Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng sớm mai len lỏi qua từng tán lá xanh mượt còn đọng lại vài giọt sương đêm, bằng những thanh âm trong trẻo ríu rít của mấy chú chim , bằng một bầu không khí mát mẻ dễ chịu. Tôi khẽ mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh một cách hững hờ, chẳng có thứ gì quen thuộc đối với tôi cả. Từ cảnh sắc cho đến mùi hương, à quên! Ngoại trừ đống thịt đang nằm ngay kế bên tôi. Tuy rằng đống thịt ấy không thuộc về cái ổ chuột thân thương của tôi , nhưng là thứ duy nhất tôi thấy không lạ mắt. Tôi đã trải qua một đêm ở trong bệnh viện, cùng con rồng lùn này. Nhìn Long hồi lâu, tôi chợt phát hiện gương mặt của ổng lúc ngủ có thể để lại độ sát thương rất cao đối với tất cả các chị em phụ nữ. Đáng yêu không thể tả nổi!!!!!! Con trai gì mà lông mi vừa dài vừa cong, da mặt thì trắng nõn nà, hai bên má còn ửng hồng tự nhiên, đôi môi nhìn vào là muốn cắn( tôi không có muốn đâu, chỉ tả vậy thôi, đừng suy diễn) , mũi thì cao trông thấy mà ghen tỵ. Tại sao ông trời lại có thể bất công như thế!!! Người thừa sắc thừa tài, kẻ thiếu tài thiếu sắc. Tôi muốn kiện, tôi muốn đòi công bằng! Nhìn cái mặt ổng là khiến tôi muốn đụng thử, sờ chút thôi chắc không sao đâu, nhân lúc ông ấy ngủ, nghịch ngợm một xíu😛😛😛. Nghĩ vậy, tôi liền nhẹ nhàng hết mức đưa một ngón tay lên chạm vào má Long, ổng không thức, do vậy lá gan của tôi càng phình lớn, ngón tay tiếp tục làm càn. Từ má tôi lướt tay đến mũi, chạy dọc sống mũi cao cao thấy ghét đó xuống đến miệng, chạm vào cánh môi mềm mại hồng hồng ấy, tôi ấn khẽ. Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi bỗng đập nhanh vài nhịp...thình thịch...thình thịch... Phải chăng nó đang thán phục vẻ đẹp trước mắt! Có lẽ nào... Tôi cảm thấy ghen ăn tức ở với cái sự quyến rũ đáng yêu có một không hai này của Long chăng. Chắc vậy! Đột nhiên Long thình lình cất tiếng, mắt vẫn nhắm:

- Sờ đủ chưa?

- A! Ông dậy hồi nào thế? _ Tôi xấu hổ đến mức độn thổ, vội vàng rụt tay lại, nhanh nhẹn bào chữa_ Có gì đó dính trên miệng ông, tôi thấy thế nên giúp ông lấy xuống đấy! A ... ha... ha... ha😅😅😅

Trời ạ! Có chúa mới tin cái hành động biến thái vừa rồi của tôi là chỉ để giúp ổng lấy thứ gì đó đang dính trên mặt . Nhưng ông ấy ngốc lắm! Sẽ tin thôi! Tôi tin ổng sẽ tin! Tin đi! Tin đi mà! Làm ơn vớt lại cho tôi vài mẩu sĩ diện đi huhuhu.

- Ồ! Ra vậy!_ Tôi thở phào nhẹ nhõm, tạ trời ổng đã tin_ Thế mà tôi cứ tưởng bà đang định giở trò biến thái với tôi, cảm ơn bà nhé Tinh Tinh, vì đã giúp tôi lấy "cái thứ gì đó" dính trên má, mũi và môi của tôi nhé! _ kèm theo là nụ cười toả nắng sặc mùi chế diễu, đã vậy ổng còn cố nhấn mạnh vào cái câu cuối nữa chứ. Tôi hoá đá.

Xấu hổ!!!! Xấu hổ chết đi được!!!! Tự trách bản thân tại sao lại hành động một cách nông nổi và thiếu suy nghĩ đến vậy. Tôi lao ra khỏi giường, phi thẳng vào toilet, đánh răng rửa mặt chải đầu thần tốc rồi bay xuống căng tin bệnh viện mua đồ ăn sáng. Vừa mới trốn thoát được cái không khí ngượng ngùng khó chịu ấy thì tôi lại đụng ngay một cái bầu không khí khó xử bực bội chẳng kém gì. Bước vào căng tin, tôi đứng xếp hàng một cách ngay ngắn, đầu óc cố gắng quên đi chuyện ban nãy, và rồi tôi đột nhiên có cảm giác rằng mấy bà thím xung quanh đang nhìn tôi , xì xào điều gì đó mà tôi nghe không rõ, nhưng chắc do tôi tưởng tượng thôi. Lúc sau, một bà mập mập tròn tròn đứng xếp hàng ngay cạnh tôi chợt bắt chuyện, giọng chua loét:

- Cháu mua đồ ăn sáng à?

Cái bà mập này hỏi vô duyên, xuống căng tin xếp hàng ở chỗ bán đồ ăn mà không mua đồ ăn thì đi mua tã lót à? Thôi kệ, tôi xã giao vài câu cho lịch sự cũng được. Nghĩ xong tôi bèn nặn ra một nụ cười tươi không cần tưới và trả lời( tâm tình đã khó chịu, lại còn phải tiếp chuyện với bà tám mập này đây. Haizzzz ):

- Dạ vâng! Bác cũng vậy ạ?

- Ô con bé này hỏi hay nhỉ? Thế không mua đồ ăn thì bác xuống căng tin xếp hàng ở chỗ bán đồ ăn mua tã lót à?_ Bà mập cười hô hố , răng lợi phi ra hàng rổ

Tôi:(−_−;)

- Này! Mua cho chồng hả? Bác thấy cháu ở đây chăm chồng suốt, chắc vất vả lắm, thế con cái vất cho ông bà trông nhỉ? Nhìn cháu trẻ thế này không ai nghĩ là đã có gia đình đâu, nếu không thấy tận mắt thì chả ai thèm tin. Bác nói mà mấy bà kia còn không tin cơ .

Bùm! Đầu tôi nổ tung. Cái gì? Chồng nào? Con nào? Bả nói cái quái gì thế? Nhìn thấy cái gì? Tin cái gì? Bả đang nói tôi ư?

- A ! Chắc bác hiểu nhầm rồi, hoặc bác nhận nhầm người chăng? Cháu không...

Chưa kịp nói hết câu thì mụ mập đó vỗ lưng tôi đôm đốp thì thầm : - À! Bác hiểu rồi! "Ăn kem trước cổng" phải không? Trông kiểu gì cũng thấy giống học sinh cấp ba . Chắc hai đứa yêu đương quá chớn rồi để "dính" nên gia đình bắt cưới hả?

- Bác ! Bác nói gì thế? Sao bác lại nghĩ như vậy?_ Máu tôi sôi sùng sục, mọi người ở căng tin dần dần bị cái loa phóng thanh của mụ mập đó thu hút, ngay lập tức đổ xô hết ánh nhìn về phía tụi tôi và tiếng xì xào tiếp tục vang lên. Tôi nghe loáng thoáng thì hình như là họ đang nói về tôi. Không! Chính xác là họ đang tự vẽ lên một câu chuyện ngôn tình mà lấy tôi làm diễn viên đóng vai nữ chính, còn nam chính bị bà mập lựa chọn không nhầm lẫn đi đâu được ai ngoài con rồng lùn thương binh kia, cụ thể gom nhặt những thứ tôi nghe được ghép lại sẽ thành thế này:

Bà A:- Thấy chưa thấy chưa, tôi đã nói rồi mà mấy bà không chịu tin. Hai đứa nó lấy nhau rồi thì con bé này mới chăm nom chu đáo như thế chứ, đêm qua còn ngủ lại, thấy con bé này xách cả túi quần áo nữa cơ mà.

Bà B:- Đúng đúng, chứ nếu chỉ yêu đương trai gái thì làm sao bố mẹ hai bên để cho mỗi mình con này ở lại bệnh viện qua đêm chứ. Hôm nọ tôi đi qua còn thấy hai đứa đút ăn cho nhau trông tình cảm lắm.

Bà C:- Tôi thì cứ thấy thế nào ấy, nhìn con bé này chắc tầm cấp ba hoặc cùng lắm là đại học chứ mấy. Kết hôn chi sớm thế được, còn chưa đủ tuổi.

Bà D:- Ôi dào! Chắc lỡ dính bầu rồi nên gia đình hai bên đành để chúng nó lấy nhau, khi nào đủ tuổi thì đi làm mỗi cái giấy kết hôn nữa thôi là xong chứ có gì mà phải thắc mắc

Bà E:- Cũng hợp lí, nhưng biết đâu hai đứa chúng nó là chị em thì sao?

Bà A:- Tôi nhìn chả giống nhau tẹo nào, kể cả cho dù là họ hàng xa thì lí nào lại để mỗi mình con bé này ở lại đây. Hơn nữa, tôi thấy thằng kia đẹp trai ngời ngời , mặt mũi khôi ngô sáng lạng thì làm gì có cô em bà chị nào lại xấu như con nhỏ kia. Mấy bà thấy đúng không?

Bà B,C,D,...,X,Y,Z:- Đúng thật, đúng thật.

Ông F:- Giới trẻ ngày nay ghê thật, mới tí tuổi đầu đã yêu đương nhăng nhít, rồi động tí là bắt chước người lớn làm chuyện bậy bạ, rồi để chửa ễnh lên xong hỏng cả một đời. Haizzzz!!!~~

Tôi:...!(◎_◎;)

Thật sự bây giờ hận là không thể chửi thề một câu!*#$~+%#•€$+=!a@&-/(). Tôi không còn mặt mũi nào nữa, danh dự của tôi, trong sạch của tôi đều bị mấy ông bà rảnh rỗi không có việc gì làm lôi ra chém gió linh tinh huỷ hoại hết rồi. Sao già rồi, sắp xuống lỗ rồi mà các nơ ron thần kinh còn hoạt động linh hoạt được thế nhỉ? Sao không hợp thành một nhóm ngồi viết tiểu thuyết hay đạo diễn phim truyền hình dài tập luôn đi, đảm bảo sẽ đắt khách đấy.

Tôi giận muốn phun ra máu, mặt mày u ám tối sầm lại, tay cầm hai túi bánh mì hộp sữa đi thẳng về chỗ tên Long lùn kia. Rầm! Tôi đạp tung cánh cửa, ném bịch bánh vào mặt tên đáng ghét đó, gầm rú như một con thú hoang xổng chuồng khiến mặt ổng chuyển màu liên tục hệt con tắc kè hoa

- Tinh Tinh! Bà bị gì thế? Điên à? Hay bản chất lại bộc phát?

- Ừ đấy! Tôi đang bị điên đấy! Tránh xa ra không là tôi xé xác ông bây giờ_ Tôi có thể tự miêu tả mình lúc này y chang thú hoang chưa được thuần hoá.

- Bà...sao thế? Có chuyện gì? Kể xem nào , ai trêu chọc bà nói đi để tôi xử lí nó!

- Là ông đấy!!! Tại ông hết đấy!!! Tôi chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy!!! Huhuhu

(Bên ngoài cửa, mấy bà tám vô tình nghe được câu nói này, điều đó khiến họ càng tin hơn vào những thứ họ đã tưởng tượng. Họ cho rằng do chuyện con bé này có bầu trước khi cưới bị mọi người biết hết nên quá xấu hổ mà quay về trách móc, khóc lóc, than thở với chồng nó. Và thế là họ lại tiếp tục mang tin tức lan xa khắp bệnh viện)

Tôi thút thít ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho Long nghe. Khi vừa dứt lời, ổng không những không nhăn nhó tức giận mà lại còn cười lăn cười bò như vớ được cả mỏ ruby, hổ phách, kim cương không bằng.

- Hay ho lắm đấy mà cười, tôi với ông sắp nổi tiếng rồi, còn không mau nghĩ cách giải quyết !

- Cũng vui ! Biến giả thành thật luôn cho vừa lòng dân chúng, bà nghĩ sao?_ Long cười tinh nghịch nhìn tôi mờ ám

- Khùng vừa thôi! Tôi sẽ đi kiện mấy người đó tội vu khống! Kiện ông tội gạ gẫm trẻ vị thành niên làm trò bậy bạ_ Tôi đập bàn đập ghế huỳnh huỵch, tức! Tôi tức!

- Đùa chút cho bà hạ hoả thôi mà, không sao đâu ! Tin đồn thì mãi chỉ là tin đồn, vài hôm nữa khi tìm được nhân vật khác để bàn tán rồi thì tự khắc chuyện của tôi với bà sẽ lắng xuống. Nào! Đừng đập chân đập tay nữa! Tội cái ghế cái bàn lắm, ăn đi!_ Tên lùn chìa cái bánh mì nóng hổi thơm điếc mũi về phía tôi, mỉm cười.

Tôi nhận thấy đám mây u tối trong lòng tôi tự động tan dần, nắng lại về mang theo hai tiếng tin tưởng. Bất giác giật mình hỏi thầm: từ khi nào? Từ khi nào tâm trạng của tôi lại phụ thuộc vào Long nhiều đến thế? Cậu ấy làm tôi vui vẻ hết lần này đến lần khác, dẫu thất tình đau khổ đến đâu, chỉ cần vài câu nói đùa và nụ cười của Long, tôi cũng cảm thấy vui vẻ trở lại. Giống như một liều thuốc hạnh phúc siêu nhiên của thánh thần ban tặng vậy. Có lẽ tôi nên làm điều gì đó cho Long để thay lời cảm ơn. Cảm ơn cậu ấy vì đã sát cánh bên tôi cho đến tận ngày hôm nay, cảm  ơn cậu ấy vì đã luôn bảo vệ và che chở cho tôi, cảm ơn cậu ấy vì đã là người bạn thân tôi có thể tin tưởng nhất trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro