Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Nt2 Đợi Khi Có Cơ Hội Em Còn Muốn Đi Du Lịch Cùng Anh Nữa

Điền Chính Quốc dẫn dắt lớp này đến năm lớp 12, anh đã trở thành một giáo viên chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc.



Chỉ riêng việc phạt đứng thôi, như thầy Đới nhất định sẽ không để nhiều hơn ba nam sinh cùng phạt đứng một chỗ.



Đám học sinh tuổi này vô tư vô tâm, ba tên nhóc đứng cùng nhau kiểu gì cũng sẽ nghĩ mình là nhóm nhạc nam đang đứng trên hành lang.



Thầy Đới sẽ để cho một người đứng ở cuối lớp, một đứng trên bục giảng, và một đứng ở cửa ra vào.



Cách sắp xếp này thầy đã truyền dạy cho Điền Chính Quốc, anh thấy rất hợp lý.



Tuy nhiên, về sau anh nhận ra rằng, khi đứng trước sự nghiêm khắc tuyệt đối, tất cả các vị trí đứng chỉ là chuyện nhỏ.



Lúc này, trong tiết Toán.



Học kỳ hai của lớp 12, đã không còn điểm kiến thức mới nào nữa, Điền Chính Quốc và các giáo viên dạy lớp 12 khác đều tập trung vào luyện tập chuyên đề và kiểm tra chuyên đề.



Hơn cả sự lạnh lùng của mắt kính là đôi mắt sau cặp kính đó, bốn nam sinh bị phạt đứng dựa tường cuối lớp, không ai dám cười hoặc thể hiện bất cứ biểu cảm nào.



Đây là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của một trường Trung học phổ thông trực thuộc Đại học, Điền Chính Quốc.



Nếu đã bị phạt đứng mà còn dám cười hoặc nói thêm một câu, buổi tự học tối sẽ được thầy tặng thêm cho một bài kiểm tra nữa.



Tất nhiên, thầy Điền sẽ ở lại cùng học sinh, làm bài kiểm tra xong rồi mới về.



Thời gian trôi qua, lớp 12 bước vào giai đoạn ôn tập đợt hai.



Đầu tháng Tư, đường phố Kinh Tân Ký* bị bao trùm bởi những cơn gió mang theo bông dương liễu*.



Điền Chính Quốc phải đeo khẩu trang đi làm, gần đây không biết là do áp lực lớn quá hay sao, da dẻ anh chỉ cần chạm vào bông liễu thôi là sẽ thấy ngứa, dường như là một loại dị ứng nào đó, nhưng anh không có thời gian đi bệnh viện kiểm tra.



(*) Kinh Tân Ký 京津冀城市群: Là cụm từ dùng để chỉ khu vực tập trung đô thị lớn nhất ở miền Bắc Trung Quốc, bao gồm khu vực kinh tế bao quanh các đô thị Bắc Kinh và Thiên Tân, và dọc theo bờ biển Bột Hải.



Bông dương liễu 杨柳絮/柳絮: hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió.



Để tránh bông liễu, anh mặc áo sơ mi dài tay, quần dài và thắt cà vạt mỗi ngày.



Kim Thái Hanh biết điều đó, thầy Điền nhà hắn giờ đang cố gắng hết sức để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, chút dị ứng này chẳng là gì.



Hơn nữa, Kim Thái Hanh cũng đoán rằng, loại dị ứng này có thể là do tâm lý căng thẳng gây nên ngứa da.



Vì thế, hắn sẽ giúp thầy Điền giảm áp lực.



Hôm sau là ngày kiểm tra sức khỏe trước kỳ thi đại học.



Thời gian kiểm tra là vào buổi sáng giữa tuần, trưởng khối đã hủy buổi học sáng, thầy trò sẽ tập trung tại lớp lúc 9 giờ.



Vì vậy, đêm hôm đó hai người làm tình, để giảm bớt áp lực cho thầy Điền.



Cường độ làm tình của Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc như một trận tuyết lở dịu dàng.



Lần đầu tiên, Kim Thái Hanh che mắt thầy Điền lại.



Hắn quen thuộc từng tấc da thịt trên cơ thể anh, biết cách kích thích thần kinh sọ của anh để làm cho não anh hưng phấn.



Hắn là thiết bị kích thích từ trường não hình người của Điền Chính Quốc, là đối tượng giúp Điền Chính Quốc giải tỏa căng thẳng mà không có bất kì tác dụng phụ nào, và là người khiến anh hạnh phúc nhất, là bạn đời của Điền Chính Quốc.



Lần thứ hai ở trong phòng tắm.



Trong làn sương mù, Điền Chính Quốc áp sát vào Kim Thái Hanh, hôn sâu, hô hấp và chuyển động cùng nhịp.



Lần thứ ba trong bồn tắm.



Bồn tắm đôi hoàn hảo, Điền Chính Quốc ở trên, không biết là do lực nổi hay Kim Thái Hanh, khiến anh bập bềnh theo làn nước.



Kim Thái Hanh nhìn chăm chú, Điền Chính Quốc trong làn sương mờ mịt đẹp đến mức khó tin.



Sau khi giải tỏa hết áp lực, sự lo lắng cũng được giảm bớt.



Sáng hôm sau, đeo kính, đeo khẩu trang, thắt cà vạt, anh ra khỏi nhà, vẫn là thầy Điền điềm tĩnh và lạnh lùng như thường ngày.



Trước khi ra khỏi nhà, anh kéo cà vạt của Kim Thái Hanh lại, lười kéo khẩu trang xuống, hôn hắn một cái qua lớp khẩu trang.



Đến hôm nay, tình yêu của hai người dường như tồn tại một thứ ma lực.



Đáng lẽ sau nhiều năm, họ nên bước vào con đường tình yêu trở thành tình thân, nhưng không phải vậy, họ càng đi, càng kiên định hơn trên con đường tình yêu của mình.



Cả hai vĩnh viễn mê muội cơ thể của đối phương như bị trúng bùa, mỗi lần làm là một lần đắm chìm hoàn toàn, hầu như lần nào cũng hoàn hảo.



Giống như một cơn nghiện, càng ngày càng say mê, vì quá quen thuộc nên vô cùng hạnh phúc.



Tháng Năm, Kim Thái Hanh đến Vũ Hán tham dự một hội nghị giao lưu.



Kết thúc hội nghị, có thêm một buổi học tập trao đổi về một trường hợp bệnh hiếm gặp đặc biệt, các bác sĩ từ Bắc Kinh lại từ Vũ Hán di chuyển đến Hoa Tây.



Hơn nửa tháng sau mới quay về, ngay ngày trở về hai người đã lỡ nhau, Điền Chính Quốc trông coi lớp từ buổi học sớm đến buổi tự học tối, Kim Thái Hanh về nhà buổi chiều ngủ một giấc, tối lại đi trực đêm.



Sáng hôm sau, bảy giờ, Kim Thái Hanh từ bệnh viện về nhà, khi đó Điền Chính Quốc đã ra khỏi nhà.



Vì vậy, chuyến công tác này, đến tận buổi trưa hôm sau hai người mới gặp nhau, ăn vội bữa trưa tại một nhà hàng gần trường.



Chiều tối hôm đó, Điền Chính Quốc hiếm khi không phải giám sát lớp, buổi tự học tối được giao cho giáo viên tiếng Anh, để học sinh làm đề thi và luyện nghe.



Hai người lâu lắm mới có dịp cùng nhau đi siêu thị, mua nguyên liệu làm bữa tối.



Thầy Điền vẫn không phân biệt được rau diếp và cải thìa Thượng Hải*, cũng lười tính toán giảm giá và khuyến mãi ở siêu thị.



(*) Cải thìa Thượng Hải 上海青:



Kim Thái Hanh đẩy xe đẩy trong siêu thị, dở khóc dở cười: "Anh nhớ lại hồi đi học, trong lớp luôn có người nói, học toán có ích gì, đi chợ cũng không cần dùng."



Thầy Điền đi phía trước, chọn một gói khoai tây chiên vị nguyên bản rồi ném vào xe, quay lại nhướng mày với hắn, nói: "Học cái gì cũng vô ích, học tiếng Anh có ích không? Thời buổi này ra nước ngoài có một chiếc điện thoại kết nối mạng là được rồi.



Anh không thể nào dùng câu phức hợp để hỏi đường trên phố, cũng không thể viết "that"s pretty cool" trong luận văn."



"Cũng khá vần điệu đấy." Kim Thái Hanh bình luận.



"Nhưng con người bị giới hạn bởi kiến thức, vì vậy con người luôn cần phải học."



"Đúng vậy." Kim Thái Hanh cười, "Thầy Điền, lấy một bó cải cúc đi."



Thầy Điền tự tin cầm lấy một bó rau chân vịt đặt vào xe, ngay lập tức nhận ra, nói: "Ơ, lấy nhầm rồi, lấy nhầm thành rau mùi rồi."



Rồi lại một lần nữa tự tin đưa tay, lấy một bó rau cần tây.



Kim Thái Hanh: "..."



Năm nào cũng có kỳ thi đại học, năm nào tháng Sáu cũng có một loạt dữ liệu, năm nào cũng có đề thi mới.



Đối với Điền Chính Quốc, đôi khi so với năm mới, tháng Sáu mới là thời điểm kết thúc của một năm.



Năm nay, sau khi có kết quả thi, lại là một đợt thiệp mời tiệc cảm ơn thầy cô được đặt trên bàn làm việc của Điền Chính Quốc.



Thầy giáo Đới từ lớp trở về văn phòng, liếc mắt nhìn: "Ồ, năm nay cũng không ít nhỉ."



"Của thầy cũng không ít." Điền Chính Quốc dùng ánh mắt chỉ về bàn làm việc của thầy Đới, "Thầy năm nay có mấy học sinh vào Đại học Bắc Kinh ấy nhỉ?"



Đới Kỷ Miên ngồi xuống, kéo ghế ra, xếp chồng các thiệp mời lại với nhau, rồi đặt bên cạnh bàn, "Chà, không nhiều lắm.



Mà, cậu có đi không? Mấy cái tiệc cảm ơn này ấy."



Điền Chính Quốc giật mình ngồi thẳng dậy: "Tất nhiên là tôi không đi."



"Haha." Đới Kỷ Miên cười, "Tôi sẽ đi một buổi, là của một đứa trẻ tôi dạy khi đi hỗ trợ giáo dục mấy năm trước, giờ nó cũng thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh rồi."



"Ồ, thật sao!"



"Ừ."



Đới Kỷ Miên mấy năm trước lại đi hỗ trợ giáo dục, khiến Điền Chính Quốc cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, nhưng anh đang dẫn dắt lớp chọn của trường, nên không thể bỏ ngang giữa chừng.



Trưa hôm sau, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh đồng lòng muốn ăn ngô nướng, thế là hai người đi ra cổng ga tàu điện ngầm phía Đông Đại học Bắc Kinh.



Ngay ngoài cổng ga, có một hàng xe đạp đỗ dài, thỉnh thoảng có một cụ ông đi xe ba bánh bán ngô nướng trái phép, nếu may mắn thì gặp được, còn nếu không thì chắc ông cụ đã bị quản lý đô thị cảnh cáo mà đi chỗ khác rồi.



Hôm nay thật may mắn, ông lão đang ở đó, nhưng phải xếp hàng.



Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, đội mũ lưỡi trai, trông như sinh viên đại học.



Còn Kim Thái Hanh chiều nay phải về bệnh viện nên diện áo sơ mi trắng và quần tây.



Trông hai người có vẻ chênh lệch tuổi tác khá nhiều, và cũng khiến Kim Thái Hanh trông như một ông chú đang có ý đồ xấu với nam sinh viên đại học.



Mẻ ngô của ông lão vừa ra lò, mùi thơm phức lan tỏa, hương vị của bắp ngô quyện với mùi cháy xém của lò nướng.



Kim Thái Hanh nghe thấy cô gái xếp hàng phía sau hít một hơi thật sâu, cảm thán: "Wow - chị ơi, thơm quá!"



Tiếp đó, một giọng nữ trưởng thành hơn nói: "Nghe em nói cứ như đang khen chị thơm vậy."



"Hahahahaha~"



Kim Thái Hanh nghe thấy quen tai, Điền Chính Quốc cũng thấy như vậy.



Thầy Điền ngoảnh lại và trao đổi ánh mắt với hắn, sau đó cả hai đồng thời quay người lại.



Cô gái đang cười cũng ngừng lại, nụ cười của Khúc Trân đông cứng trên mặt: "Bác sĩ Kim, thầy Điền?"



Rồi cô nói: "Hai người đến bắt em à? Em chỉ đang ăn ngô bình thường, không phải lại ăn hai xô nữa đâu."



Người chị đi cùng Khúc Trân ban đầu ngỡ ngàng, sau đó mỉm cười, tự nhiên chào hỏi: "Chào hai anh, hai người là người nhà của Khúc Trân phải không? Gần đây cô ấy khỏe hơn nhiều rồi, ăn uống cũng đều đặn."



"À." Kim Thái Hanh gật đầu, không phủ nhận cách gọi người nhà.



Vừa hay đến lượt Điền Chính Quốc mua ngô, Kim Thái Hanh hỏi hai người họ: "Ăn mấy bắp? Mua chung luôn."



Khúc Trân không khách sáo, giơ tay: "Năm bắp! Trong phòng thí nghiệm còn ba người nữa!"



Người chị cũng không từ chối: "Cảm ơn hai anh nhé!"



Hai người đàn ông gật đầu cười, còn nghe loáng thoáng người chị hỏi Khúc Trân, hai người này là một cặp à? Khúc Trân nói phải, người chị lại hỏi, thế bình thường em gọi họ là gì, anh cả chị dâu à? Tiếp theo Khúc Trân nói gì thì không nghe rõ nữa, hai người đã đi xa rồi.



Thời gian nghỉ ngơi, hai người thường đi dạo ăn chút gì đó, có lúc về lại tứ hợp viện ngồi chơi, chọc mèo cho cá ăn.



Dạo này ba của Điền Chính Quốc thường không ở nhà, có chút thời gian rảnh là lại đi câu cá với dượng của Kim Thái Hanh.



Hai người này không biết đi câu ở đâu, lần nào về cũng khiến chiếc xe bẩn không tả được, lốp xe dính đầy bùn đất, bùn nước bám cả vào giày rồi mang vào trong xe, rồi về nhà lại bị mắng.



Gần đây xung quanh tứ hợp viện thường xuất hiện động vật hoang, có con bị bỏ rơi, có con chạy lạc.



Thầy Đới nhận nuôi một chú mèo nhỏ mà họ nhặt được, nhìn có vẻ là mèo Anh lông ngắn, tuổi khá cao rồi, luôn bị bắt nạt khi ở ngoài.



Đới Kỷ Miên lái xe đến để đón mèo, Điền Chính Quốc đặt túi đựng mèo dưới sàn ghế sau của xe thầy, ở đây không thể dừng xe lâu, chào hỏi một chút là thầy Đới đã đi rồi.



Sau khi thầy rời đi, Điền Chính Quốc nói: "Thầy Đới thật ra rất có tình thương, mấy năm trước thầy ấy lại đi dạy học tình nguyện nữa."



"Ừ?" Kim Thái Hanh nghiêng đầu, nhìn anh: "Em cũng muốn đi à?"



Hai người đã có sự ăn ý một cách tự nhiên, Điền Chính Quốc mím môi suy nghĩ một lát, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói: "Cũng chẳng có thời gian đâu."



Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng bị trói buộc bởi hàng ngàn mối lo.



Anh bất chợt nhớ đến, năm đó từ Tây Tạng về, anh đã xem một video ngắn.



Dưới video đó có một bình luận nói rằng nếu bình luận này nhận được bao nhiêu lượt thích, người đó sẽ nghỉ việc và đi Tây Tạng.



Không biết người đó có đi hay không.



Ngày hôm nay Bắc Kinh trời rất đẹp, gió thổi nhẹ nhàng.



Điền Chính Quốc đứng trước cổng tứ hợp viện, ngẩng đầu nhìn bầu trời xinh đẹp như được cây đũa phép của nàng tiên nhỏ vung lên, nói: "Đợi khi nào có cơ hội vậy."



"Được thôi." Kim Thái Hanh nói, "Có cơ hội thì chúng ta cùng đi."



"Được thôi." Điền Chính Quốc cười, nhìn hắn, "Khi có cơ hội, em còn muốn đi du lịch cùng anh nữa.



Năm năm rồi nói mãi về Namcha Barwa, hay là tìm một chỗ thay thế trước, Chủ Nhật này đi núi Quỷ Tiếu Thạch ở ngoại ô được không?"



"Được." Kim Thái Hanh bật cười, đưa tay ôm anh, "Chỉ cần em đừng leo được mười phút đã đòi về nhà là được."



"Cái đó thì chưa chắc." Điền Chính Quốc lắc đầu, "Em có thể leo năm phút đã đòi về nhà rồi."



Rồi mẹ của Điền Chính Quốc gọi họ vào ăn cơm, bà nghi ngờ rằng cá mà ba anh mang về không phải là cá câu được, nói rằng cái túi nhựa nhìn qua đã biết là mua ở chợ, lại còn là túi phân hủy sinh học nữa..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vui#về