Chap 14
Giờ nghỉ giải lao tiết 2, tôi ngồi chăm chú ghi chép lại vở một cách thật đầy đủ và cẩn thận để mang đến bệnh viện giảng bài cho tên Long lùn kia. Cho dù chỉ là học hè, nhưng những kiến thức cũ thầy cô đã ôn quả thật không thể xem thường, nhất là môn toán, tên lùn kia nằm trong bệnh viện lâu ngày như vậy chắc cũng quên gần hết chữ nghĩa rồi, nên tôi đành phải giúp đỡ "bạn hiền" thôi. Nhưng nói thật thì bây giờ tôi không thể nào tập trung nổi. Tưởng tượng mà xem, làm gì nổi được khi có một con điên cứ nhìn bạn chằm chằm với ánh mắt ngắm động vật hoang dã trong sở thú cơ chứ? Đúng vậy! Cái con điên tôi vừa nhắc tới ấy không ai khác ngoài con Ngọc_ hảo tỷ muội tốt của tôi. Không thể chịu nổi thêm giây phút nào nữa, tôi bèn hằn học lên tiếng:
- Mày đang âm mưu cái gì thế? Định giết người bằng ánh mắt à? Hay đang cố nhìn xuyên quần áo của tao?
- Im ngay! Tao mới phải là người đặt ra câu hỏi . Này! Nếu như dựa trên lí thuyết mà nói thì biểu hiện của những người sau khi bị thất tình đâu có giống mày hiện giờ đâu! Hay mày giấu tao, ngoài mặt thì tỏ ra vui vẻ theo kiểu" tôi vẫn ổn" , nhưng thực chất bên trong đang khóc thầm?
- Không hề! Tao thực sự vô cùng ổn mà! Đừng lo lắng nữa mẹ trẻ của tôi!_ Tôi cúi mặt và tiếp tục viết_ Tao cũng đã nghĩ kĩ rồi. Dù gì thì Thư cũng là em gái tao, nó tìm được người bạn trai tốt như Vũ thì tao còn phải nên mừng thêm cho nó chứ sao lại thù hằn đau khổ. Tình đầu, rất ít người có thể thành công, dẫu bị thất bại nhưng cũng là một mối tình đẹp nên nhớ. Cảm xúc đầu tiên mới chớm thật tinh khôi và trong sáng! Vì vậy, không những tao sẽ không quên mà tao còn nhất định sẽ kể cho Thư nghe khi sau này bọn tao về già nữa cơ.
Con Ngọc nghe tôi nói xong, mắt chữ a mồm chữ o đưa tay lên nắm hai vai tôi, lắc như pha chế cốc tai , tỏ vẻ hốt hoảng:
- Là mày đấy phải không Tinh? Không! Mày không phải Minh Tinh! Nó không thể nào thốt ra những câu triết lí như thế được!!!! Trả con Tinh lại cho tao đồ giả mạo!!!!
- Bỏ ra! Mày dở hơi à? Thôi đừng phiền tao nữa, tao phải tranh thủ chép cho nhanh, sắp hết giờ giải lao rồi. Chẳng giúp được gì lại còn phá! Biến!
- Mày vẫn đang "chịu trách nhiệm" với Long kute đấy à? Tao tưởng chỉ vài hôm thôi chứ!_ Con Ngọc thả tay rồi ngồi "bịch" phát xuống ghế, và lại nhìn chăm chú
Tôi thở dài, cứ hễ nhắc đến con khỉ đít đỏ kia là tôi lại thấy bực mình. Tuy rằng lời đồn ác ôn ở bệnh viện cũng dần lắng xuống đúng như ổng đã nói, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài bà tám đến "hỏi thăm" làm tôi vô cùng khó chịu. Tôi khẽ kể toàn bộ câu truyện ngôn tình đắt khách đó cho con Ngọc . Và các bạn có biết đến phút cuối nó thở ra câu gì không? Nó một tay đặt lên đầu tôi, tay còn lại làm bộ vuốt râu , gằn giọng trầm xuống thấp nhất có thể:
- E hem! Ta thấy Long công tử cũng không tồi, nhân cơ hội này con hãy hốt cậu ta luôn đi. Để lâu lắm ruồi nhặng mò đến bâu đầy vào là ta mất chàng rể quý đó! Con thì mất đi một đức lang quân anh dũng song toàn! Ngoan! Hốt nó liền , ngay và lập tức cho phụ thân.
- Con điên!!!!!!_ Tôi thét vào mặt đứa bạn thân chết tiệt rồi ôm đống sách vở hậm hực bỏ sang bàn khác. Cả bệnh viện đã vậy , đến bây giờ người anh em tri kỉ của tôi cũng thế. Thử hỏi! Sống làm chi nữa cho thêm nhục!!!! Kyaaaaaaaa(♯`∧')
Buổi học căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc. Nói là căng thẳng, chứ thực chất tôi có học hành tý nào đâu. Trong các tiết giảng của thầy cô, tôi hì hục ngồi chép bài, còn phần thầy cô nói thì tôi thu âm lại, chốc mang cho tên khỉ đít đỏ kia học. Dạo gần đây tôi đã có thể nói chuyện bình thường được lại với Vũ, tuy không thoải mái như xưa nhưng cũng không tránh né cậu ấy nữa. Thư vẫn chưa biết gì về việc tôi thích Vũ nên con bé luôn hồn nhiên kể cho tôi nghe rất nhiều về chuyện của nó và Vũ. Tôi chẳng thấy khó chịu nữa, bên cạnh đó lại còn vô cùng vui thay cho con bé. Chắc đây là cảm xúc của một người làm chị, nhìn thấy đứa em gái bé bỏng mình hết mực yêu thương nay đã tìm được một chỗ dựa vững chãi mà tự thấy thật nhẹ lòng. Tôi cất tất cả dụng cụ vào cặp , nhanh chóng bay xuống nhà xe mà không quên chào tạm biệt con quỷ Ngọc với Vũ. Tên rồng lùn ấy bị mắc chứng "thiếu kiên nhẫn nan y", vì thế nếu tôi còn chần chừ chậm chạm đi đến bệnh viện thì ổng lại cằn nhằn nữa cho coi. Vừa dắt xe ra khỏi cổng, tôi đã bị chặn lại. Ôi định mệnh! Trời thì nóng đến cháy da cháy thịt, tên khốn nào dám cả gan chặn lối không cho bà về bên điều hoà cục cưng của bà chứ hả??? Ngước đôi mắt đằng đằng sát khí của mình lên, tôi định xả vào mặt tên đó "vài thau nước mưa", nhưng khi nhìn thấy cái bản mặt khó ưu quen thuộc thì tôi chỉ dám lí nhí:
- Anh!
- Định mở mồm chửi cả anh mày luôn có phải không hả nhóc? _ Ông anh playboy sát gái kiêm du côn liền túm lấy tôi, kẹp cổ tôi lại và xoa đầu tôi khiến tóc của tôi đang gọn gàng ngăn nắp bỗng trở thành một mớ bối rửa bát. Đây là cách chào hỏi đặc biệt mà ông anh khó ưa này giành riêng cho tôi, chả việc gì to tát đáng ngạc nhiên, còn bé Thư thì được ổng đối xử như công chúa. Có phải do ổng kì thị nhan sắc của tôi hay không? Cớ sao lại phân biệt đối xử với chính em gái mình cơ chứ?
- Anh hai! Anh đến trường em làm chi thế?_ Tôi cố thoát khỏi vòng tay to lớn ấy, chỉnh sửa tóc tai, đồng thời lườm nát cái bản mặt đẹp trai lạnh lùng đó
- Có chuyện mới được tìm nhóc hả? Đi theo anh!
Nói rồi, anh dắt con xe của tôi đi , tôi bối rối chạy theo anh . Vụ gì thế? Sao lại nhất thiết đến tận trường của mình? Ông anh già rắc rối! Anh có để ý thấy là mấy cô nữ sinh trường em đổ rạp hết một đám đằng sau chúng ta rồi không? Ngày mai, tôi tiêu chắc!
Anh Thiếu Gia tôi khá nổi tiếng với đám con gái, tuy anh chỉ mới 19 tuổi nhưng hiện anh đang làm người mẫu cho một công ty thời trang rất lớn. Những sản phẩm anh quảng cáo hay chụp trong tạp chí đều bán chạy như tôm tươi. Mấy bà fan hâm mộ cuồng nhiệt thường hay gọi anh với biệt danh: sát thủ 3 giây. Tôi cũng được biết xuất xứ của cái tên này là bởi bọn họ nói chỉ cần nhìn vào đôi mắt cuốn hút , lạnh lùng của anh thì không quá 3 giây, bạn sẽ mắc bệnh tương tư đến mất ăn mất ngủ. Ngược lại, tôi chẳng thấy điều đó đúng tẹo nào. Tại tôi giáp mặt hoài mà có thấy bị gì đâu, chỉ tổ thêm ghét. Lắm lúc tôi cũng nghi ngờ , không biết tôi có phải là do ba mẹ nhặt về không?
Theo sau anh đến sân vận động gần trường, nơi Long vẫn hay thường lui tới để tập bóng, xem ổng chơi mà tôi thấy thật hạnh phúc, bấy lâu nay vẫn vậy, tôi luôn đứng ngoài cổ vũ nhiệt tình, ngắm nhìn cái gương mặt cool boy hiếm thấy của ổng, thích thật ta!!! Oái! Sao tự dưng lại nhớ đến ổng nhỉ?
- Phong! Dương! Mang hộ anh cái xe đạp điện này về nhà, để ô tô lại anh chở nhóc Minh Tinh đi chút việc. Chốc anh đánh xe qua trả. _ Giọng nói rất ra dáng đàn anh của ảnh cất lên khiến tôi đang phiêu diêu trên mây phải "hạ phàm", tập trung chú ý về phía đằng xa hướng anh gọi
- Ok ! Anh Ken cứ dùng đi thoải mái, tụi em về trước. Đừng để "cớm" tóm nhé anh! Anh chưa có bằng lái đâu đấy! Bye nhóc Minh Tinh_ Tôi nhận ra hai người này, họ là một trong số những hảo bằng hữu của anh tôi, hồi nhỏ tôi có gặp qua. Quả thật! Đúng là cực phẩm! Tuy chưa bằng anh hai nhưng mang triển lãm cũng được khối tiền.
- Nhiều lời! Đến anh mà chú mày còn phải nhắc ư?_ Anh cười nửa miệng, bắt lấy chìa khoá xe anh Phong tung về phía ảnh. Xong anh kéo tay tôi ấn lên xe chả thèm giải thích câu nào, mặc kệ cái bản mặt đần thộn của tôi.
Sau khi bị "bắt cóc" lên con siêu xe trắng tinh đẹp lung linh này, hàng vạn câu hỏi liên tục nảy ra trong đầu tôi. Ví dụ như mấy anh ấy kiếm cái xe đắt tiền này ở đâu? Tại sao anh hai đáng ghét lại đích thân đến trường?? Bây giờ ảnh định lôi mình đi đâu???...v.v. Anh cũng lên xe, rướn người qua cài dây an toàn cho tôi rồi nhấn ga phi thẳng. Lúc này tôi mới hoàn hồn, chợt nhớ ra là tôi còn "đứa con trai" đang ngóng đợi mình ở bệnh viện để cùng ăn cơm. Tôi cuống quýt hét lên với anh:
- Anh hai!!!! Dừng xe!!!! Em còn chuyện gấp cần làm nên không đi với anh được!!!
- Gấp cỡ nào thì để chốc tính, đi với anh quan trọng hơn._ Anh không nhìn tôi, dửng dưng đáp. What the...? Chả nhẽ trên thế gian này chỉ mỗi anh có việc quan trọng, người khác thì không chắc? Thái độ ngạo mạn thích làm mọi thứ theo ý mình của anh là một trong những tính cách đặc trưng ở anh mà khiến tôi ghét vô cùng.
- Em nói dừng xe! Em còn phải tới bệnh viện chăm sóc cho Long nữa. Ổng đang đợi em cùng ăn cơm đấy._ Tôi nhăn nhó, tông giọng vẫn chẳng hề thay đổi.
- Tưởng cái gì to tát, nhóc gọi cho nó bảo nó ăn cơm trước đi, cần gì thì gọi y tá giúp là được. Anh mày không ưu thằng lùn đó chút nào, suốt ngày nhõng nhẽo như công tử bột.
- Ổng không có bị bệnh công tử bột giống anh đâu mà vơ đũa cả nắm. Mà sao tối ngày hai người cứ gây sự với nhau hoài vậy? Từ nhỏ tới lớn, anh toàn bắt nạt ổng, xong quay qua hai anh em các người lại đánh nhau. Bộ ân oán kiếp trước sâu nặng lắm hả?
- Tại trông nó lùn lùn nhìn ngu ngu nên thích lôi ra nghịch( tác giả: ổng làm như đồ chơi của ổng không bằng😅😅😅) . Thằng đó háu chiến dở vài miếng mèo cào ra đòi ăn thua với anh mày nên anh chiều lòng nó thôi.
- Haizzz! Bó chân ! Thôi để em gọi cho ổng ! Anh thật rõ phiền phức!_ Nói rồi tôi rút điện thoại ra gọi cho Long rằng tôi có việc gấp cần đi với anh hai, chốc tôi sẽ về ngay. Xong tôi cúp máy , hằm hằm nhìn anh và hỏi_ Chúng ta đang đi đâu? Anh muốn em giúp gì?
- Tới nơi sẽ rõ._ khuôn miệng anh lại cong lên một đường tuyệt mỹ thấy ghét. Sự úp úp mở mở của anh làm tôi thấy hơi bất an lẫn hồi hộp. Rốt cục anh muốn gì ở tôi? Anh không giải quyết nổi thì sao tôi giúp nổi anh chứ? Khó hiểu!!!!😒😒😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro