhàng biết bao.
"Khạp!"
"Nếu chúng ta không làm diễn viên nữa, em thấy sao?"
Dừng chiếc thìa trong tay, cậu nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác. Thật ra anh đang nghĩ gì, sao lại hỏi câu như thế, chẳng phải nhiều năm nay, cả hai đều sống với vai trò là diễn viên hay sao.
"Sao...sao anh hỏi như vậy?"
"Em trả lời anh đi, nếu chúng ta không làm diễn viên nữa, chúng ta sống với tư cách là người bình thường không phải người của công chúng nữa, em thấy sẽ ổn chứ?"
Dường như cậu hiểu ra ý định của anh. Nhìn vào trong đôi mắt mong chờ của anh về câu trả lời. Gun thoáng chốc, đã tưởng tượng ra khung cảnh cả hai trở về quê nhà của Tay, sống bình đạm, vui vẻ mỗi ngày. Môi cậu run run, tay siết chặt chiếc thìa. Còn Tay căng thẳng, vì Gun mãi chưa trả lời, anh biết câu hỏi đường đột như vậy, chắc hẳn cậu bé nhà anh cũng chưa nghĩ xong. Anh quay đầu, tiếp tục với món ăn trước mặt.
"Cũng rất tốt!"
Tay ngạc nhiên, cậu bé nhà anh vừa bảo là "cũng rất tốt".
"Em, em thật sự thấy ổn sao?"
Gun mỉm cười, tay đặt chiếc thìa xuống, đặt lên vai anh.
"Rất tốt! Chúng ta làm diễn viên nhiều năm như vậy, diễn nhiều vai như vậy, chúng ta chưa từng diễn chính chúng ta. Vậy nên...nếu bây giờ chúng ta làm chính mình, cũng rất tốt."
Khóe môi Tay không nhịn được, nở ra nụ cười rất tươi, buông vội thìa xuống, ôm lấy eo của cậu.
"Vậy...sau khi kết thúc hợp đồng, chúng ta sẽ trở về quê, sống cuộc sống bình yên có được không?"
"Chúng ta sẽ không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì nữa. Chúng ta có thể thoải mái làm những điều mà chúng ta yêu thích."
Cậu gật đầu, ánh mắt cậu rưng rưng, Tay rất vui, anh ôm cậu vào lòng. Trong lòng như muốn nhảy múa.
"Anh vui lắm Gun, anh sẽ chăm sóc em thật tốt. Anh sẽ không để em phải thiếu thốn bất cứ thứ gì."
"Em biết mà, em biết anh sẽ không để em một mình đâu."
"Em yêu anh, pi Tay!".
"Anh cũng yêu em...."
Gun nhóm người lên một chút, hôn vào môi Tay, không phải nụ hôn sâu, nhưng nụ hôn ấy khiến Tay chìm sâu vào hạnh phúc. Trong gian phòng nhỏ, hai người dưới ánh đèn, cùng dùng bữa, cùng vui đùa, cùng nhau xem những chương trình, câu chuyện yêu thích, rồi cùng nhau vào giấc ngủ, yên bình đến lạ, dù ngoài kia, những dị nghị về họ chưa bao giờ dừng lại.
1 năm sau~
"Bốn người có chắc chắn là sẽ không ký gia hạn hợp đồng couple không?"
Công ty hỏi cả Off, Gun, Tay, New thêm một lần nữa.
"Chắc chắn"
Cả bốn người đều đồng thanh, vì họ biết rằng cho dù có cố thêm bao lâu, thì cũng chỉ thêm mệt mỏi thôi. Tình bạn cả bốn người vẫn vậy, nhưng hoạt động với tư cách couple có lẽ đã không thể như lúc đầu nữa.
"Được rồi!"
Cứ như vậy, bọn họ đã thành công tách couple. Những kỷ niệm trước đó vẫn còn được lưu giữ, nhưng từ bây giờ về sau, sẽ chẳng còn việc fanservice nữa. Họ vẫn sẽ là những người bạn, người anh em tốt của nhau. Cùng lúc ấy, Tay lên tiếng.
"Em cũng muốn kết thúc hợp đồng với bên mình."
"Sao? Cậu không tiếp tục nữa à?"
"Phải, sau hai tháng nữa, hợp đồng giữa em và công ty sẽ hết, em cũng sẽ không gia hạn."
"Cậu muốn...đến công ty khác, hay..."
"Không, em sẽ giải nghệ."
Off và New ngạc nhiên.
"Mày điên sao Tay? Sự nghiệp đang ổn, sao lại giải nghệ?"
Tay nhìn Off, đưa tay vỗ vỗ vai của Off.
"Tao muốn trở về quê, muốn sống bình yên, không muốn tiếp tục cuộc sống bộn bề này nữa. 10 năm, đã 10 năm tao được sống với sự nghiệp tao yêu thích rồi. Có lẽ là cuộc đời còn qua dài, nhưng 10 năm cũng đủ đối với tao rồi."
"Anh thật sự quyết định vậy sao?"
"Ừm, nhưng chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau mà, New biết nhà anh mà đúng không, em có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Cả mày nữa Off, tao đều hoan nghênh hai đứa."
Đôi mắt của Off lẫn New đều rất buồn, đôi tay cứ vò lấy nhau. Riêng Gun, cậu nhìn anh với đôi mắt rất yêu chiều, cảm giác như cậu luôn tự hào về anh, và cả những quyết định của anh, ánh mắt luôn ủng hộ. Mặc dù cậu còn đến hai năm mới kết thúc hợp đồng, nhưng cậu sẽ cố gắng hoàn thành công việc, sau đó, trở về cùng với anh.
Sau khoảng thời gian Tay rời khỏi công ty, Gun vẫn tiếp tục hoạt động, cậu diễn nhiều thể loại, xong phim thì hết, không cố gắng fanservice quá nhiều cùng ai. Cũng không ký thêm hợp đồng couple nào khác. Trong suốt thời gian ấy, Tay cũng thường xuyên đến phim trường ủng hộ Gun, chăm sóc cho Gun. Đôi khi cùng Off và New đi ăn, đi uống, đi mua sắm và về nhà nhau ngủ vài đêm. Tình bạn của họ mãi mãi bền vững theo năm tháng.
Rồi ngày này cũng đến, Gun đã đến và ký giấy kết thúc hợp đồng cùng với công ty. Và có lẽ mọi người cũng đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra. Nên cũng không quá ngạc nhiên và cũng sẽ không ngăn cản. Sau khi Gun đóng gói một số vật dụng của mình ở công ty, chuyển về nhà, thì ngoài cổng công ty, Tay đang đứng đợi cậu. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây đen, trong lịch lãm và vô cùng đẹp. Nhìn thấy anh, cậu không khỏi vui mừng, chạy đến ôm cổ anh, anh đưa tay đón lấy cậu, hôn lên má cậu.
"Sao rồi? Mọi việc thuận lợi chứ?"
"Dạ, thuận lợi vô cùng!"
"Nhưng đêm nay, chúng ta phải họp báo, công bố việc giải nghệ của em!"
"Anh cũng đến nhé!"
"Được. Anh sẽ đến với em. Bây giờ chúng ta đi thôi!"
"Khạp!"
Nhìn Tay và Gun rời đi. Off và New mỉm cười nhìn nhau. Có lẽ họ cũng thấy hạnh phúc thay Tay và Gun. Sau nhiều năm vất vả như vậy, cuối cùng có thể sống cuộc sống thanh đạm rồi. Trong lòng Off cũng đã định sẵn sau vài năm sẽ thay đổi hướng đi khác, không tiếp tục làm diễn viên nữa. Còn New, chẳng biết hiện cậu ấy đang nghĩ về điều gì, nhưng có lẽ cũng đã có sự an bài thỏa đáng rồi.
Trong đêm họp báo này, Gun đã bài tỏ mọi quan điểm của mình, rất nhiều người tiếc nuối vì cậu tuyên bố giải nghệ. Trước khi kết thúc và ra về, cậu đã hít lấy một hơi, nói thật to rõ.
"Cảm ơn tình yêu thương của các bạn fans đã theo dõi và ủng hộ Gun. Gun rất biết ơn và Gun vẫn sẽ cập nhập trạng thái của mình mỗi ngày trên các mạng xã hội nhé. Mong mọi người vẫn sẽ yêu thương và ủng hộ Gun nhé. Yêu tất cả mọi người."
"Và Gun cảm ơn công ty, cảm ơn pi Off, cảm ơn New, cảm ơn các anh em trong công ty suốt những năm qua đã luôn đồng hành cùng Gun trong công việc, bảo vệ che chở cho Gun trong mọi hoàn cảnh mà Gun cần. Tình cảm của Gun vẫn sẽ luôn ở đây, và nhớ tất cả mọi người."
"Và...còn một người nữa, Gun muốn cảm ơn là pi Tay."
Lúc này, cậu nhìn về phía xa xa, đối diện cậu, anh đang ngồi gần phía cửa ra vào. Đôi mắt cậu tràn đầy sự phấn khởi, yêu thương và tự hào. Anh cũng nhận ra điều đó, ngực trái anh đập liền hồi, nở nụ cười đáp trả lại cho cậu.
"Thật sự mà nói, Gun rất cảm ơn pi Tay, vì suốt những năm tháng qua đã đồng hành cùng Gun, bên cạnh Gun, chăm sóc cho Gun, luôn nuông chiều Gun mặc cho Gun có quậy phá, náo loạn nhiều trò như thế nào đi nữa, anh vẫn chưa từng tức giận với Gun."
"Những lúc tâm trạng bế tắc, anh vẫn âm thầm ở bên an ủi Gun, những khi Gun cần nhất anh vẫn sẽ luôn xuất hiện và chưa từng rời đi. Vì điều đó, Gun nghĩ rằng cả đời này Gun cần có anh ấy bên cạnh. Và...Gun yêu pi Tay, Gun yêu pi Tay rất nhiều. Sau hôm nay, chẳng còn điều gì có thể khiến cho cả Gun và anh ấy có thể chia xa được nữa. Chúng tôi thuộc về nhau."
Sau lời phát biểu ấy, hàng loạt phóng viên đặt câu hỏi, và các fans bên dưới cùng với các fans xem live nháo nhào, người tiếc nuối, người vui mừng cho TayGun, người thì phản bác và ngạc nhiên vì không chấp nhận được. Nhưng dù có là gì đi nữa thì mọi việc đã được quyết định như vậy rồi. Và ngay lúc này, Tay từ ở phía xa bước đên, đón Gun bước xuống, tay trong tay, đan từng ngón vào nhau, và đường đường chính chính bước ra khỏi cửa. Từ nay về sau, quả thật chẳng còn điều gì có thể đe dọa họ, không còn có thể công kích họ, và phán xét họ nữa. Họ thật sự có thể quang minh chính đại ở bên cạnh nhau với tư cách là người yêu. Vừa ra đến xe, các fans cũng chạy ào ra theo sau, hò hét, đặt vô vàn câu hỏi, nhưng họ vẫn tay đan tay, bước vào xe, rồi rời đi. Sự việc hôm nay đã được nhiều người quay lại, đăng tải tràn lan trên mạng xã hội, ai ai cũng biết, nhiều người đã ủng hộ việc họ ở bên nhau, sẵn sàng bảo vệ họ trước những lời công kích.
Ở trên xe, Tay và Gun vô cùng vui vẻ, họ âu yếm nhau, Tay đã hôn Gun, nụ hôn kéo dài khá lâu, đến cả tài xế cũng chẳng dám nhìn, thật ngượng quá. Nhưng có lẽ họ đã mong chờ điều này từ rất lâu.
"Chúng ta của sau này sẽ tự do tự tại rồi."
"Phải, chúng ta sẽ không chia xa nữa, anh cũng sẽ không cho em rời xa anh nữa."
5 năm sau~
Trên một đồng bắp chín đều, bóng dáng của cậu con trai bé nhỏ, chạy vòng quanh bên anh người yêu của mình, vừa nghịch ngợm vừa đáng yêu. Họ là đang thu hoạch bắp. Cùng cạnh đó là vài người công nhân khác vừa làm việc vừa trêu họ. Có lẽ cuộc sống của Tay và Gun sau năm năm vẫn luôn tiến triển rất tốt.
Từ trong nhà, giọng của bà nội Tay vang lên.
"Tay ơi! Có người đến tìm!"
Tay và Gun dừng tay, bảo mọi người tiếp tục, còn anh và cậu vào nhà xem ai đến. Chiếc xe quen thuộc ấy chầm chậm lăn bánh đến rồi dừng hẳn lại. Người bước xuống chẳng ai khác là Off và New. Tay và Gun vô cùng ngạc nghiên và sau đó là sự vui mừng khôn siết. Gun mừng đến mức làm rơi chiếc vỏ đang đầy ấp bắp xuống đất, chạy đến ôm lấy New và Off. Đã năm năm rồi, họ chưa gặp nhau, có lẽ mọi thứ quá bận rộn nên họ đã không đến. Tay cũng mừng đến suýt khóc.
"Đã lâu rồi không gặp, nhớ mày quá đi, nhớ cả nong Gun nữa."
Off xoa đầu Gun, vỗ vai Tay, sau đó ôm chầm lấy Tay. Còn Gun chạy đến ôm chặt New, như rằng đã cách biệt nhiều năm chẳng có tung tích nay được gặp nhau, vạn vật khó có thể tách rời nhau. Sau đó Tay đã mời Off và New vào nhà, họ cùng nhau ôn lại chuyện cũ, kể nhau nghe về những chuyện trong năm năm qua. Off giờ đã là ông chủ của một công ty thương mại thời trang. Anh đã không tiếp tục làm diễn viên nữa, chuyển sang kinh doanh và thành công hơn mong đợi. Còn New bây giờ là diễn viên nổi tiếng, không còn đóng phim Boylove nữa, mà lấn sang phim điện ảnh lẫn truyền hình. Đạt nhiều giải thưởng lớn. Họ đều thành công, cả Tay và Gun đều là chủ của nông trại chính họ xây dựng, gần đây họ đã mở thêm một quán sữa bắp, dùng chính bắp mà họ trồng để pha chế, được rất nhiều fans và khách đến ủng hộ, thu nhập rất tốt, họ đang dự định sẽ mở thêm nhà hàng, cùng với những món ăn khác không chỉ có bắp và sữa bắp. Vì Gun thích nấu nướng và Tay vẫn luôn ủng hộ cậu người yêu bé nhỏ của mình.
Sau lúc trò chuyện lâu, cả bốn cùng nhau ra đồng bắp, cùng nhau thu hoạch, cùng nhau vui đùa và chạy giỡn. Có lẽ mọi thứ thật sự rất tốt ở hiện tại. Về sau, Off thường xuyên đến nhà Tay và Gun chơi nhiều hơn, vì việc kinh doanh phát triển rất tốt, có hệ thống quản lý ổn thỏa, không cần đến anh tự tay làm nữa, anh đến và bán hàng cùng với Tay, Gun. Còn New vì lịch trình dày đặc nên ít đến hơn.
Tiếp sau đó 2 năm nữa, Tay và Gun tổ chức đám cưới. Và tất nhiên là tất cả đồng nghiệp đều đến dự đám cưới của họ. Hơn nữa, Tay và Gun còn đặc biệt dành ra 200 ghế cho các bạn fans thường xuyên đến ủng hộ họ nữa, đám cưới của cả hai đã phát live và có hàng ngàn lượt xem, hàng ngàn lời chúc phúc được gửi đến họ trong ngày vui ấy.
Đêm hôm đấy, tất cả bạn bè xum họp với nhau, cùng nhau "quẩy" tưng bừng. Tay và Gun hôn nhau trước sự chứng kiến của hàng ngàn con người. Cuộc sống của họ sau ngày hôm ấy, mỗi ngày đều vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Sự nghiệp kinh doanh phát triển, tình bạn cũng bền vững.
"Gặp được anh là điều may mắn nhất cuộc đời em."
"Phải là gặp được em là anh gom hết thảy may mắn nhiều kiếp của anh."
"Chúng ta đều may mắn vì đã gặp được nhau, em yêu anh, yêu anh đến khi nào chết đi, thì tình cảm này vẫn chưa muốn ngừng lại."
"Anh cũng yêu em, yêu đến khi chúng ta già đi, cùng nhau rời khỏi thế gian, thì tình cảm này vẫn sẽ không tan biến đi đâu cả."
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và tôi yêu họ...yêu nhiều đến mức muốn bảo vệ tất cả họ, không phải hai, mà là bốn, yêu tất cả bốn người họ....😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro