Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Các Bác Sĩ Đúng Là Luôn Cứu Người Giúp Đời

Điền Chính Quốc mở cửa sổ trò chuyện: “Anh sao lại vừa lái xe vừa nghịch điện thoại thế?”

Kim Thái Hanh trả lời: “Đang xếp hàng chờ đổ xăng.”

Điền Chính Quốc: “À, thế đừng vội, cứ thong thả mà lái.”

Kim Thái Hanh: “Ok.”

Lúc này, Điền Chính Quốc cảm thấy cũng ổn ổn rồi, anh đứng dậy, quyết định như lần ở Potala, lại buông tha cho bản thân.

Dù sao lát nữa anh cũng phải lái xe từ huyện lỵ về làng, không leo lên nữa, tránh trường hợp bị sốc độ cao nặng hơn làm ảnh hưởng đến việc lái xe.

Cách đó không xa, những du khách cũng đang nghỉ ngơi thấy anh đi xuống, hỏi: “Chàng trai! Cậu đi luôn à? Không lên xem sao?”

Điền Chính Quốc cười, nói: “Duyên chưa tới, để lần sau vậy.”

Trong Phật giáo, chẳng có vấn đề gì cả nếu như nhắc đến duyên phận.

Điền Chính Quốc đẩy kính râm, đi xuống chân núi.

Ở đây có nhiều xe đợi khách, có taxi và xe xích lô, anh leo lên một chiếc xích lô, bảo bác tài chở đến chợ.

Anh đoán chắc Kim Thái Hanh cũng sắp đến rồi.

Buổi chiều hơn ba giờ, tia cực tím mạnh mẽ của cao nguyên chiếu xuống như thể ông trời mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng ở khu vực này, liên tục diệt khuẩn, Điền Chính Quốc cảm giác như mình đang ở trong tủ khử trùng.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay lên tới gần ba mươi độ, trong xe nóng hầm hập.

Điền Chính Quốc vừa ngồi xuống ghế, suýt nữa bị nóng bật dậy.

“Ôi nóng quá.” Điền Chính Quốc thở dài, để cửa xe mở và ngồi như vậy.

Nóng nhưng không phải cái nóng oi bức, vẫn khá dễ chịu.

Điền Chính Quốc lướt điện thoại, trong nhóm giáo viên tình nguyện đang tán gẫu, đặc biệt sau khi Điền Chính Quốc đăng bài lên trang cá nhân, nhóm lại bắt đầu tag tên anh.

[Đàm Hề: @Điền Chính Quốc, trời ơi thầy Điền, núi bên chỗ thầy đẹp quá!]

[Điền Chính Quốc: Đúng rồi, dãy Himalaya mà.

Còn thầy sắp đi núi nào?]

[Đàm Hề: Đại Lương Sơn*, hehe.]

(*) Đại Lương Sơn 大凉山: Thuộc Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Từng là một trong 14 khu vực nghèo đói nhất Trung Quốc.

Điền Chính Quốc nhận thấy điều này, ánh mắt sau kính râm nheo lại.

Địa điểm dạy tình nguyện năm nay đã công khai, khi đó Điền Chính Quốc đang khó chịu vì bị dính tin đồn, chỉ biết rằng nơi mình sẽ dạy là Tây Tạng, không để ý đến người khác.

“Đại Lương Sơn...” Điền Chính Quốc lẩm bẩm suy nghĩ một lát rồi hiểu ra.

[Điền Chính Quốc: Wow, thầy Đàm, thầy đi dạy tình nguyện mà như về quê hương vậy!]

[Đàm Hề: Hehe, chú và thím tôi nghe tin tôi về nhà, chuẩn bị giết lợn rồi, phòng ốc cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, bộ định tuyến (Router) còn thay mới thành loại xuyên tường.]

[Đới Kỷ Miên: Thầy Đàm chẳng cần thu xếp hành lý gì, nhà có đủ cả.]

[Tô Vũ: Hahaha~ Thầy Điền giờ mới nhận ra hả, chúng tôi đã ganh tị với thầy ấy lâu rồi.]

Điền Chính Quốc mím môi hai lần, được rồi...

Mọi người trong nhóm trao đổi thời gian khai giảng của các điểm dạy tình nguyện, vì phong tục và khí hậu khác nhau nên Tây Tạng khai giảng sớm nhất, nghỉ cũng sớm, kỳ nghỉ đông rất dài.

Thầy Đới thông báo rằng sáng mai trường chính ở Bắc Kinh sẽ có cuộc họp trực tuyến với các giáo viên hỗ trợ, mọi người nhớ chuẩn bị trước và tìm nơi có mạng ổn định.

Điền Chính Quốc đã thử rồi, ở trường chỉ có hai vạch sóng, dùng được nhưng rất chậm.

Nếu phát wifi từ điện thoại cho máy tính thì chắc không đủ để hỗ trợ cuộc họp video.

Thế nên chỉ còn cách nhờ vả bác sĩ Kim, nghĩ đến đây anh thở dài một tiếng.

“Sao lại thở dài vậy?” Bất chợt một giọng nói vang lên từ cửa xe.

Điền Chính Quốc giật mình ngồi bật dậy, cửa xe đang mở, người này đặt tay lên cửa xe, mỉm cười nhìn anh.

“Bác sĩ Kim.”

“Thầy Điền.”

“Anh về rồi à.” Điền Chính Quốc nhảy xuống xe, vươn vai, “Vừa rồi trong nhóm nói, sắp tới trường sẽ có cuộc họp trực tuyến, tôi cần tìm chỗ có mạng tốt.”

“Trường ở Bắc Kinh à?”

“Ừ.” Điền Chính Quốc gật đầu, hỏi: “Ở bệnh viện có mạng không?”

“Có, khi nào cần thì cứ tới bệnh viện mà dùng.”

“Được.” Điền Chính Quốc nói.

Xe của Kim Thái Hanh là một chiếc Ford Raptor*, nếu Điền Chính Quốc không nhìn nhầm, thì đây là phiên bản đặc biệt Flame Storm.

Xe đậu ngay bên cạnh, Điền Chính Quốc nhìn vài lần, thấy chiếc xe quá là ngầu, nắp capo cao gần bằng ngực anh.

(*) Ford Raptor:

“Chiếc xe này ngầu thật đấy.” Điền Chính Quốc nói, “Anh là bác sĩ sao lại mua xe bán tải để đi?”

Kim Thái Hanh nói: “Bệnh viện có có số lượng xe cứu thương hạn chế, bình thường đi khám bệnh thì hoặc là gọi xe taxi hoặc là đi xe ba gác.

Xe bán tải cũng tiện, phía sau có thể chứa đồ cũng có thể cho người nằm.”

“Ồ...” Điền Chính Quốc hiểu ra.

Nói xong, hai người mỗi người lên xe của mình, lái về làng.

Điền Chính Quốc lái trước, Kim Thái Hanh theo sau, để mắt đến những thứ trên nóc xe của Điền Chính Quốc, đề phòng chúng bị rơi mà không biết.

Về đến làng, Kim Thái Hanh giúp anh mang đồ lên tầng.

May là chỉ có tầng hai, hai người đàn ông thay nhau xách đồ lên, hiệu quả khá cao.

Nhưng Điền Chính Quốc thấy có hơi ngại, đến chuyến thứ tư, anh đứng tựa vào xe, hơi thở dốc, nói: “Bác sĩ Kim, anh về đi, còn lại tôi tự mang dần lên.”

Kim Thái Hanh đã cởi áo khoác, chỉ mặc áo phông đen, nói: “Cùng mang lên, mang xong về bệnh viện ăn cơm.”

“Đúng là người tốt bụng.” Điền Chính Quốc cười nói.

Kim Thái Hanh hơi sững lại, rồi cười: “Thầy Điền nhớ dai ghê.”

Thực ra đồ cũng không nặng, nhưng lỉnh kỉnh nhiều món, mỗi lần chỉ mang được một ít, nên thành ra cứ phải chạy lên chạy xuống.

Cuối cùng cũng xong, Điền Chính Quốc đứng trong sân trường, anh vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cao nguyên, chống tay lên đầu gối, cúi người thở dốc.

Kim Thái Hanh mở một bình oxy, đưa ống thở về phía Điền Chính Quốc, nói: “Hít một lúc đi.”

Điền Chính Quốc hít oxy một lúc, cảm thấy dễ chịu hơn, thở “phù” một hơi.

Sau đó anh nhìn thấy Kim Thái Hanh lại bế lên một cái hộp từ thùng xe bán tải phía sau, không to không nhỏ, bèn hỏi: “Chẳng phải đã đem hết đồ lên rồi sao, còn cái gì đây vậy?”

Kim Thái Hanh đáp: “Mua cho anh thùng Coca ở Sơn Nam.”

“Trời ạ.” Điền Chính Quốc ngạc nhiên đi tới, cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, nắm lấy tay Kim Thái Hanh: “Các bác sĩ đúng là luôn cứu người giúp đời.”

“...Là trách nhiệm mà.” Kim Thái Hanh nhìn anh đầy bất lực.

Tuần sau sẽ khai giảng.

Buổi tối, Điền Chính Quốc ngồi trong phòng ngủ xem lại sách giáo khoa lớp 9, anh đã vượt qua kỳ thi thử ở trường chính Bắc Kinh cách đây không lâu, giờ xem lại một chút.

Cuộc họp trực tuyến của trường chính Bắc Kinh diễn ra vào 9 giờ sáng.

Điền Chính Quốc đặt báo thức lúc 8 giờ 30, cuối cùng thức dậy lúc 8 giờ 56.

Vì đã thông báo trước mà sáng nay đến muộn, Kim Thái Hanh chờ mãi không thấy ai đến, 8 giờ 50 hắn bèn từ bệnh viện đi qua trường.

Đi mất năm phút, lên tầng hai mất ba mươi giây.

Khi Kim Thái Hanh gõ cửa, thầy Điền vừa mới mở mắt.

“Trời.” Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, lăn xuống giường.

Trên WeChat, Đàm Hề đang liên tục gọi anh, hỏi sao vẫn chưa online.

Vừa nhấn nút nói chuyện, vừa xỏ dép lê ra mở cửa.

Cửa phòng mở ra, Kim Thái Hanh nhìn thấy thầy Điền mặc áo phông trắng, quần đùi, tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ, đang nói vào điện thoại: “Cậu giúp tôi nói một tiếng, mạng bên này có chút trục trặc, tôi sẽ...!ừ, tôi sẽ điều chỉnh lại, năm phút.”

Kim Thái Hanh bất lực: “Mạng trục trặc?”

“Chuông báo thức không đánh thức được tôi.” Điền Chính Quốc nói, “Mấy ngày nay mệt, tôi ngủ say quá.

Bác sĩ Kim, giúp tôi lấy cái máy tính đang để trên bàn với, tôi đi rửa mặt cái đã.”

Kim Thái Hanh bước vào, căn phòng...!làm sao để diễn tả nhỉ, đầy đủ hương vị của cuộc sống.

Máy tính đặt trên bàn, túi đựng máy tính để dưới đất.

Kim Thái Hanh cuộn dây nguồn và chuột bỏ vào, rồi đặt cả máy tính vào túi.

Điền Chính Quốc cầm một chiếc áo khoác màu trơn, sau đó lấy bàn chải và kem đánh răng, đột nhiên hỏi: “Tóc tôi có phải rối tung rối mù lên hết rồi không?”

“Thấy cũng ổn mà.” Kim Thái Hanh nói.

Hắn thực sự thấy ổn, vì khuôn mặt của Điền Chính Quốc có thể cứu vãn mọi thứ.

Đột nhiên, Điền Chính Quốc đang tất bật lại dừng lại một chút, từ trạng thái hối hả bỗng chậm lại.

Kim Thái Hanh hỏi: “Không vội nữa sao?”

“Đi thôi.” Điền Chính Quốc nói, “Thực ra cũng không cần phải giả vờ, ngủ quên thì ngủ quên, tôi là cậu ấm con nhà giàu, vốn được nuông chiều mà.”

Kim Thái Hanh không hiểu.

Điền Chính Quốc cười: “Tôi đi đánh răng rửa mặt đây.”

Nói vậy nhưng vẫn chạy nhanh đến bệnh viện.

Ngồi vào bàn làm việc của Kim Thái Hanh, cắm dây mạng, vào cuộc họp trực tuyến.

Điền Chính Quốc nói: “Xin lỗi, tôi ngủ quên.”

Bên kia video, mọi người đều tắt mic, lãnh đạo cười nói không sao, bắt đầu cuộc họp.

Kim Thái Hanh rót cho anh một ly nước nóng, rồi ra ngoài, đóng cửa phòng khám.

Bệnh nhân ở bệnh viện nhỏ không nhiều, lại còn là chủ nhật nên khá yên tĩnh, hôm nay Kim Thái Hanh thậm chí còn không mặc áo blouse trắng.

Ở phòng trọ, câu nói “không cần phải giả vờ” và “tôi là cậu ấm con nhà giàu” của Điền Chính Quốc, cùng với chiếc Mercedes G63 và nhãn hiệu máy tính của anh, không khó để nhận ra gia cảnh của thầy Điền rất tốt.

Nhưng câu “không cần phải giả vờ” làm Kim Thái Hanh nghĩ có lẽ trước đây ở Bắc Kinh anh đã phải đóng vai người bình thường.

Kim Thái Hanh không khỏi cảm thán, gia đình như thế nào mà lại cần phải “đóng vai” người bình thường...

“Này? Bác sĩ Kim.” Y tá gặp anh ở hành lang, “Hôm nay anh đi làm à?”

“À đúng rồi, tôi...” Kim Thái Hanh chỉ vào phòng khám, “Xử lý chút việc.”

“Ồ, nhưng hôm nay nhà ăn không nấu cơm đâu, bác sĩ Cao và bác sĩ Tang Cát đi khám bệnh rồi.” Y tá nói, “Tối qua còn thừa ít bánh thịt bò* trong tủ đông, nếu anh muốn ăn thì tự hâm nóng nhé.”

(*) Bánh thịt bò:

Kim Thái Hanh gật đầu: “Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô.”

Điền Chính Quốc buồn ngủ lắm rồi, hôm qua anh đã chạy ngược chạy xuôi cả ngày, buổi chiều về còn phải chuyển đồ đạc.

Cậu ấm tự trải giường gối một cách lộn xộn, lại còn mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), cuối cùng chỉ có thể dùng ấm đun nước vừa mua để đun nước nóng, dùng chậu trong nhà vệ sinh để tắm.

Anh thực sự rất mệt, họp hành vốn dĩ là việc khiến người ta buồn ngủ.

Hơn nữa trường chính ở Bắc Kinh nói toàn những chuyện mang tính quan liêu nặng nề như vấn đề an toàn, đạo đức nhà giáo, giáo dục kiên nhẫn...

Điền Chính Quốc tự nhủ không được ngủ gật, tuyệt đối không được ngủ gật.

Cho đến khi trong từng ô nhỏ của video, khung cảnh của các giáo viên hỗ trợ, thầy Đới ngáp một cái trước...

Thế là, sự lây lan trực tuyến khiến Điền Chính Quốc nhanh chóng lấy một tờ giấy, lau đi giọt nước mắt vì buồn ngủ.

Vì vậy, khi Kim Thái Hanh vào phòng để lấy bộ sạc, hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc đang ngồi trước máy tính lau nước mắt.

Kim Thái Hanh ngạc nhiên, nghĩ thầm, sao họp kiểu gì mà lại khóc vậy?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về